Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 35: Nơ con bướm…
Lý Thịnh Đông cũng nhận ra anh, kinh ngạc: “Lý Hoa Mậu?! Sao lại là anh… Ừm, có cần đến bệnh viện hay không?"
Lý Hoa Mậu tức giận đến phát run, chưa kịp nói chuyện đã bị nhóm đồng nghiệp xung quanh đưa vào trong xe Lý Thịnh Đông. Một cô gái mắt đỏ hồng cầm áo khoác phủ lên người anh, dặn dò: “Anh Hoa Mậu, chúng em dọn dẹp xong sẽ tới thăm anh, anh nhất định phải kiên trì nhé!"
Trong xe Lý Thịnh Đông còn có một cô gái đang ngồi, trong lòng ôm một bé con tầm hai ba tuổi, vừa nhìn thấy Lý Hoa Mậu bị nhét vào liền hoảng sợ! Cô ngửi thấy mùi máu trên người Lý Hoa Mậu, ôm đứa nhỏ tránh sang một bên, ngữ khí kinh hoảng: “Anh Đông, sao anh lại cho hắn lên xe như vậy? Chúng ta bồi thường ít tiền không phải…"
Lý Thịnh Đông nhìn cô một cái, cô liền không nói gì nữa, nhưng đứa nhỏ trong lòng lại ló đầu ra nhìn ngó Lý Hoa Mậu. Vẻ ngoài bé con không tệ, chỉ là đầu hơi lớn, Lý Hoa Mậu cảm thấy chiếc cổ gầy nhỏ kia sắp chống đỡ không nổi cái đầu nặng như vậy.
Lý Thịnh Đông ngồi phía trước lái xe, liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, cũng không nhìn thấy sau quần áo rốt cuộc đã bị thương thành cái dạng gì. Tốt xấu cũng coi như quen biết, Lý Thịnh Đông muốn biểu đạt chút quan tâm, nhưng hắn chưa từng làm chuyện quan tâm người khác, vừa mở miệng liền đắc tội người ta: “Tôi nói này, không sao chứ?"
“Nhà các cậu chảy một cốc máu vẫn gọi là không sao à?!" Lý Hoa Mậu nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí không tốt: “Lý Thịnh Đông, lần sau chúng ta gặp mặt, có thể không tới bệnh viện nữa được không?" Anh cảm thấy mình hoàn toàn không hợp bát tự với người này, tên lưu manh này mệnh quá cứng rắn, trời sinh đến khắc anh!
Lý Thịnh Đông nghe anh nói vậy lại nở nụ cười: “A, còn có thể cãi nhau sao! Tôi an tâm rồi, nhất định không bị thương nặng…"
Cô gái bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người, đại khái chưa từng thấy Lý Thịnh Đông trêu đùa người khác bao giờ, có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là nhìn hai mắt, không dám mở miệng hỏi. Đứa nhỏ cô ôm thì lại không sợ, chỉ thất thần nhìn Lý Hoa Mậu, lá gan đứa nhỏ còn rất lớn, vươn tay đi sờ bụng Lý Hoa Mậu: “Lớn như vậy sao?"
Lý Hoa Mậu lúc mới đầu còn thấy đứa nhỏ này bộ dáng không tệ, hơi hơi thích, vừa nghe câu này lập tức khóe miệng co giật. Thật sự là người nào mang theo đứa nhỏ ấy, điểm cần chú ý hoàn toàn không giống người bình thường!
Đứa nhỏ kia thấy Lý Hoa Mậu không để ý tới mình, lại quay đầu cất cao thanh âm hỏi Lý Thịnh Đông: “Chú, tại sao bụng chú đó lớn như vậy?" Dường như sợ Lý Thịnh Đông không tin, còn khoa tay múa chân. Đứa nhỏ không biết nặng nhẹ, tay bé nhỏ vung loạn lên liền đụng phải mặt cô gái kia, lập tức bị đè tay lại, hình như còn bị nhéo một chút: “Con ngoan ngoãn đi."
Lý Hoa Mậu nhìn cô gái kia, thấy cô không có biểu tình gì, lại nhịn không được nhìn xuống bé con. Không biết đứa nhỏ kia thịt quá chắc hay mặc quần áo dày, như không có việc gì vẫn líu ríu hỏi han, cũng không kêu đau. Đến khi đứa nhỏ lại đến kéo áo anh lần nữa, Lý Hoa Mậu tự mình xốc lên áo khoác căng phồng, cho bé nhìn.
Trong lòng anh là máy ảnh bảo bối ôm từ nãy tới giờ, trong lúc vội vàng liền đem theo. Lý Hoa Mậu cho phép đứa nhỏ sờ một chút, trịnh trọng thanh minh: “Không phải bụng lớn, là ôm đồ vật trong lòng."
Lý Thịnh Đông cũng quay đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi: “Anh đến bệnh viện mang theo máy ảnh làm gì?"
Lý Hoa Mậu lười giải thích với hắn, mắt đảo vòng quanh, liền mở miệng hù dọa: “Tôi chụp ảnh lưu chứng cứ đó! Dù sao cũng phải bảo đảm chứ, lần trước cậu không bồi thường tôi tiền thuốc men, lần này tôi cần cẩn thận một chút. Bây giờ là thời đại quan trọng chứng cứ, tôi chụp được sẽ… Nhóc, đừng ấn loạn!"
Anh ngăn cản hơi chậm, đứa nhỏ kia thật sự rất hiếu kỳ, động tác nhanh chóng ấn liên hồi. Máy ảnh sáng, nhưng lập tức kêu ‘tạch tạch’ hai tiếng, rồi tự động tắt nguồn.
Lý Hoa Mậu ngây ngẩn cả người, không xác định ấn ấn một chút, hoàn toàn không phản ứng.
Đứa nhỏ bên cạnh thật thông minh, chỉ vào chiếc máy ảnh kia, khẳng định: “Cái này hỏng rồi! Không thể chơi!"
Lý Hoa Mậu càng thêm bi phẫn, anh lại bị thêm tổn thất, đầu sỏ gây nên Lý Thịnh Đông nhất định phải chịu trách nhiệm! Vỗ vai người đang lái xe phía trước: “Đền tiền! Máy ảnh tôi cũng hỏng rồi!! Đều tại cậu, cậu không có việc gì đi ném bóng rổ làm gì chứ hả! Có người chơi trò này trên đường cái sao!!"
Lý Thịnh Đông chưa nói gì, đứa nhỏ kia lại ghé sang, đại khái cảm thấy Lý Hoa Mậu rất thân thiết với mình, liền kéo tay áo anh nói chuyện: “Quả bóng rổ kia là của con!"
Đây không phải là thái độ một đứa nhỏ ngoan nhận lỗi, đây hoàn toàn là muốn khoe khoang ‘Con có bóng rổ’ với người khác.
Lý Thịnh Đông cũng vui vẻ, ồn ào theo: “Đúng vậy, đó là của nhóc ấy đó! Anh đòi nó bồi thường đi!"
Lý Hoa Mậu mặt đen sì, không ngờ người cả nhà này không có ai tư duy theo lối thông thường! Quả bóng của đứa nhỏ… Quả bóng của đứa nhỏ chẳng phải là cậu mua sao! Cậu không mang nó đi theo có thể chơi bóng rổ trên đường cái sao! Hơn nữa, cửa sổ vỡ vụn, đứa nhỏ có thể có lực lớn như vậy à?! Căm giận đập chỗ tựa lưng của Lý Thịnh Đông: “Lý Thịnh Đông cậu đừng đánh trống lảng! Đứa nhỏ này vừa rồi gọi cậu là chú đúng không? Tôi nói cho cậu biết, thân thích nhà cậu gây họa cậu cũng phải phụ trách! Hơn nữa…"
Cô gái ngồi cạnh nghe thấy câu này, có chút không vui, ôm đứa nhỏ kia vào trong ngực: “Anh so đo với một đứa nhỏ làm cái gì, cũng không phải cố ý…" Đứa nhỏ trong lòng cử động: “Đừng quậy! Nghe lời mẹ, nhé!" Thanh âm cô rất nhẹ, nghe thật ôn nhu, nhưng không biết có động tác như thế nào, không nghe thấy tiếng vang, nhưng thật sự khiến đứa nhỏ kia ngoan ngoãn hơn hẳn, ghé vào lòng cô không dám nhúc nhích.
Lý Hoa Mậu há miệng ra, rồi ngậm lại. Anh nói chuyện với Lý Thịnh Đông tùy tiện đã quen, nhưng cô gái kia dường như coi lời anh nói là sự thật, sợ hai mẹ con mình chọc Lý Thịnh Đông tức giận, cẩn thận khắp chốn.
Dọc theo đường đi không ai nói gì nữa, Lý Thịnh Đông đưa người tới bệnh viện cũng không vội bỏ đi, hình như rất nhàn nhã, còn ngồi xem kiểm tra. Tay áo Lý Hoa Mậu được y tá lật lên, đang xử lý miệng vết thương, vết rách bị thủy tinh cắt đứt không sâu lắm, nhưng vẫn có chảy máu.
Lý Thịnh Đông cảm thấy có lỗi với Lý Hoa Mậu, nhiều lần đưa người ta tới bệnh viện, hung thủ còn đều là mình, nhìn cô y tá băng bó cho anh, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói thương nhẹ sao, tại sao đến giờ vẫn chảy máu vậy?"
Bọn họ chỉ khám ngoại khoa, không làm kiểm tra máu, cô y tá cũng không dám xác định, thử trả lời: “Có lẽ là vấn đề cá nhân, người có máu ít hồng cầu sẽ chậm đông lại…"
Lý Hoa Mậu không đồng ý, nghiêm túc nói với Lý Thịnh Đông: “Đừng tìm tật xấu máu của tôi, đây là vết thương cậu gây ra, đừng mơ chối bỏ trách nhiệm!"
Lý Thịnh Đông bị anh chọc vui vẻ: “Tôi cũng chưa nói không đền tiền!"
Lý Hoa Mậu lườm hắn, vạch trần: “Lần trước cậu cũng nói như vậy, nói xong bỏ chạy."
Lý Thịnh Đông cũng nhớ lại chuyện lần trước: “Vậy anh còn nhân cơ hội lấy trộm di động tôi thì sao, sao anh không nhắc tới!"
Lý Hoa Mậu cũng nổi giận: “Ha! Cậu muốn lôi chuyện cũ ra đúng không? Tôi nói cho cậu biết… A, tiểu thư y tá chờ một chút! Làm phiền thắt một cái nơ con bướm, không phải như vậy, loại hai dải đuôi đó… Đúng đúng! Cám ơn cô nhé!" Băng bó xong xuôi rồi, mới quay đầu tiếp tục nói lý lẽ với Lý Thịnh Đông: “Lần trước cậu… Cậu cười cái gì!!"
“Cười cái nơ con bướm trên tay anh!" Lý Thịnh Đông thật sự nhịn không nổi, vươn tay kéo kéo dây băng gạc kia, hắn cảm thấy người này theo đuổi ‘trang điểm’ đã đạt tới một cảnh giới nhất định, đã là lúc nào rồi chứ, còn chú ý cái này!
“Anh có thể tháo bỏ cái trò ngu ngốc này được không…"
“Tôi thích đó, cậu quản được sao! Thắt nơ con bướm có tác dụng làm vết thương giảm đau, tôi thích hình này đó!"
“Kéo quỷ!"
“Để cho quỷ kéo cũng không cho cậu kéo!! Cậu buông tay… Lý Thịnh Đông cậu đừng chạm vào tay tôi!"
Ngoài hành lang có hai người đang chờ, một lớn một nhỏ, cô gái ôm đứa nhỏ im lặng chờ ngoài cửa. Giữa mùa đông, hành lang bệnh viện vẫn có chút lạnh. Đứa nhỏ kia bị đông lạnh tới sụt sịt chảy nước mũi, ôm cổ cô gái có chút mất tự nhiên, xem ra bình thường rất ít khi được thân thiết ôm như vậy.
Cửa phòng bệnh không đóng, Lý Hoa Mậu vừa nghiêng đầu liền thấy hai người đứng cửa. Nhìn đứa nhỏ bị đông lạnh đến rụt cổ, liền bĩu môi. Anh chưa từng thấy ai làm mẹ như vậy, giữa mùa đông, chờ bên ngoài giả đáng thương cho ai xem chứ? Ngẩng đầu lên nhìn Lý Thịnh Đông, kéo hắn kề sát, nhỏ giọng hỏi: “Người bên ngoài, là ôm đứa nhỏ đến đòi tiền cậu đúng không? Con riêng của cậu?"
Lý Thịnh Đông đập trán anh một cái, sắc mặt khó coi: “Nói bừa! Đó là vợ anh em tôi, đây là đến vay tiền!"
Một cái đập kia không đau, nhưng lại khiến lá gan của Lý Hoa Mậu biến lớn, trừng mắt nhìn, thử nói ra ý nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy đứa nhỏ kia trông rất giống cậu…"
Trình độ tự kỷ của Lý Thịnh Đông gần sánh ngang với Đinh Hạo, nghe thấy lập tức ‘ha’ một tiếng: “Tôi sao lại có gương mặt như vậy được? Tôi đẹp trai hơn nó là cái chắc!"
Lý Hoa Mậu quay đầu xem xét xem xét, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đứa nhỏ kia, bé con nhe răng tươi cười với anh. Lý Hoa Mậu cảm thấy nụ cười này cực kỳ giống Lý Thịnh Đông, kéo kéo ống tay áo hắn: “Này này, cậu xem, cười rộ lên càng giống cậu! Vừa nhìn đã biết không phải người tốt đó!"
Lý Thịnh Đông nhíu mày có thể kẹp chết một con ruồi, nắm cổ Lý Hoa Mậu xoay lại: “Thành thật dưỡng bệnh của anh đi! Chuyện gì đến miệng anh đều biến vị, xem bao nhiêu phim truyền hình rồi chứ, trí tưởng tượng quá sức phong phú!"
Lý Hoa Mậu cũng nhíu mày, vẫn nhịn không được quay đầu lại xem.
Lý Thịnh Đông lười quản anh, gọi điện thoại cho Đinh Hạo, nói cho Đinh Hạo biết Lý Hoa Mậu lại bị hắn đưa tới bệnh viện lần nữa: “Cậu đừng vội, anh ấy không bị thương nặng…"
Đinh Hạo bên kia nổi trận lôi đình: “Đừng vội? Mai chúng tôi họp cậu bảo tôi đừng nóng vội?! Cậu khiến thư ký hội nghị bị đưa vào bệnh viện… Cái gì?! Lập tức có thể xuất viện? Biến! Sao cậu lại làm tay anh ấy bị thương! Sao không làm thương chân chứ, cánh tay còn có nhiều tác dụng mà!"
Đinh Hạo tuy ồn ào rất hung dữ, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho người của mình, chẳng bao lâu liền tung tẩy chạy tới. Nhìn thấy cánh tay Lý Hoa mậu bị trói gô, băng gạc thật dày bao lấy thô thêm một tầng, liền đau lòng: “Lý Thịnh Đông, đây là cậu lấy xe đâm đúng không?"
Lý Thịnh Đông mất hứng: “Đinh Hạo cậu nhìn rõ ràng đi, đấy là anh ta thắt nơ con bướm đó!"
Lý Hoa Mậu tức giận đến phát run, chưa kịp nói chuyện đã bị nhóm đồng nghiệp xung quanh đưa vào trong xe Lý Thịnh Đông. Một cô gái mắt đỏ hồng cầm áo khoác phủ lên người anh, dặn dò: “Anh Hoa Mậu, chúng em dọn dẹp xong sẽ tới thăm anh, anh nhất định phải kiên trì nhé!"
Trong xe Lý Thịnh Đông còn có một cô gái đang ngồi, trong lòng ôm một bé con tầm hai ba tuổi, vừa nhìn thấy Lý Hoa Mậu bị nhét vào liền hoảng sợ! Cô ngửi thấy mùi máu trên người Lý Hoa Mậu, ôm đứa nhỏ tránh sang một bên, ngữ khí kinh hoảng: “Anh Đông, sao anh lại cho hắn lên xe như vậy? Chúng ta bồi thường ít tiền không phải…"
Lý Thịnh Đông nhìn cô một cái, cô liền không nói gì nữa, nhưng đứa nhỏ trong lòng lại ló đầu ra nhìn ngó Lý Hoa Mậu. Vẻ ngoài bé con không tệ, chỉ là đầu hơi lớn, Lý Hoa Mậu cảm thấy chiếc cổ gầy nhỏ kia sắp chống đỡ không nổi cái đầu nặng như vậy.
Lý Thịnh Đông ngồi phía trước lái xe, liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu, cũng không nhìn thấy sau quần áo rốt cuộc đã bị thương thành cái dạng gì. Tốt xấu cũng coi như quen biết, Lý Thịnh Đông muốn biểu đạt chút quan tâm, nhưng hắn chưa từng làm chuyện quan tâm người khác, vừa mở miệng liền đắc tội người ta: “Tôi nói này, không sao chứ?"
“Nhà các cậu chảy một cốc máu vẫn gọi là không sao à?!" Lý Hoa Mậu nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí không tốt: “Lý Thịnh Đông, lần sau chúng ta gặp mặt, có thể không tới bệnh viện nữa được không?" Anh cảm thấy mình hoàn toàn không hợp bát tự với người này, tên lưu manh này mệnh quá cứng rắn, trời sinh đến khắc anh!
Lý Thịnh Đông nghe anh nói vậy lại nở nụ cười: “A, còn có thể cãi nhau sao! Tôi an tâm rồi, nhất định không bị thương nặng…"
Cô gái bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người, đại khái chưa từng thấy Lý Thịnh Đông trêu đùa người khác bao giờ, có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là nhìn hai mắt, không dám mở miệng hỏi. Đứa nhỏ cô ôm thì lại không sợ, chỉ thất thần nhìn Lý Hoa Mậu, lá gan đứa nhỏ còn rất lớn, vươn tay đi sờ bụng Lý Hoa Mậu: “Lớn như vậy sao?"
Lý Hoa Mậu lúc mới đầu còn thấy đứa nhỏ này bộ dáng không tệ, hơi hơi thích, vừa nghe câu này lập tức khóe miệng co giật. Thật sự là người nào mang theo đứa nhỏ ấy, điểm cần chú ý hoàn toàn không giống người bình thường!
Đứa nhỏ kia thấy Lý Hoa Mậu không để ý tới mình, lại quay đầu cất cao thanh âm hỏi Lý Thịnh Đông: “Chú, tại sao bụng chú đó lớn như vậy?" Dường như sợ Lý Thịnh Đông không tin, còn khoa tay múa chân. Đứa nhỏ không biết nặng nhẹ, tay bé nhỏ vung loạn lên liền đụng phải mặt cô gái kia, lập tức bị đè tay lại, hình như còn bị nhéo một chút: “Con ngoan ngoãn đi."
Lý Hoa Mậu nhìn cô gái kia, thấy cô không có biểu tình gì, lại nhịn không được nhìn xuống bé con. Không biết đứa nhỏ kia thịt quá chắc hay mặc quần áo dày, như không có việc gì vẫn líu ríu hỏi han, cũng không kêu đau. Đến khi đứa nhỏ lại đến kéo áo anh lần nữa, Lý Hoa Mậu tự mình xốc lên áo khoác căng phồng, cho bé nhìn.
Trong lòng anh là máy ảnh bảo bối ôm từ nãy tới giờ, trong lúc vội vàng liền đem theo. Lý Hoa Mậu cho phép đứa nhỏ sờ một chút, trịnh trọng thanh minh: “Không phải bụng lớn, là ôm đồ vật trong lòng."
Lý Thịnh Đông cũng quay đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi: “Anh đến bệnh viện mang theo máy ảnh làm gì?"
Lý Hoa Mậu lười giải thích với hắn, mắt đảo vòng quanh, liền mở miệng hù dọa: “Tôi chụp ảnh lưu chứng cứ đó! Dù sao cũng phải bảo đảm chứ, lần trước cậu không bồi thường tôi tiền thuốc men, lần này tôi cần cẩn thận một chút. Bây giờ là thời đại quan trọng chứng cứ, tôi chụp được sẽ… Nhóc, đừng ấn loạn!"
Anh ngăn cản hơi chậm, đứa nhỏ kia thật sự rất hiếu kỳ, động tác nhanh chóng ấn liên hồi. Máy ảnh sáng, nhưng lập tức kêu ‘tạch tạch’ hai tiếng, rồi tự động tắt nguồn.
Lý Hoa Mậu ngây ngẩn cả người, không xác định ấn ấn một chút, hoàn toàn không phản ứng.
Đứa nhỏ bên cạnh thật thông minh, chỉ vào chiếc máy ảnh kia, khẳng định: “Cái này hỏng rồi! Không thể chơi!"
Lý Hoa Mậu càng thêm bi phẫn, anh lại bị thêm tổn thất, đầu sỏ gây nên Lý Thịnh Đông nhất định phải chịu trách nhiệm! Vỗ vai người đang lái xe phía trước: “Đền tiền! Máy ảnh tôi cũng hỏng rồi!! Đều tại cậu, cậu không có việc gì đi ném bóng rổ làm gì chứ hả! Có người chơi trò này trên đường cái sao!!"
Lý Thịnh Đông chưa nói gì, đứa nhỏ kia lại ghé sang, đại khái cảm thấy Lý Hoa Mậu rất thân thiết với mình, liền kéo tay áo anh nói chuyện: “Quả bóng rổ kia là của con!"
Đây không phải là thái độ một đứa nhỏ ngoan nhận lỗi, đây hoàn toàn là muốn khoe khoang ‘Con có bóng rổ’ với người khác.
Lý Thịnh Đông cũng vui vẻ, ồn ào theo: “Đúng vậy, đó là của nhóc ấy đó! Anh đòi nó bồi thường đi!"
Lý Hoa Mậu mặt đen sì, không ngờ người cả nhà này không có ai tư duy theo lối thông thường! Quả bóng của đứa nhỏ… Quả bóng của đứa nhỏ chẳng phải là cậu mua sao! Cậu không mang nó đi theo có thể chơi bóng rổ trên đường cái sao! Hơn nữa, cửa sổ vỡ vụn, đứa nhỏ có thể có lực lớn như vậy à?! Căm giận đập chỗ tựa lưng của Lý Thịnh Đông: “Lý Thịnh Đông cậu đừng đánh trống lảng! Đứa nhỏ này vừa rồi gọi cậu là chú đúng không? Tôi nói cho cậu biết, thân thích nhà cậu gây họa cậu cũng phải phụ trách! Hơn nữa…"
Cô gái ngồi cạnh nghe thấy câu này, có chút không vui, ôm đứa nhỏ kia vào trong ngực: “Anh so đo với một đứa nhỏ làm cái gì, cũng không phải cố ý…" Đứa nhỏ trong lòng cử động: “Đừng quậy! Nghe lời mẹ, nhé!" Thanh âm cô rất nhẹ, nghe thật ôn nhu, nhưng không biết có động tác như thế nào, không nghe thấy tiếng vang, nhưng thật sự khiến đứa nhỏ kia ngoan ngoãn hơn hẳn, ghé vào lòng cô không dám nhúc nhích.
Lý Hoa Mậu há miệng ra, rồi ngậm lại. Anh nói chuyện với Lý Thịnh Đông tùy tiện đã quen, nhưng cô gái kia dường như coi lời anh nói là sự thật, sợ hai mẹ con mình chọc Lý Thịnh Đông tức giận, cẩn thận khắp chốn.
Dọc theo đường đi không ai nói gì nữa, Lý Thịnh Đông đưa người tới bệnh viện cũng không vội bỏ đi, hình như rất nhàn nhã, còn ngồi xem kiểm tra. Tay áo Lý Hoa Mậu được y tá lật lên, đang xử lý miệng vết thương, vết rách bị thủy tinh cắt đứt không sâu lắm, nhưng vẫn có chảy máu.
Lý Thịnh Đông cảm thấy có lỗi với Lý Hoa Mậu, nhiều lần đưa người ta tới bệnh viện, hung thủ còn đều là mình, nhìn cô y tá băng bó cho anh, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói thương nhẹ sao, tại sao đến giờ vẫn chảy máu vậy?"
Bọn họ chỉ khám ngoại khoa, không làm kiểm tra máu, cô y tá cũng không dám xác định, thử trả lời: “Có lẽ là vấn đề cá nhân, người có máu ít hồng cầu sẽ chậm đông lại…"
Lý Hoa Mậu không đồng ý, nghiêm túc nói với Lý Thịnh Đông: “Đừng tìm tật xấu máu của tôi, đây là vết thương cậu gây ra, đừng mơ chối bỏ trách nhiệm!"
Lý Thịnh Đông bị anh chọc vui vẻ: “Tôi cũng chưa nói không đền tiền!"
Lý Hoa Mậu lườm hắn, vạch trần: “Lần trước cậu cũng nói như vậy, nói xong bỏ chạy."
Lý Thịnh Đông cũng nhớ lại chuyện lần trước: “Vậy anh còn nhân cơ hội lấy trộm di động tôi thì sao, sao anh không nhắc tới!"
Lý Hoa Mậu cũng nổi giận: “Ha! Cậu muốn lôi chuyện cũ ra đúng không? Tôi nói cho cậu biết… A, tiểu thư y tá chờ một chút! Làm phiền thắt một cái nơ con bướm, không phải như vậy, loại hai dải đuôi đó… Đúng đúng! Cám ơn cô nhé!" Băng bó xong xuôi rồi, mới quay đầu tiếp tục nói lý lẽ với Lý Thịnh Đông: “Lần trước cậu… Cậu cười cái gì!!"
“Cười cái nơ con bướm trên tay anh!" Lý Thịnh Đông thật sự nhịn không nổi, vươn tay kéo kéo dây băng gạc kia, hắn cảm thấy người này theo đuổi ‘trang điểm’ đã đạt tới một cảnh giới nhất định, đã là lúc nào rồi chứ, còn chú ý cái này!
“Anh có thể tháo bỏ cái trò ngu ngốc này được không…"
“Tôi thích đó, cậu quản được sao! Thắt nơ con bướm có tác dụng làm vết thương giảm đau, tôi thích hình này đó!"
“Kéo quỷ!"
“Để cho quỷ kéo cũng không cho cậu kéo!! Cậu buông tay… Lý Thịnh Đông cậu đừng chạm vào tay tôi!"
Ngoài hành lang có hai người đang chờ, một lớn một nhỏ, cô gái ôm đứa nhỏ im lặng chờ ngoài cửa. Giữa mùa đông, hành lang bệnh viện vẫn có chút lạnh. Đứa nhỏ kia bị đông lạnh tới sụt sịt chảy nước mũi, ôm cổ cô gái có chút mất tự nhiên, xem ra bình thường rất ít khi được thân thiết ôm như vậy.
Cửa phòng bệnh không đóng, Lý Hoa Mậu vừa nghiêng đầu liền thấy hai người đứng cửa. Nhìn đứa nhỏ bị đông lạnh đến rụt cổ, liền bĩu môi. Anh chưa từng thấy ai làm mẹ như vậy, giữa mùa đông, chờ bên ngoài giả đáng thương cho ai xem chứ? Ngẩng đầu lên nhìn Lý Thịnh Đông, kéo hắn kề sát, nhỏ giọng hỏi: “Người bên ngoài, là ôm đứa nhỏ đến đòi tiền cậu đúng không? Con riêng của cậu?"
Lý Thịnh Đông đập trán anh một cái, sắc mặt khó coi: “Nói bừa! Đó là vợ anh em tôi, đây là đến vay tiền!"
Một cái đập kia không đau, nhưng lại khiến lá gan của Lý Hoa Mậu biến lớn, trừng mắt nhìn, thử nói ra ý nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy đứa nhỏ kia trông rất giống cậu…"
Trình độ tự kỷ của Lý Thịnh Đông gần sánh ngang với Đinh Hạo, nghe thấy lập tức ‘ha’ một tiếng: “Tôi sao lại có gương mặt như vậy được? Tôi đẹp trai hơn nó là cái chắc!"
Lý Hoa Mậu quay đầu xem xét xem xét, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đứa nhỏ kia, bé con nhe răng tươi cười với anh. Lý Hoa Mậu cảm thấy nụ cười này cực kỳ giống Lý Thịnh Đông, kéo kéo ống tay áo hắn: “Này này, cậu xem, cười rộ lên càng giống cậu! Vừa nhìn đã biết không phải người tốt đó!"
Lý Thịnh Đông nhíu mày có thể kẹp chết một con ruồi, nắm cổ Lý Hoa Mậu xoay lại: “Thành thật dưỡng bệnh của anh đi! Chuyện gì đến miệng anh đều biến vị, xem bao nhiêu phim truyền hình rồi chứ, trí tưởng tượng quá sức phong phú!"
Lý Hoa Mậu cũng nhíu mày, vẫn nhịn không được quay đầu lại xem.
Lý Thịnh Đông lười quản anh, gọi điện thoại cho Đinh Hạo, nói cho Đinh Hạo biết Lý Hoa Mậu lại bị hắn đưa tới bệnh viện lần nữa: “Cậu đừng vội, anh ấy không bị thương nặng…"
Đinh Hạo bên kia nổi trận lôi đình: “Đừng vội? Mai chúng tôi họp cậu bảo tôi đừng nóng vội?! Cậu khiến thư ký hội nghị bị đưa vào bệnh viện… Cái gì?! Lập tức có thể xuất viện? Biến! Sao cậu lại làm tay anh ấy bị thương! Sao không làm thương chân chứ, cánh tay còn có nhiều tác dụng mà!"
Đinh Hạo tuy ồn ào rất hung dữ, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho người của mình, chẳng bao lâu liền tung tẩy chạy tới. Nhìn thấy cánh tay Lý Hoa mậu bị trói gô, băng gạc thật dày bao lấy thô thêm một tầng, liền đau lòng: “Lý Thịnh Đông, đây là cậu lấy xe đâm đúng không?"
Lý Thịnh Đông mất hứng: “Đinh Hạo cậu nhìn rõ ràng đi, đấy là anh ta thắt nơ con bướm đó!"
Tác giả :
Ái Khán Thiên