Niệm Ân
Quyển 2 - Chương 3
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Khi cuối cùng Anderson lựa chọn dã tâm, khi đội quân tiến sát vào, khi quốc gia này sắp bị diệt vong, khi quốc vương chảy nước mắt cầm đoản kiếm đâm vào ngực con gái mình, khi trận hỏa hoạn bắt đầu bốc cháy, khi hoàng tử nhỏ chạy trốn trong tòa thành u ám thì trong rạp chiếu phim có một loạt tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ.
“Tất cả đều kết thúc!" Lê*Quý*Đôn
Shere lẳng lặng nhìn hoàng tử Anderson trên màn ảnh đồng thời nói ra những lời này, hình ảnh biến mất, đèn bật sáng lên.
Hắn nhắm hai mắt lại, trước mắt như vẫn còn bóng dáng thiếu niên bị giáo dài đâm trúng sau đó ngã xuống… Trong phim mình cũng có động tác len lén nhắm mắt lại. Khi đó có lẽ bất kể là Anderson hay là mình cũng đều không đành lòng, mơ hồ đau thương và khó khăn lựa chọn, vung một giáo dài này xuống, đến tốt cùng máu nhiễm vào là của ai?
Thật may mắn, may mắn chỉ là diễn.
Bộ phim này diễn đến cuối cùng, không thể tự thoát khỏi dường như thế mà lại chính là mình... Hắn cười khẽ, còn nhớ rõ lúc vừa mới vào đoàn làm phim hăng hái và thờ ơ như không, đến giờ này sau khi kết thúc toàn bộ, đáy lòng lại dâng lên sự thương cảm….
Tiếng vỗ tay từ yếu đến mạnh vang lên, Grace quay đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt kia, ánh đèn sáng ngời chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cho dù là nhân vật Anderson trong phim hay là Shere ngoài đời thường, người đàn ông này luôn có thể thu hút vô số ánh mắt người….
Cô nhẹ nhàng thở dài, có chút chán nản. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong bộ phim này cô thực sự trở thành một vai phụ, bất kể là diễn xuất tuyệt vời của Shere, hay là phong thái được trời ưu ái của chàng thiếu niên, mình cũng không thể địch nổi.
Bộ phim này đối thủ diễn vô cùng đặc sắc, thiếu niên không có một câu thoại nào, chỉ gặp thoáng qua lúc gió thổi vạt áo bay lên, lúc ánh mắt lần lượt thay đổi lặng lẽ nhìn thẳng vào phía trước, lúc tiếp xúc làm mấy động tác nhỏ là có thể khiến người ta cảm thấy thời gian không gian lần lượt thay đổi, giống như mình thật sự đi tới thời đại đó, nhìn thấy hai người xuất sắc như vậy, cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua.
Vì vậy cô cười không thành tiếng, không quấy rầy người đàn ông đang nhắm mắt lại, đến giờ này vẫn còn đắm chìm trong phim.
Chút thành tựu nhỏ này, lại là bộ phim về tình yêu dễ dàng quay không có gì đặc biệt này, không thể không nói đạo diễn Ronny lại một lần nửa ‘Sửa văn dở thành văn hay,’ sử dụng một loạt cảnh chia ra, hình ảnh hoàn mỹ, phong cảnh xinh đẹp, còn có tình yêu cho dù say đắm cũng khó mà che dấu sự đau thương, gợi lên trong lòng mọi người mơ ước về tình yêu đẹp nhất, đây là một câu chuyện đồng thoại Bắc Âu đau buồn….
Hồi lâu sau các cô gái với vành mắt đỏ hoe được bạn trai dìu đứng dậy, lục đục đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Người xem có phản ứng này…
Thành công!
Đám người trong đoàn làm phim im lặng, chợt có tiến vỗ tay vang lên, bọn họ hết sức phấn khởi chào hỏi lẫn nhau, chuẩn bị trở về khách sạn mở Champagne ăn mừng.
Trong tiệc rượu, không biết tại sao Shere mất hết hứng thú, hắn cong môi theo thói quen cười yếu ớt, thật vất vả mới thoát khỏi được đám người đều có tâm tư hoặc là chúc mừng hoặc là làm thân hoặc là bàn chuyện công việc, vân vân và vân vân, một mình trốn ở bên cạnh.
“Shere, không nhìn thấy An sao?" Nhiếp ảnh gia Louis trong đoàn làm phim nhìn thấy hắn, đột nhiên đi tới hỏi một câu.
Tên nhiếp ảnh gia này tính tình cởi mở, nhưng cũng rất kỳ quái không thích giao thiệp với người không quen, cho nên gặp loại chuyện yến tiệc sẽ trốn vào góc phòng, người không biết sẽ cảm thấy anh ta rất quái gở. Cũng may lúc nào anh ta cũng rất chuyên nghiệp, lần nào lao vào công việc cũng rất cuồng nhiệt, thật sự xem nghề chụp ảnh như cuộc đời của mình, chỉ cần là người trước kia từng hợp tác với anh thì có thể chung đụng với anh cũng không tệ.
Shere và anh ta cũng xem như quen biết, cho nên hai người nói chuyện với nhau không có vẻ lúng túng.
“Không, hình như không tới…." Shere tiếc nuối giang tay trả lời, hắn chợt cười khẽ, “Nhưng cho dù cậu ấy tới, chẳng lẽ anh còn muốn chuốc rượu cậu ấy, cậu ấy vẫn còn là vị thành niên đấy."
“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà nói thật, lần này nhờ có hai người các cậu, diễn hay quá!" Louis tán thưởng. Lqdoon
Shere từ chối cho ý kiến cười cười, hai người đứng trong góc nhỏ, anh một câu tôi một câu tùy tiện trò chuyện.
“An là đứa trẻ thật sự khiến người ta kinh ngạc." Louis đột nhiên nói, “Tôi có mấy tấm hình chụp cậu ấy, chụp đẹp lắm, cũng không nở ném đi."
Tất cả mọi người nếu làm ra chuyện gì đắc ý, hơn phân nửa đều không thể giấu mãi trong lòng, hoặc là khoe ra hoặc là chia sẻ, đều phải cho người khác biết mới được.
Có lẽ là bộ phim thành công quá mức vui vẻ cho nên sơ sót; hoặc có lẽ nhiếp ảnh gia tiên sinh hôm nay thật sự có chút đắc ý vênh váo.
Lúc Louis nói tới chỗ này vẻ mặt lập tưc hiện ra mấy phần kiêu ngạo khoe khoang, anh không nhịn được móc ví tiền ra, chỉ vào một tấm hình cho đối phương nhìn, nói: “Mấy ngày trước tôi rửa ra mấy tấm, đẹp quá. Không phải là tôi nói khoác, cũng chỉ có tôi mới có thể chụp hiệu quả như vậy, cậu xem, tấm này là đẹp nhất!"
“Đây là…." Shere cười cười, tròng mắt màu xanh biếc thoáng hiện vẻ kình ngạc, không phải là ảnh trong phim.
Trong hình, thiếu niên chân trần quần xắn tới đầu gối, mặc trên người một chiếc áo sơ mi rất mỏng manh ống tay áo có chút xốc xếch, ôm đầu gối ngồi trong biển hoa nhìn bầu trời mỉm cười… Chắc hẳn không nhận ra sự có mặt của nhiếp ảnh gia cho nên vẻ mặt hiện ra rất thoải mái.
Điều quan trọng là tấm hình chỉ có hai màu đen trắng nhưng chẳng lộ vẻ đơn điệu chút nào, ngược lại khiến người ta có thể cảm nhận bằng trực giác. Khuôn mặt thiếu niên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của Thượng đế, tinh xảo xinh đẹp. Bởi vì liên quan đến tuổi tác vẫn còn một chút ngây thơ của trẻ con, nhưng khí chất toàn thân lại khiến người ta có cảm giác tang thương của người từng trải, sự mâu thuẫn này ở giữa đen và trắng càng nổi bật rõ nét.
“Mâu thuẫn đúng không?" Louis khoe tấm hình kẹp trong ví tiền, cười nói ra lời trong lòng Shere muốn nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đó tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, vừa giống như đứa trẻ ngây thơ vừa giống một người lớn đầy đau thương, quanh người cậu ấy cũng tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, lạnh lùng xa cách và sôi nổi tình cảm mãnh liệt thế mà có thể đồng thời cùng tụ hội ở trên cơ thể một con người, đây quả thực là kỳ tích, tôi lén lút chụp vài tấm hình, thậm chí đã từng có ý định mời cậu ấy làm người mẫu riêng cho tôi…."
Shere dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhiếp ảnh gia lải nhải, hăng hái hào hứng, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Anh đây là, hành động chụp lén."
“Này này, lời không thể nói lung tung, tôi là nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim thỉnh thoảng chụp vài tấm cũng không tính là gì! Vả lại đơn thuần là cất giữ chứ không có mưu mô gì." Louis sợ hết hồn vội vàng nhỏ giọng giải thích. Anh cũng không muốn bị người cho rằng là gián điệp của đội chó săn gì đó, sau này còn đoàn làm phim nào dám thuê mình nữa chứ.
Con ngươi màu lam của Shere thoáng hiện qua vẻ gian xảo vui vẻ, hắn ta chậm rãi rút tấm hình từ trong túi tiền ra, kẹp giữa hai ngon tay cẩn thận quan sát, sau đó mới lười biếng hứa hẹn khi Louis đang khẩn trương soi mói nhìn, “Ông yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết, nhưng mà…."
Nhiếp ảnh gia mở to hai mắt, “Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà tấm này hãy tặng cho tôi…." Shere ra vẻ cười sang sảng một tiếng, ngay trước mặt chủ nhân cũ của nó móc ví tiền của mình ra kẹp tấm hình kia vào, còn giơ lên cầm thưởng thức ngắm nghía, rồi điều chỉnh góc độ, mới không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình, hắn ta dùng giọng điệu ra lệnh như chuyện đương nhiên, “Bộ hình kia tôi cho phép anh giữ một mình, nhưng không cho truyền ra ngoài, mặt khác, rửa cho tôi thêm một bộ, sau đó cuộn phim cũng phải đưa cho tôi."
“Cậu!"
Ăn cướp! Đồ ăn cướp!
Khóe miệng Louis co giật, nội tâm thầm kêu khóc, trong lòng không ngừng thầm mắng khốn kiếp, nhưng do dự hồi lâu ngoài miệng thế mà không thể không đồng ý với hắn ta, anh ta nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, “Được!"
Shere cười, hắn ta nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, đôi con ngươi màu lam gian xảo đắc ý.
…
Edward lôi kéo tay Cố Niệm Ân theo dòng người đi ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, anh nói, “An, em diễn rất giỏi."
“Thật ra thì… Em chẳng hiểu kỹ thuật biểu diễn gì cả… Đạo diễn Ronny chỉ nói cho em là diễn theo cách làm của mình thôi, dù sao cũng không có lời thoại… Cho nên…."
Cố Niệm Ân không nhịn được đỏ mặt, khi đó cho rằng Edward không để ý tới mình, tâm tình hơi tụt xuống, cho dù cố gắng bộ dạng thoạt nhìn cũng không tốt lắm, cùng lắm chỉ là về phần tình cảm có chút tương tự nhân vật này, dẫn tới không cần suy nghĩ quá nhiều, diễn một lần đã OK, cũng may nhân vật rất đơn giản, nếu không thật là mất mặt.
Cậu lại nghĩ tới Shere, bất kể là lúc quý tộc hết thời mềm mỏng lễ độ, hay là lúc hoàng tử cao quý ung dung, đến về sau lại đấu tranh, còn cả quyết định sát phạt trên chiến trường… Sau đó, gần như thực sự nghĩ rằng người đàn ông tên là Anderson thật sự tồn tại, tựa như lời chính hắn nói, quả thật tồn tại ở trong một thế giới khác…
Như vậy, chắc mới gọi là kỹ thuật diễn!
Giống như mình, thì chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi.
Nghĩ tới đây cậu lại hơi đỏ mặt.
“An, cùng nhau… Ăn mừng đi!" Edward nhẹ nhàng nuốt ba chữ sau xuống, suy nghĩ một lát, đột nhiên máy móc chuyển giọng nói, nghiêm nghị như trước, lấy thân phận của người đại diện nghiêm túc dặn dò, “Em vẫn nên đi ăn mừng cùng với người của đoàn làm phim đi, nếu như làm công việc này mà nói, giao thiệp cũng rất quan trọng, nên theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều một chút, đối với tương lai phát triển sau này của em rất tốt, anh đi lái xe đưa em qua…."
“Edwrad!" Thiếu niên dừng bước nhẹ giọng gọi.
“Hả?"
“Muốn cùng Edward xem bộ phim đầu tay, muốn cùng Edward cùng nhau ăn mừng…" Thiếu niên nói rõ từng chữ từng chữ, giọng nói trong trẻo, con ngươi màu như nước sơn, đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng hỏi: “Không thể được sao?"
Làm sao có thể không được?
Edward cảm thấy trái tim hung hăng nhảy dựng lên, hồi lâu sau mới cười khổ, giọng khàn khàn vội vàng nói: “Có thể."
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kéo tay mình, dùng giọng nói chỉ có mình mới nghe được than thở, thấp giọng nỉ non: “Tất nhiên muốn vậy…"
Hết chương 3
Khi cuối cùng Anderson lựa chọn dã tâm, khi đội quân tiến sát vào, khi quốc gia này sắp bị diệt vong, khi quốc vương chảy nước mắt cầm đoản kiếm đâm vào ngực con gái mình, khi trận hỏa hoạn bắt đầu bốc cháy, khi hoàng tử nhỏ chạy trốn trong tòa thành u ám thì trong rạp chiếu phim có một loạt tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ.
“Tất cả đều kết thúc!" Lê*Quý*Đôn
Shere lẳng lặng nhìn hoàng tử Anderson trên màn ảnh đồng thời nói ra những lời này, hình ảnh biến mất, đèn bật sáng lên.
Hắn nhắm hai mắt lại, trước mắt như vẫn còn bóng dáng thiếu niên bị giáo dài đâm trúng sau đó ngã xuống… Trong phim mình cũng có động tác len lén nhắm mắt lại. Khi đó có lẽ bất kể là Anderson hay là mình cũng đều không đành lòng, mơ hồ đau thương và khó khăn lựa chọn, vung một giáo dài này xuống, đến tốt cùng máu nhiễm vào là của ai?
Thật may mắn, may mắn chỉ là diễn.
Bộ phim này diễn đến cuối cùng, không thể tự thoát khỏi dường như thế mà lại chính là mình... Hắn cười khẽ, còn nhớ rõ lúc vừa mới vào đoàn làm phim hăng hái và thờ ơ như không, đến giờ này sau khi kết thúc toàn bộ, đáy lòng lại dâng lên sự thương cảm….
Tiếng vỗ tay từ yếu đến mạnh vang lên, Grace quay đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt kia, ánh đèn sáng ngời chiếu lên trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cho dù là nhân vật Anderson trong phim hay là Shere ngoài đời thường, người đàn ông này luôn có thể thu hút vô số ánh mắt người….
Cô nhẹ nhàng thở dài, có chút chán nản. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng trong bộ phim này cô thực sự trở thành một vai phụ, bất kể là diễn xuất tuyệt vời của Shere, hay là phong thái được trời ưu ái của chàng thiếu niên, mình cũng không thể địch nổi.
Bộ phim này đối thủ diễn vô cùng đặc sắc, thiếu niên không có một câu thoại nào, chỉ gặp thoáng qua lúc gió thổi vạt áo bay lên, lúc ánh mắt lần lượt thay đổi lặng lẽ nhìn thẳng vào phía trước, lúc tiếp xúc làm mấy động tác nhỏ là có thể khiến người ta cảm thấy thời gian không gian lần lượt thay đổi, giống như mình thật sự đi tới thời đại đó, nhìn thấy hai người xuất sắc như vậy, cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua.
Vì vậy cô cười không thành tiếng, không quấy rầy người đàn ông đang nhắm mắt lại, đến giờ này vẫn còn đắm chìm trong phim.
Chút thành tựu nhỏ này, lại là bộ phim về tình yêu dễ dàng quay không có gì đặc biệt này, không thể không nói đạo diễn Ronny lại một lần nửa ‘Sửa văn dở thành văn hay,’ sử dụng một loạt cảnh chia ra, hình ảnh hoàn mỹ, phong cảnh xinh đẹp, còn có tình yêu cho dù say đắm cũng khó mà che dấu sự đau thương, gợi lên trong lòng mọi người mơ ước về tình yêu đẹp nhất, đây là một câu chuyện đồng thoại Bắc Âu đau buồn….
Hồi lâu sau các cô gái với vành mắt đỏ hoe được bạn trai dìu đứng dậy, lục đục đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Người xem có phản ứng này…
Thành công!
Đám người trong đoàn làm phim im lặng, chợt có tiến vỗ tay vang lên, bọn họ hết sức phấn khởi chào hỏi lẫn nhau, chuẩn bị trở về khách sạn mở Champagne ăn mừng.
Trong tiệc rượu, không biết tại sao Shere mất hết hứng thú, hắn cong môi theo thói quen cười yếu ớt, thật vất vả mới thoát khỏi được đám người đều có tâm tư hoặc là chúc mừng hoặc là làm thân hoặc là bàn chuyện công việc, vân vân và vân vân, một mình trốn ở bên cạnh.
“Shere, không nhìn thấy An sao?" Nhiếp ảnh gia Louis trong đoàn làm phim nhìn thấy hắn, đột nhiên đi tới hỏi một câu.
Tên nhiếp ảnh gia này tính tình cởi mở, nhưng cũng rất kỳ quái không thích giao thiệp với người không quen, cho nên gặp loại chuyện yến tiệc sẽ trốn vào góc phòng, người không biết sẽ cảm thấy anh ta rất quái gở. Cũng may lúc nào anh ta cũng rất chuyên nghiệp, lần nào lao vào công việc cũng rất cuồng nhiệt, thật sự xem nghề chụp ảnh như cuộc đời của mình, chỉ cần là người trước kia từng hợp tác với anh thì có thể chung đụng với anh cũng không tệ.
Shere và anh ta cũng xem như quen biết, cho nên hai người nói chuyện với nhau không có vẻ lúng túng.
“Không, hình như không tới…." Shere tiếc nuối giang tay trả lời, hắn chợt cười khẽ, “Nhưng cho dù cậu ấy tới, chẳng lẽ anh còn muốn chuốc rượu cậu ấy, cậu ấy vẫn còn là vị thành niên đấy."
“Ha ha, cũng đúng, nhưng mà nói thật, lần này nhờ có hai người các cậu, diễn hay quá!" Louis tán thưởng. Lqdoon
Shere từ chối cho ý kiến cười cười, hai người đứng trong góc nhỏ, anh một câu tôi một câu tùy tiện trò chuyện.
“An là đứa trẻ thật sự khiến người ta kinh ngạc." Louis đột nhiên nói, “Tôi có mấy tấm hình chụp cậu ấy, chụp đẹp lắm, cũng không nở ném đi."
Tất cả mọi người nếu làm ra chuyện gì đắc ý, hơn phân nửa đều không thể giấu mãi trong lòng, hoặc là khoe ra hoặc là chia sẻ, đều phải cho người khác biết mới được.
Có lẽ là bộ phim thành công quá mức vui vẻ cho nên sơ sót; hoặc có lẽ nhiếp ảnh gia tiên sinh hôm nay thật sự có chút đắc ý vênh váo.
Lúc Louis nói tới chỗ này vẻ mặt lập tưc hiện ra mấy phần kiêu ngạo khoe khoang, anh không nhịn được móc ví tiền ra, chỉ vào một tấm hình cho đối phương nhìn, nói: “Mấy ngày trước tôi rửa ra mấy tấm, đẹp quá. Không phải là tôi nói khoác, cũng chỉ có tôi mới có thể chụp hiệu quả như vậy, cậu xem, tấm này là đẹp nhất!"
“Đây là…." Shere cười cười, tròng mắt màu xanh biếc thoáng hiện vẻ kình ngạc, không phải là ảnh trong phim.
Trong hình, thiếu niên chân trần quần xắn tới đầu gối, mặc trên người một chiếc áo sơ mi rất mỏng manh ống tay áo có chút xốc xếch, ôm đầu gối ngồi trong biển hoa nhìn bầu trời mỉm cười… Chắc hẳn không nhận ra sự có mặt của nhiếp ảnh gia cho nên vẻ mặt hiện ra rất thoải mái.
Điều quan trọng là tấm hình chỉ có hai màu đen trắng nhưng chẳng lộ vẻ đơn điệu chút nào, ngược lại khiến người ta có thể cảm nhận bằng trực giác. Khuôn mặt thiếu niên giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của Thượng đế, tinh xảo xinh đẹp. Bởi vì liên quan đến tuổi tác vẫn còn một chút ngây thơ của trẻ con, nhưng khí chất toàn thân lại khiến người ta có cảm giác tang thương của người từng trải, sự mâu thuẫn này ở giữa đen và trắng càng nổi bật rõ nét.
“Mâu thuẫn đúng không?" Louis khoe tấm hình kẹp trong ví tiền, cười nói ra lời trong lòng Shere muốn nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đó tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, vừa giống như đứa trẻ ngây thơ vừa giống một người lớn đầy đau thương, quanh người cậu ấy cũng tràn ngập cảm giác mâu thuẫn, lạnh lùng xa cách và sôi nổi tình cảm mãnh liệt thế mà có thể đồng thời cùng tụ hội ở trên cơ thể một con người, đây quả thực là kỳ tích, tôi lén lút chụp vài tấm hình, thậm chí đã từng có ý định mời cậu ấy làm người mẫu riêng cho tôi…."
Shere dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhiếp ảnh gia lải nhải, hăng hái hào hứng, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Anh đây là, hành động chụp lén."
“Này này, lời không thể nói lung tung, tôi là nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim thỉnh thoảng chụp vài tấm cũng không tính là gì! Vả lại đơn thuần là cất giữ chứ không có mưu mô gì." Louis sợ hết hồn vội vàng nhỏ giọng giải thích. Anh cũng không muốn bị người cho rằng là gián điệp của đội chó săn gì đó, sau này còn đoàn làm phim nào dám thuê mình nữa chứ.
Con ngươi màu lam của Shere thoáng hiện qua vẻ gian xảo vui vẻ, hắn ta chậm rãi rút tấm hình từ trong túi tiền ra, kẹp giữa hai ngon tay cẩn thận quan sát, sau đó mới lười biếng hứa hẹn khi Louis đang khẩn trương soi mói nhìn, “Ông yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết, nhưng mà…."
Nhiếp ảnh gia mở to hai mắt, “Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà tấm này hãy tặng cho tôi…." Shere ra vẻ cười sang sảng một tiếng, ngay trước mặt chủ nhân cũ của nó móc ví tiền của mình ra kẹp tấm hình kia vào, còn giơ lên cầm thưởng thức ngắm nghía, rồi điều chỉnh góc độ, mới không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình, hắn ta dùng giọng điệu ra lệnh như chuyện đương nhiên, “Bộ hình kia tôi cho phép anh giữ một mình, nhưng không cho truyền ra ngoài, mặt khác, rửa cho tôi thêm một bộ, sau đó cuộn phim cũng phải đưa cho tôi."
“Cậu!"
Ăn cướp! Đồ ăn cướp!
Khóe miệng Louis co giật, nội tâm thầm kêu khóc, trong lòng không ngừng thầm mắng khốn kiếp, nhưng do dự hồi lâu ngoài miệng thế mà không thể không đồng ý với hắn ta, anh ta nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, “Được!"
Shere cười, hắn ta nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, đôi con ngươi màu lam gian xảo đắc ý.
…
Edward lôi kéo tay Cố Niệm Ân theo dòng người đi ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, anh nói, “An, em diễn rất giỏi."
“Thật ra thì… Em chẳng hiểu kỹ thuật biểu diễn gì cả… Đạo diễn Ronny chỉ nói cho em là diễn theo cách làm của mình thôi, dù sao cũng không có lời thoại… Cho nên…."
Cố Niệm Ân không nhịn được đỏ mặt, khi đó cho rằng Edward không để ý tới mình, tâm tình hơi tụt xuống, cho dù cố gắng bộ dạng thoạt nhìn cũng không tốt lắm, cùng lắm chỉ là về phần tình cảm có chút tương tự nhân vật này, dẫn tới không cần suy nghĩ quá nhiều, diễn một lần đã OK, cũng may nhân vật rất đơn giản, nếu không thật là mất mặt.
Cậu lại nghĩ tới Shere, bất kể là lúc quý tộc hết thời mềm mỏng lễ độ, hay là lúc hoàng tử cao quý ung dung, đến về sau lại đấu tranh, còn cả quyết định sát phạt trên chiến trường… Sau đó, gần như thực sự nghĩ rằng người đàn ông tên là Anderson thật sự tồn tại, tựa như lời chính hắn nói, quả thật tồn tại ở trong một thế giới khác…
Như vậy, chắc mới gọi là kỹ thuật diễn!
Giống như mình, thì chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi.
Nghĩ tới đây cậu lại hơi đỏ mặt.
“An, cùng nhau… Ăn mừng đi!" Edward nhẹ nhàng nuốt ba chữ sau xuống, suy nghĩ một lát, đột nhiên máy móc chuyển giọng nói, nghiêm nghị như trước, lấy thân phận của người đại diện nghiêm túc dặn dò, “Em vẫn nên đi ăn mừng cùng với người của đoàn làm phim đi, nếu như làm công việc này mà nói, giao thiệp cũng rất quan trọng, nên theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều một chút, đối với tương lai phát triển sau này của em rất tốt, anh đi lái xe đưa em qua…."
“Edwrad!" Thiếu niên dừng bước nhẹ giọng gọi.
“Hả?"
“Muốn cùng Edward xem bộ phim đầu tay, muốn cùng Edward cùng nhau ăn mừng…" Thiếu niên nói rõ từng chữ từng chữ, giọng nói trong trẻo, con ngươi màu như nước sơn, đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng hỏi: “Không thể được sao?"
Làm sao có thể không được?
Edward cảm thấy trái tim hung hăng nhảy dựng lên, hồi lâu sau mới cười khổ, giọng khàn khàn vội vàng nói: “Có thể."
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kéo tay mình, dùng giọng nói chỉ có mình mới nghe được than thở, thấp giọng nỉ non: “Tất nhiên muốn vậy…"
Hết chương 3
Tác giả :
Hướng Gia Tiểu Thập