Niệm Xuân Quy
Chương 106: Hối hận
Đúng là “Sinh bệnh tĩnh dưỡng không thể tùy ý ra ngoài" – Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Nguyên Xuân sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách. Hoàn toàn không còn trí tuệ linh động ngày thường. Thiếu chút nữa va chạm đến Chu thị, cũng không giải thích bồi lễ.
Chu thị có chút bực mình. Nghĩ đến vì cô ta nên Mộ Trường Hủ mới có thể rơi vào tình trạng ngày hôm nay, trong lòng không vui, lạnh lùng nói: “Sao ngươi lại tới đây?"
Mộ Nguyên Xuân không nghe thấy, vội vàng đi qua.
Mộ Trường Hủ không nhúc nhích nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp thập phần mỏng manh, có lúc như thể không hô hấp.
Mộ Nguyên Xuân nước mắt tuôn rươi, lảo đảo bổ nhào vào bên giường, gắt gao bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Mộ Trường Hủ: “Đại ca, đại ca……" Thanh âm thê lương mang theo vô tận hối hận.
Sau đó, cô ta quỳ gối bên giường khóc rống lên.
Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người.
Mộ Uyển Xuân theo bản năng nắm chặt tay Mộ Niệm Xuân, nhanh chóng hỏi: “Tứ muội, không phải muội nói đại tỷ sinh bệnh kỳ quái, trên mặt nổi nốt hồng sao?" Nhưng trên mặt Mộ Nguyên Xuân, trừ bỏ nước mắt, rõ ràng là sạch sẽ.
Mộ Niệm Xuân không chút để ý đáp: “Có lẽ là hai ngày này đã đỡ."
Mộ Uyển Xuân: “……"
Đừng dùng lời dối trẻ ngốc lừa dối nàng ta được không?!
Bất quá, trước mắt không phải thời điểm truy cứu chuyện đó. Mộ Nguyên Xuân còn quỳ gối bên giường khóc cực kỳ bi ai, tức giận trên mặt Chu thị cũng dần dần mất đi, ánh mắt hiện lên một tia thổn thức.
Lão nhân luôn mềm lòng. Hành vi của cô ta khiến mọi người tức giận, nhưng cô ta gặp huynh trưởng rồi thập phần thống khổ như vậy, cũng đủ để cho Chu thị động lòng.
Mộ Chính Thiện cũng có chút mềm lòng, ngoài miệng lại quát lớn nói: “Nguyên Xuân, sao con dám chạy đến? Ta không phải phân phó con phải ở trong phòng không được đi ra ngoài?"
Mộ Nguyên Xuân quay đầu, vẻ mặt đầy nước mắt khẩn cầu: “Phụ thân. Nữ nhi biết sai rồi. Van cầu người, cho con ở chỗ này chăm sóc đại ca. Chờ đại ca bình yên tỉnh lại, con trở về phòng. Phụ thân. Nữ nhi van cầu người……"
Nói đến đây, cơ hồ lại khóc không thành tiếng. Gương mặt xinh tươi hằng ngày. Lúc này vẻ mặt nước mắt chật vật vô cùng.
Mộ Chính Thiện chung quy mềm lòng, im lặng một lát, mới thở dài nói: “Cũng được, cho con ở lại đây. Chờ Trường Hủ tỉnh, con lập tức liền rời đi. Không thể cùng Trường Hủ nói chuyện."
Mộ Nguyên Xuân lúc này làm sao còn dám cò kè mặc cả, rưng rưng gật đầu. Vừa chuyển đầu, lại thấy Mộ Trường Hủ tiều tụy nằm đó, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Đau lòng như cắt.
Đều là cô ta sai!
Nếu không phải vì cô ta, đại ca không cần hao hết tâm tư truyền tin, không cần cả ngày suy nghĩ lo lắng, sẽ không bị phụ thân trách cứ tức giận mắng, sẽ không chịu Thái tử phi nhục nhã, cũng sẽ không sẽ ở thời điểm mấu chốt như vậy bị phong hàn kéo bệnh mà đi tham gia thi hội, rơi vào bộ dáng thê thảm như vậy……
Bỏ qua lần này, đại ca phải chờ thêm ba năm.
Nhân sinh có bao lần ba năm để lãng phí? Liền ngay cả sau này làm mai cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Càng làm người ta đau lòng là, đại ca đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vạn nhất bị bệnh gì. Đời này cô ta hối hận……
“Đại ca, thực xin lỗi, đều là muội hại huynh." Mộ Nguyên Xuân hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hối hận không thôi nói: “Đều là do muội sai. Về sau muội không bao giờ bức huynh nữa, là tại muội….."
Lời nói đứt quãng cùng với tiếng khóc truyền vào tai mọi người.
Biết nội tình rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không biết nội tình, nghe không hiểu ra sao.
Ngô thị trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng cũng biết giờ phút này không tiện hỏi hỏi thăm. Đơn giản dẫn nữ nhi cáo từ. Chu thị cũng được nâng trở về Tu Đức đường.
Trong phòng, chỉ còn lại vài người.
Mộ Chính Thiện nhìn trưởng tử hôn mê bất tỉnh, nhìn nữ nhi khóc sám hối, trong lòng đau xót khó chịu, không rõ tư vị gì. Trương thị nhìn huynh muội này. Lại chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng vô cùng sung sướng.
Trương thị cố gắng khống chế biểu tình, e sợ chính mình không cẩn thận lộ ra: “Lão gia. Nếu Nguyên Xuân bồi ở trong này, không bằng chúng ta đi về trước dùng chút cơm trưa. Sau đó trỏ lại."
Mộ Chính Thiện vừa nhận được tin tức liền vội vàng trở về. Lúc này trong bụng rỗng tuếch, yên lặng gật gật đầu.
……
Cơm trưa rất nhanh mang lên bàn, Mộ Chính Thiện miễn cưỡng ăn mấy gắp.
Trương thị mặc dù có khẩu vị, lúc này đành phải buông đũa theo, ra vẻ lo lắng nói: “Cũng không biết Trường Hủ khi nào thì có thể tỉnh. Chuyện lần này, sinh đả kích không nhỏ với nó, chờ nó tỉnh, lão gia nên khuyên giải an ủi một phen."
Lời này đi vào tâm khảm Mộ Chính Thiện, hắn vui mừng nhìn Trương thị một cái: “Phu nhân nhắc nhở rất đúng."
Mộ Niệm Xuân một mực yên lặng không hé răng, đột nhiên xen mồm nói: “Cha, chuyện lớn như vậy, có phải hay không nên phái người đến La gia đưa tin?"
Lấy tính tình người La gia, nếu biết được việc này, không đăng môn làm ầm ĩ mới là lạ. Hẳn là thừa dịp phía sau làm cho La gia nhân đăng môn, vừa lúc “Thuận tiện" Làm cho người La gia biết nguyên nhân hậu quả sự việc.
Đến lúc đó, xem người La gia là đau lòng con cháu nhà mình, hay là đau lòng cháu ngoại nam, cháu ngoại nữ….
Mộ Chính Thiện như thế nào cũng không nghĩ đến đơn giản một câu nhắc nhở như vậy sau lưng giấu diếm nhiều dụng ý, lập tức gật đầu nói: “Niệm Xuân nói có lý, chuyện lớn như vậy, quả thật nên cấp La gia một cái tin."
Trương thị tiếp lời nói: “Thiếp thân sai người đi truyền tin."
La gia cùng Mộ gia cách nhau không xa, nửa canh giờ liền tới.
Sau nửa canh giờ, Mộ Trường Hủ vẫn không tỉnh, người La gia đã mau tới.
Bọn nam tử ban ngày đang đi đọc sách, nghe thấy rồi tới là đại cữu mẫu Lý thị cùng nhị cữu mẫu Vương thị. Cùng đi, còn có các vị tiểu thư La gia, trong đó có bát tiểu thư La Kỳ.
Mộ Nguyên Xuân quỳ khóc suốt nửa ngày, thanh âm sớm đã khàn khàn.
Lý thị ngày thường hiểu rõ cháu ngoại nữ này, thấy bộ dạng cô ta như thế, đau lòng, bước lên phía trước kéo Mộ Nguyên Xuân: “Đứa nhỏ này, cho dù đau lòng huynh trưởng, cũng không nên giày xéo chính mình thân mình như vậy. Chờ Trường Hủ tỉnh lại, nếu nhìn thấy cháu như vậy, trong lòng không biết sẽ khó chịu thế nào."
Mộ Nguyên Xuân ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về ứng đối, hôm nay lại giống đầu gỗ, nghe vậy lộ vẻ sầu thảm cười. Ánh mắt sớm hồng lên.
Mộ Niệm Xuân mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Xem ra, La Ngọc ngày đó sau khi hồi phủ không đề cập chuyện đã phát sinh ra. Lý thị bây giờ vẫn chẳng hay biết gì, cho nên đối với Mộ Nguyên Xuân vẫn thân thiết yêu thương như ngày xưa.
Lý thị an ủi Mộ Nguyên Xuân vài câu, lại ngồi xuống bên giường. Đánh giá Mộ Trường Hủ vài lần, nhất thời đỏ hốc mắt, cùng Vương thị cùng nhau rớt nước mắt.
“Đứa nhỏ đáng thương, như thế nào mệnh khổ như vậy." Lý thị vừa khóc vừa nói: “Khi nào thì sinh bệnh không tốt, cố tình vượt qua mấy ngày nay……"
“Đúng vậy, như thế nào liền cố tình là trước thi hội bị phong hàn?" Vương thị khi nói lời này liếc nhìn Trương thị, ý chỉ trích không nói cũng hiểu.
Ấn lẽ thường mà nói, Trương thị là kế mẫu quả thật thoát không được can hệ. Không phải cố ý hãm hại, ít nhất cũng là chiếu cố không chu toàn. Vương thị tỏ thái độ như vậy, là nhắc nhở Mộ Chính Thiện đừng quên phát tác Trương thị.
Không nghĩ tới, Mộ Chính Thiện nghe xong lời nói này không hề phản ứng, ngược lại giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái.
Mộ Nguyên Xuân cụp mắt.
Vương thị trong lòng thập phần bất mãn, lập tức dùng khăn tay lau nước mắt: “Xin hỏi cô gia một tiếng, Trường Hủ sinh bệnh chậm trễ thi hội, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Trách nhiệm này hẳn là do ai phụ trách? Cô gia nhìn Nguyên Xuân là ý tứ gì?"
Lý thị lòng cũng tràn đầy buồn bực khó chịu, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, việc này dù sao cũng phải cho La gia chúng ta một cái công đạo."
Các vị tiểu thư La gia, không hẹn mà cùng đứng ở bên người Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Chính Thiện nhíu mày, trầm giọng nói: “Nơi này không tiện nói, thỉnh đại tẩu nhị tẩu rời bước nội đường."
Lý thị cùng Vương thị nhất tề sửng sốt. Xem tư thế Mộ Chính Thiện, trong đó đúng là có ẩn tình khác. Hai người không có do dự lâu lắm, rất nhanh liền theo vợ chồng Mộ Chính Thiện đi nội đường.
Nói chuyện như vậy, bọn tiểu bối tất nhiên là không tư cách tham gia. Các vị tiểu thư La gia liền vây quanh bên người Mộ Nguyên Xuân, ngươi một lời ta một chữ an ủi.
Mộ Niệm Xuân cô linh đứng ở một bên, có vẻ thế đan lực cô.
Chính là, Mộ Niệm Xuân có vẻ thập phần trấn tĩnh tự nhiên, khóe môi thậm chí di động một tia trào phúng.
Lý thị cùng Vương thị rất nhanh sẽ biết tình hình thực tế. Cho đến lúc này, hai người bọn họ còn có mặt mũi đến trách cứ Trương thị sao?
……
“Cô gia nói cái gì?" Lý thị vẻ mặt khiếp sợ: “Nguyên Xuân từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn lễ nghi, như thế nào có khả năng làm ra chuyện không biết liêm sỉ kia?"
Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có!
Vương thị cũng giận dữ nói: “Cô gia cho dù đối Nguyên Xuân không vừa mắt, cũng không nên bịa ra lý do vớ vẩn buồn cười như thế. Nếu là truyền ra, Nguyên Xuân sao còn có thể gặp người?"
Mộ Chính Thiện mặt không chút thay đổi, ngữ khí lãnh liệt: “Hai người xem ta là người thế nào. Ta cho dù không thích, còn có thể hướng nữ nhi chính mình bát nước bẩn sao?"
Lý thị, Vương thị á khẩu.
Đúng vậy, Mộ Chính Thiện tính tình ngay ngắn, quả quyết không có khả năng tại nói dối. Chẳng lẽ, Mộ Nguyên Xuân thật sự chủ động câu dẫn thái tôn?
“Thái tử phi sau khi biết việc này, giận tím mặt, triệu Nguyên Xuân, Trường Hủ đến phủ Thái tử. Ta cùng Trương thị đành phải dẫn huynh muội bọn chúng tiến đến bái kiến Thái tử phi……" Mộ Chính Thiện lúc này cũng bất chấp việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, đem chuyện ngày đó kể lại:
“…… Hồi phủ, ta thập phần ảo não phẫn nộ, hung hăng răn dạy Trường Hủ thông suốt. Lại mệnh Nguyên Xuân cấm chừng. Trường Hủ liền tâm tư trầm trọng, tâm tình tích tụ bị phong hàn, ngày thi hội sốt cao. Ta khuyên nó bỏ thi, nó lại kiên trì muốn đi. Ta không lay chuyển được nó, đành phải cho nó đi. Không nghĩ tới, nó có thể chống đỡ được hai ngày, lại không thể chống được cuối cùng. Hôm nay được đỡ rời khỏi trường thi."
“Nó rơi vào tình cảnh như bây giờ, có đạo lý nào ta làm phụ thân mà không đau lòng? Nhưng việc này, không thể trách ai cả. Chỉ có thể trách hai huynh muội bọn chúng."
Mộ Chính Thiện bình tĩnh nói xong.
Nội đường một mảnh im lặng.
……
P/S: Mộ Nguyên Xuân rốt cục tự thưởng quả đắng ~
Mộ Nguyên Xuân sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách. Hoàn toàn không còn trí tuệ linh động ngày thường. Thiếu chút nữa va chạm đến Chu thị, cũng không giải thích bồi lễ.
Chu thị có chút bực mình. Nghĩ đến vì cô ta nên Mộ Trường Hủ mới có thể rơi vào tình trạng ngày hôm nay, trong lòng không vui, lạnh lùng nói: “Sao ngươi lại tới đây?"
Mộ Nguyên Xuân không nghe thấy, vội vàng đi qua.
Mộ Trường Hủ không nhúc nhích nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp thập phần mỏng manh, có lúc như thể không hô hấp.
Mộ Nguyên Xuân nước mắt tuôn rươi, lảo đảo bổ nhào vào bên giường, gắt gao bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Mộ Trường Hủ: “Đại ca, đại ca……" Thanh âm thê lương mang theo vô tận hối hận.
Sau đó, cô ta quỳ gối bên giường khóc rống lên.
Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người.
Mộ Uyển Xuân theo bản năng nắm chặt tay Mộ Niệm Xuân, nhanh chóng hỏi: “Tứ muội, không phải muội nói đại tỷ sinh bệnh kỳ quái, trên mặt nổi nốt hồng sao?" Nhưng trên mặt Mộ Nguyên Xuân, trừ bỏ nước mắt, rõ ràng là sạch sẽ.
Mộ Niệm Xuân không chút để ý đáp: “Có lẽ là hai ngày này đã đỡ."
Mộ Uyển Xuân: “……"
Đừng dùng lời dối trẻ ngốc lừa dối nàng ta được không?!
Bất quá, trước mắt không phải thời điểm truy cứu chuyện đó. Mộ Nguyên Xuân còn quỳ gối bên giường khóc cực kỳ bi ai, tức giận trên mặt Chu thị cũng dần dần mất đi, ánh mắt hiện lên một tia thổn thức.
Lão nhân luôn mềm lòng. Hành vi của cô ta khiến mọi người tức giận, nhưng cô ta gặp huynh trưởng rồi thập phần thống khổ như vậy, cũng đủ để cho Chu thị động lòng.
Mộ Chính Thiện cũng có chút mềm lòng, ngoài miệng lại quát lớn nói: “Nguyên Xuân, sao con dám chạy đến? Ta không phải phân phó con phải ở trong phòng không được đi ra ngoài?"
Mộ Nguyên Xuân quay đầu, vẻ mặt đầy nước mắt khẩn cầu: “Phụ thân. Nữ nhi biết sai rồi. Van cầu người, cho con ở chỗ này chăm sóc đại ca. Chờ đại ca bình yên tỉnh lại, con trở về phòng. Phụ thân. Nữ nhi van cầu người……"
Nói đến đây, cơ hồ lại khóc không thành tiếng. Gương mặt xinh tươi hằng ngày. Lúc này vẻ mặt nước mắt chật vật vô cùng.
Mộ Chính Thiện chung quy mềm lòng, im lặng một lát, mới thở dài nói: “Cũng được, cho con ở lại đây. Chờ Trường Hủ tỉnh, con lập tức liền rời đi. Không thể cùng Trường Hủ nói chuyện."
Mộ Nguyên Xuân lúc này làm sao còn dám cò kè mặc cả, rưng rưng gật đầu. Vừa chuyển đầu, lại thấy Mộ Trường Hủ tiều tụy nằm đó, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Đau lòng như cắt.
Đều là cô ta sai!
Nếu không phải vì cô ta, đại ca không cần hao hết tâm tư truyền tin, không cần cả ngày suy nghĩ lo lắng, sẽ không bị phụ thân trách cứ tức giận mắng, sẽ không chịu Thái tử phi nhục nhã, cũng sẽ không sẽ ở thời điểm mấu chốt như vậy bị phong hàn kéo bệnh mà đi tham gia thi hội, rơi vào bộ dáng thê thảm như vậy……
Bỏ qua lần này, đại ca phải chờ thêm ba năm.
Nhân sinh có bao lần ba năm để lãng phí? Liền ngay cả sau này làm mai cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Càng làm người ta đau lòng là, đại ca đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vạn nhất bị bệnh gì. Đời này cô ta hối hận……
“Đại ca, thực xin lỗi, đều là muội hại huynh." Mộ Nguyên Xuân hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hối hận không thôi nói: “Đều là do muội sai. Về sau muội không bao giờ bức huynh nữa, là tại muội….."
Lời nói đứt quãng cùng với tiếng khóc truyền vào tai mọi người.
Biết nội tình rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không biết nội tình, nghe không hiểu ra sao.
Ngô thị trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng cũng biết giờ phút này không tiện hỏi hỏi thăm. Đơn giản dẫn nữ nhi cáo từ. Chu thị cũng được nâng trở về Tu Đức đường.
Trong phòng, chỉ còn lại vài người.
Mộ Chính Thiện nhìn trưởng tử hôn mê bất tỉnh, nhìn nữ nhi khóc sám hối, trong lòng đau xót khó chịu, không rõ tư vị gì. Trương thị nhìn huynh muội này. Lại chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng vô cùng sung sướng.
Trương thị cố gắng khống chế biểu tình, e sợ chính mình không cẩn thận lộ ra: “Lão gia. Nếu Nguyên Xuân bồi ở trong này, không bằng chúng ta đi về trước dùng chút cơm trưa. Sau đó trỏ lại."
Mộ Chính Thiện vừa nhận được tin tức liền vội vàng trở về. Lúc này trong bụng rỗng tuếch, yên lặng gật gật đầu.
……
Cơm trưa rất nhanh mang lên bàn, Mộ Chính Thiện miễn cưỡng ăn mấy gắp.
Trương thị mặc dù có khẩu vị, lúc này đành phải buông đũa theo, ra vẻ lo lắng nói: “Cũng không biết Trường Hủ khi nào thì có thể tỉnh. Chuyện lần này, sinh đả kích không nhỏ với nó, chờ nó tỉnh, lão gia nên khuyên giải an ủi một phen."
Lời này đi vào tâm khảm Mộ Chính Thiện, hắn vui mừng nhìn Trương thị một cái: “Phu nhân nhắc nhở rất đúng."
Mộ Niệm Xuân một mực yên lặng không hé răng, đột nhiên xen mồm nói: “Cha, chuyện lớn như vậy, có phải hay không nên phái người đến La gia đưa tin?"
Lấy tính tình người La gia, nếu biết được việc này, không đăng môn làm ầm ĩ mới là lạ. Hẳn là thừa dịp phía sau làm cho La gia nhân đăng môn, vừa lúc “Thuận tiện" Làm cho người La gia biết nguyên nhân hậu quả sự việc.
Đến lúc đó, xem người La gia là đau lòng con cháu nhà mình, hay là đau lòng cháu ngoại nam, cháu ngoại nữ….
Mộ Chính Thiện như thế nào cũng không nghĩ đến đơn giản một câu nhắc nhở như vậy sau lưng giấu diếm nhiều dụng ý, lập tức gật đầu nói: “Niệm Xuân nói có lý, chuyện lớn như vậy, quả thật nên cấp La gia một cái tin."
Trương thị tiếp lời nói: “Thiếp thân sai người đi truyền tin."
La gia cùng Mộ gia cách nhau không xa, nửa canh giờ liền tới.
Sau nửa canh giờ, Mộ Trường Hủ vẫn không tỉnh, người La gia đã mau tới.
Bọn nam tử ban ngày đang đi đọc sách, nghe thấy rồi tới là đại cữu mẫu Lý thị cùng nhị cữu mẫu Vương thị. Cùng đi, còn có các vị tiểu thư La gia, trong đó có bát tiểu thư La Kỳ.
Mộ Nguyên Xuân quỳ khóc suốt nửa ngày, thanh âm sớm đã khàn khàn.
Lý thị ngày thường hiểu rõ cháu ngoại nữ này, thấy bộ dạng cô ta như thế, đau lòng, bước lên phía trước kéo Mộ Nguyên Xuân: “Đứa nhỏ này, cho dù đau lòng huynh trưởng, cũng không nên giày xéo chính mình thân mình như vậy. Chờ Trường Hủ tỉnh lại, nếu nhìn thấy cháu như vậy, trong lòng không biết sẽ khó chịu thế nào."
Mộ Nguyên Xuân ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về ứng đối, hôm nay lại giống đầu gỗ, nghe vậy lộ vẻ sầu thảm cười. Ánh mắt sớm hồng lên.
Mộ Niệm Xuân mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Xem ra, La Ngọc ngày đó sau khi hồi phủ không đề cập chuyện đã phát sinh ra. Lý thị bây giờ vẫn chẳng hay biết gì, cho nên đối với Mộ Nguyên Xuân vẫn thân thiết yêu thương như ngày xưa.
Lý thị an ủi Mộ Nguyên Xuân vài câu, lại ngồi xuống bên giường. Đánh giá Mộ Trường Hủ vài lần, nhất thời đỏ hốc mắt, cùng Vương thị cùng nhau rớt nước mắt.
“Đứa nhỏ đáng thương, như thế nào mệnh khổ như vậy." Lý thị vừa khóc vừa nói: “Khi nào thì sinh bệnh không tốt, cố tình vượt qua mấy ngày nay……"
“Đúng vậy, như thế nào liền cố tình là trước thi hội bị phong hàn?" Vương thị khi nói lời này liếc nhìn Trương thị, ý chỉ trích không nói cũng hiểu.
Ấn lẽ thường mà nói, Trương thị là kế mẫu quả thật thoát không được can hệ. Không phải cố ý hãm hại, ít nhất cũng là chiếu cố không chu toàn. Vương thị tỏ thái độ như vậy, là nhắc nhở Mộ Chính Thiện đừng quên phát tác Trương thị.
Không nghĩ tới, Mộ Chính Thiện nghe xong lời nói này không hề phản ứng, ngược lại giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái.
Mộ Nguyên Xuân cụp mắt.
Vương thị trong lòng thập phần bất mãn, lập tức dùng khăn tay lau nước mắt: “Xin hỏi cô gia một tiếng, Trường Hủ sinh bệnh chậm trễ thi hội, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Trách nhiệm này hẳn là do ai phụ trách? Cô gia nhìn Nguyên Xuân là ý tứ gì?"
Lý thị lòng cũng tràn đầy buồn bực khó chịu, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, việc này dù sao cũng phải cho La gia chúng ta một cái công đạo."
Các vị tiểu thư La gia, không hẹn mà cùng đứng ở bên người Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Chính Thiện nhíu mày, trầm giọng nói: “Nơi này không tiện nói, thỉnh đại tẩu nhị tẩu rời bước nội đường."
Lý thị cùng Vương thị nhất tề sửng sốt. Xem tư thế Mộ Chính Thiện, trong đó đúng là có ẩn tình khác. Hai người không có do dự lâu lắm, rất nhanh liền theo vợ chồng Mộ Chính Thiện đi nội đường.
Nói chuyện như vậy, bọn tiểu bối tất nhiên là không tư cách tham gia. Các vị tiểu thư La gia liền vây quanh bên người Mộ Nguyên Xuân, ngươi một lời ta một chữ an ủi.
Mộ Niệm Xuân cô linh đứng ở một bên, có vẻ thế đan lực cô.
Chính là, Mộ Niệm Xuân có vẻ thập phần trấn tĩnh tự nhiên, khóe môi thậm chí di động một tia trào phúng.
Lý thị cùng Vương thị rất nhanh sẽ biết tình hình thực tế. Cho đến lúc này, hai người bọn họ còn có mặt mũi đến trách cứ Trương thị sao?
……
“Cô gia nói cái gì?" Lý thị vẻ mặt khiếp sợ: “Nguyên Xuân từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn lễ nghi, như thế nào có khả năng làm ra chuyện không biết liêm sỉ kia?"
Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có!
Vương thị cũng giận dữ nói: “Cô gia cho dù đối Nguyên Xuân không vừa mắt, cũng không nên bịa ra lý do vớ vẩn buồn cười như thế. Nếu là truyền ra, Nguyên Xuân sao còn có thể gặp người?"
Mộ Chính Thiện mặt không chút thay đổi, ngữ khí lãnh liệt: “Hai người xem ta là người thế nào. Ta cho dù không thích, còn có thể hướng nữ nhi chính mình bát nước bẩn sao?"
Lý thị, Vương thị á khẩu.
Đúng vậy, Mộ Chính Thiện tính tình ngay ngắn, quả quyết không có khả năng tại nói dối. Chẳng lẽ, Mộ Nguyên Xuân thật sự chủ động câu dẫn thái tôn?
“Thái tử phi sau khi biết việc này, giận tím mặt, triệu Nguyên Xuân, Trường Hủ đến phủ Thái tử. Ta cùng Trương thị đành phải dẫn huynh muội bọn chúng tiến đến bái kiến Thái tử phi……" Mộ Chính Thiện lúc này cũng bất chấp việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, đem chuyện ngày đó kể lại:
“…… Hồi phủ, ta thập phần ảo não phẫn nộ, hung hăng răn dạy Trường Hủ thông suốt. Lại mệnh Nguyên Xuân cấm chừng. Trường Hủ liền tâm tư trầm trọng, tâm tình tích tụ bị phong hàn, ngày thi hội sốt cao. Ta khuyên nó bỏ thi, nó lại kiên trì muốn đi. Ta không lay chuyển được nó, đành phải cho nó đi. Không nghĩ tới, nó có thể chống đỡ được hai ngày, lại không thể chống được cuối cùng. Hôm nay được đỡ rời khỏi trường thi."
“Nó rơi vào tình cảnh như bây giờ, có đạo lý nào ta làm phụ thân mà không đau lòng? Nhưng việc này, không thể trách ai cả. Chỉ có thể trách hai huynh muội bọn chúng."
Mộ Chính Thiện bình tĩnh nói xong.
Nội đường một mảnh im lặng.
……
P/S: Mộ Nguyên Xuân rốt cục tự thưởng quả đắng ~
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu