Niệm Mộ

Quyển 2 - Chương 26

Đây là lần đầu tiên có người đến tìm anh vào buổi sáng, Sở Mộ nghĩ không ra là ai gõ cửa sớm như vậy.

Hơn bảy giờ sáng buổi sớm mùa đông lạnh vô cùng, nơi nơi đều an tĩnh, ngoài cửa sổ sương mù màu trắng sữa bao phủ toàn bộ thế giới, cây cối lẳng lặng đứng im, thỉnh thoảng truyền vang vài tiếng chuông trong vắt của xe đạp từ màn khói mờ, trừ điều này ra, cũng không có điều khác nữa.

Bên ngoài áo ngủ Sở Mộ khoát thêm một chiếc áo khoác ngoài, mới sáng sớm đã bị làm ồn tinh thần có chút mơ hồ, không có một chút tâm phòng bị như ngày thường, nên khi mở cửa, ngẩng đầu nhìn người đang sốt ruột đứng thẳng ở ngoài, chớp mắt một cái, anh không biết phải làm sao.

“Mẹ! Mẹ…..Sao mẹ lại tới đây!" Sở Mộ suýt nữa không biết thanh âm này là chính mình vọng lại, mang theo hoảng loạn, còn có kinh ngạc, nhìn thấy mẹ đứng ở ngoài cửa, bất luận là đứa con nào đều hẳn phải mừng rỡ như điên, mời mẹ vào trong nhà, sau đó hỏi han ân cần, rót nước tẩy đi gió bụi, làm ấm thân thể, châm trà bưng cơm….

Trên mặt mẹ mang theo tia uể oải vì vừa ngồi xe lửa xong, nhìn thấy thần tình trên mặt Sở Mộ ban đầu là thấp thỏm sầu lo sau lại trầm tĩnh, nở nụ cười.

Sở Mộ nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thấy bên chân của mẹ đặt một cái bọc lớn, bèn nhanh nhấc nó lên, nói, “Mẹ, mau vào, bên ngoài lạnh lắm!"

Mẹ Sở gặp được nhi tử, trong ngực vui mừng, vừa vào nhà vừa nói, “Là dì út của con lại đây kiểm tra thân thể, chỗ này nhiều bệnh viện, bây giờ cô ấy đang đi bệnh viện cùng người quen, mẹ để mấy thứ đồ đạc ở chỗ của con trước, cũng là năm ấy lúc con tốt nghiệp rồi ở lại dạy học mẹ đã đến đây, may là trường học con không có thay đổi gì nhiều, hình dạng căn phòng của con ở đây cũng như cũ, còn may là mẹ nhớ kỹ, lại không có tìm lầm, vừa nãy đứng ở cửa còn sợ tìm lộn không biết làm sao nữa!"

Sở Mộ đi lấy nước nóng từ phòng vệ sinh, nhúng khăn đưa cho mẹ Sở rửa mặt rửa tay, “Bệnh của dì út phát sinh cái gì nghiêm trọng à, sao mọi người muốn tới lại không nói trước với con, tới như thế, cái gì con cũng chưa chuẩn bị! Ở đây loạn thất bát tao con còn chưa thu dọn, cũng chưa đặt khách sạn cho mọi người, nếu mọi người muốn ngủ ở đây cũng được, con…."

“Ngày hôm qua đã gọi vài cuốc điện thoại cho con, lúc đầu là người khác bắt máy, nói mẹ gọi lộn số, sau lại gọi thêm vài lẫn nữa thì không có người bắt, con đổi số điện thoại đi động sao?" Mẹ Sở rửa sạch mặt, tay, ngồi cột tóc trên sô pha nói chuyện với Sở Mộ.

“Không có đổi, điện thoại di động của con bị hư, hôm qua cài thẻ lên điện thoại di động của người khác, chắc là cậu ấy nghe không hiểu tiếng địa phương của mẹ…."

Sở Mộ nghe đến đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nghĩ sự tình đến bước này phải làm sao bây giờ, hiện tại Chu Niệm còn đang ngủ trong phòng, đứa nhỏ này thích ngủ khỏa thân, sửa cũng sửa không được, sau lại yêu cầu ép buộc mỗi lần phải mặc quần ngủ, thế nhưng, hiện tại nếu đi vào phòng đánh thức hắn dậy từ trên giường, thì có thể thấy dấu vết ngày hôm qua trên lưng và cánh tay, tất cả đều vừa xem là hiểu ngay. Bây giờ chỉ hy vọng lúc Chu Niệm đi ra nhất định phải mặc áo, vậy thì anh còn có thể nói với mẹ của anh đây là bằng hữu(1) tạm thời ở chỗ này một đêm, phỏng chừng mẹ cũng sẽ không nghĩ sang phương diện khác.

Sở Mộ vừa hy vọng chính mình gặp loại chuyện may mắn trên thế giới này, lại vừa nghĩ hay là để mẹ anh nhìn ra, đem chuyện này đánh xuống hố nói với gia đình, trong lòng quấn bện mâu thuẫn, thần tình trên mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên, hiện ra một chút sầu lo.

“Thì ra là điện thoại di động bị hư, mẹ còn nghĩ không phải là con ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì là tốt rồi!" Mẹ Sở nói, tự đi đổ nước.

“Để con để con! Mẹ, mẹ ngồi đi! Mẹ muốn ăn cái gì, bây giờ con đi nấu? Ăn mì được không?" Sở Mộ bưng thau nước vào phòng vệ sinh, mẹ Sở cũng đứng lên, “Ngồi xe lửa khó chịu, uống chút cháo là được rồi. Có phải hôm nay con có công việc phải làm không, chúng ta tới gấp nên cũng không suy xét đến hôm nay không phải là cuối tuần, quấy rầy công việc của con thì không tốt lắm, con cứ làm chuyện của mình trước đi! Mẹ tự nấu ăn là được."

“Chuyện gì cũng có thể lùi lại trước, sau đó sẽ bù lại, mọi người tới, con nhất định phải giúp đỡ." Sở Mộ đổ nước trong phòng vệ sinh, nhìn thấy tất cả các đồ đạc để trên bồn rửa tay đều là hai người, lại đi ra nhìn trên chiếc bàn trong phòng khác cũng là hai cái ly uống nước, còn bày rõ ràng những món ăn vặt mà anh vốn sẽ không ăn, trên giá giầy cũng có vài đôi giầy của Chu Niệm, trên tay vịn sô pha còn để một chiếc áo lông cùng một chiếc áo khoác của Chu Niệm, bên ngoài sân thượng còn treo quần áo của hai người…..

Tất cả sự việc đều được vạch trần rất rõ ràng, cái người đang ngủ trong phòng ngủ kia hiển nhiên không phải là bạn bè đến đây ở một đêm.

Con mèo nhỏ Đoàn Đoàn lười biếng hệt như Chu Niệm, bây giờ còn đang ngủ trong phòng ngủ, trong lòng Sở Mộ càng ngày càng mâu thuẫn, hơn nữa còn kèm theo một chút khủng hoảng, vừa mong bị phát hiện lại vừa mong có thể giấu đi, còn có nỗi sợ hãi sau khi mẹ biết được sẽ giận tím mặt, vô luận như thế nào cũng không tha thứ cùng thừa nhận quan hệ của hai người….

Phụ nữ đều rất cẩn thận tỉ mỉ, mẹ Sở ở nhà bếp tự rót nước uống, khi đi ra khỏi nhà bếp, liền quay qua hỏi Sở Mộ, “Mộ Mộ, ở đây còn có bằng hữu ở phải không, sao đồ đạc đều là hai người?"

Sở Mộ còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì đã bị hỏi tới, mồ hôi lạnh chảy ròng trên đầu, ngoài miệng nói, “Đúng là có một người ở cùng."

“Bây giờ người đó còn ở sao? Vậy mẹ làm bữa sáng cho hơn một người, quá một chút dì út của con kiểm tra xong, mẹ còn phải đi đón cô ấy…." Trong nhà bếp mẹ Sở làm việc vô cùng nhanh nhẹn, đã bắt đầu nấu nước gạo làm cháo, còn mở tủ lạnh xem nguyên liệu chuẩn bị làm thức ăn sáng.

Sở Mộ nghe mẹ anh nói như vậy, nghĩ đến nàng thật sự không nghĩ sang phương diện khác, song song với thở phào nhẹ nhõm là một chút thất vọng.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi là được rồi, mới vừa ngồi xe đã làm việc, mẹ cũng không sợ mệt, buổi sáng ăn bánh mì và uống sữa bò là được rồi! Những cái này đều có sẵn trong tủ lạnh."

“Bánh mì sữa bò, mẹ và dì út của con đều ăn không vô. Ở trên xe lửa ngủ liên tục, bây giờ tinh thần cũng không tệ lắm, mẹ muốn ăn cái gì thì làm cái đó, con đừng lải nhải mẹ." Mẹ Sở nói.

Sở Mộ thở dài, một bên đáp lời một bên chuẩn bị đi vào phòng ngủ nói cho Chu Niệm tình huống hiện tại, nhưng đôi khi sự tình luôn mang theo tính bất ngờ của hí kịch, Sở Mộ vừa mới xoay người, Chu Niệm luôn mơ hồ vào buổi sáng đã đi ra từ phòng ngủ, có lẽ là rất lạnh, nên lúc này hắn đã mặc quần áo trên người, Sở Mộ đang muốn gọi hắn, Chu Niệm hành động theo quán tính, đi đến ôm Sở Mộ từ phía sau, Sở Mộ bất thình lình bị kinh hách đến toàn thân cứng đờ, hắn hôn lên sườn mặt của anh một cái, thanh âm khàn khàn mang theo sự hàm hồ của buổi sớm, “Thầy, buổi sáng tốt lành! Sao thầy lại dậy sớm như vậy, thầy rời khỏi một mình em ngủ không được…."

Chu Niệm nhắm hờ mắt lại, áp suất thấp vào buổi sớm còn chưa tan, hồn nhiên chưa phát giác bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi.

Mẹ Sở đứng cạnh tủ lạnh, nhìn một nam hài tử cao lớn thản nhiên ôm con mình vào lòng, còn hôn lên mặt anh một cái, loại kích thích này khiến nàng không thể nào chấp nhận được, kích động đứng ở một chỗ không thể di chuyển.

Sở Mộ cũng bị Chu Niệm làm cho kinh sợ.

Tuy rằng mỗi buổi sáng đều là cái dạng này, Chu Niệm nhất định phải ôm dính lấy anh, không đứng đắn một hồi mới có thể thanh tỉnh một ít rồi đi rửa mặt, chỉ là, hôm nay không giống ngày xưa……

Sở Mộ quay đầu nhìn mẹ của mình, thấy mẹ đang đứng thẳng ở nơi đó, vẻ mặt không thể tin được, sắc mặt xanh trắng, Sở Mộ vừa lo lắng lại hoảng trương hô một tiếng, “Mẹ…."

Chu Niệm cuối cùng cũng cảm thụ được bầu không khí trong phòng đột nhiên đóng băng quái dị, ngẩng đầu lên từ chỗ lõm giữa vai và cổ của Sở Mộ, nhìn thấy một bác gái mang máng giống Sở Mộ đang đứng cạnh tủ lạnh trong nhà bếp, lại nghe Sở Mộ gọi bác ấy là “Mẹ", hắn bỗng chốc tỉnh lại từ cơn mê man buổi sớm, con mắt trừng lớn, liếc mắt bác gái kia một cái rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của Sở Mộ, vừa bối rối lại vừa lo lắng kêu, “Thầy…."

“Đây…..Đây là chuyện gì vậy?" Mẹ Sở thực sự không thể tin vào hai mắt của mình, chỉ vào Chu Niệm mà hỏi Sở Mộ đang kinh ngạc hoảng trương.

Đứa con của một vị đồng nghiệp trên đơn vị của nàng, nhỏ hơn Sở Mộ bốn tuổi, xem như là nàng nhìn cậu bé lớn lên từ nhỏ, là một chàng trai phi thường xuất sắc, luôn luôn được mọi người khen ngợi, không nghĩ tới đột nhiên về nhà nói sẽ không kết hôn, cậu ta thích đàn ông, muốn sống trọn đời bên cạnh một người đàn ông, cả nhà cãi nhau tối mặt tối mày muốn chết muốn sống, vị đồng nghiệp ấy thổn thức không ngớt, bây giờ, lẽ nào, con của nàng cũng như vậy?

Nghĩ đến Sở Mộ vẫn nói là đang gặp gỡ bạn gái, tuy rằng cô gái kia còn nhỏ tuổi một chút, thế nhưng vẫn rất hiểu chuyện còn biết săn sóc người khác, chỉ là khi mọi người trong nhà muốn xem ảnh chụp của cô gái ấy thì Sở Mộ lại từ chối nói không có, muốn gọi một cuốc điện thoại, Sở Mộ mỗi lần đều ấp úng cố nói sang chuyện khác….

Tuy rằng lần này mẹ Sở và em gái đến là để kiểm tra thân thể, kỳ thực cũng là muốn đến thăm Sở Mộ, nhân tiện gặp người bạn gái mà anh giấu kỹ ngay cả người trong nhà cũng không cho biết đến, không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải loại tình huống này.

Mẹ Sở đứng ở nơi đó, không khác gì ngũ lôi tụ đỉnh(2) thế giới đột nhiên một mảnh không xong, nàng chỉ hy vọng vừa rồi bản thân đã nhìn lầm.

Đối mặt với lời chất vấn của mẹ, Sở Mộ ngây ngốc không biết trả lời như thế nào, “Con…."

Chu Niệm kinh ngạc một chút, nhưng lại không buông Sở Mộ ra, trái lại còn ôm anh càng chặt hơn, giống như một hài tử ôm chặt vật sở hữu của mình khi đứng trước mặt người lớn, tiếng lắp bắp của hắn phá vỡ bầu không khí quái dị trong phòng, “Bác….bác gái, cháu…..Hiện tại cháu và thầy đang ở bên nhau, chúng cháu là thật tâm muốn ở bên nhau, bác gái….bác đừng trách thầy…."

Mẹ Sở nhìn cũng không thèm nhìn Chu Niệm một cái, trực tiếp tiến lên đối chất với Sở Mộ, “Sở Mộ, con nói đi, đây là có chuyện gì? Người này là ai?"

“Mẹ…" Sở Mộ đối mặt với ánh mắt kinh nghi(3) lẫn căm phẫn của mẹ, trong ngực một trận chua xót, “Mẹ….Con….Cậu ta…."

“Thầy!" Chu Niệm sợ anh sẽ vứt bỏ hắn, sợ hãi kêu.

Sở Mộ đưa tay cầm lấy bàn tay của hắn, đối diện với ánh mắt của mẹ, kiên định nói, “Mẹ!, cậu ta, cậu ta là bạn trai của con, chúng con vẫn luôn gặp gỡ, đã hơn hai năm, con muốn ở bên cậu ấy, xin…."

Sở Mộ còn chưa nói xong, mẹ Sở đã đi tới tát một bạt tai lên mặt anh, một tiếng “Chát" vang dội trong căn phòng.

Còn chưa ra tay tát một cái tiếp theo, Chu Niệm đã phản ứng nhanh kéo Sở Mộ ra phía sau mình, thương tiếc Sở Mộ không thôi, nói, “Bác gái, bác đừng đánh thầy, là cháu muốn thầy ở bên cháu, bác muốn đánh thì cứ đánh cháu đi!"

“Thả con tôi ra! Tôi dạy dỗ con của tôi, không tới phiên người khác đến quản." Mẹ Sở giận đỏ mặt, muốn đi đến kéo Sở Mộ lại.

Chu Niệm che chở Sở Mộ không cho nàng đụng tới anh, Sở Mộ bị kẹp chính giữa hai người, thương tâm đau lòng, “Chu Niệm, cậu đừng quản, cậu đi làm chuyện của mình đi, buông tôi ra!"

Chu Niệm không thể tin nhìn Sở Mộ, phe phẩy đầu kiên quyết cự tuyệt, “Không, thầy, thầy đừng vứt em sang một bên."

“Cậu còn phải đi thi, nhanh đi rửa mặt thay quần áo, đi về chỗ bên kia của cậu trước đi, tôi cùng mẹ tôi nói chuyện cậu đừng xen vào!" Sở Mộ đẩy hắn ra, trong mắt Chu Niệm tràn đầy phẫn nộ tuyệt vọng, nắm bàn tay của Sở Mộ không buông, “Thầy, thầy đừng như vậy! Đây cũng là chuyện của em, em sẽ không để một mình thầy đối mặt đâu."

Mẹ Sở nhìn hai người đàn ông ngang nhiên ở trước mặt nàng do dự còn tình cảm thâm hậu, nộ bất khả át(4), “Sở Mộ, đây là người bạn gái mà con nói đó sao? Tại sao con lại gạt chúng tôi! Làm một người thầy, không chỉ không có sư đức(5) cùng học sinh ở bên nhau, mà còn cùng một người đàn ông ở bên nhau, như vậy mỗi lần đứng trên bục giảng con lấy tâm tính thế nào để giảng bài, lẽ nào con không cảm thấy hổ thẹn sao? Con còn là con trai của mẹ thì qua đây cho mẹ."

“Mẹ….mẹ đừng tức giận, con và cậu ta….." Sở Mộ còn chưa nói xong, mẹ Sở đã kéo anh qua bên mình, Chu Niệm liền túm anh không thả, “Thầy….."

“Chu Niệm, cậu đừng gây thêm phiền phức, cậu đi làm chuyện của mình trước đi, tôi biết phải xử lý như thế nào mà!" Sở Mộ cảm động vì thái độ kiên định che chở anh của Chu Niệm, thế nhưng lúc này nếu Chu Niệm có ở đây thì ngược lại anh sẽ không biết phải xử lý thế nào, Sở Mộ kiên quyết rút bàn tay đang túm lấy mình của Chu Niệm ra, viền mắt Chu Niệm đều đỏ, trong mắt hàm chứ một tầng thủy quang đáng thương đến cực điểm.

“Em không đi, bác gái, bác nghe chúng cháu giải thích, trước tiên bác đừng nóng giận, chúng cháu…."

Sở Mộ tiến lên kéo hắn, “Chu Niệm, nghe tôi, cậu về bên kia trước đi, buổi sáng cậu còn có cuộc thi."

“Cuộc thi thì tính là cái gì? Thầy…." Chu Niệm đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực không cửa cầu cứu, hắn biết nếu như muốn thầy lựa chọn một người giữa mẹ và hắn, thầy nhất định sẽ vứt bỏ hắn.

“Tôi sẽ giữ lời đã đáp ứng ngày hôm qua với cậu, cậu đi thi trước đi, cậu ở chỗ này, tôi không có cách nào nói với mẹ tôi…." Sở Mộ đẩy Chu Niệm đi ra.

Trong mắt Chu Niệm rưng rưng căn bản không muốn đi.

__

Chú giải

(1) Bằng hữu : Bạn bè.

(2) Ngũ lôi tụ đỉnh : cái này QT bảo là tên một chiêu thức trong game Truyền kỳ thế giới(phải võ lâm truyền kỳ hok?), mờ google lại bảo là tên một chiêu thức phái Thanh Vân Môn trong game Tru Tiên. Mình chưa từng chơi loại game, cái này mình chịu -_-

(3) Kinh nghi : kinh ngạc và nghi ngờ.

(4) Nộ bất khả ái : phẫn nộ không thể ức chế.

(5) Sư đức : đạo đứa nhà giáo.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại