Niệm Ân
Quyển 2 - Chương 11
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
“Lucy – Cậu lại lên mạng trong giờ làm việc!" Jenny ôm một thùng giấy nhỏ đi về phía bàn làm việc, liếc mắt thì thấy nhân viên nữ nhỏ tuổi nhất trong phòng làm việc lúc nào cũng hoạt bát lại đang lướt web giải trí, không nhịn được cười trêu, nói: “Cô cái người này, cũng không sợ bị trừ tiền lương sao?" Lê:Quý"Đôn
“Vì hoàng tử nhỏ của chúng ta, đành liều mạng vậy!" Lucy nắm quyền làm động tác hăng hái sôi nổi, nhưng vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, kéo ống tay áo Jenny lắc lắc, vẻ mặt cười nịnh hót: “Lại nói Jenny rất tốt sẽ không đi tố cáo, đúng không!"
Jenny bật cười, sau khi Edward rời đi Lucy mới tiến vào công ty, nhỏ tuổi lại hoạt bát, cộng thêm làm việc nghiêm túc, người cũng cần cù, khuyết điểm duy nhất chính là rất thích những ngôi sao, trừ điểm đó ra, tất cả mọi người đều rất thích em gái nhỏ này.
“Không phải tôi nói cô chứ, những ngôi sao kia là gì chứ, đều là đồ giả dối, vốn không có gì hay ho!" Jenny không nhịn được khuyên một câu, “Cho dù cô nhìn thấy người trên màn ảnh hoàn mỹ cỡ nào, có thể trong cuộc sống thực tế họ rất kém cỏi."
“Yên tâm! Yên tâm! Em còn chưa ngu ngốc như vậy… Những điều này em cũng biết mà!" Lucy phất tay một cái nói: “Thật ra thì thay vì nói rõ ngôi sao sau khi hóa trang mới đối diện với công chúng, chúng ta không phải cũng giống vậy sao, thần tượng của chúng ta thật sự đúng là người kia sao? Không phải đâu! Thần tượng của chúng ta thật ra là do chúng ta tưởng tượng ra, có khuôn mặt tình tình giống như người chúng ta tưởng tượng, thích không phải là người kia, mà là giấc mơ về tình cảm tốt đẹp của cá nhân thời thiếu nữ chúng ta gửi gắm mà thôi!"
“Ôi chao!" Jenny mở to mắt kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới cô lại có quan điểm này?"
“Nghe qua dường như rất tàn khốc nhỉ!" Lucy nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Cho nên, em đã nói rồi! Nói tóm lại, em vẫn rất thích bọn họ…. Gần đây Grace mới làm kiểu tóc rất xinh đẹp, hình như Shere lại nhận một bộ phim, hóa trang siêu cấp đẹp trai… Hoàng tử nhỏ ra đĩa nhạc rồi…. Ối? Đây là?"
Jenny thấy cô ấy nhìn màn hình, vẻ mặt như mê muội, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô do dự một chút dừng bước, đứng sau lưng Lucy mang theo chút tò mò nhìn màn hình.
Lucy mới vừa mở một đoạn video, vì chỗ làm việc nên không có âm thanh.
Dưới chiếc chăn màu trắng trong đêm khuya có một vật cuộn thành một cục tròn vo, nơi góc chăn lộ ra vài sợi tóc màu đen, từ trong ống kính một vật thể hình dáng cây gậy bằng nhựa chậm rãi chìa ra, đâm vào vật cuộn tròn kia, vật hình tròn kia giật mình… Cây gậy đâm xuống tiếp, vật hình tròn kia lại động đậy…. Cây gậy cứ đâm chọc, đột nhiên vén chăn lên lộ ra một cái đầu, tóc màu đen rối bù xốc xếch…. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên còn có dấu vết bị cấn của gối đầu, vẻ mặt buồn ngủ mông lung, ôm chăn to nửa ngồi đó. Xương quai xanh mảnh khảnh thoạt nhìn nho nhỏ, bộ dạng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, đầu nhỏ gục xuốn, ngáp ngủ từng cái, khóe mắt rịn ra nước mắt sinh lý, thoạt nhìn rất đáng thương…
Qua mấy giây cậu lần nữa nhắm hai mắt lại…. Cây gậy lại thò ra đâm chọc, thiếu niên cố gắng mở mắt rồi lại nhắm, cây gậy lại đâm tiếp…. Ánh mắt cậu hé ra nho nhỏ, chép miệng, bộ dạng rất không vui, lại một lần nữa nhắm chặt mắt.
Cây gậy lại cứ đâm tiếp đâm tiếp…..
“Thomas đểu!" Trên màn màn hiện lên dòng chữ phụ đề màu đỏ như trên. Thiếu niên đột nhiên trợn tròn mắt, miệng há to quát, tay nắm chặt quả dấm, kéo chăn và đánh về phía người cầm máy quay, phịch một tiếng, toàn cảnh đen lại!
Sau đó vô số ngôi sao nhỏ màu trắng được làm đặc biệt bay múa trên màn hình máy tính!
Lucy ôm bụng cười, ngay cả Jenny cũng không nhịn được, “Đây là hoàng tử nhỏ ưu nhã nội tâm mà lúc trước cô nói?"
“À, trên diễn đàn giới thiệu nói là phim về cuộc sống của cậu ấy… Ha ha… Mặc dù tạo hình không phù hợp với hoàng tử nhỏ ưu nhã trước sau như một… Ha ha… Nhưng dáng vẻ bây giờ như thế này thật là… Đáng yêu chết đi được!" Lucy xem giới thiệu vắn tắt trên diễn đàn, cười không thở nổi nói: “Nghe nói phim ngắn này phát hành cùng lúc với đĩa nhạc… Ái chà! Còn khi bán sẽ ký tên nữa!" Lucy kích động nhảy lên, “Jenny, em nhất định phải đi, chị đi cùng với em nhé!"
“Đi cùng?" Jenny ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời mời kiểu này, trước kia có người con trai mời cô đi xem ca nhạc, có cô gái mới cô đi tham gia tiệc rượu, duy chỉ không có ai mời cô tham gia hoạt động mà nhìn qua chỉ có nữ sinh mới thích này như Lucy. Cô suy nghĩ về đoạn video kia, không biết tại sao nhớ tới bộ dạng ngủ chật vật của người thiếu niên đó, không nhịn được cười, đồng ý nói, “Được! Khi nào?"
…..
Trong ký túc xá trường C,
“An, là cậu sao?" Dany ngạc nhiên kêu lên, quyển sách trên tay rơi xuống đất.
“Ừ, chào Dany." Niệm Ân quay đầu, không có biểu tình gì, nói.
“Cậu… Cậu…" Dany lắp bắp không biết nên nói gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: “Cậu vào bằng cách nào, không bị ai nhìn thấy chứ?"Lê,Quý>Đôn
“Không có, mình trùm mũ." Niệm Ân ngoan ngoãn đưa mũ cho cậu ta nhìn, “Hơn nữa Edward đeo cho mình cặp mắt kính, thật ra thì anh ấy quá khoa trương, vốn không có người nào nhận ra mình."
Dany cười khổ khi nghe lời bất mãn oán trách giống như đứa trẻ, mặc dù chỉ quay một bộ phim nhưng đặc biệt được hoan nghênh! Nếu như không hóa trang mà đi ra đường, kết quả chính là bị mọi người vây quanh xem!
“Cậu nghĩ quá đơn giản." Dany không nhịn được, nói: “An rất được các cô gái chào đón."
Niệm Ân ngẩng đầu, con ngươi màu đen như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm vào cậu ta, dùng giọng điệu rất nghiêm túc lạnh nhạt nói: “Là Dany suy nghĩ quá nhiều, vì các cậu biết mình cho nên không tự chủ cho rằng chuyện các cậu biết thì mọi người đều biết. Thật ra thì suy nghĩ một chút, mình vừa chưa từng đóng nhân vật chính, vừa chưa ra nghề bao lâu, dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói, lo lắng đi ra đường sẽ bị nhận ra gì đó thật sự là quá sớm, mặc dù mình cảm giác mình cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tự luyến đến mức này."
“Gì chứ!" Dany hơi trầm lặng nhìn cậu, không nhịn được trong lòng thầm châm chọc, cái người này một chút tự giác cũng không có, còn nói gì mà kinh nghiệm, người mới mười mấy tuổi làm gì có kinh nghiệm chứ!
“Sao hôm nay có thời gian trở về trường học?" Dany ngồi trên ghế salon nhìn cậu hỏi.
Niệm Ân ôm một bọc khoai tây chiên, đang nằm trên thảm lông cừu trong phòng khách, xem một quyển tạp chí, “Ừ, hôm nay Edward giúp mình làm thủ thục xin tạm nghỉ học tiếp… Thật ra thì cũng không tính là vậy, cuối kỳ mình vẫn sẽ về dự thi, chỉ là bình thường thì không đi học."
“À… Chuyện học tập…" Dany thấy cặp mắt kia lập tức nhìn sang, ánh mắt xinh đẹp còn mang theo sự nghi ngờ, không nhịn được vỗ ngực một cái nói: “Nếu như chuyện học tập có gì đó, có thể tới hỏi mình, phụ đạo miễn phí!"
Niệm Ân buồn cười nhưng nhịn được, mặc dù những chương trình học bình thường như thế này đối với một sinh viên tốt nghiệp trường đại học xuất sắc mà nói thì quá dễ dàng, nhưng người có thiện ý như vậy cũng rất ít gặp. Trước kia cậu quá mạnh mẽ, thế cho nên không ai tự mình làm mất mặt mình nói gì đến giúp cậu phụ đạo học bài, vì vậy cậu không nhịn được có chút cảm động cười một cái, cúi đầu, vì nằm nên giọng hơi khàn khàn, mang theo chút âm mũi, nghe mềm mại dịu dàng đáng yêu: “Cảm ơn Dany!"
“Không…. Không cần cảm ơn!" Dany thấy nhịp tim tăng mạnh.
Mặc dù không biết có phải làm thủ tục tạm nghỉ học rất rườm rà hay không, mà Edward đi nửa giờ rồi vẫn chưa quay lại.
Vì rất vất vả mới xin nghỉ được nửa ngày để tới giải quyết những chuyện này, Niệm Ân không cần phải làm việc cảm thấy khó có được khi nhàn rỗi, cậu rất thanh thản nằm chỗ này, nghiêm túc xem cuốn tạp chí thời trang.
Dany giả vờ chăm chỉ cầm một quyển sách chuyên ngành, xem hồi lâu nhưng một chữ cũng không xem nổi, cậu ta len lén nhìn Niệm Ân, thời gian dài không gặp, nhìn thế nào cũng thấy dường như không lớn lên, vẫn là vóc người quá mức mảnh khảnh, nhưng vẫn có sự thay đổi….
“An…"
“Cái gì?"
“Dường như An có chút thay đổi?"
Im lặng.
Im lặng.
Nếu là trước kia tuyệt đối An sẽ không giải thích gì với mình, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào bước đi! Nếu là trước kia An tuyệt đối sẽ không ở trong phòng khách, mà là một thân một mình ở trong phòng ngủ của mình, lúc nào cũng có thái độ thoái thác; Nếu là trước kia mà nói, sẽ không dễ dàng để lộ nụ cười nhạt nhẽo nhưng xinh đẹp như vậy, mà là vẻ mặt không chút thay đổi, bóng dáng phía sau lưng dường như cũng rất đau thương, như hình với bóng không cách nào thoát ra được….
Dany nghĩ vậy nhưng vẫn không nói ra, bất kể thay đổi vì lý do gì cũng không phải là chuyện của mình.
Nhưng cậu ta thở dài mang theo chút thỏa mãn, có thể thấy An vui vẻ như vậy cũng rất tốt, thật sự hi vọng sẽ mãi nhìn thấy cậu ấy như vậy.
“An, ký tên giúp mình đi!" Dany đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, cao hứng bừng bừng nói: “Ký mấy tờ nhé, để mình làm quà sinh nhật tặng người ta."
Niệm Ân có chút mờ mịt nhìn cậu ta chạy vào trong phòng ngủ của mình, sau đó ôm một đống poster đi ra.
Dany để poster trên mặt đất, xếp ngăn nắp từng tấm một, có mấy tấm được bán, có mấy tấm dùng cho quảng cáo, thậm chí còn có cả hình trên tạp chí cắt xuống….
Niệm Ân kinh ngạc nhìn cậu ta, cảm giác hình như mấy tấm hình từ lúc mình bắt đầu ra nghề đều có hết ở chỗ này, hơn nữa có mấy tấm hoàn toàn không bán ra, hình như là dán ở đầu đường, việc này… Sẽ không phải là bản thân cậu ta tự mình xé xuống đấy chứ! Còn thiếu cả một góc!
Niệm Ân không nhịn được kêu lên: “Sao nhiều như vậy?"
Dany ngẩn người, tay đang trải poster ra hơi dừng lại, cậu ta cúi đầu vành tai đỏ lên: “A… Vì… Mình thích người nổi tiếng, khó có được bên cạnh có…"
“À." Niệm Ân nhẹ nhàng nói, không nói gì thêm, chỉ cầm lấy cây bút bình thường, nhíu mày bắt đầu ký tên của mình.
Dany cũng ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn Niệm Ân, điểm này và trước kia cũng không giống nhau. Nếu là lúc trước cậu ấy tuyệt đối sẽ đồng ý, sau đó mặt không biểu tình gì ký tên. Mà không phải nhíu mày lại, bộ dạng không muốn…. Nhưng, nếu như trước kia là con nít ngoan ngoãn, hiện tại có cả tâm hồn trẻ thơ, càng chói mắt người khác.
Một lát sau,
“Này này, An, cậu không nên ký tên lên trên mặt mình vậy chứ!" Dany cúi đầu không nhịn kêu thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp bị mấy chữ ký tùy tiện vạch lên, thoạt nhìn hết sức thê thảm, “Đây dầu gì cũng là mặt của cậu mà."
Niệm Ân nháy mắt mấy cái, vẻ mặt rất vô tội, nghiêm túc trả lời: “Vì chỉ có chỗ này tương đối trắng."
Dany sửng sốt, lúc này mới phát hiện bối cảnh những tấm hình này quả thực tương đối tối màu, màu xanh thẫm, màu đen, màu xám tro, hơn nữa bút trong tay Niệm Ân không phải là bút chuyên dùng để ký tên… Dường như chỉ có ký lên mặt mới có vẻ tương đối rõ nét… À, không đúng, đây là logic gì vậy hả hả hả!
“Cậu không thích bộ dạng mình trong hình?" Dany thử hỏi.
“Mình ghét chụp hình!" Niệm Ân trả lời, lại một lần nữa dùng bút hung hăng vẽ qua mặt mình trong hình.
Dany dở khóc dở cười đè tay cậu lại: “Mình đi tìm cây bút ký tên, cậu chờ một chút nhé."
“Oh!" Niệm Ân nâng cằm, bộ dạng không thèm quan tâm, quay đầu tiếp tục xem tạp chí thời trang.
Dany kinh ngạc nhìn cậu, bộ dạng miễn cưỡng mang theo chút vui vẻ này, so sánh với trước kia thật sự là khác biệt một trời một vực….
Niệm Ân lại ký thêm mấy tờ thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu lập tức nhảy dựng chân trần chạy tới mở cửa, sau đó nhào vào trong lòng một người đàn ông.
Dany duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, sợi tóc rũ xuống che phủ vẻ mặt lúc này.
Rất lâu sau nghe giọng Niệm Ân nói tạm biệt, và giọng của người đàn ông cùng tiếng đóng cửa. Lê:Quý:Đôn
Trong ký túc xá lập tức trở nên rất yên tĩnh.
Lúc này cậu ta mới đứng lên cầm xấp hình trên mặt đất đi vào trong phòng ngủ của mình, đứng trước cửa sổ nhìn hai người nơi xa bên ngoài cửa sổ, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: “An, mình thích cậu."
Ngoài cửa sổ, chảng thiếu niên mang theo mũ lưỡi trai tay trong tay cùng người đàn ông, đang thân mật trò chuyện gì đó với nhau, có thể loáng thoáng thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt chàng thiếu niên.
Dany cười khẽ, cúi đầu hôn lên xấp hình.
Hết chương 11
“Lucy – Cậu lại lên mạng trong giờ làm việc!" Jenny ôm một thùng giấy nhỏ đi về phía bàn làm việc, liếc mắt thì thấy nhân viên nữ nhỏ tuổi nhất trong phòng làm việc lúc nào cũng hoạt bát lại đang lướt web giải trí, không nhịn được cười trêu, nói: “Cô cái người này, cũng không sợ bị trừ tiền lương sao?" Lê:Quý"Đôn
“Vì hoàng tử nhỏ của chúng ta, đành liều mạng vậy!" Lucy nắm quyền làm động tác hăng hái sôi nổi, nhưng vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, kéo ống tay áo Jenny lắc lắc, vẻ mặt cười nịnh hót: “Lại nói Jenny rất tốt sẽ không đi tố cáo, đúng không!"
Jenny bật cười, sau khi Edward rời đi Lucy mới tiến vào công ty, nhỏ tuổi lại hoạt bát, cộng thêm làm việc nghiêm túc, người cũng cần cù, khuyết điểm duy nhất chính là rất thích những ngôi sao, trừ điểm đó ra, tất cả mọi người đều rất thích em gái nhỏ này.
“Không phải tôi nói cô chứ, những ngôi sao kia là gì chứ, đều là đồ giả dối, vốn không có gì hay ho!" Jenny không nhịn được khuyên một câu, “Cho dù cô nhìn thấy người trên màn ảnh hoàn mỹ cỡ nào, có thể trong cuộc sống thực tế họ rất kém cỏi."
“Yên tâm! Yên tâm! Em còn chưa ngu ngốc như vậy… Những điều này em cũng biết mà!" Lucy phất tay một cái nói: “Thật ra thì thay vì nói rõ ngôi sao sau khi hóa trang mới đối diện với công chúng, chúng ta không phải cũng giống vậy sao, thần tượng của chúng ta thật sự đúng là người kia sao? Không phải đâu! Thần tượng của chúng ta thật ra là do chúng ta tưởng tượng ra, có khuôn mặt tình tình giống như người chúng ta tưởng tượng, thích không phải là người kia, mà là giấc mơ về tình cảm tốt đẹp của cá nhân thời thiếu nữ chúng ta gửi gắm mà thôi!"
“Ôi chao!" Jenny mở to mắt kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới cô lại có quan điểm này?"
“Nghe qua dường như rất tàn khốc nhỉ!" Lucy nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Cho nên, em đã nói rồi! Nói tóm lại, em vẫn rất thích bọn họ…. Gần đây Grace mới làm kiểu tóc rất xinh đẹp, hình như Shere lại nhận một bộ phim, hóa trang siêu cấp đẹp trai… Hoàng tử nhỏ ra đĩa nhạc rồi…. Ối? Đây là?"
Jenny thấy cô ấy nhìn màn hình, vẻ mặt như mê muội, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô do dự một chút dừng bước, đứng sau lưng Lucy mang theo chút tò mò nhìn màn hình.
Lucy mới vừa mở một đoạn video, vì chỗ làm việc nên không có âm thanh.
Dưới chiếc chăn màu trắng trong đêm khuya có một vật cuộn thành một cục tròn vo, nơi góc chăn lộ ra vài sợi tóc màu đen, từ trong ống kính một vật thể hình dáng cây gậy bằng nhựa chậm rãi chìa ra, đâm vào vật cuộn tròn kia, vật hình tròn kia giật mình… Cây gậy đâm xuống tiếp, vật hình tròn kia lại động đậy…. Cây gậy cứ đâm chọc, đột nhiên vén chăn lên lộ ra một cái đầu, tóc màu đen rối bù xốc xếch…. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên còn có dấu vết bị cấn của gối đầu, vẻ mặt buồn ngủ mông lung, ôm chăn to nửa ngồi đó. Xương quai xanh mảnh khảnh thoạt nhìn nho nhỏ, bộ dạng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, đầu nhỏ gục xuốn, ngáp ngủ từng cái, khóe mắt rịn ra nước mắt sinh lý, thoạt nhìn rất đáng thương…
Qua mấy giây cậu lần nữa nhắm hai mắt lại…. Cây gậy lại thò ra đâm chọc, thiếu niên cố gắng mở mắt rồi lại nhắm, cây gậy lại đâm tiếp…. Ánh mắt cậu hé ra nho nhỏ, chép miệng, bộ dạng rất không vui, lại một lần nữa nhắm chặt mắt.
Cây gậy lại cứ đâm tiếp đâm tiếp…..
“Thomas đểu!" Trên màn màn hiện lên dòng chữ phụ đề màu đỏ như trên. Thiếu niên đột nhiên trợn tròn mắt, miệng há to quát, tay nắm chặt quả dấm, kéo chăn và đánh về phía người cầm máy quay, phịch một tiếng, toàn cảnh đen lại!
Sau đó vô số ngôi sao nhỏ màu trắng được làm đặc biệt bay múa trên màn hình máy tính!
Lucy ôm bụng cười, ngay cả Jenny cũng không nhịn được, “Đây là hoàng tử nhỏ ưu nhã nội tâm mà lúc trước cô nói?"
“À, trên diễn đàn giới thiệu nói là phim về cuộc sống của cậu ấy… Ha ha… Mặc dù tạo hình không phù hợp với hoàng tử nhỏ ưu nhã trước sau như một… Ha ha… Nhưng dáng vẻ bây giờ như thế này thật là… Đáng yêu chết đi được!" Lucy xem giới thiệu vắn tắt trên diễn đàn, cười không thở nổi nói: “Nghe nói phim ngắn này phát hành cùng lúc với đĩa nhạc… Ái chà! Còn khi bán sẽ ký tên nữa!" Lucy kích động nhảy lên, “Jenny, em nhất định phải đi, chị đi cùng với em nhé!"
“Đi cùng?" Jenny ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời mời kiểu này, trước kia có người con trai mời cô đi xem ca nhạc, có cô gái mới cô đi tham gia tiệc rượu, duy chỉ không có ai mời cô tham gia hoạt động mà nhìn qua chỉ có nữ sinh mới thích này như Lucy. Cô suy nghĩ về đoạn video kia, không biết tại sao nhớ tới bộ dạng ngủ chật vật của người thiếu niên đó, không nhịn được cười, đồng ý nói, “Được! Khi nào?"
…..
Trong ký túc xá trường C,
“An, là cậu sao?" Dany ngạc nhiên kêu lên, quyển sách trên tay rơi xuống đất.
“Ừ, chào Dany." Niệm Ân quay đầu, không có biểu tình gì, nói.
“Cậu… Cậu…" Dany lắp bắp không biết nên nói gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: “Cậu vào bằng cách nào, không bị ai nhìn thấy chứ?"Lê,Quý>Đôn
“Không có, mình trùm mũ." Niệm Ân ngoan ngoãn đưa mũ cho cậu ta nhìn, “Hơn nữa Edward đeo cho mình cặp mắt kính, thật ra thì anh ấy quá khoa trương, vốn không có người nào nhận ra mình."
Dany cười khổ khi nghe lời bất mãn oán trách giống như đứa trẻ, mặc dù chỉ quay một bộ phim nhưng đặc biệt được hoan nghênh! Nếu như không hóa trang mà đi ra đường, kết quả chính là bị mọi người vây quanh xem!
“Cậu nghĩ quá đơn giản." Dany không nhịn được, nói: “An rất được các cô gái chào đón."
Niệm Ân ngẩng đầu, con ngươi màu đen như ngọc lưu ly nhìn chằm chằm vào cậu ta, dùng giọng điệu rất nghiêm túc lạnh nhạt nói: “Là Dany suy nghĩ quá nhiều, vì các cậu biết mình cho nên không tự chủ cho rằng chuyện các cậu biết thì mọi người đều biết. Thật ra thì suy nghĩ một chút, mình vừa chưa từng đóng nhân vật chính, vừa chưa ra nghề bao lâu, dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói, lo lắng đi ra đường sẽ bị nhận ra gì đó thật sự là quá sớm, mặc dù mình cảm giác mình cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tự luyến đến mức này."
“Gì chứ!" Dany hơi trầm lặng nhìn cậu, không nhịn được trong lòng thầm châm chọc, cái người này một chút tự giác cũng không có, còn nói gì mà kinh nghiệm, người mới mười mấy tuổi làm gì có kinh nghiệm chứ!
“Sao hôm nay có thời gian trở về trường học?" Dany ngồi trên ghế salon nhìn cậu hỏi.
Niệm Ân ôm một bọc khoai tây chiên, đang nằm trên thảm lông cừu trong phòng khách, xem một quyển tạp chí, “Ừ, hôm nay Edward giúp mình làm thủ thục xin tạm nghỉ học tiếp… Thật ra thì cũng không tính là vậy, cuối kỳ mình vẫn sẽ về dự thi, chỉ là bình thường thì không đi học."
“À… Chuyện học tập…" Dany thấy cặp mắt kia lập tức nhìn sang, ánh mắt xinh đẹp còn mang theo sự nghi ngờ, không nhịn được vỗ ngực một cái nói: “Nếu như chuyện học tập có gì đó, có thể tới hỏi mình, phụ đạo miễn phí!"
Niệm Ân buồn cười nhưng nhịn được, mặc dù những chương trình học bình thường như thế này đối với một sinh viên tốt nghiệp trường đại học xuất sắc mà nói thì quá dễ dàng, nhưng người có thiện ý như vậy cũng rất ít gặp. Trước kia cậu quá mạnh mẽ, thế cho nên không ai tự mình làm mất mặt mình nói gì đến giúp cậu phụ đạo học bài, vì vậy cậu không nhịn được có chút cảm động cười một cái, cúi đầu, vì nằm nên giọng hơi khàn khàn, mang theo chút âm mũi, nghe mềm mại dịu dàng đáng yêu: “Cảm ơn Dany!"
“Không…. Không cần cảm ơn!" Dany thấy nhịp tim tăng mạnh.
Mặc dù không biết có phải làm thủ tục tạm nghỉ học rất rườm rà hay không, mà Edward đi nửa giờ rồi vẫn chưa quay lại.
Vì rất vất vả mới xin nghỉ được nửa ngày để tới giải quyết những chuyện này, Niệm Ân không cần phải làm việc cảm thấy khó có được khi nhàn rỗi, cậu rất thanh thản nằm chỗ này, nghiêm túc xem cuốn tạp chí thời trang.
Dany giả vờ chăm chỉ cầm một quyển sách chuyên ngành, xem hồi lâu nhưng một chữ cũng không xem nổi, cậu ta len lén nhìn Niệm Ân, thời gian dài không gặp, nhìn thế nào cũng thấy dường như không lớn lên, vẫn là vóc người quá mức mảnh khảnh, nhưng vẫn có sự thay đổi….
“An…"
“Cái gì?"
“Dường như An có chút thay đổi?"
Im lặng.
Im lặng.
Nếu là trước kia tuyệt đối An sẽ không giải thích gì với mình, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào bước đi! Nếu là trước kia An tuyệt đối sẽ không ở trong phòng khách, mà là một thân một mình ở trong phòng ngủ của mình, lúc nào cũng có thái độ thoái thác; Nếu là trước kia mà nói, sẽ không dễ dàng để lộ nụ cười nhạt nhẽo nhưng xinh đẹp như vậy, mà là vẻ mặt không chút thay đổi, bóng dáng phía sau lưng dường như cũng rất đau thương, như hình với bóng không cách nào thoát ra được….
Dany nghĩ vậy nhưng vẫn không nói ra, bất kể thay đổi vì lý do gì cũng không phải là chuyện của mình.
Nhưng cậu ta thở dài mang theo chút thỏa mãn, có thể thấy An vui vẻ như vậy cũng rất tốt, thật sự hi vọng sẽ mãi nhìn thấy cậu ấy như vậy.
“An, ký tên giúp mình đi!" Dany đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, cao hứng bừng bừng nói: “Ký mấy tờ nhé, để mình làm quà sinh nhật tặng người ta."
Niệm Ân có chút mờ mịt nhìn cậu ta chạy vào trong phòng ngủ của mình, sau đó ôm một đống poster đi ra.
Dany để poster trên mặt đất, xếp ngăn nắp từng tấm một, có mấy tấm được bán, có mấy tấm dùng cho quảng cáo, thậm chí còn có cả hình trên tạp chí cắt xuống….
Niệm Ân kinh ngạc nhìn cậu ta, cảm giác hình như mấy tấm hình từ lúc mình bắt đầu ra nghề đều có hết ở chỗ này, hơn nữa có mấy tấm hoàn toàn không bán ra, hình như là dán ở đầu đường, việc này… Sẽ không phải là bản thân cậu ta tự mình xé xuống đấy chứ! Còn thiếu cả một góc!
Niệm Ân không nhịn được kêu lên: “Sao nhiều như vậy?"
Dany ngẩn người, tay đang trải poster ra hơi dừng lại, cậu ta cúi đầu vành tai đỏ lên: “A… Vì… Mình thích người nổi tiếng, khó có được bên cạnh có…"
“À." Niệm Ân nhẹ nhàng nói, không nói gì thêm, chỉ cầm lấy cây bút bình thường, nhíu mày bắt đầu ký tên của mình.
Dany cũng ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn Niệm Ân, điểm này và trước kia cũng không giống nhau. Nếu là lúc trước cậu ấy tuyệt đối sẽ đồng ý, sau đó mặt không biểu tình gì ký tên. Mà không phải nhíu mày lại, bộ dạng không muốn…. Nhưng, nếu như trước kia là con nít ngoan ngoãn, hiện tại có cả tâm hồn trẻ thơ, càng chói mắt người khác.
Một lát sau,
“Này này, An, cậu không nên ký tên lên trên mặt mình vậy chứ!" Dany cúi đầu không nhịn kêu thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp bị mấy chữ ký tùy tiện vạch lên, thoạt nhìn hết sức thê thảm, “Đây dầu gì cũng là mặt của cậu mà."
Niệm Ân nháy mắt mấy cái, vẻ mặt rất vô tội, nghiêm túc trả lời: “Vì chỉ có chỗ này tương đối trắng."
Dany sửng sốt, lúc này mới phát hiện bối cảnh những tấm hình này quả thực tương đối tối màu, màu xanh thẫm, màu đen, màu xám tro, hơn nữa bút trong tay Niệm Ân không phải là bút chuyên dùng để ký tên… Dường như chỉ có ký lên mặt mới có vẻ tương đối rõ nét… À, không đúng, đây là logic gì vậy hả hả hả!
“Cậu không thích bộ dạng mình trong hình?" Dany thử hỏi.
“Mình ghét chụp hình!" Niệm Ân trả lời, lại một lần nữa dùng bút hung hăng vẽ qua mặt mình trong hình.
Dany dở khóc dở cười đè tay cậu lại: “Mình đi tìm cây bút ký tên, cậu chờ một chút nhé."
“Oh!" Niệm Ân nâng cằm, bộ dạng không thèm quan tâm, quay đầu tiếp tục xem tạp chí thời trang.
Dany kinh ngạc nhìn cậu, bộ dạng miễn cưỡng mang theo chút vui vẻ này, so sánh với trước kia thật sự là khác biệt một trời một vực….
Niệm Ân lại ký thêm mấy tờ thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu lập tức nhảy dựng chân trần chạy tới mở cửa, sau đó nhào vào trong lòng một người đàn ông.
Dany duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, sợi tóc rũ xuống che phủ vẻ mặt lúc này.
Rất lâu sau nghe giọng Niệm Ân nói tạm biệt, và giọng của người đàn ông cùng tiếng đóng cửa. Lê:Quý:Đôn
Trong ký túc xá lập tức trở nên rất yên tĩnh.
Lúc này cậu ta mới đứng lên cầm xấp hình trên mặt đất đi vào trong phòng ngủ của mình, đứng trước cửa sổ nhìn hai người nơi xa bên ngoài cửa sổ, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói: “An, mình thích cậu."
Ngoài cửa sổ, chảng thiếu niên mang theo mũ lưỡi trai tay trong tay cùng người đàn ông, đang thân mật trò chuyện gì đó với nhau, có thể loáng thoáng thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt chàng thiếu niên.
Dany cười khẽ, cúi đầu hôn lên xấp hình.
Hết chương 11
Tác giả :
Hướng Gia Tiểu Thập