Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 32: Cha, không đau…
Vị bác sĩ đứng cạnh cửa sổ ánh mắt tươi cười càng thêm sâu sắc, nhìn thời gian, nhắc nhở vị đang nghẹn đỏ bừng mặt kia: “Đinh Hạo, đến giờ rồi, đi toilet đi."
Đinh Hạo lập tức chạy đi giải quyết vấn đề cá nhân. Bạch Bân thường chọn vài ngày trước khi kiểm tra mà bắt đầu khống chế ẩm thức, Đinh Hạo bình thường đều có thể phát hiện ra. Nhưng mấy hôm nay cục cưng ở đây, Đinh Hạo cùng con ăn cháo và canh suông mấy bữa liền không hề có một câu oán hận, đừng nói oán hận, còn tự mình vui vẻ chạy tới dặn Bạch Bân làm thêm vài món tiêu hóa tốt nữa cơ.
Đáng lẽ cậu nên nghĩ ra sớm hơn… Đinh Hạo thở dài, ngồi trong WC rối rắm tự lau rửa bản thân sạch sẽ. Lúc mới đầu cậu đi kiểm tra rất không quen, Bạch Bân phải ngồi một bên ấn, lúc đó Đinh Hạo ngay cả tâm muốn chết cũng có, cậu bị Bạch Bân ấn xuống để người ta xem nơi đó… Nghĩ đến liền nghẹn khuất. Lần đầu tiên còn khóc nức nở, Đinh Hạo cảm thấy, cả đời này cậu chưa từng bị mất mặt như vậy.
Sắc mặt Bạch Bân cũng không tốt, kiểm tra xong một nửa liền dẫn cậu đi, trở về chính mình sờ soạng nhìn một lần coi như xong việc. Sau đó Bạch Bân lại làm phản, anh nói chuyện với bác sĩ, từ đó bắt đầu liền đặt riêng một gian phòng kiểm tra, định kỳ dẫn cậu tới khám cùng một chỗ. Đinh Hạo biết đây là vì tốt cho mình, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi việc mình nằm úp sấp trên giường làm kiểm tra, lúc ấy cậu giữ chặt quần đứng một chỗ kiên trì giữ vững ‘cốt khí văn nhân’, tuyệt đối thà chết không chịu khuất phục.
Bạch Bân bị cậu hù dọa, do dự một hồi, cuối cùng lôi Trương Dương đang thực tập ở chỗ này tới.
Trương Dương cho Đinh Hạo dự thính một giờ dạy học, tập trung giảng giải tác dụng của kiểm tra, sau đó Đinh Hạo đi ra liền khuất phục. Tuy nói vẫn thiếu tự nhiên chưa thể phối hợp cử động, nhưng tốt xấu gì cũng không cần người ấn nữa.
Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, chẳng hạn như lúc Trương Dương rót không khí vào làm khuếch trương cho cậu, Đinh Hạo vẫn bị giật mình: “Lần trước đâu có làm trò này!"
Trương Dương không để ý kháng nghị của cậu, động tác trên tay vẫn thong thả như trước: “Lần này cẩn thận kiểm tra trực tràng, cậu thả lỏng một chút."
Đinh Hạo cố gắng thả lỏng không bật dậy, mặt nghẹn xanh.
Sau đó là chính thức kiểm tra, khi bị ống cao su lưu hóa dài nhỏ kia đi vào, Đinh Hạo vẫn nhịn không được mắng một câu. Cậu không phải đồng tính luyến ái trời sinh, chuyện như vậy đối với cậu mà nói vẫn có cảm giác bị vũ nhục như trước, ngoại trừ Bạch Bân, không ai có thể đối xử với cậu như vậy… Đinh Hạo cố gắng nhẫn nại phiền muộn trong lòng, cắn răng kiên trì.
Trương Dương phía sau nhắc nhở cậu: “Hít sâu, thả lỏng nào Đinh Hạo, không sao đâu."
Không sao đâu em gái anh… Đinh Hạo không mở miệng, cậu chỉ cần mở miệng sẽ muốn mắng chửi người.
Thời gian làm loại kiểm tra này luôn hơi dài, có lẽ là tác dụng tâm lý, Đinh Hạo cảm thấy mười mấy phút này còn dài hơn cả mười mấy tiếng đồng hồ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ lung tung để di dời lực chú ý, nhớ lại lần đầu làm kiểm tra trực tràng, cậu chỉ vào tờ giấy nêu phương pháp kiểm tra nhảy dựng lên hỏi Bạch Bân, nói cái này có xác suất rủi ro đó Bạch Bân, em không thể làm cái này đâu…
Cả đời cậu không quên được câu trả lời lúc đó của Bạch Bân, tên chết tiệt kia ấn tay cậu chỉ chỉ, phần lưu ý rất rõ ràng, mặt trên viết: ngoài 60 tuổi kiểm tra sẽ tồn tại khả năng rủi ro nhất định.
Ông đây con mẹ nó còn bị anh kiểm tra tới tận 60 tuổi sao!! =w=!!
Đinh Hạo kéo kéo khóe miệng, vừa định cười đã bị phía sau đụng một chút, lập tức hít sâu một hơi. Mặt sau gì đó bị Trương Dương khống chế thỉnh thoảng động một chút, mí mắt Đinh Hạo giật giật: “Trương Dương, anh nhanh lên cho tôi!"
Người đứng phía sau cậu thanh thanh cổ họng, không biết là khẩn trương hay gì khác, thanh âm ám ách: “Cậu, ừm, thả lỏng một chút…"
“Mẹ nó! Anh có thể tùy tiện viết cái báo cáo ra ngoài được không, ở đây cũng chẳng có ai khác! Anh biết mà, tôi mẹ nó chỉ có một mình Bạch Bân, không làm loạn…"
Vị đang nằm lải nhải còn dông dài hơn cả bác sĩ kê đơn, vị phía sau đang làm kiểm tra rất thành thật, không rên một tiếng, nếu nhìn kỹ, thật ra tay cũng có chút phát run.
“Xong rồi, bây giờ kiểm tra phía trước."
Vị nằm úp sấp hú lên quái dị: “Còn xem phía trước?! Ông đây phía trước còn chưa dùng qua!"
Cho dù như thế nào, kiểm tra vẫn phải tiếp tục.
Chờ tới lúc Đinh Hạo đầy bụng oán khí đi ra, bác sĩ theo phía sau thật ra rất trấn định, viết báo cáo kiểm tra xong xuôi cho cậu, còn dặn Đinh Hạo nhớ rõ phải mua một ít thuốc mỡ để bôi.
Đinh Hạo liếc nhìn báo cáo kiểm tra, oán khí càng sâu đậm: “Giống hệt bình thường! Tôi đã nói tôi tốt lắm không sao rồi mà!"
Trương Dương khuyên cậu: “Đây là chuyện tốt mà, nếu khác với bình thường cậu mới là người nên khóc đó!"
Đinh Hạo kéo kéo khóe miệng, vẫn không cười nổi, cậu bây giờ vẫn còn lưu giữ cảm giác cổ quái lúc kiểm tra ban nãy: “Tôi đi đây. Đúng rồi, Trương Dương anh lần sau đừng có đeo khẩu trang, trong phòng nhiệt độ cao như vậy, mỗi lần ra ngoài trán anh đều đầy mồ hôi!"
Trương Dương sửng sốt, nhìn người nọ cầm báo cáo kiểm tra khập khiễng đi ra ngoài, nửa ngày mới tháo xuống khẩu trang che phân nửa gương mặt. Nếu Đinh Hạo còn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy trời hôm nay đổ mưa lớn, Trương Dương luôn luôn mang mặt nạ tươi cười mà lại có lúc – đỏ mặt.
Bác sĩ áo choàng trắng lau cái trán mướt mồ hôi, tự giễu nở nụ cười: “Tôi đây thật sự là tự tìm khổ ăn."
Lúc Đinh Hạo tìm được Bạch Bân, anh đang ôm cục cưng đứng ở vườn hoa. Cục cưng rất khả ái, xung quanh có không ít người muốn lại gần chọc chọc bé, nhưng Bạch Bân một bộ cấm lại gần, nhất thời cũng chẳng có ai dám đi qua.
Cục cưng nhìn thấy Đinh Hạo trước, dang hai tay hướng Đinh Hạo hô to: “Cha!" Chờ Bạch Bân ôm bé đến gần, rút hoa tươi từ trong túi nhỏ ra giơ lên trước mặt Đinh Hạo: “Đưa cho cha!"
Đinh Hạo vừa ra khỏi phòng khám tâm tình liền thoải mái hơn, nhìn thấy cục cưng đưa hoa qua trong nháy mắt được chữa khỏi, nhận lấy tùy tiện nhét vào trong túi áo mình, hôn lên mặt bé con một cái: “Cám ơn cục cưng! Xem, cha có phải lại đẹp trai hơn không?"
Cục cưng vô cùng phối hợp, vẻ mặt còn thật sự cao thấp đánh giá một lần, trịnh trọng gật đầu: “Đẹp trai."
Bạch Bân cũng cười, cũng lấy một đóa hoa từ trong túi mình ra cắm ở túi áo Đinh Hạo: “Được rồi, bây giờ là đẹp trai nhất."
Đinh Hạo vuốt nhành hoa đã bị cắt hết gai đi, biết đây là trong lẵng hoa người đưa tới. Cậu cảm thấy Bạch Bân không có khả năng nghịch ngợm như vậy, mang theo cục cưng đi rút hoa từ lẵng của người ta để chơi đùa, loại chuyện này bình thường chỉ có cậu làm thôi, liền tò mò hỏi Bạch Bân: “Các anh lấy ở đâu vậy?"
Bạch Bân chỉ chỉ phòng khám khoa nhi bên kia: “Vừa rồi ôm Bạch Hạo đi khám bác sĩ, vừa lúc có bệnh nhân đưa thư cảm ơn và hoa tươi đến. Bác sĩ thấy Bạch Hạo đáng yêu, kiểm tra xong liền tặng bé mấy bông."
Cục cưng giơ lên bàn tay nhỏ bé của mình, khoa tay múa chân miêu tả con số cụ thể cho Đinh Hạo: “Ba bông."
Đinh Hạo có vẻ hứng thú với nửa câu sau của Bạch Bân hơn: “Kết quả kiểm tra thế nào? Cục cưng không sao chứ?"
“Không sao, chỉ là mệt mỏi, lần sau nên cho bé nghỉ ngơi sớm." Bạch Bân thấy cậu khẩn trương như vậy cũng cười, một tay ôm cục cưng, một tay nắm lấy tay Đinh Hạo: “Chúng ta về nhà đi."
Đinh Hạo muốn giãy ra, nhưng Bạch Bân nắm rất chặt, đành để anh nắm đi một đường. Đây cũng là thường lệ sau mỗi lần ra khỏi phòng kiểm tra, Bạch Bân đối với chuyện Đinh Hạo kiểm tra thân thể, hoặc là nói, đối với chuyện Trương Dương kiểm tra vẫn có chút chú ý.
Vườn hoa ít người, bọn họ nắm tay như vậy cũng không sao, chờ đến khi tới bãi đỗ xe, Đinh Hạo vẫn là rút ra khỏi tay Bạch Bân. Cậu cười cười: “Vẫn nên chú ý thì hơn, anh quên lần trước ông nội nói gì rồi sao?"
Chuyện của bọn họ qua thời gian dài khẳng định vẫn có người bàn tán, nhưng người ta thông minh nhìn thấy Bạch Bân vững bước thăng tiến, liền biết đây là cấp trên không truy cứu kỹ chuyện lai lịch để rèn luyện con em, bình thường cũng không nói gì nhiều, cùng lắm chỉ chê cười trong lòng thôi. Cũng có người không hiểu chuyện, còn thật sự ‘không cẩn thận’ chụp được ảnh. Chuyện này sau đó Đổng Phi xử lý theo ý tứ ông Bạch, ông trả lại ảnh cho bọn họ kèm theo câu, bảo bọn họ kín đáo một chút, ít nhất chờ tới khi người khác không dám nói linh tinh, rồi hãy trực tiếp thẳng thắn nắm tay nhau trên phố.
Lời này Đinh Hạo vẫn nhớ kỹ, hơn nữa tuân thủ theo từng giờ từng phút. Cậu cảm thấy mình đã liên lụy đến tiền đồ của Bạch Bân, đời này Bạch Bân có khả năng không lên được vị trí cao như vậy, nhưng tuyệt đối không thể vì mình mà tiếp tục bị liên lụy.
Hai người đi trên đường đều im lặng. Bởi vì ôm cục cưng, Đinh Hạo ngồi ở ghế sau, khi ánh mắt Bạch Bân thoáng lướt qua nhìn thấy Đinh Hạo ôm cục cưng, trong lòng chợt cảm thấy thật ấm áp.
“Đúng rồi, anh vừa nhận được điện thoại của Lisa. Cô ấy cũng không yên tâm, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế cho ba mẹ bên Ý, nhưng Lisa có lẽ lâu lắm rồi không liên lạc với người nhà, nói vài câu liền lạc đề. Anh nghe ý cuối của cô ấy, hình như muốn đưa cục cưng về nhà nhìn một cái."
Đinh Hạo giật mình: “Về Ý sao?"
Bạch Bân ở phía trước ‘ừ’ một tiếng, thấy Đinh Hạo nửa ngày không hé răng, biết cậu đang luyến tiếc cục cưng, lại trấn an cậu: “Không lâu lắm đâu, chỉ trong khoảng thời gian nghỉ đông này thôi. Rất nhanh sẽ trở lại."
Phía sau nửa ngày vẫn tĩnh lặng không nhúc nhích.
Cục cưng hình như cử động, mặc áo bông phát ra thanh âm sột soạt, tiếp theo là giọng trẻ con non nớt thanh thúy: “Cha, không đau."
Đinh Hạo lập tức chạy đi giải quyết vấn đề cá nhân. Bạch Bân thường chọn vài ngày trước khi kiểm tra mà bắt đầu khống chế ẩm thức, Đinh Hạo bình thường đều có thể phát hiện ra. Nhưng mấy hôm nay cục cưng ở đây, Đinh Hạo cùng con ăn cháo và canh suông mấy bữa liền không hề có một câu oán hận, đừng nói oán hận, còn tự mình vui vẻ chạy tới dặn Bạch Bân làm thêm vài món tiêu hóa tốt nữa cơ.
Đáng lẽ cậu nên nghĩ ra sớm hơn… Đinh Hạo thở dài, ngồi trong WC rối rắm tự lau rửa bản thân sạch sẽ. Lúc mới đầu cậu đi kiểm tra rất không quen, Bạch Bân phải ngồi một bên ấn, lúc đó Đinh Hạo ngay cả tâm muốn chết cũng có, cậu bị Bạch Bân ấn xuống để người ta xem nơi đó… Nghĩ đến liền nghẹn khuất. Lần đầu tiên còn khóc nức nở, Đinh Hạo cảm thấy, cả đời này cậu chưa từng bị mất mặt như vậy.
Sắc mặt Bạch Bân cũng không tốt, kiểm tra xong một nửa liền dẫn cậu đi, trở về chính mình sờ soạng nhìn một lần coi như xong việc. Sau đó Bạch Bân lại làm phản, anh nói chuyện với bác sĩ, từ đó bắt đầu liền đặt riêng một gian phòng kiểm tra, định kỳ dẫn cậu tới khám cùng một chỗ. Đinh Hạo biết đây là vì tốt cho mình, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi việc mình nằm úp sấp trên giường làm kiểm tra, lúc ấy cậu giữ chặt quần đứng một chỗ kiên trì giữ vững ‘cốt khí văn nhân’, tuyệt đối thà chết không chịu khuất phục.
Bạch Bân bị cậu hù dọa, do dự một hồi, cuối cùng lôi Trương Dương đang thực tập ở chỗ này tới.
Trương Dương cho Đinh Hạo dự thính một giờ dạy học, tập trung giảng giải tác dụng của kiểm tra, sau đó Đinh Hạo đi ra liền khuất phục. Tuy nói vẫn thiếu tự nhiên chưa thể phối hợp cử động, nhưng tốt xấu gì cũng không cần người ấn nữa.
Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, chẳng hạn như lúc Trương Dương rót không khí vào làm khuếch trương cho cậu, Đinh Hạo vẫn bị giật mình: “Lần trước đâu có làm trò này!"
Trương Dương không để ý kháng nghị của cậu, động tác trên tay vẫn thong thả như trước: “Lần này cẩn thận kiểm tra trực tràng, cậu thả lỏng một chút."
Đinh Hạo cố gắng thả lỏng không bật dậy, mặt nghẹn xanh.
Sau đó là chính thức kiểm tra, khi bị ống cao su lưu hóa dài nhỏ kia đi vào, Đinh Hạo vẫn nhịn không được mắng một câu. Cậu không phải đồng tính luyến ái trời sinh, chuyện như vậy đối với cậu mà nói vẫn có cảm giác bị vũ nhục như trước, ngoại trừ Bạch Bân, không ai có thể đối xử với cậu như vậy… Đinh Hạo cố gắng nhẫn nại phiền muộn trong lòng, cắn răng kiên trì.
Trương Dương phía sau nhắc nhở cậu: “Hít sâu, thả lỏng nào Đinh Hạo, không sao đâu."
Không sao đâu em gái anh… Đinh Hạo không mở miệng, cậu chỉ cần mở miệng sẽ muốn mắng chửi người.
Thời gian làm loại kiểm tra này luôn hơi dài, có lẽ là tác dụng tâm lý, Đinh Hạo cảm thấy mười mấy phút này còn dài hơn cả mười mấy tiếng đồng hồ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ lung tung để di dời lực chú ý, nhớ lại lần đầu làm kiểm tra trực tràng, cậu chỉ vào tờ giấy nêu phương pháp kiểm tra nhảy dựng lên hỏi Bạch Bân, nói cái này có xác suất rủi ro đó Bạch Bân, em không thể làm cái này đâu…
Cả đời cậu không quên được câu trả lời lúc đó của Bạch Bân, tên chết tiệt kia ấn tay cậu chỉ chỉ, phần lưu ý rất rõ ràng, mặt trên viết: ngoài 60 tuổi kiểm tra sẽ tồn tại khả năng rủi ro nhất định.
Ông đây con mẹ nó còn bị anh kiểm tra tới tận 60 tuổi sao!! =w=!!
Đinh Hạo kéo kéo khóe miệng, vừa định cười đã bị phía sau đụng một chút, lập tức hít sâu một hơi. Mặt sau gì đó bị Trương Dương khống chế thỉnh thoảng động một chút, mí mắt Đinh Hạo giật giật: “Trương Dương, anh nhanh lên cho tôi!"
Người đứng phía sau cậu thanh thanh cổ họng, không biết là khẩn trương hay gì khác, thanh âm ám ách: “Cậu, ừm, thả lỏng một chút…"
“Mẹ nó! Anh có thể tùy tiện viết cái báo cáo ra ngoài được không, ở đây cũng chẳng có ai khác! Anh biết mà, tôi mẹ nó chỉ có một mình Bạch Bân, không làm loạn…"
Vị đang nằm lải nhải còn dông dài hơn cả bác sĩ kê đơn, vị phía sau đang làm kiểm tra rất thành thật, không rên một tiếng, nếu nhìn kỹ, thật ra tay cũng có chút phát run.
“Xong rồi, bây giờ kiểm tra phía trước."
Vị nằm úp sấp hú lên quái dị: “Còn xem phía trước?! Ông đây phía trước còn chưa dùng qua!"
Cho dù như thế nào, kiểm tra vẫn phải tiếp tục.
Chờ tới lúc Đinh Hạo đầy bụng oán khí đi ra, bác sĩ theo phía sau thật ra rất trấn định, viết báo cáo kiểm tra xong xuôi cho cậu, còn dặn Đinh Hạo nhớ rõ phải mua một ít thuốc mỡ để bôi.
Đinh Hạo liếc nhìn báo cáo kiểm tra, oán khí càng sâu đậm: “Giống hệt bình thường! Tôi đã nói tôi tốt lắm không sao rồi mà!"
Trương Dương khuyên cậu: “Đây là chuyện tốt mà, nếu khác với bình thường cậu mới là người nên khóc đó!"
Đinh Hạo kéo kéo khóe miệng, vẫn không cười nổi, cậu bây giờ vẫn còn lưu giữ cảm giác cổ quái lúc kiểm tra ban nãy: “Tôi đi đây. Đúng rồi, Trương Dương anh lần sau đừng có đeo khẩu trang, trong phòng nhiệt độ cao như vậy, mỗi lần ra ngoài trán anh đều đầy mồ hôi!"
Trương Dương sửng sốt, nhìn người nọ cầm báo cáo kiểm tra khập khiễng đi ra ngoài, nửa ngày mới tháo xuống khẩu trang che phân nửa gương mặt. Nếu Đinh Hạo còn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy trời hôm nay đổ mưa lớn, Trương Dương luôn luôn mang mặt nạ tươi cười mà lại có lúc – đỏ mặt.
Bác sĩ áo choàng trắng lau cái trán mướt mồ hôi, tự giễu nở nụ cười: “Tôi đây thật sự là tự tìm khổ ăn."
Lúc Đinh Hạo tìm được Bạch Bân, anh đang ôm cục cưng đứng ở vườn hoa. Cục cưng rất khả ái, xung quanh có không ít người muốn lại gần chọc chọc bé, nhưng Bạch Bân một bộ cấm lại gần, nhất thời cũng chẳng có ai dám đi qua.
Cục cưng nhìn thấy Đinh Hạo trước, dang hai tay hướng Đinh Hạo hô to: “Cha!" Chờ Bạch Bân ôm bé đến gần, rút hoa tươi từ trong túi nhỏ ra giơ lên trước mặt Đinh Hạo: “Đưa cho cha!"
Đinh Hạo vừa ra khỏi phòng khám tâm tình liền thoải mái hơn, nhìn thấy cục cưng đưa hoa qua trong nháy mắt được chữa khỏi, nhận lấy tùy tiện nhét vào trong túi áo mình, hôn lên mặt bé con một cái: “Cám ơn cục cưng! Xem, cha có phải lại đẹp trai hơn không?"
Cục cưng vô cùng phối hợp, vẻ mặt còn thật sự cao thấp đánh giá một lần, trịnh trọng gật đầu: “Đẹp trai."
Bạch Bân cũng cười, cũng lấy một đóa hoa từ trong túi mình ra cắm ở túi áo Đinh Hạo: “Được rồi, bây giờ là đẹp trai nhất."
Đinh Hạo vuốt nhành hoa đã bị cắt hết gai đi, biết đây là trong lẵng hoa người đưa tới. Cậu cảm thấy Bạch Bân không có khả năng nghịch ngợm như vậy, mang theo cục cưng đi rút hoa từ lẵng của người ta để chơi đùa, loại chuyện này bình thường chỉ có cậu làm thôi, liền tò mò hỏi Bạch Bân: “Các anh lấy ở đâu vậy?"
Bạch Bân chỉ chỉ phòng khám khoa nhi bên kia: “Vừa rồi ôm Bạch Hạo đi khám bác sĩ, vừa lúc có bệnh nhân đưa thư cảm ơn và hoa tươi đến. Bác sĩ thấy Bạch Hạo đáng yêu, kiểm tra xong liền tặng bé mấy bông."
Cục cưng giơ lên bàn tay nhỏ bé của mình, khoa tay múa chân miêu tả con số cụ thể cho Đinh Hạo: “Ba bông."
Đinh Hạo có vẻ hứng thú với nửa câu sau của Bạch Bân hơn: “Kết quả kiểm tra thế nào? Cục cưng không sao chứ?"
“Không sao, chỉ là mệt mỏi, lần sau nên cho bé nghỉ ngơi sớm." Bạch Bân thấy cậu khẩn trương như vậy cũng cười, một tay ôm cục cưng, một tay nắm lấy tay Đinh Hạo: “Chúng ta về nhà đi."
Đinh Hạo muốn giãy ra, nhưng Bạch Bân nắm rất chặt, đành để anh nắm đi một đường. Đây cũng là thường lệ sau mỗi lần ra khỏi phòng kiểm tra, Bạch Bân đối với chuyện Đinh Hạo kiểm tra thân thể, hoặc là nói, đối với chuyện Trương Dương kiểm tra vẫn có chút chú ý.
Vườn hoa ít người, bọn họ nắm tay như vậy cũng không sao, chờ đến khi tới bãi đỗ xe, Đinh Hạo vẫn là rút ra khỏi tay Bạch Bân. Cậu cười cười: “Vẫn nên chú ý thì hơn, anh quên lần trước ông nội nói gì rồi sao?"
Chuyện của bọn họ qua thời gian dài khẳng định vẫn có người bàn tán, nhưng người ta thông minh nhìn thấy Bạch Bân vững bước thăng tiến, liền biết đây là cấp trên không truy cứu kỹ chuyện lai lịch để rèn luyện con em, bình thường cũng không nói gì nhiều, cùng lắm chỉ chê cười trong lòng thôi. Cũng có người không hiểu chuyện, còn thật sự ‘không cẩn thận’ chụp được ảnh. Chuyện này sau đó Đổng Phi xử lý theo ý tứ ông Bạch, ông trả lại ảnh cho bọn họ kèm theo câu, bảo bọn họ kín đáo một chút, ít nhất chờ tới khi người khác không dám nói linh tinh, rồi hãy trực tiếp thẳng thắn nắm tay nhau trên phố.
Lời này Đinh Hạo vẫn nhớ kỹ, hơn nữa tuân thủ theo từng giờ từng phút. Cậu cảm thấy mình đã liên lụy đến tiền đồ của Bạch Bân, đời này Bạch Bân có khả năng không lên được vị trí cao như vậy, nhưng tuyệt đối không thể vì mình mà tiếp tục bị liên lụy.
Hai người đi trên đường đều im lặng. Bởi vì ôm cục cưng, Đinh Hạo ngồi ở ghế sau, khi ánh mắt Bạch Bân thoáng lướt qua nhìn thấy Đinh Hạo ôm cục cưng, trong lòng chợt cảm thấy thật ấm áp.
“Đúng rồi, anh vừa nhận được điện thoại của Lisa. Cô ấy cũng không yên tâm, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế cho ba mẹ bên Ý, nhưng Lisa có lẽ lâu lắm rồi không liên lạc với người nhà, nói vài câu liền lạc đề. Anh nghe ý cuối của cô ấy, hình như muốn đưa cục cưng về nhà nhìn một cái."
Đinh Hạo giật mình: “Về Ý sao?"
Bạch Bân ở phía trước ‘ừ’ một tiếng, thấy Đinh Hạo nửa ngày không hé răng, biết cậu đang luyến tiếc cục cưng, lại trấn an cậu: “Không lâu lắm đâu, chỉ trong khoảng thời gian nghỉ đông này thôi. Rất nhanh sẽ trở lại."
Phía sau nửa ngày vẫn tĩnh lặng không nhúc nhích.
Cục cưng hình như cử động, mặc áo bông phát ra thanh âm sột soạt, tiếp theo là giọng trẻ con non nớt thanh thúy: “Cha, không đau."
Tác giả :
Ái Khán Thiên