Những Thoáng Qua Gặp Gỡ

Chương 4: Mộng

Văn Thanh thi vào trường cao đẳng thành công, vì thế đương nhiên phải chúc mừng. Trước đó Lôi Đức Khải đã nhận lời mời Văn Thanh bữa cơm, vì thế anh để Văn Thanh chọn chỗ, anh nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ nhanh chóng qua tìm.

Bởi vì hôm nay phải ra ngoài hẹn với Văn Thanh, Lôi Đức Khải ăn mặc tóc tai chỉnh tề. Quần áo dù không phải mới nhưng cũng là đồ anh và Văn Thanh cùng nhau chọn, Văn Thanh nói anh mặc bộ này đặc biệt rất hấp dẫn. Lúc ấy anh còn trêu chọc anh đã không đẹp rồi nếu còn không hấp dẫn nữa chẳng phải thảm rồi sao, Văn Thanh cười nhéo anh, bảo anh thế mà còn biết nói đùa.

Lúc Lôi Đức Khải làm những việc này Lễ Dương ngồi ở một bên, im lặng dõi theo. Anh dỗ Lễ Dương rằng hôm nay anh có việc phải ra ngoài, có thể sẽ về trễ, nên phải để Lễ Dương với y tá ở nhà chờ, có việc gì thì cứ gọi cho anh. Trong nhà tuy có điện thoại, nhưng anh vẫn mua di động cho Lễ Dương, tiện cho việc lúc nào cũng có thể liên lạc.

Lúc đầu Lễ Dương còn ngoan ngoãn nói sẽ nghe lời, nhưng đến lúc nhìn thấy anh với phục trang chỉnh tề như vậy thì không biết suy nghĩ gì, anh đến chỗ nào Lễ Dương theo đến đó, thậm chí khi anh phải rời khỏi thì Lễ Dương cũng sống chết đòi theo, khuyên thế nào cũng chẳng được. Càng về sau hai mắt còn đỏ lên mà hung dữ trừng Lôi Đức Khải, như có điềm báo sẽ phát bệnh khiến Lôi Đức Khải sợ tới mức phải nhanh chóng về phòng.

Khi anh gọi điện thoại giải thích tình huống hiện tại cho Văn Thanh, Văn Thanh nói, “Nếu trạng thái tinh thần hiện tại của bạn anh như vậy, không bằng anh cứ để bạn anh theo cùng. Hơn nữa em cũng muốn gặp mặt."

Lôi Đức Khải không phải chưa từng đưa Lễ Dương ra ngoài, nhưng chỉ là tản bộ ở hoa viên gần đây để giải sầu, để tâm tình thoải mái mà thôi, để tránh việc cả ngày Lễ Dương ở trong phòng buồn bã. Nhưng bác sĩ từng dặn dò nên gắng hết sức đừng đưa Lễ Dưa tới nơi đông người, những gì đã trải qua sẽ khiến Lễ Dương có sự chống đối rất lớn với đám đông, sẽ rất khó cam đoan nếu ra ngoài sẽ không phát sinh chuyện gì không. Lôi Đức Khải không muốn đưa Lễ Dương ra phố, nhưng anh lại không muốn thất hẹn với Văn Thanh, quãng thời gian này cũng ít ở bên cạnh Văn Thanh, ít nhất trong hôm nay cần phải thỏa mãn mong ước của em ấy.

Sau một lúc trái lo phải nghĩ, Lôi Đức Khải nghiêm túc nhìn Lễ Dương, nói rằng muốn ra ngoài với anh nhất định phải theo sát anh, có chuyện gì sợ hãi nhất định phải cho anh biết, hơn nữa phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu có thể làm thế thì mới có thể đi cùng anh. Lễ Dương đồng ý hay không thì cũng gần như gật đầu ngay lập tức, Lôi Đức Khải nhìn thế thì chẳng thể nào yên tâm cho được. Nhưng anh rơi vào đường cùng nên chỉ có thể đổi quần áo cho Lễ Dương, cùng nhau ra ngoài.

Tình hình của Lễ Dương còn tốt hơn so với dự tính của Lôi Đức Khải, tuy rằng nơi ngã tư đông người khiến Lễ Dương cảm thấy bất an, nhưng cậu chỉ như chú nai con hoảng sợ mà ôm chặt tay anh chứ không hề lồng lên đánh người như lúc đầu.

Khi anh dẫn theo Lễ Dương đi vào quán ăn đã hẹn cùng Văn Thanh, Văn Thanh đã ngồi đó từ trước. Cậu vừa nhìn thấy Lôi Đức Khải trên thay còn kéo theo người nào đó thì lập tức đứng lên.

“Văn Thanh." Dẫn theo Lễ Dương đi đến trước mặt Văn Thanh, Lôi Đức Khải cười với người trước mặt. Nưng cánh tay anh bất chợt nhói lên, lại chuyện gì đây? Lôi Đức Khải kỳ quái xoay lại nhìn thì thấy Lễ Dương đang dùng sức trừng mắt nhìn anh.

“Đức Khải, đây là người bạn anh nói sao?" Trong mắt Văn Thanh là vẻ kinh ngạc, “Trời ơi, đẹp quá mà." Tuy rằng dùng từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông không được thích hợp lắm, nhưng ngoại trừ xinh đẹp, thật sự cậu không biết phải dùng từ nào mới đúng.

“Em cũng rất đáng yêu." Cánh tay lại bị người dùng sức nhéo nhẹ, Lôi Đức Khải bị đau lại có chút khó hiểu, nhưng vẫn chỉ giới thiệu với Văn Thanh, “Văn Thanh, đây là Lễ Dương. Lễ Dương, đây là Lý Văn Thanh, là người yêu của tôi."

Nghe được lời anh, Lễ Dương trừng lớn mắt, sau đó không thể tin nhìn về phía Văn Thanh. Lôi Đức Khải đang lấy làm lạ về phản ứng của Lễ Dương, Lễ Dương đã buông tay anh ra, vọt tới trước mặt Văn Thanh mà dùng sức đẩy Văn Thanh ngã lên đất, rồi lại dùng sức giẫm xuống.

“Lễ Dương! Đang làm gì đó!?"

Lôi Đức Khải giật bắn cả người nhanh chóng kéo Lễ Dương ra, cũng lần đầu lớn tiếng nói chuyện với Lễ Dương. Nhưng anh chỉ lo đến Văn Thanh té trên đất mà không chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của Lễ Dương. Lễ Dương xông ngay ra ngoài, Lôi Đức Khải lúc này đang đỡ Văn Thanh, chỉ có thể hô to, “Lễ Dương đi đâu thế, mau trở lại, Lễ Dương!"

“Gọi lớn như vậy có ích gì, anh mau đuổi theo đi!" Văn Thanh biết chuyện nào khẩn cấp hơn, nhanh thúc giục anh.

“Nhưng mà…"

“Em không sao, hơn nữa em một người bình thường sao lại có thể so với người bệnh, anh đuổi theo đi, anh ấy chạy lạc mất bây giờ!"

Một câu ‘chạy lạc mất’ của Văn Thanh khiến Lôi Đức Khải thiếu chút nữa ngừng thở, thấy Văn Thanh thật sự không có việc gì anh mới đuổi theo. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, Văn Thanh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía anh chạy đi, cậu cười khổ. Xem ra bữa tiệc lớn hôm nay là không thể rồi.

Ngồi trên ghế, Văn Thanh có hơi ngây ra. Tên Lễ Dương khiến cậu nhớ tới rất nhiều việc. Có lẽ đây không phải là lần đầu cậu nghe thấy tên này, lúc Lôi Đức Khải nói mới, dường như cậu đã từng nghe qua một cái tên…

“Lễ… Dương…" Có một lần, là lần Lôi Đức Khải nói bị người đánh cướp. Không biết mơ thấy gì, anh nhăn mày lại, bật ra hai chữ này. Lúc trước cậu nghe không rõ lắm, chỉ biết anh đang gọi tên người ấy, người làm anh ngay cả lúc đang ngủ cũng phải nhíu mày.

“‘Lý’ Dương… ‘Lý’ Dương…"

Yên lặng lặp lại tên này, Văn Thanh bật chợt nhận ra một việc, đó là bản thân mình và người này đều là họ Lý. Còn nhớ rõ lúc trước ở câu lạc bộ đêm kia được Lôi Đức Khải chỉ đích danh, rồi anh hỏi cậu những sự tình trong dòng họ, là trùng hợp hay là…

Ngồi trên ghế, Văn Thanh chỉ cảm thấy mình tựa như bị người dùng một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lạnh thấu tim gan.

Lôi Đức Khải đuổi theo, anh nhanh chóng tìm được Lễ Dương, bởi vì cả đám đông đang bu quanh mà nhìn Lễ Dương, còn Lễ Dương ôm đầu ngồi trên đất gào to. Tiếng gào sau thê lương hơn tiếng trước, gào đến mức con tim Lôi Đức Khải cũng muốn nát tan. Anh đẩy đám người ra, xông lên mà ôm lấy Lễ Dương, muốn đưa Lễ Dương về xe nhưng người kia lại không chịu, vừa khóc vừa bảo rằng chán ghét anh lắm.

“Em ghét anh… Anh không cần em, em ghét anh…"

“Không có, không có không cần Lễ Dương!" Lôi Đức Khải chỉ có thể lặp lại một lần rồi thêm một lần nữa.

“Anh có! Anh có! Anh có Văn Thanh… Anh không cần Lễ Dương… Anh không cần em…"

Lễ Dương càng khóc càng lớn, lại chẳng chịu đi cùng anh, Lôi Đức Khải chỉ có thể ôm ghì siết chặt Lễ Dương vào lòng trước mắt mọi người, để Lễ Dương thoải mái khóc.

Làm sao không cần… Làm sao có thể không cần… Lễ Dương… Hãy tin tôi, tôi sẽ không rời khỏi em…

Lời thề nguyền cứ thế lặp lại mãi không ngừng. Rốt cuộc Lễ Dương dần an tĩnh lại. Lôi Đức Khải nhân cơ hội ấy đưa Lễ Dương trở lại xe, đang muốn lái xe đưa Lễ Dương về nhà, nhưng Lễ Dương cứ ôm ghì lấy anh, dù thế nào cũng chẳng chịu buông ra nữa, vậy là anh căn bản không thể lái xe. Lôi Đức Khải chỉ có thể ôm Lễ Dương như vậy, trong không gian nho nhỏ bịt kín này lẳng lặng ôm người ấy, lẳng lặng trao tất cả của mình cho người ấy, dù không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nghĩ đến chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng cho bệnh tình Lễ Dương, nhưng ngoại trừ việc ngày càng dính anh, thấy anh vừa tiếp xúc với điện thoại thì nhìn anh chằm chằm, biểu hiện của Lễ Dương không có gì khác biệt. Điều này làm Lôi Đức Khải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhân lúc Lễ Dương ngủ anh gọi điện cho Văn Thanh, hỏi Văn Thanh có bị thương gì hay không, còn nói anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua, anh đã không thể cùng ăn bữa cơm lại cũng chẳng thể trò chuyện với cậu. Bên đầu dây kia Văn Thanh bảo không sao, hơn nữa cũng chẳng thương tích gì nên anh đừng lo lắng.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, giọng Văn Thanh nghe rất lạ. Lôi Đức Khải nghe ra bèn hỏi có chuyện gì vậy, Văn Thanh chỉ bảo tối qua ngủ không ngon. Tuy có cảm giác lạ lùng nhưng Lôi Đức Khải lại không để ý, anh chỉ dặn Văn Thanh phải chú ý đến sức khỏe đừng để bị bệnh, sau đó trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại.

Một tuần sau khi phát sinh chuyện ấy, Lôi Đức Khải từ chức ở công ty luật sư. Trần Khải Hoa hỏi anh muốn đi đâu, anh cười đáp, “Kinh Thương."

Đúng vậy, là Kinh Thương, tên của công ty mà Lễ Dương và Khuông Tĩnh trước đó đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hết thảy đều đã là con số không, còn Lôi Đức Khải chỉ có mỗi một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Trần Khải Hoa đã từng nói, chỉ cần có phần nghị lực ấy, trên đời này không chuyện gì là Lôi Đức Khải làm không được, có lẽ ông nói đúng, dựa vào phần nghị lực ấy, mục tiêu của Lôi Đức Khải là một lần nữa đoạt lại tất cả những gì hai người Lễ Dương họ đã mất đi.

Có lẽ Lôi Đức Khải là do may mắn, anh có Trần Khải Hoa một luật sư lâu năm quen biết rộng, vừa là một người bạn vừa là một người thầy, mà bản thân anh làm luật sư trong hai năm cũng tạo được không ít quan hệ giao tiếp nhất định, những quan hệ này sẽ ảnh hưởng nhiều đến giai đoạn trước khi mở công ty.

Bắt đầu của một công ty đơn giản là gầy dựng mối quan hệ với khách hàng. Trần Khải Hoa tuy cảm thấy Lôi Đức Khải làm như vậy rất ngốc nghếch, nhưng sau khi lắc đầu rồi ông vẫn giúp anh. Bản thân ông góp vào hơn ba trăm vạn, không phải gia nhập làm cổ đông, mà là cho vay không lãi, đợi đến khi công ty ăn nên làm ra thì trả cũng không muộn, Trần Khải Hoa bảo chừng ấy tiền mình chẳng thiếu. Sau đó Trần Khải Hoa còn tìm được cho Lôi Đức Khải một người tài trợ giúp đỡ thêm được một phần tiền, như vậy với vốn tài sản gần một ngàn vạn cũng đủ để thành lập một công ty quy mô. Lôi Đức Khải cũng chẳng rõ cuộc đời này đã nợ Trần Khải Hoa biết bao nhân tình, chỉ có thể cả đời nhớ rõ phần ân tình ấy.

Công ty đã lập nên, việc kế tiếp tất nhiên là tìm khách hàng. Lôi Đức Khải, người rất ít khi cầu xin kẻ hác, sau khi tự uống mấy ly rượu mạnh bèn bắt đầu từng bước từng bước gọi cho những khách anh quen biết khi còn làm luật sư, nói cho họ rằng anh không làm luật sư nữa mà mở công ty riêng, nếu có cần gì liên quan thì mặc kệ là bản thân họ hay bạn bè, người nhà hoặc thân thích, xin hãy xem xét đến việc làm ăn của công ty.

Có người sẽ để tâm mà cùng trò chuyện với anh vài đề tài liên quan; có người pha trò nói luật sư Lôi anh đang giỡn gì vậy, nghề luật sư đang làm tốt mà mở công ty cái gì, sau đó thì cúp điện thoại; có người chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, cạch một tiếng cúp máy. Gặp được người chịu nói chuyện cùng Lôi Đức Khải sẽ cười ra mặt, gặp kẻ không đáp lời thì anh cũng chỉ cười khổ một tiếng. Lôi Đức Khải đã từng giúp họ trên toàn án, có người ít nhiều mà bán đi một ít tình mọn, mang đến vài vụ làm ăn với không nhỏ. Chẳng qua việc làm ăn cũng chẳng phải dễ làm như thế, việc này không làm chủ được việc kia cũng không chưa kể còn phải đi xin chỉ thị của người phụ trách. Muốn gặp người phụ trách thì ít nhiều cũng phải có chút tấm lòng chứ? Gặp được người phụ trách rồi thì sao? Phải tạo dựng quan hệ đó! Từ khách sạn xa hoa đến nhà hàng năm sao hãy cứ tùy tiện chọn một, chúng ta đi vào bồi dưỡng cảm tình, bỏ cảm tình ra rồi mới nói đến những chuyện khác. Mà thứ gì tốt nhất để bồi dưỡng cảm tình? Một chữ, rượu.

Rượu Mao Đài[1] rượu Ngũ Lương Dịch[2] rượu Kiếm Nam Xuân[3] rượu từ giếng nước của Hạnh Hoa thôn, có kẻ nào chưa từng nghe qua, chưa từng uống thử. Muốn uống rượu ba mươi tám độ? Nực cười! Tất cả đều là rượu mạnh với độ cồn trên năm mươi hai, mấy bình rượu nho thi thoảng lấy đến chỉ làm cảnh thôi, dùng để lâu lâu pha chế đấy. Được rồi, uống rượu thì chẳng cần biết nhiều gì về rượu đâu chỉ cần uống là được, tiền cơm tiền thưởng toàn bộ cho là lễ gặp mặt, tất nhiên, anh xuất tiền túi. Uống đến mặt đỏ tai hồng thì có sao, uống đến khi nằm bẹp ra đất thì mới đúng là anh em, đến lúc đó muốn yêu cầu việc gì thì cứ nói thẳng – điều kiện tiên quyết là còn có thể nói.

Quan hệ của việc làm ăn hiện tại trên cơ bản đều là dựa vào tình hình trên bàn rượu, liệu có kẻ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng mà chưa dùng rượu rửa tội qua? Không uống đến mức hói đầu bụng bia thì chẳng xứng với danh cấp trên được. Hãy cứ tưởng tượng bản thân mình giống như những nhân vật trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, chỉ cần nâng ly rượu đứng ngay nơi ấy, ngay lập tức sẽ có vô số mỹ nữ ào ào quây quanh, nhưng cũng phải có vẻ bề ngoài với gia thế tốt mới được. Lôi Đức Khải nhất định không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết, anh không đẹp trai đến mức phi lý, càng không có gia thế thật oách với tiền tại bạc triệu, cho nên anh phải uống. Ngay từ đầu vốn còn nghĩ may mắn tửu lượng bản thân cũng không đến nỗi, tất cả là do thói quen thích uống rượu của cha anh đào tạo ra. Nhưng càng uống đến sau này, chỉ cần hễ ngửi được mùi rượu là Lôi Đức Khải đã muốn nôn mửa.

Lôi Đức Khải đúng thật đã nôn ra. Lần đầu tiên anh còn có thể giữ vài phần tỉnh táo, lần thứ hai gắng gượng ngồi taxi về đến nhà Lễ Dương, kết quả vừa đến nơi đã nôn hết cả ra ngay trong nhà vệ sinh, còn đánh thức Lễ Dương nữa. Nghĩ rằng anh bị bệnh, Lễ Dương bị dọa đến khóc một hồi lâu. Lần thứ ba anh đến thẳng chỗ Văn Thanh, lấy chìa khóa ra rồi thì chẳng cách nào tra chìa vào ổ. Vẫn là Văn Thanh nghe tiếng ra mở cửa. Nhìn thấy Văn Thanh anh khẽ cười, sau đó lao vào nhà vệ sinh ói đến chẳng biết trời đất. Cũng không biết ngủ thiếp đi bằng cách nào, khi tỉnh giấc anh thấy đã được thay quần áo nằm trên giường, nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn năm giờ, nguy rồi! Lễ Dương tỉnh lại không thấy anh sẽ ầm ĩ nổi loạn. Lôi Đức Khải cứ như bị bắt gian tại giường, sau khi mặc áo xỏ quần rồi lay tỉnh Văn Thanh nói lời xin lỗi, anh liền chuếch choáng xông ra ngoài.

Chuyện Lôi Đức Khải không làm luật sư mà đổi sang kinh doanh Văn Thanh cũng biết, bởi khi Lôi Đức Khải ra quyết định này, người đầu tiên anh nói là Văn Thanh. Văn Thanh không biết anh vì sao phải làm thế, nhưng dù rằng thế nào thì Lôi Đức Khải vân luôn kiên trì đi trên con đường của chính mình, chỉ là khi anh vất vả như vậy, Văn Thanh chẳng biết đã thấp thỏm lo âu đến bao lần, rất sợ sẽ có một ngày anh uống đến ngộ độc cồn. Vào đêm khuya lần thứ năm Lôi Đức Khải chạy tới đánh thức Văn Thanh rồi gục đầu trong phòng tắm mà ói đến cả dịch mật, Văn Thanh vẫn yên lặng ở cạnh bên vỗ lưng anh như thường lệ, lấy nước cho anh súc miệng, và nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt một lúc cuối cùng cũng chảy ra.

Văn Thanh mua thuốc giải rượu cho Lôi Đức Khải, dặn dò anh nhất định phải uống. Lôi Đức Khải nghe theo, cũng chẳng có hiệu quả nào. Rốt cuộc có một lần, khi Lôi Đức Khải nôn trong nhà vệ sinh đã ói ra máu…

Văn Thanh sợ tới mức thất kinh. Hai mắt hoe đỏ, cậu gọi điện kêu xe cứu thương. Lôi Đức Khải tới bệnh viện thì đã bất tỉnh nhân sự. Kiểm tra là do uống rượu vượt quá giới hạn nên dạ dày bị xuất huyết, may là vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng nên sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng, nhưng từ nay về sau phải chú ý trong phương diện ẩm thực, cố gắng đừng uống rượu nữa. Văn Thanh ngây ngẩn ngồi trên ghế, nhìn Lôi Đức Khải sắc mặt tái nhợt trong cơn mê man, nhìn một lúc rồi lẳng lặng khóc. Dường như nhận thấy điều gì, Lôi Đức Khải từ từ tỉnh giấc, anh duỗi tay xoa gương mắt ướt nước của Văn Thanh, bảo rằng đừng khóc em đừng khóc…

Cuối cùng Văn Thanh nhịn không được hỏi anh vì lẽ gì phải liều mạng như vậy, anh rốt cuộc là vì sao mà bất ngờ mở công ty, vì sao chứ? Vì sao? Có phải là vì ‘Lý Dương’ kia hay không!

Lôi Đức Khải nhìn Văn Thanh, anh rất rõ Văn Thanh là một người tinh tế đến nhường nào, cuối cùng sẽ nhận ra cả thôi, hiện tại anh còn phải giấu gì nữa, còn cần phải giấu ư? Không, Văn Thanh là người bạn đời của anh, Văn Thanh có tư cách biết hết mọi chuyện, biết tình cảm thầm mến như một giấc mơ của anh, biết những yêu thương nồng nàn của thời quá khứ. Lễ Dương cuối cùng sẽ trở về bên cạnh Khuông Tĩnh mà thôi. Như thế, tất cả họ mới có được hạnh phúc.

Thế là Lôi Đức Khải kể ra mọi chuyện với Văn Thanh, kể về một lần thoáng qua gặp gỡ với Lễ Dương vào thời đại học, kể về lần tiếp xúc ngoài ý muốn rồi lại lặng im ấy cứ như cuộn sóng dâng trào trong lòng anh, kể về thứ tình cảm chẳng thể cầm lòng khi chỉ cần nhìn một lần đã đắm chìm trong ấy. Rồi anh lại kể về tình cảm giữa Lễ Dương và Khuông Tĩnh, kể về sau đó gặp lại được Lễ Dương, kể về sau đó Lễ Dương bị người nhà Khuông Tĩnh hãm hại. Nhưng có rất nhiều sự tình, chẳng hạn như Lễ Dương từng làm tổn thương anh, anh không hề nói. Cuối cùng anh bảo với Văn Thanh rằng, tất cả những việc anh đã làm, cũng chỉ là để Lễ Dương trở lại bên cạnh Khuông Tĩnh một lần nữa mà thôi.

“Văn Thanh, Lễ Dương là một giấc mộng hư hảo vô vọng đã nảy mầm khi anh còn trai trẻ, mộng dù đẹp đến đâu cũng phải thức giấc. Còn em, em là người anh thật lòng muốn cả đời chung sống, Văn Thanh, hãy tin anh. Văn Thanh, hãy cho anh thêm một thời gian ngắn nữa."

Mười ngón tay Văn Thanh đan vào những ngón tay anh, thật chặt. Văn Thanh không nói lời nào yên lặng mà rơi lệ, cuối cùng tựa vào trước ngực anh, ôm siết lấy người anh, khiến nước mắt thấm ướt cả vạt áo.

Đức Khải à, vì sao khi nói những lời này, trong mắt anh cô đơn nhiều đến thế? Đức Khải à, giấc mơ cần phải tỉnh lại, nhưng người anh yêu thương còn trong giấc mơ, con tim anh cũng trao người ấy mất rồi, nếu không cần tỉnh lại, có lẽ anh sẽ tình nguyện mãi ngủ say.

Những lời này Văn Thanh chẳng hề nói, cậu chỉ khóc, khóc đến chẳng thể khóc nữa mà thôi.

Lôi Đức Khải cần phải nằm viện vài ngày, nhưng sau khi nằm trên giường được ba bốn tiếng, anh nói gì cũng muốn rời đi. Anh bảo Lễ Dương sau khi tỉnh lại không thấy anh sẽ làm ầm ĩ lên, trạng thái tinh thần Lễ Dương vất vả lắm mới chuyển biến tốt đẹp, anh không muốn để Lễ Dương chịu kích thích gì thêm lần nữa. Văn Thanh khuyên không được, nhưng lại không để anh đi, cuối cùng đành nói, “Lễ Dương ở nơi nào anh nói em biết đi, em thay anh đến đó là được chứ gì!"

Đêm qua Văn Thanh mới biết, Lễ Dương không phải họ ‘Lý’ của Mộc và Tử, mà là họ ‘Lễ’, lễ của lễ tiết.

Vốn dĩ lúc đầu Lôi Đức Khải rất do dự. Nhưng Văn Thanh kiên trì không chịu để anh xuất viện, mà dưới tình hình trời càng ngày càng sáng hơn, anh không thể không gật đầu đồng ý. Tối hôm qua vội vàng tới bệnh viện, ngoại trừ tiền thì di động cũng chẳng mang, lỡ Lễ Dương bên kia xảy ra chuyện gì thì căn bản cũng chẳng thể liên lạc. Nhắm tránh việc cứ phải lo lắng đề phòng thì không bằng để Lễ Dương đến bệnh viện, chỉ hy vọng Lễ Dương sẽ không phát bệnh giữa đường.

Văn Thanh kêu anh yên tâm, sau đó cầm tờ giấy có ghi địa chỉ đi đón Lễ Dương. Nhưng nằm trong bệnh viện mà Lôi Đức Khải vẫn miên man suy nghĩ, căn bản anh chẳng thể nào an tâm nghỉ ngơi. Cũng may chưa đến hai tiếng, Lễ Dương đã xuất hiện nơi cửa phòng bệnh. Lễ Dương nhìn cứ như đã khóc trên cả quãng đường tới đây, khi Lôi Đức Khải trông thấy thì đôi mắt của Lễ Dương đã hoe đỏ. Anh còn chưa kịp hỏi sao lại thế, Lễ Dương đã nhào vào lòng anh, ôm lấy anh rồi tiếp tục khóc. Anh một bên cảm thán sao mọi người cứ thích nhào vào lòng anh mà khóc, một bên hỏi cô y tá đi theo Lễ Dương chuyện gì xảy ra.

Hóa ra hôm nay Lễ Dương dậy rất sớm, không thấy anh nên bắt đầu làm ầm cả lên, y tá cũng điện cho anh nhiều lần nhưng Lôi Đức Khải không bắt máy. Lễ Dương không thấy anh nên làm ồn càng lớn hơn, trong nhà thứ gì có thể quăng vỡ đều bị quăng vỡ, cũng may phòng bếp khóa nên Lễ Dương vào không được, bằng không thật khiến người khác phải ra chảy mồ hôi lạnh. Khi cô y tá đang không biết phải làm thế nào, Văn Thanh tới đón Lễ Dương đã tìm tới cửa. Lễ Dương chẳng hiểu vì sao mà ngay lập tức nhận ra Văn Thanh, nhìn thấy Văn Thanh thì bèn xông lên muốn đánh, may mà Văn Thanh đúng lúc bật ra một câu, “Muốn gặp Đức Khải không?" khiến chân Lễ Dương đang giơ ra liền khựng lại, bằng không Văn Thanh phỏng chừng sẽ lại bị đánh đấm mấy cái. Đến khi Văn Thanh nói cho Lễ Dương biết Lôi Đức Khải sinh bệnh đang nằm viện, nước mắt lập tức tách tách chảy xuống, chẳng cần thúc giục Lễ Dương đã tự động muốn lao ra khỏi cửa, may là bị ngăn lại, và suốt dọc đường đi luôn khóc chẳng ngừng.

Lễ Dương ôm chặt lấy Lôi Đức Khải, khuyên như thế nào cũng không chịu buông. Lôi Đức Khải chỉ đành để mặc Lễ Dương, còn phải an ủi Lễ Dương đừng khóc nữa, bằng không mắt sẽ sưng lên như mắt thỏ. Văn Thanh luôn ở bên cạnh nhìn hai người họ, nhìn những yêu thương và dịu dàng rõ ràng trong mắt Lôi Đức Khải, nhìn cái siết ôm quật cường và chiếm hữu của Lễ Dương hệt như đứa trẻ nhỏ, nhìn một hồi, Văn Thanh xoay người lặng yên rời đi, mà hai người họ cũng chẳng phát hiện.

Lúc Văn Thanh trở về, trong tay mang theo một bình giữ ấm, đó là do vừa mới về nhà nấu. Dạ dày Lôi Đức Khải không tốt, bác sĩ dặn tốt nhất phải dùng chút thức ăn lỏng mà nhẹ, thế là Văn Thanh nấu cháo bí đỏ cho anh. Văn Thanh còn chuẩn bị một ít thức ăn cho Lễ Dương, cũng là thức ăn nhẹ. Tối qua và sáng nay sau một hồi rối tinh rối mù, tất cả mọi người đều chưa kịp ăn điểm tâm, cho nên cậu mới trở về chuẩn bị. Nhưng vào lúc mang cơm đến phòng bệnh, cô y tá vốn dĩ trong phòng chẳng biết đã đi đâu, còn hai người họ đang nằm trên giường lẳng lặng yên ngủ. Lễ Dương gối đầu lên cánh tay Lôi Đức Khải và hai tay thì vẫn cứ vòng quanh eo anh, dù ngủ cũng chẳng chịu buông lỏng. Lôi Đức Khải nằm hơi nghiêng người, một tay đặt lên lưng Lễ Dương. Giường bệnh một người mà hai người lớn nằm chung như thế nhất định sẽ chật, vậy nhưng hai người họ cứ kề sát mà ngủ, một người nơi khóe mắt còn ngấn lệ một người thì lặng yên, hệt như một đôi tình nhân tương trợ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

Văn Thanh nhìn trong chốc lát rồi đặt bình giữ ấm xuống, bước tớp đắp chăn cho họ, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa và bỏ đi.

Lôi Đức Khải ở bệnh viện hai ngày, trong hai ngày này Lễ Dương một khắc cũng không rời. Văn Thanh bởi do còn có rất nhiều chuyện, thế là chỉ vào lúc đưa cơm mới có thể đến bệnh viện thăm anh. Mỗi lần Văn Thanh đến gần, Lễ Dương đều trừng mắt với Văn Thanh, dùng lực ôm lấy Lôi Đức Khải, khiến Văn Thanh luôn nhịn không được mà muốn chọc con người này. Từ sau khi hiểu được sự tình về Lễ Dương, đối với con người xinh đẹp rồi lại có một đoạn quá khứ bi thảm này, Văn Thanh cũng cảm thấy lòng chua xót. Văn Thanh từng hỏi Lôi Đức Khải để Lễ Dương trở lại bênh cạnh Khuông Tĩnh liệu có ổn không? Nếu người nhà Khuông lại ở giữa gây khó dễ thì phải thế nào? Sau một hồi suy tư rất dài, Lôi Đức Khải đáp rằng không phải chính anh chưa từng nghĩ đến việc ấy, thế nên trừ khi Khuông Tĩnh có đủ năng lực bảo vệ và chăm sóc Lễ Dương, nếu không anh sẽ không để cho Khuông Tĩnh gặp cậu.

Văn Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Lôi Đức Khải, trong lòng xót chua. Khi nghe thấy anh nói ra cảm giác với Lễ Dương, cậu làm sao có thể không thương tâm đố kỵ, chỉ là dù sao Lôi Đức Khải cũng gặp gỡ Lễ Dương trước, và cũng bởi Lễ Dương nên mới có thể quen biết cậu, nghĩ thế thì, còn gì có thể nói nữa đây? Lôi Đức Khải lại thật lòng muốn để Lễ Dương trở lại cạnh bên Khuông Tĩnh. Yêu Lễ Dương, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có được người ấy. Anh bảo đây là tình yêu tương tự như một loại ngưỡng mộ, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Thế nên sau khi để Lễ Dương trở về bên Khuông Tĩnh, Lôi Đức Khải vẫn sẽ là Lôi Đức Khải của một mình Văn Thanh, họ sẽ cùng một chỗ như xưa. Thời gian dài đến vậy, lẽ nào không thể tin tưởng bản mình một cách chậm rãi sẽ thay thế được Lễ Dương sao?

Văn Thanh yêu Lôi Đức Khải, cũng có phần tự tin này, thế nên giờ phút này chỉ cần chờ đợi.

Trước khi Lôi Đức Khải xuất viện Văn Thanh tới đón anh, thuận tiện giúp đỡ dọn dẹp vài thứ. Khi Văn Thanh tới Lễ Dương đang ngủ trên giường bệnh, Lôi Đức Khải đã thay quần áo xong đang sắp xếp lại hành lý. Nếu không phải nơi này là bệnh viện người đến người đi, nếu không phải Lôi Đức Khải không thể chuyện ấy… Thật khiến kẻ khác hoài nghi phải chăng liệu hai người họ mới làm chuyện gì…

Chẳng qua khi nhìn thấy Văn Thanh, Lôi Đức Khải tươi cười dịu dàng và thầm lặng, và gương mặt ấy của anh đã quét sạch những lo lắng trong lòng cậu.

Lúc thu dọn đồ đạc, sợ đánh thức Lễ Dương, Văn Thanh hạ giọng nói với Lôi Đức Khải vấn đề đã sớm tồn tại trong lòng, “Đức Khải, em cảm thấy hình như Lễ Dương… để ý anh lắm đó."

“Để ý?" Lôi Đức Khải ngừng động tác trên tay lại.

Văn Thanh cười, “Anh không thấy là Lễ Dương quấn lấy anh lắm sao? Người khác đụng vào thì không cho, nhưng lại không ngừng quấn quít lấy anh, nếu có người đến gần anh chút thôi thì lại giống con mèo bị xâm chiến lãnh thổ mà xù lông toàn thân… Anh không nghĩ là anh ấy… có lẽ anh ấy, đã yêu thương anh sao?"

“Không có khả năng đâu." Lôi Đức Khải không nghĩ ngợi nhiều mà lắc đầu, “Hiện tại Lễ Dương tinh thần hỗn loạn, do xem anh thành Khuông Tĩnh nên mới có thể như vậy. Văn Thanh, em đừng suy nghĩ nhiều, anh và Lễ Dương thật sự không có gì. Lễ Dương cuối cùng sẽ trở lại bên Khuông Tĩnh, mà chúng ta nhất định sẽ cạnh bên nhau, hãy tin anh."

Biểu tình của Lôi Đức Khải rất nghiêm túc, Văn Thanh lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát thì bất chợt bật cười. Cậu đi tới cửa đóng cửa lại sau đó dựa lưng vào cửa, mang theo vài phần quyến rũ mà cười về phía anh, “Anh hôn em đi rồi em tin anh."

“Ở trong này?"

“Hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta…" Ngừng một chút nhìn về phía người nằm trên giường bệnh, Văn Thanh lại nhìn Lôi Đức Khải, “Yên tâm, Lễ Dương đã ngủ rồi. Đức Khải, chúng ta đã lâu lắm chưa hôn nhau…" Nửa về sau, Văn Thanh nói một cách ai oán, khiến con tim Lôi Đức Khải xót xa. Anh nhớ tới trong khoảng thời gian này đúng là đã không quan tâm nhiều đến Văn Thanh, thế là bước tới nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt.

Nụ hôn của Lôi Đức Khải vẫn dịu dàng hệt như những ngày trước kia. Trước khi nhắm mắt hưởng thụ sự khẽ khàng anh trao tặng, khóe mắt Văn Thanh liếc về phía giường bệnh, thẳm trong đáy mắt là vẻ huyền diệu. Họ đều nghĩ rằng Lễ Dương đang ngủ, đúng vậy, Lễ Dương mới uống thuốc ức chế bệnh tình sẽ thường ngủ đến vài tiếng. Hôm nay Lễ Dương cũng ngủ như thế, nhưng lại tỉnh giấc sớm hơn so với bình thường, thế nên nghe được toàn bộ lời họ nói.

Lễ Dương nằm trên giường đưa lưng về phía họ, chẳng biết đã mở mắt khi nào, nhìn chằm chặp vào chỗ nào đó giữa căn phòng, hai tay đặt trước ngực đang nắm chặt lại.

May mà trong hai ngày Lôi Đức Khải nghỉ ngơi công ty đều bình an vô sự, không tạo thành tổn thất gì. Công ty kinh doanh năm nhiều tháng tới nay, tổng thể mà nói cũng không đến nỗi. Lúc đầu chỉ có hai mươi mấy người, hiện tại bởi do thành tích trong tháng được kéo lên, số nhân viên cũng tăng đến hơn năm mươi. Trừ đi tiền lương, tiền hàng, tiền thuê văn phòng và kho hàng, số tiền lãi trong một tháng cũng không nhỏ. Số tiền này Lôi Đức Khải đều tận lực dùng để vay vốn và mở rộng công ty, chỉ để lại một phần nhỏ dùng vào nhu cầu cần thiết, dù sao anh vẫn phải chăm sóc Lễ Dương.

Dù triển vọng phát triển của công ty khá tốt, nhưng Lôi Đức Khải biết rõ sự chênh lệch giữa công ty hiện nay và trước đó mà Lễ Dương và Khuông Tĩnh gầy dựng nên. Chẳng qua là kẻ yếu gặp người có năng lực hơn, anh cũng không biết bản thân mình có thể làm đến bước nào, thế nên hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Mục đích mở công ty của Lôi Đức Khải là vì Lễ Dương, nhưng nguyên nhân sâu xa này chỉ có mỗi Văn Thanh biết. Anh nói với Văn Thanh, trước khi tinh thần Lễ Dương xảy ra vấn đề, Lễ Dương vẫn đang cố gắng kinh doanh công ty gần như sắp đóng cửa, thế nên có thể thấy được tầm quan trọng của công ty này trong lòng Lễ Dương. Anh sẽ lấy danh nghĩa của công ty họ mà phát triển, chỉ đơn giản muốn lấy sự thành công của công ty để khích lệ Lễ Dương, như vậy có lẽ Lễ Dương sẽ nhanh tỉnh lại. Lôi Đức Khải từng hỏi bác sĩ, bác sĩ giải thích rằng bệnh tâm thần có thể nói là do trạng thái tâm lý hao tổn, cũng có thể là hành vi trốn tránh do bản năng con người không muốn đối mặt với sự tình gì, nếu muốn để miệng vết thương tinh thần của Lễ Dương hồi phục lại thì đối với Lễ Dương mà nói, công ty tư nhân đã từng quan trọng như thế là lẽ là biện pháp chữa trị hiệu quả nhất.

Dù sao ngoại trừ chuyện này, những chuyện tình cảm khác quả thật rất khó, cũng không thể khôi phục nguyên trạng. Người đã chết đi nào có thể sống lại, mà quá khứ chẳng cách nào chịu nổi đã từng phát sinh trên người Lễ Dương sẽ càng khiến Lễ Dương tự giam mình lại nhiều hơn. Chăm sóc Lễ Dương đã hơn một năm, anh thấy Lễ Dương thường xuyên bị đoạn hồi ức ấy tra tấn. Lễ Dương sẽ tự cào mình bị thương, sẽ rống lớn lên, sẽ khóc lóc van xin tha thứ nói cơ thể mình đau quá. Mỗi lần như vậy Lôi Đức Khải luôn để Lễ Dương cào anh, dù móng tay Lễ Dương gần như muốn bóc hết cả thịt trên người anh xuống. Hơn nữa vào đêm mưa, Lễ Dương luôn có vẻ càng thêm đau đớn, lúc này Lôi Đức Khải lựa chọn ở cạnh bên, kéo Lễ Dương đến trước ngực mình, để Lễ Dương nghe tiếng tim anh đập, để Lễ Dương cào cấu cơ thể anh, để Lễ Dương im lặng và sau đó thiếp ngủ. Sau đó, lần nào cũng như lần nấy, Lôi Đức Khải luôn thì thầm vào tai Lễ Dương, như đang thôi miên mà bảo, “Hãy quên đi, quên đi, quên đi…"

Có lẽ thật sự hiệu quả, những lần phát tác thường xuyên vào lúc đầu càng về sau sẽ không xuất hiện nữa. Biểu tình trống rỗng trên gương mặt Lễ Dương đã không còn. Lễ Dương bắt đầu biết cười, dáng vẻ khi nói chuyện chẳng khác biệt là bao so với người thường, thậm chí ra ngoài gặp người lạ còn có thể chào hỏi.

Công ty dần đi vào quỹ đạo, dù Lôi Đức Khải ngày càng bận thì buổi tối cũng sẽ trở về bên Lễ Dương. Anh còn có thể xin nghỉ phép, vào mùa thu đưa Lễ Dương đi ngắm lá phong, ngắm biển, còn dẫn Lễ Dương đến sân quần vợt đánh tennis. Ở phương diện này, Lôi Đức Khải là một người chỉ mới tập tành. Anh cứ phải chạy đuổi theo cầu miết mà chẳng đánh được cái nào, nôn nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, rất thảm hại, khiến Lễ Dương ôm vợt cười đến quỳ trên mặt đất. Lúc dẫn Lễ Dương đi bơi, Lôi Đức Khải thay quần bơi xong thì cứ đứng trên bờ, bởi anh không biết bơi, nín thở trong nước căn bản còn chưa được đến nửa phút. Nhưng Lễ Dương rất lợi hại, nhảy xuống cái bùm, lập tức phô ra dáng người như con cá, thoăn thoắt như thế mà nhẹ nhàng như thế, tất cả mọi người xung quanh bể bơi đều yên tĩnh xuống mà ngẩn ngơ nhìn người trong nước kia.

Lôi Đức Khải ở một bên cười, nếu không nói, ai có thể tin được một người đẹp đẽ như thế mà tinh thần có vấn đề cơ chứ? Đang ngẫm nghĩ, Lôi Đức Khải bất chợt bị ai đó từ phía sau đẩy xuống, cũng may bể bơi không sâu, anh uống ngay vài hớp nước rồi thì cũng đứng lên. Người đứng trên bờ ướt đẫm cười toe nói, “Khải anh cũng ngốc thật, nước nông như vậy mà sao lâu thế mới đứng lên." Lôi Đức Khải cũng cười, tát nước về phía người đứng trên. Lễ Dương bị tát nước lập tức nhảy xuống hồ cùng tạt nước về phía Lôi Đức Khải, nhất thời ảnh hưởng đến không ít người. Mọi người cũng hùa theo, chẳng bao lâu toàn bộ bể bơi biến thành nơi tát nước, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Lôi Đức Khải không biết từ đâu tìm về một cây thông Noel thật, đặt trong phòng khách. Lễ Dương nhìn thấy rồi thì bổ nhào vào lòng Lôi Đức Khải đùa vui. Chờ Lễ Dương ngừng lại, Lôi Đức Khải mới lấy ra những món đồ khác, hai người cùng nhau hưng trí bừng bừng mà trang trí cây thông Noel. Chỉ chốc lát sau cây thông đã khoác vào trong phục đủ mọi sắc màu. Hai người họ cùng nhau ăn mừng, Lễ Dương còn có thể uống một ít rượu nho, khi anh nhìn Lễ Dương với đôi má được ánh đèn và chất cồn tôn lên vẻ ửng hồng, Lôi Đức Khải chưa từng dời tầm mắt.

Đêm bình an, Lôi Đức Khải nghĩ sẽ đợi Lễ Dương ngủ rồi thì tới phòng khách gọi điện thoại cho Văn Thanh, năm nay không có cách nào cùng đón mừng ngày lễ với Văn Thanh thì dù gì cũng nên gọi một cuộc điện thoại. Nhìn đồng hồ cũng chưa đến mười hai giờ, thật may quá, thăm hỏi bây giờ cũng không tính là quá trễ. Bởi Văn Thanh hôm sau không có chuyện gì phải làm, họ tán gẫu một chốc thì đã hàn huyên hơn một giờ. Lúc gần kết thúc, anh mới vừa xoay người, Lễ Dương đã xuất hiện đầy ma quái, dọa anh nhảy dựng! Anh còn chưa kịp phản ứng, Lễ Dương đã cầm lấy điện thoại của anh mà quăng lên đất, dùng sức giẫm lên. Dường như Lễ Dương có khuynh hướng hơi bạo lực.

Di động không phải dùng để giẫm lên, nên kết quả tự nhiên là tan xương nát thịt. Nhìn di động bị phá thành mảnh nhỏ, trong đầu Lôi Đức Khải lập tức chỉ có một ý niệm – phải mua một chiếc di động mới.

Xác định di động đã chăng còn có thể dùng nữa, Lễ Dương rốt cuộc dừng chân, sau khi ngẩng đầu dùng sức trừng mắt liếc Lôi Đức Khải xonggg bèn nhào tới ôm chặt lấy anh, trực tiếp hôn lên môi anh.

“Lễ Dương!" Phản ứng đầu tiên của Lôi Đức Khải là đẩy Lễ Dương ra, nhưng lực chẳng kịp khống chế nên anh đẩy hơi mạnh, khiến Lễ Dương phải lùi về phía sau vài bước.

Lôi Đức Khải lo lắng muốn tới dìu, Lễ Dương lại nhào về phía này ôm, rồi lại hôn anh.

“Lễ Dương!" Lần này Lôi Đức Khải không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng càng ngăn cản Lễ Dương càng dùng sức, khí thế phát ra cứ như không đạt mục đích thì không bỏ qua. Lôi Đức Khải lại không thể dùng sức đẩy, anh chỉ có thể khó thở lớn giọng hô to, “Lễ Dương, dừng lại!"

Bị anh rống to như thế, Lễ Dương bỗng dừng lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Trong bóng đêm sâu thẳm, ánh sáng mỏng tang ngoài phòng luồn vào thanh những hình bóng uẩn u, tựa như càng khắc tô thêm cái lắng đọng yên ắng của giờ khắc này. Dần dần, mắt Lễ Dương thoáng mờ đi, sau đó không lâu một giọt nước mắt dường như phá vỡ tuyến phòng thủ rơi xuống. Không hề nhúc nhích, Lễ Dương cứ yên lặng như thế mà rơi lệ, trợn to hai mắt nhìn Lôi Đức Khải, những tia sáng nơi đáy mắt thê lương xiết bao…

Lôi Đức Khải hoàn toàn thua rồi, anh buông tay ra, trên gương mặt là vẻ tùy ý mặc Lễ Dương lại gần sát, để Lễ Dương lại hôn lên đôi môi anh. Đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng thử, sau khi chẳng được đáp lại thì Lễ Dương khóc cầu xin, “Hôn em… Khải… Hãy hôn em…"

Lôi Đức Khải kinh ngạc. Lễ Dương gọi Khải ư?

Lễ Dương một bên khóc một bên vùi mặt vào bả vai anh mà lung tung cọ, “Hôn em đi… Khải… Vì sao anh không hôn… Anh ghét em sao? Khải… Đừng ghét em…"

“Không ghét Lễ Dương mà." Làm sao có thể ghét chứ? Chỉ cần nói thế thôi, tim anh sẽ đau lắm.

“Vậy anh hôn em đi!"

“Lễ Dương…" Anh sao có thể chạm vào người này chứ? Đây là người ở bờ đối diện, mà anh, sẽ chẳng cách nào có thể với tới.

“Hôn em đi! Khải, hãy hôn như anh hôn Văn Thanh!"

“Lễ Dương… Đừng như vậy…"

Thấy dù nói thế nào anh cũng không chịu làm theo, Lễ Dương đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, sau đó ngồi phịch xuống đất ôm đầu lớn tiếng khóc, từng tiếng từng tiếng khóc ấy cứ như xé nát tim gan anh. Lôi Đức Khải thỏa hiệp, chỉ cần để người này không khóc nữa, thì dù có vượt lửa qua sông, anh sẽ chẳng bao giờ chối từ. Lôi Đức Khải mở đôi tay che khuất gương mặt Lễ Dương ra, đưa đôi môi đến gần nuốt tất cả những nước mắt vào yết hầu, cuối cùng, mang theo niềm đau như con tim bị cắt nát mà phủ lên đôi môi phía trước, hôn người mình vốn không nên khinh nhờn…

Lễ Dương chậm rãi ôm lấy cổ Lôi Đức Khải, vươn đầu lưỡi mềm mại quấn quanh cùng đầu lưỡi anh, tựa như người lần đầu hôn môi mà mang theo tò mò, sau đó mê luyến hương vị ấy. Khác hẳn với lần đâu tiên Lễ Dương chủ động hôn anh, đêm đó chỉ là môi dán môi, còn lần này, trào dâng tưởng như muốn nuốt hết thảy của đối phương vào bụng, ngay cả nước bọt cũng chẳng kịp nuốt xuống. Rốt cuộc chẳng thể khống chế được chính mình, tay Lôi Đức Khải khẽ run vùng vẫy, nhưng tay anh vẫn trên thắt lưng mềm dẻo mảnh khảnh của Lễ Dương. Họ hôn đến khi chẳng còn sức chống đỡ mà ngã xuống đất, chờ thoáng khôi phục lại rồi thì tiếp tục nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, hôn quên đi tất cả.

Đến khi Lôi Đức Khải tỉnh giấc thì trên giường chỉ còn mình anh, khi đang sốt ruột muốn đi tìm người, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lễ Dương đi đến, nhìn ngồi Lôi Đức Khải trên giường, cười bảo, “Đang muốn gọi anh dậy đấy, ngủ như heo!"

Lễ Dương ngồi bên giường, cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.

“Dậy nhanh rồi chuẩn bị đi, em đã kêu dì Lưu chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi." Dì Lưu là người y tá Lôi Đức Khải mời đến chăm sóc Lễ Dương.

Lôi Đức Khải bị những hành động liên tiếp của Lễ Dương biến thành có phần ngơ ngẩn, dưới sự vừa lôi vừa kéo của Lễ Dương, anh rốt cuộc vẫn đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Thay quần áo dùng qua bữa sáng rồi, việc kế tiếp là đi làm. Chẳng qua Lễ Dương nhất định muốn đi theo, Lôi Đức Khải dỗ thế nào cũng chẳng hiểu quả, cuối cùng chỉ có thể dẫn Lễ Dương theo đi làm. Tới dưới lầu công ty, Lễ Dương giống như ngày thường khi hai người họ trên phố, lập tức đứng cạnh Lôi Đức Khải và hai tay nắm chặt tay anh, chẳng rời nửa bước.

Tuy rằng hôm nay là lễ Giáng Sinh, chẳng qua loại ngày lễ của phương Tây này, trong nước ngoại trừ người trẻ tuổi thịnh hành việc chúc mừng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đối với cuộc sống hằng ngày. Sau khi huyên náo thì kẻ nên đi làm cũng phải đi làm, người phải đến trường cũng đã đến trường, bởi vậy hôm nay tòa nhà văn phòng Lôi Đức Khải thuê vẫn theo thường lệ mà người đến người đi. Thế là khi người xung quanh tòa nhà nhìn thấy bên cạnh Lôi Đức Khải còn dẫn theo một người rất đẹp hiển nhiên là không cùng cấp bậc, bước chân dù có vội vàng thế nào họ cũng bất giác mà khựng lại vài giây. Mà Lôi Đức Khải chỉ có thể gắng hết sức phớt lờ các loại ánh mắt phóng tới từ bốn phía, như chạy trốn mà dẫn Lễ Dương phóng vào thang máy, bằng tốc độ mau nhất đi đến công ty.

Nhưng đến công ty rồi, mới vừa thấy Lễ Dương theo sát anh, thì các nhân viên đã bắt đầu công tác phản ứng hệt như những người dưới lầu ban nãy. Lôi Đức Khải không giải thích gì, anh kéo Lễ Dương đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Lễ Dương lại vẫn cứ như chẳng có việc gì mà đứng trước văn phòng, tươi cười rạng rỡ chào hỏi với tất cả nhân viên.

Lôi Đức Khải và Lễ Dương cùng đi vào văn phòng, họ còn chưa kịp ngồi xuống, thư ký của anh đã vội bưng hai ly trà nóng đi đến. Lôi Đức Khải nhìn cô thư ký với đôi mắt giật giật cứ mãi liếc về phía Lễ Dương, thế là anh biết cô nàng thư ký với tốc độ chưa từng nhanh như thế khẳng định là đã đeo trên lưng tất cả hy vọng của những người bên ngoài, muốn lân la dò hỏi mối quan hệ giữa anh và người đẹp trai đi theo ông chủ.

Cô nàng thư ký đặt trà xuống bằng động tác chậm rãi nhất, sau đó hệt như bị ấn nút bất động. Mãi đến lúc Lôi Đức Khải ho nhẹ hai tiếng, cô nàng mới ngượng ngùng ra ngoài, tốc độ hoàn toàn ngược lại so với lúc bưng trà vào.

Sau khi tìm một chiếc notebook để Lễ Dương ngồi trên sofa xem phim, Lôi Đức Khải ngồi vào trước bàn làm việc bắt đầu bận rộn. Công ty hiện tại có những nhân viên nghiệp vụ chuyên đi đặt hàng, nếu không phải là việc làm ăn quan trọng, Lôi Đức Khải đều gắng hết sức ở lại trong phòng làm việc. Xã giao vẫn rất nhiều, nhưng từng bệnh một lần khiến Văn Thanh lo lắng và Lễ Dương thương tâm, thế nên hiện tại đối với bàn rượu anh trốn được thì trốn, trốn không xong thì nghĩ biện pháp không để mình uống rượu, cứ thế số lần uống say dần ít đi, nhưng để tuột mất ít nhiều mối làm ăn.

Ngày hôm qua gọi điện nói đến một nửa đã bị Lễ Dương cắt ngang, vốn muốn hôm nay lại gọi cho Văn Thanh giải thích, chẳng qua hiện tại Lễ Dương đang ở văn phòng, anh muốn gọi cũng chẳng có cách nào. Chẳng hiểu vì sao, Lễ Dương luôn không thích thấy anh gọi điện hoặc gặp Văn Thanh, nguyên nhân từ đâu nhỉ? Vấn đề này làm Lôi Đức Khải nghĩ mãi không ra.

Nhưng sau đó không lâu một cuộc điện thoại gọi tới còn khiến Lôi Đức Khải rơi vào phiền não hơn nữa – là mối làm ăn lớn gần đây anh đang bàn chuyện. Mặc dù là công ty tư nhân mới khai trương chưa được bao lâu, nhưng sản phẩm thiết kế mới mẻ độc đáo lại chất lượng, bạn hàng nhìn sau khi xem qua phương án và hàng mẫu của công ty họ thì rất vừa lòng. Bàn tới bàn lui, rốt cuộc định ra được giá cả hai bên đều vừa ý. Đến khi chỉ còn hai ngày nữa sẽ ký hợp đồng, lúc này một công ty khác lại đem đến cùng một sản phẩm ép giá thành xuống để chào mời, bạn hàng bên kia gọi qua bảo chuyện hợp đồng bên họ cần thương lượng vài ngày nữa rồi mới quyết định lại.

Điều này làm Lôi Đức Khải rất đau đầu. Anh rất muốn làm ăn với công ty lớn nổi tiếng lan xa này, nếu hợp tác thành công có lẽ sẽ phát triển thành bạn hàng lâu dài, vừa hiệu quả quảng cáo vừa lợi ích, có thể nói nhất tiễn song điêu. Bởi thế lúc trước trên phương diện giá cả cứ lùi rồi lùi một bước, gần như càng về sau càng chẳng còn cơ hội kiếm tiền, hiện tại lại bị công ty khác chèn ép, họ làm sao còn đường lui? Nhưng sao có thể bỏ qua việc làm ăn lớn như thế?

Vào lúc Lôi Đức Khải đang hao tổn tinh thần không thôi, Lễ Dương đã nhẹ nhàng đến gần, cuộc điện thoại mở vừa nãy Lễ Dương cũng nghe thấy, nhiều ít cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Khải, làm sao vậy?"

Phát giác thanh âm Lễ Dương vang lên cạnh bên, Lôi Đức Khải ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt lo lắng.

“Không có gì đâu, đừng lo. Lễ Dương cứ xem phim đi, hay đã xem xong rồi? Tìm phim mới xem nhé…" Lôi Đức Khải nói xong đang định đứng dậy, lại bị Lễ Dương đẩy trở về.

“Khải, anh trả lời em trước đã!"

Thấy Lễ Dương vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Đức Khải cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói hết sự tình đã xảy ra. Anh cảm thấy có lẽ Lễ Dương sẽ có biện pháp giải quyết, dù sao Lễ Dương cũng đã từng có kinh nghiệm mở công ty, dù rằng hiện tại đầu óc không rõ ràng.

Sau khi nghe xong, Lễ Dương yêu cầu muốn xem nội dung kế hoạch hợp tác cùng công ty kia. Lôi Đức Khải tìm hồ sơ ra từ máy tính. Lễ Dương xem một lúc, đưa ra vào lời đề nghị cho việc thuyết mình sản phẩm, rồi nói tiếp giá thành như vậy đã rất thấp, đối thủ cạnh tranh có thể sẽ bán hàng kém chất lượng có kiểu dáng tương tự để tiết kiệm chi phí. Như vậy, bên ta cứ giao phần kế hoạch dự án đã sửa này cho bên ấy trước, cũng hứa hẹn trong vòng một năm sẽ miễn phí phục vụ bảo hành tận nơi, bên ấy sẽ càng thêm thận trọng suy nghĩ, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn.

Phân tích không những bình tĩnh mà còn sắc sảo đâu vào đấy của Lễ Dương khiến Lôi Đức Khải cảm thấy rằng, khoảnh khắc này, Lễ Dương trước mắt bình thường đến mức làm anh ngoài ý muốn.

Lôi Đức Khải dựa theo lời Lễ Dương mà sửa đổi lại bản kế hoạch lần nữa, sau đó kêu người đưa đến một bản cho công ty bên bạn hàng, cũng cam đoan chất lượng lần nữa trong điện thoại với bên ấy.

Ngay tại chiều hôm đó, tin tức khiến người phấn chấn truyền đến, bên ấy cuối cùng vẫn quyết định mua sản phẩm của công ty họ, cũng hẹn sáng mai sẽ ký hợp đồng. Tin tức này khiến Lôi Đức Khải chẳng cầm lòng được mà nắm chặt tay Lễ Dương, một hồi lâu anh cũng chẳng biết phải nói gì.

Lễ Dương nhìn dáng vẻ anh kích động như thế thì nơi khóe môi vẫn giấu ý cười, sau đó cúi người hôn anh, Lôi Đức Khải không tránh. Ngay vào lúc môi hai người họ giao nhau, cửa bất chợt bị người đẩy ra, tiếng kinh hô truyền đến. Thư ký của Lôi Đức Khải và Văn Thanh đang đứng bên ngoài!

Văn Thanh là bởi vì tối qua Lôi Đức Khải đột nhiên cúp điện thoại, sau đó di động lại chẳng cách nào liên lạc được nên mới không yên lòng tới công ty tìm Lôi Đức Khải. Nào chẳng ngờ rằng sau khi mở cửa, lại trông thấy Lôi Đức Khải và Lễ Dương đang hôn nhau.

Lúc ấy biểu tình của bản thân mình là gì, chính Văn Thanh cũng không biết. Cậu chỉ đứng im lặng nơi cửa mà nhìn Lôi Đức Khải có chút giật mình, và Lễ Dương mang theo ánh mắt khiêu khích.

Đây thật sự là một người tinh thần không rõ ràng sao?

Ngay lúc đó Văn Thanh thật nghĩ như vậy.

Đôi mắt ấy trong suốt, biểu tình kiên định đến thế, nào có ai tin đó là người bệnh cơ chứ?

Bởi vì vừa lúc đến thời gian bữa tối, ba ngươi họ dưới sự đề nghị của Lôi Đức Khải cùng nhau vào một nhà ăn.

Lôi Đức Khải ngồi cạnh Lễ Dương, Văn Thanh ngồi đối diện với anh, sắp xếp như thế là do Lễ Dương cứ nắm ghì lấy tay anh chẳng chịu rời, bất đắc dĩ phải thế. Sau khi qua loa gọi món xong, trong lúc chờ đợi không ai nói lời nào. Văn Thanh ngồi ngẩn người, Lôi Đức Khải càng không ngừng uống nước, Lễ Dương cầm đũa gõ gõ chén… Keng keng keng, thanh âm tựa tiếng đồng hồ báo thức, nhẩm tính thời gian họ im lặng.

Lôi Đức Khải muốn giải thích với Văn Thanh, nhưng phải giải thích gì đây? Giải thích anh hôn Lễ Dương cũng không phải bởi tình yêu ư? Hay là giải thích Lễ Dương vừa mới giúp anh giữ lại được một vụ làm ăn, thế là anh cảm kích rồi tiếp đó mới là hôn? Tưởng tượng như vậy Lôi Đức Khải lại cảm thấy lời giải thích sẽ chỉ khiến sự tình càng có vẻ mờ ám hơn. Vì thế anh vẫn giữ sự trầm mặc.

Tâm tình của Văn Thanh đang vô cùng phức tạp, cậu rất rõ tính cách Lôi Đức Khải, anh là người nói một không nói hai. Khước từ tình yêu của Lễ Dương, anh chưa từng nghĩ tới sẽ để Lễ Dương lại bên mình. Cậu tin khi Khuông Tĩnh kia xuất hiện, Lôi Đức Khải sẽ thực hiện lời hứa tiễn Lễ Dương đi sau đó trở lại bên cạnh mình. Ấy vậy mà nụ hôn kia là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt khiêu khích của Lễ Dương là thế nào? Càng nghĩ càng bất an, cứ luôn cảm thấy được sự tình dần phát triển theo hướng không thể dự tính.

Còn Lễ Dương thì sao? Lễ Dương của giờ phút này đang suy nghĩ gì? Anh ta có vẻ rất bình tĩnh, đôi đũa trong tay vẫn là chậm rãi gõ gõ chén.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên trong lúc ba người không nói gì, sau đó, ba người họ mới bắt đầu lục tục nói chuyện. Lôi Đức Khải hỏi Văn Thanh học hành thế nào? Văn Thanh nói cũng ổn. Văn Thanh hỏi Lễ Dương gần đây thế nào? Còn việc làm ăn của Lôi Đức Khải có bận rộn không? Lôi Đức Khải trả lời đã tốt hơn nhiều. Văn Thanh gắp thức ăn cho Lễ Dương, Lễ Dương lại gắp ra để một bên, khiến trên mặt Văn Thanh có vài phần xấu hổ. Lôi Đức Khải thấy thế bèn nhanh nói Lễ Dương không thích ăn nhưng anh thích, rồi lấy món Lễ Dương để qua một bên ăn, sau đó thì “A" một tiếng, miếng thức ăn rơi khỏi, hóa ra Lễ Dương dùng sức nhéo chân anh.

“Anh thích ăn thì để em gắp cho anh!" Lễ Dương cười tủm tỉm rồi lại gắp một miếng khác vào chén Lôi Đức Khải. Nhìn Văn Thanh và Lễ Dương, Lôi Đức Khải quả thật cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng. Anh nhanh chóng gắp một miếng thịt đặt vào chén của Văn Thanh sắc mặt đang không tốt, rồi lại nhanh chóng gắp cũng cùng một miếng đặt vào chén Lễ Dương trước khi Lễ Dương kịp phát biểu.

Nhìn đến hai người không hề nói gì tự bắt đầu ăn, Lôi Đức Khải thở phào nhẹ nhõm.

Bữa cơm này phỏng chừng là bữa cơm khó khăn nhất Lôi Đức Khải từng trải qua, cuối cùng thật vất vả mới ăn xong, đợi đến khi thanh toán hóa đơn ra khỏi nhà ăn, Văn Thanh lại phải chia tay với hai người họ. Ngoài cửa, Văn Thanh lưu luyến không rời nói lời từ biệt cùng Lôi Đức Khải. Lễ Dương cầm chặt tay Lôi Đức Khải từ đầu đến cuối chẳng hề buông, không xen vào được lời họ nói, chỉ có thể rầu rĩ không vui cúi đầu vân vê chân trên đất.

Cuối cùng, Văn Thanh nói mình cần phải đi, còn cần phải làm việc nếu không sẽ trễ giờ. Nghe đến đó, Lễ Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên, cuối cùng trong mắt cũng có vài phần vui sướng. Vừa đúng lúc vẻ mặt ấy của Lễ Dương bị Văn Thanh trông phải, chỉ thấy Văn Thanh trêu tức bất ngờ ôm lấy Lôi Đức Khải, ấn một nụ hôn lên môi anh rồi mới ha hả cười đắc ý xoay người chạy trốn, để Lôi Đức Khải sững sờ tại chỗ cùng Lễ Dương vẻ mặt xanh mét.

Sau đó Lôi Đức Khải phải lôi kéo Lễ Dương không hề động đậy trở lại trong xe, dìu ngồi vào. Lễ Dương đột nhiên nhào tới dùng dùng tay áo lau môi anh một cách kịch liệt, khiến môi anh bị lau đến sưng cả lên.

“Lễ… Dương… Làm gì vậy…" Thật vất vả Lễ Dương mới chịu dừng, Lôi Đức Khải cảm thấy môi mình vừa ngứa vừa sưng, nhịn không được lấy tay chạm vào.

“Dơ bẩn đương nhiên phải lau khô!" Lễ Dương trừng mắt với anh.

“Vừa nãy ăn xong chưa lau sạch sao?" Lôi Đức Khải lấy tay điều chỉnh kính chiếu hậu định nhìn, Lễ Dương duỗi tay kéo anh tới mà hôn lên môi anh.

“Lễ…" Mắt Lôi Đức Khải trừng lớn.

Lễ Dương dùng sức hôn anh, kỳ thật nếu nói hôn thì không bằng nói là trừng phạt mà cắn. Đợi đến khi Lễ Dương buông ra, Lôi Đức Khải cảm thấy môi càng sưng lên hơn, nhưng vẻ mặt thương tâm của người đối diện càng khiến anh để ý. Lễ Dương lôi kéo anh, có chút yếu ớt nhìn anh rồi bảo, “Khải, hãy hứa với em, đừng cho phép người khác hôn anh."

“Lễ Dương…" Lôi Đức Khải nhíu mày.

Thấy anh như vậy, Lễ Dương lập tức lệ hoen mi Thấy nước mắt người ấy sắp chảy xuống, Lôi Đức Khải thở dài một tiếng dưới đáy lòng rồi kéo người ấy vào lòng.

“Đừng khóc, anh hứa mà." Nhưng chỉ tạm thời thôi, chờ đến khi Lễ Dương trở lại bên cạnh Khuông Tĩnh rồi, lời hứa đó sẽ mất đi hiệu lực.

Lời nơi đáy lòng Lôi Đức Khải đương nhiên Lễ Dương nào nghe được. Có được cam đoan của anh rồi, Lễ Dương rưng rưng thỏa mãn nở nụ cười, dùng sức ôm anh, sau đó vùi mặt cọ vào trước ngực anh, nước mắt cứ thế mà thấm vào áo anh. Khi ngẩng mặt lên lần nữa, Lễ Dương đã là vẻ mặt sạch sẽ. Nhìn Lễ Dương như thế, Lôi Đức Khải bèn nhéo mũi người trước mắt, dở khóc dở cười, cảm thấy người này thật đáng yêu.

“Khải, hãy hôn em!" Nước mắt dừng rồi, Lễ Dương lại nhắc
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại