Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma
Chương 74 Khái niệm ma quỷ

Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 74 Khái niệm ma quỷ

Bùm!

Những dải ruy băng đủ màu sắc bay xuống từ không trung, đáp xuống ngay đầu của Nguyên Tinh Thần và Triệu Mặc.“Chậc chậc chậc, đúng là một đôi tình nhân si tình… À không đúng, Ngưu Lang Chức Nữ chứ, có cần chị giúp tí không?"Giờ Hoa Cẩm mới phát hiện mình đã lỡ lời, cười ha hả đánh trống lảng: “Ha ha ha, cô đang nói gì thế? Ái chà hôm nay trời nắng to quá nhỉ, lỗ tai của chị hơi lùng bùng rồi."***

“Chị Hoa Cẩm à, gì đây?" Nguyên Tinh Thần gỡ dải ruy băng quấn quanh tóc mình xuống.Đã tới nước này, Hoa Cẩm cũng không giấu nữa, “Tất nhiên nhân viên công tác được quyền xem diễn biến mật thất chứ, hợp lý mà."

Hoa Cẩm hớn hở: “Ái chà, còn chẳng phải là để chào mừng những NPC cấp S danh giá của chúng ta sao, không ngờ lại có 2 người một lúc luôn đấy, đúng là khiến nhà tranh nhỏ rực rỡ mà."Tang Cách nói: “Khóc xong đã ổn hơn nhiều rồi, thằng trai đểu đó nên thấy may mắn vì còn một cô gái khóc vì mình đấy."“Chị bảo là được cấp S à?"

Chiếc nhẫn vàng trên tay cô ta sáng tới mức Nguyên Tinh Thần sắp mù luôn rồi, “Chị Hoa Cẩm à, lần này lại được không ít đồ tốt rồi đúng không?"“Thực chất bọn chị đều có thể thấy được diễn biến trong mỗi mật thất đúng không?"Hoa Cẩm nháy mắt: “Chị nói cái gì cô hiểu mà."Kéo Hoa Cẩm ra khỏi khu nghỉ ngơi, Nguyên Tinh Thần khóa trái cửa, hỏi thẳng: “Chị Hoa Cẩm, nói thật đi, có phải là chị lại thấy gì nữa không?"

Hoa Cẩm giơ ngón tay lên che miệng khẽ cười: “Nào có, đều là đồ chơi rẻ tiền cả, em gái cơm hộp à, lần này cô cũng thu hoạch được không ít đâu."“Anh ta… cũng chết rồi?"Cô ta vung quạt qua mặt đất, Nguyên Tinh Thần trợn mắt nhìn, cả sảnh lớn đã khôi phục lại tình trạng lúc đầu.

“Chị bảo là được cấp S à?"Nói như Hoa Cẩm thì người chơi nguy hiểm hơn NPC rất nhiều, Nguyên Tinh Thần không khỏi lo cho Bạch Mộc Trạch, Hoa Cẩm chọc ghẹo: “Sao, lo cho bạn trai nhỏ của cô à?"“Chẳng lẽ không phải sao?"Thẩm Kha ngồi trên ghế, ngây người ra không biết đang suy nghĩ điều gì, “Vậy Tần Thư Nguyệt thì sao?" Anh ta nhớ tới quan hệ giữa 2 người nên bèn hỏi.

Hoa Cẩm nháy mắt: “Chị nói cái gì cô hiểu mà."“Điều phối NPC? Ở đây là chỗ của NPC ư?"

Nguyên Tinh Thần cảm giác được chắc chắn thu hoạch mà cô ta nói có liên quan tới Bạch Mộc Trạch! Triệu Mặc vẫn còn đang đứng cạnh, Nguyên Tinh Thần không muốn nói chuyện này ở đây nên kéo Hoa Cẩm vào phòng nghỉ: “Ôi đúng là hơi mệt thật, Hoa Cẩm, vừa rồi chị bảo có dịch vụ đặc biệt gì đúng không, tôi cần, thử xíu đi, chúng ta nói chuyện luôn."“Cảm ơn." Mạc Hoài Nam nắm tay Tang Cách ngồi xuống bên cạnh, anh ta vẫn chưa hiểu về câu đố trong mật thất lắm, “Giáo sư Bạch à, sao anh biết con rối Đỏ nói thật vậy?"

Kéo Hoa Cẩm ra khỏi khu nghỉ ngơi, Nguyên Tinh Thần khóa trái cửa, hỏi thẳng: “Chị Hoa Cẩm, nói thật đi, có phải là chị lại thấy gì nữa không?"

Giờ Hoa Cẩm mới phát hiện mình đã lỡ lời, cười ha hả đánh trống lảng: “Ha ha ha, cô đang nói gì thế? Ái chà hôm nay trời nắng to quá nhỉ, lỗ tai của chị hơi lùng bùng rồi."Tang Cách và Mạc Hoài Nam nắm tay nhau bước tới, Bạch Mộc Trạch mở mắt ra hỏi: “2 người?"“Chị biết chuyện của tôi và Bạch Mộc Trạch rồi đúng không?"

Nguyên Tinh Thần: … Nói dối thì cũng bịa cho có lý tí chứ.Hoa Cẩm phe phẩy quạt lông, ánh mắt hơi bối rối, “Chẳng phải là do sợ cô biết sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy sao, này, chuyện này qua rồi mà, đang nói về vụ của cô với nhóc con kia đấy, phát triển thế nào rồi?"

“Chị biết chuyện của tôi và Bạch Mộc Trạch rồi đúng không?"Nguyên Tinh Thần đi tới hỏi: “Người chơi cũng tới đây à?"

“Hóa ra nhóc con đó tên là Bạch Mộc Trạch à, trông cũng đẹp trai đấy, cô không tệ nha, em gái cơm hộp nhìn người khá đó."

“Thực chất bọn chị đều có thể thấy được diễn biến trong mỗi mật thất đúng không?"Giờ chỉ còn có Đỏ và Lam, theo suy luận chống lại thì tôi thấy Lam có nói 2 câu thật, tất nhiên cũng loại trừ nó.

Đã tới nước này, Hoa Cẩm cũng không giấu nữa, “Tất nhiên nhân viên công tác được quyền xem diễn biến mật thất chứ, hợp lý mà."Mạc Hoài Nam rất thông cảm với anh ta: “Người anh em à, tôi hiểu cảm giác của anh, bên chúng tôi cũng vừa mất 2 người đây."Thẩm Kha giật mình: “2 người?"

Nguyên Tinh Thần nhìn cô ta chằm chằm: “Thế à, trước đây chị đâu có nói thế."“Sao tôi lại ở đây, tôi biến thành NPC rồi ư?"“Thẩm Kha, chuyện này không phải vấn đề của cậu, trong mật thất có thể xuất hiện bất cứ tình huống nào mà."

Hoa Cẩm phe phẩy quạt lông, ánh mắt hơi bối rối, “Chẳng phải là do sợ cô biết sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy sao, này, chuyện này qua rồi mà, đang nói về vụ của cô với nhóc con kia đấy, phát triển thế nào rồi?"Anh ta nói rất bất lực, Bạch Mộc Trạch thấy hơi khó hiểu liền hỏi: “Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?"Hoa Cẩm đắc ý nói: “Cô quên thân phận của chị rồi à? Điều phối viên đấy, xếp cô vào một mật thất là chuyện nhỏ xíu."Mạc Hoài Nam nghe tới mù mờ: “Cái gì mà chủ quan rồi khách quan nữa, ảo ma quá vậy."

“Phát triển sao giờ, chúng tôi thuộc phe khác nhau mà, ngoài trong mật thất ra thì có gặp nhau được đâu."“Tất nhiên rồi, nhưng người chơi tới chỗ chúng ta đều là vì nhiệm vụ thất bại hoặc bị đảo ngược vai trò." Hoa Cẩm lấy quạt chỉ vào con ma đang ngồi trên ghế, nói tiếp: “Cô nghĩ họ sinh ra đã là ma rồi à?"

“Chậc chậc chậc, đúng là một đôi tình nhân si tình… À không đúng, Ngưu Lang Chức Nữ chứ, có cần chị giúp tí không?"Hoa Cẩm rất tò mò với Bạch Mộc Trạch: “Thằng nhóc đó cũng lạ thật, không thấy sợ hãi nhỉ, tố chất tâm lý khá cao đấy."

Nguyên Tinh Thần hiếu kì: “Giúp thế nào?"“Rất tốt, chúc mừng nhé."Nguyên Tinh Thần nhìn cô ta chằm chằm: “Thế à, trước đây chị đâu có nói thế."Tên này, hình như là Kỳ Việt…

Hoa Cẩm đắc ý nói: “Cô quên thân phận của chị rồi à? Điều phối viên đấy, xếp cô vào một mật thất là chuyện nhỏ xíu."“Ái chà chà, xem em gái cơm hộp của chúng ta thẹn thùng kìa, quả nhiên là yêu đương mà, khiến chị đây cũng hơi rung rinh rồi đấy."

“Thật sao?"“Có đâu!"“Chắc anh biết Kỳ Việt mà đúng không?"

“Tất nhiên là thật rồi, nhưng cô nhớ cho kỹ đấy, dù 2 người có tình cảm với nhau nhưng phải ưu tiên nhiệm vụ trước, cô phải nhớ những việc NPC cần làm, đừng vì tình cảm mà khiến nhiệm vụ thất bại đấy."“2 câu này mang tính khách quan, có bằng chứng để phân biệt thật giả, có thể là mọi người không phát hiện nhưng trên giày Vàng dính đầy bùn đất, còn trên tay Đỏ lại dính đầy chocolate, rõ ràng 2 câu này là nói thật.Nguyên Tinh Thần cảm giác được chắc chắn thu hoạch mà cô ta nói có liên quan tới Bạch Mộc Trạch! Triệu Mặc vẫn còn đang đứng cạnh, Nguyên Tinh Thần không muốn nói chuyện này ở đây nên kéo Hoa Cẩm vào phòng nghỉ: “Ôi đúng là hơi mệt thật, Hoa Cẩm, vừa rồi chị bảo có dịch vụ đặc biệt gì đúng không, tôi cần, thử xíu đi, chúng ta nói chuyện luôn."

Nguyên Tinh Thần biết Hoa Cẩm đang nghĩ cho mình thật bèn vừa cười vừa nói: “Tôi biết rồi chị Hoa Cẩm, chị nhìn đi, mật thất này tôi cũng có nương tay đâu?"

Hoa Cẩm rất tò mò với Bạch Mộc Trạch: “Thằng nhóc đó cũng lạ thật, không thấy sợ hãi nhỉ, tố chất tâm lý khá cao đấy."

“Ừm, lá gan anh ấy rất lớn."Bạch Mộc Trạch bình thản nói: “Không có gì đâu, ngoài tôi ra chắc chắn còn rất nhiều người giải được mà."

“Ái chà chà, xem em gái cơm hộp của chúng ta thẹn thùng kìa, quả nhiên là yêu đương mà, khiến chị đây cũng hơi rung rinh rồi đấy."Nguyên Tinh Thần: … Nói dối thì cũng bịa cho có lý tí chứ.

Nguyên Tinh Thần nghĩ cô ta đang nhớ tới Phương Sinh trong quá khứ bèn an ủi: “Chị Hoa Cẩm đẹp thế này, chắc chắn người… À, ma theo đuổi cũng rất nhiều mà."“Họ á, đều là người chơi bị lạc trong mật thất X, phải ở trong này chịu bài kiểm tra tàn khốc thì mới có cơ hội được tự do."

Hoa Cẩm thở dài: “Chỗ quỷ này á, trừ ma ra thì chỉ có bọn cô là người sống thôi, nhưng nhiều năm qua tôi cũng quen hết cả rồi."

Đột nhiên Hoa Cẩm cảm thấy có một luồng quỷ khí, vội vàng đi ra xem xét tình hình.Hoa Cẩm giơ ngón tay lên che miệng khẽ cười: “Nào có, đều là đồ chơi rẻ tiền cả, em gái cơm hộp à, lần này cô cũng thu hoạch được không ít đâu."

Nguyên Tinh Thần thấy không ổn cũng đi theo, ngoài hành lang có một người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ: “Đừng có tới đây! Cho tôi đi mau."

Tên này, hình như là Kỳ Việt…Nguyên Tinh Thần hiếu kì: “Giúp thế nào?"Hoa Cẩm mang giày cao gót đi qua, ung dung nói: “Anh trai à, nóng tính thế. Tôi là Hoa Cẩm, điều phối viên điều phối NPC ở đây, có gì cứ tìm tôi."

Hoa Cẩm mang giày cao gót đi qua, ung dung nói: “Anh trai à, nóng tính thế. Tôi là Hoa Cẩm, điều phối viên điều phối NPC ở đây, có gì cứ tìm tôi."Trong nháy mắt, Hoa Cẩm đã đi tới phía sau anh ta, quạt lông khẽ đụng một cái, Kỳ Việt lập tức mất đi ý thức.

“Điều phối NPC? Ở đây là chỗ của NPC ư?"“Ma 1, dẫn cậu ta xuống tẩy não đi."Nguyên Tinh Thần thấy không ổn cũng đi theo, ngoài hành lang có một người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ: “Đừng có tới đây! Cho tôi đi mau."

“Như cậu thấy đấy, đúng vậy."Hoa Cẩm thở dài: “Chỗ quỷ này á, trừ ma ra thì chỉ có bọn cô là người sống thôi, nhưng nhiều năm qua tôi cũng quen hết cả rồi."Hoa Cẩm hớn hở: “Ái chà, còn chẳng phải là để chào mừng những NPC cấp S danh giá của chúng ta sao, không ngờ lại có 2 người một lúc luôn đấy, đúng là khiến nhà tranh nhỏ rực rỡ mà."

“Sao tôi lại ở đây, tôi biến thành NPC rồi ư?"Thẩm Kha kêu rên: “Tôi vừa mới ra mà! Nhưng cũng đỡ, Bạch Titan, có cậu là tôi yên lòng rồi."Thẩm Kha hiểu, nhưng vẫn không thể tiếp nhận được, một người đang sống sờ sờ mà lại chết đi như thế, “Giờ tôi chỉ nhớ cảnh cô ta trước khi chết, tiếng kêu thảm thiết của cô ta dường như luôn quẩn quanh bên tai tôi."

Hoa Cẩm vươn ngón tay ra ngoắc ngoắc: “Không phải, cậu à, đã biến thành ma rồi."“Yên tâm, với khả năng của cậu ta thì an toàn ra ngoài được mà."

Kỳ Việt nghe vậy lại càng thêm kích động, “Không thể nào, rõ ràng tôi còn ý thức, có thể đụng vào đồ vật nữa, sao lại thành ma chứ!"Sau khi biết hết những gì xảy ra trong mật thất, Thẩm Kha cực kỳ phẫn nộ: “Thằng khốn này, đúng là rẻ mạt!"

Trong nháy mắt, Hoa Cẩm đã đi tới phía sau anh ta, quạt lông khẽ đụng một cái, Kỳ Việt lập tức mất đi ý thức.“Phát triển sao giờ, chúng tôi thuộc phe khác nhau mà, ngoài trong mật thất ra thì có gặp nhau được đâu."

“Ma 1, dẫn cậu ta xuống tẩy não đi."“Ừm, và 1 cô gái khác nữa, bị nhốt lại trong mật thất rồi."Tang Cách gật đầu: “Ừm, còn nhớ."

Cô ta vung quạt qua mặt đất, Nguyên Tinh Thần trợn mắt nhìn, cả sảnh lớn đã khôi phục lại tình trạng lúc đầu.

“Lại thêm 1 kẻ nữa, sao đám người này không chịu tiếp nhận sự thật thế chứ?" Hoa Cẩm bất lực nói.

Nguyên Tinh Thần đi tới hỏi: “Người chơi cũng tới đây à?"Nhưng những kinh nghiệm này đã nói cho họ biết rằng mật thất này không hề nương tay, ai cũng có khả năng bị lạc mãi mãi.

“Tất nhiên rồi, nhưng người chơi tới chỗ chúng ta đều là vì nhiệm vụ thất bại hoặc bị đảo ngược vai trò." Hoa Cẩm lấy quạt chỉ vào con ma đang ngồi trên ghế, nói tiếp: “Cô nghĩ họ sinh ra đã là ma rồi à?"

“Chẳng lẽ không phải sao?"

“Họ á, đều là người chơi bị lạc trong mật thất X, phải ở trong này chịu bài kiểm tra tàn khốc thì mới có cơ hội được tự do."

Nói như Hoa Cẩm thì người chơi nguy hiểm hơn NPC rất nhiều, Nguyên Tinh Thần không khỏi lo cho Bạch Mộc Trạch, Hoa Cẩm chọc ghẹo: “Sao, lo cho bạn trai nhỏ của cô à?"“Như cậu thấy đấy, đúng vậy."

“Có đâu!"“Hóa ra nhóc con đó tên là Bạch Mộc Trạch à, trông cũng đẹp trai đấy, cô không tệ nha, em gái cơm hộp nhìn người khá đó."

“Yên tâm, với khả năng của cậu ta thì an toàn ra ngoài được mà."Chiếc nhẫn vàng trên tay cô ta sáng tới mức Nguyên Tinh Thần sắp mù luôn rồi, “Chị Hoa Cẩm à, lần này lại được không ít đồ tốt rồi đúng không?"

***

Thẩm Kha vẫn đang ở trong mật thất, Bạch Mộc Trạch đang ngồi nghỉ ở khu chuẩn bị.Lát sau, cửa mật thất số 7 mở ra, Thẩm Kha lảo đảo rời khỏi, trông chừng rất mệt mỏi.

Tang Cách và Mạc Hoài Nam nắm tay nhau bước tới, Bạch Mộc Trạch mở mắt ra hỏi: “2 người?"“Thật sao?"Những dải ruy băng đủ màu sắc bay xuống từ không trung, đáp xuống ngay đầu của Nguyên Tinh Thần và Triệu Mặc.

Tang Cách luôn tùy tiện lại hơi xấu hổ, Mạc Hoài Nam bèn nói: “Ừm, tôi và Tang Tang đang ở bên nhau."

“Rất tốt, chúc mừng nhé."

“Cảm ơn." Mạc Hoài Nam nắm tay Tang Cách ngồi xuống bên cạnh, anh ta vẫn chưa hiểu về câu đố trong mật thất lắm, “Giáo sư Bạch à, sao anh biết con rối Đỏ nói thật vậy?"

Bạch Mộc Trạch giải thích: “Thực ra rất đơn giản, lời của 4 con rối đều mang tính chủ quan và khách quan. Góc độ của Kỳ Việt là dựa theo mặt chủ quan, anh ta lấy con rối Lục làm cốt lõi để chứng minh những suy luận khác, hướng này đúng nhưng cách lập luận lại sai, nếu con rối Lục nói dối hết thì những suy đoán của anh ta sẽ bị lật đổ, anh ta nghĩ quá phiến diện."Cứ thế chúng ta lần theo 2 câu này để tìm ra mâu thuẫn trong lời của con rối, đầu tiên là Đỏ nói thật 1 câu, vì thế trong lời của Vàng và Lục đều có 1 câu nói dối, nhưng Lục lại nói là nó nói thật hết, vì thế chúng ta phải loại bỏ hết thảy những gì nó nói.“Vàng luôn lén ra ngoài chơi bùn, Đỏ thích giấu đồ ăn ngon, 2 người còn nhớ 2 câu này không?"

Mạc Hoài Nam nghe tới mù mờ: “Cái gì mà chủ quan rồi khách quan nữa, ảo ma quá vậy."

“Vàng luôn lén ra ngoài chơi bùn, Đỏ thích giấu đồ ăn ngon, 2 người còn nhớ 2 câu này không?"Nguyên Tinh Thần nghĩ cô ta đang nhớ tới Phương Sinh trong quá khứ bèn an ủi: “Chị Hoa Cẩm đẹp thế này, chắc chắn người… À, ma theo đuổi cũng rất nhiều mà."

Tang Cách gật đầu: “Ừm, còn nhớ."Nguyên Tinh Thần biết Hoa Cẩm đang nghĩ cho mình thật bèn vừa cười vừa nói: “Tôi biết rồi chị Hoa Cẩm, chị nhìn đi, mật thất này tôi cũng có nương tay đâu?"

“2 câu này mang tính khách quan, có bằng chứng để phân biệt thật giả, có thể là mọi người không phát hiện nhưng trên giày Vàng dính đầy bùn đất, còn trên tay Đỏ lại dính đầy chocolate, rõ ràng 2 câu này là nói thật.Trong mắt Thẩm Kha vẫn còn chút kinh hoàng: “Viên Hàm Sương xong rồi, cô ta bị ma móc sống tim ngay trước mặt tôi." Anh ta siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống thành ghế: “Nhưng tôi lại không thể cứu được!"

Cứ thế chúng ta lần theo 2 câu này để tìm ra mâu thuẫn trong lời của con rối, đầu tiên là Đỏ nói thật 1 câu, vì thế trong lời của Vàng và Lục đều có 1 câu nói dối, nhưng Lục lại nói là nó nói thật hết, vì thế chúng ta phải loại bỏ hết thảy những gì nó nói.

Sau đó quay về Vàng, nó nói Đỏ luôn nói dối, Lục luôn nói thật, rõ ràng 2 câu này đều là nói dối, nhưng nó lại bảo mình chỉ nói 1 câu nói dối, chứng tỏ những gì mà Vàng nói cũng phải bỏ.

Giờ chỉ còn có Đỏ và Lam, theo suy luận chống lại thì tôi thấy Lam có nói 2 câu thật, tất nhiên cũng loại trừ nó.

Giờ chỉ còn có Đỏ, nó chỉ nói dối 1 câu là Lục luôn nói dối, vì Lục có nói thật 1 câu là Vàng nói dối 1 câu, vì thế chúng ta có thể suy ra câu Đỏ nói chìa khóa ở tay trái nó chính là thật."Bên kia Hứa Dạng cũng đang rên rỉ: “Đừng nói lần này lại bảo tôi thế vai nữa nhé?"

Mạc Hoài Nam và Tang Cách nghe tới trợn tròn mắt, logic của giáo sư Bạch quá mạnh rồi, cái gì mà Đỏ rồi Vàng, thật rồi dối… Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết!“Ừm, lá gan anh ấy rất lớn."

Tang Cách không kìm được mà cảm thán: “Giáo sư Bạch, may mà có anh, chứ không chắc chúng tôi bị diệt sạch mất."

Bạch Mộc Trạch bình thản nói: “Không có gì đâu, ngoài tôi ra chắc chắn còn rất nhiều người giải được mà."

Lát sau, cửa mật thất số 7 mở ra, Thẩm Kha lảo đảo rời khỏi, trông chừng rất mệt mỏi.

Anh ta đi tới trước mặt Bạch Mộc Trạch hỏi: “Đại Bạch, cậu nói xem chúng ta còn ra ngoài được không?"

Anh ta nói rất bất lực, Bạch Mộc Trạch thấy hơi khó hiểu liền hỏi: “Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?"Trong lòng Bạch Mộc Trạch vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, có đám người này, thật sự không biết là tốt hay xấu.

Trong mắt Thẩm Kha vẫn còn chút kinh hoàng: “Viên Hàm Sương xong rồi, cô ta bị ma móc sống tim ngay trước mặt tôi." Anh ta siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống thành ghế: “Nhưng tôi lại không thể cứu được!"

“Thẩm Kha, chuyện này không phải vấn đề của cậu, trong mật thất có thể xuất hiện bất cứ tình huống nào mà."

Thẩm Kha hiểu, nhưng vẫn không thể tiếp nhận được, một người đang sống sờ sờ mà lại chết đi như thế, “Giờ tôi chỉ nhớ cảnh cô ta trước khi chết, tiếng kêu thảm thiết của cô ta dường như luôn quẩn quanh bên tai tôi."

Mạc Hoài Nam rất thông cảm với anh ta: “Người anh em à, tôi hiểu cảm giác của anh, bên chúng tôi cũng vừa mất 2 người đây."

Thẩm Kha giật mình: “2 người?"

“Chắc anh biết Kỳ Việt mà đúng không?"

“Anh ta… cũng chết rồi?"

“Ừm, và 1 cô gái khác nữa, bị nhốt lại trong mật thất rồi."Tang Cách không kìm được mà cảm thán: “Giáo sư Bạch, may mà có anh, chứ không chắc chúng tôi bị diệt sạch mất."

Thẩm Kha ngồi trên ghế, ngây người ra không biết đang suy nghĩ điều gì, “Vậy Tần Thư Nguyệt thì sao?" Anh ta nhớ tới quan hệ giữa 2 người nên bèn hỏi.Giờ Thẩm Kha mới như người còn sống.

Tang Cách nói: “Khóc xong đã ổn hơn nhiều rồi, thằng trai đểu đó nên thấy may mắn vì còn một cô gái khóc vì mình đấy."

Sau khi biết hết những gì xảy ra trong mật thất, Thẩm Kha cực kỳ phẫn nộ: “Thằng khốn này, đúng là rẻ mạt!"Mạc Hoài Nam và Tang Cách nghe tới trợn tròn mắt, logic của giáo sư Bạch quá mạnh rồi, cái gì mà Đỏ rồi Vàng, thật rồi dối… Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết!

Giờ Thẩm Kha mới như người còn sống.

Nhưng những kinh nghiệm này đã nói cho họ biết rằng mật thất này không hề nương tay, ai cũng có khả năng bị lạc mãi mãi.“Lại thêm 1 kẻ nữa, sao đám người này không chịu tiếp nhận sự thật thế chứ?" Hoa Cẩm bất lực nói.

“Bạch Mộc Trạch, Thẩm Kha, Dương Manh Manh, Hứa Dạng, Lý Mạn, Tưởng Thi Vũ." Hoa Thốc cầm danh sách mới bắt đầu tập hợp người chơi.

Thẩm Kha kêu rên: “Tôi vừa mới ra mà! Nhưng cũng đỡ, Bạch Titan, có cậu là tôi yên lòng rồi."

Bên kia Hứa Dạng cũng đang rên rỉ: “Đừng nói lần này lại bảo tôi thế vai nữa nhé?"Thẩm Kha vẫn đang ở trong mật thất, Bạch Mộc Trạch đang ngồi nghỉ ở khu chuẩn bị.

Trong lòng Bạch Mộc Trạch vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, có đám người này, thật sự không biết là tốt hay xấu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại