Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi
Chương 43
Trong phòng vẽ sáng sớm, Hạ Đình là người đến đầu tiên.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cũng là ngày đầu tiên các học sinh tham gia thi đấu trong thành phố bắt đầu tập luyện.
Bởi vì ngày hôm qua Hạ Đình nghỉ ngơi không tốt, dưới mắt hiện lên hai quầng thâm rõ rệt. Cô đến sớm đang cúi đầu đổ sơn. Nhiều lớp dụng cụ vẽ tranh và giá vẽ đã che cô lại, người đến sớm thứ hai không nhận ra Hạ Đình ở trong đây.
Hạ Đình nghe thấy tiếng bước chân, còn tự hỏi ai đến sớm như vậy?
Vừa nhấc mắt, cô liền nhìn thấy một đôi chân thon dài trắng nõn ở khe hở giữa giá vẽ, đi giày vải trắng đế thấp, sạch sẽ. Cô giống như cảm nhận được cái gì đó trong lòng, cô gái đã ngồi thẳng vào giữa giá vẽ của mọi người, đó là nơi dành riêng cho người mẫu.
—— Là Lâm Tư Tranh.
Khi Hạ Đình nhận ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tư Tranh, lông mi dày của nàng cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp, con ngươi trong veo, làn da trắng nõn.
Cho dù ở khoảng cách xa, cô giống như cũng ngửi thấy mùi hương của Lâm Tư Tranh, vị ngọt nhàn nhạt khiến người ngửi rất dễ chịu.
Lâm Tư Tranh không biết Hạ Đình đang nhìn nàng. Nàng vẫn mang theo chiếc cặp nhỏ đã ngồi quay lưng lại với Hạ Đình. Sau khi ngồi xuống, nàng lấy ra một cuốn sổ dày trong chiếc túi nhỏ.
Đây là gì nữa?
Trên tay Hạ Đình vẫn còn vết sơn, nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi chuyển động của Lâm Tư Tranh. Bây giờ phòng vẽ rất yên tĩnh, cô không muốn làm cho Lâm Tư Tranh sợ nên thở không ra hơi.
May mà tên mọt sách này thực sự không để ý đến ai trong lớp.
Khi Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh đã mở sách ra, cô muốn xem những thứ đó là gì, tại sao tên mọt sách mở ra lại cười.
Lâm Tư Tranh đang dùng bút vẽ gì đó, hoàn toàn không biết Hạ Đình đã lén lút đi phía sau.
Hạ Đình phát ra tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, không có đụng phải chướng ngại vật. Cô đang đứng sau Lâm Tư Tranh dễ dàng nhìn thấy những gì vẽ trên cuốn sổ.
Công bằng mà nói, đây là một nhân vật xấu xí.
Lâm Tư Tranh thực sự không có bất kỳ năng khiếu nghệ thuật nào, Hạ Đình nghĩ vậy. Các đường nét của nhân vật mà Lâm Tư Tranh vẽ đều quanh co, chưa kể, đầu rất to, tóc đen, hai mắt lớn.
Khủng khiếp.
Sau đó Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh vẽ mũi tên trên đầu của nhân vật viết hai chữ, Hạ Đình.
Hạ Đình: "???"
Trong lòng tên mọt sách này mình giống như quái vật như vậy sao? ?
Xấu đến nỗi Hạ Đình không thể nhắm mắt khoe khoang mà không cần suy nghĩ, cô nín thở nhìn thấy Lâm Tư Tranh lại lật trang tiếp theo, trên đầu có viết ngày hôm qua.
Ồ, hóa ra đây là cuốn nhật ký của mọt sách.
Lâm Tư Tranh không biết Hạ Đình đang theo dõi phía sau nên không che khuất nội dung của nhật ký của mình.
Khi Hạ Đình nhìn thấy nội dung được viết bằng bút đỏ đặc biệt bắt mắt. Những gì nàng viết là--
Cuối cùng hôm qua mình đã hôn Hạ Đình!
Hạ Đình: Cuối cùng! cuối cùng! cuối cùng? ?
Hạ Đình:! ! ! ! !
Cái gì!
Hóa ra trước đó tên mọt sách này cũng muốn hôn mình, đúng không?
Khóe môi Lâm Tư Tranh nở một nụ cười, nàng vừa vui vẻ ngượng ngùng vừa đọc nhật ký, dái tai từ từ đỏ lên.
Hạ Đình lại nhìn nàng, thầm nghĩ nếu bây giờ phát ra tiếng động, chuyện nhìn thấy nhật ký của cô sẽ không phải bị lộ ra sao?
Không không!
Hạ Đình không muốn làm Lâm Tư Tranh sợ, cho nên cô cũng rón rén quay lại như cũ, sau đó bước ra từ cửa sau của lớp học, bước vào từ cửa trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tư Tranh liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Đình, lập tức bỏ quyển nhật ký vào trong túi đeo vai nhỏ, đối Hạ Đình cười cười: "Chào buổi sáng, Hạ Đình!"
Hạ Đình kìm nén chút hạnh phúc trong lòng, thẳng thừng nói: "Sớm".
Hạ Đình bước đến vị trí của mình, lão sư Từ vẻ mặt phức tạp từ bên ngoài bước vào.
Bà đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Rõ ràng Hạ Đình là người đầu tiên đến, sau lại giả vờ là người thứ hai? ?
Hạ Đình có giả vờ học không? Gần đây bà thường nghe Trần Dương nói đến Hạ Đình, bây giờ đang học rất chăm chỉ, nếu tiếp tục giữ lại, đây là cây con của Học viện mỹ thuật, các người đừng ngốc!
Lão sư Từ nói: "Hạ Đình, LâmTư Tranh, hai em đến sớm vậy."
Hạ Đình hừ một tiếng, chỉ vào Lâm Tư Tranh nói: "Cậu ấy là người đến trước."
Như được khen ngợi, Lâm Tư Tranh xấu hổ cúi đầu.
Lão sư Từ: "..." Hạ Đình, tôi đã nhìn thấy tất cả, em biết không? ?
Em giả làm người thứ hai, sao cặp sách cũng ở trong lớp? Tại sao em cầm một cái cọ nhúng sơn khi em bước vào từ bên ngoài? ?
Sau khi tất cả học sinh đến đầy đủ, giờ vẽ bắt đầu.
Chủ đề của cuộc thi này là học sinh cao trung, loại hình được xác định là vẽ ảnh chân dung. Trường cấp 3 số 1 đã chuẩn bị đầy đủ hai mươi ngày để mọi người sáng tạo, chuẩn bị rất đầy đủ.
Để phù hợp với chủ đề lần này, Lâm Tư Tranh cố tình mặc chiếc váy ngắn xếp ly giống với kiểu đồng phục học sinh, để trau dồi bản thân hướng đến cuộc sống hơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Tranh làm người mẫu, nhưng nàng tự nhiên thậm chí không cần bất kỳ hướng dẫn nào của lão sư Từ.
Hạ Đình đang ngồi ở phía ba phần tư của Lâm Tư Tranh, ánh sáng tự nhiên buổi sáng rất dịu mà không chói mắt, một ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bao trùm Lâm Tư Tranh.
Hạ Đình bị phân tâm. Thiên thần nhỏ này rơi xuống thế giới quái quỷ này sao?
Lâm Tư Tranh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lão sư Từ nói: "Người mẫu không nhất thiết lúc nào cũng giữ một dáng đó. Lâm Tư Tranh, em sẽ rất mỏi. Em di chuyển một chút cũng không sao."
Lâm Tư Tranh gật đầu: “Được ạ." Hành động tiếp theo của nàng là quay đầu lại nửa người, cười ngọt ngào với Hạ Đình.
Hạ Đình vẫn đang đánh chì đột nhiên đường vẽ sai.
Hạ Đình: "..."
Đúng lúc này lão sư Từ đi phía sau Hạ Đình nhìn thấy cảnh này.
Hôm nay Hạ Đình bị sao vậy, từ sáng đến giờ đã sai rồi.
Lão sư Từ sốt sắng, nói: "Hạ Đình, em đừng căng thẳng như vậy, còn nhiều thời gian để vẽ tranh mà, sao trông em so với người mẫu còn căng thẳng hơn vậy?"
Chết tiệt! Ánh mắt của các bạn học đối với Hạ Đình không quan trọng, điều quan trọng là ánh mắt của Lâm Tư Tranh cũng nhìn qua đây!
Không, không được để Lâm Tư Tranh biết cô đang kích động bởi nàng cười với bản thân cô được.
Cho nên, Hạ Đình thờ ơ nói: “Em không có, đó là sai lầm bình thường thôi".
Lão sư Từ: “...?" Em nghĩ hai từ này có thể dùng chung được sao, Hạ Đình?
Sau một giờ mỗi lần có thể nghỉ khoảng mười phút. Mặc dù Lâm Tư Tranh biết cuối ngày làm người mẫu thực sự rất nhàm chán, nhưng nàng vẫn tràn đầy tinh thần chiến đấu khi nghĩ Hạ Đình đang cẩn thận vẽ nàng sau giá vẽ.
Sau khi công việc người mẫu trong ngày hoàn thành, cả hai tự nhiên cùng nhau về nhà.
Hôm nay vẫn còn sớm, Lâm Tư Tranh đột nhiên muốn xuống xe ở trạm dừng trước nói muốn cùng Hạ Đình đi dạo.
Hạ Đình mang cặp sách cùng chiếc cặp nhỏ của Lâm Tư Tranh trên vai, không nói nhiều lời, cùng nàng bước xuống xe, sánh bước cùng nàng.
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp trên bầu trời, giống như những chiếc đĩa sơn màu đỏ cam bị đổ.
Nhìn hoàng hôn, Lâm Tư Tranh đột nhiên hỏi Hạ Đình, "Hạ Đình, về sau cậu muốn làm gì? Cậu tiếp tục vẽ sao?"
Mặc dù Lâm Tư Tranh đã biết tương lai Hạ Đình sẽ chọn con đường nào, nhưng sau này nàng gặp Hạ Đình không biết tại sao cô lại chọn làm đạo diễn làm phim.
Nàng muốn hỏi Hạ Đình lúc này, tại sao?
Hạ Đình nói: "Vẽ chỉ là sở thích."
Từ khi còn là hài tử, thứ đầu tiên cô cầm là cọ vẽ, nó đã trở thành một phần cuộc sống của cô.
Thành thật mà nói, trước khi gặp Lâm Tư Tranh, Hạ Đình chưa bao giờ nghĩ tương lai sẽ làm gì.
Bởi vì chưa ai hỏi Hạ Đình, tương lai cô định làm gì?
Ngay cả ba mẹ cô cũng không.
Lâm Tư Tranh: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Đôi mắt của Lâm Tư Tranh sáng ngời, phản chiếu màu hoàng hôn tuyệt đẹp.
Hạ Đình nghĩ về Lâm Tư Tranh như một hình mẫu.
Tự tin và xinh đẹp. Ngay cả khi nàng ngồi đó không cử động, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những ngón tay nghịch ngợm và khóe môi của cô gái nhỏ. Thật sống động kỳ lạ.
Ngay cả lúc vẽ của Hạ Đình cũng chỉ có thể đông cứng trong chốc lát, nhưng cô cảm thấy còn chưa đủ. Cô muốn thu thập tất cả hình ảnh của Lâm Tư Tranh ghi lại mọi cử động, mọi nụ cười của nàng.
Khi Lâm Tư Tranh hỏi cô sau này muốn làm gì. Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Đình là- Tôi muốn vẽ hết mọi bộ dáng của cậu.
Lâm Tư Tranh chăm chú nhìn Hạ Đình, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hạ Đình biết nàng đang mong đợi câu trả lời của mình.
"Tôi muốn vẽ —"
Hạ Đình vừa bắt đầu nói, nhưng đột ngột dừng lại.
Không không! Làm sao có thể nói là muốn vẽ hết mọi bộ dáng của cậu ấy, không tốt lắm, nghe không hay chút nào.
Trong lòng Hạ Đình có chút rối rắm, nhìn Lâm Tư Tranh, cho nên thay lời nói: "Tôi muốn làm một bộ phim."
“Được!" Hai mắt Lâm Tư Tranh sáng lên, “Cậu sẽ thành công!"
Giọng của Lâm Tư Tranh phấn khích một cách khó hiểu, còn Hạ Đình thì bối rối.
Làm sao vậy?
Sao cậu ấy phấn khích vậy? ?
Cái gì trong đầu của tên mọt sách này vậy!
Sắc mặt Hạ Đình tối sầm lại, cô hỏi: "Còn cậu về sau muốn làm gì?"
“Biên kịch." Lâm Tư Tranh đi nửa đường đến bên người Hạ Đình, “Bởi vì cậu là đạo diễn, tớ sẽ là biên kịch của cậu."
Hạ Đình cười cười, chậm rãi nói: "Cậu ngốc sao? Cậu không học lĩnh vực đó."
“Khác." Lâm Tư Tranh lắc đầu, ghé tai Hạ Đình nói nhỏ: “Tớ là biên kịch của cậu, tớ chỉ viết kịch bản cho cậu."
Hơi thở của Lâm Tư Tranh chạm vào tai của Hạ Đình, không khỏi toàn thân co rút, nhịp tim cấp tốc nhanh chóng.
Tên mọt sách này lại vi phạm!
Ah ah ah ah ah!
Hạ Đình không tự chủ được, đặt hai tay lên vai Lâm Tư Tranh, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, giọng nói trở nên đờ đẫn: "Lâm Tư Tranh."
Lâm Tư Tranh không có chút sợ hãi nào trong vòng tay của Hạ Đình.
Ngốc
Thực ngốc.
Tại sao cậu ấy là người duy nhất mình thích đến vậy?
Hạ Đình chỉ muốn kéo Lâm Tư Tranh vào vòng tay của cô, nói cho nàng biết cô thích nàng như thế nào.