Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 22: Một nhánh hồng hạnh…
Bước đầu phân tích hạng mục của Bạch Kiệt, dưới sự bày mưu đặt kế của Bạch Bân, liền giao cho Đinh Hạo phụ trách công tác liên lạc với các nghiên cứu sinh trong trường học. Việc cần làm không nhiều lắm, chỉ là cần thường xuyên ghé thăm trường học. Đinh Hạo đây là tự mình nhờ Bạch Kiệt giúp đỡ, cậu không hiểu chuyện hạng mục, lại từng vỗ ngực cam đoan với thầy Từ, hiện tại cái gì cũng phải trông cậy vào Bạch Kiệt hỗ trợ, không dám nhiều lời, nghe Bạch Kiệt nói vậy liền lập tức thành thật thật thật chạy qua lại chỗ trường học.
Đinh Hạo có bóng ma tâm lý với chuyện lái xe, rất ít khi tự mình lái xe ra ngoài, Bạch Bân chỉ nghĩ cậu không thích lái xe, cũng không hỏi nhiều. Bạch Bân đến khu khai thác mới vừa lúc tiện đường qua trường học, mỗi ngày đều căn giờ đưa Đinh Hạo qua, buổi trưa để cậu đi theo thầy Từ đến căn tin, buổi tối lại đúng giờ đón cậu về.
“Bạch Bân, anh đi làm bận rộn như vậy, đưa đón em có phải rất phiền toái hay không?"
“Không sao, không sao! Vì em ông đây còn cái gì không sợ nữa!"
“Anh yêu em như vậy sao?"
“Đương nhiên rồi!"
…
“Hạo Hạo" Bạch Bân một tay lái xe, một tay kéo bức tượng mèo con trên tay Đinh Hạo xuống dưới, đây là mua cho cục cưng, vẫn chưa tặng nhưng Đinh Hạo đã tự mình chơi trước rồi: “Ở trên xe, đừng có tự hỏi tự trả lời."
Đồ chơi của Đinh Hạo bị Bạch Bân tịch thu, lấy hai tay gối sau đầu liếc mắt nhìn anh: “Đêm qua, câu này là anh nói trước."
Đinh Hạo ngắm nghía Bạch Bân một thân áo vest trang trọng, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, không thèm nghe trả lời đã nói tiếp: “À! Ban ngày ban mặt, Bạch Bân anh sẽ không nói loại câu nói gợi cảm như vậy, thật xin lỗi bộ tây trang kia của anh đó!"
Bạch Bân xoay tay lái, từ ngã tư đường rẽ về phía đến trường học: “Là em suy nghĩ nhiều, hôm qua lúc cướp điều khiển từ xa, không phải nói hoài ‘Em yêu anh’ ‘Em rất yêu anh’ sao?"
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, còn muốn nói gì nữa thì Bạch Bân đã dừng xe lại, tới cửa trường học rồi.
Đinh Hạo không muốn ba hoa tiếp, Bạch Bân còn phải đi làm nữa. Một bên cởi bỏ dây an toàn, một bên tạm biệt: “Em đi nhé."
“Hạo Hạo" Bạch Bân gọi cậu lại, chỉ chỉ mặt mình: “Chỗ này."
Đinh Hạo vui vẻ, ghé qua hôn chụt một caiá: “Đi làm chăm chỉ nhé! Em mà bị lỗ thì còn phải trông cậy vào anh nuôi đó!"
Bạch Bân xoa xoa đầu cậu: “Nói bừa gì đấy. Đừng chạy lộn xộn, tối anh tới đón em."
Đinh Hạo gật đầu đồng ý, xuống xe, chờ Bạch Bân khởi động đi rồi mới xoay người vào trường học. Đi vào liền thấy Lý Hoa Mậu phía sau cột ở cửa lớn, vị kia hôm nay thay đổi trang phục, có chút giản dị, nhưng vẫn nhìn thấy dấu vết hoa văn da báo.
Lý Hoa Mậu cầm dụng cụ vệ sinh đi về phía cậu, nhìn thấy Đinh Hạo còn thật hâm mộ: “Đinh Hạo, còn có người chuyên môn đưa đón cậu sao! Thật tốt."
Đinh Hạo đi cùng đường với hắn, cầm hộ vài món đồ, khiêm tốn: “Cũng được, cũng được."
Lý Hoa Mậu cảm thán: “Người đó là Bạch Bân đúng không? Các cậu sáng sớm đã thân thiết như vậy…"
Đinh Hạo lập tức che miệng hắn: “Suỵt suỵt! Nhỏ giọng một chút!"
Lý Hoa Mậu yêu sạch sẽ, trên tay Đinh Hạo còn cầm mấy cái khăn lau đó, dù là mới mua cũng không được! Sống chết đẩy ra: “Buông ra, buông ra! Ô ô!!"
Đinh Hạo vóc dáng cao hơn hắn, đè lại hắn chỉ cần sức bằng một phần ăn sáng, nhìn hắn giãy dụa đủ mới chậm rì rì buông ra: “A, trên tay còn cầm khăn lau, cậu nhìn tôi này! Thật ngại quá!"
Lý Hoa Mậu trừng mắt nhìn Đinh Hạo, hắn không hề nhìn thấy ‘Đinh Hạo ngượng ngùng’ một xíu nào! Đang há mồm muốn nói nói, bên kia Đinh Hạo lại phất khăn lau, khụ một tiếng.
“Lý Hoa Mậu à, không đúng, tôi nên gọi anh là đàn anh." Đinh Hạo cười tủm tỉm nhìn hắn, một tay còn đặt trên bả vai Lý Hoa Mậu. “Đàn anh à, tôi nghĩ mấy ngày nay anh cũng hỏi thăm được không ít chuyện rồi, tôi và Bạch Bân ấy mà, chuyện là như thế thôi. Nhà Bạch Bân tôi không nhắc tới, chỉ nói đến Bạch Bân người này, tính tình không tốt lắm, một chút chuyện nhảm đồn đãi cũng không thể nghe! Tôi ấy, cũng có một phần sự nghiệp, tuy không quá lớn nhưng nuôi khoảng tám chục một trăm người thì không thành vấn đề… Ừm, đôi khi vì đòi hỏi công việc, thường xuyên hợp tác với vài người ở tầng lớp trên, không còn cách nào khác, hiện nay nói nói ngoài miệng không ai thèm nghe!"
Lý Hoa Mậu cảm thấy mình bị người uy hiếp.
Người đang uy hiếp hắn còn cẩn thận nhắc lại một lần làm thế nào đối phó với người không kín miệng, từ vơ vét tài sản, bắt cóc cho tới chụp thuốc mê ném xuống biển. Nghĩ nghĩ, lại đặc biệt nhằm vào Lý Hoa Mậu bổ sung: “Đúng rồi, còn có hủy dung nữa."
Cuối cùng đã chạm đến điểm uy hiếp trí mạng, Lý Hoa Mậu nháy mắt rời xa Đinh Hạo. Nhìn Đinh Hạo, cẩn thận trả lời cậu: “Thật ra, vừa rồi tôi không nhìn rõ lắm… Hơn nữa, Đinh Hạo, cậu không cần để ý tôi như vậy đâu, chúng ta giống nhau, tôi cũng thích đàn ông, sẽ không ra ngoài nói lung tung."
Đinh Hạo vẫn cười cười, nhưng ôn hòa hơn rất nhiều: “Tôi chỉ nhắc nhở anh một chút. Ở đây dù sao cũng không phải nước ngoài, loại chuyện này không thể nói lung tung."
Lý Hoa Mậu cũng suy nghĩ cẩn thận đây là Đinh Hạo chọc hắn cho vui, liếc trắng mắt: “Tôi đương nhiên biết cái này! Tôi cũng không phải người ngoại quốc!"
Đinh Hạo vui tươi hớn hở vỗ bả vai hắn: “Thật ra thì cậu có nói cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, mấu chốt là Bạch Bân, người này một chữ cậu cũng không được nói." Nhìn Lý Hoa Mậu gật đầu, cũng không quên cắt đứt tưởng niệm của Lý Hoa Mậu với Bạch Kiệt: “Còn cả Bạch Kiệt, cậu ấy là em trai Bạch Bân, cũng không khác gì em trai của tôi, anh đừng có đánh chủ ý vào cậu ấy!"
Lý Hoa Mậu phất phất tay, vô cùng phóng khoáng: “Cậu yên tâm, tôi không động đến người đã có chủ! Tôi chủ yếu theo đuổi trình tự tinh thần…."
Đinh Hạo cắt ngang lời hắn: “Không theo đuổi ‘Người da vàng nhỏ nhắn’ sao?"
Lý Hoa Mậu bị cậu chặn ngang họng, nói không nên lời, ấp úng nửa ngày mới lầm bầm: “Tôi không phải thế, sau đó cũng không như vậy mà, đó là tôi luyện tập! Chỉ đùa giỡn ngoài miệng thôi!"
Bọn họ vừa đi tới cửa, đúng lúc gặp phải Lý Hạ nghe thấy, anh chàng cao to mang lòng hiếu kỳ: “Luyện tập cái gì? Ngoài miệng cái gì?"
Đinh Hạo đánh giá một đầu tóc vàng của Lý Hạ kia, lại nhìn chiều cao của hắn, ánh mắt dần dần đi xuống, dừng ở lưng chừng thở dài: “Lý Hạ, bề ngoài của cậu không phù hợp rồi." Nhìn từ chiều cao mà xem xét, hoàn toàn không phải người da vàng nhỏ nhắn rồi.
Lý Hoa Mậu mặt đằng phát đỏ bừng, tự mình đẩy cửa vào trước tìm thầy Từ. Nếu xem xét kỹ, Lý Hoa Mậu thật sự không có khiếu đùa giỡn người khác, đời này hắn chỉ đùa giỡn một mình Đinh Hạo, ở trên máy bay bằng mọi giá lớn mật thử nghiệm một lần. Vận khí hắn không tốt, chỉ một lần như vậy đã gặp báo ứng.
Người bị hắn đùa giỡn, là lưu manh chính tông.
Cuộc sống sau này, Lý Hoa Mậu chẳng những hiểu được từ Đinh Hạo những phẩm chất cơ bản của ‘Lưu manh’, còn từ một người khác, hoàn toàn lý giải hàm nghĩa của từ ‘Lưu manh’ này.
Thật lâu sau đó, khi Đinh Hạo tới nhà Lý Hoa Mậu làm khách, lén lút sau lưng hắn hỏi thăm một vị đồng chí Lý ‘Không phải ngay cả quần lót hắn cũng mặc hoa văn da báo chứ?’, hơn nữa vị kia nhà hắn lại còn lặng lẽ trả lời ‘Đúng vậy’… Lúc đó, Lý Hoa Mậu sâu sắc cảm nhận được, chuyện thống khổ nhất của đời người không phải là anh quen biết một kẻ lưu manh, mà là quen biết hai lưu manh, mẹ nó hai lưu manh này lại còn quen biết nhau!!
Đây là chua xót sau này, chúng ta tạm thời không đề cập tới.
Lúc này Lý Hoa Mậu, vẫn chưa biết mình tạm thời quen biết một tên lưu manh, đang tích cực sắp xếp giờ giấc sau khi dạy.
Hắn không có biên chế, xem như nhân viên bên ngoài, ban ngày đi theo thầy Từ, buổi tối có một đống thời gian rảnh rỗi. Chọn vài lớp dạy thay buổi tối ở trường, sắp xếp kín lịch cho mình, nghĩ nghĩ, lại bỏ trống thứ sáu cuối tuần – đây không phải nước ngoài, không cần bán mạng kiếm tiền, đêm nay coi như thưởng cho chính mình ra ngoài hóng gió! Ừm, cũng không uổng phí hắn vất vả như vậy chăm chút cho quần áo!
Lý Hoa Mậu tìm kiếm vài quán bar tương đối ổn một chút, hắn cũng vừa tới thành phố D, không quá quen thuộc nơi này, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm. Thấy người khác đánh giá tốt, liền mở ra xem, liên tục nhìn vài cái đều không thích: “Một nhánh hồng hạnh? Đây là cái tên chết tiệt gì, ha, ai sẽ đi chứ!"
Lý Hoa Mậu bên này nhắc tới ‘Một nhánh hồng hạnh’, Đinh Hạo bên kia cũng bị người nhắc tới.
“Không đi, không đi! Lý Thịnh Đông tôi nói với cậu bao lần rồi, nếu cậu muốn mời tôi ra ngoài chơi thì trả tiền chiết khấu đây đã! Không phải lần trước tôi phát cho cậu chi phiếu tài khoản sau? Cứ theo đó mà thu tiền."
Thanh âm đầu kia điện thoại có vẻ đã say khướt: “Mẹ nó, Đinh Tiểu Hạo! Anh là nhìn cậu đáng thương, cũng chưa từng khai bao đúng không? Cậu và Bạch Bân cùng choáng váng… Kệ mẹ nhà cậu! Ông đây đã nói thế nào, Bạch Bân, Bạch Bân, Bạch Bân!!"
Đinh Hạo không có đạo hạnh thâm sâu bằng Lý Thịnh Đông, bị trấn áp trở lại.
Bên kia nghe Đinh Hạo không lên tiếng, lập tức mềm giọng hơn nhiều: “Đừng giận, đừng giận, anh chỉ đùa giỡn với cậu thôi! Bên cạnh không có người, đi với tôi một lần đi, thật sự!" Nhõng nhẽo cứng rắn nửa ngày, vẫn kiên quyết rủ rê Đinh Hạo đến chơi cùng hắn: “Đến đây đi, đây là quán mới mở, tên cũng mới mẻ, rất thích hợp với cậu!"
Đinh Hạo được hắn cho mặt mũi, hừ một tiếng: “Tên là gì?"
Lý Thịnh Đông đầu kia điện thoại uốn lưỡi nói một câu: “Một nhành hồng hạnh đó!"
“Biến mẹ mày đi Lý Thịnh Đông! Mày mới một nhành hồng hạnh! Mày mới leo tường!!"
Ba một tiếng, cúp điện thoại.
Lý Thịnh Đông uống say, vẫn chưa hiểu có chuyện gì, cầm di động vang lên tiếng ‘tút tút’ gãi gãi đầu: “Ha, gì đó! Không phải hồi trước cậu thích ăn hạnh nhất sao, lại phát điên cái gì…"
Đinh Hạo có bóng ma tâm lý với chuyện lái xe, rất ít khi tự mình lái xe ra ngoài, Bạch Bân chỉ nghĩ cậu không thích lái xe, cũng không hỏi nhiều. Bạch Bân đến khu khai thác mới vừa lúc tiện đường qua trường học, mỗi ngày đều căn giờ đưa Đinh Hạo qua, buổi trưa để cậu đi theo thầy Từ đến căn tin, buổi tối lại đúng giờ đón cậu về.
“Bạch Bân, anh đi làm bận rộn như vậy, đưa đón em có phải rất phiền toái hay không?"
“Không sao, không sao! Vì em ông đây còn cái gì không sợ nữa!"
“Anh yêu em như vậy sao?"
“Đương nhiên rồi!"
…
“Hạo Hạo" Bạch Bân một tay lái xe, một tay kéo bức tượng mèo con trên tay Đinh Hạo xuống dưới, đây là mua cho cục cưng, vẫn chưa tặng nhưng Đinh Hạo đã tự mình chơi trước rồi: “Ở trên xe, đừng có tự hỏi tự trả lời."
Đồ chơi của Đinh Hạo bị Bạch Bân tịch thu, lấy hai tay gối sau đầu liếc mắt nhìn anh: “Đêm qua, câu này là anh nói trước."
Đinh Hạo ngắm nghía Bạch Bân một thân áo vest trang trọng, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, không thèm nghe trả lời đã nói tiếp: “À! Ban ngày ban mặt, Bạch Bân anh sẽ không nói loại câu nói gợi cảm như vậy, thật xin lỗi bộ tây trang kia của anh đó!"
Bạch Bân xoay tay lái, từ ngã tư đường rẽ về phía đến trường học: “Là em suy nghĩ nhiều, hôm qua lúc cướp điều khiển từ xa, không phải nói hoài ‘Em yêu anh’ ‘Em rất yêu anh’ sao?"
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng, còn muốn nói gì nữa thì Bạch Bân đã dừng xe lại, tới cửa trường học rồi.
Đinh Hạo không muốn ba hoa tiếp, Bạch Bân còn phải đi làm nữa. Một bên cởi bỏ dây an toàn, một bên tạm biệt: “Em đi nhé."
“Hạo Hạo" Bạch Bân gọi cậu lại, chỉ chỉ mặt mình: “Chỗ này."
Đinh Hạo vui vẻ, ghé qua hôn chụt một caiá: “Đi làm chăm chỉ nhé! Em mà bị lỗ thì còn phải trông cậy vào anh nuôi đó!"
Bạch Bân xoa xoa đầu cậu: “Nói bừa gì đấy. Đừng chạy lộn xộn, tối anh tới đón em."
Đinh Hạo gật đầu đồng ý, xuống xe, chờ Bạch Bân khởi động đi rồi mới xoay người vào trường học. Đi vào liền thấy Lý Hoa Mậu phía sau cột ở cửa lớn, vị kia hôm nay thay đổi trang phục, có chút giản dị, nhưng vẫn nhìn thấy dấu vết hoa văn da báo.
Lý Hoa Mậu cầm dụng cụ vệ sinh đi về phía cậu, nhìn thấy Đinh Hạo còn thật hâm mộ: “Đinh Hạo, còn có người chuyên môn đưa đón cậu sao! Thật tốt."
Đinh Hạo đi cùng đường với hắn, cầm hộ vài món đồ, khiêm tốn: “Cũng được, cũng được."
Lý Hoa Mậu cảm thán: “Người đó là Bạch Bân đúng không? Các cậu sáng sớm đã thân thiết như vậy…"
Đinh Hạo lập tức che miệng hắn: “Suỵt suỵt! Nhỏ giọng một chút!"
Lý Hoa Mậu yêu sạch sẽ, trên tay Đinh Hạo còn cầm mấy cái khăn lau đó, dù là mới mua cũng không được! Sống chết đẩy ra: “Buông ra, buông ra! Ô ô!!"
Đinh Hạo vóc dáng cao hơn hắn, đè lại hắn chỉ cần sức bằng một phần ăn sáng, nhìn hắn giãy dụa đủ mới chậm rì rì buông ra: “A, trên tay còn cầm khăn lau, cậu nhìn tôi này! Thật ngại quá!"
Lý Hoa Mậu trừng mắt nhìn Đinh Hạo, hắn không hề nhìn thấy ‘Đinh Hạo ngượng ngùng’ một xíu nào! Đang há mồm muốn nói nói, bên kia Đinh Hạo lại phất khăn lau, khụ một tiếng.
“Lý Hoa Mậu à, không đúng, tôi nên gọi anh là đàn anh." Đinh Hạo cười tủm tỉm nhìn hắn, một tay còn đặt trên bả vai Lý Hoa Mậu. “Đàn anh à, tôi nghĩ mấy ngày nay anh cũng hỏi thăm được không ít chuyện rồi, tôi và Bạch Bân ấy mà, chuyện là như thế thôi. Nhà Bạch Bân tôi không nhắc tới, chỉ nói đến Bạch Bân người này, tính tình không tốt lắm, một chút chuyện nhảm đồn đãi cũng không thể nghe! Tôi ấy, cũng có một phần sự nghiệp, tuy không quá lớn nhưng nuôi khoảng tám chục một trăm người thì không thành vấn đề… Ừm, đôi khi vì đòi hỏi công việc, thường xuyên hợp tác với vài người ở tầng lớp trên, không còn cách nào khác, hiện nay nói nói ngoài miệng không ai thèm nghe!"
Lý Hoa Mậu cảm thấy mình bị người uy hiếp.
Người đang uy hiếp hắn còn cẩn thận nhắc lại một lần làm thế nào đối phó với người không kín miệng, từ vơ vét tài sản, bắt cóc cho tới chụp thuốc mê ném xuống biển. Nghĩ nghĩ, lại đặc biệt nhằm vào Lý Hoa Mậu bổ sung: “Đúng rồi, còn có hủy dung nữa."
Cuối cùng đã chạm đến điểm uy hiếp trí mạng, Lý Hoa Mậu nháy mắt rời xa Đinh Hạo. Nhìn Đinh Hạo, cẩn thận trả lời cậu: “Thật ra, vừa rồi tôi không nhìn rõ lắm… Hơn nữa, Đinh Hạo, cậu không cần để ý tôi như vậy đâu, chúng ta giống nhau, tôi cũng thích đàn ông, sẽ không ra ngoài nói lung tung."
Đinh Hạo vẫn cười cười, nhưng ôn hòa hơn rất nhiều: “Tôi chỉ nhắc nhở anh một chút. Ở đây dù sao cũng không phải nước ngoài, loại chuyện này không thể nói lung tung."
Lý Hoa Mậu cũng suy nghĩ cẩn thận đây là Đinh Hạo chọc hắn cho vui, liếc trắng mắt: “Tôi đương nhiên biết cái này! Tôi cũng không phải người ngoại quốc!"
Đinh Hạo vui tươi hớn hở vỗ bả vai hắn: “Thật ra thì cậu có nói cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, mấu chốt là Bạch Bân, người này một chữ cậu cũng không được nói." Nhìn Lý Hoa Mậu gật đầu, cũng không quên cắt đứt tưởng niệm của Lý Hoa Mậu với Bạch Kiệt: “Còn cả Bạch Kiệt, cậu ấy là em trai Bạch Bân, cũng không khác gì em trai của tôi, anh đừng có đánh chủ ý vào cậu ấy!"
Lý Hoa Mậu phất phất tay, vô cùng phóng khoáng: “Cậu yên tâm, tôi không động đến người đã có chủ! Tôi chủ yếu theo đuổi trình tự tinh thần…."
Đinh Hạo cắt ngang lời hắn: “Không theo đuổi ‘Người da vàng nhỏ nhắn’ sao?"
Lý Hoa Mậu bị cậu chặn ngang họng, nói không nên lời, ấp úng nửa ngày mới lầm bầm: “Tôi không phải thế, sau đó cũng không như vậy mà, đó là tôi luyện tập! Chỉ đùa giỡn ngoài miệng thôi!"
Bọn họ vừa đi tới cửa, đúng lúc gặp phải Lý Hạ nghe thấy, anh chàng cao to mang lòng hiếu kỳ: “Luyện tập cái gì? Ngoài miệng cái gì?"
Đinh Hạo đánh giá một đầu tóc vàng của Lý Hạ kia, lại nhìn chiều cao của hắn, ánh mắt dần dần đi xuống, dừng ở lưng chừng thở dài: “Lý Hạ, bề ngoài của cậu không phù hợp rồi." Nhìn từ chiều cao mà xem xét, hoàn toàn không phải người da vàng nhỏ nhắn rồi.
Lý Hoa Mậu mặt đằng phát đỏ bừng, tự mình đẩy cửa vào trước tìm thầy Từ. Nếu xem xét kỹ, Lý Hoa Mậu thật sự không có khiếu đùa giỡn người khác, đời này hắn chỉ đùa giỡn một mình Đinh Hạo, ở trên máy bay bằng mọi giá lớn mật thử nghiệm một lần. Vận khí hắn không tốt, chỉ một lần như vậy đã gặp báo ứng.
Người bị hắn đùa giỡn, là lưu manh chính tông.
Cuộc sống sau này, Lý Hoa Mậu chẳng những hiểu được từ Đinh Hạo những phẩm chất cơ bản của ‘Lưu manh’, còn từ một người khác, hoàn toàn lý giải hàm nghĩa của từ ‘Lưu manh’ này.
Thật lâu sau đó, khi Đinh Hạo tới nhà Lý Hoa Mậu làm khách, lén lút sau lưng hắn hỏi thăm một vị đồng chí Lý ‘Không phải ngay cả quần lót hắn cũng mặc hoa văn da báo chứ?’, hơn nữa vị kia nhà hắn lại còn lặng lẽ trả lời ‘Đúng vậy’… Lúc đó, Lý Hoa Mậu sâu sắc cảm nhận được, chuyện thống khổ nhất của đời người không phải là anh quen biết một kẻ lưu manh, mà là quen biết hai lưu manh, mẹ nó hai lưu manh này lại còn quen biết nhau!!
Đây là chua xót sau này, chúng ta tạm thời không đề cập tới.
Lúc này Lý Hoa Mậu, vẫn chưa biết mình tạm thời quen biết một tên lưu manh, đang tích cực sắp xếp giờ giấc sau khi dạy.
Hắn không có biên chế, xem như nhân viên bên ngoài, ban ngày đi theo thầy Từ, buổi tối có một đống thời gian rảnh rỗi. Chọn vài lớp dạy thay buổi tối ở trường, sắp xếp kín lịch cho mình, nghĩ nghĩ, lại bỏ trống thứ sáu cuối tuần – đây không phải nước ngoài, không cần bán mạng kiếm tiền, đêm nay coi như thưởng cho chính mình ra ngoài hóng gió! Ừm, cũng không uổng phí hắn vất vả như vậy chăm chút cho quần áo!
Lý Hoa Mậu tìm kiếm vài quán bar tương đối ổn một chút, hắn cũng vừa tới thành phố D, không quá quen thuộc nơi này, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm. Thấy người khác đánh giá tốt, liền mở ra xem, liên tục nhìn vài cái đều không thích: “Một nhánh hồng hạnh? Đây là cái tên chết tiệt gì, ha, ai sẽ đi chứ!"
Lý Hoa Mậu bên này nhắc tới ‘Một nhánh hồng hạnh’, Đinh Hạo bên kia cũng bị người nhắc tới.
“Không đi, không đi! Lý Thịnh Đông tôi nói với cậu bao lần rồi, nếu cậu muốn mời tôi ra ngoài chơi thì trả tiền chiết khấu đây đã! Không phải lần trước tôi phát cho cậu chi phiếu tài khoản sau? Cứ theo đó mà thu tiền."
Thanh âm đầu kia điện thoại có vẻ đã say khướt: “Mẹ nó, Đinh Tiểu Hạo! Anh là nhìn cậu đáng thương, cũng chưa từng khai bao đúng không? Cậu và Bạch Bân cùng choáng váng… Kệ mẹ nhà cậu! Ông đây đã nói thế nào, Bạch Bân, Bạch Bân, Bạch Bân!!"
Đinh Hạo không có đạo hạnh thâm sâu bằng Lý Thịnh Đông, bị trấn áp trở lại.
Bên kia nghe Đinh Hạo không lên tiếng, lập tức mềm giọng hơn nhiều: “Đừng giận, đừng giận, anh chỉ đùa giỡn với cậu thôi! Bên cạnh không có người, đi với tôi một lần đi, thật sự!" Nhõng nhẽo cứng rắn nửa ngày, vẫn kiên quyết rủ rê Đinh Hạo đến chơi cùng hắn: “Đến đây đi, đây là quán mới mở, tên cũng mới mẻ, rất thích hợp với cậu!"
Đinh Hạo được hắn cho mặt mũi, hừ một tiếng: “Tên là gì?"
Lý Thịnh Đông đầu kia điện thoại uốn lưỡi nói một câu: “Một nhành hồng hạnh đó!"
“Biến mẹ mày đi Lý Thịnh Đông! Mày mới một nhành hồng hạnh! Mày mới leo tường!!"
Ba một tiếng, cúp điện thoại.
Lý Thịnh Đông uống say, vẫn chưa hiểu có chuyện gì, cầm di động vang lên tiếng ‘tút tút’ gãi gãi đầu: “Ha, gì đó! Không phải hồi trước cậu thích ăn hạnh nhất sao, lại phát điên cái gì…"
Tác giả :
Ái Khán Thiên