Nhưỡng

Chương 17

Nửa giờ sau, xe chạy vào một khu biệt thự thanh u*, Trâu Dụ hạ cửa sổ xe xuống, nói với bảo vệ một tiếng, thanh chắn xe nâng lên, xe mới thuận lợi tiến vào.

*Đẹp và thanh tịnh.

Xe taxi ở đằng sau, cứ như vậy mà dừng lại. Một lát sau, lại thay đổi phương hướng, chạy về phía Kinh Đại.

Lúc trước Lâm Ương đã tới nơi này, cũng xem như quen thuộc tiểu khu này, lái xe vòng qua hai cái hoa viên, cuối cùng cũng tìm được số nhà của Trâu Dụ.

Xe dừng lại, Trâu Dụ thông qua kính chiếu hậu trao đổi ánh mắt với cô ấy, ý bảo chút nữa cô ấy lái xe đi, Lâm Ương lập tức ngầm hiểu.

Không ngờ, lúc này, Tống Văn đột nhiên lên tiếng, làm bộ vô tình hỏi: “Lâm Ương mua xe mới?"

Nghe vậy, tay đang mở cửa xe của Trâu Dụ đột nhiên khựng lại, Lâm Ương thấy thế, nhanh chóng trả lời: “Đâu có ạ, xe này là của đồng nghiệp cùng đơn vị của con, xe con mang đi bảo dưỡng rồi, nên con mượn xe đồng nghiệp lái hai ngày."

“Như vậy à," Tống Văn cười, nói cảm ơn với cô ấy, “Hôm nay làm phiền con rồi, chờ có thời gian, thì tới nhà dì ăn cơm."

“Dạ" Lâm Ương đáp, “Vậy dì Tống dì nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý sức khỏe."

“Rồi, rồi."

Cây đèn trước nhà sáng lên, Lâm Ương khởi động xe, chuẩn bị quay lại đường cũ.

Nhà Trâu Dụ chỉ có một con đường, muốn đi ra ngoài thì phải quay đầu, lúc này trời tối, vì để chú ý an toàn, Lâm Ương quay đầu ra phía sau nhìn thoáng qua, xem có chướng ngại vật gì hay không.

Không ngờ tới khi quay đầu, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua một thứ gì đó đang phát sáng.

Cô ấy duỗi tay, lấy quá điện thoại ở ghế sau qua.

Cô ấy không cố ý nhìn trộm, chỉ là nội dung cùng màn hình đồng thời sáng lên, đập vào mắt cô ấy ngay tức khắc.

Trên giao diện điện thoại của Trâu Dụ, hiện lên ba tin nhắn Lương Thời Ngộ gửi tới, màn hình đang khoá, nên Lâm Ương chỉ có thể nhìn thấy tin vừa gửi đến:

【 Sau này, chúng ta còn có thời gian rộng lớn để yêu nhau 】



Lâm Ương không nghĩ gì nhiều, cầm điện thoại, bước xuống xe.

Đi đến ngoài cửa, cô ấy đang muốn giơ tay ấn chuông cửa, lại nghe được giọng nói vọng ra từ bên trong.

Là Tống Văn đang hỏi: “Trâu Dụ, con nói cho mẹ biết, chiếc xe kia rốt cuộc là của ai?"

Trâu Dụ rót xong ly nước ấm, vừa lấy thuốc cho Tống Văn vừa nói: “Mẹ cứ an ổn dưỡng sức đi, mặc kệ có chuyện gì, cũng phải chờ tới lúc sức khỏe của mẹ ổn rồi mới nói."

“Mẹ không bị gì hết."

“Không bị gì vậy mẹ đến bệnh viện làm gì," Trâu Dụ tức giận cười một tiếng, “Tham quan à, hay là du lịch?"

“Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hai ngày trước tuyết rơi, nên người mẹ có hơi nóng."

Trâu Dụ cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, bình tĩnh “A" một tiếng.

Thấy cô không có ý định nói ra sự thật, thì Tống Văn đi thẳng vào chủ đề: “Lương Thời Ngộ về rồi?"

Trâu Dụ nghe xong, hô hấp trở nên căng thẳng.

“Hai đứa ở bên nhau?" Thấy Trâu Dụ không nói lời nào, Tống Văn lập tức biết mình đoán đúng rồi, “Mẹ cứ không hiểu, đã qua nhiều năm như vậy, một thằng nhóc nghèo như thế, sao có thể làm con nhớ mãi không quên?"

Bây giờ Trâu Dụ không muốn đàm luận về đề tài này, chỉ muốn để Tống Văn nghe theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc xong rồi đi nghỉ ngơi sớm, dù sao thì, người lớn tuổi té ngã cũng không phải chuyện nhỏ.

Cô gằn giọng, dùng hết sự bình tĩnh nói: “Chớ khinh thiếu niên nghèo, sẽ có một ngày trở thành long phượng."

Tống Văn nghe xong, tiếp tục truy hỏi: “Sau khi thành long phượng thì sao?"

Trâu Dụ im lặng.

“Trâu Dụ, thái độ của mẹ vẫn giống như năm đó, không đồng ý."

“À, con biết rồi."

“Biết rồi, rồi sao nữa?"

“Mẹ hỏi con sao?" Nói xong, Trâu Dụ cười lạnh một tiếng, đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Văn.

Viên thuốc vốn nằm trong lòng bàn tay, giờ đây lại rơi xuống đất, ly sành đựng đầy nước ấm đụng phải mặt bàn làm từ đá cẩm thạch, đánh vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Hai vấn đề khó chọn như vậy, mẹ cứ trực tiếp hỏi thẳng con như vậy à?"

“Mẹ không cho con cơ hội để vẹn cả đôi đường, mà mẹ còn hỏi con sao?"

Từng câu hỏi, giống như một nhát đao, đâm thủng sự cân bằng trong quan hệ không dễ có được của hai người.

Trâu Dụ cười chua xót, đẩy hai vấn đề khó chọn này ngược lại:

“Mẹ muốn cho con bất hiếu, hay là muốn cho con không thể cười."



Vấn đề không có đáp án.

Sau đêm này, Trâu Dụ vẫn luôn ở nhà, buổi sáng trước khi đi làm, dựa theo thực đơn bổ huyết, để làm cơm, buổi tối tan làm thì lập tức về nhà, sợ Tống Văn bởi vì chân cẳng không tiện lại xảy ra ngoài ý muốn.

Ba ngày sau, Trâu Dụ lái xe đưa Tống Văn đến bệnh viện đổi thuốc, sau khi kiểm tra sức khỏe xong cơ thể gần như đã hoàn toàn hồi phục.

Sau khi đưa người về nhà, cô mới lái xe đi làm.

Tống Văn về đến nhà chưa được hai phút, đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên, còn tưởng rằng là Trâu Dụ để quên đồ, kết quả mở cửa ra, mới biết là Lâm Ương.

Lâm Ương cầm theo trái cây cùng đồ bổ, đứng ở ngoài cửa, gọi một tiếng: “Dì Tống."

Tống Văn mời cô ấy vào cửa: “Sao con lại tới đây? Mau vào mau vào."

“Đúng lúc con mới làm xong việc " Lâm Ương vừa nói chuyện vừa đi vào, “Tan làm là lập tức tới đây thăm dì, Trâu Dụ đâu rồi ạ?"

“Con bé đi làm rồi."

“Mấy ngày nay cậu ấy vẫn luôn ở đây đúng không ạ?"

“Ừ."

“Chỗ này cách công ty cậu ấy cũng khá xa, mỗi ngày cậu ấy đi làm đúng là vất vả."

Tống Văn nghe xong, có chút đau lòng mà ừ một tiếng: “Đúng rồi, con mới vừa tan làm còn chưa ăn cơm đúng không, đúng lúc sắp tới giờ cơm trưa rồi, ở lại nhà dì ăn đi."

“Không phiền dì đâu ạ."

“Cái này mà phiền cái gì."

Thấy Tống Văn đi về phía phòng bếp, Lâm Ương đi theo sau hỏi: “Có cần con hỗ trợ gì không ạ?"

Tống Văn hồi nàng: “Không cần, Dụ Dụ đều đã làm xong hết rồi, dì hâm nóng lại một chút là được, con ra phòng khách đợi đi, xem TV một lát là có ăn rồi."

Lâm Ương cũng không tiếp tục kiên trì, quay trở về phòng khách.

Chẳng bao lâu, Tống Văn đã hâm đồ ăn xong, ra gọi Lâm Ương vào ăn cơm.

Lúc gọi cô ấy vào ăn cơm, Tống Văn liếc thấy phim truyền hình cô ấy đang xem, cười hỏi cô ấy: “Tuổi còn trẻ, sao lại thích xem phim truyền hình cẩu huyết như vậy, nghe bọn họ cãi nhau, không đau đầu sao?"

“Tùy tiện xem thôi ạ," nói xong, Lâm Ương vỗ vỗ ngực như thật, “May mà hôm nay Trâu Dụ không ở nhà."

Tống Văn nghe được, có chút khó hiểu ngước mắt: “Lời này có ý gì?"

“À, dì không biết sao?" Lâm Ương nói, “Trâu Dụ cực kỳ sợ hôn nhân, là bởi vì cậu ấy cực kỳ sợ cãi nhau, sợ đến nỗi, có đôi khi nhìn thấy đoạn cãi nhau trong phim trên TV hoặc trong phim điện ảnh đều sẽ có cảm giác không khỏe."

Tống Văn nghe xong, ngẩn ra, lại nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại kia của bà ấy cùng Trâu Chí Cường, sau khi kết hôn bất đồng quan điểm, dường như ngày nào hai người cũng phải cãi nhau.

Bà ấy cho rằng con cái còn nhỏ, không hiểu gì hết, lại không ngờ rằng trong lòng cô lại xuất hiện bóng ma lớn như vậy.

Mà chuyện này, trước nay bà ấy chưa từng nghe Trâu Dụ nói tới.

“Chuyện vừa rồi con mới nói, dì không biết có đúng không?" Thấy Tống Văn thay đổi sắc mặt, rốt cuộc Lâm Ương cũng tìm được cơ hội, nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.

“Nhưng Lương Thời Ngộ biết."

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Tống Văn bỗng sửng sốt.

Lâm Ương thấy thế, buông đũa trong tay xuống, nhìn người đối diện, rồi nghiêm túc nói: “Con cũng từng giống như dì, cực kỳ không hiểu tình cảm của bọn họ, con còn cười Trâu Dụ, cậu có ngốc hay không, đã là thời đại nào rồi, ai mà còn mười năm như một chờ đợi người kia chứ."

“Nói trắng ra là, hai người bọn họ từ khi quen nhau đến khi tách ra, chẳng qua cũng chỉ có bốn năm, ba năm cấp ba cùng một năm đại học, ba năm cấp ba hai người đi còn chưa phải người đi trên cùng con đường, Trâu Dụ học chương trình quốc tế, không học chung một toà với Lương Thời Ngộ; sau đó lên đại học, hai người một người ở nước ngoài một người ở trong nước, múi giờ cách nhau lớn như vậy, khi đó muốn liên lạc chỉ có thể dựa vào đường dây quốc tế, Lương Thời Ngộ là một tên nghèo khổ lớn lên từ trong núi, vì để gọi một cuộc điện thoại phí mà phải ăn mặc cần kiệm, Trâu Dụ đau cho lòng anh ấy, nên cũng không thường gọi điện thoại, do đó số lần hai người liên lạc với nhau cũng rất ít."

“Lúc ấy con cứ nghĩ, cùng lắm chỉ có bốn năm thời gian mà thôi, một thoáng thanh xuân, nói tan là tan, ngày tháng sau này, khoảng cách, tuổi tác, gia thế cùng các nhân tố hiện thực xếp chồng lên nhau, nói quên là quên, nói từ bỏ cũng từ bỏ."

“Nhưng sau này, con mới biết được ——" Lâm Ương nói rất chậm rãi, như là đang nhìn lại chuyện cũ, “Bọn họ đã quen nhau từ khi rất nhỏ rồi."

Tống Văn nghe vậy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

“Sau khi dì và ba Trâu Dụ ly hôn, dì đã lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, Trâu Dụ bị ba của cậu ấy đưa về nhà bà nội, một lần cậu ấy ở đó, chính là rất nhiều năm. Đây chính là lúc cậu ấy quen được Lương Thời Ngộ. Như tất cả những gì mà dì biết đó, cha Lương Thời Ngộ mất sớm, sức khỏe của mẹ cũng không tốt, anh ấy lẻ loi một mình, dùng bả vai gầy yếu của mình gồng gánh toàn bộ gia đình, ban ngày đọc sách, buổi tối còn phải làm việc nhà nông. Nhưng cho dù kinh tế có túng quẫn, chỉ cần Trâu Dụ ở đó, cho dù anh ấy chỉ có một quả trứng gà, thì cũng nhất định sẽ để Trâu Dụ ăn. Sau này dì hẳn là cũng biết, lúc ấy Trâu Dụ cũng không được bà nội yêu thương, ngày tháng ăn nhờ ở đậu, là Lương Thời Ngộ cùng mẹ của anh ấy, cho cậu ấy một gia đình ấm áp."

“Sau này, dì học xong về nước, cuối cùng cũng mang Trâu Dụ rời khỏi cái sơn thôn nhỏ bé kia, bọn họ cứ như vậy mà tách ra; thẳng đến vài năm sau, Lương Thời Ngộ dùng thành tích ưu việt của mình, được trường cấp ba trọng điểm của tỉnh đặt cách trúng tuyển, bọn họ mới gặp lại nhau lần nữa; trong những ngày tháng rung động của thanh xuân, bọn họ đã ước hẹn với nhau, cùng nhau nỗ lực, thi đậu đại học tốt nhất. Cuối cùng, bọn họ đã thực hiện được, nhưng rồi lại bị bắt tách ra."

Ba lần.

Anh chạy về cô ba lần.

Rồi lại bị quyết liệt đẩy ra ba lần.

Lần đầu tiên, bọn họ trẻ người non dạ, không có bản lĩnh không gì làm không được, bà đột nhiên trở về, mang Trâu Dụ rời đi, ngay cả câu tái kiến*, bọn họ cũng chưa kịp nói với nhau.

*Có nghĩa là tạm biệt, cũng có nghĩa là hẹn gặp lại.

Lần thứ hai, trong thời thanh xuân ngây thơ của bọn họ, có quá nhiều ước mơ phải theo đuổi, có quá nhiều điều cấm kỵ phải tuân thủ.

Lần thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng trưởng thành, anh có danh giáo* kề bên, tương lai vô hạn.

*Trường học nổi tiếng.

Bà lại dùng hai chữ nghèo khổ, gạt phăng tất cả sự nỗ lực cùng tôn nghiêm trên con đường của cậu ấy, một cách dễ như trở bàn tay.

—— “Cậu không xứng, cậu không có tiền, cậu đừng quá xem trọng bản thân mình."

Bà thắng, bởi vì chàng trai yêu con bé, cũng cảm thấy con bé hẳn phải xứng đôi với người tốt hơn.

Nhưng giữa hai người họ, chưa bao giờ là một bài thơ thanh xuân bình thường.

Mà là thời gian do sự chân thật của thời gian, chia thành ba giai đoạn.

Đoạn thời gian kia, đã bị chôn vùi từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ đã hơn hai mươi năm.

Ba lần trưởng thành, là Lương Thời Ngộ, đền bù thứ gọi là tình thương vốn phải do bậc cha mẹ của bọn họ đảm nhận.

Nhất kiến chung tình* đặt ở trên người bọn họ, không bao giờ đủ.

*Vừa gặp đã yêu

Lâu ngày sinh tình đặt ở trên người bọn họ, quá khổ sở.

—— bởi vì thời gian bọn họ tách ra rất lâu rất lâu.

“Dì Tống, hôm nay con đến đây tìm dì, không phải vì làm người thuyết khách, bởi vì Trâu Dụ căn bản không biết chuyện này."

“Nhưng những lời này, nếu con không nói, thì có lẽ đời này dì cũng sẽ không biết, con gái của dì thoạt nhìn thì cứng rắn, nhưng thật ra nội tâm còn dễ vỡ hơn bất kỳ ai, sợ những lời này sẽ tạo thành gánh nặng cho dì, cho nên cậu ấy sẽ không bao giờ nói với dì."

Tống Văn nghe xong, tức khắc hiểu ra.

Bởi vì một khi lấy những việc này ra nói, thì phải đề cập đến sự thất trách, cùng với cuộc hôn nhân thất bại kia của bà ấy.

—— Cuộc hôn nhân “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng" kia của bà ấy.

“Dì Tống, dì chưa từng ngủ với Trâu Dụ, tất nhiên dì sẽ không biết, tên người lúc cô ấy nói mớ."

“Ngày đó dì bị bệnh, Trâu Dụ chạy tới bệnh viện, hoảng đến mức ngay cả lấy đơn viện phí cũng run tay, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên; thẳng đến khi nhìn thấy Lương Thời Ngộ, thì cậu ấy lập tức đỏ mắt."

“Nếu không phải có Lương Thời Ngộ ở đó, con dám cam đoan, Trâu Dụ sẽ không rơi giọt nước mắt nào."

“Cậu ấy sẽ tự mình chống đỡ, cho dù trời có sập xuống cậu ấy cũng đỡ, cậu ấy sẽ đem tất cả cảm xúc giấu sâu vào trong lòng, không nói, không khóc, càng không giải tỏa."

“Anh ấy tới, cậu ấy mới bằng lòng, từng chút từng chút, lột bỏ áo giáp trên người mình."
Tác giả : Sử Kim Triều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại