Niệm Mộ

Quyển 1 - Chương 2

Nội dung tiết học Chu Niệm căn bản nghe không được bao nhiêu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm người thầy đang đứng ở bục giảng, chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn rất nhỏ, thật không biết anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi.Sở Mộ tuy rằng thoạt nhìn rõ ràng rất nhỏ, nhưng thật ra lại rất có uy, chủ yếu anh không cùng các sinh viên hòa mình, mọi người xem anh rất hòa ái, nhưng kỳ thật anh rất lãnh đạm, làn cho người ta phải đứng thật xa, cảm giác rất quạnh quẽo, vì thế, sinh viên trong giờ học của anh cũng không dám làm trái kỷ luật. Sách giáo khoa môn toán quả thực rất nhàm chán, Chu Niệm sau khi đến đây mới phát hiện quyển sách hắn mang theo không phải là sách toán học, mà là sách số học, vì thế, tiết học này hắn không theo được, liền chống đầu xem mặt mọi người.

Hoàng Thao đang tập trung viết bài, nhìn thấy Chu Niệm trên mặt mang theo vẻ tươi cười khả nghi nhìn chằm chằm bục giảng, liền cảm thấy sợ hãi, huých Chu Niệm vài cái, hỏi – “Cậu đang làm gì vậy?"

“Đem sai sách, cậu ghi chép kĩ, lát nữa trở về tớ chép lại của cậu" – Chu Niệm cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

Tiết học đầu tiên tan, Hoàng Thao lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, còn có một hộp sữa đưa cho Chu Niệm, đối Chu Niệm thì thầm – “cho cậu, ăn nhanh đi! Chắc chắn tới đây chưa kịp ăn bữa sáng."

Chu Niệm cười hì hì tiếp nhận – “Thao ca, anh thực hiền lành…"

Nghe lời nói của Chu Niệm, Hoàng Thao cho hắn một đấm – “Lần sau còn nói ghê tởm thế kia, lão tử còn cho ngươi ăn lão tử không mang họ Hoàng. Tổng cộng ba đồng tiền, trở về đưa lại cho ta."

Chu Niệm ở bên cạnh ăn bánh bao, mùi nồng nặc, khiến cho rất nhiều người bất mãn, nam sinh trách cứ vài câu, nữ sinh bắt đầu trêu ghẹo. Thời điểm khai giảng, Chu Niệm được bầu làm sinh viên tiêu biểu, tự nhiên liền có nữ sinh đem lòng ngưỡng mộ, vì thế mà càng có thêm nhiều sự chú ý, chính là, chỉ uống sữa thôi cũng bị một đám người nhìn chằm chằm, trong lòng Chu NIệm cũng không lấy làm vui sướng gì.

Môn toán học tổng cộng có hai tiết, tiết thứ hai hoàn thành, Chu Niệm cùng bọn Hoàng Thao đi đến phòng tự học, thời điểm xuât môn, quay đầu lại nhìn đến thầy giáo còn đang đứng ở bục giảng giải đáp thắc mắc cho sinh viên, thần thái chuyên chú, mang theo chút ý cười viết viết vẽ vẽ vào vở. Chu Niệm rất nhanh bị Hoàng Thao kéo ra cửa, cuối cùng liếc mắt Sở Mộ một cái, thấy vị sinh viên kia thu hồi vở, mà Sở Mộ bắt đầu thu thập túi của mình, Chu Niệm nhìn đến đầu ngón tay của anh vì cầm phấn mà trở nên trắng bệch, nhịp tim hắn lại bắt đầu đập nhanh.

Khóa học buổi sáng đã xong, mọi người sau khi ăn cơm ở căn-tin xong, liền nói đến khóa học, bình thường là bình luận về giáo viên, sau đó oán giận cách sắp xếp bài tập của họ.

Chu Niệm không chút để ý mà tiếp tục ăn phần ăn của mình, nghe Tào Vũ Kiệt kể chuyện về thầy giáo dạy toán của họ. Trong trường học, Tào Vũ Kiệt có một người anh đang học năm thứ tư, lúc mới đến đây, vị ca ca đó dặn dò sắp xếp phòng ngủ tốt, hảo hảo ăn uống, còn nói mong mọi người về sau hảo hảo ở chung, giúp đỡ lẫn nhau, sau đó còn nói một ít về một số nơi cần chú ý của cuộc sống đại học. Từ vị ca ca đó, Tào Vũ Kiệt biết được không ít về chuyện thầy của bọn họ.Lúc ăn cơm, hắn liền nói về Sở Mộ.

“Mới tốt nghiệp khoa toán học hệ thạc sĩ, năm đó là thiên tài toán học của học viện, mười lăm tuổi học đại học, năm thứ ba đại học liền trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh, tính theo đó, thầy chỉ mới hai mươi lăm tuổi, khó trách nhìn trẻ như vậy…"

Nói xong Sở Mộ, bọn họ lại bắt đầu bình luận về các nữ giáo viên ở phòng tự học.

Chu Niệm ăn phần cơm của mình, không có đáp lời, tựa như đối với nội dung cậu chuyện của bọn họ không chút hứng thứ, nhưng mà, chỉ cò hắn mới biết, ngay lúc Tào Vũ Kiệt nói về chuyện của thầy giáo dạy toán, lỗ tai của hắn đã nhanh chóng bay đến sát bên miện Tào Vũ Kiệt.

Quy định của trường học, sinh viên năm nhất không được phép mua máy tính.

Vì thế, mỗi ngày trừ bỏ thư viện, chính là nằm ở trong phòng ngủ, đến cuối tuần có thể đi mua sắm ở trong thành phố.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, tiết học thứ hai của buổi sáng thứ năm, chính là toán học. Lại nói tiếp, trường học lên lịch dạy cho Sở Mộ thật không đúng lúc. Tiết thứ nhất của buổi sáng thứ hai, không ai nguyện ý học lúc sáng sớm, mà tiết thứ hai của buổi sáng thứ năm, buổi chiều cùng ngày lại không có tiết, ai cũng mong đi chơi vào cuối tuần, nào có ai còn tâm đề học a!

Ngay lúc mọi người còn than thở về thời gian học của môn toán, thì Chu Niệm lại rất mong tiết học này.

Chu Niệm ngồi ở trong phòng học, ngay vị trí đầu tiên, chính là ở trong phòng này có hơn một trăm sinh viên, hơn nữa, Sở Mộ dạy đến ba lớp, tổng cộng có hơn bốn trăm người, muốn cậu nhớ kỹ Chu Niệm, thật là không có khả năng.

Tuy rằng mỗi tiết Chu Niệm đều nhìn chằm chằm vào thầy giáo, nhưng Sở Mộ đang giảng cái gì, hắn đều không có chú ý qua. Chu Niệm rất nhanh phát hiện vấn đề này, hắn có chút buồn bả. Cho dù bộ dáng có anh tuấn, cho dù ánh mắt có mị lực, nhưng đối với một người thầy luôn chuyên tâm giảng bài mà nói, gương mặt của hắn chẳng có ưu thế gì đặc biệt, cho dù ánh mắt có phóng điện, cũng sẽ không có phản ứng đáp trả. Ban đầu, Chu Niệm không nghĩ rằng, hắn coi trọng người thầy này, nhưng là trong lòng hắn luôn có loại cảm giác thương nhớ, mong muốn gặp mặt người kia làm cho hắn có chút thất thần, cho đến vài tuần trước đó, hắn mới biết, đây chính là cảm giác khi yêu một người.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, lần đầu tiên tiếp xúc Sở Mộ, tâm của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi.

Mẹ của Chu Niệm là một vị Tần phu nhân xinh đẹp, mỗi tháng đều đến xem Chu Niệm một lần, còn đem cho hắn không ít đồ vật, đồ ăn, quần áo, đồ dùng, tất cả đều là hàng tốt. Tần phu nhân khi đi cùng Chu Niệm, người khác sẽ cho rằng hai người là chị em, thậm chí Tào Vũ Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Chu Niệm, còn chưa hỏi rõ đã lôi Chu Niệm nói – " Chị của cậu thật sự là một đại mỹ nữ, có kết giao bạn trai chưa?"

Bị Chu Niệm kéo ra nói một chút, bị cáo mới biết đó chính là mẹ của Chu Niệm, ko phải tỷ tỷ, càng không phải là người mà bọn hắn có thể nghĩ tới.

Thứ sáu cuối tuần, Tần phu nhân lại đến thăm Chu Niệm, mời các bạn học cùng phòng, cùng lớp của Chu Niệm đi ăn bữa cơm. Sau đó, Chu Niệm được Tần phu nhân đưa đến bể bơi ở thành phố chơi, buổi chiều cuối tuần mới quay lại, mà Tần phu nhân cũng an vị trên phi cơ quay trở về. Mọi người xem đồ dùng của Chu Niệm đều là nhãn hiệu cao quý, biết gia đình hắn phỏng chứng rất có tiền, bộ dạng anh tuấn gia thế lại tốt, ngừoi theo đuổi có rất nhiều, thậm chí từng có một vị học tỷ ám chỉ muốn mời hắn ăn cơm, chính là, Chu Niệm một bộ dáng lạnh lùng không có đáp ứng.

Mỗi tháng đều nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của Chu Niệm, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói về bố mình, tùng có người hỏi qua, Chu Niệm cũng không có trả lời, thậm chí có người đoán có thể Chu Niệm là một đứa trẻ mồ côi cha.

Khai giảng không bao lâu, liền được chú ý nhiều như vậy, Chu Niệm đối việc này không để ý, nhưng có những lúc bị chú ý quá mức mà cảm thấy khó chịu. Nhận được nhiều thư tình, được nhiều người thổ lộ, cũng là một việc phiền toái.

Hoàng Thao chỉ cách cho hắn, bảo hắn chỉ cần nói có bạn gái, thì những phiền toái này sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa, các anh hyung đệ khác mới có cơ hội ra tay a!

Hoàng Thao một phen nước mũi một phen nước mắt hướng Chu Niệm khóc lóc kể lể hyung đệ bọn họ bởi vì hào quang của Chu Niệm mà không ai thèm để ý, Chu Niệm nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói – " Cậu đi nói cho mọi người, tớ là đồng tính luyến ái không phải được rồi sao!"

Một câu nói này của hắn, làm cho tất và mọi người trong phòng ngủ ngây ngẩn cả người, Tào Vũ Kiệt phản ứng đầu tiên, bật người tự mình cởi bỏ vài nút áo trước trước ngực, đem túi xách che lại phần ngực trần, run rẩy nói : " Tiểu Niệm Niệm, cậu cũng…đừng để ý đến anh, anh chỉ nhận nữ nhân thôi a!"

Tào Vũ Kiệt vừa che vừa nói to, làm cho ba người còn lại một trận cuồng nôn, Hoàng Thao thậm chí lấy sách của hắn che " Lão tử vừa mới ăn cơm…"

Lâm Dật cười đến mức ngả về phía sau, Chu Niệm đi qua như muốn cướp lấy túi xách của Tào Vũ Kiệt, còn cố ý dùng thanh âm ghê tởm nói : " Đã có tớ, cậu còn muốn nữ nhân làm gì?"

Mọi người lại quay cuồng một chút, vì thế, chuyện này cứ như vậy qua đi.

Mọi người đều không có đem chuyện hắn nói mình là đồng tính luyến ái cân nhắc, tất cả đều nghĩ hắn chính là nói giỡn mà thôi.

Chỉ có lúc đi học, Chu Niệm mới có cơ hội nhìn thấy Sở Mộ, hơn nữa, đối phương dù sao cũng là thầy giáo, cũng không biết đối phương có giống mình hay không, không thể hành động quá đột xuất, Chu Niệm chỉ có thể mỗi khi lên lớp, liền đem đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, mà không thể có thêm hành động gì khác.

Đôi khi, ánh mắt của hắn thật sự quá nóng bỏng, Sở Mộ chú ý tới, liếc mắt hắn một cái, hướng hắn lộ ra tia cười yếu ớt, ngoài ra cũng không hơn.

Gần đến trung kỳ, thời tiết đã muốn lạnh. Chu Niệm làm một quyết định hoàn hòan dựa trên tâm lý của những sinh viên muốn trốn học. Chỉ cần là tiết đầu tiên của buổi sáng, hắn sẽ nhờ người khác giúp hắn báo danh, có chuyện gì đặc biệt đều nhờ người khác nhắn lại cho hắn. Bất quá, tiết đầu tiên của buổi sáng thứ hai, hắn chưa bao giờ đến muộn, dọa cho ba người còn lại trong phòng ngủ hoảng sợ không thôi, hỏi hắn nguyên nhân, Chu Niệm nói toán học là một môn học trọng yếu, sao lại có thể không đi nghe. Lời hắn vừa nói, làm cho một đám người rì rầm to nhỏ.

Lâm Dật quả thực không hổ là lão đại của bọn họ, vì hắn là người đầu tiên có bạn gái, là sinh viên cùng học viện, khoa hoa, là loại chim nhỏ nép vào người khác, hai người nam tài nữ sắc, rất xứng đôi. Lâm Dật là người đàn ông tốt đến không còn gì tốt hơn nữa, sáng sớm mỗi ngày đều mua điểm tâm cho bạn gái, đưa đến tận dưới lầu. Ngày hôm đó là cuối tuần, bên ngoài còn mưa nhỏ, thời tiết rất lạnh, Lâm Dật đem bữa sáng cho bạn gái xong, liền quay về đưa cho mỗi người trong phòng một bịch sữa đậu nành nóng cùng chiếc bảnh quẩy, làm cho mọi người cảm động một phen, đem những lời như có sắc quên bạn thu hồi lại, bắt đầu cắn những miếng thật to.

Chu Niệm lúc này còn đang nằm trên giường, nghe được mùi đồ ăn thì tỉnh lại, Lâm Dật bảo hắn rời giường xuống dưới ăn, Chu Niệm cân nhắc một chút xem giấc ngủ cùng bữa sáng, cái nào hấp dẫn hơn, cuối cùng vẫn là lựa chọn giấc ngủ, dùng chăn đắp từ đầu đến mông, chuẩn bị ngủ tiếp. Bất quá, cái lỗ tai vẫn chưa kịp đóng lại thình lình nghe được một từ —– thầy giáo dạy toán của chúng ta.

Chu Niệm lập tức xốc chăn lên, bắt đầu chuyên tâm nghe lời Lâm Dật nói

“Ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa lại gặp được thầy dạy toán kia, không nghĩ tới thầy cũng ăn sáng ở đó. Lúc tớ lấy bánh quẩy, thấy thầy cùng phục vụ ở đó chào hỏi, giống như rất thân, xem ra thầy thường xuyên đến đó." – Lâm Dật vừa nói xong, Tào Vũ Kiệt " thiết" một tiếng – “Cũng không phải cô giáo tiếng Anh xinh đẹp kia, nói thầy ấy làm gì. Thầy ấy muốn ăn sáng ở đâu, ăn thế nào, ai quản được."

Chu Niệm nghe xong thấy cũng ngủ không được, trong lòng nghĩ ngày mai phải đi tiệm sữa đậu nành Vĩnh Bảo ăn bữa sáng, có thể gặp được Sở Mộ thì cơ hội sẽ càng lớn. Hắn đang muốn thất thần, chợt nghe Hoàng Thao đi đến lung lay giường " Uy, có nghe hay không, thầy dạy toán cậu sùng bái thích ăn bánh quẩy sữa đậu nành!"

Chu Niệm cau mày liếc hắn, thanh âm còn mang theo loại khàn dày gợi cảm lúc mới ngủ dậy " Sùng bái cái gì, tớ sùng bái thầy ấy làm cái gì?"

" Hừ, tiết học của thầy không phải cậu đều đi sao?" – Hoàng thao tiếp tục.

Chu Niệm rời giường, vừa đi đến ban công rửa mặt vừa nói “Không phải mỗi tiết cậu cũng đi sao? Sao chỉ nói mình tớ."

“Thiết, không có ý nghĩa" – Hoàng Thao nói một câu lại tiếp tục ăn bánh quẩy

Chờ Chu Niệm rửa mặt xong, bánh quẩy chỉ còn lại nửa cái, sữa đậu nành trên tay Tào Vũ Kiệt cũng còn nửa ly, Tào Vũ Kiệt nhìn đến ánh mắt Chu Niệm, lập tức đứng dậy đi thật nhanh tới bên kia, đem ly sữa đậu nành uống cạn, cười ha hả : " Hết rồi!"

Lời còn chưa nói hết đã bị sữa đậu nành vốn vẫn chưa nuốt xuống làm sặc đến ho sù sụ. Lâm Dật cười nói : " Chắc là đã lâu không có uống qua rồi!"

Hoàng Thao cười nhạo nói : “Haha, đó là báo ứng, cái ly đó vốn là tớ uống, lại bị cậu ta lấy đi"

Chu Niệm cũng cười, đem cái bánh quẩy trong gói to cầm lên ăn, sau đó đi lấy nước pha sữa uống.

Cảm thấy được bánh quẩy rất ngon, chính là đã không còn.

Chu Niệm lơ đãng hỏi : “Này, bánh quẩy còn nóng thế, lão đại, mua lúc nào vậy?"

“Chạy xe đạp qua lại cũng mười lăm phút" – Lâm Dật đáp.

Chu Niệm đem di động ra làm như là đang xem tin nhắn, nhưng thực ra là ghi lại lời nói của Lâm Dật.

Gần trường chỉ có một tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa, nên không có hỏi địa chỉ của nơi đó.

“Không nghĩ là mùi vị ngon như vậy, lão đại, sáng sớm mai có đi mua không?" – Chu Niệm dựa vào cái bàn bên cạnh hỏi.

“Để xem Văn Hân sáng mai còn muốn ăn nữa hay không." – Lâm Dật không chút xấu hổ nói như thể mình là một thê nô(nô lệ cho vợ), để nói được như vậy quả là không dễ.

Những người khác trong phòng cũng đã quen việc Lâm Dật luôn suy nghĩ cho bạn gái đầu tiên, nên không có lấy đó làm lạ.

“Sáng mai tớ tự mình đi mua!" – Chu Niệm lầm bầm lầu bầu.

Hai người kia nghe được liền nhờ Chu Niệm mua giùm bữa sáng cho họ.
Tác giả : Nam Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại