Niệm Niên Hữu Dư

Chương 34

84

Bây giờ Nhâm Niệm Niên không còn là giáo viên, anh đã sớm bị cuộc sống khó khăn mài giũa thành một dáng vẻ khác.

Nhâm Niệm Niên không muốn gặp bạn học trước kia, càng không có mặt mũi nhìn học sinh của mình. Lần trước bị Hứa Phiên Phiên phát hiện, tuy trong lòng anh rất vui mừng khi gặp lại, nhưng phần nhiều là khó xử, anh không thể đối mặt với Hứa Phiên Phiên nên lựa chọn trốn tránh.

Đêm nay rơi vào tình cảnh kinh khủng như vậy, Nhâm Niệm Niên hoàn toàn không muốn bị người khác nhìn thấy, nhưng cố tình Dư Hành lại là người tới.

Dư Hành đang trong trạng thái tỉnh táo, đột nhiên đứng trước mặt anh.

Nhâm Niệm Niên cứng còng cả người, sắc mặt cũng xanh trắng thay đổi liên tục, nhất thời tiến thối lưỡng nan.

Theo Dư Hành đến gần, ông chủ Đinh thấy rõ mặt hắn, sau khi nhận ra hắn chính là minh tinh ‘Dư Hành’ đang nổi tiếng, vẻ dữ tợn trên mặt cũng run lên.

Lúc này ánh mắt Dư Hành đang nhìn vào chỗ cổ tay Nhâm Niệm Niên bị ông chủ Đinh cầm, mắt hắn sâu thăm thẳm: “Ông buông anh ấy ra."

Người trước mặt cùng với nam thần Dư Hành trong ánh mắt đại chúng cứ như hai người khác nhau. Giờ phút này, giọng nói hắn đông lạnh, làm người cực kỳ sợ hãi.

“Dựa… Dựa vào cái gì! Ông đây đã bỏ tiền mua cậu ta! Một đêm này, cậu ta phải cùng ta —— a… A!"

Ông chủ Đinh nói còn chưa hết, cổ tay đã bị Dư Hành bóp mạnh.

“A! Đừng… Đừng đừng…" Ông chủ Đinh bị đau hét lớn, nhanh chón buông Nhâm Niệm Niên ra. Ông ta thầm nghĩ nếu Dư Hành dùng sức thêm chút nữa, nói không chừng cổ tay của ông ta sẽ bị bóp gãy.

Hơn nữa mới vừa rồi ông ta còn thấy Dư Hành nhấc chân, lỡ đâu bị đạp trúng chắc đau chết.

Ông chủ Đinh sợ hãi lui về phía sau, sau khi Dư Hành liếc nhìn ông ta đầy ghét bỏ, lại vững vàng kềm chặt Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên muốn tránh thoát theo bản năng nhưng Dư Hành lại sống chết không buông tay, còn cười nhạt: “Nhâm tiên sinh, ông ta cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh gấp đôi, nếu anh hầu hạ tốt, gấp mười cũng có thể."

Trong mắt Dư Hành ảm đạm, tâm tư cũng chùng xuống, quả nhiên ‘Tiểu Dư’ năm đó đã không còn tồn tại nữa.

Sau đó, Dư Hành dùng thái độ cực kỳ thô bạo kéo Nhâm Niệm Niên khỏi hộp đêm, vội vã vào một khách sạn.

Nhâm Niệm Niên bị Dư Hành ném mạnh lên giường, sau đó đè lên người anh. Mặc dù Nhâm Niệm Niên đã nghiêng người né tránh nhưng đối phương rất mãnh liệt, hơi thở ồ ồ phun lên gò má và giữa cổ Nhâm Niệm Niên.

Cách năm năm nhưng Nhâm Niệm Niên vẫn rất quen thuộc mùi hương này, đây là mùi Alpha của riêng Dư Hành.

Thân thể Nhâm Niệm Niên bắt đầu hơi run, thân thể dường như tìm về ký ức năm đó.

Tay Dư Hành chậm rãi vuốt ve gò má Nhâm Niệm Niên, gương mặt Nhâm Niệm Niên không chỉ lộ vẻ yếu ớt trắng bệch mà còn quá gầy, giống như hắn chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp gãy cái cổ gầy yếu của Nhâm Niệm Niên.

Nhìn gương mặt thon gầy mà tái nhợt của Nhâm Niệm Niên, tuy rằng ngũ quan và đường viền nhìn như không có gì thay đổi, nhưng đã không còn là dáng vẻ như trong trí nhớ của Dư Hành.

Nhâm Niệm Niên không phải là thầy của hắn, Nhâm Niệm Niên đã đắm mình trong trụy lạc, ngay cả thân thể cũng bán…

Dư Hành ghét loại cảm giác xa lạ này, cũng ghét Nhâm Niệm Niên mang kính, giả vờ ngây thơ, dáng vẻ đau khổ đáng thương, hắn tháo mắt kính của Nhâm Niệm Niên.

Bởi vì mắt bị thương nặng, hiện tại Nhâm Niệm Niên không có mắt kính thì sẽ không nhìn rõ, anh giùng giằng cố gắng đoạt lại mắt kính nhưng Dư Hành lại thẳng thừng ném đi.

Kính rơi xuống đất, tròng kính vỡ vụn, tựa như quan hệ vỡ nát của bọn họ.

Lười nói chuyện với Nhâm Niệm Niên, Dư Hành cởi áo ngoài ra, sau đó rất không kiên nhẫn mà xé rách áo Nhâm Niệm Niên.

Động tác của hắn có hơi thô bạo, áo sơmi của Nhâm Niệm Niên bị kéo rách, cúc áo rơi đầy đất.

Nhâm Niệm Niên co rúc thân thể trần trụi, muốn lấy tay che nhưng lần nào cũng bị Dư Hành mạnh mẽ giật lại, Nhâm Niệm Niên liên tục quơ quào hai tay, rất nhanh đã bị Dư Hành cởi cà vạt trói lại.

Trong mắt Dư Hành âm u, lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ tình cảm gì, hắn nhìn chằm chằm Nhâm Niệm Niên đang xấu hổ cùng lúng túng, đáy mắt dần nhiễm một tầng tình dục.

Làn môi dán bên tai Nhâm Niệm Niên, Dư Hành cười lạnh: “Năm năm trôi qua, Nhâm tiên sinh, không biết kỹ xảo phục vụ đàn ông của anh có tăng lên chút nào không?"

85

Bị Dư Hành lột hết quần áo trên người, toàn thân Nhâm Niệm Niên lõa lồ, thân thể gầy yếu cũng hoàn toàn lộ ra không sót thứ gì. Không chỉ có khuôn mặt, thân thể Nhâm Niệm Niên cũng xanh trắng yếu ớt, toàn thân anh không có thịt gì, thấy xương sườn rất rõ ràng, chỉ có trên mông còn có thể bóp ra chút thịt.

Thân thể không đủ xinh đẹp như vậy, nhưng bởi vì đối tượng là Nhâm Niệm Niên cũng đủ để khơi gợi dục vọng của Dư Hành.

Bàn tay Dư Hành nắm lấy hai mông thịt, theo tâm tình nóng nảy u sầu, lực xoa bóp cũng càng lúc càng mạnh.

Trong vòng năm năm, Dư Hành luôn đi tìm Nhâm Niệm Niên. Hắn cũng dự đoán vô số tình huống gặp lại Nhâm Niệm Niên, nhưng không phải là loại như bây giờ.

Dư Hành nghĩ tới năm năm trước, lần đó Nhâm Niệm Niên bất ngờ phát tình, nếu như lúc đó người đầu tiên vào nhà không phải là hắn, Nhâm Niệm Niên sẽ làm thế nào? Hay là ai cũng có thể?

Bây giờ Nhâm Niệm Niên lại không khác gì mẹ, dựa vào bán thân để kiếm tiền? Hơn nữa người như ông chủ Đinh cũng có thể tiếp thu!

Vì sao Nhâm Niệm Niên lại gầy như vậy? Trong đầu Dư Hành lóe lên câu hỏi này, nhưng bây giờ đối mặt với Nhâm Niệm Niên tự nguyện bán mình, trong lòng hắn chỉ toàn là thất vọng cùng tức giận.

Dư Hành càng nghĩ càng giận, dã tính trong xương dần bộc phát, động tác xoa bóp của hắn biến thành ngắt véo, trong chốc lát, hai cái mông trắng của Nhâm Niệm Niên đã bị Dư Hành cấu thành từng lằn đỏ, nghe Nhâm Niệm Niên thở dốc rên hừ hừ, Dư Hành còn đánh mông.

Hai tay bị cà vạt trói chặt giơ lên đỉnh đầu, cái mông cũng bị Dư Hành vừa cấu vừa đánh đến đỏ ửng, Nhâm Niệm Niên khổ sở lắc lắc mông, thít chặt, mong muốn thoát khỏi loại hành hạ này.

Đáng tiếc, trong mắt Dư Hành lại biến thành một loại quyến rũ, là một trong các thủ đoạn quyến rũ của Omega dâm đãng.

Dư Hành nín nhịn tình dục nhiều năm, lúc này hoàn toàn bị Nhâm Niệm Niên khơi dậy. Dường như không có dạo đầu ôn nhu gì, Dư Hành vạch mông Nhâm Niệm Niên, sau khi dùng ngón tay đâm sâu vào lỗ nhỏ hai cái, hắn lập tức dùng vật cực nóng của mình tiến vào, vừa vào liền đâm sâu vào bên trong.

“A… A a!" Nhâm Niệm Niên kêu to, nước mắt cũng tràn ra.

Nhiều năm qua, bất luận gặp cảnh ngộ có bao nhiêu khó khăn anh cũng chưa từng khóc, nhưng đau nhức xé rách chỉ trong thoáng chốc này lại làm Nhâm Niệm Niên rơi lệ.

Bởi vì bên trong bị cản trở, Dư Hành mới chỉ tiến vào phân nửa. Nhâm Niệm Niên quá nóng quá chặt, vượt qua sự tưởng tượng của Dư Hành làm hắn hoảng hốt cùng chần chờ.

Nhâm Niệm Niên quá chặt! Dường như còn chặt hơn lần đầu tiên vào năm năm trước.

“Không… Không được…" Nhâm Niệm Niên vô lực lắc đầu, lúc này dưới người cũng đang chảy máu.

Dư Hành không tiếp tục tiến vào nữa, hắn hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Nhâm Niệm Niên, bàn tay cũng vuốt ve lên bộ ngực lộ đầy xương sườn của Nhâm Niệm Niên, sau đó nắm đất hai chấm đỏ yếu đuối trước ngực anh, an ủi đến khi hai vật nhỏ đáng thương này cứng lên.

Sau đó Dư Hành không dùng tay nữa, đổi thành miệng mút liếm hai vật nhỏ này, liếm đến khi Nhâm Niệm Niên phát ra tiếng rên khẽ thật thấp.

Nhâm Niệm Niên dần dần có cảm giác, máu cũng dần dần đông lại, tê liệt đau nhức ban đầu dần chuyển thành một loại ngứa ngáy và trống rỗng không nói thành lời.

Bên trong anh co rút, chống cự trước đó biến thành khao khát, muốn Dư Hành hoàn toàn tiến vào.

Trong năm năm qua, mỗi khi Nhâm Niệm Niên đến kỳ phát tình đều tự mình uống thuốc chịu đựng. Nếu thực sự không chịu nổi, anh sẽ nhớ đến Dư Hành, dùng tay tuốt bắn.

Mặc dù Nhâm Niệm Niên không muốn thừa nhận nhưng sự thực chính là như vậy, anh không thể áp chế dục vọng hoàn toàn, người anh nghĩ đến, từ đầu đến cuối đều là Dư hành.

Thấy thân thể Nhâm Niệm Niên đã không tự chủ đáp lại mình, Dư Hành thẳng lưng tiến vào toàn bộ, Nhâm Niệm Niên bị nhồi căng chặt, không có một khe hở.

Mồ hôi giao hòa, Dư Hành và Nhâm Niệm Niên cũng ma sát da thịt. Xuất phát từ thói quen nhiều năm trước, Dư Hành cúi đầu cắn cổ Nhâm Niệm Niên, dùng răng chà xát trên da thịt. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu chuyển động thô bạo.

Giữa cổ hơi đau đớn lại làm cho Nhâm Niệm Niên càng thêm nhạy cảm, đồng thời va chạm càng ngày càng dày đặc, thân thể Nhâm Niệm Niên lắc lư theo nhịp điệu, dưới thân nước chảy lan tràn.

Sau đó, Dư Hành xoay người Nhâm Niệm Niên đặt dưới thân, đổi một tư thế, như vậy có thể làm cho hắn có cảm giác chinh phục vô thượng.

Hai tay bị khói khó có thể nhúc nhích, vì vậy eo và mông của Nhâm Niệm Niên giãy giụa càng thêm kịch liệt, hắn giữ chặt eo nhỏ của Nhâm Niệm Niên, đỉnh bạch bạch, mông thịt trắng tuyết cũng run lẩy bẩy.

“Quá… Quá nhanh, hức hức! Chậm… Chậm một chút!" Nhâm Niệm Niên khóc sụt sùi lắc đầu không ngừng, nhưng nói thế nào Dư Hành cũng không chịu giảm tốc độ, giảm lực, hắn như là sức lực dồi dào, càng lúc càng kịch liệt.

Dần dà, giọng nói của Nhâm Niệm Niên đều khàn khàn, cảm thấy sản đạo đã khép kín từ lâu đều sắp mở ra.

“Không… Không được! Hức hức… Xin em… A a! Không được…"

Âm thanh cầu xin tha thứ của Nhâm Niệm Niên vỡ vụn, nhưng Dư Hành vẫn không để ý tới, động tác càng thêm hung bạo. Cuối cùng, khoang sinh sản của Nhâm Niệm Niên bị Dư Hành thô lỗ đâm mổ, bụng nhỏ bằng phẳng của Nhâm Niệm Niên phồng lên.

Đã nhiều năm, lại một lần nữa Dư Hành tiến vào khoang sinh sản của Nhâm Niệm Niên, mà khi hắn mới đỉnh vào, Nhâm Niệm Niên liền bắn ra.

Lực kéo dài của Dư Hành rất kinh người, tiếng nước ‘Phụt phụt’ vang lên thật lâu. Sau đó, Nhâm Niệm Niên chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm lớn, anh hoàn toàn mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn ê ẩm, tùy ý để Dư Hành ức hiếp.

Lúc thân thể Nhâm Niệm Niên co rút liên tục, lần thứ hai anh bắn ra, mà khuôn mặt tuấn tú của Dư Hành cũng căng chặt, đút tất cả dịch thể đặc sệt của mình cho Nhâm Niệm Niên.

Sau đó Dư Hành tháo cà vạt đang trói Nhâm Niệm Niên, trước khi anh ngủ mê man, Dư Hành nhét thẻ ngân hàng vào tay Nhâm Niệm Niên, để anh nắm chặt.

Dư Hành liếm vành tai Nhâm Niệm Niên, nhẹ giọng nói mật mã cho anh.

Sáng ngày hôm sau, khi Dư Hành tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Nhâm Niệm Niên từ lâu.

Nhâm Niệm Niên cầm đi thẻ ngân hàng, quần áo trên đất cùng với mắt kính bể tan tành cũng bị Nhâm Niệm Niên lấy đi.

Lại một lần nữa anh chạy mất.

Tâm tình Dư Hành nhất thời trống trải, nhưng hắn nhanh chóng cười nhạo một tiếng. Sau khi mặc xong quần áo, hắn bật nguồn di động.

Từ tối qua đến sáng nay, Dư Hành tắt máy cả một đêm. Hắn mở máy lập tức thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, còn có vô số tin nhắn.

Dư Hành nhanh chóng lướt xem, có người Hạ gia, cũng có trợ lý của hắn, nhưng nhiều nhất chính là Đào Dĩ Nghiệp – người đại diện của Dư Hành.

Đào Dĩ Nghiệp lại gọi điện tới, lần này Dư Hành nhận điện thoại. Nhưng Dư Hành còn chưa mở miệng, ở đầu dây bên kia đã truyền đến một trận mắng chửi ầm ĩ, rõ ràng Đào Dĩ Nghiệp sắp phát điên.

“Thằng nhóc chết tiệt, sao không nói không rằng đã chạy mất vậy! Bây giờ cậu ở đâu? Lập tức lăn về cho tôi!"

Dư Hành nói hiện tại hắn đang ở thành phố đã hoạt động tuần trước, còn bình tĩnh nói: “Anh Đào, em muốn ở đây hai ngày, cũng có thể… Ở dài hạn."

Đào Dĩ Nghiệp: “Cái gì?!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại