Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma
Chương 72 Con rối dây (10)

Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 72 Con rối dây (10)

Tang Cách bỏ ông cụ Tôn để chạy lên lầu, thấy Mạc Hoài Nam đang đứng ngoài cửa còn hỏi: “Sao còn chưa ra ngoài?"

Lại thấy Thẩm Thanh Vũ ở bên cạnh anh ta, Tang Cách giật mình: “Cô…"Lại thấy Thẩm Thanh Vũ ở bên cạnh anh ta, Tang Cách giật mình: “Cô…"Tần Thư Nguyệt giàn giụa nước mắt nói: “A Nam, A Việt là bạn của chúng ta mà."

Thẩm Thanh Vũ quay cái mặt đầy máu lại: “Tôi chưa chết, để các người thất vọng rồi."Ông cụ Tôn cầm ba toong định đi tới chỗ Nguyễn Kiều nhưng bị Mạc Hoài Nam giữ lại, “Ngọn nguồn bi kịch này đều do ông cả, buông tha cho họ đi."

Tang Cách bước tới nói: “Chúng tôi chưa từng nghĩ như thế, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm nữa, dù tôi không thích người như cô cho lắm, nhưng thấy cô còn sống vẫn rất tốt."Sau đó đẩy mạnh Bạch Mộc Trạch ra khỏi mật thất.Thẩm Thanh Vũ lặng lẽ nhìn anh ta: “Anh không cần nói ba hoa, tôi sẽ không tin anh nữa đâu."

Thẩm Thanh Vũ cúi đầu không thấy rõ nét mặt.Nguyên Tinh Thần vừa đi vừa xoa vai: “Mật thất này mệt chết đi được."“Vì trái tim của Nguyễn Kiều đang nằm trong người con rối này." Ông cụ Tôn đã giải đáp nghi vấn của họ.

Tang Cách lại tới hỏi Mạc Hoài Nam: “Bên trong làm sao vậy?"“Máu của Kỳ Việt bắn lên trên người Tôn Thư, bị hắn hấp thụ."Không có trái tim, Tôn Thư không thể nào sống lại được.

“Giờ Tôn Thư thực sự sống lại rồi."Tang Cách bước tới nói: “Chúng tôi chưa từng nghĩ như thế, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm nữa, dù tôi không thích người như cô cho lắm, nhưng thấy cô còn sống vẫn rất tốt."Tang Cách bỏ ông cụ Tôn để chạy lên lầu, thấy Mạc Hoài Nam đang đứng ngoài cửa còn hỏi: “Sao còn chưa ra ngoài?"

“Gì chứ?"Tang Cách nói: “Anh đang hỏi Nguyễn Kiều à?"Đúng nhỉ, cô ấy là NPC.“Không… ra ư? Là sao?"

“Máu của Kỳ Việt bắn lên trên người Tôn Thư, bị hắn hấp thụ."

Tang Cách khó tin: “Ma cà rồng à, vậy còn Nguyễn Kiều thì sao?"“Đúng."Kỳ Việt ra sức kéo tay cô ta ra: “Thả tao ra, con đàn bà điên này!"

Mạc Hoài Nam chậm rãi nói: “Kỳ Việt phản bội rồi, anh ta nói sẽ bắt giáo sư Bạch dâng cho Tôn Thư nhưng bị Nguyễn Kiều chặn lại."Tôn Thư cũng rất mông lung: “A Kiều, tại sao chứ?"

Bên trong Kỳ Việt đang hét: “Nguyễn Kiều, cô nhìn cho rõ đi, kẻ đứng phía sau cô là con rối, không phải Tôn Thư của cô, chỉ cần cô giao anh ta cho Tôn Thư thì Tôn Thư sẽ được sống lại, các người sẽ được ở bên nhau!"Tần Thư Nguyệt nghe xong càng khóc tợn hơn: “Anh ta nói, đợi chúng tôi ra ngoài sẽ ở bên nhau, hóa ra đều là lừa tôi."

Nguyên Tinh Thần lại lắc đầu: “Không, tôi không thể giao anh ấy cho Tôn Thư được."“Mày thì biết cái gì! Tao lên kế hoạch lâu như thế rồi, vậy mà phải chịu thất bại ngay phút chót." Ông cụ Tôn thở hổn hển rồi nói tiếp: “Không sao, chỉ là một trái tim thôi mà, có thể tìm lại được, lấy những thứ khác trước vậy."

Tôn Thư cũng rất mông lung: “A Kiều, tại sao chứ?"Phần còn thiếu trong quyển sổ kia là: Muốn biến con rối thành người, chỉ cần đổi trái tim con người cho nó.Nguyên Tinh Thần trợn mắt: “Thân phận của người ta là con rối đấy, có giống các người đâu?"

“Vì trái tim của Nguyễn Kiều đang nằm trong người con rối này." Ông cụ Tôn đã giải đáp nghi vấn của họ.***

Bạch Mộc Trạch ôm ngực: “Trái tim của em ở trong người anh ư?"Anh ta quay người định nhảy xuống cửa hầm nhưng chỉ rơi mạnh xuống sàn nhà, cửa ra vào của mật thất đã đóng lại.

Nguyên Tinh Thần không hề quay đầu lại, chỉ khẽ mỉm cười: “Ừm, nhờ có trái tim của em nên anh mới từ con rối biến thành người được."Ông cụ Tôn nổi giận: “Không!"“Gì chứ?"

Phần còn thiếu trong quyển sổ kia là: Muốn biến con rối thành người, chỉ cần đổi trái tim con người cho nó.“Lão Triệu à, giá trị tiếng hét lần này của chúng ta cũng khá nhỉ?"

“Nhưng tại sao?" Bạch Mộc Trạch không hiểu.Kỳ Việt không muốn bị kẹt lại như thế, bắt đầu cầu xin Nguyên Tinh Thần: “Nguyên… Nguyên Tinh Thần, cô bỏ qua cho tôi đi mà, xin cô đấy."

Nguyên Tinh Thần không nói, ông cụ Tôn trả lời thay cô: “Vì con nhỏ này yêu Tôn Thư, nó cũng muốn Tôn Thư sống lại, giờ mi chẳng qua chỉ là một món đồ thay thế thôi."“Ha ha ha ha, con đàn bà điên à, được, vậy chúng ta điên cùng nhau đi. Tao không đi được thì mày cũng đừng hòng."Hệ thống ở khu chuẩn bị bắt đầu tổng kết điểm màn này của họ, chuyện này có nghĩa là mật thất đã kết thúc, còn Kỳ Việt không thể ra được.Thẩm Thanh Vũ mạnh tới đáng sợ, Kỳ Việt thấy không thoát nổi cô ta nên bèn bắt đầu dùng tình cảm dịu dàng để tấn công: “Tiểu Vũ à, những chuyện trước đây là anh có lỗi với em, nhưng anh cũng không muốn thế mà, lối ra ở ngay phía trước rồi, chúng ta cùng chạy đi, có chuyện gì thì đợi ra ngoài rồi nói nhé?"

Tang Cách thấy hơi rối: “Không đúng, nếu Nguyễn Kiều muốn Tôn Thư sống lại thì sao còn muốn bảo vệ con rối này, theo manh mối thì Nguyễn Kiều cũng là 1 trong ngũ hành, trái tim của cô ta có thể đổi cho Tôn Thư, cô ta đâu cần thiết phải giúp Bạch Mộc Trạch chứ."

Nguyên Tinh Thần nói: “Tôn Thư chỉ muốn tự do, tôi muốn cho anh ấy tự do, ông nội à, giờ Tôn Thư chỉ là một người chết sống lại thôi, anh ấy không phải người, ông tỉnh táo lại đi! Dù anh ấy được ông cứu sống lại rồi thì sao chứ? Lại để cho ông điều khiển cả đời ư?"

Ông cụ Tôn cực kỳ tức giận: “Mày là một đứa ăn cây táo rào cây sung! Tao nhận nuôi mày, cho mày một cuộc sống giàu sang, thế mà mày báo đáp tao như thế đấy hả!"

Nguyên Tinh Thần cười lạnh: “Ồ, cuộc sống giàu sang ư? Ông thật sự nghĩ tôi không biết mục đích của ông à? Ông xem tôi là kho máu đúng không ông nội, bệnh của Tôn Thư cần được truyền máu, ông cứ thế mà rút trên người tôi, nhưng lúc đó tôi tình nguyện, vì Tôn Thư, tôi chưa bao giờ thấy đau đớn gì, nhưng ông nội ơi, ông làm ơn buông tha cho chúng tôi đi, Tôn Thư chỉ muốn được tự do, tôi cũng vậy!"“Cô không biết đâu, từ cấp 3 là tôi đã bắt đầu thích anh ta rồi, anh ta thích chơi mật thất, tôi cũng đi theo chơi cùng, vốn cứ nghĩ tôi có thể khiến anh ta thích mình, trước đây tôi còn thật sự nghĩ là anh ta thích tôi, hóa ra đều là do tôi đơn phương."Nguyên Tinh Thần nói: “Tôn Thư chỉ muốn tự do, tôi muốn cho anh ấy tự do, ông nội à, giờ Tôn Thư chỉ là một người chết sống lại thôi, anh ấy không phải người, ông tỉnh táo lại đi! Dù anh ấy được ông cứu sống lại rồi thì sao chứ? Lại để cho ông điều khiển cả đời ư?"

Cô che chở cho Bạch Mộc Trạch đi tới chỗ lối đi bí mật, nhẹ giọng nói với anh: “Anh tự do rồi."Nguyên Tinh Thần lại lắc đầu: “Không, tôi không thể giao anh ấy cho Tôn Thư được."

Sau đó đẩy mạnh Bạch Mộc Trạch ra khỏi mật thất.Mạc Hoài Nam không nghe nổi nữa nên nói với cô ta: “Là Kỳ Việt đáng đời! Thư Nguyệt, đừng đau lòng vì anh ta nữa, không đáng đâu."

Ông cụ Tôn nổi giận: “Không!"Bạch Mộc Trạch đang lo lắng đợi ở khu chuẩn bị, chẳng còn tâm trạng đâu mà xem điểm nữa.

Không có trái tim, Tôn Thư không thể nào sống lại được.

Ông cụ Tôn cầm ba toong định đi tới chỗ Nguyễn Kiều nhưng bị Mạc Hoài Nam giữ lại, “Ngọn nguồn bi kịch này đều do ông cả, buông tha cho họ đi."Nguyên Tinh Thần chỉ thấy nực cười: “Anh bảo NPC buông tha cho mình à, đầu óc có bị gì không hả người anh em?" Cô chỉ vào lối thoát: “Ừm, lối ra ngay đây mà, còn 10 phút nữa, phải xem số may của anh rồi, lão Triệu à, rút thôi!"Bạch Mộc Trạch ôm ngực: “Trái tim của em ở trong người anh ư?"

“Mày thì biết cái gì! Tao lên kế hoạch lâu như thế rồi, vậy mà phải chịu thất bại ngay phút chót." Ông cụ Tôn thở hổn hển rồi nói tiếp: “Không sao, chỉ là một trái tim thôi mà, có thể tìm lại được, lấy những thứ khác trước vậy."“Giờ Tôn Thư thực sự sống lại rồi."

Ông cụ Tôn đột nhiên bật cười, gần như phát điên.Nguyên Tinh Thần cười lạnh: “Ồ, cuộc sống giàu sang ư? Ông thật sự nghĩ tôi không biết mục đích của ông à? Ông xem tôi là kho máu đúng không ông nội, bệnh của Tôn Thư cần được truyền máu, ông cứ thế mà rút trên người tôi, nhưng lúc đó tôi tình nguyện, vì Tôn Thư, tôi chưa bao giờ thấy đau đớn gì, nhưng ông nội ơi, ông làm ơn buông tha cho chúng tôi đi, Tôn Thư chỉ muốn được tự do, tôi cũng vậy!"Kỳ Việt thấy thế cũng định nhảy vào, nhưng bị Thẩm Thanh Vũ bắt lại.

“Tiểu Thư, bắt chúng lại."

Tôn Thư loạng choạng đi bắt Tang Cách nhưng cô ta nhanh nhạy né được, Mạc Hoài Nam chạy tới nắm tay cô ta, cả hai nhảy xuống lối thoát.Nguyên Tinh Thần không nói, ông cụ Tôn trả lời thay cô: “Vì con nhỏ này yêu Tôn Thư, nó cũng muốn Tôn Thư sống lại, giờ mi chẳng qua chỉ là một món đồ thay thế thôi."Nhiệm vụ của ma 1 và ma 2 cũng kết thúc, chúng cúi đầu u ám đi theo 2 người.

Kỳ Việt thấy thế cũng định nhảy vào, nhưng bị Thẩm Thanh Vũ bắt lại.Bên trong Kỳ Việt đang hét: “Nguyễn Kiều, cô nhìn cho rõ đi, kẻ đứng phía sau cô là con rối, không phải Tôn Thư của cô, chỉ cần cô giao anh ta cho Tôn Thư thì Tôn Thư sẽ được sống lại, các người sẽ được ở bên nhau!"Tang Cách thấy hơi rối: “Không đúng, nếu Nguyễn Kiều muốn Tôn Thư sống lại thì sao còn muốn bảo vệ con rối này, theo manh mối thì Nguyễn Kiều cũng là 1 trong ngũ hành, trái tim của cô ta có thể đổi cho Tôn Thư, cô ta đâu cần thiết phải giúp Bạch Mộc Trạch chứ."

“Anh muốn đi đâu đấy, chẳng phải đã bảo sẽ ở bên nhau mãi mãi ư?"2 người vừa tán gẫu vừa rời khỏi mật thất, chỉ còn lại Kỳ Việt và Thẩm Thanh Vũ ở lại.Nhắc tới Kỳ Việt, Mạc Hoài Nam không biết nên nói thế nào.

Kỳ Việt ra sức kéo tay cô ta ra: “Thả tao ra, con đàn bà điên này!"Tang Cách lại tới hỏi Mạc Hoài Nam: “Bên trong làm sao vậy?"

“Ha ha ha ha, con đàn bà điên à, được, vậy chúng ta điên cùng nhau đi. Tao không đi được thì mày cũng đừng hòng."Thẩm Thanh Vũ lại cười: “Ha ha ha ha, Kỳ Việt, đây chính là quả báo của mày." Cô ta ra sức bóp cổ Kỳ Việt, ghé vào tai anh ta hung hăng nói: “Cả đời này của chúng ta không thể tách rời được."“Lời sao ý vậy, anh ta bị nhốt lại trong mật thất rồi."“Tiểu Vũ à, nếu em đã muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại với em, ít ra anh có thể luôn ở bên em trong mật thất."

Thẩm Thanh Vũ mạnh tới đáng sợ, Kỳ Việt thấy không thoát nổi cô ta nên bèn bắt đầu dùng tình cảm dịu dàng để tấn công: “Tiểu Vũ à, những chuyện trước đây là anh có lỗi với em, nhưng anh cũng không muốn thế mà, lối ra ở ngay phía trước rồi, chúng ta cùng chạy đi, có chuyện gì thì đợi ra ngoài rồi nói nhé?"Kỳ Việt cười đáp: “Tất nhiên rồi, Tiểu Vũ, anh yêu em." Lúc anh ta cảm nhận được sức nặng phía sau đã biến mất, nét mặt Kỳ Việt chợt thay đổi: “Bởi vậy cô ở đây một mình đi, tôi sẽ không giúp cô đâu, tạm biệt."

Nguyên Tinh Thần tựa vào tường xem kịch: “Cô ta không ra được."Tang Cách an ủi: “Cô cũng đừng quá đau lòng, đàn ông đầy đường mà, sao phải khổ sở vì đám trai đểu đó chứ."

Kỳ Việt khó hiểu: “Cô nói vậy là sao?"

Triệu Mặc cũng thoát khỏi nhân vật ông cụ Tôn, “Anh quên rồi à, thận của cô ta đã nằm trong người của Tôn Thư rồi, nếu không phải là người nữa thì chạy thoát cũng có gì để dùng đâu."Bạch Mộc Trạch nói: “Anh ta không có ra."Kỳ Việt hốt hoảng: “Bạch Mộc Trạch cũng đâu phải người, anh ta cũng ra được mà?"

Kỳ Việt hốt hoảng: “Bạch Mộc Trạch cũng đâu phải người, anh ta cũng ra được mà?"“Nhưng tại sao?" Bạch Mộc Trạch không hiểu.***Kỳ Việt nắm tay cô ta, si tình nói: “Tiểu Vũ, xin lỗi, anh không nên bỏ em lại, là do anh ích kỷ, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

Nguyên Tinh Thần trợn mắt: “Thân phận của người ta là con rối đấy, có giống các người đâu?"

Kỳ Việt không muốn bị kẹt lại như thế, bắt đầu cầu xin Nguyên Tinh Thần: “Nguyên… Nguyên Tinh Thần, cô bỏ qua cho tôi đi mà, xin cô đấy."Thẩm Thanh Vũ quay cái mặt đầy máu lại: “Tôi chưa chết, để các người thất vọng rồi."

Nguyên Tinh Thần chỉ thấy nực cười: “Anh bảo NPC buông tha cho mình à, đầu óc có bị gì không hả người anh em?" Cô chỉ vào lối thoát: “Ừm, lối ra ngay đây mà, còn 10 phút nữa, phải xem số may của anh rồi, lão Triệu à, rút thôi!"

Nhiệm vụ của ma 1 và ma 2 cũng kết thúc, chúng cúi đầu u ám đi theo 2 người.“Anh nói thật à?"

Nguyên Tinh Thần vừa đi vừa xoa vai: “Mật thất này mệt chết đi được."

“Đúng đó, tôi chạy tới sắp bị chuột rút rồi."Mạc Hoài Nam thở dài, “Ừm, Kỳ Việt đang quen một cô gái khác trong mật thất, cô ta tên là Thẩm Thanh Vũ, trong mật thất Kỳ Việt đã ném Thẩm Thanh Vũ cho NPC khiến Thẩm Thanh Vũ bị lấy thận, bởi vậy Thư Nguyệt à, Kỳ Việt không xứng với cô đâu."

“Anh còn nói hả, đều là tôi dọa người ta không đấy."Mạc Hoài Nam chậm rãi nói: “Kỳ Việt phản bội rồi, anh ta nói sẽ bắt giáo sư Bạch dâng cho Tôn Thư nhưng bị Nguyễn Kiều chặn lại."“Hừ, nhưng anh ta chưa bao giờ xem chúng ta là bạn bè cả, lần này không nhờ có giáo sư Bạch thì tất cả chúng tôi đều bị nhốt lại bên trong rồi, còn Kỳ Việt ư, gặp chuyện luôn chỉ biết mỗi bản thân mình, thậm chí còn giúp NPC hại chúng tôi nữa, Thư Nguyệt, loại người như thế đáng làm bạn của chúng ta à?"

“Làm ơn đi, rượt đuổi phía sau đều là tôi mà?"Ông cụ Tôn đột nhiên bật cười, gần như phát điên.Điểm lần này của Bạch Mộc Trạch là A+, Tang Cách và Mạc Hoài Nam là B+.

“Lão Triệu à, giá trị tiếng hét lần này của chúng ta cũng khá nhỉ?"Tôn Thư loạng choạng đi bắt Tang Cách nhưng cô ta nhanh nhạy né được, Mạc Hoài Nam chạy tới nắm tay cô ta, cả hai nhảy xuống lối thoát.

“Tôi thấy cũng được, ngoài thằng nhóc họ Bạch kia ra thì mỗi người đều hơn 300, ê, có khi nào tên nhóc này tâm lý có vấn đề gì không vậy, chẳng lẽ chẳng thấy sợ thật sao?"“Làm ơn đi, rượt đuổi phía sau đều là tôi mà?"

“Nói tâm lý ai có vấn đề đấy! Cái đó gọi là dũng cảm, biết chưa?"“Tuy A Việt hơi ích kỷ, nhưng ân oán cá nhân có thể đợi ra ngoài rồi giải quyết mà, tốt xấu gì cũng là 1 mạng đấy."

“Ha ha, cô cứ bao che đi, sớm muộn gì cũng có lúc ngậm đắng."

***

2 người vừa tán gẫu vừa rời khỏi mật thất, chỉ còn lại Kỳ Việt và Thẩm Thanh Vũ ở lại.

Thấy lối thoát đã ngay trước mắt, Kỳ Việt lại nghĩ kế.

“Tiểu Vũ à, nếu em đã muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại với em, ít ra anh có thể luôn ở bên em trong mật thất."

Thẩm Thanh Vũ lặng lẽ nhìn anh ta: “Anh không cần nói ba hoa, tôi sẽ không tin anh nữa đâu."

Kỳ Việt nắm tay cô ta, si tình nói: “Tiểu Vũ, xin lỗi, anh không nên bỏ em lại, là do anh ích kỷ, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"“Đúng đó, tôi chạy tới sắp bị chuột rút rồi."

Thẩm Thanh Vũ không nói gì, Kỳ Việt bắt đầu nhớ lại quá khứ của 2 người: “Anh nhớ lần đầu tiên lúc anh gặp em, anh chỉ thấy cô gái này vừa xinh đẹp mà lại tốt tính, nếu cô ấy là bạn gái mình, mình chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, không ngờ chúng ta lại ở bên nhau thật. Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui, dù trong mật thất nguy hiểm anh cũng thấy rất hạnh phúc, Tiểu Vũ à, là anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh được không?"Tang Cách nói: “Ồ, không phải là chúng tôi không muốn cứu anh ta, là Kỳ Việt gài bạn gái anh ta nên bị người ta báo thù mà."

Nói tới đây, 2 chân Kỳ Việt từ từ dịch sang phía lối thoát.“Anh còn nói hả, đều là tôi dọa người ta không đấy."

“Anh nói thật à?"

Kỳ Việt cười đáp: “Tất nhiên rồi, Tiểu Vũ, anh yêu em." Lúc anh ta cảm nhận được sức nặng phía sau đã biến mất, nét mặt Kỳ Việt chợt thay đổi: “Bởi vậy cô ở đây một mình đi, tôi sẽ không giúp cô đâu, tạm biệt."“Nói tâm lý ai có vấn đề đấy! Cái đó gọi là dũng cảm, biết chưa?"

Anh ta quay người định nhảy xuống cửa hầm nhưng chỉ rơi mạnh xuống sàn nhà, cửa ra vào của mật thất đã đóng lại.

Kỳ Việt tiếc nuối hét to, 2 tay ra sức cạy cửa: “Không! Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi muốn ra ngoài!"Nguyên Tinh Thần tựa vào tường xem kịch: “Cô ta không ra được."

Thẩm Thanh Vũ lại cười: “Ha ha ha ha, Kỳ Việt, đây chính là quả báo của mày." Cô ta ra sức bóp cổ Kỳ Việt, ghé vào tai anh ta hung hăng nói: “Cả đời này của chúng ta không thể tách rời được."Kỳ Việt khó hiểu: “Cô nói vậy là sao?"

***Triệu Mặc cũng thoát khỏi nhân vật ông cụ Tôn, “Anh quên rồi à, thận của cô ta đã nằm trong người của Tôn Thư rồi, nếu không phải là người nữa thì chạy thoát cũng có gì để dùng đâu."

Bạch Mộc Trạch đang lo lắng đợi ở khu chuẩn bị, chẳng còn tâm trạng đâu mà xem điểm nữa.

Mãi tới khi Mạc Hoài Nam và Tang Cách quay về, anh mới hỏi: “Nguyên Tinh Thần thế nào rồi?"“Tôi thấy cũng được, ngoài thằng nhóc họ Bạch kia ra thì mỗi người đều hơn 300, ê, có khi nào tên nhóc này tâm lý có vấn đề gì không vậy, chẳng lẽ chẳng thấy sợ thật sao?"

Tang Cách nói: “Anh đang hỏi Nguyễn Kiều à?"

“Đúng."

“Không biết, sau khi anh được Nguyễn Kiều đẩy ra ngoài, NPC đã phát điên, tôi và A Nam khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được, nhưng anh cũng đừng lo, dù sao Nguyễn Kiều cũng là NPC mà, chắc chắn không sao đâu."Thẩm Thanh Vũ cúi đầu không thấy rõ nét mặt.

Đúng nhỉ, cô ấy là NPC.Mãi tới khi Mạc Hoài Nam và Tang Cách quay về, anh mới hỏi: “Nguyên Tinh Thần thế nào rồi?"

Bạch Mộc Trạch bị nỗi lo đóng chiếm đầu óc nên quên béng đi chuyện này.

Hệ thống ở khu chuẩn bị bắt đầu tổng kết điểm màn này của họ, chuyện này có nghĩa là mật thất đã kết thúc, còn Kỳ Việt không thể ra được.

Điểm lần này của Bạch Mộc Trạch là A+, Tang Cách và Mạc Hoài Nam là B+.

Sau khi họ ra ngoài, Tần Thư Nguyệt chạy tới: “A Nam, sao chỉ có mình anh đi ra vậy, A Việt đâu rồi?"

Nhắc tới Kỳ Việt, Mạc Hoài Nam không biết nên nói thế nào.“Tiểu Thư, bắt chúng lại."

Bạch Mộc Trạch nói: “Anh ta không có ra."

“Không… ra ư? Là sao?"

“Lời sao ý vậy, anh ta bị nhốt lại trong mật thất rồi."

Tần Thư Nguyệt loạng choạng, Tang Cách đỡ cô ta nói: “Là do anh ta tự làm tự chịu thôi."Thấy lối thoát đã ngay trước mắt, Kỳ Việt lại nghĩ kế.

“Có phải là anh hại A Việt không hả!" Tần Thư Nguyệt kích động nói với Bạch Mộc Trạch.Thẩm Thanh Vũ không nói gì, Kỳ Việt bắt đầu nhớ lại quá khứ của 2 người: “Anh nhớ lần đầu tiên lúc anh gặp em, anh chỉ thấy cô gái này vừa xinh đẹp mà lại tốt tính, nếu cô ấy là bạn gái mình, mình chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, không ngờ chúng ta lại ở bên nhau thật. Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui, dù trong mật thất nguy hiểm anh cũng thấy rất hạnh phúc, Tiểu Vũ à, là anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh được không?"

Mạc Hoài Nam không nghe nổi nữa nên nói với cô ta: “Là Kỳ Việt đáng đời! Thư Nguyệt, đừng đau lòng vì anh ta nữa, không đáng đâu."

Tần Thư Nguyệt giàn giụa nước mắt nói: “A Nam, A Việt là bạn của chúng ta mà."Tần Thư Nguyệt loạng choạng, Tang Cách đỡ cô ta nói: “Là do anh ta tự làm tự chịu thôi."

“Hừ, nhưng anh ta chưa bao giờ xem chúng ta là bạn bè cả, lần này không nhờ có giáo sư Bạch thì tất cả chúng tôi đều bị nhốt lại bên trong rồi, còn Kỳ Việt ư, gặp chuyện luôn chỉ biết mỗi bản thân mình, thậm chí còn giúp NPC hại chúng tôi nữa, Thư Nguyệt, loại người như thế đáng làm bạn của chúng ta à?"

“Tuy A Việt hơi ích kỷ, nhưng ân oán cá nhân có thể đợi ra ngoài rồi giải quyết mà, tốt xấu gì cũng là 1 mạng đấy."

Tang Cách nói: “Ồ, không phải là chúng tôi không muốn cứu anh ta, là Kỳ Việt gài bạn gái anh ta nên bị người ta báo thù mà."

Tần Thư Nguyệt cau mày: “Bạn gái?"Nói tới đây, 2 chân Kỳ Việt từ từ dịch sang phía lối thoát.

Mạc Hoài Nam thở dài, “Ừm, Kỳ Việt đang quen một cô gái khác trong mật thất, cô ta tên là Thẩm Thanh Vũ, trong mật thất Kỳ Việt đã ném Thẩm Thanh Vũ cho NPC khiến Thẩm Thanh Vũ bị lấy thận, bởi vậy Thư Nguyệt à, Kỳ Việt không xứng với cô đâu."

Tần Thư Nguyệt nghe xong càng khóc tợn hơn: “Anh ta nói, đợi chúng tôi ra ngoài sẽ ở bên nhau, hóa ra đều là lừa tôi."

Tang Cách an ủi: “Cô cũng đừng quá đau lòng, đàn ông đầy đường mà, sao phải khổ sở vì đám trai đểu đó chứ."Tang Cách khó tin: “Ma cà rồng à, vậy còn Nguyễn Kiều thì sao?"

“Cô không biết đâu, từ cấp 3 là tôi đã bắt đầu thích anh ta rồi, anh ta thích chơi mật thất, tôi cũng đi theo chơi cùng, vốn cứ nghĩ tôi có thể khiến anh ta thích mình, trước đây tôi còn thật sự nghĩ là anh ta thích tôi, hóa ra đều là do tôi đơn phương."

Tang Cách dẫn Tần Thư Nguyệt tới khu nghỉ ngơi để khóc, Bạch Mộc Trạch lại nghĩ: Sao nói giống Nguyên Tinh Thần quá nhỉ, đừng nói là cô ấy cũng gạt mình nha?

——————–

Nguyên Tinh Thần: Anh kia, đừng có nghĩ bừa nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại