Niệm Ân

Quyển 2 - Chương 37

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Trong thoáng chốc dường như tất cả tiếng động ồn ào đều ngừng lại, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh.

Đầu tiên thiếu niên nặng nề ngã xuống sàn nhà, thân thể đổ nhào về phía trước, cuối cùng mới ngã sập xuống sàn, không nhúc nhích. Chất lỏng màu đỏ chảy ra, uốn lượn trên sàn nhà, mang theo sự thê thương… lequyydon

“An!"

Khá giả thét chói tai, có người chen lên phía trước, có người lùi về phía sau… Bảo vệ rối rít chạy lên duy trì trật tự, hội trường náo loạn, lộn xộn đến không thể lộn xộn hơn được nữa.

Sau đó, tiếng xe cứu thương vang lên, thậm chí còn có cả tiếng còi cảnh sát réo dài vang lên!

Ngay khi xảy ra chuyện, Edward cảm thấy nhịp tim cũng ngừng lại, thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như vậy, khi đó tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có anh xông lên phía trước như một tên điên.

Anh quỳ gối xuống bên cạnh Niệm Ân, tay run rẩy gần như không giơ nổi, treo giữa không trung, cũng không dám tùy tiện chạm vào đối phương, nước mắt không khống chế được tuôn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên áo len màu trắng nhuốm máu của thiếu niên, từ trong chỗ sâu nhất lục phủ ngũ tạng dâng lên từng cơn tuyệt vọng.

Dany bị đám người chen lệch trái lệch phải, cậu ta trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn về phía Niệm Ân.

Jenny và Louis liều mạng chen chúc đi qua, lo lắng nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng chồng lên nhau phía bên kia.

………….

Làm việc suốt một ngày Shere cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, vai nam chính của bộ phim này cuối cùng hắn vẫn giành được. Vậy mà, bất kể được cái gì, điều kiện tiên quyết tất nhiên là phải bỏ ra thứ gì đó!

Thời gian này liên tục quay phim ở vùng thôn quê, hắn luôn ở trạng thái không tập trung, thỉnh thoảng thất thần, cuối cùng chỉ có thể bị đạo diễn một lần lại một lần yêu cầu quay lại, có lúc còn phải thức đêm, cho dù là người tinh lực dư thừa như hắn, vào lúc này cũng có chút mệt mỏi rã rời.

Thừa dịp giữa lúc nghỉ ngơi, hắn chui vào một túp lều dựng tạm để nghỉ, có gió từ khe hở lều bạt thổi vào.

Một lát sau một nhân viên trong đoàn làm phim đi vào, thấy hắn lười biếng nằm chỗ đó thì không nhịn được cười, móc một chiếc TV nhỏ ra đưa tới, dặn dò: “Bên ngoài đạo cụ không phù hợp với yêu cầu của đạo diễn, xem ra cảnh tiếp theo phải tối mai mới quay, cái này cho anh, tiêu khiển sự nhàm chán."

Shere cười cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

Lúc Kiệt bưng cốc café đựng trong cốc giấy dùng một lần đi vào, Shere đang rất hứng thú ấn kênh.

Kiệt cầm ly café đưa cho Shere.

Shere nhận lấy ly café, tay dừng lại, trên TV truyền ra tiếng hoan hô, hắn thờ ơ liếc nhìn TV một cái, trong TV đang truyền hình trực tiếp một buổi biểu diễn ca nhạc.

“Công ty bồi dường rất nhiều năm, kém cũng không kém đến nỗi vậy chứ?" Kiệt liếc mắt nhìn màn hình TV một cái, thản nhiên đánh giá, không nhíu mày lấy một cái, “Đổi lại kênh khác đi! Không ý nghĩa!"

“Đúng vậy, so với An mà nói, kém xa!" Shere khẽ cười, nói như chuyện đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý tới thái độ của Kiệt. Bởi vì hắn vốn là người kiêu ngạo, ngoại trừ Niệm Ân, đối với những người khác thì lúc nào cũng không quan tâm, huống chi là một người mới nổi danh, vì vậy hắn tiện tay dò kênh khác xem trong chốc lát.

Đến lúc dùng cơm chiều, Kiệt xoay người đi ra cửa lấy hai hộp cơm.

Shere tiện tay ấn hộp điều khiển TV, sau đó cứng người lại!

“An!"

Hắn lẩm bẩm gọi, muốn đứng lên nhưng vì đứng quá nhanh nên lảo đảo một cái suýt chút nữa bị ngã xuống, tại sao An lại tham gia buổi biểu diễn này? Tại sao An lại bị ngã xuống?

Vừa lúc Kiệt cầm hộp cơm đi vào, vội vàng đưa tay đỡ hắn, ân cần hỏi han, “Không sao chứ?"

Shere tránh cánh tay anh ta, không kịp nói gì với anh ta đã xoay người muốn chạy ra ngoài.

Kiệt liếc mắt thấy một màn trên màn hình, sắc mặt lập tức không còn chút máu, con ngươi anh ta co rút lại, rồi anh ta giật mạnh cánh tay Shere, giọng khàn khàn hô to: “Đừng đi!"

“Buông tay! Tôi muốn gặp An!" Trong đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng của Shere tràn đầy suốt ruột và lo lắng, hắn quay đầu lại, gần như phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bàn tay Kiệt đang giữ hắn, ánh mắt hung hăng như vậy khiến Kiệt giật mình.

Hắn lặp lại: “Kiệt, buông tay ra! Tôi muốn gặp An!"

“Cậu không thể đi, cậu không thể đi…." Kiệt cố chấp nắm cánh tay hắn, “Đoàn làm phim còn chưa quay xong, lát nữa còn có một phần hoạt động tuyên truyền phải tham gia, cậu…"

“Thoái thác cho tôi!" Shere không nhịn được quát: “Kiệt! Anh tránh ra!"

Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo, “Shere, cậu không thể đi, cậu phải biết bộ dạng bây giờ của cậu, đi chính là cho người ta tạo scandal, có lúc scandal đúng là có thể khiến người ta nổi tiếng, nhưng có lúc, scandal cũng sẽ phá hủy một con người! Bây giờ quan trong nhất là chúng ta quay xong bộ phim này, sau đó trở thành NO.1, đây là điều cậu từng nói với tôi! Chẳng lẽ cậu quên sao?"

“Tôi xin nghỉ phép!" Shere không muốn tranh cãi cương lên với người đại diện của mình, cố gắng nhẫn nhịn giải thích nói.

“Không được!" Kiệt kiên định nói, “Không được, cậu không thể, khi mà đang dính dáng đến scandal với đứa trẻ kia được!"

“Tôi không quan tâm! Đây là chuyện của tôi và cậu ấy." Shere nheo ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng nói: “Kiệt, anh đừng quên, anh chỉ là người đại diện của tôi, chuyện riêng của tôi không liên quan gì tới anh!"

“Không sai, tôi là người đại diện của cậu cho nên làm người đại diện, tôi có quyền ngăn cản cậu làm ra hành đồng ngu xuẩn!" Kiệt đứng chắn trước mặt hắn, đối đầu gay gắt nhìn thẳng vào hắn.

“Kiệt! Tránh ra!" Shere mệt mỏi xoa huyệt thái dương, “Anh biết cách làm người của tôi mà, đừng ép tôi."

“Đây là cậu đang ép tôi!" Kiệt kêu thành tiếng, “Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới mình, lúc nào cũng theo ý mình, cậu có biết mỗi một lần như vậy tôi lo lắng bao nhiêu không!" Trên mặt anh ta hiện lên vẻ đau khổ, “Shere, năm đó tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, tôi cảm ơn vì cậu đã chọn tôi, tôi cảm ơn vì cậu mang lại cho tôi một công việc tốt hơn nhiều, tôi vẫn luôn rất cảm ơn cậu, tôi vẫn luôn muốn đền đáp cậu."

Anh ta dừng lại một lát, giọng kịch liệt tiếp tục nói: “Nhưng, cậu quên sao? Hai chúng ta đã từng giao hẹn: Một ngày nào đó cậu sẽ khiến cho mọi người ngửa mặt nhìn lên cậu! Tôi cũng biết cậu yêu thích nhiệt tình đóng phim, cậu yêu sự nghiệp của mình, nhưng tại sao cậu… Tại sao cậu phải yêu đứa trẻ kia? Không phải gặp dịp thì chơi như trước kia, Shere, kể từ khi cậu biết cậu ta, cậu đã thay đổi! Cậu thay đổi không quan tâm sự nghiệp của mình, cậu thay đổi không hề dốc lòng như trước kia nữa…."

Kiệt cúi đầu, cắn môi dưới, đau lòng nhìn hắn, “Ước mơ lớn nhất của tôi chính là nhìn cậu đứng trên đỉnh cao, nhìn cậu làm người No.1, tôi cố gắng tất cả mọi thứ cũng chỉ vì giấc mộng này! Shere…."

Nước mắt của anh ta chứa trong hốc mắt, đột nhiên lớn tiếng chất vấn, “Tôi cố gắng bảo vệ danh tiếng của cậu, hình tượng của cậu, cố gắng giúp cậu nhận những công việc tốt nhất thích hợp nhất, tại sao cậu lại không chịu nghe tôi khuyên một câu, tại sao? Tại sao?"

Shere khiếp sợ nhìn Kiệt, hắn chưa từng nghĩ tới người đại diện của hắn lại có tâm tư như thế.

Đôi môi Kiệt run rẩy mấy giây, cuối cùng chán nản ngã ngồi xuống mặt đất, anh ta che kín mặt mình, che phủ giây phút nhếch nhác của mình.

Anh ta nói rất nhỏ: “Xin lỗi, Shere… Nhưng tôi xin cậu!"

Anh ta lặp lại: “Tôi xin cậu, ít nhất là hôm nay đừng chạy tới, bởi vì…. Tối nay phóng viên sẽ canh giữ ở bệnh viện rất nhiều, cho nên…. Shere, cầu xin cậu!"

“Cầu xin cậu!"

Ánh mắt màu lam của Shere kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kiệt, hồi lâu sau hắn lặng lẽ ngồi xuống.

……..

“A Kiệt," Niệm Ân được bác sĩ đặt lên băng ca, đầu óc cậu dường như không mấy tỉnh táo như lúc trước, trên trán có mồ hôi lạnh, giọng rất nhỏ, lúc thì nói tiếng Trung, lúc thì nói tiếng Anh, mấy lời nói mê lộn xộn, giống như đắm chìm trong vô số mộng ảo.

Edward theo sát bên cạnh, một tấc cũng không rời, trên mặt vẫn còn mang nước mắt nhưng lại không có biểu tình gì.

“Mẹ…. Đường đi rất dài rất dài…." Thiếu niên nỉ non, “Mênh mông vô tận…."

Edward nắm chặt tay cậu, không nói lời nào.

“Tối quá…. Mẹ… A Kiệt…. Shere…." Giọng Niệm Ân ấm ức rất nhỏ, vô ý thức lẩm bẩm một số tên người, có người Edward biết, có người lại không biết.

Lên xe cứu thương, giọng Niệm Ân càng lúc càng thấp, đến cuối cùng đã không còn tiếng nói nữa, trong xe im ắng, hít thở không thông!

Lúc đến bệnh viện, cậu đột nhiên mở mắt, trong con mắt màu đen sáng ngời như cũ phảng phất bao phủ một tầng sương mờ mỏng, không thấy rõ tình cảm, vẻ mặt mang theo sự mê man, giống như một động vật nhỏ còn chưa biết mình bị thương.

Cậu được mọi người vội vàng đưa tới phòng cấp cứu, trong hành lang đột nhiên cậu mở miệng gọi từng tiếng, “Edward… Edward…. Edward…."

Cơ thể Edward chấn động, dùng sức nắm chặt tay cậu, ánh mắt màu lam nhạt có sự tuyệt vọng gần như hỏng mất, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa dịu dàng như cũ, anh nói, “Anh ở đây! An, anh ở đây!"

-Edward!

-Anh ở đây!

-Anh sẽ luôn ở đây sao?

-Ừ, anh sẽ luôn ở đây! Truyện bên lê #Quý)Đôn

Không ai nói chuyện, trong hành lang yên tĩnh vang vọng lời nói chuyện của hai người, đối với chuyện đồng tính luyến ái vốn mọi người có mấy phần tò mò và hiểu lầm. Nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.

Khi Niệm Ân bị đẩy vào vào phòng cấp cứu….

“Edward… Em đau!"

Giọng rất nhỏ, mang theo sự run rẩy và đau đớn mơ hồ, sắc mặt Niệm Ân có chút mên man bất lực.

Edward không trả lời cậu.

Niệm Ân nhắm hai mắt lại, giống như ngủ thiếp đi.

Edward nhìn cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, nhìn vẻ mặt cuối cùng mờ mịt và đau đớn, nhìn thân thể nho nhỏ nằm giữa drap màu trắng có vẻ vô cùng yếu ớt.

Anh ngơ ngác nhìn phía trước, đột nhiên cảm giác trái tim trống rỗng không nơi nương náu, anh không nhịn được nữa, cắn tay mình cong người, nghẹn ngào khóc rống thất thanh.

Sắc trời đã tối xuống.

Vậy mà, anh cỡ nào hi vọng đêm nay có thể trôi qua nhanh một chút…. Sáng sớm ngày hôm sau, để cho anh có thể lần nữa nhìn thấy người thiếu niên kia cứng cáp đứng dưới ánh mặt trời, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Hết chương 37
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại