Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
Chương 15
Người con gái tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Đầu cô không biết vì nguyên nhân gì mà đau như búa bổ, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng hắt từ bên ngoài vào. Chợt cô nhảy dựng lên.
Đây không phải cái " ổ" quen thuộc của cô mà là một căn phòng vô cùng sang trọng. Nhìn như một khách sạn năm sao nào đó, Thanh Tú liền đi một vòng để xem xét.
Cô khựng lại khi nhìn vào chiếc gương trước mặt, một cô gái với đầu tóc rối bù lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi thùng thình tới gối. Đây chắc chắn là áo của đàn ông, sau khi lật áo lên cô suýt hét thành tiếng vì trong người không mặc đồ lót.
" Chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu?"
Thanh Tú chạy ào ra ban công nhìn xuống. Phía dưới có vài người đang cần mẫn tỉa lá, tưới cây, xa xa là con đường được rải đầy sỏi trắng.
"Cái cổng kia... đích thị là nhà... nhà... của giám đốc mà".
" Cốc... cốc".
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở.
" Cô dậy rồi ư?"
" Dì Tư, sao con lại ở đây?" Giọng cô hấp tấp.
" Cô say không còn nhớ được gì sao? Tối qua cậu chủ đưa cô về".
Thanh Tú cảm thấy quá mất mặt. Cô chỉ uống có vài chai bia thôi sao lại ra nông nỗi này. Đây chẳng phải phòng của Trần Nam sao, trong góc phòng còn có cái cà vạt của anh kia. Có khi nào tối qua nhân cơ hội cô không biết gì anh ta đã làm càn rồi hay không? Nghĩ tới đây khuôn mặt cô nhăn nhó đến tội nghiệp. Cô hỏi dì Tư nhằm vớt vát:
"Dì... tối qua là dì thay đồ cho con phải không?"
" Là cậu chủ".
Dì Tư trả lời nhanh như chớp khiến một tia hi vọng cuối cùng đã tiêu tan, trong đầu cô liền nghĩ Trần Nam đúng là một tên háo sắc. Lần trước anh ta đã có ý đồ với cô rồi còn bày đặt nói không có hứng, thế còn tối qua chắc là đã có hứng rồi ư? Bây giờ cô phải làm thế nào đây?
" Cậu chủ dặn cô ăn sáng rồi đến công ty giải quyết giấy tờ, chiều cậu ấy mới đến".
" Anh ấy không có ở đây sao?"
" Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm".
Thanh Tú trong lòng nôn nóng chỉ muốn gặp Trần Nam hỏi cho rõ. Nhưng anh không có ở đây, còn dì Tư thì đã chuẩn bị cho cô một tô phở bò nghi ngút khói. Hương thơm của nó làm bao tử Thanh Tú sôi lên ùng ục, cô đành gác lại việc đó để ngồi vào bàn.
" Dì Tư, dì ăn chưa? Lại đây ngồi ăn với con?"
Dì Tư nở một nụ cười hiền lành. Cô gái này hình như chưa từng coi bà là người giúp việc thì phải. Làm gì có chuyện chủ tớ ngồi ăn chung với nhau chứ.
" Cô cứ tự nhiên, tôi ăn rồi".
Thanh Tú không khách sáo nữa. Cô chăm chỉ vào việc thỏa mãn cái bụng rỗng của mình, chưa đầy mười phút tô phở đã hoàn toàn sạch sẽ.
Sau khi ăn uống no nê Thanh Tú mới bắt đầu lo lắng. Mặc áo của Trần Nam thế này làm sao đến công ty được? Hơn nữa còn không có đồ... cô xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt.
Dì Tư đang dọn dẹp gần đó hiểu ý liền mỉm cười:
" Đồ cô hôm qua tôi mang đi giặt rồi".
"... Mà trên ghế có đồ mới mua".
Thanh Tú khỏi phải nói cảm kích dì Tư đến nhường nào, dù xấu dù đẹp hay không vừa đi chăng nữa cô cũng ráng mà nhét người mình vào, miễn không phải ra ngoài với bộ dạng này.
Sau khi cảm ơn dì Tư, Thanh Tú chuẩn bị đi lên lầu để thay đồ thì một chiếc xe màu đen từ từ tiến vào ngôi biệt thự. Một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa người trên đôi giày cao gót bước vào, chiếc đầm đen ôm sát người tưởng chừng không thể thở được. Dì Tư thấy vậy vội vàng ra chào.
" Cô Lệ".
" Trần Nam đâu?" Ái Lệ hất hàm hỏi.
" Cậu chủ không có nhà".
Đôi mắt Ái Lệ quét quanh một lượt. Rõ ràng Trần Nam không có ở công ty, cô gọi cho anh bao nhiêu cuộc để hỏi vấn đề công việc mà cũng không được. Anh không có nhà vậy đã đi đâu?
Ái Lệ bất ngờ nhìn về phía chân cầu thang nơi có một cô gái khác đang đứng đó. Trên người cô ta chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng của Trần Nam. Lẽ nào đêm qua anh vứt cô lại để đưa cô ta về đây? Rốt cuộc là Trần Nam đã bị ả ta mê hoặc đến mất kiểm soát rồi ư? Nghĩ đến đây máu nóng của Ái Lệ bắt đầu nổi lên.
Thanh Tú đứng ngẩn người giây lát nhưng rồi cô cũng quay người bước lên cầu thang. Dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo trắng kết hợp với chút nắng từ bên ngoài hắt vào càng khiến cô thêm thanh thoát. Vừa đi khoảng mười bậc thì...
" Cô... cô đứng lại cho tôi".
Giọng Ái Lệ chua ngoa hét lên, khuôn mặt dù được trang điểm kĩ lưỡng vẫn không che được sự tức giận, đôi mắt với lớp mascara dày cộm trợn to hết cỡ.
Thanh Tú xoay người lại, đuôi mắt khẽ nheo lại.
" Chị gọi tôi?"
" Không gọi cô chẳng lẽ tôi gọi bà già chết tiệt này?"
Ái Lệ liếc xéo dì Tư, giọng cô oang oang như muốn trút sự giận dữ lên người bà.
Khi nghe câu này, Thanh Tú vô cùng khó chịu. Làm chung công ty đã lâu, gặp mặt cũng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Thanh Tú ý thức được bản thân mình kém Ái Lệ đến bốn tuổi nên cô cũng lịch sự gọi cô ta là chị. Nhưng nghe cách cô ta ngoa nguýt nói dì Tư như vậy, Thanh Tú thực sự nóng mặt. Dù sao dì cũng đáng tuổi mẹ cô, đến cả Trần Nam cũng nhất định không đối xử với bà như thế.
" Tại sao chị gọi dì ấy như vậy?"
Ái Lệ nghe vậy thì lập tức quắc mắt lên, việc cô sỉ vả một người ở của Trần Nam chẳng có gì đáng nói, không đến lượt Thanh Tú phải dạy dỗ cô.
" Cô có tư cách gì mà hạch sách tôi? Còn nữa, cô lấy cái tư cách gì mà ở trong cái nhà này?"
Ngón tay của Ái Lệ chỉ thẳng vào Thanh Tú. Trong thâm tâm của Ái Lệ thì cô chính là chủ nhân của ngôi nhà này, bà Dung - mẹ của Trần Nam đã nhiều lần nói như vậy. Bà không cho phép ai ngoài cô ở đây, không vì lí gì mà một đứa khố rách áo ôm lại có thể ở đây mà còn dám lên mặt.
Lời vừa rồi của Ái Lệ làm Thanh Tú suy tư giây lát, cô có tư cách gì ở đây nhỉ, chỉ là lang bạt một đêm vì say thôi. Cô thực sự không muốn gây chuyện với Ái Lệ nhưng dường như cô ta không muốn để cho cô yên, đã vậy thì không nhân nhượng nữa.
" Tư cách gì ư? Tư cách được chủ nhà này đưa về".
Giọng nói Thanh Tú trong veo nhưng nó như cây kim đâm thủng quả bóng trong lòng Ái Lệ khiến nó phát nổ. Thanh Tú trong mắt Ái Lệ không khác gì một cái gai chướng mắt, nhổ đi ngày nào thì cô mới yên lòng ngày đó.
Thanh Tú vừa dứt câu, Ái Lệ đã nhanh như chớp phóng đến chỗ Thanh Tú, cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì...
" Bốp..."
Cánh tay vì tức giận mà Ái Lệ dùng hết lực giáng xuống, quá bất ngờ nên Thanh Tú không tránh được, hai má cô lằn rõ năm dấu ngón tay. Ái Lệ lập tức giơ tay định ra đòn lần thứ hai nhưng Thanh Tú đã kịp thời giữ tay cô ta lại.
" Chị muốn gì?"
Thanh Tú gằn giọng, cô trước giờ chưa thấy ai như Ái Lệ. Giữa cô và Trần Nam không hề có mối quan hệ gì để khiến cho cô ta vô duyên vô cớ gây sự cả.
" Muốn gì ư? Cút khỏi đây".
Ái Lệ hét lên, sau một lúc giằng co cô đã hất văng tay Thanh Tú ra, tiện thể xô cô một cái ngã nhào.
Thanh Tú chỉ kịp thấy mình mất thăng bằng ngã xuống, cô vội nắm lấy chân Ái Lệ sau đó đầu đập vào thành cầu thang.
Dì Tư chứng kiến cảnh này thì quýnh quáng cả lên, cũng không biết làm thế nào, chỉ la lên yếu ớt.
" Thanh Tú, cẩn thận".
Thanh Tú lăn từ cầu thang xuống mấy vòng. Cũng không ngờ Ái Lệ bị cô nắm chân cũng té nhào theo.
" Á... á... cô dám, chính cô đã đẩy tôi".
Ái Lệ không ngừng la hét ầm ĩ trong lúc dì Tư đỡ Thanh Tú dậy. Thanh Tú vì xây xẩm mặt mày nên cũng không đôi co với cô ta nữa, lúc này mới phát hiện trán mình sưng lên một cục bằng quả trứng gà.
Ái Lệ nằm ở một góc cầu thang, một bên chân bị bầm, cô ta vừa chửi rủa vừa ngúng nguẩy bỏ ra xe chạy thẳng đến nhà bà Dung.
" Có sao không con, cái trán này...".
Dì Tư lo lắng xem xét toàn bộ cơ thể Thanh Tú một lượt.
" Con không sao đâu, lát nữa sẽ hết ngay ấy mà".
Nhìn bóng dáng Thanh Tú cầm quần áo đi lên lầu, dì Tư khẽ thở dài.
Chiếc xe taxi đưa Thanh Tú đến công ty cũng đã gần 9h.
" Thanh Tú".
Cô quay người lại, người đàn ông bước vào thang máy.
" Anh Thành".
" Em tỉnh rượu rồi à? Trán em sao thế này? "
Cả Minh Thành cũng biết việc tối qua cô say sao? Thanh Tú không còn biết cất cái mặt đi đâu nữa. Cô cười ngượng ngịu:
" À... vâng, tại em vô ý ngã, không sao đâu".
" Sau này nhớ cẩn thận một chút".
Sau khi chào Minh Thành, Thanh Tú thở dài đi vào phòng, cô nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc giải quyết các tài liệu quan trọng. Thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa trán vì đau, tự than vãn với chính mình rằng không biết mấy ngày nay tại sao toàn gặp chuyện xui xẻo.
Trần Nam quay về công ty đã 4h chiều. Anh dựa người ra sau ghế, chút nắng chiều le lói chiếu lên khuôn mặt nhuốm chút mệt mỏi.
" Cốc.. cốc".
" Vào đi".
Người con gái đi vào với vẻ mặt vô cùng khép nép. Miệng cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được, chân chôn tại chỗ. Ánh mắt Trần Nam quét một lượt trên người cô một lúc rồi dừng lại trên cái trán bướng bỉnh kia, một tia lo lắng ẩn hiện trong đáy mắt.
" Trán em làm sao vậy?"
Thanh Tú không biết trả lời Trần Nam thế nào, việc cô và Ái Lệ xảy ra xô xát cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa cô cũng không muốn phân bua, Trần Nam làm sao có thể tin một Ái Lệ kiều diễm lại ra tay đánh cô chứ.
" Không sao, là tôi vô ý".
Cô không muốn Trần Nam hỏi vấn đề này nữa nên đưa cho anh một tập giấy tờ.
" Giám đốc, nhờ anh xem qua chỗ tài liệu này".
Trần Nam nhận lấy, anh ngồi thẳng người lên chăm chú đọc. Thanh Tú quan sát nét mặt anh mà ruột nóng như lửa đốt. Tối qua rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không mà giờ anh vẫn bình chân như vại. Chần chừ một lúc cô cũng lấy can đảm nặn ra vài chữ:
" Tối qua... tối qua..."
Trần Nam dừng lại, anh chiếu tia nhìn thăm thẳm về phía cô, thân hình cao lớn của anh khẽ cử động, một tay xoay xoay cây bút.
" Tối qua cô thất tình?"
" Không, không có". Thanh Tú ra sức phân bua.
Trần Nam nhếch miệng cười nhàn nhạt, gọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như nắng mùa hạ.
" Vậy chứ em muốn hỏi chuyện gì?"
Thanh Tú không hiểu nổi một người thông minh như Trần Nam sao lại không hiểu được ẩn ý của cô. Sau một giây suy nghĩ cô đành nói thẳng.
".. Là chuyện anh... thay đồ cho tôi... sau... đó có xảy ra chuyện gì nữa không?"
Giọng nói đã cố giữ cho bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng và lo lắng, gương mặt Thanh Tú vì vậy mà cũng đỏ ửng
" Tôi nói có thì sao?" Trần Nam cất giọng chậm rãi với âm lượng rất thấp, ánh mắt anh thoáng tia nhìn ngạo mạn.
Thanh Tú sững sờ vài giây, điều này đã được cô liệt vào tình huống xấu nhất và đã lên dây cót cho bản thân nhưng khi nghe chính Trần Nam mở miệng, cô vẫn thấy sốc. Cô biết bản thân mình đã sai khi uống say, nhưng... anh có quyền gì khi chưa được cô cho phép chứ. Nghĩ đến đây, cánh môi cô khẽ run lên, giọng nói đầy trách móc.
" Tại sao?"
Trần Nam im lặng trong giây lát, anh vứt cây viết sang một bên, ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn, đuôi mắt nâu đen khẽ nheo lại quét lên người cô từ trên xuống dưới một lần nữa, thờ ơ cất tiếng.
" Vậy giờ em muốn thế nào? Tiền, xe hay nhà?"
Đây không phải cái " ổ" quen thuộc của cô mà là một căn phòng vô cùng sang trọng. Nhìn như một khách sạn năm sao nào đó, Thanh Tú liền đi một vòng để xem xét.
Cô khựng lại khi nhìn vào chiếc gương trước mặt, một cô gái với đầu tóc rối bù lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi thùng thình tới gối. Đây chắc chắn là áo của đàn ông, sau khi lật áo lên cô suýt hét thành tiếng vì trong người không mặc đồ lót.
" Chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu?"
Thanh Tú chạy ào ra ban công nhìn xuống. Phía dưới có vài người đang cần mẫn tỉa lá, tưới cây, xa xa là con đường được rải đầy sỏi trắng.
"Cái cổng kia... đích thị là nhà... nhà... của giám đốc mà".
" Cốc... cốc".
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, cô vội vàng ra mở.
" Cô dậy rồi ư?"
" Dì Tư, sao con lại ở đây?" Giọng cô hấp tấp.
" Cô say không còn nhớ được gì sao? Tối qua cậu chủ đưa cô về".
Thanh Tú cảm thấy quá mất mặt. Cô chỉ uống có vài chai bia thôi sao lại ra nông nỗi này. Đây chẳng phải phòng của Trần Nam sao, trong góc phòng còn có cái cà vạt của anh kia. Có khi nào tối qua nhân cơ hội cô không biết gì anh ta đã làm càn rồi hay không? Nghĩ tới đây khuôn mặt cô nhăn nhó đến tội nghiệp. Cô hỏi dì Tư nhằm vớt vát:
"Dì... tối qua là dì thay đồ cho con phải không?"
" Là cậu chủ".
Dì Tư trả lời nhanh như chớp khiến một tia hi vọng cuối cùng đã tiêu tan, trong đầu cô liền nghĩ Trần Nam đúng là một tên háo sắc. Lần trước anh ta đã có ý đồ với cô rồi còn bày đặt nói không có hứng, thế còn tối qua chắc là đã có hứng rồi ư? Bây giờ cô phải làm thế nào đây?
" Cậu chủ dặn cô ăn sáng rồi đến công ty giải quyết giấy tờ, chiều cậu ấy mới đến".
" Anh ấy không có ở đây sao?"
" Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm".
Thanh Tú trong lòng nôn nóng chỉ muốn gặp Trần Nam hỏi cho rõ. Nhưng anh không có ở đây, còn dì Tư thì đã chuẩn bị cho cô một tô phở bò nghi ngút khói. Hương thơm của nó làm bao tử Thanh Tú sôi lên ùng ục, cô đành gác lại việc đó để ngồi vào bàn.
" Dì Tư, dì ăn chưa? Lại đây ngồi ăn với con?"
Dì Tư nở một nụ cười hiền lành. Cô gái này hình như chưa từng coi bà là người giúp việc thì phải. Làm gì có chuyện chủ tớ ngồi ăn chung với nhau chứ.
" Cô cứ tự nhiên, tôi ăn rồi".
Thanh Tú không khách sáo nữa. Cô chăm chỉ vào việc thỏa mãn cái bụng rỗng của mình, chưa đầy mười phút tô phở đã hoàn toàn sạch sẽ.
Sau khi ăn uống no nê Thanh Tú mới bắt đầu lo lắng. Mặc áo của Trần Nam thế này làm sao đến công ty được? Hơn nữa còn không có đồ... cô xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt.
Dì Tư đang dọn dẹp gần đó hiểu ý liền mỉm cười:
" Đồ cô hôm qua tôi mang đi giặt rồi".
"... Mà trên ghế có đồ mới mua".
Thanh Tú khỏi phải nói cảm kích dì Tư đến nhường nào, dù xấu dù đẹp hay không vừa đi chăng nữa cô cũng ráng mà nhét người mình vào, miễn không phải ra ngoài với bộ dạng này.
Sau khi cảm ơn dì Tư, Thanh Tú chuẩn bị đi lên lầu để thay đồ thì một chiếc xe màu đen từ từ tiến vào ngôi biệt thự. Một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa người trên đôi giày cao gót bước vào, chiếc đầm đen ôm sát người tưởng chừng không thể thở được. Dì Tư thấy vậy vội vàng ra chào.
" Cô Lệ".
" Trần Nam đâu?" Ái Lệ hất hàm hỏi.
" Cậu chủ không có nhà".
Đôi mắt Ái Lệ quét quanh một lượt. Rõ ràng Trần Nam không có ở công ty, cô gọi cho anh bao nhiêu cuộc để hỏi vấn đề công việc mà cũng không được. Anh không có nhà vậy đã đi đâu?
Ái Lệ bất ngờ nhìn về phía chân cầu thang nơi có một cô gái khác đang đứng đó. Trên người cô ta chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng của Trần Nam. Lẽ nào đêm qua anh vứt cô lại để đưa cô ta về đây? Rốt cuộc là Trần Nam đã bị ả ta mê hoặc đến mất kiểm soát rồi ư? Nghĩ đến đây máu nóng của Ái Lệ bắt đầu nổi lên.
Thanh Tú đứng ngẩn người giây lát nhưng rồi cô cũng quay người bước lên cầu thang. Dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo trắng kết hợp với chút nắng từ bên ngoài hắt vào càng khiến cô thêm thanh thoát. Vừa đi khoảng mười bậc thì...
" Cô... cô đứng lại cho tôi".
Giọng Ái Lệ chua ngoa hét lên, khuôn mặt dù được trang điểm kĩ lưỡng vẫn không che được sự tức giận, đôi mắt với lớp mascara dày cộm trợn to hết cỡ.
Thanh Tú xoay người lại, đuôi mắt khẽ nheo lại.
" Chị gọi tôi?"
" Không gọi cô chẳng lẽ tôi gọi bà già chết tiệt này?"
Ái Lệ liếc xéo dì Tư, giọng cô oang oang như muốn trút sự giận dữ lên người bà.
Khi nghe câu này, Thanh Tú vô cùng khó chịu. Làm chung công ty đã lâu, gặp mặt cũng không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Thanh Tú ý thức được bản thân mình kém Ái Lệ đến bốn tuổi nên cô cũng lịch sự gọi cô ta là chị. Nhưng nghe cách cô ta ngoa nguýt nói dì Tư như vậy, Thanh Tú thực sự nóng mặt. Dù sao dì cũng đáng tuổi mẹ cô, đến cả Trần Nam cũng nhất định không đối xử với bà như thế.
" Tại sao chị gọi dì ấy như vậy?"
Ái Lệ nghe vậy thì lập tức quắc mắt lên, việc cô sỉ vả một người ở của Trần Nam chẳng có gì đáng nói, không đến lượt Thanh Tú phải dạy dỗ cô.
" Cô có tư cách gì mà hạch sách tôi? Còn nữa, cô lấy cái tư cách gì mà ở trong cái nhà này?"
Ngón tay của Ái Lệ chỉ thẳng vào Thanh Tú. Trong thâm tâm của Ái Lệ thì cô chính là chủ nhân của ngôi nhà này, bà Dung - mẹ của Trần Nam đã nhiều lần nói như vậy. Bà không cho phép ai ngoài cô ở đây, không vì lí gì mà một đứa khố rách áo ôm lại có thể ở đây mà còn dám lên mặt.
Lời vừa rồi của Ái Lệ làm Thanh Tú suy tư giây lát, cô có tư cách gì ở đây nhỉ, chỉ là lang bạt một đêm vì say thôi. Cô thực sự không muốn gây chuyện với Ái Lệ nhưng dường như cô ta không muốn để cho cô yên, đã vậy thì không nhân nhượng nữa.
" Tư cách gì ư? Tư cách được chủ nhà này đưa về".
Giọng nói Thanh Tú trong veo nhưng nó như cây kim đâm thủng quả bóng trong lòng Ái Lệ khiến nó phát nổ. Thanh Tú trong mắt Ái Lệ không khác gì một cái gai chướng mắt, nhổ đi ngày nào thì cô mới yên lòng ngày đó.
Thanh Tú vừa dứt câu, Ái Lệ đã nhanh như chớp phóng đến chỗ Thanh Tú, cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì...
" Bốp..."
Cánh tay vì tức giận mà Ái Lệ dùng hết lực giáng xuống, quá bất ngờ nên Thanh Tú không tránh được, hai má cô lằn rõ năm dấu ngón tay. Ái Lệ lập tức giơ tay định ra đòn lần thứ hai nhưng Thanh Tú đã kịp thời giữ tay cô ta lại.
" Chị muốn gì?"
Thanh Tú gằn giọng, cô trước giờ chưa thấy ai như Ái Lệ. Giữa cô và Trần Nam không hề có mối quan hệ gì để khiến cho cô ta vô duyên vô cớ gây sự cả.
" Muốn gì ư? Cút khỏi đây".
Ái Lệ hét lên, sau một lúc giằng co cô đã hất văng tay Thanh Tú ra, tiện thể xô cô một cái ngã nhào.
Thanh Tú chỉ kịp thấy mình mất thăng bằng ngã xuống, cô vội nắm lấy chân Ái Lệ sau đó đầu đập vào thành cầu thang.
Dì Tư chứng kiến cảnh này thì quýnh quáng cả lên, cũng không biết làm thế nào, chỉ la lên yếu ớt.
" Thanh Tú, cẩn thận".
Thanh Tú lăn từ cầu thang xuống mấy vòng. Cũng không ngờ Ái Lệ bị cô nắm chân cũng té nhào theo.
" Á... á... cô dám, chính cô đã đẩy tôi".
Ái Lệ không ngừng la hét ầm ĩ trong lúc dì Tư đỡ Thanh Tú dậy. Thanh Tú vì xây xẩm mặt mày nên cũng không đôi co với cô ta nữa, lúc này mới phát hiện trán mình sưng lên một cục bằng quả trứng gà.
Ái Lệ nằm ở một góc cầu thang, một bên chân bị bầm, cô ta vừa chửi rủa vừa ngúng nguẩy bỏ ra xe chạy thẳng đến nhà bà Dung.
" Có sao không con, cái trán này...".
Dì Tư lo lắng xem xét toàn bộ cơ thể Thanh Tú một lượt.
" Con không sao đâu, lát nữa sẽ hết ngay ấy mà".
Nhìn bóng dáng Thanh Tú cầm quần áo đi lên lầu, dì Tư khẽ thở dài.
Chiếc xe taxi đưa Thanh Tú đến công ty cũng đã gần 9h.
" Thanh Tú".
Cô quay người lại, người đàn ông bước vào thang máy.
" Anh Thành".
" Em tỉnh rượu rồi à? Trán em sao thế này? "
Cả Minh Thành cũng biết việc tối qua cô say sao? Thanh Tú không còn biết cất cái mặt đi đâu nữa. Cô cười ngượng ngịu:
" À... vâng, tại em vô ý ngã, không sao đâu".
" Sau này nhớ cẩn thận một chút".
Sau khi chào Minh Thành, Thanh Tú thở dài đi vào phòng, cô nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc giải quyết các tài liệu quan trọng. Thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa trán vì đau, tự than vãn với chính mình rằng không biết mấy ngày nay tại sao toàn gặp chuyện xui xẻo.
Trần Nam quay về công ty đã 4h chiều. Anh dựa người ra sau ghế, chút nắng chiều le lói chiếu lên khuôn mặt nhuốm chút mệt mỏi.
" Cốc.. cốc".
" Vào đi".
Người con gái đi vào với vẻ mặt vô cùng khép nép. Miệng cô mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được, chân chôn tại chỗ. Ánh mắt Trần Nam quét một lượt trên người cô một lúc rồi dừng lại trên cái trán bướng bỉnh kia, một tia lo lắng ẩn hiện trong đáy mắt.
" Trán em làm sao vậy?"
Thanh Tú không biết trả lời Trần Nam thế nào, việc cô và Ái Lệ xảy ra xô xát cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa cô cũng không muốn phân bua, Trần Nam làm sao có thể tin một Ái Lệ kiều diễm lại ra tay đánh cô chứ.
" Không sao, là tôi vô ý".
Cô không muốn Trần Nam hỏi vấn đề này nữa nên đưa cho anh một tập giấy tờ.
" Giám đốc, nhờ anh xem qua chỗ tài liệu này".
Trần Nam nhận lấy, anh ngồi thẳng người lên chăm chú đọc. Thanh Tú quan sát nét mặt anh mà ruột nóng như lửa đốt. Tối qua rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không mà giờ anh vẫn bình chân như vại. Chần chừ một lúc cô cũng lấy can đảm nặn ra vài chữ:
" Tối qua... tối qua..."
Trần Nam dừng lại, anh chiếu tia nhìn thăm thẳm về phía cô, thân hình cao lớn của anh khẽ cử động, một tay xoay xoay cây bút.
" Tối qua cô thất tình?"
" Không, không có". Thanh Tú ra sức phân bua.
Trần Nam nhếch miệng cười nhàn nhạt, gọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như nắng mùa hạ.
" Vậy chứ em muốn hỏi chuyện gì?"
Thanh Tú không hiểu nổi một người thông minh như Trần Nam sao lại không hiểu được ẩn ý của cô. Sau một giây suy nghĩ cô đành nói thẳng.
".. Là chuyện anh... thay đồ cho tôi... sau... đó có xảy ra chuyện gì nữa không?"
Giọng nói đã cố giữ cho bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng và lo lắng, gương mặt Thanh Tú vì vậy mà cũng đỏ ửng
" Tôi nói có thì sao?" Trần Nam cất giọng chậm rãi với âm lượng rất thấp, ánh mắt anh thoáng tia nhìn ngạo mạn.
Thanh Tú sững sờ vài giây, điều này đã được cô liệt vào tình huống xấu nhất và đã lên dây cót cho bản thân nhưng khi nghe chính Trần Nam mở miệng, cô vẫn thấy sốc. Cô biết bản thân mình đã sai khi uống say, nhưng... anh có quyền gì khi chưa được cô cho phép chứ. Nghĩ đến đây, cánh môi cô khẽ run lên, giọng nói đầy trách móc.
" Tại sao?"
Trần Nam im lặng trong giây lát, anh vứt cây viết sang một bên, ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn, đuôi mắt nâu đen khẽ nheo lại quét lên người cô từ trên xuống dưới một lần nữa, thờ ơ cất tiếng.
" Vậy giờ em muốn thế nào? Tiền, xe hay nhà?"
Tác giả :
Ngọc Hiền