Nịch Ái
Chương 31: Ta muốn hoàng thượng
Từ Tuyết Ninh đi rồi, Tiểu Phúc Tử liền ở bên cạnh Tá Dịch khó hiểu hỏi:
"Hoàng hậu, người sao lại đưa thẻ ngọc cho Quý phi? Người đi thẻ ngọc cho Quý phi thì hoàng thượng đêm nay sẽ đến cung của nàng ta, người chẳng lẽ muốn nàng ta đắc sủng hay sao?"
Tá Dịch cũng không biết mình tại sao lại đưa thẻ ngọc cho Từ Tuyết Ninh nữa, nhưng mà những lời nàng nói y nghe đều cảm thấy lý lẽ rất rõ ràng, y là một hoàng hậu lại thiên vị chính bản thân mình, nữ nhân trong hậu cung đều nghĩ rằng y muốn độc sủng một mình, sau đó sẽ không còn ai nghe theo y nữa, y muốn làm một hoàng hậu khiến cho Lâm Nhất Phàm không phải thất vọng:
"Tiểu Phúc Tử, lời nàng ấy nói rất đúng..."
Tá Dịch còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Phúc Tử đã nhíu mày ở bên cạnh cắt ngang lời y rồi, Tiểu Phúc Tử biết tính cách của vị chủ tử này rất dễ chịu, cho nên nhiều lúc Tiểu Phúc Tử cũng không câu nệ quá nhiều, vì như hiện tại vẫn có thể cả gan ngắt ngang lời y:
"Hoàng hậu, người không sợ hoàng thượng qua đó rồi liền không quay về điện An Nguyệt của người nữa hay sao?"
Tá Dịch có điểm hoang mang, y quay sang nhìn bộ dạng gấp gáp kia của Tiểu Phúc Tử thì gương mặt cũng trắng bệch:
"Sẽ không đâu, hoàng thượng người..."
Tá Dịch nói đến đây liền im lặng, y không chắc chắn được Lâm Nhất Phàm có hay không sẽ không bị mê muội vì Từ Tuyết Ninh kia, nàng ta dù sao cũng rất xinh đẹp. Tá Dịch ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng liền tự bản thân dọa sợ chính mình, nếu như Lâm Nhất Phàm không đến gặp y nữa, vậy thì y có hay không sẽ đau lòng đến chết:
"Tiểu Phúc Tử, như vậy ta nên làm thế nào đây?"
Tiểu Phúc Tử đưa trà qua cho Tá Dịch, nếu như để cho hoàng đế phát hiện ra y làm cho hoàng hậu khóc thành bộ dạng kia, y nhất định sẽ bị hoàng đế mang ra chém đầu mất:
"Hoàng hậu, người bình tĩnh lại đã, người bây giờ đi lấy thẻ ngọc lại là được rồi"
Tá Dịch gật đầu:
"Ngươi giúp ta đi lấy thẻ ngọc lại đi"
Tiểu Phúc Tử vội vàng muốn xoay người rời đi nhưng lại bị Tá Dịch gọi lại:
"Khoan đã, nếu như ta bây giờ đột nhiên lấy lại thẻ ngọc như vậy không ổn, Quý phi sẽ vì chuyện này nói ta lộng quyền thiên vị bản thân, ta không muốn hậu cung lại loạn thất bát nháo, việc đến tai thái hậu sẽ không hay"
Tiểu Phúc Tử thấy thế quả thật dừng bước, Tá Dịch ở bên cạnh càng sốt ruột hơn, y không biết bây giờ nên dùng cách nào để đi lấy thẻ ngọc về mà vẫn có thể thuận cả đôi đường. Tiểu Phúc Tử hạ thấp giọng nói, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia tính toán:
"Hoàng hậu, chi bằng người tương kế tựu kế đi, lát nữa hoàng thượng tới người liền nói là Quý phi bức ép người đưa ra thẻ ngọc, hoàng thượng sủng ái người như vậy nhất định sẽ tin tưởng người"
Tá Dịch trợn lớn hai mắt hoảng sợ:
"Không được, ta không muốn lừa gạt hoàng thượng, hơn nữa Quý phi đối với ta cũng không thù không oán, ta sao có thể hại nàng được"
Tiểu Phúc Tử trong lòng hơi nóng vội, y cho dù chỉ là một tiểu thái giám nhỏ trong cung cũng hiểu được đạo lý cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa Từ Tuyết Ninh kia vừa rồi rõ ràng không nể mặt Tá Dịch, nếu như có cơ hội chỉ sợ nàng ta cũng sẽ không buông tha cho Tá Dịch đâu:
"Hoàng hậu, hậu cung tranh sủng là chuyện trước nay vẫn thường xảy ra, người mềm lòng với người khác thì người bị thiệt thòi chính là người, nếu như hôm nay người để hoàng thượng qua đó, Quý phi nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế kéo được hoàng thượng lại chỗ nàng ta, đến lúc đó chỉ sợ nàng ta đắc sủng rồi thì cũng không coi người vào trong mắt đâu"
Tá Dịch nghe Tiểu Phúc Tử nói như thế, trong lòng lại nghĩ tới chuyện Lâm Nhất Phàm bị nữ nhân khác kéo đi, y thật sự rất đau lòng, nhưng mà y trước nay đều không muốn lừa gạt hắn, nếu như y làm theo chủ ý này của Tiểu Phúc Tử đến khi hắn phát hiện ra, hắn có hay không sẽ ghét bỏ y.
"Hoàng thượng giá lâm"
Tiếng của Tiểu Thuần Tử luôn theo hầu bên hoàng đế vang vọng the thé, Tá Dịch gương mặt còn vương nước mắt vừa nghe thấy tiếng nói kia liền có điểm gấp gáp hơn, y hiện tại là nên làm theo ý của Tiểu Thuần Tử hay không đây.
Lâm Nhất Phàm dáng người cao lớn, sải chân bước nhanh hơn người thường, tiếng Tiểu Thuần Tử vang vọng từ xa, nháy mặt mội cái đã thấy Lâm Nhất Phàm xuất hiện ở trước sảnh chính của điện An Nguyệt. Tá Dịch đứng ngây người một hồi, sau đó y liền hốt hoảng cúp mắt xuống, hình ảnh này trong mắt của Lâm Nhất Phàm khiến cho hắn vừa thấy gương mặt của y liền phải biến sắc, Dịch Nhi của hắn rõ ràng còn đang khóc, là ai dám khi dễ y:
"Có chuyện gì?"
Tiếng của Lâm Nhất Phàm trầm khàn mang theo uy lực, bên trong còn có tia giận dữ âm ỉ, Tiểu Phúc Tử vội quỳ xuống dưới đất đáp:
"Hoàng thượng, vừa rồi Quý phi nương nương tới đây... nương nương vừa rời đi hoàng hậu liền như vậy"
Lâm Nhất Phàm nhanh chân bước về phía Tá Dịch ôm lấy y vào trong lòng, ngón tay đưa ra nâng cằm y lên xem xét nhìn thử, đôi mắt hạnh xinh đẹp ửng đỏ, ngay cả sống mũi cũng hồng hồng, vừa nhìn thấy liền khiến cho hắn đau lòng không thôi:
"Dịch Nhi, là ai dám ức hiếp ngươi?"
Tá Dịch do dự không biết nên mở lời từ đâu:
"Ta..."
Lâm Nhất Phàm thấy thế lấp tức quay sang nhìn Tiểu Phúc Tử đang quỳ ở dưới:
"Tiểu Phúc Tử, ngươi đứng dậy đi, mau mang mọi chuyện vừa mới xảy ra kể hết cho trẫm nghe, dám nói sai nửa lời trẫm liền lập tức chém đầu ngươi"
Tiểu Phúc Tử sợ hãi, lời của hoàng đế nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, y hiện tại liền run rẩy thành thật kể lại toàn bộ sự việc, có điều ngữ điệu lại làm quá hơn một chút, y muốn hoàng đế trách tội Từ Tuyết Ninh:
"Hoàng thượng, vừa mới rồi Quý phi nương nương tới thỉnh an hoàng hậu, nương nương nói hoàng hậu muốn độc sủng hoàng thượng, nói hoàng hậu phải đứng ra sắp xếp việc lâm hạnh của hoàng thượng, sau đó Quý phi nương nương liền bức ép hoàng hậu giao ra thẻ ngọc"
Lâm Nhất Phàm nghe vậy thì nhíu mày quay sang nhìn Tá Dịch:
"Nàng ta dám làm vậy sao?"
Tá Dịch hoang mang, sau đó y nghĩ tới chuyện nếu như mình nói không phải như thế, vậy thì đêm nay Lâm Nhất Phàm có bãi giá tới cung của Từ Tuyết Ninh hay không. Tá Dịch không nói gì cả, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái, y hiện tại có được tính là lừa gạt Lâm Nhất Phàm rồi hay không.
"Được rồi Dịch Nhi, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho ngươi"
Nói rồi Lâm Nhất Phàm liền lớn tiếng nói với Tiểu Thuần Tử:
"Bãi giá tới cung Quý phi"
Tá Dịch thấy Lâm Nhất Phàm muốn tới cung của Từ Tuyết Ninh liền hoảng sợ, dù sao thì những lời lẽ mà nàng ta vừa mới nói ra nghe cũng rất đúng, Lâm Nhất Phàm tới đó chẳng phải là sẽ bại lộ ra chuyện y vừa rồi lừa gạt hắn hay sao:
"Hoàng thượng, người đừng đi"
Lâm Nhất Phàm nhíu mày quay lại phía sau quan sát sắc mặt của Tá Dịch một hồi, Dịch Nhi của hắn vốn dĩ là người không giỏi nói dối, mọi điều mà y muốn nói đã ghi rõ ràng ở trên gương mặt y, hắn vừa nhìn qua liền biết được y nhất định là có chuyện còn chưa nói với hắn. Lâm Nhất Phàm im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của Tá Dịch, Tá Dịch chột dạ vội vã cúi đầu xuống hoảng hốt:
"Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói, chúng ta vào bên trong rồi nói có được không?"
Lâm Nhất Phàm đồng ý cùng Tá Dịch đi vào bên trong, lúc vào trong phòng rồi Tá Dịch vẫn không biết nên phải mở lời sao với Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm lại cứ im lặng như vậy không hề có ý định lên tiếng, chính vì thế y càng lúc càng hoảng hốt hơn.
"Dịch Nhi, ngươi có chuyện gì sao?"
Tá Dịch hít một hơi thật sâu, y quay lại phía sau nhìn về phía Lâm Nhất Phàm:
"Hoàng thượng, hôm nay Quý phi đến tìm ta, nàng muốn ta đứng ra sắp xếp chuyện người buổi tối sẽ đi thị tẩm ở cung nào. Hoàng thượng, lúc ta chưa vào cung ma ma có nói rằng việc thị tẩm của hoàng thượng là do hoàng hậu sắp xếp, theo luật lệ chính là một tháng hoàng hậu sẽ bốn ngày, tứ phi mỗi người ba ngày, chiêu nghi mỗi người hai ngày, tài nhân mỗi người một ngày, ta từ đó đến giờ chưa từng đứng ra làm việc này, Quý phi nàng ấy nói hậu cung không phục, ta nghĩ mình đúng là chưa làm tròn trọng trách... cho nên cũng không phải giống như Tiểu Thuần Tử nói, chính là Quý phi nàng ấy không bức ép ta đưa ra thẻ ngọc, là ta tự mình đưa cho nàng"
Lâm Nhất Phàm im lặng thật lâu, Tá Dịch cũng lo lắng không thôi, y bước gần về phía hắn, ngẩng đầu nhìn hắn gấp gáp không yên:
"Hoàng thượng, ta vừa mới rồi đã lừa gạt người, hoàng thượng ta làm người thất vọng rồi phải hay không?"
Lâm Nhất Phàm đưa tay lên nâng cằm của Tá Dịch, ánh mắt của hắn có tia nguy hiểm:
"Đúng vậy, ngươi lại tự mình muốn sắp xếp chuyện ta sẽ đi thị tẩm nữ nhân khác sao?"
Tá Dịch đỏ mắt, Lâm Nhất Phàm đang tức giận với y, xem ánh mắt kia của hắn đúng là thật sự rất tức giận với y rồi:
"Hoàng thượng..."
Lâm Nhất Phàm lạnh giọng:
"Ngươi muốn ta đi tìm nữ nhân khác thị tẩm sao?"
Tá Dịch lắc đầu nức nở, Lâm Nhất Phàm tuy rằng đau lòng cho vật nhỏ này, cũng biết vật nhỏ này trong cung căn bản không thích hợp, bản tính của y đơn thuần thiện lương rất dễ bị người khác ức hiếp, nhưng mà hắn chẳng phải đã cho y vị trí rất cao hay sao, y có lạm quyền một chút hắn cũng sẽ không truy cứu đến, thế mà người này lại ngốc nghếch đến độ bị một Quý phi dưới quyền mang thẻ ngọc cướp đi, hắn vẫn là nên dạy dỗ y một chút:
"Bổn vương đêm nay sẽ đến cung Quý phi, hai ngày sau cũng như vậy, sau đó phiền hoàng hậu sắp xếp cho ta ba ngày tiếp theo ở lại cung Hiền phi, ba ngày tiếp nữa ở lại cung Đức Phi, ba ngày tiếp nữa ở lại cung Thục phi. Cứ chiếu thông lệ mà làm, chiêu nghi hai ngày, tài nhân một ngày, hậu cung ba nghìn người, ta đến tám năm sau liền quay lại điện An Nguyệt bốn ngày thị tẩm hoàng hậu"
Tá Dịch vừa nghe đến chuyện này liền bị Lâm Nhất Phàm dọa cho ôm mặt khóc nức nở, tám năm sau mới có thể gặp mặt lại Lâm Nhất Phàm, nếu biết trước là sẽ thành ra như vậy y đã nghe lời của Tiểu Phúc Tử tranh sủng rồi. Tá Dịch còn chưa kịp mở miệng nói lời nào Lâm Nhất Phàm đã rời đi rồi, y nghe được bên ngoài có tiếng nói của Tiểu Thuần Tử the thé ngân vang:
"Bãi giá cung Đoan Thuần"
Tiểu Phúc Tử lại chạy vào trong lo lắng hỏi Tá Dịch:
"Hoàng hậu, người sao vậy? Hoàng thượng tại sao lại tức giận bỏ đi?"
Tá Dịch nắm lấy hai tay của Tiểu Phúc Tử, y không muốn tám năm sau mới có thể gặp lại Lâm Nhất Phàm bốn ngày, y chỉ muốn như lúc trước ngày nào cũng sẽ được gặp mặt hắn, y không muốn hắn đi thị tẩm nữ nhân khác:
"Tiểu Phúc Tử, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
Tiểu Phúc Tử thấy chủ tử của mình như vậy cũng đau lòng:
"Hoàng hậu, người rốt cuộc nói cái gì để hoàng thượng rời đi như thế?"
Tá Dịch khóc đỏ cả mắt, sống mũi cũng ửng hồng:
"Ta nói rằng ta tự nguyện mang thẻ ngọc đưa cho Quý phi, hoàng thượng nhất định là thất vọng vì chuyện ta lừa dối người nên mới như thế"
Tiểu Phúc Tử cũng bị chủ tử nhà mình làm cho tức giận, rõ ràng hoàng hậu được hoàng đế sủng ái như thế, người nói cái gì hoàng đế cũng nhất định sẽ tin tưởng, thế mà đến cuối cùng lại ngu ngốc khiến cho mọi chuyện thành ra như vậy:
"Được rồi, hoàng hậu người bình tĩnh đã, người bây giờ đi lấy thẻ ngọc về là được"
Tá Dịch do dự:
"Nhưng mà nếu như ta đột nhiên..."
Tá Dịch còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Phúc Tử đã bên cạnh y cắt lời rồi:
"Người rốt cuộc là muốn hoàng thượng hay là muốn làm một hoàng hậu công bằng không muốn tranh sủng đây?"
Tá Dịch hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm đáp:
"Ta muốn hoàng thượng"
Tiểu Phúc Tử lại hạ giọng nói khẽ vào tai Tá Dịch, không phải đột nhiên y được hoàng đế chỉ định đến hầu hạ hoàng hậu, y ở trong cung rất khéo léo biết nhìn sắc mặt của chủ tử mà sống, hơn nữa cũng rất nhiều tâm kế. Hoàng đế lần đó truyền gặp y còn đặc biết nói một câu với y rằng sau này ở trong cung nhất định phải hầu hạ cho hoàng hậu thật tốt, không cần biết là người ngoài hãm hại hoàng hậu hay là không cũng nhất định không được làm cho hoàng hậu chịu ủy khuất, một lời nói này của hoàng đế có thể khiến cho y bảo toàn thật tốt cái mạng nhỏ này hơn, y hiểu chỉ cần hầu hạ tốt với hoàng hậu, chiếm được sự cảm tình của hoàng hậu là trong cung y nhất định sẽ sống yên ổn:
"Lát nữa người tới cung của Quý phi, người cứ viện cớ nói rằng hôm nay là mùng một, người muốn hoàng thượng sẽ thị tẩm người trước, sau đó lấy lại thẻ ngọc, nếu như Quý phi tỏ ý không muốn đưa thẻ ngọc ra, người cứ nói thị vệ vào lục soát. Người là hoàng hậu, nàng chỉ là một Quý phi nho nhỏ mà thôi, nàng nhất định sẽ phải kiêng dè người ba phần"
Tá Dịch hơi bất an, kế sách này của Tiểu Phúc Tử có điểm không chu toàn, nếu như chuyện này đến tai hoàng thượng hoặc thái hậu, bọn họ nhất định sẽ càng nghĩ y là một người lạm quyền ức hiếp phi tần trong cung:
"Có được hay không? Nếu như nàng ấy đến bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng có hay không sẽ chán ghét ta?"
Tiểu Phúc Tử đáy mắt khẽ lóe lên một tia mưu mô:
"Hoàng hậu, người yên tâm, đến lúc đó nô tài sẽ nói rằng hoàng hậu nói lý lẽ với Quý phi rồi, nhưng Quý phi lại không chịu giao ra thẻ ngọc còn đẩy bị thương người"
Tá Dịch giật mình trợn mắt:
"Sao thế được, ở đó có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như bọn họ ở trước mặt hoàng thượng nói ra sự thật thì sao?"
Tiểu Phúc Tử khom lưng:
"Hoàng hậu, người chính là hoàng hậu, lời của người so với đám nô tài có thể nào không có trọng lượng, người yên tâm, nô tài lúc đó sẽ thu dọn chuyện này thật là tốt"
Tá Dịch nắm chặt nắm tay nhỏ, cuối cùng liền gật đầu quyết định đi tới cung của Từ Tuyết Ninh. Y không muốn tám năm mới có thể gặp mặt Lâm Nhất Phàm, y muốn Lâm Nhất Phàm giống như lúc trước ở bên cạnh y, hơn nữa Lâm Nhất Phàm chẳng phải cũng nói với y rằng hắn sẽ phân phát hậu cung hay sao, còn nói với y chuyện hắn chỉ cần có mình y là đủ, y cũng muốn vì hắn, vì bản thân mình mà tranh sủng.
Cung Quý phi.
Từ Tuyết Ninh đang lựa chọn xiêm y để tối nay tiếp đón hoàng đế, đúng lúc này ở bên ngoài cửa có một tỳ nữ đi vào bẩm báo:
"Quý phi nương nương, hoàng hậu đang ở bên ngoài nói có chuyện muốn gặp người"
Từ Tuyết Ninh nhíu mày:
"Y đến làm gì? Chắc không phải lại muốn giở trò đấy chứ?"
Tỳ nữ nọ chỉ im lặng không đáp lời, Từ Tuyết Ninh khó chịu bước ra ngoài. Tá Dịch căng thẳng ngồi ở trên ghế chủ, khi thấy Từ Tuyết Ninh bước ra hành lễ, y ngay cả nói nàng ta miễn lễ cũng quên đã mở miệng nói ra những lời mà Tiểu Phúc Tử dạy:
"Quý phi, lần này ta đến là muốn có chuyện thương lượng với ngươi, hôm nay là mùng một cho nên ta muốn sắp xếp lại việc thị tẩm của hoàng thượng lại một chút, bốn ngày của đầu tháng này hoàng thượng sẽ ở chỗ ta"
Từ Tuyết Ninh không cần có sự đồng ý của Tá Dịch đã đứng thẳng dậy, quả nhiên lần này hoàng hậu đến chính là muốn làm khó nàng, cũng không sao cả nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi:
"Hoàng hậu, người này là muốn làm khó thiếp thân hay sao? Người cùng hoàng thượng một tháng ở cạnh nhau, chúng tỷ muội trong cung sớm đã dị nghị rất nhiều, hơn nữa ta vừa rồi đã đến chỗ tổng quản báo rồi, muốn sửa chữa e rằng cũng khó, hay là người cứ trở về trước đi, tối nay hoàng thượng sẽ ở chỗ thiếp thân, ngày mai hoàng thượng liền đến chỗ người."
Tá Dịch liếc nhìn Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử khẽ lắc đầu, Tá Dịch liền quay sang Từ Tuyết Ninh:
"Không được, Quý phi mau đi vào trong lấy thẻ ngọc giao ra, nếu không ta sẽ cho người của ta vào tự lấy"
Từ Tuyết Ninh trong lòng cười lạnh, nàng chính là muốn Tá Dịch làm như vậy, đến khi ấy nàng ở trước mặt hoàng thượng hay thái hậu cũng dễ nói chuyện hơn, cứ nói rằng hoàng hậu lạm dụng quyền hành không biết chừng y còn bị thất sủng:
"Hoàng hậu, người làm như vậy là muốn bức ép thiếp thân hay sao?".
"Hoàng hậu, người sao lại đưa thẻ ngọc cho Quý phi? Người đi thẻ ngọc cho Quý phi thì hoàng thượng đêm nay sẽ đến cung của nàng ta, người chẳng lẽ muốn nàng ta đắc sủng hay sao?"
Tá Dịch cũng không biết mình tại sao lại đưa thẻ ngọc cho Từ Tuyết Ninh nữa, nhưng mà những lời nàng nói y nghe đều cảm thấy lý lẽ rất rõ ràng, y là một hoàng hậu lại thiên vị chính bản thân mình, nữ nhân trong hậu cung đều nghĩ rằng y muốn độc sủng một mình, sau đó sẽ không còn ai nghe theo y nữa, y muốn làm một hoàng hậu khiến cho Lâm Nhất Phàm không phải thất vọng:
"Tiểu Phúc Tử, lời nàng ấy nói rất đúng..."
Tá Dịch còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Phúc Tử đã nhíu mày ở bên cạnh cắt ngang lời y rồi, Tiểu Phúc Tử biết tính cách của vị chủ tử này rất dễ chịu, cho nên nhiều lúc Tiểu Phúc Tử cũng không câu nệ quá nhiều, vì như hiện tại vẫn có thể cả gan ngắt ngang lời y:
"Hoàng hậu, người không sợ hoàng thượng qua đó rồi liền không quay về điện An Nguyệt của người nữa hay sao?"
Tá Dịch có điểm hoang mang, y quay sang nhìn bộ dạng gấp gáp kia của Tiểu Phúc Tử thì gương mặt cũng trắng bệch:
"Sẽ không đâu, hoàng thượng người..."
Tá Dịch nói đến đây liền im lặng, y không chắc chắn được Lâm Nhất Phàm có hay không sẽ không bị mê muội vì Từ Tuyết Ninh kia, nàng ta dù sao cũng rất xinh đẹp. Tá Dịch ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng liền tự bản thân dọa sợ chính mình, nếu như Lâm Nhất Phàm không đến gặp y nữa, vậy thì y có hay không sẽ đau lòng đến chết:
"Tiểu Phúc Tử, như vậy ta nên làm thế nào đây?"
Tiểu Phúc Tử đưa trà qua cho Tá Dịch, nếu như để cho hoàng đế phát hiện ra y làm cho hoàng hậu khóc thành bộ dạng kia, y nhất định sẽ bị hoàng đế mang ra chém đầu mất:
"Hoàng hậu, người bình tĩnh lại đã, người bây giờ đi lấy thẻ ngọc lại là được rồi"
Tá Dịch gật đầu:
"Ngươi giúp ta đi lấy thẻ ngọc lại đi"
Tiểu Phúc Tử vội vàng muốn xoay người rời đi nhưng lại bị Tá Dịch gọi lại:
"Khoan đã, nếu như ta bây giờ đột nhiên lấy lại thẻ ngọc như vậy không ổn, Quý phi sẽ vì chuyện này nói ta lộng quyền thiên vị bản thân, ta không muốn hậu cung lại loạn thất bát nháo, việc đến tai thái hậu sẽ không hay"
Tiểu Phúc Tử thấy thế quả thật dừng bước, Tá Dịch ở bên cạnh càng sốt ruột hơn, y không biết bây giờ nên dùng cách nào để đi lấy thẻ ngọc về mà vẫn có thể thuận cả đôi đường. Tiểu Phúc Tử hạ thấp giọng nói, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia tính toán:
"Hoàng hậu, chi bằng người tương kế tựu kế đi, lát nữa hoàng thượng tới người liền nói là Quý phi bức ép người đưa ra thẻ ngọc, hoàng thượng sủng ái người như vậy nhất định sẽ tin tưởng người"
Tá Dịch trợn lớn hai mắt hoảng sợ:
"Không được, ta không muốn lừa gạt hoàng thượng, hơn nữa Quý phi đối với ta cũng không thù không oán, ta sao có thể hại nàng được"
Tiểu Phúc Tử trong lòng hơi nóng vội, y cho dù chỉ là một tiểu thái giám nhỏ trong cung cũng hiểu được đạo lý cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa Từ Tuyết Ninh kia vừa rồi rõ ràng không nể mặt Tá Dịch, nếu như có cơ hội chỉ sợ nàng ta cũng sẽ không buông tha cho Tá Dịch đâu:
"Hoàng hậu, hậu cung tranh sủng là chuyện trước nay vẫn thường xảy ra, người mềm lòng với người khác thì người bị thiệt thòi chính là người, nếu như hôm nay người để hoàng thượng qua đó, Quý phi nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế kéo được hoàng thượng lại chỗ nàng ta, đến lúc đó chỉ sợ nàng ta đắc sủng rồi thì cũng không coi người vào trong mắt đâu"
Tá Dịch nghe Tiểu Phúc Tử nói như thế, trong lòng lại nghĩ tới chuyện Lâm Nhất Phàm bị nữ nhân khác kéo đi, y thật sự rất đau lòng, nhưng mà y trước nay đều không muốn lừa gạt hắn, nếu như y làm theo chủ ý này của Tiểu Phúc Tử đến khi hắn phát hiện ra, hắn có hay không sẽ ghét bỏ y.
"Hoàng thượng giá lâm"
Tiếng của Tiểu Thuần Tử luôn theo hầu bên hoàng đế vang vọng the thé, Tá Dịch gương mặt còn vương nước mắt vừa nghe thấy tiếng nói kia liền có điểm gấp gáp hơn, y hiện tại là nên làm theo ý của Tiểu Thuần Tử hay không đây.
Lâm Nhất Phàm dáng người cao lớn, sải chân bước nhanh hơn người thường, tiếng Tiểu Thuần Tử vang vọng từ xa, nháy mặt mội cái đã thấy Lâm Nhất Phàm xuất hiện ở trước sảnh chính của điện An Nguyệt. Tá Dịch đứng ngây người một hồi, sau đó y liền hốt hoảng cúp mắt xuống, hình ảnh này trong mắt của Lâm Nhất Phàm khiến cho hắn vừa thấy gương mặt của y liền phải biến sắc, Dịch Nhi của hắn rõ ràng còn đang khóc, là ai dám khi dễ y:
"Có chuyện gì?"
Tiếng của Lâm Nhất Phàm trầm khàn mang theo uy lực, bên trong còn có tia giận dữ âm ỉ, Tiểu Phúc Tử vội quỳ xuống dưới đất đáp:
"Hoàng thượng, vừa rồi Quý phi nương nương tới đây... nương nương vừa rời đi hoàng hậu liền như vậy"
Lâm Nhất Phàm nhanh chân bước về phía Tá Dịch ôm lấy y vào trong lòng, ngón tay đưa ra nâng cằm y lên xem xét nhìn thử, đôi mắt hạnh xinh đẹp ửng đỏ, ngay cả sống mũi cũng hồng hồng, vừa nhìn thấy liền khiến cho hắn đau lòng không thôi:
"Dịch Nhi, là ai dám ức hiếp ngươi?"
Tá Dịch do dự không biết nên mở lời từ đâu:
"Ta..."
Lâm Nhất Phàm thấy thế lấp tức quay sang nhìn Tiểu Phúc Tử đang quỳ ở dưới:
"Tiểu Phúc Tử, ngươi đứng dậy đi, mau mang mọi chuyện vừa mới xảy ra kể hết cho trẫm nghe, dám nói sai nửa lời trẫm liền lập tức chém đầu ngươi"
Tiểu Phúc Tử sợ hãi, lời của hoàng đế nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, y hiện tại liền run rẩy thành thật kể lại toàn bộ sự việc, có điều ngữ điệu lại làm quá hơn một chút, y muốn hoàng đế trách tội Từ Tuyết Ninh:
"Hoàng thượng, vừa mới rồi Quý phi nương nương tới thỉnh an hoàng hậu, nương nương nói hoàng hậu muốn độc sủng hoàng thượng, nói hoàng hậu phải đứng ra sắp xếp việc lâm hạnh của hoàng thượng, sau đó Quý phi nương nương liền bức ép hoàng hậu giao ra thẻ ngọc"
Lâm Nhất Phàm nghe vậy thì nhíu mày quay sang nhìn Tá Dịch:
"Nàng ta dám làm vậy sao?"
Tá Dịch hoang mang, sau đó y nghĩ tới chuyện nếu như mình nói không phải như thế, vậy thì đêm nay Lâm Nhất Phàm có bãi giá tới cung của Từ Tuyết Ninh hay không. Tá Dịch không nói gì cả, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái, y hiện tại có được tính là lừa gạt Lâm Nhất Phàm rồi hay không.
"Được rồi Dịch Nhi, trẫm sẽ lấy lại công bằng cho ngươi"
Nói rồi Lâm Nhất Phàm liền lớn tiếng nói với Tiểu Thuần Tử:
"Bãi giá tới cung Quý phi"
Tá Dịch thấy Lâm Nhất Phàm muốn tới cung của Từ Tuyết Ninh liền hoảng sợ, dù sao thì những lời lẽ mà nàng ta vừa mới nói ra nghe cũng rất đúng, Lâm Nhất Phàm tới đó chẳng phải là sẽ bại lộ ra chuyện y vừa rồi lừa gạt hắn hay sao:
"Hoàng thượng, người đừng đi"
Lâm Nhất Phàm nhíu mày quay lại phía sau quan sát sắc mặt của Tá Dịch một hồi, Dịch Nhi của hắn vốn dĩ là người không giỏi nói dối, mọi điều mà y muốn nói đã ghi rõ ràng ở trên gương mặt y, hắn vừa nhìn qua liền biết được y nhất định là có chuyện còn chưa nói với hắn. Lâm Nhất Phàm im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của Tá Dịch, Tá Dịch chột dạ vội vã cúi đầu xuống hoảng hốt:
"Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói, chúng ta vào bên trong rồi nói có được không?"
Lâm Nhất Phàm đồng ý cùng Tá Dịch đi vào bên trong, lúc vào trong phòng rồi Tá Dịch vẫn không biết nên phải mở lời sao với Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm lại cứ im lặng như vậy không hề có ý định lên tiếng, chính vì thế y càng lúc càng hoảng hốt hơn.
"Dịch Nhi, ngươi có chuyện gì sao?"
Tá Dịch hít một hơi thật sâu, y quay lại phía sau nhìn về phía Lâm Nhất Phàm:
"Hoàng thượng, hôm nay Quý phi đến tìm ta, nàng muốn ta đứng ra sắp xếp chuyện người buổi tối sẽ đi thị tẩm ở cung nào. Hoàng thượng, lúc ta chưa vào cung ma ma có nói rằng việc thị tẩm của hoàng thượng là do hoàng hậu sắp xếp, theo luật lệ chính là một tháng hoàng hậu sẽ bốn ngày, tứ phi mỗi người ba ngày, chiêu nghi mỗi người hai ngày, tài nhân mỗi người một ngày, ta từ đó đến giờ chưa từng đứng ra làm việc này, Quý phi nàng ấy nói hậu cung không phục, ta nghĩ mình đúng là chưa làm tròn trọng trách... cho nên cũng không phải giống như Tiểu Thuần Tử nói, chính là Quý phi nàng ấy không bức ép ta đưa ra thẻ ngọc, là ta tự mình đưa cho nàng"
Lâm Nhất Phàm im lặng thật lâu, Tá Dịch cũng lo lắng không thôi, y bước gần về phía hắn, ngẩng đầu nhìn hắn gấp gáp không yên:
"Hoàng thượng, ta vừa mới rồi đã lừa gạt người, hoàng thượng ta làm người thất vọng rồi phải hay không?"
Lâm Nhất Phàm đưa tay lên nâng cằm của Tá Dịch, ánh mắt của hắn có tia nguy hiểm:
"Đúng vậy, ngươi lại tự mình muốn sắp xếp chuyện ta sẽ đi thị tẩm nữ nhân khác sao?"
Tá Dịch đỏ mắt, Lâm Nhất Phàm đang tức giận với y, xem ánh mắt kia của hắn đúng là thật sự rất tức giận với y rồi:
"Hoàng thượng..."
Lâm Nhất Phàm lạnh giọng:
"Ngươi muốn ta đi tìm nữ nhân khác thị tẩm sao?"
Tá Dịch lắc đầu nức nở, Lâm Nhất Phàm tuy rằng đau lòng cho vật nhỏ này, cũng biết vật nhỏ này trong cung căn bản không thích hợp, bản tính của y đơn thuần thiện lương rất dễ bị người khác ức hiếp, nhưng mà hắn chẳng phải đã cho y vị trí rất cao hay sao, y có lạm quyền một chút hắn cũng sẽ không truy cứu đến, thế mà người này lại ngốc nghếch đến độ bị một Quý phi dưới quyền mang thẻ ngọc cướp đi, hắn vẫn là nên dạy dỗ y một chút:
"Bổn vương đêm nay sẽ đến cung Quý phi, hai ngày sau cũng như vậy, sau đó phiền hoàng hậu sắp xếp cho ta ba ngày tiếp theo ở lại cung Hiền phi, ba ngày tiếp nữa ở lại cung Đức Phi, ba ngày tiếp nữa ở lại cung Thục phi. Cứ chiếu thông lệ mà làm, chiêu nghi hai ngày, tài nhân một ngày, hậu cung ba nghìn người, ta đến tám năm sau liền quay lại điện An Nguyệt bốn ngày thị tẩm hoàng hậu"
Tá Dịch vừa nghe đến chuyện này liền bị Lâm Nhất Phàm dọa cho ôm mặt khóc nức nở, tám năm sau mới có thể gặp mặt lại Lâm Nhất Phàm, nếu biết trước là sẽ thành ra như vậy y đã nghe lời của Tiểu Phúc Tử tranh sủng rồi. Tá Dịch còn chưa kịp mở miệng nói lời nào Lâm Nhất Phàm đã rời đi rồi, y nghe được bên ngoài có tiếng nói của Tiểu Thuần Tử the thé ngân vang:
"Bãi giá cung Đoan Thuần"
Tiểu Phúc Tử lại chạy vào trong lo lắng hỏi Tá Dịch:
"Hoàng hậu, người sao vậy? Hoàng thượng tại sao lại tức giận bỏ đi?"
Tá Dịch nắm lấy hai tay của Tiểu Phúc Tử, y không muốn tám năm sau mới có thể gặp lại Lâm Nhất Phàm bốn ngày, y chỉ muốn như lúc trước ngày nào cũng sẽ được gặp mặt hắn, y không muốn hắn đi thị tẩm nữ nhân khác:
"Tiểu Phúc Tử, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?"
Tiểu Phúc Tử thấy chủ tử của mình như vậy cũng đau lòng:
"Hoàng hậu, người rốt cuộc nói cái gì để hoàng thượng rời đi như thế?"
Tá Dịch khóc đỏ cả mắt, sống mũi cũng ửng hồng:
"Ta nói rằng ta tự nguyện mang thẻ ngọc đưa cho Quý phi, hoàng thượng nhất định là thất vọng vì chuyện ta lừa dối người nên mới như thế"
Tiểu Phúc Tử cũng bị chủ tử nhà mình làm cho tức giận, rõ ràng hoàng hậu được hoàng đế sủng ái như thế, người nói cái gì hoàng đế cũng nhất định sẽ tin tưởng, thế mà đến cuối cùng lại ngu ngốc khiến cho mọi chuyện thành ra như vậy:
"Được rồi, hoàng hậu người bình tĩnh đã, người bây giờ đi lấy thẻ ngọc về là được"
Tá Dịch do dự:
"Nhưng mà nếu như ta đột nhiên..."
Tá Dịch còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Phúc Tử đã bên cạnh y cắt lời rồi:
"Người rốt cuộc là muốn hoàng thượng hay là muốn làm một hoàng hậu công bằng không muốn tranh sủng đây?"
Tá Dịch hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm đáp:
"Ta muốn hoàng thượng"
Tiểu Phúc Tử lại hạ giọng nói khẽ vào tai Tá Dịch, không phải đột nhiên y được hoàng đế chỉ định đến hầu hạ hoàng hậu, y ở trong cung rất khéo léo biết nhìn sắc mặt của chủ tử mà sống, hơn nữa cũng rất nhiều tâm kế. Hoàng đế lần đó truyền gặp y còn đặc biết nói một câu với y rằng sau này ở trong cung nhất định phải hầu hạ cho hoàng hậu thật tốt, không cần biết là người ngoài hãm hại hoàng hậu hay là không cũng nhất định không được làm cho hoàng hậu chịu ủy khuất, một lời nói này của hoàng đế có thể khiến cho y bảo toàn thật tốt cái mạng nhỏ này hơn, y hiểu chỉ cần hầu hạ tốt với hoàng hậu, chiếm được sự cảm tình của hoàng hậu là trong cung y nhất định sẽ sống yên ổn:
"Lát nữa người tới cung của Quý phi, người cứ viện cớ nói rằng hôm nay là mùng một, người muốn hoàng thượng sẽ thị tẩm người trước, sau đó lấy lại thẻ ngọc, nếu như Quý phi tỏ ý không muốn đưa thẻ ngọc ra, người cứ nói thị vệ vào lục soát. Người là hoàng hậu, nàng chỉ là một Quý phi nho nhỏ mà thôi, nàng nhất định sẽ phải kiêng dè người ba phần"
Tá Dịch hơi bất an, kế sách này của Tiểu Phúc Tử có điểm không chu toàn, nếu như chuyện này đến tai hoàng thượng hoặc thái hậu, bọn họ nhất định sẽ càng nghĩ y là một người lạm quyền ức hiếp phi tần trong cung:
"Có được hay không? Nếu như nàng ấy đến bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng có hay không sẽ chán ghét ta?"
Tiểu Phúc Tử đáy mắt khẽ lóe lên một tia mưu mô:
"Hoàng hậu, người yên tâm, đến lúc đó nô tài sẽ nói rằng hoàng hậu nói lý lẽ với Quý phi rồi, nhưng Quý phi lại không chịu giao ra thẻ ngọc còn đẩy bị thương người"
Tá Dịch giật mình trợn mắt:
"Sao thế được, ở đó có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu như bọn họ ở trước mặt hoàng thượng nói ra sự thật thì sao?"
Tiểu Phúc Tử khom lưng:
"Hoàng hậu, người chính là hoàng hậu, lời của người so với đám nô tài có thể nào không có trọng lượng, người yên tâm, nô tài lúc đó sẽ thu dọn chuyện này thật là tốt"
Tá Dịch nắm chặt nắm tay nhỏ, cuối cùng liền gật đầu quyết định đi tới cung của Từ Tuyết Ninh. Y không muốn tám năm mới có thể gặp mặt Lâm Nhất Phàm, y muốn Lâm Nhất Phàm giống như lúc trước ở bên cạnh y, hơn nữa Lâm Nhất Phàm chẳng phải cũng nói với y rằng hắn sẽ phân phát hậu cung hay sao, còn nói với y chuyện hắn chỉ cần có mình y là đủ, y cũng muốn vì hắn, vì bản thân mình mà tranh sủng.
Cung Quý phi.
Từ Tuyết Ninh đang lựa chọn xiêm y để tối nay tiếp đón hoàng đế, đúng lúc này ở bên ngoài cửa có một tỳ nữ đi vào bẩm báo:
"Quý phi nương nương, hoàng hậu đang ở bên ngoài nói có chuyện muốn gặp người"
Từ Tuyết Ninh nhíu mày:
"Y đến làm gì? Chắc không phải lại muốn giở trò đấy chứ?"
Tỳ nữ nọ chỉ im lặng không đáp lời, Từ Tuyết Ninh khó chịu bước ra ngoài. Tá Dịch căng thẳng ngồi ở trên ghế chủ, khi thấy Từ Tuyết Ninh bước ra hành lễ, y ngay cả nói nàng ta miễn lễ cũng quên đã mở miệng nói ra những lời mà Tiểu Phúc Tử dạy:
"Quý phi, lần này ta đến là muốn có chuyện thương lượng với ngươi, hôm nay là mùng một cho nên ta muốn sắp xếp lại việc thị tẩm của hoàng thượng lại một chút, bốn ngày của đầu tháng này hoàng thượng sẽ ở chỗ ta"
Từ Tuyết Ninh không cần có sự đồng ý của Tá Dịch đã đứng thẳng dậy, quả nhiên lần này hoàng hậu đến chính là muốn làm khó nàng, cũng không sao cả nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi:
"Hoàng hậu, người này là muốn làm khó thiếp thân hay sao? Người cùng hoàng thượng một tháng ở cạnh nhau, chúng tỷ muội trong cung sớm đã dị nghị rất nhiều, hơn nữa ta vừa rồi đã đến chỗ tổng quản báo rồi, muốn sửa chữa e rằng cũng khó, hay là người cứ trở về trước đi, tối nay hoàng thượng sẽ ở chỗ thiếp thân, ngày mai hoàng thượng liền đến chỗ người."
Tá Dịch liếc nhìn Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử khẽ lắc đầu, Tá Dịch liền quay sang Từ Tuyết Ninh:
"Không được, Quý phi mau đi vào trong lấy thẻ ngọc giao ra, nếu không ta sẽ cho người của ta vào tự lấy"
Từ Tuyết Ninh trong lòng cười lạnh, nàng chính là muốn Tá Dịch làm như vậy, đến khi ấy nàng ở trước mặt hoàng thượng hay thái hậu cũng dễ nói chuyện hơn, cứ nói rằng hoàng hậu lạm dụng quyền hành không biết chừng y còn bị thất sủng:
"Hoàng hậu, người làm như vậy là muốn bức ép thiếp thân hay sao?".
Tác giả :
Giai Nhân