Niệm Mộ
Quyển 2 - Chương 28
Đúng là có rất nhiều lúc Tần Uyển bỏ liều thả lỏng Chu Niệm, thế nhưng, dù sao ở trên phương diện chuyện đại sự cả đời của Chu Niệm nàng vẫn nắm trên tay, không để cho sự việc không khống chế được.
Con người khi yêu vốn có sự biến hóa rất lớn, làm mẹ, Tần Uyển thanh thanh sở sở nhìn thấy loại biến hóa này trên người Chu Niệm.
Đối với Tần Uyển mà nói chuyện đứa con yêu đương là một đại sự còn quan trọng hơn so với tất cả những chuyện khác, ban đầu nàng thường nói bóng nói gió ở trước mặt Chu Niệm thế nhưng không thể biết được cụ thể sự tình từ miệng Chu Niệm, lần nàng đến dọn nhà cho Chu Niệm kia gặp được Sở Mộ, trong ngực nàng có một loại cảm giác rất kỳ quái, Chu Niệm luôn luôn lãnh đạm đối với người khác, không giống như sự dịu dàng đối với chàng trai kia khi đó.
Tần Uyển nhanh chóng cho người đi thăm dò chuyện của Chu Niệm ở trường học, biết được Chu Niệm đang gặp gỡ cùng một người đàn ông, hơn nữa, người đàn ông kia chính là thầy giáo của Chu Niệm, đồng thời lại chính là Chu Niệm chủ động, Tần Uyển ngồi trong căn phòng Chu Niệm lớn lên từ nhỏ một lúc lâu, lật xem các tấm ảnh của đứa con từ nhỏ đến lớn, xem từng cuốn truyện đã kể cho đứa con nghe lúc nhỏ, xem từng tờ giấy khen đứa con nhận được từ lúc nhỏ, xem quyển nhật ký đứa con viết từ khi còn bé, trong quyển nhật ký thường xuyên xuất hiện một câu, “Mẹ của mình là người mẹ tốt nhất trên đời, mình yêu mẹ mình nhất!" khiến Tần Uyển không khỏi rớt xuống nước mắt, đứa con luôn phải có lúc lớn lên, thế nhưng, khi đứa con có người yêu thương khác chính thức rời xa chính mình, người cha mẹ nào cũng đều vô pháp thừa nhận, tê tâm liệt phế tựa như mất đi thứ mình trân quý nhất….
Tại ví trí bí mật nhất trong giá sách của Chu Niệm để một đống lớn các quyển sách về phương diện đồng tính luyến ái, khi Tần Uyển nhìn thấy liền biết con nàng đã biến đổi lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ là, người cha mẹ nào cũng luôn luôn cần thời gian để tiếp nhận việc này.
Tần Uyển cũng không phải là người không phân rõ phải trái, đứa con đồng tính luyến ái, tuy rằng nàng cảm thấy khổ sở thậm chí nội tâm vô pháp tiếp thu, thế nhưng, đứng ở thời khắc con trai của nàng cần nàng ở bên người chống đỡ cùng trợ giúp cho nó, vô luận con trai của nàng như thế nào, làm một người mẹ nàng không cho phép bất cứ ai kỳ thị hay vũ nhục nó.
Có vài lần Chu Niệm cố ý lơ đãng nói đến vấn đề đồng tính luyến ái ở trước mặt nàng, nhưng Tần Uyển lại làm bộ không có nghe ra ý tứ trong đó mà nói sang chuyện khác, Tần Uyển có thể nhìn thấy thần tình thất vọng u buồn hiện lên trên gương mặt đứa con, chỉ là, tuy nàng sẽ đứng ở bên đứa con những lúc nó cần sự trợ giúp, nhưng, nàng biết bản thân không thể cản mưa gió cho đứa con cả một đời, tất cả cực khổ cùng sự dằn vặt tâm lý hẳn phải trải qua, nàng muốn để Chu Niệm trải qua những việc đó, để nó lớn lên, để nó từng bước một trở nên kiên cường, cho đến khi trở nên cường đại, cường đại đến không cần sự che chở của mẹ, mà có thể che chở cho người khác….
Người yêu của đứa con, trong lòng của người mẹ nào cũng luôn tồn tại một gút mắc, Tần uyển cũng không ngoại lệ, đối với Sở Mộ, cảm giác trong lòng Tần Uyển phi thường vi diệu, cùng lúc cảm thấy chàng trai này là một người không tồi, nhưng trên phương diện khác lại không thể đặc biệt yêu thích, bời vì anh đã đoạt mất trăm phần trăm đứa con vốn thuộc về mình.
Biết được Chu Niệm là đồng tính luyến ái, biết được hắn đang gặp gỡ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn, Tần Uyển bèn cho người đi đều tra tất cả về người yêu của đứa con, từ lúc Sở Mộ sinh ra đến khi trưởng thành, tình trạng gia đình, nhóm bạn…. tất cả đều điều tra đến thanh thanh sở sở, Tần Uyển cần xác định rõ trên lộ trình yêu đương của đứa con sẽ gặp phải những trắc trở nào, mà những trắc trở này có thể đi qua hay không, tất cả đều phải xem chính hắn, nếu như chia tay, Tần Uyển sẽ chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình, nếu như hai người muốn ở bên nhau, Tần Uyển cũng chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình mà thôi.
Phụ nữ chung quy đều rất ích kỷ, hơn nữa có khi cũng phi thường băng lãnh.
Chu Niệm biết rõ nàng đang làm việc nhưng vẫn gọi điện thoại đến, hơn nữa còn dùng thanh âm thê lương bất lực như vậy xin giúp đỡ, Tần Uyển vừa nghĩ cũng biết Chu Niệm đang gặp phải trắc trở trên chuyện tình cảm.
Chu Niệm nhìn căn phòng thanh thanh lạnh lạnh, trong lòng khó chịu, Tiểu Đoàn nhảy lên sô pha, sau đó lại nhảy đến ngồi chồm hổm trên đùi của hắn, Chu Niệm xoa lưng cho nàng, con mèo nhỏ này là hắn mua làm chứng cho tình yêu của hắn và thầy, con mèo nhỏ ốm yếu bệnh hoạn kia bây giờ đã lớn thành như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp khỏe mạnh, thế nhưng, ngược lại hắn và thầy đang phải đối mặt với trắc trở. Những khi bất lực, con người thường nghĩ đến cha mẹ trong gia đình, Chu Niệm muốn sự quan tâm cùng giúp đỡ của mẹ, nhưng lại lo lắng mẹ sẽ đứng ở vị trí đối lập với mình, hắn bắt đầu giác ngộ được một loại bi ai lạnh lẽo cả người….
Chưa bao giờ trải qua thời gian bất lực như vậy trong cuộc đời, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua sự cô đơn cùng bi thương….
Chu Niệm cầm điện thoại trong tay thật lâu không nói gì, tư tưởng tình cảm quay cuồng ở trong lòng….
Tất cả những hứa hẹn đã nói với thầy đều hiện lên cả trong đầu óc, ánh mắt dịu dàng của thầy, lời nói mềm nhẹ, thần sắc những khi phát giận hay mắng người đều làm cho hắn cảm nhận được vô hạn ấm áp, tình yêu thương mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực, hắn làm sao có thể từ bỏ thầy chứ, cho dù mẹ có phản đối, hắn cũng vô pháp từ bỏ….
Nếu đã vô pháp từ bỏ, như vậy, cũng chỉ có thể tự mình đối mặt thôi!
Suy nghĩ rất nhiều, thật khó khăn, Chu Niệm mới bình tĩnh nói vào điện thoại, “Mẹ, con là đồng tính luyến ái, con thích đàn ông, con muốn nói chuyện này với mẹ. Con biết mẹ không thích đồng tính luyến ái, nhưng con chính là như vậy, có thể con đã cho mẹ thất vọng rồi, nhưng là, đây là chuyện không thể thay đổi…."
Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Tần Uyển vẫn xiết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, thân thể bất giác run rẩy một chút, thanh âm cũng khô khốc một chút, “Ân!"
“Mẹ…." Chu Niệm dù sao vẫn bất an, kêu một tiếng.
“Ân!"
“Mẹ, mẹ có thể chấp nhận không?" Chu Niệm hỏi.
“Nếu như là chuyện không có cách nào, mẹ cũng chỉ có thể đơn giản chấp nhận thôi. Dù sao cũng là mẹ sinh thành con như vậy, mẹ có thể làm gì bây giờ đây?" Trong thanh âm của Tần Uyển không tự giác mang theo một chút phiền muộn bi thương.
“Mẹ, con yêu mẹ! Cảm tạ mẹ đã hiểu cho con!" Chu Niệm nhẹ giọng nói.
“Thằng bé ngốc, con là máu thịt rớt xuống từ mẹ a, mẹ đâu cần lời cảm tạ của con!" Tần Uyển nói, đôi mắt đã dần dần ươn ướt, nghĩ đến đứa con lớn như vậy, đều ở trước mắt nàng, sự trưởng thành của đứa con, tất cả của đứa con, là của cải mỹ hảo nhất cuộc đời nàng, còn hơn cả tất cả những thứ trân quý mà mỹ hảo khác.
Nhớ đến lúc chính mình còn trẻ, tình cảm nàng dành cho Chu Ký khi đó còn hơn cả tình yêu, càng sùng bái hơn khi hắn quả thực là người đàn ông ưu tú cường đại, nàng nghĩa vô phản cố(1), cho rằng đó chính là tình yêu mà nàng muốn theo đuổi, hết thảy chạy theo, sau lại mang thai đứa bé, mỗi ngày chờ đội đứa bé được sinh ra chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của nàng, khi ôm đứa con vào trong lòng, khi đứa con cầm bầu ngực nàng hấp sữa, nàng mới chợt hiểu ra, còn hơn là yêu một người đàn ông cường đại, nàng càng yêu người đàn ông đã cho nàng đứa con này, bởi vì chính mình có đứa con của hắn, nàng mới vẫn nghĩa vô phản cố mà thương hắn…
Còn hơn Chu Ký, còn hơn sự nghiệp, ở trong lòng của nàng, đứa con mới là quan trọng nhất, là người quan trọng nhất lúc nàng còn sống, dù sao nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ đơn giản nghe được đứa con trai gọi một tiếng “Mẹ", nàng liền ức chế không được nước mắt, ức chế không được tấm lòng thương yêu con đang kích động dâng trào trong lồng ngực….
“Mẹ, con thích một người, con đã cùng người đó ở bên nhau hơn hai năm. Con muốn sau này con và người đó mãi mãi ở bên nhau, nhưng là, mẹ của người đó không muốn, con không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt? Con cần sự trợ giúp của mẹ, mẹ có thể giúp con không?" Chu Niệm nhớ đến chuyện mẹ của thầy lúc sáng sớm, cả người đều cảm thấy sa sút tinh thần.
“Con muốn mẹ đến bây giờ sao?" Tần Uyển hỏi.
“Phải, mẹ, nếu như mẹ không có chuyện gì quan trọng khác, con muốn mẹ đến bây giờ." Chu Niệm nói.
“Con trai ngốc, con chính là chuyện quan trọng nhất của mẹ, mẹ dặn dò một vài chuyện của công ty rồi sẽ đến." Tần Uyển đáp.
“Cảm ơn mẹ, mẹ à!" Chu Niệm nghe được Tần Uyển nói đã biết nàng đứng ở bên mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có bất cứ chuyện gì làm hắn có lòng tin một cách tự tin bằng việc được người thân ủng hộ.
Lúc này Tần Uyển không có an ủi Chu Niệm nữa, mà nói rằng, “Niệm Niệm, mẹ có thể lập tức đi đến bên cạnh con, chỉ là, con không cảm thấy chuyện này con nên tận lực hơn một chút sao? Nếu con thực sự rất yêu người con nói kia, muốn ở bên cạnh cậu ta, lẽ nào con không nghĩ bản thân nên nỗ lực hơn một ít sao? Mẹ đến bên cạnh con, sẽ chỉ nói cho người kia biết rằng mẹ chấp nhận con là đồng tính luyến ái, có thể tiếp nhận tình yêu của hai người các con, mẹ đi, con nghĩ rằng mẹ có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho con sao? Dẫu sao đây cũng là chuyện của con, con cũng đã trưởng thành, nếu con chân chính yêu một người, có phải là nên vì cậu ta mà mở ra một vùng trời không? Tuy mẹ vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của con, sẽ yêu con sẽ ủng hộ con, nhưng mà, mẹ không phải là người chủ định của con, không phải là phương tiện làm tất cả mọi việc của con, muốn làm quyết định, muốn thành sự, những điều này đều phải dựa vào chính bản thân con. Niệm Niệm, mẹ đã nói cùng con rồi, cho dù mẹ đi đến, mẹ cũng sẽ không nói giúp cho con một câu nào, cũng sẽ không giúp con dùng mánh khóe nào để giải quyết. Mẹ chỉ đến để tỏ thái độ, mẹ không can thiệp vào tự do yêu đương của con, thế thôi."
Chu Niệm ngẩn người, hồi lâu mới đáp, “Được! Con biết rồi!"
“Như vậy mới giống một nam tử hán, con đừng mới xảy ra chuyện đã muốn tìm trợ giúp, mẹ không thể giúp con cả đời, muốn làm chuyện gì thì chỉ có thể tự mình làm. Bằng không, cho dù con thích người ta, cũng đâu có quyền yêu cầu người ta thích lại con, còn ở lại bên cạnh con. Mẹ nghiêm chỉnh nói với con, con cái dạng này, yếu đuối yếu ớt quá, mẹ nghĩ sẽ không ai liều lĩnh theo con cả, bây giờ con còn kém rất nhiều!"
Tần Uyển nói, như một cây đao cắt vào trái tim Chu Niệm, để hắn đau đớn, cũng để hắn tỉnh lại, để hắn rút kinh nghiệm xương máu từ trong nỗi đau đớn sâu sắc, để hắn trầm tĩnh lại, hắn không đáp trả lời nói của Tần Uyển, lúc này, hắn cảm thấy bất cứ lời nói gì đều thiếu sinh khí, mà sự kiên nghị cùng quyết định này chỉ cần chôn ở dưới đáy lòng, hắn không cần nói ra.
“Mẹ, con cúp điện thoại đây!" Chu Niệm hơn cả buổi mới nói như vậy.
“Con ngẫm lại lời mẹ nói đi! Mẹ đến sẽ gọi điện thoại cho con, cứ như vậy đi!" Tần Uyển ngắt điện thoại, đứng bên cửa sổ một lúc lâu, mới gọi thư ký vào phân phó sự việc, rồi gọi điện thoại đến sân bay hỏi chuyến bay.
__
Chú giải
(1) Nghĩa vô phản cố : làm việc nghĩa không chùn bước, không do dự.
Con người khi yêu vốn có sự biến hóa rất lớn, làm mẹ, Tần Uyển thanh thanh sở sở nhìn thấy loại biến hóa này trên người Chu Niệm.
Đối với Tần Uyển mà nói chuyện đứa con yêu đương là một đại sự còn quan trọng hơn so với tất cả những chuyện khác, ban đầu nàng thường nói bóng nói gió ở trước mặt Chu Niệm thế nhưng không thể biết được cụ thể sự tình từ miệng Chu Niệm, lần nàng đến dọn nhà cho Chu Niệm kia gặp được Sở Mộ, trong ngực nàng có một loại cảm giác rất kỳ quái, Chu Niệm luôn luôn lãnh đạm đối với người khác, không giống như sự dịu dàng đối với chàng trai kia khi đó.
Tần Uyển nhanh chóng cho người đi thăm dò chuyện của Chu Niệm ở trường học, biết được Chu Niệm đang gặp gỡ cùng một người đàn ông, hơn nữa, người đàn ông kia chính là thầy giáo của Chu Niệm, đồng thời lại chính là Chu Niệm chủ động, Tần Uyển ngồi trong căn phòng Chu Niệm lớn lên từ nhỏ một lúc lâu, lật xem các tấm ảnh của đứa con từ nhỏ đến lớn, xem từng cuốn truyện đã kể cho đứa con nghe lúc nhỏ, xem từng tờ giấy khen đứa con nhận được từ lúc nhỏ, xem quyển nhật ký đứa con viết từ khi còn bé, trong quyển nhật ký thường xuyên xuất hiện một câu, “Mẹ của mình là người mẹ tốt nhất trên đời, mình yêu mẹ mình nhất!" khiến Tần Uyển không khỏi rớt xuống nước mắt, đứa con luôn phải có lúc lớn lên, thế nhưng, khi đứa con có người yêu thương khác chính thức rời xa chính mình, người cha mẹ nào cũng đều vô pháp thừa nhận, tê tâm liệt phế tựa như mất đi thứ mình trân quý nhất….
Tại ví trí bí mật nhất trong giá sách của Chu Niệm để một đống lớn các quyển sách về phương diện đồng tính luyến ái, khi Tần Uyển nhìn thấy liền biết con nàng đã biến đổi lệch ra khỏi quỹ đạo, chỉ là, người cha mẹ nào cũng luôn luôn cần thời gian để tiếp nhận việc này.
Tần Uyển cũng không phải là người không phân rõ phải trái, đứa con đồng tính luyến ái, tuy rằng nàng cảm thấy khổ sở thậm chí nội tâm vô pháp tiếp thu, thế nhưng, đứng ở thời khắc con trai của nàng cần nàng ở bên người chống đỡ cùng trợ giúp cho nó, vô luận con trai của nàng như thế nào, làm một người mẹ nàng không cho phép bất cứ ai kỳ thị hay vũ nhục nó.
Có vài lần Chu Niệm cố ý lơ đãng nói đến vấn đề đồng tính luyến ái ở trước mặt nàng, nhưng Tần Uyển lại làm bộ không có nghe ra ý tứ trong đó mà nói sang chuyện khác, Tần Uyển có thể nhìn thấy thần tình thất vọng u buồn hiện lên trên gương mặt đứa con, chỉ là, tuy nàng sẽ đứng ở bên đứa con những lúc nó cần sự trợ giúp, nhưng, nàng biết bản thân không thể cản mưa gió cho đứa con cả một đời, tất cả cực khổ cùng sự dằn vặt tâm lý hẳn phải trải qua, nàng muốn để Chu Niệm trải qua những việc đó, để nó lớn lên, để nó từng bước một trở nên kiên cường, cho đến khi trở nên cường đại, cường đại đến không cần sự che chở của mẹ, mà có thể che chở cho người khác….
Người yêu của đứa con, trong lòng của người mẹ nào cũng luôn tồn tại một gút mắc, Tần uyển cũng không ngoại lệ, đối với Sở Mộ, cảm giác trong lòng Tần Uyển phi thường vi diệu, cùng lúc cảm thấy chàng trai này là một người không tồi, nhưng trên phương diện khác lại không thể đặc biệt yêu thích, bời vì anh đã đoạt mất trăm phần trăm đứa con vốn thuộc về mình.
Biết được Chu Niệm là đồng tính luyến ái, biết được hắn đang gặp gỡ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn, Tần Uyển bèn cho người đi đều tra tất cả về người yêu của đứa con, từ lúc Sở Mộ sinh ra đến khi trưởng thành, tình trạng gia đình, nhóm bạn…. tất cả đều điều tra đến thanh thanh sở sở, Tần Uyển cần xác định rõ trên lộ trình yêu đương của đứa con sẽ gặp phải những trắc trở nào, mà những trắc trở này có thể đi qua hay không, tất cả đều phải xem chính hắn, nếu như chia tay, Tần Uyển sẽ chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình, nếu như hai người muốn ở bên nhau, Tần Uyển cũng chỉ suy nghĩ cho đứa con của mình mà thôi.
Phụ nữ chung quy đều rất ích kỷ, hơn nữa có khi cũng phi thường băng lãnh.
Chu Niệm biết rõ nàng đang làm việc nhưng vẫn gọi điện thoại đến, hơn nữa còn dùng thanh âm thê lương bất lực như vậy xin giúp đỡ, Tần Uyển vừa nghĩ cũng biết Chu Niệm đang gặp phải trắc trở trên chuyện tình cảm.
Chu Niệm nhìn căn phòng thanh thanh lạnh lạnh, trong lòng khó chịu, Tiểu Đoàn nhảy lên sô pha, sau đó lại nhảy đến ngồi chồm hổm trên đùi của hắn, Chu Niệm xoa lưng cho nàng, con mèo nhỏ này là hắn mua làm chứng cho tình yêu của hắn và thầy, con mèo nhỏ ốm yếu bệnh hoạn kia bây giờ đã lớn thành như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp khỏe mạnh, thế nhưng, ngược lại hắn và thầy đang phải đối mặt với trắc trở. Những khi bất lực, con người thường nghĩ đến cha mẹ trong gia đình, Chu Niệm muốn sự quan tâm cùng giúp đỡ của mẹ, nhưng lại lo lắng mẹ sẽ đứng ở vị trí đối lập với mình, hắn bắt đầu giác ngộ được một loại bi ai lạnh lẽo cả người….
Chưa bao giờ trải qua thời gian bất lực như vậy trong cuộc đời, cũng chưa bao giờ cảm thụ qua sự cô đơn cùng bi thương….
Chu Niệm cầm điện thoại trong tay thật lâu không nói gì, tư tưởng tình cảm quay cuồng ở trong lòng….
Tất cả những hứa hẹn đã nói với thầy đều hiện lên cả trong đầu óc, ánh mắt dịu dàng của thầy, lời nói mềm nhẹ, thần sắc những khi phát giận hay mắng người đều làm cho hắn cảm nhận được vô hạn ấm áp, tình yêu thương mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực, hắn làm sao có thể từ bỏ thầy chứ, cho dù mẹ có phản đối, hắn cũng vô pháp từ bỏ….
Nếu đã vô pháp từ bỏ, như vậy, cũng chỉ có thể tự mình đối mặt thôi!
Suy nghĩ rất nhiều, thật khó khăn, Chu Niệm mới bình tĩnh nói vào điện thoại, “Mẹ, con là đồng tính luyến ái, con thích đàn ông, con muốn nói chuyện này với mẹ. Con biết mẹ không thích đồng tính luyến ái, nhưng con chính là như vậy, có thể con đã cho mẹ thất vọng rồi, nhưng là, đây là chuyện không thể thay đổi…."
Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng Tần Uyển vẫn xiết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, thân thể bất giác run rẩy một chút, thanh âm cũng khô khốc một chút, “Ân!"
“Mẹ…." Chu Niệm dù sao vẫn bất an, kêu một tiếng.
“Ân!"
“Mẹ, mẹ có thể chấp nhận không?" Chu Niệm hỏi.
“Nếu như là chuyện không có cách nào, mẹ cũng chỉ có thể đơn giản chấp nhận thôi. Dù sao cũng là mẹ sinh thành con như vậy, mẹ có thể làm gì bây giờ đây?" Trong thanh âm của Tần Uyển không tự giác mang theo một chút phiền muộn bi thương.
“Mẹ, con yêu mẹ! Cảm tạ mẹ đã hiểu cho con!" Chu Niệm nhẹ giọng nói.
“Thằng bé ngốc, con là máu thịt rớt xuống từ mẹ a, mẹ đâu cần lời cảm tạ của con!" Tần Uyển nói, đôi mắt đã dần dần ươn ướt, nghĩ đến đứa con lớn như vậy, đều ở trước mắt nàng, sự trưởng thành của đứa con, tất cả của đứa con, là của cải mỹ hảo nhất cuộc đời nàng, còn hơn cả tất cả những thứ trân quý mà mỹ hảo khác.
Nhớ đến lúc chính mình còn trẻ, tình cảm nàng dành cho Chu Ký khi đó còn hơn cả tình yêu, càng sùng bái hơn khi hắn quả thực là người đàn ông ưu tú cường đại, nàng nghĩa vô phản cố(1), cho rằng đó chính là tình yêu mà nàng muốn theo đuổi, hết thảy chạy theo, sau lại mang thai đứa bé, mỗi ngày chờ đội đứa bé được sinh ra chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của nàng, khi ôm đứa con vào trong lòng, khi đứa con cầm bầu ngực nàng hấp sữa, nàng mới chợt hiểu ra, còn hơn là yêu một người đàn ông cường đại, nàng càng yêu người đàn ông đã cho nàng đứa con này, bởi vì chính mình có đứa con của hắn, nàng mới vẫn nghĩa vô phản cố mà thương hắn…
Còn hơn Chu Ký, còn hơn sự nghiệp, ở trong lòng của nàng, đứa con mới là quan trọng nhất, là người quan trọng nhất lúc nàng còn sống, dù sao nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, chỉ đơn giản nghe được đứa con trai gọi một tiếng “Mẹ", nàng liền ức chế không được nước mắt, ức chế không được tấm lòng thương yêu con đang kích động dâng trào trong lồng ngực….
“Mẹ, con thích một người, con đã cùng người đó ở bên nhau hơn hai năm. Con muốn sau này con và người đó mãi mãi ở bên nhau, nhưng là, mẹ của người đó không muốn, con không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt? Con cần sự trợ giúp của mẹ, mẹ có thể giúp con không?" Chu Niệm nhớ đến chuyện mẹ của thầy lúc sáng sớm, cả người đều cảm thấy sa sút tinh thần.
“Con muốn mẹ đến bây giờ sao?" Tần Uyển hỏi.
“Phải, mẹ, nếu như mẹ không có chuyện gì quan trọng khác, con muốn mẹ đến bây giờ." Chu Niệm nói.
“Con trai ngốc, con chính là chuyện quan trọng nhất của mẹ, mẹ dặn dò một vài chuyện của công ty rồi sẽ đến." Tần Uyển đáp.
“Cảm ơn mẹ, mẹ à!" Chu Niệm nghe được Tần Uyển nói đã biết nàng đứng ở bên mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có bất cứ chuyện gì làm hắn có lòng tin một cách tự tin bằng việc được người thân ủng hộ.
Lúc này Tần Uyển không có an ủi Chu Niệm nữa, mà nói rằng, “Niệm Niệm, mẹ có thể lập tức đi đến bên cạnh con, chỉ là, con không cảm thấy chuyện này con nên tận lực hơn một chút sao? Nếu con thực sự rất yêu người con nói kia, muốn ở bên cạnh cậu ta, lẽ nào con không nghĩ bản thân nên nỗ lực hơn một ít sao? Mẹ đến bên cạnh con, sẽ chỉ nói cho người kia biết rằng mẹ chấp nhận con là đồng tính luyến ái, có thể tiếp nhận tình yêu của hai người các con, mẹ đi, con nghĩ rằng mẹ có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho con sao? Dẫu sao đây cũng là chuyện của con, con cũng đã trưởng thành, nếu con chân chính yêu một người, có phải là nên vì cậu ta mà mở ra một vùng trời không? Tuy mẹ vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của con, sẽ yêu con sẽ ủng hộ con, nhưng mà, mẹ không phải là người chủ định của con, không phải là phương tiện làm tất cả mọi việc của con, muốn làm quyết định, muốn thành sự, những điều này đều phải dựa vào chính bản thân con. Niệm Niệm, mẹ đã nói cùng con rồi, cho dù mẹ đi đến, mẹ cũng sẽ không nói giúp cho con một câu nào, cũng sẽ không giúp con dùng mánh khóe nào để giải quyết. Mẹ chỉ đến để tỏ thái độ, mẹ không can thiệp vào tự do yêu đương của con, thế thôi."
Chu Niệm ngẩn người, hồi lâu mới đáp, “Được! Con biết rồi!"
“Như vậy mới giống một nam tử hán, con đừng mới xảy ra chuyện đã muốn tìm trợ giúp, mẹ không thể giúp con cả đời, muốn làm chuyện gì thì chỉ có thể tự mình làm. Bằng không, cho dù con thích người ta, cũng đâu có quyền yêu cầu người ta thích lại con, còn ở lại bên cạnh con. Mẹ nghiêm chỉnh nói với con, con cái dạng này, yếu đuối yếu ớt quá, mẹ nghĩ sẽ không ai liều lĩnh theo con cả, bây giờ con còn kém rất nhiều!"
Tần Uyển nói, như một cây đao cắt vào trái tim Chu Niệm, để hắn đau đớn, cũng để hắn tỉnh lại, để hắn rút kinh nghiệm xương máu từ trong nỗi đau đớn sâu sắc, để hắn trầm tĩnh lại, hắn không đáp trả lời nói của Tần Uyển, lúc này, hắn cảm thấy bất cứ lời nói gì đều thiếu sinh khí, mà sự kiên nghị cùng quyết định này chỉ cần chôn ở dưới đáy lòng, hắn không cần nói ra.
“Mẹ, con cúp điện thoại đây!" Chu Niệm hơn cả buổi mới nói như vậy.
“Con ngẫm lại lời mẹ nói đi! Mẹ đến sẽ gọi điện thoại cho con, cứ như vậy đi!" Tần Uyển ngắt điện thoại, đứng bên cửa sổ một lúc lâu, mới gọi thư ký vào phân phó sự việc, rồi gọi điện thoại đến sân bay hỏi chuyến bay.
__
Chú giải
(1) Nghĩa vô phản cố : làm việc nghĩa không chùn bước, không do dự.
Tác giả :
Nam Chi