Những Truyền Thuyết Hợp Lý
Chương 19: Táo vương gia
Hai tư tháng chạp • tống táo
“Quan tam, dân tứ, ô quy vương bát ngũ." (bậc quan lại thì cúng hai ba, dân chúng thì cúng hai bốn, những hạng người còn lại thì cúng hai lăm) Hai mươi bốn tháng chạp âm lịch, dân gian tống táo, sáng sớm mùng một đón táo. Táo thần là gia thần ở tại bếp lò nhân gia, ghi lại thiện ác nhân gian để tấu lên thiên đế.
Về nguồn gốc của táo thần thì có đủ loại câu chuyện. Thời thượng cổ tế bái Viêm Đế, cũng có tế bái hỏa thần Chúc Dung. Có người nói táo thần là một bà già, có người nói là một đại tiểu thư quý tộc tên Cát, làm trù nương trên trời, cũng có người nói táo thần là đứa con háo sắc chơi bời lêu lổng của Ngọc Hoàng đại đế. Có thuyết nói tên của táo thần là Tô Cát Lợi, có thuyết nói ông họ Trương tên Đan hoặc Trụ, tự Tử Quách.
Trong truyền thuyết nổi tiếng nhất của dân gian, táo thần là một tên lười biếng bại gia, sau khi phá sạch gia sản thì đem bán cả người vợ hiền thục. Cuối cùng bại gia tử nghèo khổ vất vưởng ăn xin khắp nơi, ngày nọ đi đến một gia đình giàu có lại chính là nơi vợ mình làm thiếp. Vợ cũ hảo tâm bưng cơm ra cho hắn ăn, đúng lúc chồng mới của người vợ đi đến, tên lười biếng chốn vào trong bếp lò, sau đó bị thiêu chết trong bếp. Vợ của tên lười thương xót chồng cũ, cho nên ở trên bếp cúng bái hắn, nói dối là cúng táo thần. Sau này tập tục truyền ra, mọi nhà cũng bắt đầu cúng táo.
—————————————–
Năm nay phòng khám Tâm ái động vật nghỉ tết sớm, mới hai bốn tháng chạp đã treo biển bắt đầu nghỉ từ ngày mai tới mùng hai. Buổi tối ngày làm việc cuối cùng, sau khi đóng cửa, trong phòng khách trên lầu hai Tân Ngải Nhân và Bạch Linh cùng ngồi trên sô pha, cực kì buồn tẻ coi TV.
Ngoài cửa sổ lần lượt truyền đến tiếng pháo đưa thần, mơ hồ ngửi thấy mùi tiền giấy người ta đốt để đưa táo. Cuối năm đang đến nhưng một người độc cư như Tân Ngải Nhân không có gì để làm, đêm mai mới lên đường về nhà, hôm nay chưa gói ghém hành lý ngồi chơi một chút cũng không sao.
Bạch Linh ngồi bên cạnh ngáp một cái, hình như rốt cuộc đã hết hứng thú với chương trình TV. Nó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nói: “Ngải Nhân, anh thật sự không đưa táo à?"
“Xin cậu đấy, năm ngoái cậu có thấy tôi đưa không?" Tân Ngải Nhân cho bạch hồ một cái nhìn bất đắc dĩ, “Thứ tập tục cũ kỹ này hiện giờ không có bao nhiêu người làm cả biết không? Nhất là loại người sống độc thân như tôi…"
“Ngô, nhưng vẫn rất không quen a…" Bạch hồ vặn vẹo cơ thể lăn một vòng trên sô pha, “Đại khái mà nói thì ít nhiều người ta cũng hy vọng lấy lòng táo thần một tí, làm ngọt miệng của ngài, để năm sau được tốt lành hơn…"
“’Làm ngọt miệng của ngài’ mới là điểm quan trọng đúng không?" Bác sỹ thú y buồn cười đáp lời, “Kỳ thật là cậu muốn được ăn kẹo và chè cúng ông táo chứ gì?"
“Không phải!" Bạch Linh chột dạ cãi lại, “Vô luận là nhà bếp ở đâu thì cũng đều có táo thần, cho nên phải cúng a!"
“Ác? Vậy à?"
“Đương nhiên là vậy…" Bạch Linh nhìn mặt Tân Ngải Nhân, chắn chắn biết anh không tin, cho nên cậu thông minh nói sang chuyện khác, “Được rồi! Nếu hôm nay đưa táo, vậy rất hợp để kể chuyện về Táo vương gia…"
———————————————————————
Truyền thuyết là sinh ra từ trong xã hội, là câu chuyện dùng phương thức truyền miệng để phát tán. Truyền thuyết truyền thuyết, chính là truyền một câu chuyện nào đó. Nếu đúng như vậy thì chúng chư thần trên trời cũng có truyền cho nhau các lời đồn đại. Tỷ như truyền thuyết này, chính là bắt đầu như vậy:
“Ai, cô biết không? Gần đây hỏa thần điện lại có chuyện rồi!"
“Không có nghe nói! Lần này lại xảy ra chuyện gì sao?"
Ngoài ngự thiện phòng trên thiên cung, rất nhiều nữ thần lớn nhỏ của nhà bếp đang thừa dịp rảnh rỗi tụ lại trong này.
Nhìn thôi đã biết, nơi đây chính là nơi tập hợp và phát tán các tin đồn nhảm nhí trên trời.
“Nghe nói! Là Cửu Thiên Huyền Nữ nghi ngờ Hỏa quan nương nương kiêu ngạo bất kính với ngài, còn mượn của ngài một đôi khuyên tai không chịu trả." Nữ quan áo trắng mân mê đóa hoa cài tóc, nghiêng đầu cười.
“Không thể nào? Là tổng quản trù phòng Cát nương nương của chúng ta hả?" Nữ quan áo xanh nghi hoặc hỏi, “Không phải nương nương nổi tiếng đã nói là làm, có mượn nhất định có trả sao!"
“Đúng vậy!" Chúng thần bên cạnh phụ họa.
“Vậy là các cô có điều không biết rồi!" Nữ quan khơi mào đề tài đắc ý, “Nghe nói, người Cửu Thiên Huyền Nữ đòi khuyên tai không phải là Cát nương nương của chúng ta mà là đệ đệ song sinh của nương nương, Ngỗi đại nhân."
“À!"
Chúng thần trong lòng đều hiểu, nhất trí gật đầu, chỉ có Hoàng Oanh bên cạnh vẫn chưa hiểu.
“Vì sao?" Hoàng Oanh hỏi.
“Ai nha! Cô không biết à?" Nữ quan áo trắng hăng hái, “Chính là! Đệ đệ của Cát nương nương, y…"
“Đủ rồi!"
Phịch một tiếng cửa ngự thiện phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, nữ thần toàn thân đỏ thẫm sải bước đi tới. Nàng chính là Hỏa quan tổng quản trù phòng trong miệng mọi người, con gái lớn của hỏa thần Chúc Dung, Cát. Nàng mày kiếm mắt to vốn đã đầy vẻ anh khí, hiện giờ còn mang theo nộ ý lại càng dọa người hơn.
“Ai còn dám để ta nghe thấy việc này thì trực ban phòng bếp ba tháng." Nàng đen mặt nói.
“Vâng, Cát nương nương."
Chúng thần cúi đầu vô cùng sợ hãi, Hỏa quan vung tay áo, nộ khí đùng đùng đi thẳng ra ngoài thiên cung. Cước trình của thần vốn đã kinh người, lại thêm lửa giận công tâm, trong khoảnh khắc thân ảnh đỏ rực đã đến ngoài thần điện Chúc Dung, không thèm nhìn tốp nữ thần đi ngang qua bên cạnh, đẩy ra đại môn, vọt vào trong như đám lửa cháy trên đồng cỏ.
“Đại tiểu thư, làm sao vậy?" Một nữ hầu tiến lên nghênh đón.
“Ngỗi đâu rồi? Gọi nó ra đây cho ta!"
Cát cố gắng kiềm chế, thanh âm run rẩy đã nói ra vấn đề của nàng. Nhưng đáp án Ngỗi thiếu gia hành tung bất minh của mười sáu nữ hầu đã châm thêm cơn giận của Hỏa quan, tạo thành một tiếng rống rung trời.
“Ta mặc kệ! Mang nó ra đây cho ta!" Cát gầm lên.
“Con gái à, có chuyện gì vậy?"
Hỏa thần Chúc Dung mang vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi bước ra từ phòng sau, hiển nhiên là bị trận náo loạn này gọi ra.
“Cha! Con vừa mới nghe được!" Nữ thần nổi giận đến cực điểm, “Ngỗi lại thừa dịp con bận bịu mà giả trang thành con chọc tức Cửu Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ có đúng hay không?"
“Con bình tĩnh một chút…" Chúc Dung an ủi nữ nhi.
“Con chịu hết nổi rồi! Lần nào cũng vậy!" Cát rõ ràng không thể bình tĩnh, “Con quản trù phòng trên trời lại còn quản hỏa lò dưới đất, bận bịu muốn chết, nó lại rảnh rỗi cả ngày! Rảnh rỗi còn chưa tính, cậy có thân hình gương mặt giống con đi lừa bịp khắp nơi thật sự là quá đáng! Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên! Cha nhất định phải trừng phạt nó! Hiện giờ người nào trên trời nhìn thấy con cũng đều hai mắt nhìn chằm chằm xem có phải người thật hay không! Thế này còn coi được sao?"
“Ai, cha biết rồi." Chúc Dung bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng con cũng biết, đứa nhỏ này một khi gặp rắc rối thì chuồn nhanh không ai bằng. Bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy thì phạt thế nào đây?"
“Cho nên cha cứ vậy mặc kệ nó không thèm quản nữa sao?" Cát bị chọc giận.
“Không đâu, lần này nó thật sự quá đáng rồi." Chúc Dung lắc đầu, chỉ chỉ đại môn, “Nhìn thấy đoàn nữ thần mới ra ngoài vừa nãy không?"
“Có đi ngang qua bên cạnh." Nữ thần nhíu mày.
“Ai…" Chúc Dung thở dài không biết là lần thứ mấy, “Đó là con gái của Thành Hoàng và công chúa của Đông Hải long vương không biết ở đâu ra. Hai đại tiểu thư luôn miệng nói đệ đệ của con và các nàng đã ngầm định chung thân…"
“Lại tới nữa?" Cát mệt mỏi nói.
“Đúng vậy…"
“Bẩm lão gia, thiếu gia đã đến."
Một đám tiểu thần như là gia đinh đang vây quanh một nam thần áo đỏ tiến vào tiền thính, vẻ mặt khác nhau. Trong đám người chỉ có một vị thần là tươi cười vui vẻ, cũng chỉ có mình hắn bị trói gô. Không cần phải hỏi, hắn chính là con trai của Chúc Dung — Ngỗi. Cát vừa nhìn thấy đệ đệ này đã tức giận, đừng nói chi trên người tiểu tử kia còn mặc đầy đủ quần áo của nàng, thoạt nhìn giống nàng như đúc. Khó trách Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận, khuyên tai nữ thần cho mượn không phải đang nằm êm đẹp trên tai hắn sao?
“Yêu! Cha, tỷ, trùng hợp như thế à? Hai người đang nói chuyện phiếm sao?" Ngỗi mở miệng, khẩu khí mười phần không đứng đắn.
“Ngươi còn dám nói!"
Lời nói đầy giận dữ, nhưng nữ thần vừa nhìn thấy đệ đệ mở miệng thì nháy mắt vẻ mặt đã thả lỏng. Hỏa thần Chúc Dung bên cạnh cũng vậy, hiển nhiên nhìn thấy đứa con vẻ mặt toe toét này thì giận không nổi, chẳng qua vì uy nghiêm của phụ thân và tỷ tỷ nên cái gì đáng mắng thì vẫn phải mắng.
“Nghiệt tử, còn không biết sống chết mà xuất ngôn khinh thường!" Chúc Dung nói. “Ngươi đi tứ xứ giả thành Hỏa quan gạt người, lại còn thông đồng bất minh với nữ thần…"
“A! Tiểu Hoàng và Tiểu Lục hả?" Ngỗi vẻ mặt vô tội mở miệng, “Các nàng về rồi sao?"
“Khụ!" Chúc Dung cố gắng nghiêm túc thanh thanh cổ họng, “Ta đã thỉnh hai vị thiên kim của Thành Hoàng và Long vương lên đường hồi phủ rồi."
“Ai nha! Cha thật là lợi hại! Có khi đến con còn không dỗ được các nàng…"
“Đủ rồi." Chúc Dung lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói, vô pháp giả vờ đen mặt nữa, “Ngỗi nhi à, nếu con thật sự có ý với người ta thì nói sớm một chút với cha đi, cha sẽ đi cầu hôn cho!"
“Ai muốn kết hôn với tên quê mùa và con cá chạch kia chứ?" Ngỗi cười nhạt, “Chẳng qua thấy bọn họ có vài phần tư sắc nên vui đùa một chút thôi, tưởng thật? Hai thiếu nữ già không ai thèm lấy, tự mình si tình, cùng tỷ… A! Không phải, con là nói…"
“Câm mồm!" Chúc Dung vội mở miệng trước khi nữ nhi kịp xông lên xé đệ đệ thành tám mảnh, “Để trừng phạt lời nói ngạo mạn cư xử vô lễ của ngươi, ngươi xuống trần làm người cho ta, sau khi học được cách xử sự thật lòng mới được trở về."
“Ai u! Đừng tỏ vẻ nữa cha à." Ngỗi không thèm để ý, xem ra là đã sớm quen với kiểu uy hiếp này.
“Ta nói thật."
“Cái gì?"
“Dẫn hắn đi đầu thai đi."
Chúc Dung vung tay, ra lệnh gia đinh mang đứa con đi. Lần này Ngỗi cười không nổi.
“Uy! Từ từ! Cha?" Hắn vừa bị kéo đi vừa kêu to, “Cha!"
Cát đang nổi nóng đương nhiên không có khả năng nói thay đệ đệ, Chúc Dung cũng không hề có ý khoan hồng, xem ra lần này là quyết tâm. Cứ như vậy, Ngỗi bị kéo đến tận cùng của thiên giới, tiếng kêu không chịu đầu thai của con trai hỏa thần hóa thành tiếng khóc oa oa của trẻ con rơi xuống đất, một đứa bé trai sinh ra trên trần gian.
Mà điều thú vị là, mười sáu năm sau, lời tán gẫu giống như trên lại xuất hiện ở thế gian.
“Ai, ngươi biết không? Gần đây nhà Trương lão bản lại có chuyện rồi!"
“Không có nghe nói! Lần này lại xảy ra chuyện gì sao?"
Lần này là ở ngoài một lữ quán bên sông Hoàng Hà. Dùng gỗ xây thành nơi nghỉ chân cho người đi đường, rất nhiều người rảnh rỗi đến đây nói chuyện thị phi.
“Nghe nói là tiểu thư Trình gia ở thôn bên cạnh kiên trì muốn kết hôn với Trương thiếu gia, Trương gia không chịu."
Tráng hán nghiêng người dựa vào chân tường tán gẫu.
“Lại nữa rồi?"
Mọi người trong lòng đều hiểu, nhất trí lắc đầu, chỉ có kiệu phu đang dựa vào bao tải bên cạnh không hiểu.
“Vì sao lại nói ‘lại’?" Kiệu phu hỏi.
“Aha! Đã nói ông là người ngoài nên không biết mà." Tráng hán hăng hái, “Trương Trụ Trương thiếu gia a! Chính là hoa hoa công tử nổi danh của bản địa, trong nhà có tiền vóc dáng lại khôi ngô, cô nương bị quyến rũ không có mấy trăm cũng có mấy chục. Ông anh của hắn lại tính tình kỳ quặc, quyến rũ được người ta nhưng không chịu lấy ai, nói là nhìn chướng mắt…"
“Đủ rồi!"
Lần này đi ra ngăn chặn chúng nhân là một thanh niên, cao cao gầy gầy, trên gương mặt ngăm đen có góc có cạnh, trang phục tiểu nhị vá chằng vá đụp, nhìn vào đã biết là một *** tiểu nhị nghèo rớt mồng tơi.
“Ai còn nói chuyện về Trụ đệ, lần sau trong trà sẽ thêm ớt cay." Thanh niên lạnh lùng nói.
“Ai u!" Tráng hán cười nói, “Đan Thành tiểu ca ngài đừng nghiêm túc quá! Mọi người nói chuyện phiếm thôi mà…"
“Ai! Ngài chớ để ý." Có người vội vàng giải thích với người bên ngoài, “Vị tiểu ca này của chúng tôi chỉ là không nghe nổi người ta bàn tán về Trương công tử, bằng hữu chơi với hắn từ bé đến lớn mà thôi!"
“Chứ không phải là không nhìn được tất cả đại cô nương đều say đắm bằng hữu hả?"
“Đúng vậy! Tiểu ca mãi vẫn chưa cưới vợ nha!"
Mọi người cười muốn sập quán trà nhỏ. Giận thì giận, Đan Thành cầm tiền lương của người ta, không thể thật sự đuổi khách nhân đi, chỉ đành vắt khăn lau lên vai, sải bước trở vào trong ***.
“Huynh không cần nổi giận! Dù sao đệ đã sớm nghe quen rồi."
Phía sau quầy, thiếu niên tuấn tú đang nghiêng người dựa vào tường gỗ, cẩm y hoa phục, bộ mặt tươi cười gạt người không đền mạng. Người này nhìn vào có bảy phần giống nam, còn ba phần thật sự rất giống một phu nhân mỹ mạo, đúng là Trương Trụ trong lời mọi người.
“Đệ nghe quen, ta nghe không quen." Đan Thành nổi giận vứt khăn lau xuống quầy.
“Đừng vì đệ nổi giận." Trương Trụ nghiêng đầu nói, “Sau khi mẹ đệ qua đời, toàn bộ thôn giờ cũng chỉ có huynh sẽ vì mấy lời bàn tán này mà nổi giận thôi!"
“Ta đây là da mặt mỏng, không nghe quen người ta trách mắng đệ." Đan Thành lấy ấm trà, rót một ly cho hai người, “Những người đó muốn mượn tiền xây cầu mở đường thì cúi đầu khom lưng tìm đệ, sau lưng lại ngầm nói xấu, miệng không lúc nào rảnh."
“Không sai! Dù sao đệ cũng không phải vì muốn bọn họ câm miệng mà xuất tiền, cha đệ kiếm được nhiều tiền như vậy lại tiêu không hết." Trương Trụ một hơi uống cạn chén trà, đưa tay muốn chén thứ hai, “Trà."
“Đệ cũng tự kiểm điểm lại mình đi, bớt cho người ta nói xấu không tốt sao?" Đan Thành thuận tay rót đầy hai chén.
“Sẽ mà sẽ mà…" Trương Trụ nhấp trà cười khổ, “Cha đệ lần này bị chọc tức rồi, ổng nói nếu có người cầu hôn nữa thì bà cô già ổng cũng đồng ý. Đệ cá là lần này ổng nghiêm túc rồi."
“Mệt ông ấy còn nhịn được đến giờ." Đan Thành cười.
“Nhưng thật ra huynh không để ý sao? Tất cả mọi người đều nói huynh sắp hai mươi còn chưa lấy được vợ…" Trương Trụ nhướng mày, cố gắng nghiêm túc đổi đề tài.
“Vậy à?" Đan Thành cười khổ, lắc đầu, “Dù sao ta cũng quen mọi người cười ta nghèo hèn rồi."
“Nhưng Thành ca, không phải huynh đang tích góp một khoản tiền à?" Trương Trụ chống cằm, “Có muốn đệ cho mượn một ít không? Nhanh lấy Bác Giáp về nhà đi."
“Không cần đệ lo, tiểu quỷ đầu. Bác Giáp thích ai còn không biết mà!" Miệng nói như vậy, nhưng trên gương mặt hiền lành của Đan Thành lại ửng lên chút huyết sắc.
“Ai u! Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, có gì mà đoán không ra? Đệ không phải như huynh…"
“Bớt lời đi. Mấy lời nói đùa này đừng có nói với người khác." Đan Thành cười rộ lên, vươn tay xoa đầu Trương Trụ, “Nhưng thật ra đệ đó! Trụ tiểu tử, mau tìm người ổn định đi!"
Trương Trụ liếc mắt đưa tình cười quái dị, Đan Thành đã sớm quen với nhịp điệu tùy tiện của người bạn này, cũng làm mặt quỷ theo. Sau lại một thiếu nữ như hoa từ ngoài cửa đi vào mới chấm dứt hai người chơi đùa, đó là người bạn chơi với hai người từ nhỏ đến lớn, Bác Giáp.
“Thành ca, Trụ tiểu tử, nói chuyện gì vậy?" Cô gái tùy ý đặt cái rổ đầy trứng bên chân, tự nhiên dựa vào bên quầy. “Không trông coi buôn bán ngoài quán à?"
“Bác Giáp, tỷ tới thật là tốt!" Trương Trụ vui vẻ nói, “Vừa rồi đệ mới cùng Thành ca nói…"
“Câm miệng a ngươi!" Đan thành nửa thật nửa giả đe dọa hắn.
“Được được…" Trương Trụ trong miệng đáp ứng nhưng lại vọt xuống dưới quầy bắt đầu hát mấy lời quái dị, “Vương gia có con gái vừa trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành thành thành thành…"
“Đệ đủ chưa!" Đan Thành không thể nhịn được nữa, xoay nguời mắng, xong quay đầu lại cố gắng hòa nhã nói với Bác Giáp, “Muội đừng để ý đến nó."
Kết quả là lời chưa dứt, hắn đã quay người thay đổi sắc mặt, chọc cho cô gái cười đến gập người.
“Bác, Bác Giáp…"
Dưới thềm, Trương Trụ cũng cười đến lăn lộn trên mặt đất, đáng thương Đan Thành hiền lành không biết làm sao với hai người, chỉ có thể đứng đó khó xử. Cũng may chưởng quầy nghe thấy tiếng ồn từ trong buồng đi ra mới giải vây cho hắn. Chưởng quầy thúc giục tiểu nhị tiếp nhận trứng Bác Giáp mang đến xong liền tống cổ nàng đi, Trương Trụ cũng không thể tiếp tục ở đây cản trở công việc buôn bán của người ta, đành phải rời đi theo. Khách *** không lớn, thoáng cái đã an tĩnh lại.
“Tiểu Đan à! Ta thấy cháu là người thành thật, bớt giao du với loại người như vậy đi." Thân mình trung niên mập mạp của chưởng quỹ đặt xuống ghế, miếng gỗ phát ra âm thanh chi nha đau khổ, “Vương cô nương không tính, nhưng tên Trương thiếu gia kia ai cũng biết hắn là cái thứ gì, giao du lâu thì sớm muộn cháu cũng rước họa vào thân."
“Nhưng mà bác Phúc, bác biết Trụ tiểu tử không phải người xấu mà, chỉ ham chơi một chút thôi…"
Trong lữ *** Đan Thành đang cố gắng giúp hai vị hảo hữu biện giải. Còn phía bên kia, Trương Trụ và Vương Bác Giáp đi trên đường không hề biết bạn tốt đang vì mình nói ra những lời nghĩa khí, còn đang cười cười nói nói cùng đi về nhà.
“Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Không dám để ta biết?" Cô gái cười hỏi.
“Ác! Chuyện đó à!" Trương Trụ ra vẻ thần bí nhìn bốn bề một lượt, “Thừa dịp huynh ấy còn chưa đuổi theo, đưa lỗ tai đây đệ nói cho tỷ nghe."
Bác Giáp làm theo, kết quả là mấy lời thì thầm của Trương Trụ đổi lấy một phấn quyền (phấn: trắng như phấn) hờn dỗi của nàng.
“Thành ca không muốn tỷ đâu." Đánh xong Bác Giáp hé miệng cười, “Tỷ đã đến từng này tuổi rồi…"
“Vậy, dứt khoát gả cho đệ đi?" Trương Trụ cười, “Dù sao đệ cũng không muốn ai, tuyệt đối sẽ không chê tỷ già."
“Lời này là thật sao?"
Con mắt của thiếu nữ sáng lên, Trương Trụ theo bản năng biết mình đã nói sai rồi.
Chẳng lẽ Bác Giáp quá tuổi còn chưa lấy chồng, không phải vì Đan Thành mà là vì mình?
“Kỳ thật… Kỳ thật…" Bác Giáp cúi đầu, hai gò má không thoa son phấn đỏ bừng lên, “Trong lòng tỷ luôn chỉ có đệ, nhưng đệ vốn thích nói đùa, lại hay cùng nữ nhân khác câu tam đáp tứ nên tỷ mới không dám tưởng thật…"
“Đệ…" Trương Trụ trong lòng thầm kêu khổ, lại nhất thời không biết giải thích thế nào.
“Chỉ cần đệ không chê, vì đệ làm trâu làm ngựa tỷ đều cam nguyện." Bác Giáp vặn vẹo vạt áo, thẹn thùng vô hạn, nói, “Tỷ không phải là thiên kim đại tiểu thư gì, chỉ muốn nấu áo giặt cơm bế đứa nhỏ cho đệ…"
“Nấu áo?" Trương Trụ nhịn không được nhếch mày.
“Ai nha, đệ xem tỷ nói chuyện loạn hết cả rồi." Bàn tay trắng như phấn của thiếu nữ nện lên vai người bạn thanh mai trúc mã, “Đệ đừng cười tỷ nữa! Đáng ghét!"
“Được được, đệ không cười."
Trấn an Bác Giáp đang không được tự nhiên, Trương Trụ nở nụ cười, có lẽ như vậy cũng không tồi.
Nếu là cô gái này, có lẽ hắn có thể ổn định như mọi người mong muốn? Dù sao đại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, về sau muốn chơi không phải cứ chơi sao?
Nhưng Đan Thành làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây nụ cười của Trương Trụ cứng lại.
“Trụ tiểu tử, sao vậy?"
“Không, không có gì…"
“Được rồi! Chúng ta đừng dây dưa ở đây nữa, để người khác nhìn thấy lại chê cười." Bác Giáp sắc mặt hơi nghiêm, nhưng lại bắt đầu đỏ, “Tỷ trở về kêu cha sáng mai đến nhà đệ cầu thân, có danh có phận, tùy đệ muốn cợt nhả kiểu gì cũng được."
Bác Giáp cứ như vậy hăng hái sôi nổi chạy về nhà, bỏ lại Trương Trụ ở trên đường lớn ngẩn người. Sao hắn lại đụng phải một tai họa lớn như vậy chứ? Chuyện này làm thế nào mới tốt đây?
Sáng sớm hôm sau, Vương cha quả thực mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Tuy nói gia cảnh giàu nghèo có chút chênh lệch, nhưng Vương gia cũng không quá nghèo, hai người cảm tình tốt lại là chuyện cả thôn đều biết, cũng coi như môn đăng hộ đối. Lúc này phụ thân của Trương Trụ tựa hồ đã quyết định phải thực hiện lời hứa, tuy rằng tạm thời mời người của Vương gia về trước, nhưng ngoảnh đầu lại cũng không chừa đường cự tuyệt cho đứa con, bảo là nếu không có lý do xác đáng thì việc hôn nhân này cứ vậy mà thành.
Một màn qua lại này đúng là làm khổ Trương Trụ hư hỏng, hôm nay nhìn thấy mặt trời lặn hẳn xuống phía Tây rồi, hắn mới chậm rãi đi đến lữ *** Đan Thành làm việc.
“U! Trụ tiểu tử! Hôm nay dậy trễ vậy!"
Giọng nói được tôi luyện từ việc chạy bàn to đến mức cửa tiệm ngoài ba con phố cũng nghe thấy. Nhưng hôm nay tình hình khá đặc biệt, trước đây vừa nghe thấy tiếng kêu kia thì một thân ảnh phô trương đã nhào vào *** nội trong ba bước, nhưng hôm nay lại ngược lại chậm rãi bước vào.
“Đói chết rồi à? Không còn sức nữa hả?" Đan Thành vội vàng ra sau nhà chuẩn bị thức ăn, “Trước ngồi xuống đi, ăn chút dưa cải. Ta đi nấu bát mì cho đệ."
“Thành ca, huynh đừng vội." Đối mặt với một Đan Thành vẫn nhiệt tình tiếp đón như cũ, cái miệng lanh lẹ trước giờ của Trương Trụ lại nghẹn lời. “Đệ… Đệ có lời muốn nói với huynh…"
“Trụ tiểu tử, sao vậy?" Đan Thành lo lắng cúi người nhìn hảo hữu, “Lại gặp phải rắc rối nữa à? Lần này là cô nương nhà ai?"
“Thành ca, đệ…"
Lời nói đến đây liền tắc nghẹn. Trương Trụ nói không nên lời, hỏi không ra miệng, hắn không biết phải nói sự việc ngu xuẩn này như thế nào. Trước tiên không nói cha hắn đã quyết định xong, nếu tình địch hôm nay không phải là Đan Thành, nói không chừng hắn sẽ rất vui vẻ với việc hôn sự từ miệng mà ra này? Nhưng hiện tại hắn không nghĩ được đến đó, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc sau khi Đan Thành biết chuyện này liệu có tuyệt giao với hắn không, từ nay về sau có hận hắn không.
“Đừng lo lắng, Trụ tiểu tử, trời sập xuống còn có Thành ca đỡ cho đệ mà, đừng sợ!" Đan Thành ôm lấy thân người thấp hơn mình nửa cái đầu. “Nói cho Thành ca, lần này là chuyện gì?"
“Sáng hôm nay, cha của Bác Giáp tới nhà đệ cầu hôn…" Trương Trụ khẽ cắn môi, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, “Đệ nghĩ, việc này trước phải thương lượng với huynh một chút…"
Hai hàng lông mày rậm của Đan Thành nhăn lại, mắt to như chuông đồng híp lại phân nửa. Ngoài ra thì gương mặt kiên nghị không có biểu tình gì khác.
“Tốt lắm a! Ta đã sớm nói đệ nên tìm người ổn định đi." Đan Thành chậm rãi nói từng câu từng chữ, “Hóa ra Bác Giáp thích đệ à…"
Đan Thành dừng lại, buông ra Trương Trụ, xoay mặt qua một bên, nuốt nước miếng, Trương Trụ chỉ có thể trừng mắt chờ y hồi khí.
“Muội ấy là một cô gái tốt, đệ không thể cô phụ người ta." Thật lâu sau, Đan Thành mới phun ra được một câu.
“Nhưng không phải huynh…"
“Huynh cái gì, ta đúng là vậy." Đan Thành không được tự nhiên lấy khăn lau trên vai lau tay, “Bác Giáp cũng đã có tuổi. Gả cho đệ, so với gả cho một tiểu tử nghèo nào đó chung quy tốt hơn nhiều."
“Thành ca, nhưng chúng ta đều biết huynh thích Bác Giáp mà!"
“Hôm nay người ta đến Trương gia của đệ cầu hôn, không phải đến chỗ tiểu tử nghèo như ta." Đan Thành cười cười, “Đệ không cần lo cho ta, vợ của bạn không thể đùa, ta biết chừng mực mà. Bác Giáp cùng đệ là tốt nhất, ta thành tâm chúc phúc cho hai người."
Không biết vì sao, từng câu từng chữ của Đan Thành như cây đinh đóng vào tim Trương Trụ. Ngay cả người nghe cũng không hiểu vì sao, câu chúc phúc kia lại khiến cho hoa hoa công tử tan nát cõi lòng, cắn răng, một chữ cũng không phun ra được.
“Cứ vậy đi. Chúng ta là huynh đệ, đại hỉ nhớ mời ta một chén rượu đó!"
Đan Thành hào sảng vỗ vỗ bả vai hảo hữu, “Ta đây có việc, đệ cứ tùy tiện ngồi đi."
Trương Trụ không ngồi, quay người lại chạy như bay về nhà. Hắn biết nếu cứ tiếp tục nán lại thì sẽ thấy giọt lệ không cam lòng của huynh đệ, hắn còn biết, nếu không đi mau sẽ khiến cho Đan Thành cười hắn là tiểu quỷ thích khóc.
Thế là Trương gia giăng đèn kết hoa, nghênh đón người bạn thanh mai trúc mã của Trương Trụ, Vương thị Bác Giáp. Đại hỉ trong sảnh tân khách tụ tập, trống nhạc động nhân, nhưng Trương Trụ một người cũng nhìn không thấy, một âm cũng nghe không lọt. Thiếu niên mù quáng ứng đối với đủ loại lời chúc cát tường, lúc bái đường, lúc vén khăn, ngay cả mặt tân nương hắn cũng không nhìn. Trong đầu của hắn chỉ có câu nói “Bác Giáp là một cô gái tốt, để phải đối xử tốt với người ta" và gương mặt chân thành cô đơn của Đan Thành.
Kết hôn xong, Trương Trụ không hề an phận thủ thường ở nhà giúp đỡ làm ăn như mọi người mong muốn. Hắn vẫn suốt ngày rượu chè đàng *** vui đùa khắp nơi, lại còn có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Không được vài năm, Trương lão gia mất, người duy nhất trên đời quản được hắn đã không còn.
Thời gian qua nhanh, thiếu niên phong lưu đã trưởng thành thanh niên hào phóng, nhưng tính tình không hề thay đổi. Sau khi phụ thân mất, Trương Trụ như trước suốt ngày ăn nhậu chơi bời không lo gia nghiệp, lăn lộn với đám bạn nhậu, ra tay hào phóng, rất nhanh gia sản to như thế cứ vậy bị hắn tiêu hết phân nửa. Hảo hữu Đan Thành nhìn thấy không ổn, nói vài lần. Cuối cùng hai người cãi nhau một trận to, từ đó không còn lui tới nữa. Trương Trụ tựa như “con mèo ba chân" (ý chỉ những người không trình độ, không bản lĩnh) trong lời người xưa, dừng không được, nơi này chơi chán lại đi nơi khác, đông đi tây chạy một khắc không nhàn. Lấy cớ ra ngoài buôn bán, một lần đi thường là hơn mấy tháng không về nhà.
Nháy mắt năm thứ sáu đã qua, bàn tán trong thôn nhỏ về hắn ít dần. Cuối năm đó, Trương Trụ quanh năm ở bên ngoài lại về nhà. Nhưng lần này hắn không hề ngây ngô chờ năm mới như lúc trước, một đêm nọ hắn ở trong phòng thắp đèn, hâm hai bình rượu lâu năm, dùng chậu than làm ấm phòng, nói là có chuyện muốn nói với thê tử.
“Có một tối nọ, đệ nằm mơ." Tựa vào cạnh bàn, Trương Trụ từ từ mở miệng, “Trong mơ, đệ lâm vào khốn cảnh phi thường rắc rối. Gần nơi chiến trường hai quân đang giao đấu, đệ mặc hí phục ở trong một căn phòng nhỏ, Thành ca ở bên cạnh đệ, bên ngoài màn che là đội trưởng quân địch nếu nhìn thấy đệ sẽ vạch trần thân phận của đệ. Nhưng đệ không thể không ra ngoài, không đi ra đao và mâu sẽ xuyên qua màn che mỏng manh đâm thủng đệ và Thành ca. Đệ chỉ có thể kỳ vọng hí phục sẽ khiến cho địch nhân không nhận ra mình, cúi đầu ra khỏi căn phòng nhỏ. Người đội trưởng kia muốn nâng mặt đệ lên, lúc sắp nhận ra đệ thì Thành ca như bình thường ôm lấy đệ từ phía sau, không biết nói điều gì, đột nhiên đội trưởng kia liền tin hai người chỉ là con hát bình thường."
Trương Trụ thở dài. Thiếu phụ nhíu mày nhìn trượng phu, không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì.
“Đệ biết, tuy rằng bản thân đã cho là tuyệt giao, nhưng vào lúc khó khăn nhất đệ vẫn thầm nghĩ đến huynh ấy. Đệ lúc nào cũng vô pháp bảo vệ bản thân, tự cho là mình rất tài giỏi nhưng lại luôn tự đẩy bản thân vào khốn cảnh do mình tạo ra. Mỗi lần lọt vào tình huống này, đều là huynh ấy tới cứu đệ." Trương Trụ hít sâu một hơi, thành khẩn nói ra điều sáu năm nay không dám nói, “Thật xin lỗi, đệ không phải là người có thể chăm lo cho bất kì ai cả đời, không phải là một nam nhân tốt có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Vẫn không dám nói với tỷ, tuy rằng đệ không ghét tỷ, nhưng đệ chỉ vì trách nhiệm, vì câu nói đùa muốn tỷ gả cho đệ mà lấy tỷ thôi. Đệ vẫn luôn cho là tỷ sẽ lấy Thành ca, là câu nói ‘Chúc hai người hạnh phúc’ của huynh ấy đã kích thích đệ, đệ mới thật sự giận dỗi mà hạ sính. Ra ngoài lâu như vậy đệ mới phát giác, cho tới giờ, người đệ coi trọng nhất trong lòng chính là Thành ca."
“Vì sao đến giờ… chàng mới nói với thiếp những lời này?" Hai hàng thanh lệ chảy xuống gương mặt của Bác Giáp, “Chàng tại sao lại muốn nói với thiếp những lời này?"
“Bởi vì đệ không muốn lừa dối tỷ, tỷ là người con gái quan trọng với đệ nhất trên đời." Chân mày hoàn mỹ của Trương Trụ nhăn lại thành một tử kết. “Cho dù chỉ là vì một lời hứa hẹn, nhưng tỷ trên danh nghĩa vẫn là thê tử của đệ, đệ không thể tiếp tục lừa dối tỷ nữa. Huống hồ đệ không ghét tỷ… Ở một mức độ nào đó mà nói đệ thích tỷ. Lúc trước đệ đồng ý là vì sợ tỷ thương tâm, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chỉ càng khiến tỷ khổ sở mà thôi."
“Vậy thì không sao, Vương đại thẩm cách vách nói tình cảm giữa vợ chồng là chậm rãi bồi dưỡng. Mười năm hai mươi năm thiếp đều có thể chờ, chỉ cần chàng hảo hảo quản lý gia nghiệp, đừng rượu chè đàng ***, làm một trượng phu tốt, thiếp không để ý người trong lòng chàng là ai, là một nam nhân cũng không sao, mọi người đều có huynh đệ bằng hữu…" Bác Giáp lau nước mắt, kiên cường nặn ra một nụ cười.
“Không, tỷ không hiểu." Trương Trụ thống khổ ôm đầu quỳ gối bên giường, “Đệ làm không được, tuy rằng đệ đã cố gắng hết sức, nhưng đệ biết đệ không thể trở thành một trượng phu tốt cho tỷ. Đệ không thể ôm tỷ, bởi vì lúc ôm tỷ đệ chỉ có nghĩ đến huynh ấy. Như vậy quá tàn nhẫn với tỷ."
“Thật sự không sao…"
“Quan trọng là chỉ cần một ngày còn chưa thoát khỏi thứ tình cảm khiến đệ muốn vứt bỏ bản thân này thì đệ sẽ còn tiếp tục sa đọa. Như vậy chỉ có liên lụy tỷ, chôn vùi cả đời tỷ trong tay một tên bại gia tử như đệ mà thôi."
“Coi như đệ cầu xin tỷ," Trương Trụ bắt lấy bàn tay thê tử, “Cầu xin tỷ, gả cho Thành ca, huynh ấy thích tỷ đã rất nhiều năm. Lần này đệ trở về chính là vì chuyện này. Hai người đều là người quan trọng nhất của đệ, đệ đã làm sai quá nhiều việc rồi, đây là việc duy nhất đệ có thể đền bù, việc duy nhất có thể thay hai người làm."
Bác Giáp dùng khăn tay che mặt, đã sớm khóc không thành tiếng. Trong lòng biết thê tử đã đồng ý, Trương Trụ nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt bàn tay thô ráp vì vất vả làm việc nhà.
“Xin tỷ thêm một việc…" Hắn nói, “Đệ sẽ nói với người ngoài là mình sắp phá sản phải bán vợ để bảo tồn danh tiết của tỷ, chỉ xin tỷ…" Và thiếu phụ khổ mệnh trẻ tuổi chỉ có thể nghẹn ngào chấp nhận những lời này, “Chỉ xin tỷ, đừng đem chuyện của đệ nói cho huynh ấy biết…" Trương Trụ nói.
Tin tức Trương Trụ phá sạch gia sản chuẩn bị bán vợ rất nhanh đã một truyền mười, mười truyền trăm, trong thôn làng không lớn lời đồn đãi bay đầy trời, tất cả đều nghiêng về phía chỉ trích thiếu niên không tiến bộ. Có người thay Trương lão gia đã mất hận tên bại gia tử này, có người tội nghiệp cho Vương thị hiền thục, có người may mắn lúc trước không gả con gái cho hắn. Còn Đan Thành, đương nhiên là không thể nhìn Bác Giáp chịu khổ, không nghe nổi lời bán tán của thôn dân, hắn gần như lập tức cầm thứ có thể cầm, bán thứ có thể bán, thêm vài năm tiền tích cóp, trở thành người đầu tiên đủ tiền tìm bà mối xin cưới hỏi.
Vậy là Bác Giáp bị bán làm vợ cho tiểu tử nghèo Đan Thành vẫn còn độc thân. Tuy rằng tức giận nhưng căn cứ vào đạo nghĩa, Đan Thành vẫn y theo tục lệ cưới hỏi chính thức cưới người vợ bị bỏ của người khác. Thẳng đến đêm động phòng hoa chúc, chăn bạc dính máu, hắn mới phát hiện có việc không đúng.
“Bác Giáp, nàng còn chưa phá thân?" Đan Thành cực kỳ kinh ngạc.
“Trụ… Trụ tiểu tử hắn…" Châu lệ tẩy đi son phấn, vẽ ra sóng nước trên mặt tân nương, “Kết hôn sáu năm, hắn chưa từng ngủ trong phòng một đêm."
“Tên này thật sự là quá đáng!" Đan Thành căm hận mắng, “Đúng là hoàn khố đệ tử (con cháu quần là áo lụa, ý chỉ con cái nhà quan lại địa chủ không làm gì, cả ngày ăn chơi phóng túng) đủ mười phần, trước đây ta là vì hạnh phúc của nàng nên mới buông tay, không nghĩ tới tên này…"
“Đừng nói nữa." Che lại miệng trượng phu, Bác Giáp rưng rưng lắc đầu, “Hắn có nỗi khổ riêng, Thành ca… chàng… chàng đừng trách hắn."
“Hắn coi thường nàng như vậy, nàng còn nói thay hắn?"
“Dù sao cũng từng là phu thê…"
“Được được, ta không nói nữa." Đan Thành vuốt tóc thê tử, cưng chiều nở nụ cười: “Nàng tốt như vậy, là hắn không biết quý trọng…"
Nghe đến đó, bóng người nhỏ gầy núp ở một góc ngoài cửa sổ rốt cục lặng lẽ đứng dậy rời đi. Đó là Trương Trụ, hắn biết Bác Giáp không phá vỡ lời hứa của mình, tương lai Đan Thành sẽ hảo hảo chăm sóc nàng, vậy là đủ rồi.
Sau đó Trương Trụ bán hết gia sản, mang theo tiền bán thê tử đi tha hương. Thành thật mà nói, hắn là một người không giỏi buôn bán, hơn nữa lại như trước kết bạn rộng rãi, vui vẻ giúp người khắp nơi, cho nên một đống vàng bạc nhanh chóng bị hắn tiêu sạch chỉ còn hai bàn tay trắng.
Thời gian qua đi, lại đến tháng chạp tuyết bay. Không nhà để về lại không có của nả, Trương Trụ thong thả trở về gia hương, lúc này hắn đã là một tên ăn xin không xu dính túi, quần áo rách nát đến không có bà con nào nhận ra hắn. Nhưng hắn không cần, hắn chỉ là đến cuối năm thì nhịn không được theo tình cảm mà trở về. Dù sao vẫn có vài thứ không thể quên được, vài người không thể không nhớ rõ, có chút phong cảnh cho dù xem hết thiên sơn vạn thủy vẫn không bì được.
“Thiếu gia nãi nãi, thưởng cho ít tiền đi?"
“Đi đi đi!"
Trương Trụ bách vị tạp trần cười, đi trong trận tuyết đông lạnh con người. Ai ai cũng dùng áo khoác nón dạ che kín mặt mũi, còn hắn chỉ trông chờ vào vài mảnh vải rách để giữ ấm. Không ai thèm liếc hắn một cái, không ai nhận ra đây là nam tử từng được mọi người gọi là “Trương thiếu gia", có lẽ cũng sẽ không ai nhớ cả nhà hắn đã từng chi bao nhiêu tiền để xây cầu mở đường.
“Thiếu gia nãi nãi, cuối năm sắp đến rồi…"
“Ở đâu ra tên khất cái này vậy? Mau tránh ra!"
Đi tới đi tới, vừa đi vừa xin các tiểu thư cô bà đang sắm đồ tết ven đường, Trương Trụ bất tri bất giác đã đi đến gần lữ *** Đan Thành làm việc năm đó. Hắn đứng trước một căn nhà không lớn lắm nhưng cũng coi như sáng sủa chỉnh tề. Nhìn trời không còn sớm, Trương Trụ quyết định đi vào phòng bếp nhà này thử thời vận, xem có thể gặp được cô nương bà chủ hảo tâm nào đó không, có lẽ sẽ xin được một bữa cơm ăn.
Vòng qua sân bên cạnh, đi đến sau nhà thường là nơi đặt phòng bếp. Bên bếp lớn có một phụ nhân trẻ tuổi cõng đứa nhỏ đang bận rộn, Trương Trụ rất là ăn xin mà khom lưng đứng ở cửa bếp cười cười, gõ bát thu hút chú ý. Phụ nhân xoay người nhìn, một câu “Bà chủ hảo tâm" của Trương Trụ còn chưa nói xong, nàng đã la hoảng lên.
“Trụ tiểu tử?"
Vừa nghe tiếng gọi này Trương Trụ nhảy dựng, thiếu chút nữa đụng vào cạnh cửa. Vừa rồi nhìn không rõ ràng, hiện giờ đã biết rõ. Phụ nhân kia không phải Bác Giáp thì là ai?
“Trụ tiểu tử! Sao ngươi biến thành như vậy?" Bác Giáp kinh hô, “Thế… tiền của ngươi đâu? Sao ngươi lại đi làm ăn xin? Mau vào đây!"
Trương Trụ xấu hổ đứng dậy muốn đi, nhưng Bác Giáp trời sinh tốt bụng nhiệt tình, cho dù giữa hai người không còn tình cảm vợ chồng nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn bè lúc nhỏ, đương nhiên là kiên quyết kéo Trương Trụ ngồi xuống.
Trương Trụ thoái thác nói đã đói bụng muốn cáo từ, Bác Giáp bèn tìm lương khô nước trà cho hắn lót dạ, cường ngạnh hỏi hắn mấy năm nay đi đâu chịu khổ gì, cùng hắn tán gẫu thiên nam địa bắc. Nói chuyện rồi Trương Trụ mới biết, Đan Thành hiện giờ làm chút buôn bán nhỏ, rất có khởi sắc, cho nên cuộc sống của Bác Giáp cũng tốt dần…
Một phen hỏi han ân cần xong, bất tri bất giác sắc trời đã tối, từ cửa truyền đến âm thanh mở cổng và tiếng kêu “vợ ơi" như chuông lớn, là Đan Thành sau một ngày vất vả đã về nhà.
“Thành ca đã về, ngươi nhất định phải để huynh ấy gặp, để huynh ấy mắng cho vài câu." Bác Giáp vô tư cười, đứng dậy.
“Không được! Sao đệ có thể để huynh ấy gặp?" Trương Trụ kinh hoảng, “Nếu truyền ra người bên ngoài không nói chúng ta tình cũ nhen nhóm tư thông với nhau mới là lạ! Huynh ấy ghét nhất là nghe người khác bàn tán, hơn nữa huynh ấy đã sớm vì chuyện của tỷ mà hận chết đệ! Mau, cho đệ cái chỗ trốn!"
Tuy rằng nhà bếp không phải chỉ có một cánh cửa, nhưng sân sau đối diện với cửa sau của lữ quán, nếu xông ra chỉ càng khiến người ta hoài nghi. Trong chốc lát Bác Giáp cũng hoảng, vội vàng chỉ chỉ cái bếp lớn còn chưa nhóm lửa, kêu Trương Trụ núp vào. Hắn chân trước vừa giấu xong, Đan Thành chân sau đã bước đến.
“Vợ à! Hôm nay gia sự bận bịu sao?" Cách biệt nhiều năm, giọng nói của Đan Thành vẫn vang dội như trước không thay đổi.
“Không! Không vội! Sao lại hỏi như vậy?" Bác Giáp vội vàng bưng trà nghênh đón.
“Trời sắp tối rồi, bên ngoài lại lạnh, sao trên bếp không có lửa thế?" Đan Thành cười, “Có lẽ là hôm nay nàng quá bận, đến giờ còn chưa nhóm lửa nấu cơm chăng?"
“Không có! Làm bây giờ đây."
Nhưng nói thì nói vậy, trong bếp còn có Trương Trụ, sao Bác Giáp có thể nhóm lửa đây?
“Sao thế? Sao không nhóm lửa?" Đan Thành nghi ngờ, “Thời tiết lạnh, hơ lửa, đun một chậu nước nóng làm ấm chân cũng tốt a!"
“Được, được…"
Trong lò ngoài bếp hai người thầm đồng thanh kêu khổ, tình hình này thật sự là đâm lao phải theo lao. Bác Giáp tìm đủ lý do nói đông nói tây muốn đuổi trượng phu đi, còn Trương Trụ thì co người trong cái lò không lớn lắm, thầm trách bản thân không nên trở về gia hương.
Bác Giáp ở ngoài bếp lo lắng, Trương Trụ ở trong lò cắn chặt răng. Vì Bác Giáp, hắn tuyệt đối không thể hiện thân lúc này, hơn nữa hắn càng không muốn dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mặt Đan Thành.
Trương Trụ cắn chặt răng, nghe giọng nói luống cuống của Bác Giáp. Lúc này hắn đột nhiên nhận ra, thứ quan trọng nhất trên đời không phải là mạng sống rách nát của bản thân mà là hạnh phúc của người mình coi trọng. Mà hai người quan trọng nhất của hắn, bây giờ đang ở bên ngoài bếp lò hắn ẩn náu, vì hai người bọn họ cho dù có bị thiêu cháy hắn cũng không thể lên tiếng.
Không, nếu không có hắn, hai người kia đã sớm đạt được hạnh phúc, không phải sao? Trương Trụ co chặt lại thân thể, thầm cầu nguyện Bác Giáp đừng cố gắng nghĩ biện pháp đuổi Đan Thành nữa, bằng không Đan Thành nhất định sẽ hoài nghi. Điều hắn không muốn nhất chính là hai người kia vì hắn mà có hiểu lầm, sống không hạnh phúc.
Trên thế giới không có thứ gì… quan trọng hơn hạnh phúc của hai người kia!
“Na! Tiểu đệ ngốc, đệ rốt cục đã hiểu rồi à?"
Một giọng nữ xuất hiện ở trong đầu Trương Trụ, khiến hắn hoài nghi có phải mình bắt đầu bị huyễn thính rồi không. Nếu đúng như vậy, hắn nhất định cũng bị huyễn thị rồi. Bởi vì hắn phát hiện bản thân đang đứng trên không trung quan sát nhà bếp của Đan Thành và Bác Giáp, bên cạnh hắn là một nữ tử áo đỏ có diện mạo giống mình như đúc.
“Ngươi là…?" Hắn nghi hoặc nhìn cô gái. Quần áo đỏ thẫm này hảo quen thuộc a!
“Ta là tỷ của đệ! Mau nhớ ra đi!" Hỏa quan Cát đánh một cái lên đầu đệ đệ, “Đệ cuối cùng đã biết yêu người khác, có thể trở về rồi!"
“Tỷ?" Đột nhiên Trương Trụ biến trở về Ngỗi, linh quang chợt lóe, mọi sự đều thông, “A! Hóa ra là…"
“Nhớ ra là tốt rồi." Cát cười xoa xoa đầu đệ đệ, “Vậy bây giờ nên xử lý phàm thân của đệ."
Cát vung tay lên, Ngỗi nhìn thấy cơ thể nằm trong bếp lò của Trương Trụ đột nhiên phát hỏa bốc cháy. Bác Giáp kinh ngạc quay đầu, Đan Thành không hiểu vì sao đốt lò sớm hơn có tý nhưng vợ lại liều mạng qua quýt với mình.
Còn Ngỗi đang đứng giữa không trung thì ôm tỷ tỷ bật khóc.
“Không, đệ không muốn đi… Đệ không muốn…" Nam thần trẻ tuổi chảy những giọt nước mắt đầu tiên từ lúc sáng thế tới nay, “Khó khăn lắm mới chạm mặt nhau, đệ chỉ muốn dõi theo hắn, giúp đỡ hắn, nhìn hắn một đời hạnh phúc…"
“Ngỗi…" Nữ thần ôm đệ đệ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
“Không! Đệ không muốn đi! Đệ không muốn làm thần! Không muốn về trời!"
“Ngỗi! Đệ bình tĩnh một chút!" Cát luống cuống chân tay an ủi đệ đệ.
“Đệ yêu hắn mà! Tỷ tỷ!" Ngỗi khóc rống lên, “Đệ yêu hắn mà!"
Tiếng khóc của thần người không nghe được, trên thế giới chỉ có mình Vương thị Bác Giáp biết nàng không hiểu sao đã thiêu cháy chồng cũ của mình. Nàng vừa sợ trượng phu phát hiện, vừa thương xót cho Trương Trụ bị thiêu đến không còn tro cốt, đành phải trộm tế bái hắn trong nhà bếp. Có người hỏi, nàng nói là đang cúng cái bếp dùng hàng ngày. Nói cũng lạ, sau đó nhà nàng dần trở nên thịnh vượng, thế là về sau một truyền mười, mười truyền trăm, từng nhà cũng bắt đầu cúng thần bếp.
Trên thực tế, trong nhà Đan Thành thịnh vượng là vì Ngỗi âm thầm phù hộ. Con trai của hỏa thần sau khi trở về trời thì trở nên phi thường im lặng, chỉ có không ngừng nhìn, không ngừng giúp đỡ vợ chồng Đan Thành. Nhưng như thế cũng vô pháp hóa giải sự cô đơn của hắn, khiến cho hắn ngày càng gầy đi.
Cát nhận ra đệ đệ rầu rĩ không vui, biết đệ đệ nhớ hai người ở thế gian, bèn xin thiên đế để Ngỗi hạ phàm. Ngọc Hoàng đại đế trước giờ luôn nuông chiều đứa con nghịch ngợm của hỏa thần, lại biết phàm nhân theo Bác Giáp khởi xướng mà bắt đầu cúng bếp, liền ra lệnh Ngỗi làm táo thần, ngoài việc chưởng quản nhà bếp nhân gia, còn kiêm luôn cai quản hưng vượng một nhà và giám thị thiện ác nhân gian.
Một mặt thì đem công việc cai quản nhà bếp phân cho Ngỗi, giảm bớt chức vụ cho Cát, mặt khác thì đem chức trách thay thiên đế quan sát nhân gian vốn của Ti mệnh chia bớt ra. Cứ như vậy, Ngỗi vừa có thể thường xuyên nhìn những người mình yêu quý, vừa có thể chia sẻ chức vụ hỏa thần, trợ giúp thiên đế hiểu biết thế gian, không còn vô công rồi nghề.
Đây là truyền thuyết về việc tế bái hiện giờ của nhân gian, là căn nguyên của đủ mọi thuyết rối rắm về nguồn gốc táo thần.
———————————————-
“Nghe ra lại là một câu chuyện bi thương." Tân Ngải Nhân phát biểu cảm nghĩ, “Tuy rằng lúc còn ba người thì không sống hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ… khoảng thời gian mất trí nhớ ban đầu, làm một con người tên Trương Trụ đối với táo thần mà nói là hạnh phúc nhất đúng không?"
“Đồng cảm, tôi cũng nghĩ như vậy. Trừng phạt như thế quả thật rất thống khổ." Bạch Linh nhếch khóe miệng biểu dương, “Cho nên sau khi tôi tìm được chuyển thế của ‘hắn’, tuyệt đối sẽ không nói với hắn."
“Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Tân Ngải Nhân dừng một chút mới lĩnh ngộ được Bạch Linh đang nói chuyện tìm chủ nhân, “Bởi vì bắt đầu lại một cuộc sống mới thì hạnh phúc hơn hả?"
“Ừ…" Bạch Linh chậm rãi nói, “Nếu phải mang theo gáng nặng mà sống tiếp, không bằng quên đi, tận hưởng cuộc sống hiện tại có phải hạnh phúc hơn không?"
“Vậy cậu tìm hắn đâu còn ý nghĩa nữa?"
“Sao không còn ý nghĩa? Hắn vẫn còn phải nuôi tôi đó! Hơn nữa ngắm bộ dáng không biết gì của hắn mới thú a."
“Cậu không muốn đánh thức ký ức kiếp trước của hắn? Hay là không thể?"
“Cho dù có thể, nhìn kết cục của táo thần anh nghĩ tôi nên sao?"
“Nhưng tình huống đâu có giống?"
“Với tôi thì giống." Bạch Linh nói, “Nếu đánh thức sẽ gợi lên hồi ức không tốt của kiếp trước; nếu đánh không thức hắn sẽ không nhớ rõ tôi, vậy không phải chỉ tăng thêm bi ai sao?"
Tân Ngải Nhân nhíu mày. Vẫn có thứ gì đó loáng thoáng phập phù trong lòng anh, anh cảm giác bản thân tựa hồ đã nghĩ sai chuyện gì rồi, nhưng lại rất mơ hồ…
“Ngải Nhân anh muốn đi đâu?"
“Tắm rửa đi ngủ a! Đã trễ thế này rồi."
“Xí! Người hiện đại đúng là thần kinh, làm gì phải tắm rửa mỗi ngày chứ?"
Trong căn hộ nho nhỏ, bạch hồ khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi.
“Quan tam, dân tứ, ô quy vương bát ngũ." (bậc quan lại thì cúng hai ba, dân chúng thì cúng hai bốn, những hạng người còn lại thì cúng hai lăm) Hai mươi bốn tháng chạp âm lịch, dân gian tống táo, sáng sớm mùng một đón táo. Táo thần là gia thần ở tại bếp lò nhân gia, ghi lại thiện ác nhân gian để tấu lên thiên đế.
Về nguồn gốc của táo thần thì có đủ loại câu chuyện. Thời thượng cổ tế bái Viêm Đế, cũng có tế bái hỏa thần Chúc Dung. Có người nói táo thần là một bà già, có người nói là một đại tiểu thư quý tộc tên Cát, làm trù nương trên trời, cũng có người nói táo thần là đứa con háo sắc chơi bời lêu lổng của Ngọc Hoàng đại đế. Có thuyết nói tên của táo thần là Tô Cát Lợi, có thuyết nói ông họ Trương tên Đan hoặc Trụ, tự Tử Quách.
Trong truyền thuyết nổi tiếng nhất của dân gian, táo thần là một tên lười biếng bại gia, sau khi phá sạch gia sản thì đem bán cả người vợ hiền thục. Cuối cùng bại gia tử nghèo khổ vất vưởng ăn xin khắp nơi, ngày nọ đi đến một gia đình giàu có lại chính là nơi vợ mình làm thiếp. Vợ cũ hảo tâm bưng cơm ra cho hắn ăn, đúng lúc chồng mới của người vợ đi đến, tên lười biếng chốn vào trong bếp lò, sau đó bị thiêu chết trong bếp. Vợ của tên lười thương xót chồng cũ, cho nên ở trên bếp cúng bái hắn, nói dối là cúng táo thần. Sau này tập tục truyền ra, mọi nhà cũng bắt đầu cúng táo.
—————————————–
Năm nay phòng khám Tâm ái động vật nghỉ tết sớm, mới hai bốn tháng chạp đã treo biển bắt đầu nghỉ từ ngày mai tới mùng hai. Buổi tối ngày làm việc cuối cùng, sau khi đóng cửa, trong phòng khách trên lầu hai Tân Ngải Nhân và Bạch Linh cùng ngồi trên sô pha, cực kì buồn tẻ coi TV.
Ngoài cửa sổ lần lượt truyền đến tiếng pháo đưa thần, mơ hồ ngửi thấy mùi tiền giấy người ta đốt để đưa táo. Cuối năm đang đến nhưng một người độc cư như Tân Ngải Nhân không có gì để làm, đêm mai mới lên đường về nhà, hôm nay chưa gói ghém hành lý ngồi chơi một chút cũng không sao.
Bạch Linh ngồi bên cạnh ngáp một cái, hình như rốt cuộc đã hết hứng thú với chương trình TV. Nó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nói: “Ngải Nhân, anh thật sự không đưa táo à?"
“Xin cậu đấy, năm ngoái cậu có thấy tôi đưa không?" Tân Ngải Nhân cho bạch hồ một cái nhìn bất đắc dĩ, “Thứ tập tục cũ kỹ này hiện giờ không có bao nhiêu người làm cả biết không? Nhất là loại người sống độc thân như tôi…"
“Ngô, nhưng vẫn rất không quen a…" Bạch hồ vặn vẹo cơ thể lăn một vòng trên sô pha, “Đại khái mà nói thì ít nhiều người ta cũng hy vọng lấy lòng táo thần một tí, làm ngọt miệng của ngài, để năm sau được tốt lành hơn…"
“’Làm ngọt miệng của ngài’ mới là điểm quan trọng đúng không?" Bác sỹ thú y buồn cười đáp lời, “Kỳ thật là cậu muốn được ăn kẹo và chè cúng ông táo chứ gì?"
“Không phải!" Bạch Linh chột dạ cãi lại, “Vô luận là nhà bếp ở đâu thì cũng đều có táo thần, cho nên phải cúng a!"
“Ác? Vậy à?"
“Đương nhiên là vậy…" Bạch Linh nhìn mặt Tân Ngải Nhân, chắn chắn biết anh không tin, cho nên cậu thông minh nói sang chuyện khác, “Được rồi! Nếu hôm nay đưa táo, vậy rất hợp để kể chuyện về Táo vương gia…"
———————————————————————
Truyền thuyết là sinh ra từ trong xã hội, là câu chuyện dùng phương thức truyền miệng để phát tán. Truyền thuyết truyền thuyết, chính là truyền một câu chuyện nào đó. Nếu đúng như vậy thì chúng chư thần trên trời cũng có truyền cho nhau các lời đồn đại. Tỷ như truyền thuyết này, chính là bắt đầu như vậy:
“Ai, cô biết không? Gần đây hỏa thần điện lại có chuyện rồi!"
“Không có nghe nói! Lần này lại xảy ra chuyện gì sao?"
Ngoài ngự thiện phòng trên thiên cung, rất nhiều nữ thần lớn nhỏ của nhà bếp đang thừa dịp rảnh rỗi tụ lại trong này.
Nhìn thôi đã biết, nơi đây chính là nơi tập hợp và phát tán các tin đồn nhảm nhí trên trời.
“Nghe nói! Là Cửu Thiên Huyền Nữ nghi ngờ Hỏa quan nương nương kiêu ngạo bất kính với ngài, còn mượn của ngài một đôi khuyên tai không chịu trả." Nữ quan áo trắng mân mê đóa hoa cài tóc, nghiêng đầu cười.
“Không thể nào? Là tổng quản trù phòng Cát nương nương của chúng ta hả?" Nữ quan áo xanh nghi hoặc hỏi, “Không phải nương nương nổi tiếng đã nói là làm, có mượn nhất định có trả sao!"
“Đúng vậy!" Chúng thần bên cạnh phụ họa.
“Vậy là các cô có điều không biết rồi!" Nữ quan khơi mào đề tài đắc ý, “Nghe nói, người Cửu Thiên Huyền Nữ đòi khuyên tai không phải là Cát nương nương của chúng ta mà là đệ đệ song sinh của nương nương, Ngỗi đại nhân."
“À!"
Chúng thần trong lòng đều hiểu, nhất trí gật đầu, chỉ có Hoàng Oanh bên cạnh vẫn chưa hiểu.
“Vì sao?" Hoàng Oanh hỏi.
“Ai nha! Cô không biết à?" Nữ quan áo trắng hăng hái, “Chính là! Đệ đệ của Cát nương nương, y…"
“Đủ rồi!"
Phịch một tiếng cửa ngự thiện phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, nữ thần toàn thân đỏ thẫm sải bước đi tới. Nàng chính là Hỏa quan tổng quản trù phòng trong miệng mọi người, con gái lớn của hỏa thần Chúc Dung, Cát. Nàng mày kiếm mắt to vốn đã đầy vẻ anh khí, hiện giờ còn mang theo nộ ý lại càng dọa người hơn.
“Ai còn dám để ta nghe thấy việc này thì trực ban phòng bếp ba tháng." Nàng đen mặt nói.
“Vâng, Cát nương nương."
Chúng thần cúi đầu vô cùng sợ hãi, Hỏa quan vung tay áo, nộ khí đùng đùng đi thẳng ra ngoài thiên cung. Cước trình của thần vốn đã kinh người, lại thêm lửa giận công tâm, trong khoảnh khắc thân ảnh đỏ rực đã đến ngoài thần điện Chúc Dung, không thèm nhìn tốp nữ thần đi ngang qua bên cạnh, đẩy ra đại môn, vọt vào trong như đám lửa cháy trên đồng cỏ.
“Đại tiểu thư, làm sao vậy?" Một nữ hầu tiến lên nghênh đón.
“Ngỗi đâu rồi? Gọi nó ra đây cho ta!"
Cát cố gắng kiềm chế, thanh âm run rẩy đã nói ra vấn đề của nàng. Nhưng đáp án Ngỗi thiếu gia hành tung bất minh của mười sáu nữ hầu đã châm thêm cơn giận của Hỏa quan, tạo thành một tiếng rống rung trời.
“Ta mặc kệ! Mang nó ra đây cho ta!" Cát gầm lên.
“Con gái à, có chuyện gì vậy?"
Hỏa thần Chúc Dung mang vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi bước ra từ phòng sau, hiển nhiên là bị trận náo loạn này gọi ra.
“Cha! Con vừa mới nghe được!" Nữ thần nổi giận đến cực điểm, “Ngỗi lại thừa dịp con bận bịu mà giả trang thành con chọc tức Cửu Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ có đúng hay không?"
“Con bình tĩnh một chút…" Chúc Dung an ủi nữ nhi.
“Con chịu hết nổi rồi! Lần nào cũng vậy!" Cát rõ ràng không thể bình tĩnh, “Con quản trù phòng trên trời lại còn quản hỏa lò dưới đất, bận bịu muốn chết, nó lại rảnh rỗi cả ngày! Rảnh rỗi còn chưa tính, cậy có thân hình gương mặt giống con đi lừa bịp khắp nơi thật sự là quá đáng! Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên! Cha nhất định phải trừng phạt nó! Hiện giờ người nào trên trời nhìn thấy con cũng đều hai mắt nhìn chằm chằm xem có phải người thật hay không! Thế này còn coi được sao?"
“Ai, cha biết rồi." Chúc Dung bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng con cũng biết, đứa nhỏ này một khi gặp rắc rối thì chuồn nhanh không ai bằng. Bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy thì phạt thế nào đây?"
“Cho nên cha cứ vậy mặc kệ nó không thèm quản nữa sao?" Cát bị chọc giận.
“Không đâu, lần này nó thật sự quá đáng rồi." Chúc Dung lắc đầu, chỉ chỉ đại môn, “Nhìn thấy đoàn nữ thần mới ra ngoài vừa nãy không?"
“Có đi ngang qua bên cạnh." Nữ thần nhíu mày.
“Ai…" Chúc Dung thở dài không biết là lần thứ mấy, “Đó là con gái của Thành Hoàng và công chúa của Đông Hải long vương không biết ở đâu ra. Hai đại tiểu thư luôn miệng nói đệ đệ của con và các nàng đã ngầm định chung thân…"
“Lại tới nữa?" Cát mệt mỏi nói.
“Đúng vậy…"
“Bẩm lão gia, thiếu gia đã đến."
Một đám tiểu thần như là gia đinh đang vây quanh một nam thần áo đỏ tiến vào tiền thính, vẻ mặt khác nhau. Trong đám người chỉ có một vị thần là tươi cười vui vẻ, cũng chỉ có mình hắn bị trói gô. Không cần phải hỏi, hắn chính là con trai của Chúc Dung — Ngỗi. Cát vừa nhìn thấy đệ đệ này đã tức giận, đừng nói chi trên người tiểu tử kia còn mặc đầy đủ quần áo của nàng, thoạt nhìn giống nàng như đúc. Khó trách Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận, khuyên tai nữ thần cho mượn không phải đang nằm êm đẹp trên tai hắn sao?
“Yêu! Cha, tỷ, trùng hợp như thế à? Hai người đang nói chuyện phiếm sao?" Ngỗi mở miệng, khẩu khí mười phần không đứng đắn.
“Ngươi còn dám nói!"
Lời nói đầy giận dữ, nhưng nữ thần vừa nhìn thấy đệ đệ mở miệng thì nháy mắt vẻ mặt đã thả lỏng. Hỏa thần Chúc Dung bên cạnh cũng vậy, hiển nhiên nhìn thấy đứa con vẻ mặt toe toét này thì giận không nổi, chẳng qua vì uy nghiêm của phụ thân và tỷ tỷ nên cái gì đáng mắng thì vẫn phải mắng.
“Nghiệt tử, còn không biết sống chết mà xuất ngôn khinh thường!" Chúc Dung nói. “Ngươi đi tứ xứ giả thành Hỏa quan gạt người, lại còn thông đồng bất minh với nữ thần…"
“A! Tiểu Hoàng và Tiểu Lục hả?" Ngỗi vẻ mặt vô tội mở miệng, “Các nàng về rồi sao?"
“Khụ!" Chúc Dung cố gắng nghiêm túc thanh thanh cổ họng, “Ta đã thỉnh hai vị thiên kim của Thành Hoàng và Long vương lên đường hồi phủ rồi."
“Ai nha! Cha thật là lợi hại! Có khi đến con còn không dỗ được các nàng…"
“Đủ rồi." Chúc Dung lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói, vô pháp giả vờ đen mặt nữa, “Ngỗi nhi à, nếu con thật sự có ý với người ta thì nói sớm một chút với cha đi, cha sẽ đi cầu hôn cho!"
“Ai muốn kết hôn với tên quê mùa và con cá chạch kia chứ?" Ngỗi cười nhạt, “Chẳng qua thấy bọn họ có vài phần tư sắc nên vui đùa một chút thôi, tưởng thật? Hai thiếu nữ già không ai thèm lấy, tự mình si tình, cùng tỷ… A! Không phải, con là nói…"
“Câm mồm!" Chúc Dung vội mở miệng trước khi nữ nhi kịp xông lên xé đệ đệ thành tám mảnh, “Để trừng phạt lời nói ngạo mạn cư xử vô lễ của ngươi, ngươi xuống trần làm người cho ta, sau khi học được cách xử sự thật lòng mới được trở về."
“Ai u! Đừng tỏ vẻ nữa cha à." Ngỗi không thèm để ý, xem ra là đã sớm quen với kiểu uy hiếp này.
“Ta nói thật."
“Cái gì?"
“Dẫn hắn đi đầu thai đi."
Chúc Dung vung tay, ra lệnh gia đinh mang đứa con đi. Lần này Ngỗi cười không nổi.
“Uy! Từ từ! Cha?" Hắn vừa bị kéo đi vừa kêu to, “Cha!"
Cát đang nổi nóng đương nhiên không có khả năng nói thay đệ đệ, Chúc Dung cũng không hề có ý khoan hồng, xem ra lần này là quyết tâm. Cứ như vậy, Ngỗi bị kéo đến tận cùng của thiên giới, tiếng kêu không chịu đầu thai của con trai hỏa thần hóa thành tiếng khóc oa oa của trẻ con rơi xuống đất, một đứa bé trai sinh ra trên trần gian.
Mà điều thú vị là, mười sáu năm sau, lời tán gẫu giống như trên lại xuất hiện ở thế gian.
“Ai, ngươi biết không? Gần đây nhà Trương lão bản lại có chuyện rồi!"
“Không có nghe nói! Lần này lại xảy ra chuyện gì sao?"
Lần này là ở ngoài một lữ quán bên sông Hoàng Hà. Dùng gỗ xây thành nơi nghỉ chân cho người đi đường, rất nhiều người rảnh rỗi đến đây nói chuyện thị phi.
“Nghe nói là tiểu thư Trình gia ở thôn bên cạnh kiên trì muốn kết hôn với Trương thiếu gia, Trương gia không chịu."
Tráng hán nghiêng người dựa vào chân tường tán gẫu.
“Lại nữa rồi?"
Mọi người trong lòng đều hiểu, nhất trí lắc đầu, chỉ có kiệu phu đang dựa vào bao tải bên cạnh không hiểu.
“Vì sao lại nói ‘lại’?" Kiệu phu hỏi.
“Aha! Đã nói ông là người ngoài nên không biết mà." Tráng hán hăng hái, “Trương Trụ Trương thiếu gia a! Chính là hoa hoa công tử nổi danh của bản địa, trong nhà có tiền vóc dáng lại khôi ngô, cô nương bị quyến rũ không có mấy trăm cũng có mấy chục. Ông anh của hắn lại tính tình kỳ quặc, quyến rũ được người ta nhưng không chịu lấy ai, nói là nhìn chướng mắt…"
“Đủ rồi!"
Lần này đi ra ngăn chặn chúng nhân là một thanh niên, cao cao gầy gầy, trên gương mặt ngăm đen có góc có cạnh, trang phục tiểu nhị vá chằng vá đụp, nhìn vào đã biết là một *** tiểu nhị nghèo rớt mồng tơi.
“Ai còn nói chuyện về Trụ đệ, lần sau trong trà sẽ thêm ớt cay." Thanh niên lạnh lùng nói.
“Ai u!" Tráng hán cười nói, “Đan Thành tiểu ca ngài đừng nghiêm túc quá! Mọi người nói chuyện phiếm thôi mà…"
“Ai! Ngài chớ để ý." Có người vội vàng giải thích với người bên ngoài, “Vị tiểu ca này của chúng tôi chỉ là không nghe nổi người ta bàn tán về Trương công tử, bằng hữu chơi với hắn từ bé đến lớn mà thôi!"
“Chứ không phải là không nhìn được tất cả đại cô nương đều say đắm bằng hữu hả?"
“Đúng vậy! Tiểu ca mãi vẫn chưa cưới vợ nha!"
Mọi người cười muốn sập quán trà nhỏ. Giận thì giận, Đan Thành cầm tiền lương của người ta, không thể thật sự đuổi khách nhân đi, chỉ đành vắt khăn lau lên vai, sải bước trở vào trong ***.
“Huynh không cần nổi giận! Dù sao đệ đã sớm nghe quen rồi."
Phía sau quầy, thiếu niên tuấn tú đang nghiêng người dựa vào tường gỗ, cẩm y hoa phục, bộ mặt tươi cười gạt người không đền mạng. Người này nhìn vào có bảy phần giống nam, còn ba phần thật sự rất giống một phu nhân mỹ mạo, đúng là Trương Trụ trong lời mọi người.
“Đệ nghe quen, ta nghe không quen." Đan Thành nổi giận vứt khăn lau xuống quầy.
“Đừng vì đệ nổi giận." Trương Trụ nghiêng đầu nói, “Sau khi mẹ đệ qua đời, toàn bộ thôn giờ cũng chỉ có huynh sẽ vì mấy lời bàn tán này mà nổi giận thôi!"
“Ta đây là da mặt mỏng, không nghe quen người ta trách mắng đệ." Đan Thành lấy ấm trà, rót một ly cho hai người, “Những người đó muốn mượn tiền xây cầu mở đường thì cúi đầu khom lưng tìm đệ, sau lưng lại ngầm nói xấu, miệng không lúc nào rảnh."
“Không sai! Dù sao đệ cũng không phải vì muốn bọn họ câm miệng mà xuất tiền, cha đệ kiếm được nhiều tiền như vậy lại tiêu không hết." Trương Trụ một hơi uống cạn chén trà, đưa tay muốn chén thứ hai, “Trà."
“Đệ cũng tự kiểm điểm lại mình đi, bớt cho người ta nói xấu không tốt sao?" Đan Thành thuận tay rót đầy hai chén.
“Sẽ mà sẽ mà…" Trương Trụ nhấp trà cười khổ, “Cha đệ lần này bị chọc tức rồi, ổng nói nếu có người cầu hôn nữa thì bà cô già ổng cũng đồng ý. Đệ cá là lần này ổng nghiêm túc rồi."
“Mệt ông ấy còn nhịn được đến giờ." Đan Thành cười.
“Nhưng thật ra huynh không để ý sao? Tất cả mọi người đều nói huynh sắp hai mươi còn chưa lấy được vợ…" Trương Trụ nhướng mày, cố gắng nghiêm túc đổi đề tài.
“Vậy à?" Đan Thành cười khổ, lắc đầu, “Dù sao ta cũng quen mọi người cười ta nghèo hèn rồi."
“Nhưng Thành ca, không phải huynh đang tích góp một khoản tiền à?" Trương Trụ chống cằm, “Có muốn đệ cho mượn một ít không? Nhanh lấy Bác Giáp về nhà đi."
“Không cần đệ lo, tiểu quỷ đầu. Bác Giáp thích ai còn không biết mà!" Miệng nói như vậy, nhưng trên gương mặt hiền lành của Đan Thành lại ửng lên chút huyết sắc.
“Ai u! Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, có gì mà đoán không ra? Đệ không phải như huynh…"
“Bớt lời đi. Mấy lời nói đùa này đừng có nói với người khác." Đan Thành cười rộ lên, vươn tay xoa đầu Trương Trụ, “Nhưng thật ra đệ đó! Trụ tiểu tử, mau tìm người ổn định đi!"
Trương Trụ liếc mắt đưa tình cười quái dị, Đan Thành đã sớm quen với nhịp điệu tùy tiện của người bạn này, cũng làm mặt quỷ theo. Sau lại một thiếu nữ như hoa từ ngoài cửa đi vào mới chấm dứt hai người chơi đùa, đó là người bạn chơi với hai người từ nhỏ đến lớn, Bác Giáp.
“Thành ca, Trụ tiểu tử, nói chuyện gì vậy?" Cô gái tùy ý đặt cái rổ đầy trứng bên chân, tự nhiên dựa vào bên quầy. “Không trông coi buôn bán ngoài quán à?"
“Bác Giáp, tỷ tới thật là tốt!" Trương Trụ vui vẻ nói, “Vừa rồi đệ mới cùng Thành ca nói…"
“Câm miệng a ngươi!" Đan thành nửa thật nửa giả đe dọa hắn.
“Được được…" Trương Trụ trong miệng đáp ứng nhưng lại vọt xuống dưới quầy bắt đầu hát mấy lời quái dị, “Vương gia có con gái vừa trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành thành thành thành…"
“Đệ đủ chưa!" Đan Thành không thể nhịn được nữa, xoay nguời mắng, xong quay đầu lại cố gắng hòa nhã nói với Bác Giáp, “Muội đừng để ý đến nó."
Kết quả là lời chưa dứt, hắn đã quay người thay đổi sắc mặt, chọc cho cô gái cười đến gập người.
“Bác, Bác Giáp…"
Dưới thềm, Trương Trụ cũng cười đến lăn lộn trên mặt đất, đáng thương Đan Thành hiền lành không biết làm sao với hai người, chỉ có thể đứng đó khó xử. Cũng may chưởng quầy nghe thấy tiếng ồn từ trong buồng đi ra mới giải vây cho hắn. Chưởng quầy thúc giục tiểu nhị tiếp nhận trứng Bác Giáp mang đến xong liền tống cổ nàng đi, Trương Trụ cũng không thể tiếp tục ở đây cản trở công việc buôn bán của người ta, đành phải rời đi theo. Khách *** không lớn, thoáng cái đã an tĩnh lại.
“Tiểu Đan à! Ta thấy cháu là người thành thật, bớt giao du với loại người như vậy đi." Thân mình trung niên mập mạp của chưởng quỹ đặt xuống ghế, miếng gỗ phát ra âm thanh chi nha đau khổ, “Vương cô nương không tính, nhưng tên Trương thiếu gia kia ai cũng biết hắn là cái thứ gì, giao du lâu thì sớm muộn cháu cũng rước họa vào thân."
“Nhưng mà bác Phúc, bác biết Trụ tiểu tử không phải người xấu mà, chỉ ham chơi một chút thôi…"
Trong lữ *** Đan Thành đang cố gắng giúp hai vị hảo hữu biện giải. Còn phía bên kia, Trương Trụ và Vương Bác Giáp đi trên đường không hề biết bạn tốt đang vì mình nói ra những lời nghĩa khí, còn đang cười cười nói nói cùng đi về nhà.
“Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Không dám để ta biết?" Cô gái cười hỏi.
“Ác! Chuyện đó à!" Trương Trụ ra vẻ thần bí nhìn bốn bề một lượt, “Thừa dịp huynh ấy còn chưa đuổi theo, đưa lỗ tai đây đệ nói cho tỷ nghe."
Bác Giáp làm theo, kết quả là mấy lời thì thầm của Trương Trụ đổi lấy một phấn quyền (phấn: trắng như phấn) hờn dỗi của nàng.
“Thành ca không muốn tỷ đâu." Đánh xong Bác Giáp hé miệng cười, “Tỷ đã đến từng này tuổi rồi…"
“Vậy, dứt khoát gả cho đệ đi?" Trương Trụ cười, “Dù sao đệ cũng không muốn ai, tuyệt đối sẽ không chê tỷ già."
“Lời này là thật sao?"
Con mắt của thiếu nữ sáng lên, Trương Trụ theo bản năng biết mình đã nói sai rồi.
Chẳng lẽ Bác Giáp quá tuổi còn chưa lấy chồng, không phải vì Đan Thành mà là vì mình?
“Kỳ thật… Kỳ thật…" Bác Giáp cúi đầu, hai gò má không thoa son phấn đỏ bừng lên, “Trong lòng tỷ luôn chỉ có đệ, nhưng đệ vốn thích nói đùa, lại hay cùng nữ nhân khác câu tam đáp tứ nên tỷ mới không dám tưởng thật…"
“Đệ…" Trương Trụ trong lòng thầm kêu khổ, lại nhất thời không biết giải thích thế nào.
“Chỉ cần đệ không chê, vì đệ làm trâu làm ngựa tỷ đều cam nguyện." Bác Giáp vặn vẹo vạt áo, thẹn thùng vô hạn, nói, “Tỷ không phải là thiên kim đại tiểu thư gì, chỉ muốn nấu áo giặt cơm bế đứa nhỏ cho đệ…"
“Nấu áo?" Trương Trụ nhịn không được nhếch mày.
“Ai nha, đệ xem tỷ nói chuyện loạn hết cả rồi." Bàn tay trắng như phấn của thiếu nữ nện lên vai người bạn thanh mai trúc mã, “Đệ đừng cười tỷ nữa! Đáng ghét!"
“Được được, đệ không cười."
Trấn an Bác Giáp đang không được tự nhiên, Trương Trụ nở nụ cười, có lẽ như vậy cũng không tồi.
Nếu là cô gái này, có lẽ hắn có thể ổn định như mọi người mong muốn? Dù sao đại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, về sau muốn chơi không phải cứ chơi sao?
Nhưng Đan Thành làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây nụ cười của Trương Trụ cứng lại.
“Trụ tiểu tử, sao vậy?"
“Không, không có gì…"
“Được rồi! Chúng ta đừng dây dưa ở đây nữa, để người khác nhìn thấy lại chê cười." Bác Giáp sắc mặt hơi nghiêm, nhưng lại bắt đầu đỏ, “Tỷ trở về kêu cha sáng mai đến nhà đệ cầu thân, có danh có phận, tùy đệ muốn cợt nhả kiểu gì cũng được."
Bác Giáp cứ như vậy hăng hái sôi nổi chạy về nhà, bỏ lại Trương Trụ ở trên đường lớn ngẩn người. Sao hắn lại đụng phải một tai họa lớn như vậy chứ? Chuyện này làm thế nào mới tốt đây?
Sáng sớm hôm sau, Vương cha quả thực mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Tuy nói gia cảnh giàu nghèo có chút chênh lệch, nhưng Vương gia cũng không quá nghèo, hai người cảm tình tốt lại là chuyện cả thôn đều biết, cũng coi như môn đăng hộ đối. Lúc này phụ thân của Trương Trụ tựa hồ đã quyết định phải thực hiện lời hứa, tuy rằng tạm thời mời người của Vương gia về trước, nhưng ngoảnh đầu lại cũng không chừa đường cự tuyệt cho đứa con, bảo là nếu không có lý do xác đáng thì việc hôn nhân này cứ vậy mà thành.
Một màn qua lại này đúng là làm khổ Trương Trụ hư hỏng, hôm nay nhìn thấy mặt trời lặn hẳn xuống phía Tây rồi, hắn mới chậm rãi đi đến lữ *** Đan Thành làm việc.
“U! Trụ tiểu tử! Hôm nay dậy trễ vậy!"
Giọng nói được tôi luyện từ việc chạy bàn to đến mức cửa tiệm ngoài ba con phố cũng nghe thấy. Nhưng hôm nay tình hình khá đặc biệt, trước đây vừa nghe thấy tiếng kêu kia thì một thân ảnh phô trương đã nhào vào *** nội trong ba bước, nhưng hôm nay lại ngược lại chậm rãi bước vào.
“Đói chết rồi à? Không còn sức nữa hả?" Đan Thành vội vàng ra sau nhà chuẩn bị thức ăn, “Trước ngồi xuống đi, ăn chút dưa cải. Ta đi nấu bát mì cho đệ."
“Thành ca, huynh đừng vội." Đối mặt với một Đan Thành vẫn nhiệt tình tiếp đón như cũ, cái miệng lanh lẹ trước giờ của Trương Trụ lại nghẹn lời. “Đệ… Đệ có lời muốn nói với huynh…"
“Trụ tiểu tử, sao vậy?" Đan Thành lo lắng cúi người nhìn hảo hữu, “Lại gặp phải rắc rối nữa à? Lần này là cô nương nhà ai?"
“Thành ca, đệ…"
Lời nói đến đây liền tắc nghẹn. Trương Trụ nói không nên lời, hỏi không ra miệng, hắn không biết phải nói sự việc ngu xuẩn này như thế nào. Trước tiên không nói cha hắn đã quyết định xong, nếu tình địch hôm nay không phải là Đan Thành, nói không chừng hắn sẽ rất vui vẻ với việc hôn sự từ miệng mà ra này? Nhưng hiện tại hắn không nghĩ được đến đó, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc sau khi Đan Thành biết chuyện này liệu có tuyệt giao với hắn không, từ nay về sau có hận hắn không.
“Đừng lo lắng, Trụ tiểu tử, trời sập xuống còn có Thành ca đỡ cho đệ mà, đừng sợ!" Đan Thành ôm lấy thân người thấp hơn mình nửa cái đầu. “Nói cho Thành ca, lần này là chuyện gì?"
“Sáng hôm nay, cha của Bác Giáp tới nhà đệ cầu hôn…" Trương Trụ khẽ cắn môi, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, “Đệ nghĩ, việc này trước phải thương lượng với huynh một chút…"
Hai hàng lông mày rậm của Đan Thành nhăn lại, mắt to như chuông đồng híp lại phân nửa. Ngoài ra thì gương mặt kiên nghị không có biểu tình gì khác.
“Tốt lắm a! Ta đã sớm nói đệ nên tìm người ổn định đi." Đan Thành chậm rãi nói từng câu từng chữ, “Hóa ra Bác Giáp thích đệ à…"
Đan Thành dừng lại, buông ra Trương Trụ, xoay mặt qua một bên, nuốt nước miếng, Trương Trụ chỉ có thể trừng mắt chờ y hồi khí.
“Muội ấy là một cô gái tốt, đệ không thể cô phụ người ta." Thật lâu sau, Đan Thành mới phun ra được một câu.
“Nhưng không phải huynh…"
“Huynh cái gì, ta đúng là vậy." Đan Thành không được tự nhiên lấy khăn lau trên vai lau tay, “Bác Giáp cũng đã có tuổi. Gả cho đệ, so với gả cho một tiểu tử nghèo nào đó chung quy tốt hơn nhiều."
“Thành ca, nhưng chúng ta đều biết huynh thích Bác Giáp mà!"
“Hôm nay người ta đến Trương gia của đệ cầu hôn, không phải đến chỗ tiểu tử nghèo như ta." Đan Thành cười cười, “Đệ không cần lo cho ta, vợ của bạn không thể đùa, ta biết chừng mực mà. Bác Giáp cùng đệ là tốt nhất, ta thành tâm chúc phúc cho hai người."
Không biết vì sao, từng câu từng chữ của Đan Thành như cây đinh đóng vào tim Trương Trụ. Ngay cả người nghe cũng không hiểu vì sao, câu chúc phúc kia lại khiến cho hoa hoa công tử tan nát cõi lòng, cắn răng, một chữ cũng không phun ra được.
“Cứ vậy đi. Chúng ta là huynh đệ, đại hỉ nhớ mời ta một chén rượu đó!"
Đan Thành hào sảng vỗ vỗ bả vai hảo hữu, “Ta đây có việc, đệ cứ tùy tiện ngồi đi."
Trương Trụ không ngồi, quay người lại chạy như bay về nhà. Hắn biết nếu cứ tiếp tục nán lại thì sẽ thấy giọt lệ không cam lòng của huynh đệ, hắn còn biết, nếu không đi mau sẽ khiến cho Đan Thành cười hắn là tiểu quỷ thích khóc.
Thế là Trương gia giăng đèn kết hoa, nghênh đón người bạn thanh mai trúc mã của Trương Trụ, Vương thị Bác Giáp. Đại hỉ trong sảnh tân khách tụ tập, trống nhạc động nhân, nhưng Trương Trụ một người cũng nhìn không thấy, một âm cũng nghe không lọt. Thiếu niên mù quáng ứng đối với đủ loại lời chúc cát tường, lúc bái đường, lúc vén khăn, ngay cả mặt tân nương hắn cũng không nhìn. Trong đầu của hắn chỉ có câu nói “Bác Giáp là một cô gái tốt, để phải đối xử tốt với người ta" và gương mặt chân thành cô đơn của Đan Thành.
Kết hôn xong, Trương Trụ không hề an phận thủ thường ở nhà giúp đỡ làm ăn như mọi người mong muốn. Hắn vẫn suốt ngày rượu chè đàng *** vui đùa khắp nơi, lại còn có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Không được vài năm, Trương lão gia mất, người duy nhất trên đời quản được hắn đã không còn.
Thời gian qua nhanh, thiếu niên phong lưu đã trưởng thành thanh niên hào phóng, nhưng tính tình không hề thay đổi. Sau khi phụ thân mất, Trương Trụ như trước suốt ngày ăn nhậu chơi bời không lo gia nghiệp, lăn lộn với đám bạn nhậu, ra tay hào phóng, rất nhanh gia sản to như thế cứ vậy bị hắn tiêu hết phân nửa. Hảo hữu Đan Thành nhìn thấy không ổn, nói vài lần. Cuối cùng hai người cãi nhau một trận to, từ đó không còn lui tới nữa. Trương Trụ tựa như “con mèo ba chân" (ý chỉ những người không trình độ, không bản lĩnh) trong lời người xưa, dừng không được, nơi này chơi chán lại đi nơi khác, đông đi tây chạy một khắc không nhàn. Lấy cớ ra ngoài buôn bán, một lần đi thường là hơn mấy tháng không về nhà.
Nháy mắt năm thứ sáu đã qua, bàn tán trong thôn nhỏ về hắn ít dần. Cuối năm đó, Trương Trụ quanh năm ở bên ngoài lại về nhà. Nhưng lần này hắn không hề ngây ngô chờ năm mới như lúc trước, một đêm nọ hắn ở trong phòng thắp đèn, hâm hai bình rượu lâu năm, dùng chậu than làm ấm phòng, nói là có chuyện muốn nói với thê tử.
“Có một tối nọ, đệ nằm mơ." Tựa vào cạnh bàn, Trương Trụ từ từ mở miệng, “Trong mơ, đệ lâm vào khốn cảnh phi thường rắc rối. Gần nơi chiến trường hai quân đang giao đấu, đệ mặc hí phục ở trong một căn phòng nhỏ, Thành ca ở bên cạnh đệ, bên ngoài màn che là đội trưởng quân địch nếu nhìn thấy đệ sẽ vạch trần thân phận của đệ. Nhưng đệ không thể không ra ngoài, không đi ra đao và mâu sẽ xuyên qua màn che mỏng manh đâm thủng đệ và Thành ca. Đệ chỉ có thể kỳ vọng hí phục sẽ khiến cho địch nhân không nhận ra mình, cúi đầu ra khỏi căn phòng nhỏ. Người đội trưởng kia muốn nâng mặt đệ lên, lúc sắp nhận ra đệ thì Thành ca như bình thường ôm lấy đệ từ phía sau, không biết nói điều gì, đột nhiên đội trưởng kia liền tin hai người chỉ là con hát bình thường."
Trương Trụ thở dài. Thiếu phụ nhíu mày nhìn trượng phu, không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì.
“Đệ biết, tuy rằng bản thân đã cho là tuyệt giao, nhưng vào lúc khó khăn nhất đệ vẫn thầm nghĩ đến huynh ấy. Đệ lúc nào cũng vô pháp bảo vệ bản thân, tự cho là mình rất tài giỏi nhưng lại luôn tự đẩy bản thân vào khốn cảnh do mình tạo ra. Mỗi lần lọt vào tình huống này, đều là huynh ấy tới cứu đệ." Trương Trụ hít sâu một hơi, thành khẩn nói ra điều sáu năm nay không dám nói, “Thật xin lỗi, đệ không phải là người có thể chăm lo cho bất kì ai cả đời, không phải là một nam nhân tốt có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Vẫn không dám nói với tỷ, tuy rằng đệ không ghét tỷ, nhưng đệ chỉ vì trách nhiệm, vì câu nói đùa muốn tỷ gả cho đệ mà lấy tỷ thôi. Đệ vẫn luôn cho là tỷ sẽ lấy Thành ca, là câu nói ‘Chúc hai người hạnh phúc’ của huynh ấy đã kích thích đệ, đệ mới thật sự giận dỗi mà hạ sính. Ra ngoài lâu như vậy đệ mới phát giác, cho tới giờ, người đệ coi trọng nhất trong lòng chính là Thành ca."
“Vì sao đến giờ… chàng mới nói với thiếp những lời này?" Hai hàng thanh lệ chảy xuống gương mặt của Bác Giáp, “Chàng tại sao lại muốn nói với thiếp những lời này?"
“Bởi vì đệ không muốn lừa dối tỷ, tỷ là người con gái quan trọng với đệ nhất trên đời." Chân mày hoàn mỹ của Trương Trụ nhăn lại thành một tử kết. “Cho dù chỉ là vì một lời hứa hẹn, nhưng tỷ trên danh nghĩa vẫn là thê tử của đệ, đệ không thể tiếp tục lừa dối tỷ nữa. Huống hồ đệ không ghét tỷ… Ở một mức độ nào đó mà nói đệ thích tỷ. Lúc trước đệ đồng ý là vì sợ tỷ thương tâm, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chỉ càng khiến tỷ khổ sở mà thôi."
“Vậy thì không sao, Vương đại thẩm cách vách nói tình cảm giữa vợ chồng là chậm rãi bồi dưỡng. Mười năm hai mươi năm thiếp đều có thể chờ, chỉ cần chàng hảo hảo quản lý gia nghiệp, đừng rượu chè đàng ***, làm một trượng phu tốt, thiếp không để ý người trong lòng chàng là ai, là một nam nhân cũng không sao, mọi người đều có huynh đệ bằng hữu…" Bác Giáp lau nước mắt, kiên cường nặn ra một nụ cười.
“Không, tỷ không hiểu." Trương Trụ thống khổ ôm đầu quỳ gối bên giường, “Đệ làm không được, tuy rằng đệ đã cố gắng hết sức, nhưng đệ biết đệ không thể trở thành một trượng phu tốt cho tỷ. Đệ không thể ôm tỷ, bởi vì lúc ôm tỷ đệ chỉ có nghĩ đến huynh ấy. Như vậy quá tàn nhẫn với tỷ."
“Thật sự không sao…"
“Quan trọng là chỉ cần một ngày còn chưa thoát khỏi thứ tình cảm khiến đệ muốn vứt bỏ bản thân này thì đệ sẽ còn tiếp tục sa đọa. Như vậy chỉ có liên lụy tỷ, chôn vùi cả đời tỷ trong tay một tên bại gia tử như đệ mà thôi."
“Coi như đệ cầu xin tỷ," Trương Trụ bắt lấy bàn tay thê tử, “Cầu xin tỷ, gả cho Thành ca, huynh ấy thích tỷ đã rất nhiều năm. Lần này đệ trở về chính là vì chuyện này. Hai người đều là người quan trọng nhất của đệ, đệ đã làm sai quá nhiều việc rồi, đây là việc duy nhất đệ có thể đền bù, việc duy nhất có thể thay hai người làm."
Bác Giáp dùng khăn tay che mặt, đã sớm khóc không thành tiếng. Trong lòng biết thê tử đã đồng ý, Trương Trụ nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt bàn tay thô ráp vì vất vả làm việc nhà.
“Xin tỷ thêm một việc…" Hắn nói, “Đệ sẽ nói với người ngoài là mình sắp phá sản phải bán vợ để bảo tồn danh tiết của tỷ, chỉ xin tỷ…" Và thiếu phụ khổ mệnh trẻ tuổi chỉ có thể nghẹn ngào chấp nhận những lời này, “Chỉ xin tỷ, đừng đem chuyện của đệ nói cho huynh ấy biết…" Trương Trụ nói.
Tin tức Trương Trụ phá sạch gia sản chuẩn bị bán vợ rất nhanh đã một truyền mười, mười truyền trăm, trong thôn làng không lớn lời đồn đãi bay đầy trời, tất cả đều nghiêng về phía chỉ trích thiếu niên không tiến bộ. Có người thay Trương lão gia đã mất hận tên bại gia tử này, có người tội nghiệp cho Vương thị hiền thục, có người may mắn lúc trước không gả con gái cho hắn. Còn Đan Thành, đương nhiên là không thể nhìn Bác Giáp chịu khổ, không nghe nổi lời bán tán của thôn dân, hắn gần như lập tức cầm thứ có thể cầm, bán thứ có thể bán, thêm vài năm tiền tích cóp, trở thành người đầu tiên đủ tiền tìm bà mối xin cưới hỏi.
Vậy là Bác Giáp bị bán làm vợ cho tiểu tử nghèo Đan Thành vẫn còn độc thân. Tuy rằng tức giận nhưng căn cứ vào đạo nghĩa, Đan Thành vẫn y theo tục lệ cưới hỏi chính thức cưới người vợ bị bỏ của người khác. Thẳng đến đêm động phòng hoa chúc, chăn bạc dính máu, hắn mới phát hiện có việc không đúng.
“Bác Giáp, nàng còn chưa phá thân?" Đan Thành cực kỳ kinh ngạc.
“Trụ… Trụ tiểu tử hắn…" Châu lệ tẩy đi son phấn, vẽ ra sóng nước trên mặt tân nương, “Kết hôn sáu năm, hắn chưa từng ngủ trong phòng một đêm."
“Tên này thật sự là quá đáng!" Đan Thành căm hận mắng, “Đúng là hoàn khố đệ tử (con cháu quần là áo lụa, ý chỉ con cái nhà quan lại địa chủ không làm gì, cả ngày ăn chơi phóng túng) đủ mười phần, trước đây ta là vì hạnh phúc của nàng nên mới buông tay, không nghĩ tới tên này…"
“Đừng nói nữa." Che lại miệng trượng phu, Bác Giáp rưng rưng lắc đầu, “Hắn có nỗi khổ riêng, Thành ca… chàng… chàng đừng trách hắn."
“Hắn coi thường nàng như vậy, nàng còn nói thay hắn?"
“Dù sao cũng từng là phu thê…"
“Được được, ta không nói nữa." Đan Thành vuốt tóc thê tử, cưng chiều nở nụ cười: “Nàng tốt như vậy, là hắn không biết quý trọng…"
Nghe đến đó, bóng người nhỏ gầy núp ở một góc ngoài cửa sổ rốt cục lặng lẽ đứng dậy rời đi. Đó là Trương Trụ, hắn biết Bác Giáp không phá vỡ lời hứa của mình, tương lai Đan Thành sẽ hảo hảo chăm sóc nàng, vậy là đủ rồi.
Sau đó Trương Trụ bán hết gia sản, mang theo tiền bán thê tử đi tha hương. Thành thật mà nói, hắn là một người không giỏi buôn bán, hơn nữa lại như trước kết bạn rộng rãi, vui vẻ giúp người khắp nơi, cho nên một đống vàng bạc nhanh chóng bị hắn tiêu sạch chỉ còn hai bàn tay trắng.
Thời gian qua đi, lại đến tháng chạp tuyết bay. Không nhà để về lại không có của nả, Trương Trụ thong thả trở về gia hương, lúc này hắn đã là một tên ăn xin không xu dính túi, quần áo rách nát đến không có bà con nào nhận ra hắn. Nhưng hắn không cần, hắn chỉ là đến cuối năm thì nhịn không được theo tình cảm mà trở về. Dù sao vẫn có vài thứ không thể quên được, vài người không thể không nhớ rõ, có chút phong cảnh cho dù xem hết thiên sơn vạn thủy vẫn không bì được.
“Thiếu gia nãi nãi, thưởng cho ít tiền đi?"
“Đi đi đi!"
Trương Trụ bách vị tạp trần cười, đi trong trận tuyết đông lạnh con người. Ai ai cũng dùng áo khoác nón dạ che kín mặt mũi, còn hắn chỉ trông chờ vào vài mảnh vải rách để giữ ấm. Không ai thèm liếc hắn một cái, không ai nhận ra đây là nam tử từng được mọi người gọi là “Trương thiếu gia", có lẽ cũng sẽ không ai nhớ cả nhà hắn đã từng chi bao nhiêu tiền để xây cầu mở đường.
“Thiếu gia nãi nãi, cuối năm sắp đến rồi…"
“Ở đâu ra tên khất cái này vậy? Mau tránh ra!"
Đi tới đi tới, vừa đi vừa xin các tiểu thư cô bà đang sắm đồ tết ven đường, Trương Trụ bất tri bất giác đã đi đến gần lữ *** Đan Thành làm việc năm đó. Hắn đứng trước một căn nhà không lớn lắm nhưng cũng coi như sáng sủa chỉnh tề. Nhìn trời không còn sớm, Trương Trụ quyết định đi vào phòng bếp nhà này thử thời vận, xem có thể gặp được cô nương bà chủ hảo tâm nào đó không, có lẽ sẽ xin được một bữa cơm ăn.
Vòng qua sân bên cạnh, đi đến sau nhà thường là nơi đặt phòng bếp. Bên bếp lớn có một phụ nhân trẻ tuổi cõng đứa nhỏ đang bận rộn, Trương Trụ rất là ăn xin mà khom lưng đứng ở cửa bếp cười cười, gõ bát thu hút chú ý. Phụ nhân xoay người nhìn, một câu “Bà chủ hảo tâm" của Trương Trụ còn chưa nói xong, nàng đã la hoảng lên.
“Trụ tiểu tử?"
Vừa nghe tiếng gọi này Trương Trụ nhảy dựng, thiếu chút nữa đụng vào cạnh cửa. Vừa rồi nhìn không rõ ràng, hiện giờ đã biết rõ. Phụ nhân kia không phải Bác Giáp thì là ai?
“Trụ tiểu tử! Sao ngươi biến thành như vậy?" Bác Giáp kinh hô, “Thế… tiền của ngươi đâu? Sao ngươi lại đi làm ăn xin? Mau vào đây!"
Trương Trụ xấu hổ đứng dậy muốn đi, nhưng Bác Giáp trời sinh tốt bụng nhiệt tình, cho dù giữa hai người không còn tình cảm vợ chồng nhưng vẫn còn tình nghĩa bạn bè lúc nhỏ, đương nhiên là kiên quyết kéo Trương Trụ ngồi xuống.
Trương Trụ thoái thác nói đã đói bụng muốn cáo từ, Bác Giáp bèn tìm lương khô nước trà cho hắn lót dạ, cường ngạnh hỏi hắn mấy năm nay đi đâu chịu khổ gì, cùng hắn tán gẫu thiên nam địa bắc. Nói chuyện rồi Trương Trụ mới biết, Đan Thành hiện giờ làm chút buôn bán nhỏ, rất có khởi sắc, cho nên cuộc sống của Bác Giáp cũng tốt dần…
Một phen hỏi han ân cần xong, bất tri bất giác sắc trời đã tối, từ cửa truyền đến âm thanh mở cổng và tiếng kêu “vợ ơi" như chuông lớn, là Đan Thành sau một ngày vất vả đã về nhà.
“Thành ca đã về, ngươi nhất định phải để huynh ấy gặp, để huynh ấy mắng cho vài câu." Bác Giáp vô tư cười, đứng dậy.
“Không được! Sao đệ có thể để huynh ấy gặp?" Trương Trụ kinh hoảng, “Nếu truyền ra người bên ngoài không nói chúng ta tình cũ nhen nhóm tư thông với nhau mới là lạ! Huynh ấy ghét nhất là nghe người khác bàn tán, hơn nữa huynh ấy đã sớm vì chuyện của tỷ mà hận chết đệ! Mau, cho đệ cái chỗ trốn!"
Tuy rằng nhà bếp không phải chỉ có một cánh cửa, nhưng sân sau đối diện với cửa sau của lữ quán, nếu xông ra chỉ càng khiến người ta hoài nghi. Trong chốc lát Bác Giáp cũng hoảng, vội vàng chỉ chỉ cái bếp lớn còn chưa nhóm lửa, kêu Trương Trụ núp vào. Hắn chân trước vừa giấu xong, Đan Thành chân sau đã bước đến.
“Vợ à! Hôm nay gia sự bận bịu sao?" Cách biệt nhiều năm, giọng nói của Đan Thành vẫn vang dội như trước không thay đổi.
“Không! Không vội! Sao lại hỏi như vậy?" Bác Giáp vội vàng bưng trà nghênh đón.
“Trời sắp tối rồi, bên ngoài lại lạnh, sao trên bếp không có lửa thế?" Đan Thành cười, “Có lẽ là hôm nay nàng quá bận, đến giờ còn chưa nhóm lửa nấu cơm chăng?"
“Không có! Làm bây giờ đây."
Nhưng nói thì nói vậy, trong bếp còn có Trương Trụ, sao Bác Giáp có thể nhóm lửa đây?
“Sao thế? Sao không nhóm lửa?" Đan Thành nghi ngờ, “Thời tiết lạnh, hơ lửa, đun một chậu nước nóng làm ấm chân cũng tốt a!"
“Được, được…"
Trong lò ngoài bếp hai người thầm đồng thanh kêu khổ, tình hình này thật sự là đâm lao phải theo lao. Bác Giáp tìm đủ lý do nói đông nói tây muốn đuổi trượng phu đi, còn Trương Trụ thì co người trong cái lò không lớn lắm, thầm trách bản thân không nên trở về gia hương.
Bác Giáp ở ngoài bếp lo lắng, Trương Trụ ở trong lò cắn chặt răng. Vì Bác Giáp, hắn tuyệt đối không thể hiện thân lúc này, hơn nữa hắn càng không muốn dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mặt Đan Thành.
Trương Trụ cắn chặt răng, nghe giọng nói luống cuống của Bác Giáp. Lúc này hắn đột nhiên nhận ra, thứ quan trọng nhất trên đời không phải là mạng sống rách nát của bản thân mà là hạnh phúc của người mình coi trọng. Mà hai người quan trọng nhất của hắn, bây giờ đang ở bên ngoài bếp lò hắn ẩn náu, vì hai người bọn họ cho dù có bị thiêu cháy hắn cũng không thể lên tiếng.
Không, nếu không có hắn, hai người kia đã sớm đạt được hạnh phúc, không phải sao? Trương Trụ co chặt lại thân thể, thầm cầu nguyện Bác Giáp đừng cố gắng nghĩ biện pháp đuổi Đan Thành nữa, bằng không Đan Thành nhất định sẽ hoài nghi. Điều hắn không muốn nhất chính là hai người kia vì hắn mà có hiểu lầm, sống không hạnh phúc.
Trên thế giới không có thứ gì… quan trọng hơn hạnh phúc của hai người kia!
“Na! Tiểu đệ ngốc, đệ rốt cục đã hiểu rồi à?"
Một giọng nữ xuất hiện ở trong đầu Trương Trụ, khiến hắn hoài nghi có phải mình bắt đầu bị huyễn thính rồi không. Nếu đúng như vậy, hắn nhất định cũng bị huyễn thị rồi. Bởi vì hắn phát hiện bản thân đang đứng trên không trung quan sát nhà bếp của Đan Thành và Bác Giáp, bên cạnh hắn là một nữ tử áo đỏ có diện mạo giống mình như đúc.
“Ngươi là…?" Hắn nghi hoặc nhìn cô gái. Quần áo đỏ thẫm này hảo quen thuộc a!
“Ta là tỷ của đệ! Mau nhớ ra đi!" Hỏa quan Cát đánh một cái lên đầu đệ đệ, “Đệ cuối cùng đã biết yêu người khác, có thể trở về rồi!"
“Tỷ?" Đột nhiên Trương Trụ biến trở về Ngỗi, linh quang chợt lóe, mọi sự đều thông, “A! Hóa ra là…"
“Nhớ ra là tốt rồi." Cát cười xoa xoa đầu đệ đệ, “Vậy bây giờ nên xử lý phàm thân của đệ."
Cát vung tay lên, Ngỗi nhìn thấy cơ thể nằm trong bếp lò của Trương Trụ đột nhiên phát hỏa bốc cháy. Bác Giáp kinh ngạc quay đầu, Đan Thành không hiểu vì sao đốt lò sớm hơn có tý nhưng vợ lại liều mạng qua quýt với mình.
Còn Ngỗi đang đứng giữa không trung thì ôm tỷ tỷ bật khóc.
“Không, đệ không muốn đi… Đệ không muốn…" Nam thần trẻ tuổi chảy những giọt nước mắt đầu tiên từ lúc sáng thế tới nay, “Khó khăn lắm mới chạm mặt nhau, đệ chỉ muốn dõi theo hắn, giúp đỡ hắn, nhìn hắn một đời hạnh phúc…"
“Ngỗi…" Nữ thần ôm đệ đệ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
“Không! Đệ không muốn đi! Đệ không muốn làm thần! Không muốn về trời!"
“Ngỗi! Đệ bình tĩnh một chút!" Cát luống cuống chân tay an ủi đệ đệ.
“Đệ yêu hắn mà! Tỷ tỷ!" Ngỗi khóc rống lên, “Đệ yêu hắn mà!"
Tiếng khóc của thần người không nghe được, trên thế giới chỉ có mình Vương thị Bác Giáp biết nàng không hiểu sao đã thiêu cháy chồng cũ của mình. Nàng vừa sợ trượng phu phát hiện, vừa thương xót cho Trương Trụ bị thiêu đến không còn tro cốt, đành phải trộm tế bái hắn trong nhà bếp. Có người hỏi, nàng nói là đang cúng cái bếp dùng hàng ngày. Nói cũng lạ, sau đó nhà nàng dần trở nên thịnh vượng, thế là về sau một truyền mười, mười truyền trăm, từng nhà cũng bắt đầu cúng thần bếp.
Trên thực tế, trong nhà Đan Thành thịnh vượng là vì Ngỗi âm thầm phù hộ. Con trai của hỏa thần sau khi trở về trời thì trở nên phi thường im lặng, chỉ có không ngừng nhìn, không ngừng giúp đỡ vợ chồng Đan Thành. Nhưng như thế cũng vô pháp hóa giải sự cô đơn của hắn, khiến cho hắn ngày càng gầy đi.
Cát nhận ra đệ đệ rầu rĩ không vui, biết đệ đệ nhớ hai người ở thế gian, bèn xin thiên đế để Ngỗi hạ phàm. Ngọc Hoàng đại đế trước giờ luôn nuông chiều đứa con nghịch ngợm của hỏa thần, lại biết phàm nhân theo Bác Giáp khởi xướng mà bắt đầu cúng bếp, liền ra lệnh Ngỗi làm táo thần, ngoài việc chưởng quản nhà bếp nhân gia, còn kiêm luôn cai quản hưng vượng một nhà và giám thị thiện ác nhân gian.
Một mặt thì đem công việc cai quản nhà bếp phân cho Ngỗi, giảm bớt chức vụ cho Cát, mặt khác thì đem chức trách thay thiên đế quan sát nhân gian vốn của Ti mệnh chia bớt ra. Cứ như vậy, Ngỗi vừa có thể thường xuyên nhìn những người mình yêu quý, vừa có thể chia sẻ chức vụ hỏa thần, trợ giúp thiên đế hiểu biết thế gian, không còn vô công rồi nghề.
Đây là truyền thuyết về việc tế bái hiện giờ của nhân gian, là căn nguyên của đủ mọi thuyết rối rắm về nguồn gốc táo thần.
———————————————-
“Nghe ra lại là một câu chuyện bi thương." Tân Ngải Nhân phát biểu cảm nghĩ, “Tuy rằng lúc còn ba người thì không sống hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ… khoảng thời gian mất trí nhớ ban đầu, làm một con người tên Trương Trụ đối với táo thần mà nói là hạnh phúc nhất đúng không?"
“Đồng cảm, tôi cũng nghĩ như vậy. Trừng phạt như thế quả thật rất thống khổ." Bạch Linh nhếch khóe miệng biểu dương, “Cho nên sau khi tôi tìm được chuyển thế của ‘hắn’, tuyệt đối sẽ không nói với hắn."
“Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Tân Ngải Nhân dừng một chút mới lĩnh ngộ được Bạch Linh đang nói chuyện tìm chủ nhân, “Bởi vì bắt đầu lại một cuộc sống mới thì hạnh phúc hơn hả?"
“Ừ…" Bạch Linh chậm rãi nói, “Nếu phải mang theo gáng nặng mà sống tiếp, không bằng quên đi, tận hưởng cuộc sống hiện tại có phải hạnh phúc hơn không?"
“Vậy cậu tìm hắn đâu còn ý nghĩa nữa?"
“Sao không còn ý nghĩa? Hắn vẫn còn phải nuôi tôi đó! Hơn nữa ngắm bộ dáng không biết gì của hắn mới thú a."
“Cậu không muốn đánh thức ký ức kiếp trước của hắn? Hay là không thể?"
“Cho dù có thể, nhìn kết cục của táo thần anh nghĩ tôi nên sao?"
“Nhưng tình huống đâu có giống?"
“Với tôi thì giống." Bạch Linh nói, “Nếu đánh thức sẽ gợi lên hồi ức không tốt của kiếp trước; nếu đánh không thức hắn sẽ không nhớ rõ tôi, vậy không phải chỉ tăng thêm bi ai sao?"
Tân Ngải Nhân nhíu mày. Vẫn có thứ gì đó loáng thoáng phập phù trong lòng anh, anh cảm giác bản thân tựa hồ đã nghĩ sai chuyện gì rồi, nhưng lại rất mơ hồ…
“Ngải Nhân anh muốn đi đâu?"
“Tắm rửa đi ngủ a! Đã trễ thế này rồi."
“Xí! Người hiện đại đúng là thần kinh, làm gì phải tắm rửa mỗi ngày chứ?"
Trong căn hộ nho nhỏ, bạch hồ khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Tác giả :
Điền Chung