Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 65: Lựa chọn
Lúc ăn cơm chiều, Đinh Húc nhận được thông báo từ phía thuyền, vì hai ngày nay thời tiết đẹp, sóng gió trên biển không lớn nên tốc độ xếp dỡ nhanh hơn rất nhiều so với dự tính, có khả năng đêm nay sẽ xong. Chủ hàng góp thuyền cùng Lý Thịnh Đông cũng cố tình đến tìm Đinh Húc nói một câu, thủ tục công việc của bọn họ đã đầy đủ hết, chỉ thiếu thông báo cho đi cuối cùng thôi, nhắc nhở Đinh Húc, bảo anh chuẩn bị trước.
Hoạt động trên bến tàu diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, chi phí thiết bị xếp dỡ không thấp, hơn nữa thuyền đỗ lại một ngày thì chi phí thuê liền mất thêm 20 vạn, đều tính trên đầu xí nghiệp. Bởi vì quan hệ đến tính thất thường của thời tiết, chuyện trễ hay sớm vài ngày như vậy vẫn thường xảy ra.
Trước khi đi cần mấy vị chủ hàng đồng thời ký tên, lốp xe của Lý Thịnh Đông đã sớm xếp dỡ xong, nhanh chóng ký trước. Bởi vì Đinh Hạo cũng đứng tên danh nghĩa trên hợp đồng, buổi chiều vừa về đến nhà đã bị Lý Thịnh Đông lôi tới bến tàu này.
Đinh Hạo không vui, một bên ký tên một bên than thở: “Lý Thịnh Đông cậu tùy tiện ký giúp tôi một cái cũng được mà, tôi vừa về đến nhà, chưa kịp uống ngụm nước đã nghe tiếng còi inh ỏi phía dưới… Tôi bảo này, cậu tìm lái xe ở chỗ nào đấy? Sao lại giống hệt xã hội đen thế?"
Sắc mặt Lý Thịnh Đông rất khó coi, hắn cũng vừa bị gọi đến. Hắn ngồi trong văn phòng của Đinh Húc, bị Tiếu Lương Văn kia tỏ thái độ, trừ bỏ tên Tiếu Lương Văn mặt lạnh ấy, phiên dịch Lý cùng đến đang ngồi cạnh cũng đủ khiến hắn nghẹn khuất!
Chủ hàng cùng hợp tác là một người trung niên, hắn đã chạy qua chạy lại hai ngày, gương mặt mỏi mệt. Hắn chờ Đinh Hạo ký xong, lập tức cầm giấy đăng ký sở hữu ra cho Đinh Húc xem: “Thật xin lỗi, chúng tôi là xí nghiệp nhỏ, phí vận chuyển có thể bớt được chút nào hay chút dấy… Phiền toái mọi người quá…"
Hắn liên tục giải thích như vậy, khiến mấy vị ngồi đây có chút ngượng ngùng. Lý Thịnh Đông trả lời trước, xua tay bảo hắn ngồi xuống nói chuyện: “Lão Hồng chú quá khách khí rồi! Đây là chuyện tốt mà, xong sớm một chút, mọi người cũng có thể về nghỉ ngơi sớm hơn! Đến đến đến, đứng làm gì, mau ngồi đi!"
Ông chủ Hồng hợp tác thuyền ngượng ngùng cười cười, đi qua ngồi. Lý Thịnh Đông nguyên bản là ngồi cách Lý Hoa Mậu một khoảng, nhìn ông chủ Hồng đi tới lập tức nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ của mình, mình thì chen sang ngồi cạnh Lý Hoa Mậu.
Sô pha hơi nhỏ, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau có chút chật. Lý Hoa Mậu từ khi Lý Thịnh Đông dịch sang liền không ngừng nhích ra ngoài, anh vừa cử động, Lý Thịnh Đông liền bám theo dựa sang. Phiên dịch Lý thật sự bị chen không chịu nổi, nếu còn nhích nữa sẽ ngã xuống đất, cũng lười cử động tiếp, nghiêng đầu chống tay nhìn sang chỗ khác.
Anh vừa thả lỏng, không quá bài xích như vậy, Lý Thịnh Đông cũng cảm thấy thư thái hơn, không chen với anh nữa.
Đinh Hạo ngồi ngáp một bên, nhìn Đinh Húc còn thật sự thẩm tra, hỏi từng câu một, còn đánh dấu hiệu mỗi trang. Cậu chờ đến thiếu kiên nhẫn, Bạch Bân bây giờ vẫn đang ở nhà chờ cậu ăn cơm mà, xong nhanh lên đi chứ, nhịn không được thúc giục Đinh Húc: “Có thể nhanh hơn được không?"
Mấy lời này của Đinh Hạo chính là tiếng lòng của ông chủ Hồng, nhanh chóng hùa theo: “Thủ tục của chúng tôi đều đầy đủ! Văn kiện thông quan đã được gửi tới chiều này, cậu xem trời cũng tối rồi… Có thể nhanh lên được không?" Ông chủ Hồng nói rất nhỏ, nhưng không giấu được tâm tình khẩn cấp, thoạt nhìn ông thật sốt ruột.
Bên ngoài lại có người gõ cửa, lần này là nhân viên công tác tại bến tàu, mặc bộ đồ lao động dài tay, trời buổi tối hơi lạnh, hắn cũng không bỏ mũ, vẫn đè vành mũ che thấp mặt: “Thuyền đang thúc giục, ngày mai sẽ có gió lớn, không dễ khởi hành."
Ông chủ Hồng nghe hắn nói vậy, lại quay sang nhìn Đinh Húc: “Ừm, mọi thứ đã chuẩn bị xong…" Bọn họ sẽ chờ Đinh Húc lên thuyền xem xét một chút rồi cho đi.
“Được." Đinh Húc liếc mắt nhìn nhân viên công tác bến tàu kia một cái, nhưng không dừng lại quá lâu: “Tôi gọi điện thoại cho khoa trưởng Hồ đã."
Khoa trưởng Hồ chính là đàn anh mang Đinh Húc đi hôm nọ, lúc nhận được điện thoại của Đinh Húc có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghe Đinh Húc nói tình huống liền rất sảng khoái đáp ứng cho đi. Chuyện công việc nói rất ngắn gọn, chẳng nói mấy cậu, nhưng lại cười ha ha trêu đùa Đinh Húc: “Tiểu Đinh à, cậu ở trên bến tàu phải chiếu cố mình, bên đó là biển, sóng gió rất lớn. Nhưng chờ đến khi trời sáng, là được rồi."
Đinh Húc ừ một tiếng: “Đã biết, khoa trưởng Hồ." Cúp điện thoại, thần sắc như thường thu dọn đồ trên mặt bàn, cầm giấy chứng nhận công tác của mình, bảo nhóm ông chủ Hồng đi ra ngoài: “Giấy tờ không có vấn đề, nhưng vẫn cần lại lên thuyền một chuyến. Chúng tôi còn muốn kiếm tra lần cuối các vật phẩm nhân viên mang theo thuyền, hy vọng ông có thể hiểu được."
Theo lệ thường sẽ không cố tình đi kiểm tra cái này, nhất là thuyền có quốc tịch nước ngoài, dễ gây tranh cãi. Mấy ngày nay biểu hiện của Đinh Húc là tuân thủ quy tắc mười phần, đi theo phía sau đàn anh ghi chép, ông chủ Hồng cũng là lần đầu tiên làm chuyện mua bán này, không hiểu lắm, nghe là thủ tục cuối cùng, lập tức gật đầu đáp ứng: “Hiểu được! Hiểu được! Đều là vì tốt cho chúng tôi, ha ha…"
Đinh Húc vừa cử động, Tiếu Lương Văn lập tức đứng lên theo: “Tôi cũng đi, làm quen quá trình." Hắn là nhất định phải đi theo bên người Đinh Húc, mấy ngày nay càng thêm quyết tâm dính chặt.
Tiếu Lương Văn là nhà giàu nộp thuế cho thành phố, khá quen thuộc với bên hải quan, hơn nữa mấy ngày nay vẫn chạy theo trên bến tàu, ông chủ Hồng chỉ nghĩ hắn thật sự tới khảo sát, thoáng chần chừ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Ông chủ Hồng cười nói vài câu khách sáo với Tiếu Lương Văn, lại nhìn sang mấy người Lý Thịnh Đông: “Ông chủ Lý, cùng nhau đi chứ? Vì một thuyền hàng hóa này của chúng, mấy ngày nay cũng làm cậu vất vả rồi!"
Lý Thịnh Đông nghĩ nghĩ, không tiện từ chối, đứng dậy đi theo. Lần này Lý Hoa Mậu thật sự tự giác, cùng đi, thấy Lý Thịnh Đông kinh ngạc, anh chợt cảm thấy vui vẻ: “Không phải cậu nói trên thuyền có người nước ngoài sao? Phiên dịch tôi đây không đi cùng sao được, sẽ có lỗi với mớ tiền lương cậu phát, đúng không?"
Lý Thịnh Đông nhướng mày: “Biết là tốt rồi! Thành thật đi theo, đừng chạy lung tung, cẩn thận biển đêm cuốn bay anh!"
Lý Hoa Mậu tỏ vẻ xem thường: “Hừ, im lặng đi cạnh cậu chứ gì… Tôi quen rồi."
Bọn họ hai người một đường cãi nhau đi ra ngoài, Đinh Hạo ngồi trong phòng trực ban cũng muốn đi, nhưng không phải lên thuyền, mà là về nhà. Ông chủ Hồng thấy Đinh Hạo đi ra ngoài, liền ngăn lại: “Thiếu gia Đinh, thuyền ở bên kia cơ, cậu đi nhầm đường rồi."
Đinh Hạo xua tay cười cười: “Các ông đi thôi, tôi không hiểu mấy thứ đó lắm, đi cũng chẳng làm được gì, xin phép về nhà trước."
Ông chủ Hồng không cho cậu đi, khuyên vài câu: “Thiếu gia Đinh cũng cùng đi nhìn xem đi, nhỡ đâu ký tên lại thì còn phải chạy đi tìm cậu nữa!"
Đinh Hạo nhìn người lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà có trách nhiệm như vậy, cũng thấy hơi mất mặt, cậu đã thay đổi tốt hơn, bị người nói vài câu như vậy cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngồi yên, đành phải đứng dậy cùng đi: “Được rồi."
Nhân viên công tác bến tàu kia đi trước dẫn đường, hắn đi rất nhanh, cách xa mấy người đi theo phía sau. Buổi tối gió thổi trên bến tàu lớn, áo khoác của Đinh Húc bay lật phật. Tiếu Lương Văn đi phía trước, mái tóc cứng như rễ tre, gió thổi như thế nào cũng không bị rối, chỉ có áo vest bị thổi bay lên. Đinh Húc nhìn bóng dáng hắn, chợt cảm thấy trùng lặp với bóng dáng Tiếu Lương Văn thật nhiều năm về trước, lúc ấy, tên mặt đen tâm đen này cũng nhất định kiên trì đi phía trước anh.
Tiếu Lương Văn đã từng nói, cho dù chết, hắn cũng sẽ chết ở phía trước Đinh Húc.
–Tôi không thể nhìn chính mình mất đi anh
–Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa…
–Đinh Húc, tôi dùng súng, anh chắc hận tôi lắm… Còn có, anh sẽ khóc vì tôi sao?
Hoạt động trên bến tàu diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, chi phí thiết bị xếp dỡ không thấp, hơn nữa thuyền đỗ lại một ngày thì chi phí thuê liền mất thêm 20 vạn, đều tính trên đầu xí nghiệp. Bởi vì quan hệ đến tính thất thường của thời tiết, chuyện trễ hay sớm vài ngày như vậy vẫn thường xảy ra.
Trước khi đi cần mấy vị chủ hàng đồng thời ký tên, lốp xe của Lý Thịnh Đông đã sớm xếp dỡ xong, nhanh chóng ký trước. Bởi vì Đinh Hạo cũng đứng tên danh nghĩa trên hợp đồng, buổi chiều vừa về đến nhà đã bị Lý Thịnh Đông lôi tới bến tàu này.
Đinh Hạo không vui, một bên ký tên một bên than thở: “Lý Thịnh Đông cậu tùy tiện ký giúp tôi một cái cũng được mà, tôi vừa về đến nhà, chưa kịp uống ngụm nước đã nghe tiếng còi inh ỏi phía dưới… Tôi bảo này, cậu tìm lái xe ở chỗ nào đấy? Sao lại giống hệt xã hội đen thế?"
Sắc mặt Lý Thịnh Đông rất khó coi, hắn cũng vừa bị gọi đến. Hắn ngồi trong văn phòng của Đinh Húc, bị Tiếu Lương Văn kia tỏ thái độ, trừ bỏ tên Tiếu Lương Văn mặt lạnh ấy, phiên dịch Lý cùng đến đang ngồi cạnh cũng đủ khiến hắn nghẹn khuất!
Chủ hàng cùng hợp tác là một người trung niên, hắn đã chạy qua chạy lại hai ngày, gương mặt mỏi mệt. Hắn chờ Đinh Hạo ký xong, lập tức cầm giấy đăng ký sở hữu ra cho Đinh Húc xem: “Thật xin lỗi, chúng tôi là xí nghiệp nhỏ, phí vận chuyển có thể bớt được chút nào hay chút dấy… Phiền toái mọi người quá…"
Hắn liên tục giải thích như vậy, khiến mấy vị ngồi đây có chút ngượng ngùng. Lý Thịnh Đông trả lời trước, xua tay bảo hắn ngồi xuống nói chuyện: “Lão Hồng chú quá khách khí rồi! Đây là chuyện tốt mà, xong sớm một chút, mọi người cũng có thể về nghỉ ngơi sớm hơn! Đến đến đến, đứng làm gì, mau ngồi đi!"
Ông chủ Hồng hợp tác thuyền ngượng ngùng cười cười, đi qua ngồi. Lý Thịnh Đông nguyên bản là ngồi cách Lý Hoa Mậu một khoảng, nhìn ông chủ Hồng đi tới lập tức nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ của mình, mình thì chen sang ngồi cạnh Lý Hoa Mậu.
Sô pha hơi nhỏ, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau có chút chật. Lý Hoa Mậu từ khi Lý Thịnh Đông dịch sang liền không ngừng nhích ra ngoài, anh vừa cử động, Lý Thịnh Đông liền bám theo dựa sang. Phiên dịch Lý thật sự bị chen không chịu nổi, nếu còn nhích nữa sẽ ngã xuống đất, cũng lười cử động tiếp, nghiêng đầu chống tay nhìn sang chỗ khác.
Anh vừa thả lỏng, không quá bài xích như vậy, Lý Thịnh Đông cũng cảm thấy thư thái hơn, không chen với anh nữa.
Đinh Hạo ngồi ngáp một bên, nhìn Đinh Húc còn thật sự thẩm tra, hỏi từng câu một, còn đánh dấu hiệu mỗi trang. Cậu chờ đến thiếu kiên nhẫn, Bạch Bân bây giờ vẫn đang ở nhà chờ cậu ăn cơm mà, xong nhanh lên đi chứ, nhịn không được thúc giục Đinh Húc: “Có thể nhanh hơn được không?"
Mấy lời này của Đinh Hạo chính là tiếng lòng của ông chủ Hồng, nhanh chóng hùa theo: “Thủ tục của chúng tôi đều đầy đủ! Văn kiện thông quan đã được gửi tới chiều này, cậu xem trời cũng tối rồi… Có thể nhanh lên được không?" Ông chủ Hồng nói rất nhỏ, nhưng không giấu được tâm tình khẩn cấp, thoạt nhìn ông thật sốt ruột.
Bên ngoài lại có người gõ cửa, lần này là nhân viên công tác tại bến tàu, mặc bộ đồ lao động dài tay, trời buổi tối hơi lạnh, hắn cũng không bỏ mũ, vẫn đè vành mũ che thấp mặt: “Thuyền đang thúc giục, ngày mai sẽ có gió lớn, không dễ khởi hành."
Ông chủ Hồng nghe hắn nói vậy, lại quay sang nhìn Đinh Húc: “Ừm, mọi thứ đã chuẩn bị xong…" Bọn họ sẽ chờ Đinh Húc lên thuyền xem xét một chút rồi cho đi.
“Được." Đinh Húc liếc mắt nhìn nhân viên công tác bến tàu kia một cái, nhưng không dừng lại quá lâu: “Tôi gọi điện thoại cho khoa trưởng Hồ đã."
Khoa trưởng Hồ chính là đàn anh mang Đinh Húc đi hôm nọ, lúc nhận được điện thoại của Đinh Húc có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghe Đinh Húc nói tình huống liền rất sảng khoái đáp ứng cho đi. Chuyện công việc nói rất ngắn gọn, chẳng nói mấy cậu, nhưng lại cười ha ha trêu đùa Đinh Húc: “Tiểu Đinh à, cậu ở trên bến tàu phải chiếu cố mình, bên đó là biển, sóng gió rất lớn. Nhưng chờ đến khi trời sáng, là được rồi."
Đinh Húc ừ một tiếng: “Đã biết, khoa trưởng Hồ." Cúp điện thoại, thần sắc như thường thu dọn đồ trên mặt bàn, cầm giấy chứng nhận công tác của mình, bảo nhóm ông chủ Hồng đi ra ngoài: “Giấy tờ không có vấn đề, nhưng vẫn cần lại lên thuyền một chuyến. Chúng tôi còn muốn kiếm tra lần cuối các vật phẩm nhân viên mang theo thuyền, hy vọng ông có thể hiểu được."
Theo lệ thường sẽ không cố tình đi kiểm tra cái này, nhất là thuyền có quốc tịch nước ngoài, dễ gây tranh cãi. Mấy ngày nay biểu hiện của Đinh Húc là tuân thủ quy tắc mười phần, đi theo phía sau đàn anh ghi chép, ông chủ Hồng cũng là lần đầu tiên làm chuyện mua bán này, không hiểu lắm, nghe là thủ tục cuối cùng, lập tức gật đầu đáp ứng: “Hiểu được! Hiểu được! Đều là vì tốt cho chúng tôi, ha ha…"
Đinh Húc vừa cử động, Tiếu Lương Văn lập tức đứng lên theo: “Tôi cũng đi, làm quen quá trình." Hắn là nhất định phải đi theo bên người Đinh Húc, mấy ngày nay càng thêm quyết tâm dính chặt.
Tiếu Lương Văn là nhà giàu nộp thuế cho thành phố, khá quen thuộc với bên hải quan, hơn nữa mấy ngày nay vẫn chạy theo trên bến tàu, ông chủ Hồng chỉ nghĩ hắn thật sự tới khảo sát, thoáng chần chừ một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Ông chủ Hồng cười nói vài câu khách sáo với Tiếu Lương Văn, lại nhìn sang mấy người Lý Thịnh Đông: “Ông chủ Lý, cùng nhau đi chứ? Vì một thuyền hàng hóa này của chúng, mấy ngày nay cũng làm cậu vất vả rồi!"
Lý Thịnh Đông nghĩ nghĩ, không tiện từ chối, đứng dậy đi theo. Lần này Lý Hoa Mậu thật sự tự giác, cùng đi, thấy Lý Thịnh Đông kinh ngạc, anh chợt cảm thấy vui vẻ: “Không phải cậu nói trên thuyền có người nước ngoài sao? Phiên dịch tôi đây không đi cùng sao được, sẽ có lỗi với mớ tiền lương cậu phát, đúng không?"
Lý Thịnh Đông nhướng mày: “Biết là tốt rồi! Thành thật đi theo, đừng chạy lung tung, cẩn thận biển đêm cuốn bay anh!"
Lý Hoa Mậu tỏ vẻ xem thường: “Hừ, im lặng đi cạnh cậu chứ gì… Tôi quen rồi."
Bọn họ hai người một đường cãi nhau đi ra ngoài, Đinh Hạo ngồi trong phòng trực ban cũng muốn đi, nhưng không phải lên thuyền, mà là về nhà. Ông chủ Hồng thấy Đinh Hạo đi ra ngoài, liền ngăn lại: “Thiếu gia Đinh, thuyền ở bên kia cơ, cậu đi nhầm đường rồi."
Đinh Hạo xua tay cười cười: “Các ông đi thôi, tôi không hiểu mấy thứ đó lắm, đi cũng chẳng làm được gì, xin phép về nhà trước."
Ông chủ Hồng không cho cậu đi, khuyên vài câu: “Thiếu gia Đinh cũng cùng đi nhìn xem đi, nhỡ đâu ký tên lại thì còn phải chạy đi tìm cậu nữa!"
Đinh Hạo nhìn người lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà có trách nhiệm như vậy, cũng thấy hơi mất mặt, cậu đã thay đổi tốt hơn, bị người nói vài câu như vậy cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục ngồi yên, đành phải đứng dậy cùng đi: “Được rồi."
Nhân viên công tác bến tàu kia đi trước dẫn đường, hắn đi rất nhanh, cách xa mấy người đi theo phía sau. Buổi tối gió thổi trên bến tàu lớn, áo khoác của Đinh Húc bay lật phật. Tiếu Lương Văn đi phía trước, mái tóc cứng như rễ tre, gió thổi như thế nào cũng không bị rối, chỉ có áo vest bị thổi bay lên. Đinh Húc nhìn bóng dáng hắn, chợt cảm thấy trùng lặp với bóng dáng Tiếu Lương Văn thật nhiều năm về trước, lúc ấy, tên mặt đen tâm đen này cũng nhất định kiên trì đi phía trước anh.
Tiếu Lương Văn đã từng nói, cho dù chết, hắn cũng sẽ chết ở phía trước Đinh Húc.
–Tôi không thể nhìn chính mình mất đi anh
–Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa…
–Đinh Húc, tôi dùng súng, anh chắc hận tôi lắm… Còn có, anh sẽ khóc vì tôi sao?
Tác giả :
Ái Khán Thiên