Nịch Tửu
Chương 63 Chương 63
Điện thoại của Thẩm Đình Vị lại rung lên mấy lần liên tục, cậu nhìn thoáng qua màn hình, đều là Thường Khai Tâm gửi tin nhắn đến.
- Đã xảy ra chuyện gì
- Sao lại đột nhiên cúp máy
- Anh ta và vợ cũ chắc chắn đã ly hôn rồi đúng không? Anh là chính thất có đúng không?
- Anh nhất định phải hỏi rõ ràng đó, đừng có ngớ ngẩn mà bị người ta lừa gạt!
Thẩm Đình Vị gõ rất nhanh vào trên màn hình, nói: Sẽ không đâu.
Còn nói: Anh có chút việc, hôm nào lại trò chuyện.
Thường Khai Tâm nói: Được được được, anh bận trước đi.
Thẩm Đình Vị cất điện thoại, đi xuống lâu.
Quả nhiên mèo con đang nằm trên bàn trà, duỗi cổ liếm hoa quả ở trong dĩa, không biết là Liên Quyết không nhìn thấy, hay là nhìn thấy nhưng không muốn quản, đang uống nước trước máy lọc nước.
Thẩm Đình Vị khua mèo con đi, cầm dĩa đựng trái cây đổ vào xô đựng thức ăn thừa trong phòng bếp, rửa sạch dĩa rồi quay ra, Liên Quyết còn đang đứng trước máy lọc nước.
"Xin lỗi." Thẩm Đình Vị nhìn một bên mặt của Liên Quyết, hơi co quắp mà giải thích: "Bạn của tôi không có cố ý, em ấy không biết."
Liên Quyết "ừ" một tiếng, đặt ly nước ở trên tay lên lại trên bàn.
Thẩm Đình Vị thấy hắn trông lạnh lùng, lo lắng hắn còn đang tức giận, lại không mong muốn bạn tốt của mình bị hiểu lầm vì nói giúp mình, không nhịn được mà giúp Thường Khai Tâm giải thích vài câu: "Em ấy chính là như thế này, có đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, nhưng mà em ấy không có ác ý......"
Nét không vui ở trong mắt của Liên Quyết vốn đã nhạt đi trước khi Thẩm Đình Vị xuống lầu, bây giờ nghe thấy cậu nhắc đến cô gái ở trong điện thoại kia, vô cớ liên tưởng đến điều trước đây Lâm Sâm từng nói với hắn, Thẩm Đình Vị đem phụ nữ đi lên núi qua đêm, ánh mắt lại tối đi mấy phần.
Thẩm Đình Vị cũng có thể tiếp nhận phụ nữ, trước đây hắn đã biết rồi, dù sao vào lần đầu tiên gặp Thẩm Đình Vị, Thẩm Đình Vị đã tỏ rõ rằng mình ăn mặc chỉnh tề là để đi xem mắt.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc hỏi Thẩm Đình Vị đi đến chỗ đó với người khác để làm cái gì, bắt nguồn từ một trong những điều kiện để kết hôn là không can thiệp vào chuyện của nhau.
Điều này Thẩm Đình Vị làm rất tốt, ngoại trừ hôm nay tạm thời gửi tin nhắn đến, căn bản là chưa từng quấy rầy hắn làm chuyện gì, cũng chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu nào ngoài chuyện giường chiếu, sống độc lập và duy trì thái độ xa cách và lịch sự với hắn.
Đây cũng là ưu điểm của Thẩm Đình Vị, tuyệt đối không vượt ranh giới, hết lòng tuân thủ lời hứa.
Nhưng bởi vì cậu làm quá tốt, tốt đến mức gần như chưa từng dao động.
Khiến Liên Quyết vô cớ hoài nghi bản thân, vì sao Thẩm Đình Vị lại có thể duy trì mối quan hệ hợp đồng nhất thành bất biến* này kiên định như vậy, thậm chí còn có thể đề cập đến một người phụ nữ khác ở trước mặt mình, nói chuyện liên tục, sinh động như thật, lại duy trì khoảng cách không xa không gần với một người chung sống dưới một mái nhà là mình.
*一成不变: Một khi đã hình thành thì không thay đổi
Điều này khiến Liên Quyết đột nhiên cảm thấy bực dọc, đến mức ngay cả những câu chữ mà cậu đang biện minh cho người khác cũng khiến Liên Quyết cảm thấy chói tai và không vui, hắn bất giác lạnh mặt đi, chọn một vấn đề biết rõ rằng Thẩm Đình Vị không thể trả lời mà ngắt lời cậu: "Cậu rất để ý?"
Thẩm Đình Vị quả nhiên đã bị hắn làm cho nói không ra lời, một lát sau mới nói: "Không có."
Liên Quyết không nhìn cậu nữa, quay người đi lên lầu.
Thẩm Đình Vị thấy sắc mặt của hắn nặng nề hơn, do dự đi theo sau, tính toán ở trong lòng phải sắp xếp câu chữ như thế nào để Liên Quyết nguôi giận.
Mãi cho đến khi Liên Quyết dừng lại ở cửa phòng, Thẩm Đình Vị dừng lại cách đó vài mét, cũng không nghĩ ra, đành phải cứng ngắc mà nói: "Tôi không có để ý......"
Liên Quyết quay đầu nhìn Thẩm Đình Vị, ánh mắt ngừng ở trên mặt cậu thật lâu, dường như đang đợi cậu nói tiếp.
Thẩm Đình Vị đành phải nói tiếp: "Anh có từng kết hôn hay chưa, có con hay không mấy chuyện này......!Tôi không có rất để ý, với lại Khang Đồng cũng rất ngoan, tôi rất thích nó......" Sau đó cậu lại không biết nên nói cái gì, mở miệng nhìn Liên Quyết, lặp lại: "Thật sự không có."
Thẩm Đình Vị cảm thấy mình giống như đang lấy lòng Liên Quyết, gương mặt nghiêm nghị của Liên Quyết đã nhu hòa đi một chút, nhưng cũng không có thay đổi quá rõ ràng, hắn đè tay cầm cửa xuống đi vào trong phòng, không bật đèn, mà là rất nhanh đã cầm thứ gì đó đi ra.
Thẩm Đình Vị ngơ ngẩn nhận lấy chiếc túi mua sắm màu hồng phấn mà hắn đưa tới, ngẩng đầu lên nhìn Liên Quyết, Liên Quyết đã quay về phòng, đóng cửa lại.
Thẩm Đình Vị cầm túi giấy mà Liên Quyết đưa cho cậu đi về phòng, cậu không biết quá nhiều nhãn hiệu, nhưng vẫn rất dễ dàng đánh giá được nó có giá trị không nhỏ từ hộp quà tinh xảo và hoa lệ ở trong túi giấy.
Thẩm Đình Vị vuốt nhẹ vải nhung mềm mại ở trên hộp quà một chút, vô cớ cảm thấy hơi đỏ mặt, tiếp đó giống như là đối xử với một món quà, trân quý và cẩn thận từng li từng tí mà mở nắp hộp lên.
Nét ửng đỏ trên mặt liền biến thành đỏ bừng.
Thẩm Đình Vị thậm chí còn ngại ngùng khi lấy đồ lót ở bên trong, cũng ngại nhìn nhiều.
Quả thật là cậu từng nghe nói có không ít Omega nam sẽ mặc đồ lót trong lúc mang thai và thời kỳ cho con bú, bởi vì ngực của Omega nam sẽ thay đổi sau khi mang thai, hầu hết các đồ lót dành cho Omega nam trong thời kỳ mang thai trong quảng cáo ở trên TV cơ bản đều lấy kiểu dáng áσ ɭóŧ thoải mái và có chức năng xoa bóp làm chính......!Kiểu dáng viền ren trong suốt này, cậu chỉ từng nhìn thấy trên tạp chí sắc tình được kẹp trong sách giáo khoa của người bạn cùng bàn hồi cấp 3, đồng thời đều là Omega nữ mặc.
Nhất định là Liên Quyết có lòng tốt điều này Thẩm Đình Vị không cần phải nghi ngờ, chủ đề bị chuyện đánh dấu gián đoạn vào tối hôm qua Liên Quyết vẫn còn nhớ rõ, vậy nên mới chuẩn bị cho cậu cái này.
Nghĩ tới đây, sự xấu hổ của Thẩm Đình Vị lại bị sự ấm áp chậm chạp chảy vào tim bao vây, xúc cảm nóng bức của đầu ngón tay cũng biến thành mềm mại.
Cậu không có xem quá kĩ kiểu dáng của đồ lót, tùy tiện cầm một cái đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Sau khi Liên Quyết tắm rửa xong, dựa vào đầu giường xem lịch trình công việc đã được thay đổi cho ngày mai do Lâm Sâm gửi tới 5 phút trước.
Sáng mai phải đưa Thẩm Đình Vị đi kiểm tra sức khoẻ, chuyển hết toàn bộ công việc xuống buổi chiều và ban đêm vậy nên thời gian trông rất gấp, hắn trả lời tin nhắn Wechat của Lâm Sâm, điều chỉnh đơn giản các công việc không cần thiết, Lâm Sâm rất nhanh đã trả lời lại vâng, tiếp đó chưa tới mấy phút đã gửi cho hắn một lịch trình mới được sắp xếp.
Liên Quyết đang kiểm tra, cửa phòng lại được gõ, hắn ngẩng đầu lên, nghe thấy Thẩm Đình Vị ở bên ngoài hỏi: "Liên tiên......!Liên Quyết, anh đã ngủ chưa?"
Liên Quyết mở cửa, nhìn thấy Thẩm Đình Vị đang đứng ở cửa, đuôi mắt động một cái không dễ thấy, mới hỏi: "Có chuyện gì?"
Tóc của Thẩm Đình Vị vẫn chưa có khô hẳn, không biết là chưa sấy hay là chỉ mới sấy được một nửa, hai tay của cậu ôm chéo lên ở trước ngực, mặc ở trên người......!Nói đúng ra là khoác một chiếc áo ngủ tơ lụa màu xám bạc, cổ vai gáy được lớp vải hơi mỏng phác họa ra đường cong rõ ràng.
Dây buộc ở bên hông của cậu rũ xuống lỏng lẻo, toàn bộ đều nhờ hai cánh tay của cậu đè lại mới có thể che được cơ thể trông hơi gầy yếu này.
Gương mặt của Thẩm Đình Vị hơi đỏ, là bị hơi nóng khi vừa tắm xong hấp đỏ hay là ngượng ngùng đều không thể nào nghiên cứu, âm thanh nhỏ như muỗi vằn: "Đồ lót mà anh mua cho tôi, tôi mang không được, nó cứ luôn rơi ra......"
Liên Quyết không hiểu "cứ luôn rơi ra" trong miệng cậu là cái gì, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, muốn tìm ra một hàm ý "khác" từ trong hành vi của cậu, tiếp đó nghe thấy cửa phòng Khang Đồng ở sát vách nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Liên Quyết cho rằng bộ dạng bây giờ của Thẩm Đình Vị thật sự không phù hợp để xuất hiện ở trước mặt trẻ nhỏ, thế là nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thẩm Đình Vị, kéo cậu vào phòng.
.