Niềm Hạnh Phúc
Chương 19
Người con gái ấy với mái tóc xanh đậm tung bay trong gió phản phất dưới ánh trăng, người khiến kẻ vô tâm vô phế như Hàn Ngân Hy phải rơi nước mắt, khiến cho cô biết hai từ hối hận viết ra sao. Dung nhan tuyệt sắc ấy vẫn là một đôi thiên thanh mâu sắc bén lạnh lùng nhưng lại ấm áp khi nhìn Hàn Ngân Hy
“Nguyệt, tớ không phải là kẻ thất hứa, cậu thấy đấy bây giờ tớ đang đứng trước mặt cậu"
“Ly nhi là cậu...cậu còn sống..."
“Có thể nói như thế... Thời gian trôi nhanh thật. Chúng ta hàn huyên sau đi bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt"
“ Cô nói là tiểu Hy đánh cô trước còn khiêu khích nên cô mới đánh trả... Nhưng hình như tôi thấy tiểu Hy bị đánh nặng hơn cô nhiều nhỉ? “
“Tôi nghe nói đại tiểu thư Mai gia nổi tiếng ngoan ngoãn yếu đuối nhưng trước mắt thì không phải"
“Nghe thấy chưa....kẻ dối trá mãi mãi là cô ta"
“Hức hức tôi không...hức không thù..hức không oán với cô...hức hức..vậy sao..cô lại...vu oan tôi như thế...hức hức"
(Tôi không... Không thù không oán với cô, vây sao cô lại vu oan tôi như thế)
“Ấy chà... Nhưng vật chứng trước mắt tôi đã tố cáo cô rồi, cô nói như thế oan cho tôi lắm"
“Vật chứng? hức hức..."
Mai Ngữ Linh khóc lóc đáng thương nhưng trong lòng đã cười thầm, vật chứng? Haha lúc nãy khi đến đây cô đã quan sát tất cả làm gì có cái camera hay một người nào hết lấy đâu ra vật chứng định hù tôi sao? Hàn Ngân Hy và Lưu Ly nhìn gương mặt tự đắc của Mai Ngữ Linh mà khinh miệt, cô ta quá tự cao rồi, không đợi Lưu Ly lên tiếng Hàn Ngân Hy đã nhàn nhạt nói trước
“Hoa mai nhẫn của cô trong rất đẹp nhỉ"
“hức..cám... Cảm ơn"
Mai Ngữ Linh lúc này nội tâm đã đắc ý đến cực điểm. Haha, quả nhiên là dọa người, các ngươi không tìm được lí lẽ nên định khen cho qua sao... Độc Cô Nhi như đã hiểu ra cái gì đó vội đi ra khinh bỉ nhìn Mai Ngữ Linh. Còn những tên kia thì ở đâu chứ? Bọn hắn vừa đến nhìn thấy hai má cô sưng tấy thì cơ hồ muốn đã không cần phân biệt đúng sai muốn đi lên định băm thây cô ta ra, nhưng nghĩ lại ở đây còn nhiều sẵn sàng khử Mai Ngữ Linh nên không cần phải vội thời gian còn nhiều từ từ tính sổ cô ta còn chưa muộn với lại còn một điều quan trọng bọn hắn là gì của cô đâu mà có lấy cái quyền chen chân vào....
“Đồ nói dối không biết xấu hổ, cô nói tiểu Hy gây sự trước nhưng nhìn mặt cậu ấy xem bị tát nhiều hơn cả cô"
“Hức hức....tôi..tôi chỉ...hức đánh em..hức hức..có hai cái...hức hức"
(Tôi chỉ đánh em ấy có hai cái)
Chát!!!
“Đúng là đồ vô liêm sỉ, cô đánh cậu ấy không dưới ba cái mà còn bày đặt ra vẻ đáng thương"
“Không phải...hức hức...cô vu oan tôi...hức hức..."
“Cái dấu nhẫn là bằng chứng, mọi người xem rõ ràng là mặt của tiểu Hy có bao nhiêu vết xước...."
“Tưởng mình là nữ chính ngôn tình phát ngôn cái gì thì ai cũng tin à, muốn làm tiểu bạch thỏ để câu dẫn nam nhân sao, cô còn non lắm...""Hức hức...."
Mai Ngữ Linh bị nói trúng tim đen chỉ biết khóc lóc dữ dội hơn trước mọi ánh mắt chán ghét dồn phía cô ta, riêng Hàn Ngân Hy thì kinh ngạc nhìn Lưu Ly, cô à! Ả ta là nữ chính thật đó không chỉ là ngôn tình hiện đại lãng mạn mà còn phi thực tế nữa vì cô ta không phải có một nam nhân cường hãn mà cả một dàn hậu cung hùng hậu kẻ nào cũng khó xơi... Độc Cô Nhi thấy mình bị bơ thì không tiếp nhận hoàn cảnh trước mắt lên tiếng nối tiếp Lưu Ly
“Không biết lúc trước có một vài kẻ không biết mắt bị hỏng mà tai cũng không xài được nên luôn tôn cô ta là nữ thần, luôn sẵn sàng đứng về phía cô ta mà phản bội những người thân cận của mình..."
“Bây giờ mà nhìn thấy bộ mặt thật muốn hối hận thì muộn màn rồi...vì hoa Quỳnh chỉ nở một lần rồi tàn phai cũng như sự tin tưởng của con người, họ chỉ tin một lần nhưng lại bị dối trá thì không có lần thứ hai, họ không ngốc như thế..."
Nói đến đây ai cũng đã hiểu ra vấn đề chính của câu chuyện và dĩ nhiên mọi thiện cảm trước đây dành cho Mai Ngữ Linh hoàn toàn tan biến còn cô ta không còn biết cái gì sẽ xảy ra ra tiếp theo chỉ biết mình phải nhanh chống chạy khỏi nơi này trong sự khinh miệt của giới thượng lưu. Những kẻ từng qua tay Mai Ngữ Linh lúc này cảm xúc thật sự muốn bóp chết cô ta vì đơn giản ả ta dám cả gan lừa gạt, xem họ như con rối suốt nhiều năm như vậy, không biết lúc trước bị gì mà lại tin kẻ dối trá này, lại thêm Độc Cô Nhi dùng từ ngữ đã kích thì máu giận tăng thêm gấp bội đang trong trạng thái bị tắt nghẹn không có chỗ phát tiết. Hàn Ngân Hy nhìn Mai Ngữ Linh cầm chân váy lên mà chạy bị vấy ngã mà cũng không quay đầu lại, ngu ngốc nếu ban đầu biết kiềm chế một chút thì giờ đâu có mất mặt như thế nhưng đó là chuyện của cô ta còn cô thì có một chuyện trước mắt đây. Hàn Ngân Hy nhìn kẻ đang mình cười không thấy tổ quốc ở đâu
“Hâyyyy... Lưu Ly, mấy năm nay cậu khoẻ không....haha"
“Hửm, tớ rất tốt....nhưng...cậu dám thất hứa với tớ..."
“Haha, không phải bây giờ cả tớ và cậu đang ở bên nhau sao?"
“Tôi không cần biết...."
“Đợi đã..."
Mọi người trừng mắt nhìn bộ dáng chân chó của Hàn Ngân Hy. Đúng là không thể tin được, đơn giản vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô có cử chỉ nài nỉ vang xin người khác như bây giờ, kể cả lúc trước khi bị Đường Đằng Minh cự tuyệt hay bản thân bị ngược đãi đến đâu thì cô cũng không có điệu bộ như thế nên có một chút khó tiếp thu. Độc Cô Nhi nhìn Lưu Ly một cách ngưỡng mộ đây là chính vị thần thánh khiến cho tiểu Hy chạy theo năng nỉ bất chấp sỉ diện sao, ấy khoan nếu thế thì bà mất đi bảo bối rồi... Không được....
“Tiểu Hy chờ tớ với, người cũ quay về bỏ người mới sau, đâu dễ như thế"
“Người mới? Giỏi lắm....hừ"
“Hai người...."
Lạc Tịch Uyên nhìn cảnh trước mắt, đôi bích mâu nhìn những kẻ đáng thương yêu nhầm người
“ Cứ tưởng mình là nam chính trong ngôn tình à thật ra chỉ là nam phụ khiêm vật hi sinh trong bách thôi"
“Này Lạc Tịch Uyên tôi nghe tất cả đó"
==============
“Cái gì!!!!! cậu nói sao.."
“Thật đấy, thế giới này chính là cái cuốn tiểu thuyết tầm phào mà tớ cho cậu xem"
“Khoan đã vậy cậu là..."
“Chính xác nữ phụ đáng nguyền rủa nhất năm... “
“Đừng nói với tớ con nhỏ ghê tởm lúc nãy là nữ chính bạch liên hoa"
“Vâng! và còn cô gái đi theo tớ và cậu là Độc Cô Nhi nữ phụ quyên lực..."
“Vậy những hoa mỹ nam đó là nam chính sao?... Tiếc thật"
“Tiếc cái gì mà tiếc... À mà tại sao cậu lại biết tớ trọng sinh vậy"
“Là do cách đây khoảng ba tháng tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong đó có một cô gái giống hệt như thân chủ của cậu, cô ấy nói với tớ rằng bạn của cô đang ở đây, cô ấy trọng sinh thành tôi, xin hai người hãy giúp tôi báo thù... Vì vậy tớ mới cho người điều tra nhưng lại bị mất dấu của cậu"
“Thì ra là thế.."
“Vậy sao không đến tìm bà.." Hàn Ngân Hy xúc động bay đến nhéo hai bên má của Lưu Ly
“Hai người làm gì thế...oa tiểu Hy đáng ghét, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tớ mà bây giờ... Uổng công người ta mua đồ ăn cho cậu.."
Độc Cô Nhi ra vẻ rất ủy khuất nhưng thật ra lại mặt dày đi đến tách hai người ra, Lưu Ly ra vẻ không vui trước hành động của Độc Cô Nhi, đáng thương nhìn Hàn Ngân Hy. Cô lúc này thật không biết nói sao cho đúng nữa, hai người này lúc nãy thì kinh bỉ Mai Ngữ Linh nhưng bộ dáng bây giờ chẳng khác cô ta là bao. Hây, chuyện Lưu Ly quay về thì cô rất vui nhưng nếu sống với hai người thì.... Ôi! Tinh thần của tôi đang bị tra tấn dữ dội...
“Hai người ăn đi đừng nhìn nhau như thế... À phải rồi Ly, người lúc nãy là sao?"
“Tịch Uyên đó à! Cô ấy là bạn thân của tớ trong cái khu đặc công toàn nam nhân.."
“Nguyệt có điều tớ thắc mắc mắt nãy giờ"
“Chuyện gì?"
“Tại sao cậu lại ở chỗ như thế này?"
Chuyện này Lưu Ly thật sự không hiểu, một người luôn có cái tôi mạnh mẽ như Thiên Nguyệt mà nói sao lại ở một chỗ như thế này chứ, hay là chán cái thế giới 'thượng lưu' rồi nên muốn trở lại như trước kia... Độc Cô Nhi không đợi Hàn Ngân Hy trả lời đã lên tiếng giải đáp khuất mắt cho Lưu Ly
“Vì cậu ta không muốn chuốc lấy phiền phức, cô cũng hiểu hoàn cảnh hiện giờ của cậu ấy mà.."
“Vậy cậu ở với tớ đi chúng ta có nhiều thời gian hơn.."
“Không được nếu muốn ở thì cũng phải ở với tôi.."
“Thôi nào hai người..."
Hàn Ngân Hy bội phục nhìn hai cô gái này, thật là hai kẻ cộng lại cũng gần năm mươi rồi mà cứ như trẻ con. Nhưng như vậy cũng tốt cuộc sống của cô sau này sẽ có thêm nhiều nụ cười...ba người cứ như thế trải qua buổi tối vui vẻ...
_____
Tiện thể ta muốn hỏi một câu: Các nàng thấy đói chưa???
Nếu đói nhớ báo ta biết!!!!
“Nguyệt, tớ không phải là kẻ thất hứa, cậu thấy đấy bây giờ tớ đang đứng trước mặt cậu"
“Ly nhi là cậu...cậu còn sống..."
“Có thể nói như thế... Thời gian trôi nhanh thật. Chúng ta hàn huyên sau đi bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt"
“ Cô nói là tiểu Hy đánh cô trước còn khiêu khích nên cô mới đánh trả... Nhưng hình như tôi thấy tiểu Hy bị đánh nặng hơn cô nhiều nhỉ? “
“Tôi nghe nói đại tiểu thư Mai gia nổi tiếng ngoan ngoãn yếu đuối nhưng trước mắt thì không phải"
“Nghe thấy chưa....kẻ dối trá mãi mãi là cô ta"
“Hức hức tôi không...hức không thù..hức không oán với cô...hức hức..vậy sao..cô lại...vu oan tôi như thế...hức hức"
(Tôi không... Không thù không oán với cô, vây sao cô lại vu oan tôi như thế)
“Ấy chà... Nhưng vật chứng trước mắt tôi đã tố cáo cô rồi, cô nói như thế oan cho tôi lắm"
“Vật chứng? hức hức..."
Mai Ngữ Linh khóc lóc đáng thương nhưng trong lòng đã cười thầm, vật chứng? Haha lúc nãy khi đến đây cô đã quan sát tất cả làm gì có cái camera hay một người nào hết lấy đâu ra vật chứng định hù tôi sao? Hàn Ngân Hy và Lưu Ly nhìn gương mặt tự đắc của Mai Ngữ Linh mà khinh miệt, cô ta quá tự cao rồi, không đợi Lưu Ly lên tiếng Hàn Ngân Hy đã nhàn nhạt nói trước
“Hoa mai nhẫn của cô trong rất đẹp nhỉ"
“hức..cám... Cảm ơn"
Mai Ngữ Linh lúc này nội tâm đã đắc ý đến cực điểm. Haha, quả nhiên là dọa người, các ngươi không tìm được lí lẽ nên định khen cho qua sao... Độc Cô Nhi như đã hiểu ra cái gì đó vội đi ra khinh bỉ nhìn Mai Ngữ Linh. Còn những tên kia thì ở đâu chứ? Bọn hắn vừa đến nhìn thấy hai má cô sưng tấy thì cơ hồ muốn đã không cần phân biệt đúng sai muốn đi lên định băm thây cô ta ra, nhưng nghĩ lại ở đây còn nhiều sẵn sàng khử Mai Ngữ Linh nên không cần phải vội thời gian còn nhiều từ từ tính sổ cô ta còn chưa muộn với lại còn một điều quan trọng bọn hắn là gì của cô đâu mà có lấy cái quyền chen chân vào....
“Đồ nói dối không biết xấu hổ, cô nói tiểu Hy gây sự trước nhưng nhìn mặt cậu ấy xem bị tát nhiều hơn cả cô"
“Hức hức....tôi..tôi chỉ...hức đánh em..hức hức..có hai cái...hức hức"
(Tôi chỉ đánh em ấy có hai cái)
Chát!!!
“Đúng là đồ vô liêm sỉ, cô đánh cậu ấy không dưới ba cái mà còn bày đặt ra vẻ đáng thương"
“Không phải...hức hức...cô vu oan tôi...hức hức..."
“Cái dấu nhẫn là bằng chứng, mọi người xem rõ ràng là mặt của tiểu Hy có bao nhiêu vết xước...."
“Tưởng mình là nữ chính ngôn tình phát ngôn cái gì thì ai cũng tin à, muốn làm tiểu bạch thỏ để câu dẫn nam nhân sao, cô còn non lắm...""Hức hức...."
Mai Ngữ Linh bị nói trúng tim đen chỉ biết khóc lóc dữ dội hơn trước mọi ánh mắt chán ghét dồn phía cô ta, riêng Hàn Ngân Hy thì kinh ngạc nhìn Lưu Ly, cô à! Ả ta là nữ chính thật đó không chỉ là ngôn tình hiện đại lãng mạn mà còn phi thực tế nữa vì cô ta không phải có một nam nhân cường hãn mà cả một dàn hậu cung hùng hậu kẻ nào cũng khó xơi... Độc Cô Nhi thấy mình bị bơ thì không tiếp nhận hoàn cảnh trước mắt lên tiếng nối tiếp Lưu Ly
“Không biết lúc trước có một vài kẻ không biết mắt bị hỏng mà tai cũng không xài được nên luôn tôn cô ta là nữ thần, luôn sẵn sàng đứng về phía cô ta mà phản bội những người thân cận của mình..."
“Bây giờ mà nhìn thấy bộ mặt thật muốn hối hận thì muộn màn rồi...vì hoa Quỳnh chỉ nở một lần rồi tàn phai cũng như sự tin tưởng của con người, họ chỉ tin một lần nhưng lại bị dối trá thì không có lần thứ hai, họ không ngốc như thế..."
Nói đến đây ai cũng đã hiểu ra vấn đề chính của câu chuyện và dĩ nhiên mọi thiện cảm trước đây dành cho Mai Ngữ Linh hoàn toàn tan biến còn cô ta không còn biết cái gì sẽ xảy ra ra tiếp theo chỉ biết mình phải nhanh chống chạy khỏi nơi này trong sự khinh miệt của giới thượng lưu. Những kẻ từng qua tay Mai Ngữ Linh lúc này cảm xúc thật sự muốn bóp chết cô ta vì đơn giản ả ta dám cả gan lừa gạt, xem họ như con rối suốt nhiều năm như vậy, không biết lúc trước bị gì mà lại tin kẻ dối trá này, lại thêm Độc Cô Nhi dùng từ ngữ đã kích thì máu giận tăng thêm gấp bội đang trong trạng thái bị tắt nghẹn không có chỗ phát tiết. Hàn Ngân Hy nhìn Mai Ngữ Linh cầm chân váy lên mà chạy bị vấy ngã mà cũng không quay đầu lại, ngu ngốc nếu ban đầu biết kiềm chế một chút thì giờ đâu có mất mặt như thế nhưng đó là chuyện của cô ta còn cô thì có một chuyện trước mắt đây. Hàn Ngân Hy nhìn kẻ đang mình cười không thấy tổ quốc ở đâu
“Hâyyyy... Lưu Ly, mấy năm nay cậu khoẻ không....haha"
“Hửm, tớ rất tốt....nhưng...cậu dám thất hứa với tớ..."
“Haha, không phải bây giờ cả tớ và cậu đang ở bên nhau sao?"
“Tôi không cần biết...."
“Đợi đã..."
Mọi người trừng mắt nhìn bộ dáng chân chó của Hàn Ngân Hy. Đúng là không thể tin được, đơn giản vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô có cử chỉ nài nỉ vang xin người khác như bây giờ, kể cả lúc trước khi bị Đường Đằng Minh cự tuyệt hay bản thân bị ngược đãi đến đâu thì cô cũng không có điệu bộ như thế nên có một chút khó tiếp thu. Độc Cô Nhi nhìn Lưu Ly một cách ngưỡng mộ đây là chính vị thần thánh khiến cho tiểu Hy chạy theo năng nỉ bất chấp sỉ diện sao, ấy khoan nếu thế thì bà mất đi bảo bối rồi... Không được....
“Tiểu Hy chờ tớ với, người cũ quay về bỏ người mới sau, đâu dễ như thế"
“Người mới? Giỏi lắm....hừ"
“Hai người...."
Lạc Tịch Uyên nhìn cảnh trước mắt, đôi bích mâu nhìn những kẻ đáng thương yêu nhầm người
“ Cứ tưởng mình là nam chính trong ngôn tình à thật ra chỉ là nam phụ khiêm vật hi sinh trong bách thôi"
“Này Lạc Tịch Uyên tôi nghe tất cả đó"
==============
“Cái gì!!!!! cậu nói sao.."
“Thật đấy, thế giới này chính là cái cuốn tiểu thuyết tầm phào mà tớ cho cậu xem"
“Khoan đã vậy cậu là..."
“Chính xác nữ phụ đáng nguyền rủa nhất năm... “
“Đừng nói với tớ con nhỏ ghê tởm lúc nãy là nữ chính bạch liên hoa"
“Vâng! và còn cô gái đi theo tớ và cậu là Độc Cô Nhi nữ phụ quyên lực..."
“Vậy những hoa mỹ nam đó là nam chính sao?... Tiếc thật"
“Tiếc cái gì mà tiếc... À mà tại sao cậu lại biết tớ trọng sinh vậy"
“Là do cách đây khoảng ba tháng tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong đó có một cô gái giống hệt như thân chủ của cậu, cô ấy nói với tớ rằng bạn của cô đang ở đây, cô ấy trọng sinh thành tôi, xin hai người hãy giúp tôi báo thù... Vì vậy tớ mới cho người điều tra nhưng lại bị mất dấu của cậu"
“Thì ra là thế.."
“Vậy sao không đến tìm bà.." Hàn Ngân Hy xúc động bay đến nhéo hai bên má của Lưu Ly
“Hai người làm gì thế...oa tiểu Hy đáng ghét, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tớ mà bây giờ... Uổng công người ta mua đồ ăn cho cậu.."
Độc Cô Nhi ra vẻ rất ủy khuất nhưng thật ra lại mặt dày đi đến tách hai người ra, Lưu Ly ra vẻ không vui trước hành động của Độc Cô Nhi, đáng thương nhìn Hàn Ngân Hy. Cô lúc này thật không biết nói sao cho đúng nữa, hai người này lúc nãy thì kinh bỉ Mai Ngữ Linh nhưng bộ dáng bây giờ chẳng khác cô ta là bao. Hây, chuyện Lưu Ly quay về thì cô rất vui nhưng nếu sống với hai người thì.... Ôi! Tinh thần của tôi đang bị tra tấn dữ dội...
“Hai người ăn đi đừng nhìn nhau như thế... À phải rồi Ly, người lúc nãy là sao?"
“Tịch Uyên đó à! Cô ấy là bạn thân của tớ trong cái khu đặc công toàn nam nhân.."
“Nguyệt có điều tớ thắc mắc mắt nãy giờ"
“Chuyện gì?"
“Tại sao cậu lại ở chỗ như thế này?"
Chuyện này Lưu Ly thật sự không hiểu, một người luôn có cái tôi mạnh mẽ như Thiên Nguyệt mà nói sao lại ở một chỗ như thế này chứ, hay là chán cái thế giới 'thượng lưu' rồi nên muốn trở lại như trước kia... Độc Cô Nhi không đợi Hàn Ngân Hy trả lời đã lên tiếng giải đáp khuất mắt cho Lưu Ly
“Vì cậu ta không muốn chuốc lấy phiền phức, cô cũng hiểu hoàn cảnh hiện giờ của cậu ấy mà.."
“Vậy cậu ở với tớ đi chúng ta có nhiều thời gian hơn.."
“Không được nếu muốn ở thì cũng phải ở với tôi.."
“Thôi nào hai người..."
Hàn Ngân Hy bội phục nhìn hai cô gái này, thật là hai kẻ cộng lại cũng gần năm mươi rồi mà cứ như trẻ con. Nhưng như vậy cũng tốt cuộc sống của cô sau này sẽ có thêm nhiều nụ cười...ba người cứ như thế trải qua buổi tối vui vẻ...
_____
Tiện thể ta muốn hỏi một câu: Các nàng thấy đói chưa???
Nếu đói nhớ báo ta biết!!!!
Tác giả :
Nguyên Vận