Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 46: Làm rối
Trương Quyên nghe ra Bạch Bân bất mãn, tuy không chịu thừa nhận mình đã nói sai, nhưng vẫn lập tức hạ giọng: “Mẹ không phải ý đó! Mẹ không bài xích các con, chỉ là cảm thấy, nên ít kết giao bạn bè như vậy…"
Bạch Bân đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nghe hết: “Mẹ quen người chụp ảnh này sao? Nói với anh ta được mấy câu rồi? Nhất định chưa từng biết lai lịch của anh ấy, mẹ không biết đúng không, vị này có hai bằng thạc sĩ nước ngoài cả nghệ thuật và bác sĩ đấy."
Trương Quyên kinh ngạc nhìn nhân viên chụp ảnh tóc xoăn kia, cô không ngờ người này thật sự có bản lĩnh: “Khó trách khác với người thường."
Bạch Bân nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng, ngữ khí bình lặng: “Mẹ xem, bởi vì anh ấy cố gắng giành được tán thành của cả xã hội, mẹ lại đánh giá anh ấy một cách công bằng. Hôm nay may mắn gặp được một bác sĩ, nhưng con hy vọng lần sau khi gặp bạn bè của Hạo Hạo, mẹ cũng có thể nhìn thẳng vào cố gắng của bọn họ. Cuộc sống của một người, không phải chỉ nhìn một mặt, xem bề ngoài là có thể phán đoán được."
Bạch Bân tôn trọng mẹ của mình, nhưng không có nghĩa trưởng bối là có thể tùy ý đánh giá người khác. Chưa từng tiếp xúc nhiều, chỉ nhìn bề ngoài đã đánh giá, vô tình oan uổng bạn bè của Đinh Hạo, anh thật sự không thể chấp nhận hành vi như vậy.
Trương Quyên vốn có ý tốt, nhưng lại đụng phải cái đinh cứng rắn chỗ Bạch Bân, chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng. Cô không biết phải làm sao để lấy lòng đứa con lớn nhất của mình, thật khó khăn nói được vài câu với Bạch Bân, lại nói sai hơn nửa, chẳng những không thể cải thiện được gì, còn khiến quan hệ hai mẹ con không bằng trước kia.
Trên đời này có lẽ người mẹ nào cũng giống nhau, cảm thấy con mình là tốt nhất. Nếu mẹ Đinh Hạo ở chỗ này, nhìn thấy Lý Hoa Mậu chắc chắn sẽ khoe khoang: “Hạo Hạo nó không đẹp trai bằng con’ hoặc là ‘Hạo Hạo chúng ta cao hơn nó’… Cái đuôi nhỏ kia của Đinh Hạo lập tức sẽ vểnh lên, cộng thêm một câu ‘Đúng vậy’.
Quả nhiên vẫn là chính mình nuôi lớn hiểu rõ, nhìn biểu tình có thể biết đang suy nghĩ cái gì.
Đinh Hạo này không chỉ là một mình mẹ Đinh nuôi lớn, những ngày cậu ở cùng Bạch Bân không hề ít hơn so với người nhà. Từ xa liền nhìn thấy Bạch Bân và Trương Quyên sắc mặt không tốt, hai mẹ con này chưa nói chuyện với nhau được vài câu đã bắt đầu tiến vào trạng thái lạnh lẽo. Người bắt đầu hiển nhiên là Bạch Bân, Đinh Hạo nhìn thấy Trương Quyên chủ động gợi mở vài đề tài, nhưng hình như Bạch Bân không có hứng thú nói tiếp.
Nơi đông người, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người cục cưng đang chụp ảnh, Đinh Hạo cũng đứng chỗ đó không đi qua. Cậu cảm thấy nếu mạo muội đi khuyên như vậy, hiệu quả không tốt, nếu làm lớn chuyên, đến lúc đó không có mặt mũi nhìn trưởng bối nữa. Đinh Hạo lại lén liếc sang bên kia một cái, tình huống hình như cũng không quá tệ, ít nhất Bạch Bân vẫn chưa rời đi.
Bởi vì gia đình nhà ông Bạch không ở lại thành phố D lâu, Lý Hoa Mậu liền cố ý tự mình đi rửa ảnh, bảo đảm có thể giao ảnh chụp trước khi ông Bạch đi. Anh còn vỗ vỗ ngực cam đoan: “Ông yên tâm! Con chụp cục cưng nhà chúng ta tấm nào cũng cười, không cười không lấy tiền!"
Ông Bạch hôm nay rất vui vẻ, liên thanh đáp ứng anh: “Được được được! Hoa Mậu à, con rửa làm nhiều tấm nhé, ông sẽ mang theo người! Nghe Hạo Hạo nói nhà con ở ngoại thành đúng không? Gần chỗ chúng ta đó, về sau đi ngang qua nhất định phải ghé nhà ta chơi nhé, đừng khách khí với ông!"
Lý Hoa Mậu gãi gãi đầu: “Cám ơn ông ạ! Chỉ là con khoảng một năm rưỡi mới về nhà một lần, lần tới vẫn chưa biết là khi nào!"
Đinh Hạo ở bên cạnh chọc anh, cười nói: “Không lâu đâu! Tôi thấy mấy hôm nay thầy lại bắt đầu chọn ảnh chụp, anh đi xem mắt thêm vài lần nữa, chúng tôi có khi còn phải tới nhà anh uống rượu mừng cũng nên!"
Lý Hoa Mậu thiếu chút nữa nghẹn nước miếng, nhưng lại chọc cho người xung quanh đều nở nụ cười. Ông Bạch chọc anh: “Nhìn kìa, người đã lớn như vậy, nhắc tới vợ còn thẹn thùng chứ!"
Khi ông Bạch về nhà đã tới giờ ăn cơm chiều, ông nội Đổng Phi gọi tới, mời ăn cơm. Từ chối không được, đành phải đi. Ông nội Đổng Phi an bài chu đáo, chỉ có mấy mâm cơm nhỏ, gọi vài con cháu trong nhà cùng nhau làm. Các ông ngồi cùng nhau hồi tưởng lại những điều từng trải qua năm xưa, nhớ tới vài chiến hữu đã đi rồi, lại nhìn con cháu của nhau, một phen cảm khái.
Ông nội Đổng Phi hâm mộ nhìn cục cưng, năm đó ông lập gia đình sớm, nhưng vẫn chưa được ẵm cháu trai sớm như vậy. Nhìn bé con nhà người ta tự mình bưng chén nhỏ ăn cơm, không thể chuyển mắt: “A, thật là một đứa nhỏ ngoan. Thủ trưởng, anh thật có phúc, mấy thằng nhóc nhà tôi, một đứa so với một đứa lại càng thêm hỏng!" Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Đổng Phi không tính, tôi còn phải cảm ơn anh năm đó bồi dưỡng, giúp đỡ kẻ vụng về là tôi dạy dỗ tốt đứa nhỏ. Đến đến, tôi kính anh một chén!"
Đổng Phi ở nhà đứng hàng gần cuối, anh theo ông Bạch một thời gian, rồi từ đó về sau luôn theo Bạch Bân làm việc, trở thành người trầm ổn nhất trong đám con cháu ở nhà. Ông nội Đổng Phi một lòng muốn cho con cháu tòng quân, học tập, nhưng vài đứa trong nhà đều chẳng có năng lực lẫn tính tình, chạy đi làm buôn bán, học không giỏi, đầy đứa còn làm ăn thua lỗ. Người duy nhất theo đường ngay nẻo chính, vẫn chỉ có một mình Đổng Phi.
Ông nội Đổng Phi biết tiền đồ tương lai của Bạch Bân vô cùng sáng lạn, đã nghĩ cho Đổng Phi đi theo. Thứ nhất là tình cảm của ông và ông Bạch khăng khít, thứ hai là chuẩn bị con đường lâu dài, đi theo Bạch Bân, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.
Uống rượu xong, về đến nhà đã gần tới 10 giờ đêm. Mấy người nhà ông Bạch tới đây đều do Đinh Hạo an bài chỗ dừng chân, ở lại căn biệt thự mua cậu mua lúc đầu, Đinh Hạo cố ý giữ lại cho người nhà đến thăm có chỗ ở. Nơi này nhiều phòng, vị trí đẹp, cả nhà ở cũng không cảm thấy chật chội.
Ông Bạch buổi tối cao hứng, uống hơi nhiều, phải đi ngủ sớm. Cục cưng lại càng không nói, ăn được nửa bữa khuya liền dụi mắt đi tìm Lisa, Lisa ôm bé vào phòng, đặt lên giường đắp chăn. Bé con đã ngủ say, hai bàn tay nhỏ bé nắm hờ, tư thế nằm ngủ nghiêng vô cùng tiêu chuẩn.
Đinh Hạo uống chút rượu, vẫn chưa vào, đứng từ xa nhìn bé con qua cửa. Buổi tối Bạch Bân cũng uống không ít, anh giúp Đinh Hạo cản mấy chén, may mắn chỉ là rượu đế, không pha trộn gì khác, không bị say.
Hai người sau khi trở về phòng liền đi tắm rửa trước. Đinh Hạo rửa rất chậm, tuy có một phần nguyên nhân là do uống rượu động tác chậm chạp, nhưng đa phần là bởi vì người phía sau vẫn luôn quấy rối. Đinh Hạo thích dùng nước hơi nóng để tắm rửa, lúc này không biết là vì nước quá nóng hay do tay Bạch Bân quấy rối, mặt đỏ bừng.
“Bạch Bân! Anh, không phải anh không uống nhiều sao… Giả vờ đứng không vững cái nỗi gì! Anh đứng lên cho em…"
Bạch Bân đứng phía sau cúi đầu ôm Đinh Hạo, cả người đều dán lên, để dòng nước tùy ý chảy qua cọ rửa thân thể hai người: “Anh uống say."
Đinh Hạo đây mới là uống say, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng sắp đứng không nổi. Nước ấm chảy xuôi, hơi rượu lại bốc lên, thân thể rắn chắc của Bạch Bân kề sát người cậu, nửa ôm nửa dựa làm chuyện xấu. Nơi này sờ sờ, chỗ kia hôn nhẹ, Đinh Hạo bị anh khiến cho sắp hôn mê.
“Bạch Bân, anh trước đừng, đừng xúc động… Em không đứng vững được, chúng ta nhanh chóng tắm rửa xong đã." Đinh Hạo quay đầu hôn Bạch Bân, lông mi cậu ướt sũng, không nhìn rõ gương mặt Bạch Bân, từ từ nhắm hai mắt tìm kiếm môi người nọ hôn lên: “Đợi lát nữa, về giường… Làm đi?"
Bạch Bân được cổ động, lập tức đẩy nhanh tốc độ tắm rửa, không giả vờ say rượu quấy rầy Đinh Hạo nữa, tự mình tắm xong, đi trước trải chăn đệm chờ.
Đinh Hạo cọ xát trong phòng tắm nửa ngày, nghĩ tới chuyện lát nữa phải làm, liền giúp mình ‘thả lỏng’ một chút. Bạch Bân tuy không say, nhưng vẫn có uống rượu, vừa rồi lại trêu chọc cậu nửa ngày tiến nhập trạng thái… Đinh Hạo suy bụng ta ra bụng người, thật sự cảm thấy Bạch Bân sẽ không có kiên nhẫn.
Chờ tới lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Bạch Bân đã chuẩn bị giường xong xuôi, mở đèn ngủ đợi cậu. Trên ngăn tủ bên cạnh còn đặt bát canh thủy tinh lớn. Đinh Hạo nghi hoặc, đi qua xem, bên trong là trà nóng giải rượu, có lẽ là sợ nguội nhanh, cố tình đặt trong bát canh lớn.
Phong cách nước ngoài rất rõ ràng, Đinh Hạo vừa nhìn đã biết là ai làm: “Lisa bưng tới đúng không?"
Bạch Bân ‘ừ’ một tiếng: “Uống chút đi, rất tốt. Tối hôm nay em uống nhiều rượu, mấy người nhà Đổng Phi đều kính qua."
Đinh Hạo bước qua, ngồi trên giường cho Bạch Bân lấy thìa đút một ngụm, vẫn đang biện giải: “Người ta kính rượu em cũng là chuyện tốt mà, đó là nhìn…"
Bạch Bân liếc mắt nhìn Đinh Hạo, đưa cả bát lớn tới bên miệng cậu, Đinh Hạo lập tức né tránh: “Đừng đừng, Bạch Bân anh đánh giá cao em quá. Em không uống được nhiều vậy đâu!"
Bạch Bân tự mình uống một ngụm, buông bát xuống, ngậm một miệng trà đưa sang miệng Đinh Hạo. Môi lưỡi va chạm, dây dưa không ngừng, Bạch Bân cùng Đinh Hạo uống hết. Nước trà quá nồng, có chút chua đắng, nhưng hương vị trộn lẫn vào nhau, lại có một loại ngọt ngào không nói nên lời.
“Hạo Hạo, anh muốn em…"
Đinh Hạo hôn lên cằm anh, tay mò vào trong áo Bạch Bân sờ soạng, ý tứ rõ ràng.
Bạch Bân ôm Đinh Hạo xoay người, đặt cậu dưới thân, nhìn Đinh Hạo nheo mắt, đôi môi hồng nhuận, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Hận không thể cất giấu người vào một chỗ thật sâu, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không cho bất luận kẻ nào nói một câu không tốt…
Hai người đang dây dưa động tình, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, hình như bên ngoài có người đang nói chuyện. Bạch Bân không phản ứng gì, vẫn tiếp tục công thành đoạt đất trên người Đinh Hạo, lưu lại dấu ấn. Đinh Hạo cũng vui vẻ giả vờ không nghe thấy, híp mắt tiếp tục hưởng thụ.
Người bên ngoài lại gõ cửa, hình như có gọi tên bọn cậu, xen lẫn thanh âm trẻ con hỗn loạn.
Đinh Hạo có phản ứng, cậu đẩy đầu Bạch Bân ra, muốn xuống giường mở cửa: “Hình như em nghe thấy tiếng cục cưng, em đi nhìn xem."
Bạch Bân không chịu, ôm thắt lưng Đinh Hạo không buông. Đinh Hạo lần này không nghe anh, đẩy tay Bạch Bân ra đi xuống. Đinh Hạo trùm xong áo ngủ mở cửa, đứng ngoài cửa là Lisa, trong lòng ôm cục cưng, mắt hồng hồng: “Đinh Hạo, cầu hỗ trợ, cầu hỗ trợ."
Đinh Hạo lập tức hiểu được. Hôm nay cậu ngồi cạnh hai anh em Bạch Bân, tửu lượng của Bạch Bân đã được rèn luyện tốt, nhưng Bạch Kiệt không vậy, nhất là Lisa còn không uống rượu, Bạch Kiệt bị chuốc không ít. Lisa này chắc là buông cục cưng, vội vàng chăm sóc Bạch Kiệt uống say, không ngờ bé con đang ngủ thì tỉnh giấc, nhìn thấy không có ai liền khóc. Đinh Hạo nhìn Lisa nức nở, lại nhìn cục cưng rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên vô cùng đồng ý câu nói kia của Bạch Bân, anh em nhà Đổng Phi thật quá phận!
Bạch Lộ không có kinh nghiệm trông trẻ con, Lisa lại không tiện đi nhờ trưởng bối, chỉ đành ôm cục cưng tới tìm Đinh Hạo: “Tối hôm nay có thể giúp tôi trông cục cưng được không? Đinh Hạo, thật ngại quá… Khuya như vậy còn tới làm phiền cậu…"
Cục cưng trong lòng Lisa vẫn đang rưng rưng nước mắt, ngước lên thấy Đinh Hạo lập tức vươn hai tay nhỏ bé, muốn Đinh Hạo ôm mình: “Cha, thật tối, sợ hãi."
Đinh Hạo ôm lấy bé, vỗ về bé con dỗ bé không khóc nấc nữa, quay đầu khuyên Lisa: “Cậu mau về chăm sóc Bạch Kiệt đi, tối nay tôi trông bé ngủ."
Lisa liên tục cảm ơn Đinh Hạo, rồi mới đi. Đinh Hạo ôm bé con trở về, nhìn cục cưng khóc nức nở, lại bắt đầu đau lòng. Bé con gặp phải hoàn cảnh lạ lẫm vốn sẽ không quen, mở mắt ra lại thấy chung quanh tối đen một mảnh, không bị dọa khóc mới là lạ!
“Không khóc, cục cưng ngủ cùng cha, nhé. Chỗ cha có đèn, bật đèn lên ngủ thật ngon được không?" Đinh Hạo nhỏ giọng dỗ dành cục cưng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Bân đang ngồi. Vị kia nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Đinh Hạo đã ôm bé con vào rồi, chỉ đàn kiên trì nói chuyện với Bạch Bân: “Anh cũng nghe rồi đó, thật sự là Lisa quá bận rộn… Nên ở với chúng ta một đêm, một đêm thôi!"
Bạch Bân mặt đen sì, vật nhỏ này đến làm rối, cũng không chỉ một lần!
Bạch Bân đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nghe hết: “Mẹ quen người chụp ảnh này sao? Nói với anh ta được mấy câu rồi? Nhất định chưa từng biết lai lịch của anh ấy, mẹ không biết đúng không, vị này có hai bằng thạc sĩ nước ngoài cả nghệ thuật và bác sĩ đấy."
Trương Quyên kinh ngạc nhìn nhân viên chụp ảnh tóc xoăn kia, cô không ngờ người này thật sự có bản lĩnh: “Khó trách khác với người thường."
Bạch Bân nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng, ngữ khí bình lặng: “Mẹ xem, bởi vì anh ấy cố gắng giành được tán thành của cả xã hội, mẹ lại đánh giá anh ấy một cách công bằng. Hôm nay may mắn gặp được một bác sĩ, nhưng con hy vọng lần sau khi gặp bạn bè của Hạo Hạo, mẹ cũng có thể nhìn thẳng vào cố gắng của bọn họ. Cuộc sống của một người, không phải chỉ nhìn một mặt, xem bề ngoài là có thể phán đoán được."
Bạch Bân tôn trọng mẹ của mình, nhưng không có nghĩa trưởng bối là có thể tùy ý đánh giá người khác. Chưa từng tiếp xúc nhiều, chỉ nhìn bề ngoài đã đánh giá, vô tình oan uổng bạn bè của Đinh Hạo, anh thật sự không thể chấp nhận hành vi như vậy.
Trương Quyên vốn có ý tốt, nhưng lại đụng phải cái đinh cứng rắn chỗ Bạch Bân, chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng. Cô không biết phải làm sao để lấy lòng đứa con lớn nhất của mình, thật khó khăn nói được vài câu với Bạch Bân, lại nói sai hơn nửa, chẳng những không thể cải thiện được gì, còn khiến quan hệ hai mẹ con không bằng trước kia.
Trên đời này có lẽ người mẹ nào cũng giống nhau, cảm thấy con mình là tốt nhất. Nếu mẹ Đinh Hạo ở chỗ này, nhìn thấy Lý Hoa Mậu chắc chắn sẽ khoe khoang: “Hạo Hạo nó không đẹp trai bằng con’ hoặc là ‘Hạo Hạo chúng ta cao hơn nó’… Cái đuôi nhỏ kia của Đinh Hạo lập tức sẽ vểnh lên, cộng thêm một câu ‘Đúng vậy’.
Quả nhiên vẫn là chính mình nuôi lớn hiểu rõ, nhìn biểu tình có thể biết đang suy nghĩ cái gì.
Đinh Hạo này không chỉ là một mình mẹ Đinh nuôi lớn, những ngày cậu ở cùng Bạch Bân không hề ít hơn so với người nhà. Từ xa liền nhìn thấy Bạch Bân và Trương Quyên sắc mặt không tốt, hai mẹ con này chưa nói chuyện với nhau được vài câu đã bắt đầu tiến vào trạng thái lạnh lẽo. Người bắt đầu hiển nhiên là Bạch Bân, Đinh Hạo nhìn thấy Trương Quyên chủ động gợi mở vài đề tài, nhưng hình như Bạch Bân không có hứng thú nói tiếp.
Nơi đông người, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người cục cưng đang chụp ảnh, Đinh Hạo cũng đứng chỗ đó không đi qua. Cậu cảm thấy nếu mạo muội đi khuyên như vậy, hiệu quả không tốt, nếu làm lớn chuyên, đến lúc đó không có mặt mũi nhìn trưởng bối nữa. Đinh Hạo lại lén liếc sang bên kia một cái, tình huống hình như cũng không quá tệ, ít nhất Bạch Bân vẫn chưa rời đi.
Bởi vì gia đình nhà ông Bạch không ở lại thành phố D lâu, Lý Hoa Mậu liền cố ý tự mình đi rửa ảnh, bảo đảm có thể giao ảnh chụp trước khi ông Bạch đi. Anh còn vỗ vỗ ngực cam đoan: “Ông yên tâm! Con chụp cục cưng nhà chúng ta tấm nào cũng cười, không cười không lấy tiền!"
Ông Bạch hôm nay rất vui vẻ, liên thanh đáp ứng anh: “Được được được! Hoa Mậu à, con rửa làm nhiều tấm nhé, ông sẽ mang theo người! Nghe Hạo Hạo nói nhà con ở ngoại thành đúng không? Gần chỗ chúng ta đó, về sau đi ngang qua nhất định phải ghé nhà ta chơi nhé, đừng khách khí với ông!"
Lý Hoa Mậu gãi gãi đầu: “Cám ơn ông ạ! Chỉ là con khoảng một năm rưỡi mới về nhà một lần, lần tới vẫn chưa biết là khi nào!"
Đinh Hạo ở bên cạnh chọc anh, cười nói: “Không lâu đâu! Tôi thấy mấy hôm nay thầy lại bắt đầu chọn ảnh chụp, anh đi xem mắt thêm vài lần nữa, chúng tôi có khi còn phải tới nhà anh uống rượu mừng cũng nên!"
Lý Hoa Mậu thiếu chút nữa nghẹn nước miếng, nhưng lại chọc cho người xung quanh đều nở nụ cười. Ông Bạch chọc anh: “Nhìn kìa, người đã lớn như vậy, nhắc tới vợ còn thẹn thùng chứ!"
Khi ông Bạch về nhà đã tới giờ ăn cơm chiều, ông nội Đổng Phi gọi tới, mời ăn cơm. Từ chối không được, đành phải đi. Ông nội Đổng Phi an bài chu đáo, chỉ có mấy mâm cơm nhỏ, gọi vài con cháu trong nhà cùng nhau làm. Các ông ngồi cùng nhau hồi tưởng lại những điều từng trải qua năm xưa, nhớ tới vài chiến hữu đã đi rồi, lại nhìn con cháu của nhau, một phen cảm khái.
Ông nội Đổng Phi hâm mộ nhìn cục cưng, năm đó ông lập gia đình sớm, nhưng vẫn chưa được ẵm cháu trai sớm như vậy. Nhìn bé con nhà người ta tự mình bưng chén nhỏ ăn cơm, không thể chuyển mắt: “A, thật là một đứa nhỏ ngoan. Thủ trưởng, anh thật có phúc, mấy thằng nhóc nhà tôi, một đứa so với một đứa lại càng thêm hỏng!" Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Đổng Phi không tính, tôi còn phải cảm ơn anh năm đó bồi dưỡng, giúp đỡ kẻ vụng về là tôi dạy dỗ tốt đứa nhỏ. Đến đến, tôi kính anh một chén!"
Đổng Phi ở nhà đứng hàng gần cuối, anh theo ông Bạch một thời gian, rồi từ đó về sau luôn theo Bạch Bân làm việc, trở thành người trầm ổn nhất trong đám con cháu ở nhà. Ông nội Đổng Phi một lòng muốn cho con cháu tòng quân, học tập, nhưng vài đứa trong nhà đều chẳng có năng lực lẫn tính tình, chạy đi làm buôn bán, học không giỏi, đầy đứa còn làm ăn thua lỗ. Người duy nhất theo đường ngay nẻo chính, vẫn chỉ có một mình Đổng Phi.
Ông nội Đổng Phi biết tiền đồ tương lai của Bạch Bân vô cùng sáng lạn, đã nghĩ cho Đổng Phi đi theo. Thứ nhất là tình cảm của ông và ông Bạch khăng khít, thứ hai là chuẩn bị con đường lâu dài, đi theo Bạch Bân, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.
Uống rượu xong, về đến nhà đã gần tới 10 giờ đêm. Mấy người nhà ông Bạch tới đây đều do Đinh Hạo an bài chỗ dừng chân, ở lại căn biệt thự mua cậu mua lúc đầu, Đinh Hạo cố ý giữ lại cho người nhà đến thăm có chỗ ở. Nơi này nhiều phòng, vị trí đẹp, cả nhà ở cũng không cảm thấy chật chội.
Ông Bạch buổi tối cao hứng, uống hơi nhiều, phải đi ngủ sớm. Cục cưng lại càng không nói, ăn được nửa bữa khuya liền dụi mắt đi tìm Lisa, Lisa ôm bé vào phòng, đặt lên giường đắp chăn. Bé con đã ngủ say, hai bàn tay nhỏ bé nắm hờ, tư thế nằm ngủ nghiêng vô cùng tiêu chuẩn.
Đinh Hạo uống chút rượu, vẫn chưa vào, đứng từ xa nhìn bé con qua cửa. Buổi tối Bạch Bân cũng uống không ít, anh giúp Đinh Hạo cản mấy chén, may mắn chỉ là rượu đế, không pha trộn gì khác, không bị say.
Hai người sau khi trở về phòng liền đi tắm rửa trước. Đinh Hạo rửa rất chậm, tuy có một phần nguyên nhân là do uống rượu động tác chậm chạp, nhưng đa phần là bởi vì người phía sau vẫn luôn quấy rối. Đinh Hạo thích dùng nước hơi nóng để tắm rửa, lúc này không biết là vì nước quá nóng hay do tay Bạch Bân quấy rối, mặt đỏ bừng.
“Bạch Bân! Anh, không phải anh không uống nhiều sao… Giả vờ đứng không vững cái nỗi gì! Anh đứng lên cho em…"
Bạch Bân đứng phía sau cúi đầu ôm Đinh Hạo, cả người đều dán lên, để dòng nước tùy ý chảy qua cọ rửa thân thể hai người: “Anh uống say."
Đinh Hạo đây mới là uống say, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng sắp đứng không nổi. Nước ấm chảy xuôi, hơi rượu lại bốc lên, thân thể rắn chắc của Bạch Bân kề sát người cậu, nửa ôm nửa dựa làm chuyện xấu. Nơi này sờ sờ, chỗ kia hôn nhẹ, Đinh Hạo bị anh khiến cho sắp hôn mê.
“Bạch Bân, anh trước đừng, đừng xúc động… Em không đứng vững được, chúng ta nhanh chóng tắm rửa xong đã." Đinh Hạo quay đầu hôn Bạch Bân, lông mi cậu ướt sũng, không nhìn rõ gương mặt Bạch Bân, từ từ nhắm hai mắt tìm kiếm môi người nọ hôn lên: “Đợi lát nữa, về giường… Làm đi?"
Bạch Bân được cổ động, lập tức đẩy nhanh tốc độ tắm rửa, không giả vờ say rượu quấy rầy Đinh Hạo nữa, tự mình tắm xong, đi trước trải chăn đệm chờ.
Đinh Hạo cọ xát trong phòng tắm nửa ngày, nghĩ tới chuyện lát nữa phải làm, liền giúp mình ‘thả lỏng’ một chút. Bạch Bân tuy không say, nhưng vẫn có uống rượu, vừa rồi lại trêu chọc cậu nửa ngày tiến nhập trạng thái… Đinh Hạo suy bụng ta ra bụng người, thật sự cảm thấy Bạch Bân sẽ không có kiên nhẫn.
Chờ tới lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Bạch Bân đã chuẩn bị giường xong xuôi, mở đèn ngủ đợi cậu. Trên ngăn tủ bên cạnh còn đặt bát canh thủy tinh lớn. Đinh Hạo nghi hoặc, đi qua xem, bên trong là trà nóng giải rượu, có lẽ là sợ nguội nhanh, cố tình đặt trong bát canh lớn.
Phong cách nước ngoài rất rõ ràng, Đinh Hạo vừa nhìn đã biết là ai làm: “Lisa bưng tới đúng không?"
Bạch Bân ‘ừ’ một tiếng: “Uống chút đi, rất tốt. Tối hôm nay em uống nhiều rượu, mấy người nhà Đổng Phi đều kính qua."
Đinh Hạo bước qua, ngồi trên giường cho Bạch Bân lấy thìa đút một ngụm, vẫn đang biện giải: “Người ta kính rượu em cũng là chuyện tốt mà, đó là nhìn…"
Bạch Bân liếc mắt nhìn Đinh Hạo, đưa cả bát lớn tới bên miệng cậu, Đinh Hạo lập tức né tránh: “Đừng đừng, Bạch Bân anh đánh giá cao em quá. Em không uống được nhiều vậy đâu!"
Bạch Bân tự mình uống một ngụm, buông bát xuống, ngậm một miệng trà đưa sang miệng Đinh Hạo. Môi lưỡi va chạm, dây dưa không ngừng, Bạch Bân cùng Đinh Hạo uống hết. Nước trà quá nồng, có chút chua đắng, nhưng hương vị trộn lẫn vào nhau, lại có một loại ngọt ngào không nói nên lời.
“Hạo Hạo, anh muốn em…"
Đinh Hạo hôn lên cằm anh, tay mò vào trong áo Bạch Bân sờ soạng, ý tứ rõ ràng.
Bạch Bân ôm Đinh Hạo xoay người, đặt cậu dưới thân, nhìn Đinh Hạo nheo mắt, đôi môi hồng nhuận, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Hận không thể cất giấu người vào một chỗ thật sâu, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không cho bất luận kẻ nào nói một câu không tốt…
Hai người đang dây dưa động tình, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, hình như bên ngoài có người đang nói chuyện. Bạch Bân không phản ứng gì, vẫn tiếp tục công thành đoạt đất trên người Đinh Hạo, lưu lại dấu ấn. Đinh Hạo cũng vui vẻ giả vờ không nghe thấy, híp mắt tiếp tục hưởng thụ.
Người bên ngoài lại gõ cửa, hình như có gọi tên bọn cậu, xen lẫn thanh âm trẻ con hỗn loạn.
Đinh Hạo có phản ứng, cậu đẩy đầu Bạch Bân ra, muốn xuống giường mở cửa: “Hình như em nghe thấy tiếng cục cưng, em đi nhìn xem."
Bạch Bân không chịu, ôm thắt lưng Đinh Hạo không buông. Đinh Hạo lần này không nghe anh, đẩy tay Bạch Bân ra đi xuống. Đinh Hạo trùm xong áo ngủ mở cửa, đứng ngoài cửa là Lisa, trong lòng ôm cục cưng, mắt hồng hồng: “Đinh Hạo, cầu hỗ trợ, cầu hỗ trợ."
Đinh Hạo lập tức hiểu được. Hôm nay cậu ngồi cạnh hai anh em Bạch Bân, tửu lượng của Bạch Bân đã được rèn luyện tốt, nhưng Bạch Kiệt không vậy, nhất là Lisa còn không uống rượu, Bạch Kiệt bị chuốc không ít. Lisa này chắc là buông cục cưng, vội vàng chăm sóc Bạch Kiệt uống say, không ngờ bé con đang ngủ thì tỉnh giấc, nhìn thấy không có ai liền khóc. Đinh Hạo nhìn Lisa nức nở, lại nhìn cục cưng rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên vô cùng đồng ý câu nói kia của Bạch Bân, anh em nhà Đổng Phi thật quá phận!
Bạch Lộ không có kinh nghiệm trông trẻ con, Lisa lại không tiện đi nhờ trưởng bối, chỉ đành ôm cục cưng tới tìm Đinh Hạo: “Tối hôm nay có thể giúp tôi trông cục cưng được không? Đinh Hạo, thật ngại quá… Khuya như vậy còn tới làm phiền cậu…"
Cục cưng trong lòng Lisa vẫn đang rưng rưng nước mắt, ngước lên thấy Đinh Hạo lập tức vươn hai tay nhỏ bé, muốn Đinh Hạo ôm mình: “Cha, thật tối, sợ hãi."
Đinh Hạo ôm lấy bé, vỗ về bé con dỗ bé không khóc nấc nữa, quay đầu khuyên Lisa: “Cậu mau về chăm sóc Bạch Kiệt đi, tối nay tôi trông bé ngủ."
Lisa liên tục cảm ơn Đinh Hạo, rồi mới đi. Đinh Hạo ôm bé con trở về, nhìn cục cưng khóc nức nở, lại bắt đầu đau lòng. Bé con gặp phải hoàn cảnh lạ lẫm vốn sẽ không quen, mở mắt ra lại thấy chung quanh tối đen một mảnh, không bị dọa khóc mới là lạ!
“Không khóc, cục cưng ngủ cùng cha, nhé. Chỗ cha có đèn, bật đèn lên ngủ thật ngon được không?" Đinh Hạo nhỏ giọng dỗ dành cục cưng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Bân đang ngồi. Vị kia nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Đinh Hạo đã ôm bé con vào rồi, chỉ đàn kiên trì nói chuyện với Bạch Bân: “Anh cũng nghe rồi đó, thật sự là Lisa quá bận rộn… Nên ở với chúng ta một đêm, một đêm thôi!"
Bạch Bân mặt đen sì, vật nhỏ này đến làm rối, cũng không chỉ một lần!
Tác giả :
Ái Khán Thiên