Niệm Ân
Quyển 1 - Chương 10
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Cố Niệm Ân mở cửa ký túc xá ra thì nghe trong TV trong phòng truyền tới giọng nói tràn đầy thâm tình hấp dẫn, “Bảo bối, anh yêu em, bất kể em trẻ tuổi hay già yếu, anh cũng yêu em, anh chỉ yêu mỗi em."lequydoon
Dany đang ăn khoai tây chiên xem phim, chợt nghe tiếng mở khóa cửa quay đầu ra nở nụ cười, “Này! An, mình cho rằng ngày mai cậu mới trở về, muốn ăn không?"
Cố Niệm Ăn lắc đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn chăm chú vào người đàn ông vẫn còn tình cảm nồng nàn trên TV, hơi do dự hỏi, “Anh ta là ai?"
“Ôi trời! An cũng thích Shere à?" Dany nở nụ cười, “Mặc dù người này đẹp trai khiến đàn ông ghen tị, nhưng không thể không nói kỹ thuật biểu diễn thật sự không tệ…." Cậu ta dừng một lát, gãi sau gáy có chút xấu hổ nói, “Chắc cậu không biết mình thích xem thể loại phim ngôn tình mà chỉ con gái mới thích xem này nhỉ!"
Cố Niệm Ân lắc đầu một cái, nhớ tới người đàn ông có chút vô lễ kia, thì ra đó chính là diễn viên nổi tiếng hoa hoa công tử ngôi sao điện ảnh Shere ư?
“Đúng rồi An, lớp trưởng lớp bọn cậu vừa tới đây đưa bản kê khai chọn môn, mình để ở trên bàn bên kia, tốt nhất cậu nên nghiên cứu một chút, dù sao sau này lên đại học…" Dany lẩm bẩm lải nhải.
Cố Niệm Ân lại ngơ ngác nhìn màn hình, trong mắt người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ có tình yêu vô tận và sự kiên định: “Bất kể em khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể em giàu sang hay nghèo khó, anh yêu em, từ đầu chí cuối đều yêu em…."
Cậu chợt quay đầu, ánh mắt có vẻ sắc sảo dọa Dany giật mình, “An?"
“Cậu có tin lời anh ta nói không?"
Cố Niệm Ân dùng tay chỉ vào TV, tròng mắt trong suốt như thường ngày, vậy mà đáy mắt đen nhánh có ánh đen tản ra ngoài.
“Ha…. Đây, đây chỉ là phim ảnh thôi!" Dany cà lăm, có chút không hiểu trả lời, ánh mắt không tự chủ trốn ánh nhìn chăm chú của Cố Niệm Ân, rõ ràng là cùng lứa tuổi thiếu niên, nhưng khi thấy cậu ấy nhìn như vậy, mình sẽ không tự chủ có cảm giác bị nhìn thấu.
“Cũng giống như nhau thôi." Cố Niệm Ân hạ thấp giọng, nói.
Dany nhìn màn ảnh, che giấu khoảnh khắc luống cuống vừa mới rồi, cố làm ra vẻ bình thường nói, “Cho nên mình mới nói kỹ thuật biểu diễn của người này rất tuyệt!" lequydoon
“Nếu như là mình, nhất định sẽ tin tưởng!"
“Cái gì?"
“Hoàn toàn không cách nào phân biệt được…. Phân biệt được là kỹ thuật diễn hay là xuất phát từ đáy lòng…."
“An, cậu muốn nói gì? Thật ra anh ta là diễn viên, chắc luyện tập rất lâu mới có kỹ thuật biểu diễn đặc sắc như vậy."
“Nếu như ngay cả tình cảm mãnh liệt như vậy mà cũng có thể thông qua luyện tập để thể hiện ra như thế, vậy rốt cuộc còn cái gì có thể xác định là chân thật?"
“An?"
“Xin lỗi…."
Dany thấy thiếu niên cầm tờ đơn chọn môn cúi thấp đầu đi vào phòng ngủ, thế nhưng bóng lưng có cảm giác cô đơn không nói nên lời.
“Edward!"
Mới vừa vào cổng công ty đã bị gọi lại, Edward có chút mờ mịt nhìn sang, phát hiện là người đẹp nổi danh trong công ty - Jenny. Nhưng trong lòng anh vốn bị chuyện của Cố Niệm Ân giày vò, lúc này không có tâm tình gì để suy nghĩ những chuyện khác, cho nên chỉ dừng bước miễn cưỡng nở nụ cười.
“Sắc mặt không tốt, gần đây công việc bề bộn lắm sao?" Jenny ân cần đi tới hỏi.
“Không, không có gì, có lẽ là do tuổi đã lớn!" Edward cười khổ.
Trong thoáng chốc vẻ mặt Jenny quái lạ, cô ta làm ra vẻ hoảng sợ sau đó bình tĩnh lại, hơi chần chừ mở miệng, “Để tôi xác định lại, Edward năm nay anh 26 tuổi chứ không phải là 62, hơn nữa là người đẻ ra ở trái đất đúng không?"
Edward bật cười, cảm xúc suy sụp có phần tăng lên, “Tôi đảm bảo là người trái đất, về phần số tuổi, tôi nghĩ bộ phận nhân sự của công ty chắc không phạm sai lầm lớn như vậy đâu."
Jenny cười cười, quan tâm không nói đến những chuyện không vui nữa, cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay, mỉm cười nói, “Lát nữa có thời gian cùng ăn cơm trưa không?"
Edward mới vừa muốn từ chối, Jenny lại ngẩng đầu lên vung tay, đưa tay ra nói, “Edward, Eward không thể liên tục từ chối lời hẹn ước của một người con gái đẹp và thùy mị được!"
Anh không nhịn được cười khổ lần nữa, khom lưng hành động thực hiện nụ hôn lên tay theo sự lễ phép, cười nói, “Nếu như cô mong muốn!"
Nhìn bóng dáng Jenny ôm văn kiện đi xa, Edward thở phào một hơi, lúc người phụ nữ này mạnh mẽ không kém gì đàn ông, nhưng lúc yếu đuối cũng không có vẻ vô cùng bất ngờ, là cô gái tiêu chuẩn, vừa hiểu biết tao nhã, vừa hiểu được hài hước, người đàn ông ở bên cạnh cô sẽ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Nếu là lúc trước được lọt vào mắt xanh có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, đáng tiếc bây giờ….
Nhớ tới tròng mắt trong suốt của chàng thiếu niên kia, tính tình kiên cường và thỉnh thoảng có vẻ yếu ớt lệ thuộc, bao nhiêu vui vẻ và hào hứng mất sạch đi về phía phòng làm việc. Sau khi xử lý một đống văn kiện xong, không nhịn được nằm úp trên bàn, nhìn gương tự thấy xót xa, “An, An, nếu như anh mới 20 tuổi …."
Đúng lúc đó một nhân viên đẩy cửa bước vào, đôi mắt trợn tròn xoe, suýt chút nữa nhảy ra khỏi tròng, “Giám đốc?"
Edward lúng túng, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, “Có chuyện gì không?"
Anh rất bình tĩnh ném gương trở về trong ngăn kéo, làm ra vẻ nghiêm trang, di chuyển khóe miệng để khiến nhân viên tưởng thứ đồ mình nhìn thấy là do ảo giác.
Nhưng phần hợp đồng cầm trong tay này lại không cách nào xem như ảo giác được, những hợp đồng ngành khác ký không xong thế mà lại đẩy tới chỗ mình, không khỏi có chút khinh người quá đáng.
Đang tự hỏi nên giải quyết thế nào, điện thoại chợt vang lên, anh nghe máy giọng mềm mại của Jenny truyền tới, cũng đồng thời nhắc nhở mình không được quên buổi hẹn trưa nay.
Trong lòng Edward hơi phiền muộn, nhớ tới lúc đó mình và Cố Niệm Ân mới gặp gỡ đúng là thời kỳ mình tích cực tìm kiếm bạn gái, nếu như không phải sau này ngay cả mình cũng không ý thức được ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm, thì có lẽ sẽ không tạo thành cục diện như hôm nay.
Và khiến người ta than tiếc chính là, cũng lúc đó Jenny bắt đầu ‘Lúc đầu ám chỉ lúc sau công khai,’ chỉ thiếu thổ lộ nữa thôi.
Cơ hội và duyên phận, việc đời biến đổi thất thường như bàn cờ, rất khó đoán được.
Jenny là cô gái vô cùng thông minh, nhưng trong lúc nhất thời tình cảm khiến ánh mắt mê muội mới có thể theo đuổi mấy năm nay, hôm nay mới nhìn ra vài đầu mối. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn có nụ cười ấm áp như cũ, có những động tác quan tâm nho nhỏ và….. Hơi lơ đễnh.
Giống như, mặc dù người ngồi trước mặt nhưng linh hồn đã sớm bay tới nơi phương xa nào đó.
Nghĩ tới đây trong đáy mắt Jenny lóe lên vẻ oán hận thầm kín không thể thấy, giọng nói khó tránh khỏi không tốt, “Edwrad, ở cùng một chỗ với tôi khiến anh như đứng đống lửa ngồi đồng than vậy sao?"
Gần như trực tiếp trách móc khiến Edward hơi lúng túng, “Xin lỗi Jenny, tôi…."
“Không cần nói." Jenny giơ ly rượu vang lên, động tác ưu nhã phóng khoáng, không chút làm bộ làm tịch, “Nếu như vẫn không hiểu rõ ý tứ của anh, thì tôi đúng là tự rước lấy nhục, bữa cơm này coi như chúng ta quen biết bấy nay, chia đôi thì thế nào?"
“Thật xin lỗi." Edward cười khổ lần nữa, những ngày sau đó, dường như anh luôn cười khổ và cũng luôn nói lời xin lỗi.
Người hiện đại nhất là con gái nói chuyện tình cảm, đều sẽ có một chút căng thẳng là điệu bộ như vậy. Jenny tự nhận mình có điều kiện rất tốt, người theo đuổi cả đám, tuy nhiên đáy lòng có chút chán nản, có lẽ trong lòng bị thất bại gặp khó khăn cộng thêm không thành công trên mặt tình cảm, cho nên cô cầm được thì cũng buông được.
Nhưng buông thì buông vẫn có năm phần không cam lòng, hơn nữa năm phần còn lại là trời sinh tính tò mò gây chuyện của phụ nữ, Jenny đột nhiên mở miệng nói, “Nếu thật lòng áy náy, không ngại thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của tôi chứ." Cô ta hớp một ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi, “Tôi rất muốn biết, người trong lòng anh là ai. Có thể cho tôi gặp mặt được không?"
Edward vẫn cười khổ: “Xin lỗi, cậu ấy cũng không biết chuyện."
Vẻ mặt Jenny tiếc nuối, chợt tay cầm ly cứng đờ, “Tôi không nghe lầm đấy chứ! Anh nói là “Cậu ấy" mà không phải là “Cô ấy?"
Edward gật đầu cười khổ.
Vẻ mặt Jenny khiếp sợ, điều duy nhất đáng được ăn mừng đó chính là, cô bại bởi một người đàn ông mà không phải bại bởi một người phụ nữ, cuối cùng điều này làm cho cô còn có thể nói chuyện phiếm.
Cô ta ngẩng đầu lần nữa, nhìn người đàn ông nói ra lời như vậy mà trên mặt biểu tình vẫn bình tĩnh như trước, không nhịn được hỏi, “Anh cứ nói với tôi như vậy, không sợ tôi nói ra sao?"
Edwrad thản nhiên cười một tiếng, “Nếu tôi sợ đối mặt với điều này, sợ rằng ngay cả tư cách yêu cũng không có."
Hồi lâu sau Jenny vẫn không nói nên lời, từ nhỏ cô tự xưng là người lý trí, nhưng hôm nay nhìn người đàn ông thản nhiên thừa nhận tính hướng (Xu hướng tình dục) như vậy, chỉ vì để có được thư hư vô mờ mịt gọi là tư cách yêu, rõ ràng là hành động cực kỳ không khôn ngoan, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút hâm mộ.
Cuối cùng chút khúc mắc trong lòng cô ta đã giải tỏa, khẽ giơ ly lên thật lòng thành ý nói, “Chúc anh đạt được ước muốn."
Edward cười khổ, mấy năm nay lần đầu tiên ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt màu lam nhạt chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt, giơ ly lên chạm ly với cô.
Mặc dù rất không có khả năng đạt được ước muốn, nhưng tóm lại có một chút mong chờ.
Trong lòng Jenny khẽ động, trên khuôn mặt người đàn ông anh tuấn có chút đau buồn không nói ra được, sự đau buồn đó gần như đè nén tràn ngập xung quanh người, khiến người ta hít thở không thông. lequdyon
Tình cảm mãnh liệt như vậy, người luôn lý trí như cô khó có thể tưởng tượng nổi, vô cùng hâm mộ, trong lòng lại càng tò mò hơn.
Hết chương 10
Cố Niệm Ân mở cửa ký túc xá ra thì nghe trong TV trong phòng truyền tới giọng nói tràn đầy thâm tình hấp dẫn, “Bảo bối, anh yêu em, bất kể em trẻ tuổi hay già yếu, anh cũng yêu em, anh chỉ yêu mỗi em."lequydoon
Dany đang ăn khoai tây chiên xem phim, chợt nghe tiếng mở khóa cửa quay đầu ra nở nụ cười, “Này! An, mình cho rằng ngày mai cậu mới trở về, muốn ăn không?"
Cố Niệm Ăn lắc đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn chăm chú vào người đàn ông vẫn còn tình cảm nồng nàn trên TV, hơi do dự hỏi, “Anh ta là ai?"
“Ôi trời! An cũng thích Shere à?" Dany nở nụ cười, “Mặc dù người này đẹp trai khiến đàn ông ghen tị, nhưng không thể không nói kỹ thuật biểu diễn thật sự không tệ…." Cậu ta dừng một lát, gãi sau gáy có chút xấu hổ nói, “Chắc cậu không biết mình thích xem thể loại phim ngôn tình mà chỉ con gái mới thích xem này nhỉ!"
Cố Niệm Ân lắc đầu một cái, nhớ tới người đàn ông có chút vô lễ kia, thì ra đó chính là diễn viên nổi tiếng hoa hoa công tử ngôi sao điện ảnh Shere ư?
“Đúng rồi An, lớp trưởng lớp bọn cậu vừa tới đây đưa bản kê khai chọn môn, mình để ở trên bàn bên kia, tốt nhất cậu nên nghiên cứu một chút, dù sao sau này lên đại học…" Dany lẩm bẩm lải nhải.
Cố Niệm Ân lại ngơ ngác nhìn màn hình, trong mắt người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ có tình yêu vô tận và sự kiên định: “Bất kể em khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể em giàu sang hay nghèo khó, anh yêu em, từ đầu chí cuối đều yêu em…."
Cậu chợt quay đầu, ánh mắt có vẻ sắc sảo dọa Dany giật mình, “An?"
“Cậu có tin lời anh ta nói không?"
Cố Niệm Ân dùng tay chỉ vào TV, tròng mắt trong suốt như thường ngày, vậy mà đáy mắt đen nhánh có ánh đen tản ra ngoài.
“Ha…. Đây, đây chỉ là phim ảnh thôi!" Dany cà lăm, có chút không hiểu trả lời, ánh mắt không tự chủ trốn ánh nhìn chăm chú của Cố Niệm Ân, rõ ràng là cùng lứa tuổi thiếu niên, nhưng khi thấy cậu ấy nhìn như vậy, mình sẽ không tự chủ có cảm giác bị nhìn thấu.
“Cũng giống như nhau thôi." Cố Niệm Ân hạ thấp giọng, nói.
Dany nhìn màn ảnh, che giấu khoảnh khắc luống cuống vừa mới rồi, cố làm ra vẻ bình thường nói, “Cho nên mình mới nói kỹ thuật biểu diễn của người này rất tuyệt!" lequydoon
“Nếu như là mình, nhất định sẽ tin tưởng!"
“Cái gì?"
“Hoàn toàn không cách nào phân biệt được…. Phân biệt được là kỹ thuật diễn hay là xuất phát từ đáy lòng…."
“An, cậu muốn nói gì? Thật ra anh ta là diễn viên, chắc luyện tập rất lâu mới có kỹ thuật biểu diễn đặc sắc như vậy."
“Nếu như ngay cả tình cảm mãnh liệt như vậy mà cũng có thể thông qua luyện tập để thể hiện ra như thế, vậy rốt cuộc còn cái gì có thể xác định là chân thật?"
“An?"
“Xin lỗi…."
Dany thấy thiếu niên cầm tờ đơn chọn môn cúi thấp đầu đi vào phòng ngủ, thế nhưng bóng lưng có cảm giác cô đơn không nói nên lời.
“Edward!"
Mới vừa vào cổng công ty đã bị gọi lại, Edward có chút mờ mịt nhìn sang, phát hiện là người đẹp nổi danh trong công ty - Jenny. Nhưng trong lòng anh vốn bị chuyện của Cố Niệm Ân giày vò, lúc này không có tâm tình gì để suy nghĩ những chuyện khác, cho nên chỉ dừng bước miễn cưỡng nở nụ cười.
“Sắc mặt không tốt, gần đây công việc bề bộn lắm sao?" Jenny ân cần đi tới hỏi.
“Không, không có gì, có lẽ là do tuổi đã lớn!" Edward cười khổ.
Trong thoáng chốc vẻ mặt Jenny quái lạ, cô ta làm ra vẻ hoảng sợ sau đó bình tĩnh lại, hơi chần chừ mở miệng, “Để tôi xác định lại, Edward năm nay anh 26 tuổi chứ không phải là 62, hơn nữa là người đẻ ra ở trái đất đúng không?"
Edward bật cười, cảm xúc suy sụp có phần tăng lên, “Tôi đảm bảo là người trái đất, về phần số tuổi, tôi nghĩ bộ phận nhân sự của công ty chắc không phạm sai lầm lớn như vậy đâu."
Jenny cười cười, quan tâm không nói đến những chuyện không vui nữa, cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay, mỉm cười nói, “Lát nữa có thời gian cùng ăn cơm trưa không?"
Edward mới vừa muốn từ chối, Jenny lại ngẩng đầu lên vung tay, đưa tay ra nói, “Edward, Eward không thể liên tục từ chối lời hẹn ước của một người con gái đẹp và thùy mị được!"
Anh không nhịn được cười khổ lần nữa, khom lưng hành động thực hiện nụ hôn lên tay theo sự lễ phép, cười nói, “Nếu như cô mong muốn!"
Nhìn bóng dáng Jenny ôm văn kiện đi xa, Edward thở phào một hơi, lúc người phụ nữ này mạnh mẽ không kém gì đàn ông, nhưng lúc yếu đuối cũng không có vẻ vô cùng bất ngờ, là cô gái tiêu chuẩn, vừa hiểu biết tao nhã, vừa hiểu được hài hước, người đàn ông ở bên cạnh cô sẽ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Nếu là lúc trước được lọt vào mắt xanh có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, đáng tiếc bây giờ….
Nhớ tới tròng mắt trong suốt của chàng thiếu niên kia, tính tình kiên cường và thỉnh thoảng có vẻ yếu ớt lệ thuộc, bao nhiêu vui vẻ và hào hứng mất sạch đi về phía phòng làm việc. Sau khi xử lý một đống văn kiện xong, không nhịn được nằm úp trên bàn, nhìn gương tự thấy xót xa, “An, An, nếu như anh mới 20 tuổi …."
Đúng lúc đó một nhân viên đẩy cửa bước vào, đôi mắt trợn tròn xoe, suýt chút nữa nhảy ra khỏi tròng, “Giám đốc?"
Edward lúng túng, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, “Có chuyện gì không?"
Anh rất bình tĩnh ném gương trở về trong ngăn kéo, làm ra vẻ nghiêm trang, di chuyển khóe miệng để khiến nhân viên tưởng thứ đồ mình nhìn thấy là do ảo giác.
Nhưng phần hợp đồng cầm trong tay này lại không cách nào xem như ảo giác được, những hợp đồng ngành khác ký không xong thế mà lại đẩy tới chỗ mình, không khỏi có chút khinh người quá đáng.
Đang tự hỏi nên giải quyết thế nào, điện thoại chợt vang lên, anh nghe máy giọng mềm mại của Jenny truyền tới, cũng đồng thời nhắc nhở mình không được quên buổi hẹn trưa nay.
Trong lòng Edward hơi phiền muộn, nhớ tới lúc đó mình và Cố Niệm Ân mới gặp gỡ đúng là thời kỳ mình tích cực tìm kiếm bạn gái, nếu như không phải sau này ngay cả mình cũng không ý thức được ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm, thì có lẽ sẽ không tạo thành cục diện như hôm nay.
Và khiến người ta than tiếc chính là, cũng lúc đó Jenny bắt đầu ‘Lúc đầu ám chỉ lúc sau công khai,’ chỉ thiếu thổ lộ nữa thôi.
Cơ hội và duyên phận, việc đời biến đổi thất thường như bàn cờ, rất khó đoán được.
Jenny là cô gái vô cùng thông minh, nhưng trong lúc nhất thời tình cảm khiến ánh mắt mê muội mới có thể theo đuổi mấy năm nay, hôm nay mới nhìn ra vài đầu mối. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn có nụ cười ấm áp như cũ, có những động tác quan tâm nho nhỏ và….. Hơi lơ đễnh.
Giống như, mặc dù người ngồi trước mặt nhưng linh hồn đã sớm bay tới nơi phương xa nào đó.
Nghĩ tới đây trong đáy mắt Jenny lóe lên vẻ oán hận thầm kín không thể thấy, giọng nói khó tránh khỏi không tốt, “Edwrad, ở cùng một chỗ với tôi khiến anh như đứng đống lửa ngồi đồng than vậy sao?"
Gần như trực tiếp trách móc khiến Edward hơi lúng túng, “Xin lỗi Jenny, tôi…."
“Không cần nói." Jenny giơ ly rượu vang lên, động tác ưu nhã phóng khoáng, không chút làm bộ làm tịch, “Nếu như vẫn không hiểu rõ ý tứ của anh, thì tôi đúng là tự rước lấy nhục, bữa cơm này coi như chúng ta quen biết bấy nay, chia đôi thì thế nào?"
“Thật xin lỗi." Edward cười khổ lần nữa, những ngày sau đó, dường như anh luôn cười khổ và cũng luôn nói lời xin lỗi.
Người hiện đại nhất là con gái nói chuyện tình cảm, đều sẽ có một chút căng thẳng là điệu bộ như vậy. Jenny tự nhận mình có điều kiện rất tốt, người theo đuổi cả đám, tuy nhiên đáy lòng có chút chán nản, có lẽ trong lòng bị thất bại gặp khó khăn cộng thêm không thành công trên mặt tình cảm, cho nên cô cầm được thì cũng buông được.
Nhưng buông thì buông vẫn có năm phần không cam lòng, hơn nữa năm phần còn lại là trời sinh tính tò mò gây chuyện của phụ nữ, Jenny đột nhiên mở miệng nói, “Nếu thật lòng áy náy, không ngại thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của tôi chứ." Cô ta hớp một ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi, “Tôi rất muốn biết, người trong lòng anh là ai. Có thể cho tôi gặp mặt được không?"
Edward vẫn cười khổ: “Xin lỗi, cậu ấy cũng không biết chuyện."
Vẻ mặt Jenny tiếc nuối, chợt tay cầm ly cứng đờ, “Tôi không nghe lầm đấy chứ! Anh nói là “Cậu ấy" mà không phải là “Cô ấy?"
Edward gật đầu cười khổ.
Vẻ mặt Jenny khiếp sợ, điều duy nhất đáng được ăn mừng đó chính là, cô bại bởi một người đàn ông mà không phải bại bởi một người phụ nữ, cuối cùng điều này làm cho cô còn có thể nói chuyện phiếm.
Cô ta ngẩng đầu lần nữa, nhìn người đàn ông nói ra lời như vậy mà trên mặt biểu tình vẫn bình tĩnh như trước, không nhịn được hỏi, “Anh cứ nói với tôi như vậy, không sợ tôi nói ra sao?"
Edwrad thản nhiên cười một tiếng, “Nếu tôi sợ đối mặt với điều này, sợ rằng ngay cả tư cách yêu cũng không có."
Hồi lâu sau Jenny vẫn không nói nên lời, từ nhỏ cô tự xưng là người lý trí, nhưng hôm nay nhìn người đàn ông thản nhiên thừa nhận tính hướng (Xu hướng tình dục) như vậy, chỉ vì để có được thư hư vô mờ mịt gọi là tư cách yêu, rõ ràng là hành động cực kỳ không khôn ngoan, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút hâm mộ.
Cuối cùng chút khúc mắc trong lòng cô ta đã giải tỏa, khẽ giơ ly lên thật lòng thành ý nói, “Chúc anh đạt được ước muốn."
Edward cười khổ, mấy năm nay lần đầu tiên ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt màu lam nhạt chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt, giơ ly lên chạm ly với cô.
Mặc dù rất không có khả năng đạt được ước muốn, nhưng tóm lại có một chút mong chờ.
Trong lòng Jenny khẽ động, trên khuôn mặt người đàn ông anh tuấn có chút đau buồn không nói ra được, sự đau buồn đó gần như đè nén tràn ngập xung quanh người, khiến người ta hít thở không thông. lequdyon
Tình cảm mãnh liệt như vậy, người luôn lý trí như cô khó có thể tưởng tượng nổi, vô cùng hâm mộ, trong lòng lại càng tò mò hơn.
Hết chương 10
Tác giả :
Hướng Gia Tiểu Thập