Niệm Xuân Quy
Chương 105: Té xỉu
Chu Thị sau khi biết việc này, cũng nhíu mày hồi lâu. Sau đó thở dài một tiếng nói: “Hy vọng Trường Hủ có thể chống đỡ qua ba ngày này."
Mộ Chính Thiện miễn cưỡng cười nói: “Trường Hủ ý chí cứng cỏi, hẳn là có thể chống đỡ qua ba ngày. Cho dù lần này khảo không trúng cũng không có gì, nó còn trẻ, chờ ba năm sau tái khảo cũng được."
Lời tuy rằng lạc quan, trong lòng lại không ra tư vị gì.
Mộ Trường Hủ thiên tư thông minh, là người xuất sắc nhất trong số con cháu đồng lứa. Mộ gia cao thấp đối hắn kỳ vọng rất cao, đều ngóng trông hắn có thể ở thi hội năm nay tỏa sáng. Vì không cho hắn phân tâm, liền ngay cả việc hôn nhân cũng tạm thời chưa định.
Không thể tưởng được, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh chuyện lại có ảnh hưởng lớn như vậy tới Mộ Trường Hủ……
Mẫu tử hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Sau một lúc lâu, Chu Thị mới đả khởi tinh thần nói: “Nhớ rõ phái người đến bên ngoài trường thi đề phòng." Để ngừa Mộ Trường Hủ phải ra ngoài bất ngờ.
Mộ Chính Thiện gật đầu. Ngày hôm sau liền phái vài người đứng chờ bên ngoài trường thi, cách hai canh giờ về báo tin một lần. Một ngày trôi qua, bình an vô sự.
Mộ Chính Thiện nhẹ nhàng thở ra. Còn một ngày cuối cùng, chỉ cần Mộ Trường Hủ bình yên vô sự chống đỡ qua là tốt rồi.
Không ngờ tới, ngày thứ ba rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện.
……
Chính Ngọ, Trương Thị đang an bài cơm trưa. Mộ Niệm Xuân dẫn Phong Ca Nhi ở một bên chơi đùa, Trương Tử Kiều cũng mỉm cười đứng ở một bên, thoải mái vui vẻ, không khí hòa thuận đầm ấm.
Người gác cổng vội vàng chạy tới, dồn dập bẩm báo: “Phu nhân, không tốt, đại thiếu gia ở trường thi té xỉu. Bọn họ đành phải phái người đưa đại thiếu gia về……"
Cái gì?
Trương Thị vừa kinh vừa vui, cố gắng không biểu lộ ở trên mặt: “Đại thiếu gia hiện tại ở đâu?" Kết quả như dự kiến. Lấy tình trạng thân thể Mộ Trường Hủ, có thể chống được ngày thứ ba đã là không dễ.
Gã sai vặt kia đáp: “Bọn họ đã đưa đại thiếu gia đến Tùng Đào viện."
Trương Thị lập tức nói:“Được rồi, ta lập tức đi Tùng Đào viện nhìn xem."
“Mẹ, con đi cùng mẹ." Mộ Niệm Xuân không cần nghĩ ngợi nói. Hai người định đi. Trương Tử Kiều cùng Phong Ca Nhi tự nhiên cũng muốn theo cùng đi.
Mọi người vội vàng đi Tùng Đào viện.
Lúc này Tùng Đào viện đang gà bay chó sủa, luống cuống tay chân.
Mộ Trường Hủ nằm ở trên giường, chau mày, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Vài gã sai vặt đứng ở bên giường. Tất cả vẻ mặt kinh hoảng.
Trương Thị tới, bọn họ như được ăn thuốc an thần. Nhất loạt mở miệng bẩm báo.
Trương Thị không có kiên nhẫn nghe, chỉ vào một tên trong đó: “Người khác đều im miệng, ngươi tới nói một câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
Gã sai vặt kia lập tức tiến lên từng bước, đem sự tình ngọn nguồn nói ra: “Phu nhân, chúng nô tài vẫn luôn chờ bên ngoài trường thi. Bỗng nhiên có người đi ra hô một tiếng, nói là có thí sinh ở trường thi té xỉu. Nô tài vừa nghe liền cảm thấy không ổn, lập tức tiến lên hỏi thăm……"
Này sau khi nghe ngóng. Quả nhiên là Mộ Trường Hủ không thể nghi ngờ. Vài gã sai vặt vừa sợ lại hoảng, mang Mộ Trường Hủ trở về.
Trương Thị nhìn Mộ Trường Hủ trên giường một cái, thấy hắn mặt không còn chút máu hôn mê bất tỉnh, cũng không dám chậm trễ. Ở trường thi té xỉu đương nhiên là chuyện đáng vui mừng, hiện tại lại vạn vạn không thể ra biểu lộ. Bằng không chính mình cũng sẽ gánh vác can hệ.
Trương Thị lập tức phân phó:“Người đâu, nhanh đi thỉnh đại phu đến." Lại phái người đến Tu Đức đường truyền tin.
Mộ Niệm Xuân nhắc nhở: “Mẹ, không phải mẹ nên phái người báo tin cho cha?"
Trương Thị bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu: “Phải phải phải, chuyện quan trọng thế mà ta quên mất. Ta phải báo người đưa tin cho cha con."
……
Chu Thị nghe tin, lập tức chạy tới Tùng Đào viện.
Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Mộ Trường Hủ. Chu Thị vừa đau lòng vừa ảo não, kìm lòng không được thở dài một tiếng. Nhưng việc đã đến nước này, có tiếc hận tái đau lòng cũng không thể giải quyết sự việc. Trước hết cứu người mới là quan trọng nhất.
Chu Thị đả khởi tinh thần hỏi: “Đại phu như thế nào còn chưa đến?"
Trương Thị không dám chậm trễ, đáp: “Con dâu đã phái người đi thỉnh, một lát có thể đến."
“Có cho người báo tin cho Chính Thiện không?" Chu Thị lại hỏi.
Trương Thị đáp: “Đã phái người đi Hàn Lâm viện." Bất quá, Hàn Lâm viện ở cách xa, gần nhất cũng phải một canh giờ. Mộ Chính Thiện được đến tin tức gấp trở về, ít nhất cũng là sau giờ ngọ.
Nước xa không cứu được lửa gần. Chu Thị cũng không hỏi nhiều, yên lặng ngồi xuống bên giường.
Có Chu Thị tọa trận, Trương Thị tâm cũng yên ổn hơn.
Sau một lúc lâu, đại phu cũng tới. Bắt mạch qua đi. Đại phu vẻ mặt ngưng trọng nói: “Mộ công tử mạch tượng suy yếu, lúc nhanh lúc chậm. Tựa hồ là bị phong hàn lại không trị liệu kịp thời."
Chu Thị thở dài: “Đúng vậy, Trường Hủ không muốn trì hoãn thi hội. Cố chống đỡ đi thi. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị té xỉu ở trường thi, bị bọn hạ nhân nâng trở về……"
Nói xong, trong mắt ươn ướt.
Mộ Trường Hủ là trưởng tôn Mộ gia, Chu Thị trong miệng không nói, trong lòng đối lần thi hội này của hắn lại thập phần để ý. Trước mắt Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh được đỡ hồi phủ, Chu Thị đau lòng rất nhiều, sớm đem bất mãn lúc trước quẳng ra sau đầu.
Vị đại phu kia thấy Chu Thị kích động, không dám nói thêm nữa, cười an ủi nói: “Lão phu nhân không cần lo lắng. Mộ công tử tuổi trẻ thân thể tốt, chỉ cần an tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng, thân thể rất nhanh khôi phục. Lão hủ viết đơn thuốc."
Nói xong, rất nhanh viết phương thuốc.
Trương Thị vội cảm tạ, sai người lập tức đi bốc thuốc. Lại an bài chỗ ở, thỉnh đại phu ở lại Mộ gia đề phòng. Ít nhất cũng phải chờ Mộ Trường Hủ bình yên tỉnh lại thân thể không việc gì, lúc ấy mới yên tâm tiễn đại phu.
Vị đại phu này là danh y kinh thành, ngày thường xuất nhập các phủ đệ là chuyện bình thường, rất quen thuộc chuyện thế này. Cũng không nói gì, vui vẻ ở lại.
Bốc thuốc ngao dược, đều có hạ nhân bận rộn.
Dược bưng tới, đã là chuyện một canh giờ sau.
Trước mặt Chu Thị, Trương Thị tự nhiên biểu hiện một phen, bưng chén thuốc lên, tự mình giúp Mộ Trường Hủ uống dược. Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh như trước, được người đỡ tựa đầu giường, thìa đến bên miệng lại không há mồm.
Thuốc này phải cho uống thế nào? Cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, tổng không thể làm cho người ta nuốt dược đổ qua miệng!
Trương thị đang khó xử, Mộ Niệm Xuân nói: “Mẹ, thân thể đại ca quan trọng, hiện tại bất chấp nghĩ nhiều. Vẫn nên đổ thuốc vào miệng!"
Chu Thị cũng nói: “Niệm Xuân nói rất đúng, cứu người quan trọng hơn."
Nếu Chu Thị đã nói như vậy, Trương Thị cũng liền thuận theo. Trương Tử Kiều tới hỗ trợ, bóp cằm để Mộ Trường Hủ há miệng, Trương Thị đổ thuốc vào.
Có chút nuốt đi vào, còn lại theo khóe miệng chảy xuống dưới. Nước thuốc màu nâu rơi trên cổ áo vào đệm, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Mộ Niệm Xuân thân là muội muội, không tiện nhúng tay hỗ trợ, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.
Mộ Nguyên Xuân, là cô hại huynh trưởng thành như vậy.
Nếu cô biết, có thể khi nào suy nghĩ đã không làm như thế?
……
Chi thứ hai nhận được tin tức, cũng tới thăm. Ngô Thị vẻ mặt tiếc hận thở dài: “Thật sự là rất đáng tiếc. Trường Hủ đã kiên trì đến ngày thứ ba, rốt cuộc vẫn là không thể chống đỡ được."
Ngôn ngữ tiếc nuối. Về phần trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không ai biết được.
Trương Thị đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Đứa nhỏ không may. Ngày thường vẫn rất ổn, tới thời điểm mấu chốt lại sinh bệnh. Bỏ qua lần thi hội này, đợi ba năm nữa không nói. Thân mình còn thành như vậy, nếu lão gia về thấy, không biết đau lòng như thế……" vừa nói, vừa dùng khăn tay lau khóe mắt.
Mộ Niệm Xuân trong lòng âm thầm tán thưởng.
Trương thị nay hành động đã thành thạo hơn, vừa rồi tuy thể hiện hơi quá mức, nhưng cũng không quá giả tạo.
Ngô thị cùng Trương thị thổn thức vài câu, lại khuyên Chu thị: “Mẹ cũng đừng quá thương tâm. Chỉ cần Trường Hủ không có việc gì là tốt rồi. Về phần thi hội, đợi ba năm nữa cũng giống nhau."
Chu thị cười khổ thở dài: “Cũng chỉ có thể như thế."
Mộ Uyển Xuân lại lặng lẽ đến một bên Mộ Niệm Xuân, thấp giọng hỏi: “Tứ muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại ca như thế nào lại bệnh nặng như vậy? Mấy ngày trước đây không phải hoàn hảo sao?"
Liên tưởng đến Mộ Nguyên Xuân thình lình xảy ra chứng bệnh, việc này lộ ra vài phần không thích hợp.
Mộ Niệm Xuân tự nhiên không chịu nói rõ, hàm hồ đáp:“Có thể là đại ca áp lực quá lớn, cả ngày suy nghĩ quá độ, lại bị phong hàn, mới có thể bệnh nặng như vậy. Huynh ấy còn cứng rắn chống đỡ hai ngày, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thật sự chống đỡ không được, mới té xỉu."
Liền đơn giản như vậy sao?
Mộ Uyển Xuân hoài nghi nhìn Mộ Niệm Xuân một cái.
Mộ Niệm Xuân cho nàng ta một ánh mắt khẳng định.
Mộ Uyển Xuân bán tín bán nghi, đang muốn truy vấn, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khẩn cấp. Giọng nói lo lắng của Mộ Chính Thiện vang lên: “Trường Hủ đâu? Nó hiện tại thế nào?"
Vừa dứt lời, Mộ Chính Thiện liền vội vàng bước vào.
Mộ Chính Thiện ngày thường nặng nhất phong độ, đi đường không nhanh không chậm, giờ phút này lo lắng cuống quít như vậy, thực hiếm thấy.
Trương thị đỏ hồng mắt nghênh đón, khóc nức nở nói: “Lão gia, cuối cùng lão gia đã về. Trường Hủ thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở trường thi. Bọn hạ nhân đem nó hồi phủ, thiếp thân cũng sai người thỉnh đại phu xem qua. Dược cũng đã uống, nhưng Trường Hủ vẫn chưa tỉnh……"
Mộ Chính Thiện đến bên giường, nhìn Mộ Trường Hủ bất tỉnh một cái, trong lòng một trận chua xót.
Bất quá, nam tử rốt cuộc kiên cường hơn nữ tử. Mộ Chính Thiện sớm đã chuẩn bị tâm lý chuyện ngày hôm nay, khổ sở một trận, rất nhanh liền khôi phục như thường: “Mẫu thân, nơi này có chúng con, mẫu thân về Tu Đức đường nghỉ ngơi đi!"
Chu Thị lúc này cũng đã mệt mỏi, nghe vậy gật gật đầu. Đứng lên, nha hoàn bên người nâng đi ra ngoài.
Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh vọt tiến vào.
Chu thị tránh không kịp, thiếu chút nữa bị đụng vào. May mắn bọn nha hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ bà lại.
Chu thị trừng mắt nhìn kẻ liều lĩnh này, khi nhìn rõ, không khỏi sửng sốt.
Mộ Chính Thiện miễn cưỡng cười nói: “Trường Hủ ý chí cứng cỏi, hẳn là có thể chống đỡ qua ba ngày. Cho dù lần này khảo không trúng cũng không có gì, nó còn trẻ, chờ ba năm sau tái khảo cũng được."
Lời tuy rằng lạc quan, trong lòng lại không ra tư vị gì.
Mộ Trường Hủ thiên tư thông minh, là người xuất sắc nhất trong số con cháu đồng lứa. Mộ gia cao thấp đối hắn kỳ vọng rất cao, đều ngóng trông hắn có thể ở thi hội năm nay tỏa sáng. Vì không cho hắn phân tâm, liền ngay cả việc hôn nhân cũng tạm thời chưa định.
Không thể tưởng được, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh chuyện lại có ảnh hưởng lớn như vậy tới Mộ Trường Hủ……
Mẫu tử hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Sau một lúc lâu, Chu Thị mới đả khởi tinh thần nói: “Nhớ rõ phái người đến bên ngoài trường thi đề phòng." Để ngừa Mộ Trường Hủ phải ra ngoài bất ngờ.
Mộ Chính Thiện gật đầu. Ngày hôm sau liền phái vài người đứng chờ bên ngoài trường thi, cách hai canh giờ về báo tin một lần. Một ngày trôi qua, bình an vô sự.
Mộ Chính Thiện nhẹ nhàng thở ra. Còn một ngày cuối cùng, chỉ cần Mộ Trường Hủ bình yên vô sự chống đỡ qua là tốt rồi.
Không ngờ tới, ngày thứ ba rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện.
……
Chính Ngọ, Trương Thị đang an bài cơm trưa. Mộ Niệm Xuân dẫn Phong Ca Nhi ở một bên chơi đùa, Trương Tử Kiều cũng mỉm cười đứng ở một bên, thoải mái vui vẻ, không khí hòa thuận đầm ấm.
Người gác cổng vội vàng chạy tới, dồn dập bẩm báo: “Phu nhân, không tốt, đại thiếu gia ở trường thi té xỉu. Bọn họ đành phải phái người đưa đại thiếu gia về……"
Cái gì?
Trương Thị vừa kinh vừa vui, cố gắng không biểu lộ ở trên mặt: “Đại thiếu gia hiện tại ở đâu?" Kết quả như dự kiến. Lấy tình trạng thân thể Mộ Trường Hủ, có thể chống được ngày thứ ba đã là không dễ.
Gã sai vặt kia đáp: “Bọn họ đã đưa đại thiếu gia đến Tùng Đào viện."
Trương Thị lập tức nói:“Được rồi, ta lập tức đi Tùng Đào viện nhìn xem."
“Mẹ, con đi cùng mẹ." Mộ Niệm Xuân không cần nghĩ ngợi nói. Hai người định đi. Trương Tử Kiều cùng Phong Ca Nhi tự nhiên cũng muốn theo cùng đi.
Mọi người vội vàng đi Tùng Đào viện.
Lúc này Tùng Đào viện đang gà bay chó sủa, luống cuống tay chân.
Mộ Trường Hủ nằm ở trên giường, chau mày, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Vài gã sai vặt đứng ở bên giường. Tất cả vẻ mặt kinh hoảng.
Trương Thị tới, bọn họ như được ăn thuốc an thần. Nhất loạt mở miệng bẩm báo.
Trương Thị không có kiên nhẫn nghe, chỉ vào một tên trong đó: “Người khác đều im miệng, ngươi tới nói một câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
Gã sai vặt kia lập tức tiến lên từng bước, đem sự tình ngọn nguồn nói ra: “Phu nhân, chúng nô tài vẫn luôn chờ bên ngoài trường thi. Bỗng nhiên có người đi ra hô một tiếng, nói là có thí sinh ở trường thi té xỉu. Nô tài vừa nghe liền cảm thấy không ổn, lập tức tiến lên hỏi thăm……"
Này sau khi nghe ngóng. Quả nhiên là Mộ Trường Hủ không thể nghi ngờ. Vài gã sai vặt vừa sợ lại hoảng, mang Mộ Trường Hủ trở về.
Trương Thị nhìn Mộ Trường Hủ trên giường một cái, thấy hắn mặt không còn chút máu hôn mê bất tỉnh, cũng không dám chậm trễ. Ở trường thi té xỉu đương nhiên là chuyện đáng vui mừng, hiện tại lại vạn vạn không thể ra biểu lộ. Bằng không chính mình cũng sẽ gánh vác can hệ.
Trương Thị lập tức phân phó:“Người đâu, nhanh đi thỉnh đại phu đến." Lại phái người đến Tu Đức đường truyền tin.
Mộ Niệm Xuân nhắc nhở: “Mẹ, không phải mẹ nên phái người báo tin cho cha?"
Trương Thị bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu: “Phải phải phải, chuyện quan trọng thế mà ta quên mất. Ta phải báo người đưa tin cho cha con."
……
Chu Thị nghe tin, lập tức chạy tới Tùng Đào viện.
Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Mộ Trường Hủ. Chu Thị vừa đau lòng vừa ảo não, kìm lòng không được thở dài một tiếng. Nhưng việc đã đến nước này, có tiếc hận tái đau lòng cũng không thể giải quyết sự việc. Trước hết cứu người mới là quan trọng nhất.
Chu Thị đả khởi tinh thần hỏi: “Đại phu như thế nào còn chưa đến?"
Trương Thị không dám chậm trễ, đáp: “Con dâu đã phái người đi thỉnh, một lát có thể đến."
“Có cho người báo tin cho Chính Thiện không?" Chu Thị lại hỏi.
Trương Thị đáp: “Đã phái người đi Hàn Lâm viện." Bất quá, Hàn Lâm viện ở cách xa, gần nhất cũng phải một canh giờ. Mộ Chính Thiện được đến tin tức gấp trở về, ít nhất cũng là sau giờ ngọ.
Nước xa không cứu được lửa gần. Chu Thị cũng không hỏi nhiều, yên lặng ngồi xuống bên giường.
Có Chu Thị tọa trận, Trương Thị tâm cũng yên ổn hơn.
Sau một lúc lâu, đại phu cũng tới. Bắt mạch qua đi. Đại phu vẻ mặt ngưng trọng nói: “Mộ công tử mạch tượng suy yếu, lúc nhanh lúc chậm. Tựa hồ là bị phong hàn lại không trị liệu kịp thời."
Chu Thị thở dài: “Đúng vậy, Trường Hủ không muốn trì hoãn thi hội. Cố chống đỡ đi thi. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị té xỉu ở trường thi, bị bọn hạ nhân nâng trở về……"
Nói xong, trong mắt ươn ướt.
Mộ Trường Hủ là trưởng tôn Mộ gia, Chu Thị trong miệng không nói, trong lòng đối lần thi hội này của hắn lại thập phần để ý. Trước mắt Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh được đỡ hồi phủ, Chu Thị đau lòng rất nhiều, sớm đem bất mãn lúc trước quẳng ra sau đầu.
Vị đại phu kia thấy Chu Thị kích động, không dám nói thêm nữa, cười an ủi nói: “Lão phu nhân không cần lo lắng. Mộ công tử tuổi trẻ thân thể tốt, chỉ cần an tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng, thân thể rất nhanh khôi phục. Lão hủ viết đơn thuốc."
Nói xong, rất nhanh viết phương thuốc.
Trương Thị vội cảm tạ, sai người lập tức đi bốc thuốc. Lại an bài chỗ ở, thỉnh đại phu ở lại Mộ gia đề phòng. Ít nhất cũng phải chờ Mộ Trường Hủ bình yên tỉnh lại thân thể không việc gì, lúc ấy mới yên tâm tiễn đại phu.
Vị đại phu này là danh y kinh thành, ngày thường xuất nhập các phủ đệ là chuyện bình thường, rất quen thuộc chuyện thế này. Cũng không nói gì, vui vẻ ở lại.
Bốc thuốc ngao dược, đều có hạ nhân bận rộn.
Dược bưng tới, đã là chuyện một canh giờ sau.
Trước mặt Chu Thị, Trương Thị tự nhiên biểu hiện một phen, bưng chén thuốc lên, tự mình giúp Mộ Trường Hủ uống dược. Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh như trước, được người đỡ tựa đầu giường, thìa đến bên miệng lại không há mồm.
Thuốc này phải cho uống thế nào? Cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, tổng không thể làm cho người ta nuốt dược đổ qua miệng!
Trương thị đang khó xử, Mộ Niệm Xuân nói: “Mẹ, thân thể đại ca quan trọng, hiện tại bất chấp nghĩ nhiều. Vẫn nên đổ thuốc vào miệng!"
Chu Thị cũng nói: “Niệm Xuân nói rất đúng, cứu người quan trọng hơn."
Nếu Chu Thị đã nói như vậy, Trương Thị cũng liền thuận theo. Trương Tử Kiều tới hỗ trợ, bóp cằm để Mộ Trường Hủ há miệng, Trương Thị đổ thuốc vào.
Có chút nuốt đi vào, còn lại theo khóe miệng chảy xuống dưới. Nước thuốc màu nâu rơi trên cổ áo vào đệm, có vẻ chật vật không chịu nổi.
Mộ Niệm Xuân thân là muội muội, không tiện nhúng tay hỗ trợ, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn Mộ Trường Hủ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.
Mộ Nguyên Xuân, là cô hại huynh trưởng thành như vậy.
Nếu cô biết, có thể khi nào suy nghĩ đã không làm như thế?
……
Chi thứ hai nhận được tin tức, cũng tới thăm. Ngô Thị vẻ mặt tiếc hận thở dài: “Thật sự là rất đáng tiếc. Trường Hủ đã kiên trì đến ngày thứ ba, rốt cuộc vẫn là không thể chống đỡ được."
Ngôn ngữ tiếc nuối. Về phần trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không ai biết được.
Trương Thị đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Đứa nhỏ không may. Ngày thường vẫn rất ổn, tới thời điểm mấu chốt lại sinh bệnh. Bỏ qua lần thi hội này, đợi ba năm nữa không nói. Thân mình còn thành như vậy, nếu lão gia về thấy, không biết đau lòng như thế……" vừa nói, vừa dùng khăn tay lau khóe mắt.
Mộ Niệm Xuân trong lòng âm thầm tán thưởng.
Trương thị nay hành động đã thành thạo hơn, vừa rồi tuy thể hiện hơi quá mức, nhưng cũng không quá giả tạo.
Ngô thị cùng Trương thị thổn thức vài câu, lại khuyên Chu thị: “Mẹ cũng đừng quá thương tâm. Chỉ cần Trường Hủ không có việc gì là tốt rồi. Về phần thi hội, đợi ba năm nữa cũng giống nhau."
Chu thị cười khổ thở dài: “Cũng chỉ có thể như thế."
Mộ Uyển Xuân lại lặng lẽ đến một bên Mộ Niệm Xuân, thấp giọng hỏi: “Tứ muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại ca như thế nào lại bệnh nặng như vậy? Mấy ngày trước đây không phải hoàn hảo sao?"
Liên tưởng đến Mộ Nguyên Xuân thình lình xảy ra chứng bệnh, việc này lộ ra vài phần không thích hợp.
Mộ Niệm Xuân tự nhiên không chịu nói rõ, hàm hồ đáp:“Có thể là đại ca áp lực quá lớn, cả ngày suy nghĩ quá độ, lại bị phong hàn, mới có thể bệnh nặng như vậy. Huynh ấy còn cứng rắn chống đỡ hai ngày, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thật sự chống đỡ không được, mới té xỉu."
Liền đơn giản như vậy sao?
Mộ Uyển Xuân hoài nghi nhìn Mộ Niệm Xuân một cái.
Mộ Niệm Xuân cho nàng ta một ánh mắt khẳng định.
Mộ Uyển Xuân bán tín bán nghi, đang muốn truy vấn, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khẩn cấp. Giọng nói lo lắng của Mộ Chính Thiện vang lên: “Trường Hủ đâu? Nó hiện tại thế nào?"
Vừa dứt lời, Mộ Chính Thiện liền vội vàng bước vào.
Mộ Chính Thiện ngày thường nặng nhất phong độ, đi đường không nhanh không chậm, giờ phút này lo lắng cuống quít như vậy, thực hiếm thấy.
Trương thị đỏ hồng mắt nghênh đón, khóc nức nở nói: “Lão gia, cuối cùng lão gia đã về. Trường Hủ thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở trường thi. Bọn hạ nhân đem nó hồi phủ, thiếp thân cũng sai người thỉnh đại phu xem qua. Dược cũng đã uống, nhưng Trường Hủ vẫn chưa tỉnh……"
Mộ Chính Thiện đến bên giường, nhìn Mộ Trường Hủ bất tỉnh một cái, trong lòng một trận chua xót.
Bất quá, nam tử rốt cuộc kiên cường hơn nữ tử. Mộ Chính Thiện sớm đã chuẩn bị tâm lý chuyện ngày hôm nay, khổ sở một trận, rất nhanh liền khôi phục như thường: “Mẫu thân, nơi này có chúng con, mẫu thân về Tu Đức đường nghỉ ngơi đi!"
Chu Thị lúc này cũng đã mệt mỏi, nghe vậy gật gật đầu. Đứng lên, nha hoàn bên người nâng đi ra ngoài.
Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh vọt tiến vào.
Chu thị tránh không kịp, thiếu chút nữa bị đụng vào. May mắn bọn nha hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ bà lại.
Chu thị trừng mắt nhìn kẻ liều lĩnh này, khi nhìn rõ, không khỏi sửng sốt.
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu