Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma
Chương 50
Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Chu Vãn dặn: “Đi tới góc không người thì phải vỗ tay nhé, hiểu hết chưa? Trò chơi phải đi ít nhất là 4 vòng, cả 4 góc trống hết thì mới được kết thúc, tuyệt đối không được tùy tiện đi ra."
Sau đó cô ta nói với ống kính: “Giờ chúng tôi sắp bắt đầu trò chơi 4 góc đây, các fan đừng thoát ra đấy nhé."“Chẳng phải các người bảo rất thích náo nhiệt à, sao giờ chẳng ai nói gì hết vậy? Hay là muốn ta mở miệng mấy người ra?"Cô ta giật bộ tóc giả trong tay Hứa Dạng về, sắp xếp lại máy quay lần nữa, “Trình Phóng, cậu không cần trông máy nữa, Diêu Tuyết tới đây đi, giao máy ảnh cho cậu, Giang Na và Ngô Tĩnh Di, 2 người đi ra ngoài cửa, đừng có làm hỏng hiệu ứng đấy."
“Hứa Khả Khả, cậu đi trước."Phòng học lại rơi vào bóng tối lần nữa, Chu Vãn bắt đầu đi tới phía trước, góc cô ta đi tới là Hứa Dạng, thấy có người vỗ vai mình, Hứa Dạng đi theo mặt tường tới góc khác.Bạch Mộc Trạch cầm máy ảnh nói: “Tất cả đừng động đậy, theo tình hình bây giờ thì có 1 góc đứng 2 người rồi."Chu Vãn mở phần mềm livestream ra, fan đang chen chúc nhau mắng cô ta.
Hứa Dạng đứng sau cửa, cậu ta giơ chân đi tới phía trước, đụng vào vai Dương Manh Manh đứng bên phải cửa sổ: “Manh Manh, tới cô."Thẩm Kha nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật, lệ quỷ chớ tới gần."
Dương Manh Manh bạo gan bước tới trước, vỗ vai Lý Mạn.Họ có thể cảm nhận được cánh tay mình đang dựng lông tơ, ma nữ đang tới gần.Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Chu Vãn dặn: “Đi tới góc không người thì phải vỗ tay nhé, hiểu hết chưa? Trò chơi phải đi ít nhất là 4 vòng, cả 4 góc trống hết thì mới được kết thúc, tuyệt đối không được tùy tiện đi ra."
Cuối cùng là Tần Thư Nguyệt, theo tình huống bình thường thì cô ta sẽ đi vào góc không người, Tần Thư Nguyệt căng thẳng, trong lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.Có vẻ như ma nữ khá hứng thú với cô ta nên bèn bước tới cạnh Lý Mạn, mở cái miệng phà khí lạnh toát ra, mùi máu tươi nồng nặc khiến Lý Mạn hơi buồn nôn.
Cô ta từ từ đi tới phía trước, may quá, trống không. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong phòng học cũng giúp những người khác khẽ thở phào.
Trò chơi vẫn tiếp tục, vòng thứ 2, thứ 3 đều không có gì bất thường, mãi tới vòng thứ 4, rõ ràng là cậu ta đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng nghe được tiếng vỗ tay.Hứa Dạng ngưng khóc, kinh ngạc nói: “Anh nói ma nữ này là Chu Vãn à?"
Tần Thư Nguyệt không kìm được mà hỏi: “Hứa Dạng, cậu quên vỗ tay đấy à?" Vòng này là cậu ta đi vào chỗ không người.
Hứa Dạng lại nói: “Đâu có, trước tôi có người mà, là Manh Manh phải không?"Mà Kha Kha của cậu ta hiện tại đã chạy ra ngoài, nhìn vào trong thông qua cửa sổ, “Người anh em à, không phải anh trai không muốn bảo vệ cậu, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm thôi!"
Lúc này Dương Manh Manh đang đứng chếch hướng với cậu ta, “Không phải tôi, tôi ở trước cửa mà!"Ma nữ hỏi ngược lại: “Các người làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Sao tôi lại phải tìm các người báo thù?"
Bạch Mộc Trạch cầm máy ảnh nói: “Tất cả đừng động đậy, theo tình hình bây giờ thì có 1 góc đứng 2 người rồi."Thấy mình đã đi được 3 vòng, Bạch Mộc Trạch dừng lại hỏi: “Mọi người không thấy đã rất lâu rồi không thấy ai vỗ tay à?"Nguyên Tinh Thần túm lấy Chu Vãn rồi bay ra khỏi phòng sinh hoạt, trong hành lang, tiếng rên rỉ của Chu Vãn vang lên không ngừng.
2 người? Không, chính xác hơn là 1 người, 1 ma…Cuối cùng là Tần Thư Nguyệt, theo tình huống bình thường thì cô ta sẽ đi vào góc không người, Tần Thư Nguyệt căng thẳng, trong lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Bạch Mộc Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Hứa Dạng vội hét: “Kha Kha ơi, mau tới bảo vệ tôi!"
Mà Kha Kha của cậu ta hiện tại đã chạy ra ngoài, nhìn vào trong thông qua cửa sổ, “Người anh em à, không phải anh trai không muốn bảo vệ cậu, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm thôi!"Nguyên Tinh Thần nhớ tới chuyện chính nên không dây dưa nhiều với Bạch Mộc Trạch nữa, vung tay một cái đứng trước mặt Chu Vãn, “Muốn chạy đi đâu thế này?"
Tần Thư Nguyệt cảm thấy như có ai đang sờ mặt mình, vội hét lớn rồi chạy đi: “A a a, bỏ ra đi!"Chu Vãn phủ nhận: “Tớ chuẩn bị bản thân giả ma mà, không có tìm người khác."
“Ha ha ha, đừng sợ mà, tôi ở đây cô đơn lắm, các người gọi tôi ra đây chẳng phải là muốn chơi với tôi sao? Chơi tiếp đi chứ, ha ha ha."
Giọng cười nữ quỷ dị vang lên, Tần Thư Nguyệt ôm đầu trốn trong góc.Bạch Mộc Trạch cảm nhận được sự hiện diện của cô nên khẽ nhếch miệng lên, dùng âm lượng chỉ có 2 người nghe được nói: “Nguyên Tinh Thần, tôi biết là em mà."Chỉ một câu như thế thôi đã khiến Bạch Mộc Trạch thấy vui, “Là em đúng không?"
Dương Manh Manh và Lý Mạn ôm nhau, dưới ánh trăng, ma nữ mặc đồ trắng, tóc dài che kín mặt đang tìm hơi thở của người sống khắp nơi.Sau đó cô ta nói với ống kính: “Giờ chúng tôi sắp bắt đầu trò chơi 4 góc đây, các fan đừng thoát ra đấy nhé."Dương Manh Manh bạo gan bước tới trước, vỗ vai Lý Mạn.
Cô ta chuyển mục tiêu sang Hứa Dạng, chắc nghĩ cô gái nhu nhược này là đối tượng rất dễ để bắt nạt… Nhưng Hứa Khả Khả lại là một vị giả gái.Chu Vãn lại bình tĩnh nói: “Tớ chỉ vì hiệu ứng thôi mà, trò 4 góc gì chứ, trên đời này làm gì có ma, nếu tớ không giả thành ma nữ để náo động bầu không khí thì sao đám người xem livestream kia chịu tặng quà chứ."
Ma nữ gào lên một tiếng, Hứa Dạng khiếp đảm quơ tay cào loạn tứ phía, 1 tay túm được tóc của ma nữ. Hứa Dạng vẫn chưa phát hiện ra, chỉ thấy cảm giác của nhúm tóc thô ráp trong tay khiến mình hoảng hốt đến run rẩy. Bạch Mộc Trạch dựa vào video hồng ngoại trong máy ảnh để tìm được vị trí của cậu ta, nắm chặt 1 tay của ma nữ nói: “Là cô đúng không, Chu Vãn."
Hứa Dạng ngưng khóc, kinh ngạc nói: “Anh nói ma nữ này là Chu Vãn à?"“Muốn chơi chung không? Tiếp tục đi!" Giọng ma nữ mang theo cảm giác trống rỗng, bén nhọn mà lại rất chói tai.
Chu Vãn bị vạch trần vội tắt máy ảnh lại, “Trình Phóng, sao không đợi livestream xong rồi nói hả?"Ma nữ đi tới, quan tâm hỏi thăm: “Không sao đấy chứ."Ma nữ quay đầu lại nhìn sang Lý Mạn, dù Lý Mạn cũng sợ nhưng bình tĩnh hơn bọn Dương Manh Manh nhiều: “Cô muốn tìm chúng tôi để báo thù à?"
Tần Thư Nguyệt lau nước mắt mắng: “Chu Vãn, cô bị điên à, giả thần giả quỷ vui lắm hả?" Cô ta không cần biết đây là NPC hay gì, trút hết mọi sợ hãi ra.“Ha ha ha ha khó khăn lắm mới gọi tôi tới được mà, sao đưa tôi đi dễ như thế được. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng, cô đều phải trải qua hết, tôi muốn để cô biết thế nào là sống không bằng chết!"Tần Thư Nguyệt không kìm được mà hỏi: “Hứa Dạng, cậu quên vỗ tay đấy à?" Vòng này là cậu ta đi vào chỗ không người.
Chu Vãn lại bình tĩnh nói: “Tớ chỉ vì hiệu ứng thôi mà, trò 4 góc gì chứ, trên đời này làm gì có ma, nếu tớ không giả thành ma nữ để náo động bầu không khí thì sao đám người xem livestream kia chịu tặng quà chứ."Hứa Dạng chợt nhận ra, phát hiện ở gần mình có người đang đứng, “Chu Vãn, là cô đấy à?"Cứ thế, mọi người lại đi theo thứ tự thêm vòng nữa, lần này… Không có ai vỗ tay.Tần Thư Nguyệt dựa vào cửa, không hề tin chút nào: “Chu Vãn, lại là người do cô sắp xếp nữa đúng không?"
Dương Manh Manh vặn lại: “Chu Vãn, cô đang lừa đảo đấy."Hứa Dạng lại nói: “Đâu có, trước tôi có người mà, là Manh Manh phải không?"
Chu Vãn vẫn rất hùng hồn: “Thế thì đã sao, video thịnh hành nhất bây giờ có cái nào mà không chỉnh sửa đâu, tớ chỉ đang làm trò muỗi thôi, lát nữa chơi trò thứ 2, tớ cảnh cáo các cậu đấy, đừng ai phá tớ, nhất là cậu đấy Hứa Khả Khả, bình thường nhìn thì yếu đuối muốn chết mà cũng mạnh phết."Nhưng Chu Vãn lại run rẩy nói: “Không phải tớ, tớ đang ở phía sau mà."Trò chơi vẫn tiếp tục, vòng thứ 2, thứ 3 đều không có gì bất thường, mãi tới vòng thứ 4, rõ ràng là cậu ta đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng nghe được tiếng vỗ tay.Ma nữ dọa xong Hứa Dạng bèn quay đầu đi tìm Thẩm Kha.
Cô ta giật bộ tóc giả trong tay Hứa Dạng về, sắp xếp lại máy quay lần nữa, “Trình Phóng, cậu không cần trông máy nữa, Diêu Tuyết tới đây đi, giao máy ảnh cho cậu, Giang Na và Ngô Tĩnh Di, 2 người đi ra ngoài cửa, đừng có làm hỏng hiệu ứng đấy."“Ha ha ha, thấy buồn nôn à, khó chịu thế sao? Vậy các người có biết cảm giác máu tươi trào từ tim phổi ra miệng là thế nào không? Dòng máu đó như đang ăn mòn cơ thể, các giác quan như đang tan rã." Cô lại đổi giọng, cả người… không, cả hồn đều rất nóng nảy: “Tất nhiên là các người không biết rồi! Nào có hung thủ nào biết bản thân có lỗi được chứ?"
Để cứu vãn hình tượng của mình, Chu Vãn chọn cách ra trận chơi lại trò 4 góc.Dương Manh Manh và Lý Mạn ôm nhau, dưới ánh trăng, ma nữ mặc đồ trắng, tóc dài che kín mặt đang tìm hơi thở của người sống khắp nơi.
Người chơi lần này đổi thành cô ta, Bạch Mộc Trạch, Hứa Dạng và Thẩm Kha.Hứa Dạng lập tức cứng đờ, cậu ta quay đầu lại, một gương mặt đẫm máu xuất hiện ngay trước mặt: “Á á á, gọi được ma ra thật rồi kìa!"
Chu Vãn mở phần mềm livestream ra, fan đang chen chúc nhau mắng cô ta.Ma nữ gào lên một tiếng, Hứa Dạng khiếp đảm quơ tay cào loạn tứ phía, 1 tay túm được tóc của ma nữ. Hứa Dạng vẫn chưa phát hiện ra, chỉ thấy cảm giác của nhúm tóc thô ráp trong tay khiến mình hoảng hốt đến run rẩy. Bạch Mộc Trạch dựa vào video hồng ngoại trong máy ảnh để tìm được vị trí của cậu ta, nắm chặt 1 tay của ma nữ nói: “Là cô đúng không, Chu Vãn."
“Livestream khủng bố gì chứ, toàn trò lừa người."Bạch Mộc Trạch không đáp, chỉ đi về phía ma nữ trong bóng tối, đi được nửa đường thì bất cẩn bị đụng vào cái bàn, khẽ rên một tiếng.Để cứu vãn hình tượng của mình, Chu Vãn chọn cách ra trận chơi lại trò 4 góc.
“Tự mình giả ma, hay thật đấy."“Tự mình giả ma, hay thật đấy."“Xin lỗi à? Mấy người mà cũng nói xin lỗi ư, ha ha ha ha ha đúng là buồn cười thật, sao trước đây tôi không thấy mấy người nói xin lỗi tôi câu nào hết vậy? Phải không hả Diêu Tuyết?"
“Tôi đề nghị mọi người cùng báo cáo cô ta tuyên truyền mê tín dị đoan đi, cho cô ta bay tài khoản luôn!"“Ha ha ha, đừng sợ mà, tôi ở đây cô đơn lắm, các người gọi tôi ra đây chẳng phải là muốn chơi với tôi sao? Chơi tiếp đi chứ, ha ha ha."Có vẻ ma nữ đã mất hứng với anh ta, quay đầu lại đi sang chỗ Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt. 2 người đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh.
…Lý Mạn nói thêm: “Từ những gì cô nói có thể thấy cô có thù với chúng tôi, cô nói đi, muốn chúng tôi làm gì?"
Đọc những bình luận này, Chu Vãn lo lắng: “Các tình yêu đừng giận mà, vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ khai màn của tôi thôi, chủ yếu là để mọi người xem hiệu quả của trò 4 góc này, sau đây tôi sẽ tự tham gia vào, mọi người đừng thoát nhé."Cô ta từ từ đi tới phía trước, may quá, trống không. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong phòng học cũng giúp những người khác khẽ thở phào.
Sau khi xoa dịu được tâm trạng của fan, Chu Vãn đứng vào góc, ra hiệu cho Dương Manh Manh tắt đèn.Bạch Mộc Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Hứa Dạng vội hét: “Kha Kha ơi, mau tới bảo vệ tôi!"
Phòng học lại rơi vào bóng tối lần nữa, Chu Vãn bắt đầu đi tới phía trước, góc cô ta đi tới là Hứa Dạng, thấy có người vỗ vai mình, Hứa Dạng đi theo mặt tường tới góc khác.
Đi được khoảng 4 – 5 vòng vẫn nghe tiếng vỗ tay trong không khí.2 người đang ôn chuyện thì Chu Vãn lại gây chuyện, cô ta mở cửa sau lén trốn đi.Hứa Dạng đứng sau cửa, cậu ta giơ chân đi tới phía trước, đụng vào vai Dương Manh Manh đứng bên phải cửa sổ: “Manh Manh, tới cô."
Thẩm Kha không kìm được mà hỏi: “Còn định đi bao lâu đây?"Dương Manh Manh vặn lại: “Chu Vãn, cô đang lừa đảo đấy."
Chu Vãn nói: “Nốt vòng cuối đi."
Cứ thế, mọi người lại đi theo thứ tự thêm vòng nữa, lần này… Không có ai vỗ tay.
Thấy mình đã đi được 3 vòng, Bạch Mộc Trạch dừng lại hỏi: “Mọi người không thấy đã rất lâu rồi không thấy ai vỗ tay à?"
Hứa Dạng chợt nhận ra, phát hiện ở gần mình có người đang đứng, “Chu Vãn, là cô đấy à?"“Tôi đề nghị mọi người cùng báo cáo cô ta tuyên truyền mê tín dị đoan đi, cho cô ta bay tài khoản luôn!"
Nhưng Chu Vãn lại run rẩy nói: “Không phải tớ, tớ đang ở phía sau mà."Thẩm Kha quay đầu lại niệm câu mới: “Đức Cha mến thương của chúng con trên trời, xin ngài phù hộ cho con bình yên chạy thoát, Amen." Nói xong còn đưa tay điểm vào trán và 2 bên bả vai.
Hứa Dạng lập tức cứng đờ, cậu ta quay đầu lại, một gương mặt đẫm máu xuất hiện ngay trước mặt: “Á á á, gọi được ma ra thật rồi kìa!"
Tần Thư Nguyệt dựa vào cửa, không hề tin chút nào: “Chu Vãn, lại là người do cô sắp xếp nữa đúng không?"Ma nữ vươn đôi tay lạnh buốt ra sờ mặt anh ta: “Ồ, nhưng mà ta không tin Phật, có niệm cũng vô ích thôi."
Chu Vãn phủ nhận: “Tớ chuẩn bị bản thân giả ma mà, không có tìm người khác."
Vậy là lần này đã gọi được ma thật tới rồi…
Ma nữ dọa xong Hứa Dạng bèn quay đầu đi tìm Thẩm Kha.Nguyên Tinh Thần im lặng, cô đã nhìn thấy Bạch Mộc Trạch từ lúc ở cổng trường rồi, nhưng vì không muốn để anh nhận ra mình nên mới cố tình trang điểm kiểu thất khiếu chảy máu, còn đeo cả tóc giả để che mặt lại nữa, sao cái tên này vẫn phát hiện ra được chứ!
“Muốn chơi chung không? Tiếp tục đi!" Giọng ma nữ mang theo cảm giác trống rỗng, bén nhọn mà lại rất chói tai.Chu Vãn bị vạch trần vội tắt máy ảnh lại, “Trình Phóng, sao không đợi livestream xong rồi nói hả?"
Thẩm Kha nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật, lệ quỷ chớ tới gần."
Ma nữ vươn đôi tay lạnh buốt ra sờ mặt anh ta: “Ồ, nhưng mà ta không tin Phật, có niệm cũng vô ích thôi."Bạch Mộc Trạch khẽ cười: “Tôi đâu có để ý tới những chuyện này, chỉ nghĩ là có thể gặp em đã là rất vui rồi."
Thẩm Kha quay đầu lại niệm câu mới: “Đức Cha mến thương của chúng con trên trời, xin ngài phù hộ cho con bình yên chạy thoát, Amen." Nói xong còn đưa tay điểm vào trán và 2 bên bả vai.
Có vẻ ma nữ đã mất hứng với anh ta, quay đầu lại đi sang chỗ Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt. 2 người đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh.
Họ có thể cảm nhận được cánh tay mình đang dựng lông tơ, ma nữ đang tới gần.
“Chẳng phải các người bảo rất thích náo nhiệt à, sao giờ chẳng ai nói gì hết vậy? Hay là muốn ta mở miệng mấy người ra?"
Giọng nói thê lương của ma nữ khiến cả 2 cô gái đều không chống lại nổi, Dương Manh Manh gào khóc: “Xin lỗi mà, chúng tôi không tham gia náo nhiệt nữa đâu."
“Xin lỗi à? Mấy người mà cũng nói xin lỗi ư, ha ha ha ha ha đúng là buồn cười thật, sao trước đây tôi không thấy mấy người nói xin lỗi tôi câu nào hết vậy? Phải không hả Diêu Tuyết?"Chu Vãn vẫn rất hùng hồn: “Thế thì đã sao, video thịnh hành nhất bây giờ có cái nào mà không chỉnh sửa đâu, tớ chỉ đang làm trò muỗi thôi, lát nữa chơi trò thứ 2, tớ cảnh cáo các cậu đấy, đừng ai phá tớ, nhất là cậu đấy Hứa Khả Khả, bình thường nhìn thì yếu đuối muốn chết mà cũng mạnh phết."
Ma nữ quay đầu lại nhìn sang Lý Mạn, dù Lý Mạn cũng sợ nhưng bình tĩnh hơn bọn Dương Manh Manh nhiều: “Cô muốn tìm chúng tôi để báo thù à?"“Tôi rất xin lỗi vì đã đụng chạm tới ngài, tôi chỉ muốn tìm cách đưa ngài đi thôi."
Ma nữ hỏi ngược lại: “Các người làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Sao tôi lại phải tìm các người báo thù?"Sau khi xoa dịu được tâm trạng của fan, Chu Vãn đứng vào góc, ra hiệu cho Dương Manh Manh tắt đèn.
Lý Mạn nói thêm: “Từ những gì cô nói có thể thấy cô có thù với chúng tôi, cô nói đi, muốn chúng tôi làm gì?"
Có vẻ như ma nữ khá hứng thú với cô ta nên bèn bước tới cạnh Lý Mạn, mở cái miệng phà khí lạnh toát ra, mùi máu tươi nồng nặc khiến Lý Mạn hơi buồn nôn.Cô ta chuyển mục tiêu sang Hứa Dạng, chắc nghĩ cô gái nhu nhược này là đối tượng rất dễ để bắt nạt… Nhưng Hứa Khả Khả lại là một vị giả gái.“Vậy thì sao, tôi sẽ không nương tay với anh đâu, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ."
“Ha ha ha, thấy buồn nôn à, khó chịu thế sao? Vậy các người có biết cảm giác máu tươi trào từ tim phổi ra miệng là thế nào không? Dòng máu đó như đang ăn mòn cơ thể, các giác quan như đang tan rã." Cô lại đổi giọng, cả người… không, cả hồn đều rất nóng nảy: “Tất nhiên là các người không biết rồi! Nào có hung thủ nào biết bản thân có lỗi được chứ?"“Hứa Khả Khả, cậu đi trước."Tần Thư Nguyệt lau nước mắt mắng: “Chu Vãn, cô bị điên à, giả thần giả quỷ vui lắm hả?" Cô ta không cần biết đây là NPC hay gì, trút hết mọi sợ hãi ra.
Hứa Dạng chợt nói: “Này, sao cô chỉ dọa chúng tôi mà không đi dọa Bạch Mộc Trạch đi hả, ma mà còn nhìn mặt mới dọa à?"
Ma nữ ngớ người ra, vốn cứ nghĩ tên này chỉ hơi ngốc tí thôi, giờ xem ra quả thật là não tàn rồi.
“Ai cần mi lo! Bà đây dọa người còn phải có sự đồng ý của mi à?"
Chỉ một câu như thế thôi đã khiến Bạch Mộc Trạch thấy vui, “Là em đúng không?"
Thẩm Kha nghĩ anh biết thân phận của ma nữ bèn vội hỏi: “Đại Bạch, con ma này có vai trò gì vậy?"Vậy là lần này đã gọi được ma thật tới rồi…Đèn trên bục giảng sáng lên, chỉ thấy trên bảng đen có một dòng chữ được viết bằng phấn: Muốn cứu Chu Vãn thì đến phòng Mỹ thuật.
Bạch Mộc Trạch không đáp, chỉ đi về phía ma nữ trong bóng tối, đi được nửa đường thì bất cẩn bị đụng vào cái bàn, khẽ rên một tiếng.
Ma nữ đi tới, quan tâm hỏi thăm: “Không sao đấy chứ."
Bạch Mộc Trạch cảm nhận được sự hiện diện của cô nên khẽ nhếch miệng lên, dùng âm lượng chỉ có 2 người nghe được nói: “Nguyên Tinh Thần, tôi biết là em mà."
Nguyên Tinh Thần im lặng, cô đã nhìn thấy Bạch Mộc Trạch từ lúc ở cổng trường rồi, nhưng vì không muốn để anh nhận ra mình nên mới cố tình trang điểm kiểu thất khiếu chảy máu, còn đeo cả tóc giả để che mặt lại nữa, sao cái tên này vẫn phát hiện ra được chứ!
“Vậy thì sao, tôi sẽ không nương tay với anh đâu, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ."
Bạch Mộc Trạch khẽ cười: “Tôi đâu có để ý tới những chuyện này, chỉ nghĩ là có thể gặp em đã là rất vui rồi."
Nguyên Tinh Thần đỏ mặt, thầm mắng: “Cái đồ quỷ sứ."
2 người đang ôn chuyện thì Chu Vãn lại gây chuyện, cô ta mở cửa sau lén trốn đi.Giọng cười nữ quỷ dị vang lên, Tần Thư Nguyệt ôm đầu trốn trong góc.
Nguyên Tinh Thần nhớ tới chuyện chính nên không dây dưa nhiều với Bạch Mộc Trạch nữa, vung tay một cái đứng trước mặt Chu Vãn, “Muốn chạy đi đâu thế này?"
“Tôi rất xin lỗi vì đã đụng chạm tới ngài, tôi chỉ muốn tìm cách đưa ngài đi thôi."
“Ha ha ha ha khó khăn lắm mới gọi tôi tới được mà, sao đưa tôi đi dễ như thế được. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng, cô đều phải trải qua hết, tôi muốn để cô biết thế nào là sống không bằng chết!"
Nguyên Tinh Thần túm lấy Chu Vãn rồi bay ra khỏi phòng sinh hoạt, trong hành lang, tiếng rên rỉ của Chu Vãn vang lên không ngừng.Nguyên Tinh Thần đỏ mặt, thầm mắng: “Cái đồ quỷ sứ."
Đèn trên bục giảng sáng lên, chỉ thấy trên bảng đen có một dòng chữ được viết bằng phấn: Muốn cứu Chu Vãn thì đến phòng Mỹ thuật.
Sau đó cô ta nói với ống kính: “Giờ chúng tôi sắp bắt đầu trò chơi 4 góc đây, các fan đừng thoát ra đấy nhé."“Chẳng phải các người bảo rất thích náo nhiệt à, sao giờ chẳng ai nói gì hết vậy? Hay là muốn ta mở miệng mấy người ra?"Cô ta giật bộ tóc giả trong tay Hứa Dạng về, sắp xếp lại máy quay lần nữa, “Trình Phóng, cậu không cần trông máy nữa, Diêu Tuyết tới đây đi, giao máy ảnh cho cậu, Giang Na và Ngô Tĩnh Di, 2 người đi ra ngoài cửa, đừng có làm hỏng hiệu ứng đấy."
“Hứa Khả Khả, cậu đi trước."Phòng học lại rơi vào bóng tối lần nữa, Chu Vãn bắt đầu đi tới phía trước, góc cô ta đi tới là Hứa Dạng, thấy có người vỗ vai mình, Hứa Dạng đi theo mặt tường tới góc khác.Bạch Mộc Trạch cầm máy ảnh nói: “Tất cả đừng động đậy, theo tình hình bây giờ thì có 1 góc đứng 2 người rồi."Chu Vãn mở phần mềm livestream ra, fan đang chen chúc nhau mắng cô ta.
Hứa Dạng đứng sau cửa, cậu ta giơ chân đi tới phía trước, đụng vào vai Dương Manh Manh đứng bên phải cửa sổ: “Manh Manh, tới cô."Thẩm Kha nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật, lệ quỷ chớ tới gần."
Dương Manh Manh bạo gan bước tới trước, vỗ vai Lý Mạn.Họ có thể cảm nhận được cánh tay mình đang dựng lông tơ, ma nữ đang tới gần.Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Chu Vãn dặn: “Đi tới góc không người thì phải vỗ tay nhé, hiểu hết chưa? Trò chơi phải đi ít nhất là 4 vòng, cả 4 góc trống hết thì mới được kết thúc, tuyệt đối không được tùy tiện đi ra."
Cuối cùng là Tần Thư Nguyệt, theo tình huống bình thường thì cô ta sẽ đi vào góc không người, Tần Thư Nguyệt căng thẳng, trong lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.Có vẻ như ma nữ khá hứng thú với cô ta nên bèn bước tới cạnh Lý Mạn, mở cái miệng phà khí lạnh toát ra, mùi máu tươi nồng nặc khiến Lý Mạn hơi buồn nôn.
Cô ta từ từ đi tới phía trước, may quá, trống không. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong phòng học cũng giúp những người khác khẽ thở phào.
Trò chơi vẫn tiếp tục, vòng thứ 2, thứ 3 đều không có gì bất thường, mãi tới vòng thứ 4, rõ ràng là cậu ta đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng nghe được tiếng vỗ tay.Hứa Dạng ngưng khóc, kinh ngạc nói: “Anh nói ma nữ này là Chu Vãn à?"
Tần Thư Nguyệt không kìm được mà hỏi: “Hứa Dạng, cậu quên vỗ tay đấy à?" Vòng này là cậu ta đi vào chỗ không người.
Hứa Dạng lại nói: “Đâu có, trước tôi có người mà, là Manh Manh phải không?"Mà Kha Kha của cậu ta hiện tại đã chạy ra ngoài, nhìn vào trong thông qua cửa sổ, “Người anh em à, không phải anh trai không muốn bảo vệ cậu, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm thôi!"
Lúc này Dương Manh Manh đang đứng chếch hướng với cậu ta, “Không phải tôi, tôi ở trước cửa mà!"Ma nữ hỏi ngược lại: “Các người làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Sao tôi lại phải tìm các người báo thù?"
Bạch Mộc Trạch cầm máy ảnh nói: “Tất cả đừng động đậy, theo tình hình bây giờ thì có 1 góc đứng 2 người rồi."Thấy mình đã đi được 3 vòng, Bạch Mộc Trạch dừng lại hỏi: “Mọi người không thấy đã rất lâu rồi không thấy ai vỗ tay à?"Nguyên Tinh Thần túm lấy Chu Vãn rồi bay ra khỏi phòng sinh hoạt, trong hành lang, tiếng rên rỉ của Chu Vãn vang lên không ngừng.
2 người? Không, chính xác hơn là 1 người, 1 ma…Cuối cùng là Tần Thư Nguyệt, theo tình huống bình thường thì cô ta sẽ đi vào góc không người, Tần Thư Nguyệt căng thẳng, trong lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Bạch Mộc Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Hứa Dạng vội hét: “Kha Kha ơi, mau tới bảo vệ tôi!"
Mà Kha Kha của cậu ta hiện tại đã chạy ra ngoài, nhìn vào trong thông qua cửa sổ, “Người anh em à, không phải anh trai không muốn bảo vệ cậu, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm thôi!"Nguyên Tinh Thần nhớ tới chuyện chính nên không dây dưa nhiều với Bạch Mộc Trạch nữa, vung tay một cái đứng trước mặt Chu Vãn, “Muốn chạy đi đâu thế này?"
Tần Thư Nguyệt cảm thấy như có ai đang sờ mặt mình, vội hét lớn rồi chạy đi: “A a a, bỏ ra đi!"Chu Vãn phủ nhận: “Tớ chuẩn bị bản thân giả ma mà, không có tìm người khác."
“Ha ha ha, đừng sợ mà, tôi ở đây cô đơn lắm, các người gọi tôi ra đây chẳng phải là muốn chơi với tôi sao? Chơi tiếp đi chứ, ha ha ha."
Giọng cười nữ quỷ dị vang lên, Tần Thư Nguyệt ôm đầu trốn trong góc.Bạch Mộc Trạch cảm nhận được sự hiện diện của cô nên khẽ nhếch miệng lên, dùng âm lượng chỉ có 2 người nghe được nói: “Nguyên Tinh Thần, tôi biết là em mà."Chỉ một câu như thế thôi đã khiến Bạch Mộc Trạch thấy vui, “Là em đúng không?"
Dương Manh Manh và Lý Mạn ôm nhau, dưới ánh trăng, ma nữ mặc đồ trắng, tóc dài che kín mặt đang tìm hơi thở của người sống khắp nơi.Sau đó cô ta nói với ống kính: “Giờ chúng tôi sắp bắt đầu trò chơi 4 góc đây, các fan đừng thoát ra đấy nhé."Dương Manh Manh bạo gan bước tới trước, vỗ vai Lý Mạn.
Cô ta chuyển mục tiêu sang Hứa Dạng, chắc nghĩ cô gái nhu nhược này là đối tượng rất dễ để bắt nạt… Nhưng Hứa Khả Khả lại là một vị giả gái.Chu Vãn lại bình tĩnh nói: “Tớ chỉ vì hiệu ứng thôi mà, trò 4 góc gì chứ, trên đời này làm gì có ma, nếu tớ không giả thành ma nữ để náo động bầu không khí thì sao đám người xem livestream kia chịu tặng quà chứ."
Ma nữ gào lên một tiếng, Hứa Dạng khiếp đảm quơ tay cào loạn tứ phía, 1 tay túm được tóc của ma nữ. Hứa Dạng vẫn chưa phát hiện ra, chỉ thấy cảm giác của nhúm tóc thô ráp trong tay khiến mình hoảng hốt đến run rẩy. Bạch Mộc Trạch dựa vào video hồng ngoại trong máy ảnh để tìm được vị trí của cậu ta, nắm chặt 1 tay của ma nữ nói: “Là cô đúng không, Chu Vãn."
Hứa Dạng ngưng khóc, kinh ngạc nói: “Anh nói ma nữ này là Chu Vãn à?"“Muốn chơi chung không? Tiếp tục đi!" Giọng ma nữ mang theo cảm giác trống rỗng, bén nhọn mà lại rất chói tai.
Chu Vãn bị vạch trần vội tắt máy ảnh lại, “Trình Phóng, sao không đợi livestream xong rồi nói hả?"Ma nữ đi tới, quan tâm hỏi thăm: “Không sao đấy chứ."Ma nữ quay đầu lại nhìn sang Lý Mạn, dù Lý Mạn cũng sợ nhưng bình tĩnh hơn bọn Dương Manh Manh nhiều: “Cô muốn tìm chúng tôi để báo thù à?"
Tần Thư Nguyệt lau nước mắt mắng: “Chu Vãn, cô bị điên à, giả thần giả quỷ vui lắm hả?" Cô ta không cần biết đây là NPC hay gì, trút hết mọi sợ hãi ra.“Ha ha ha ha khó khăn lắm mới gọi tôi tới được mà, sao đưa tôi đi dễ như thế được. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng, cô đều phải trải qua hết, tôi muốn để cô biết thế nào là sống không bằng chết!"Tần Thư Nguyệt không kìm được mà hỏi: “Hứa Dạng, cậu quên vỗ tay đấy à?" Vòng này là cậu ta đi vào chỗ không người.
Chu Vãn lại bình tĩnh nói: “Tớ chỉ vì hiệu ứng thôi mà, trò 4 góc gì chứ, trên đời này làm gì có ma, nếu tớ không giả thành ma nữ để náo động bầu không khí thì sao đám người xem livestream kia chịu tặng quà chứ."Hứa Dạng chợt nhận ra, phát hiện ở gần mình có người đang đứng, “Chu Vãn, là cô đấy à?"Cứ thế, mọi người lại đi theo thứ tự thêm vòng nữa, lần này… Không có ai vỗ tay.Tần Thư Nguyệt dựa vào cửa, không hề tin chút nào: “Chu Vãn, lại là người do cô sắp xếp nữa đúng không?"
Dương Manh Manh vặn lại: “Chu Vãn, cô đang lừa đảo đấy."Hứa Dạng lại nói: “Đâu có, trước tôi có người mà, là Manh Manh phải không?"
Chu Vãn vẫn rất hùng hồn: “Thế thì đã sao, video thịnh hành nhất bây giờ có cái nào mà không chỉnh sửa đâu, tớ chỉ đang làm trò muỗi thôi, lát nữa chơi trò thứ 2, tớ cảnh cáo các cậu đấy, đừng ai phá tớ, nhất là cậu đấy Hứa Khả Khả, bình thường nhìn thì yếu đuối muốn chết mà cũng mạnh phết."Nhưng Chu Vãn lại run rẩy nói: “Không phải tớ, tớ đang ở phía sau mà."Trò chơi vẫn tiếp tục, vòng thứ 2, thứ 3 đều không có gì bất thường, mãi tới vòng thứ 4, rõ ràng là cậu ta đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng nghe được tiếng vỗ tay.Ma nữ dọa xong Hứa Dạng bèn quay đầu đi tìm Thẩm Kha.
Cô ta giật bộ tóc giả trong tay Hứa Dạng về, sắp xếp lại máy quay lần nữa, “Trình Phóng, cậu không cần trông máy nữa, Diêu Tuyết tới đây đi, giao máy ảnh cho cậu, Giang Na và Ngô Tĩnh Di, 2 người đi ra ngoài cửa, đừng có làm hỏng hiệu ứng đấy."“Ha ha ha, thấy buồn nôn à, khó chịu thế sao? Vậy các người có biết cảm giác máu tươi trào từ tim phổi ra miệng là thế nào không? Dòng máu đó như đang ăn mòn cơ thể, các giác quan như đang tan rã." Cô lại đổi giọng, cả người… không, cả hồn đều rất nóng nảy: “Tất nhiên là các người không biết rồi! Nào có hung thủ nào biết bản thân có lỗi được chứ?"
Để cứu vãn hình tượng của mình, Chu Vãn chọn cách ra trận chơi lại trò 4 góc.Dương Manh Manh và Lý Mạn ôm nhau, dưới ánh trăng, ma nữ mặc đồ trắng, tóc dài che kín mặt đang tìm hơi thở của người sống khắp nơi.
Người chơi lần này đổi thành cô ta, Bạch Mộc Trạch, Hứa Dạng và Thẩm Kha.Hứa Dạng lập tức cứng đờ, cậu ta quay đầu lại, một gương mặt đẫm máu xuất hiện ngay trước mặt: “Á á á, gọi được ma ra thật rồi kìa!"
Chu Vãn mở phần mềm livestream ra, fan đang chen chúc nhau mắng cô ta.Ma nữ gào lên một tiếng, Hứa Dạng khiếp đảm quơ tay cào loạn tứ phía, 1 tay túm được tóc của ma nữ. Hứa Dạng vẫn chưa phát hiện ra, chỉ thấy cảm giác của nhúm tóc thô ráp trong tay khiến mình hoảng hốt đến run rẩy. Bạch Mộc Trạch dựa vào video hồng ngoại trong máy ảnh để tìm được vị trí của cậu ta, nắm chặt 1 tay của ma nữ nói: “Là cô đúng không, Chu Vãn."
“Livestream khủng bố gì chứ, toàn trò lừa người."Bạch Mộc Trạch không đáp, chỉ đi về phía ma nữ trong bóng tối, đi được nửa đường thì bất cẩn bị đụng vào cái bàn, khẽ rên một tiếng.Để cứu vãn hình tượng của mình, Chu Vãn chọn cách ra trận chơi lại trò 4 góc.
“Tự mình giả ma, hay thật đấy."“Tự mình giả ma, hay thật đấy."“Xin lỗi à? Mấy người mà cũng nói xin lỗi ư, ha ha ha ha ha đúng là buồn cười thật, sao trước đây tôi không thấy mấy người nói xin lỗi tôi câu nào hết vậy? Phải không hả Diêu Tuyết?"
“Tôi đề nghị mọi người cùng báo cáo cô ta tuyên truyền mê tín dị đoan đi, cho cô ta bay tài khoản luôn!"“Ha ha ha, đừng sợ mà, tôi ở đây cô đơn lắm, các người gọi tôi ra đây chẳng phải là muốn chơi với tôi sao? Chơi tiếp đi chứ, ha ha ha."Có vẻ ma nữ đã mất hứng với anh ta, quay đầu lại đi sang chỗ Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt. 2 người đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh.
…Lý Mạn nói thêm: “Từ những gì cô nói có thể thấy cô có thù với chúng tôi, cô nói đi, muốn chúng tôi làm gì?"
Đọc những bình luận này, Chu Vãn lo lắng: “Các tình yêu đừng giận mà, vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ khai màn của tôi thôi, chủ yếu là để mọi người xem hiệu quả của trò 4 góc này, sau đây tôi sẽ tự tham gia vào, mọi người đừng thoát nhé."Cô ta từ từ đi tới phía trước, may quá, trống không. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong phòng học cũng giúp những người khác khẽ thở phào.
Sau khi xoa dịu được tâm trạng của fan, Chu Vãn đứng vào góc, ra hiệu cho Dương Manh Manh tắt đèn.Bạch Mộc Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rùng mình. Hứa Dạng vội hét: “Kha Kha ơi, mau tới bảo vệ tôi!"
Phòng học lại rơi vào bóng tối lần nữa, Chu Vãn bắt đầu đi tới phía trước, góc cô ta đi tới là Hứa Dạng, thấy có người vỗ vai mình, Hứa Dạng đi theo mặt tường tới góc khác.
Đi được khoảng 4 – 5 vòng vẫn nghe tiếng vỗ tay trong không khí.2 người đang ôn chuyện thì Chu Vãn lại gây chuyện, cô ta mở cửa sau lén trốn đi.Hứa Dạng đứng sau cửa, cậu ta giơ chân đi tới phía trước, đụng vào vai Dương Manh Manh đứng bên phải cửa sổ: “Manh Manh, tới cô."
Thẩm Kha không kìm được mà hỏi: “Còn định đi bao lâu đây?"Dương Manh Manh vặn lại: “Chu Vãn, cô đang lừa đảo đấy."
Chu Vãn nói: “Nốt vòng cuối đi."
Cứ thế, mọi người lại đi theo thứ tự thêm vòng nữa, lần này… Không có ai vỗ tay.
Thấy mình đã đi được 3 vòng, Bạch Mộc Trạch dừng lại hỏi: “Mọi người không thấy đã rất lâu rồi không thấy ai vỗ tay à?"
Hứa Dạng chợt nhận ra, phát hiện ở gần mình có người đang đứng, “Chu Vãn, là cô đấy à?"“Tôi đề nghị mọi người cùng báo cáo cô ta tuyên truyền mê tín dị đoan đi, cho cô ta bay tài khoản luôn!"
Nhưng Chu Vãn lại run rẩy nói: “Không phải tớ, tớ đang ở phía sau mà."Thẩm Kha quay đầu lại niệm câu mới: “Đức Cha mến thương của chúng con trên trời, xin ngài phù hộ cho con bình yên chạy thoát, Amen." Nói xong còn đưa tay điểm vào trán và 2 bên bả vai.
Hứa Dạng lập tức cứng đờ, cậu ta quay đầu lại, một gương mặt đẫm máu xuất hiện ngay trước mặt: “Á á á, gọi được ma ra thật rồi kìa!"
Tần Thư Nguyệt dựa vào cửa, không hề tin chút nào: “Chu Vãn, lại là người do cô sắp xếp nữa đúng không?"Ma nữ vươn đôi tay lạnh buốt ra sờ mặt anh ta: “Ồ, nhưng mà ta không tin Phật, có niệm cũng vô ích thôi."
Chu Vãn phủ nhận: “Tớ chuẩn bị bản thân giả ma mà, không có tìm người khác."
Vậy là lần này đã gọi được ma thật tới rồi…
Ma nữ dọa xong Hứa Dạng bèn quay đầu đi tìm Thẩm Kha.Nguyên Tinh Thần im lặng, cô đã nhìn thấy Bạch Mộc Trạch từ lúc ở cổng trường rồi, nhưng vì không muốn để anh nhận ra mình nên mới cố tình trang điểm kiểu thất khiếu chảy máu, còn đeo cả tóc giả để che mặt lại nữa, sao cái tên này vẫn phát hiện ra được chứ!
“Muốn chơi chung không? Tiếp tục đi!" Giọng ma nữ mang theo cảm giác trống rỗng, bén nhọn mà lại rất chói tai.Chu Vãn bị vạch trần vội tắt máy ảnh lại, “Trình Phóng, sao không đợi livestream xong rồi nói hả?"
Thẩm Kha nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật, lệ quỷ chớ tới gần."
Ma nữ vươn đôi tay lạnh buốt ra sờ mặt anh ta: “Ồ, nhưng mà ta không tin Phật, có niệm cũng vô ích thôi."Bạch Mộc Trạch khẽ cười: “Tôi đâu có để ý tới những chuyện này, chỉ nghĩ là có thể gặp em đã là rất vui rồi."
Thẩm Kha quay đầu lại niệm câu mới: “Đức Cha mến thương của chúng con trên trời, xin ngài phù hộ cho con bình yên chạy thoát, Amen." Nói xong còn đưa tay điểm vào trán và 2 bên bả vai.
Có vẻ ma nữ đã mất hứng với anh ta, quay đầu lại đi sang chỗ Dương Manh Manh và Tần Thư Nguyệt. 2 người đang ôm nhau nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh.
Họ có thể cảm nhận được cánh tay mình đang dựng lông tơ, ma nữ đang tới gần.
“Chẳng phải các người bảo rất thích náo nhiệt à, sao giờ chẳng ai nói gì hết vậy? Hay là muốn ta mở miệng mấy người ra?"
Giọng nói thê lương của ma nữ khiến cả 2 cô gái đều không chống lại nổi, Dương Manh Manh gào khóc: “Xin lỗi mà, chúng tôi không tham gia náo nhiệt nữa đâu."
“Xin lỗi à? Mấy người mà cũng nói xin lỗi ư, ha ha ha ha ha đúng là buồn cười thật, sao trước đây tôi không thấy mấy người nói xin lỗi tôi câu nào hết vậy? Phải không hả Diêu Tuyết?"Chu Vãn vẫn rất hùng hồn: “Thế thì đã sao, video thịnh hành nhất bây giờ có cái nào mà không chỉnh sửa đâu, tớ chỉ đang làm trò muỗi thôi, lát nữa chơi trò thứ 2, tớ cảnh cáo các cậu đấy, đừng ai phá tớ, nhất là cậu đấy Hứa Khả Khả, bình thường nhìn thì yếu đuối muốn chết mà cũng mạnh phết."
Ma nữ quay đầu lại nhìn sang Lý Mạn, dù Lý Mạn cũng sợ nhưng bình tĩnh hơn bọn Dương Manh Manh nhiều: “Cô muốn tìm chúng tôi để báo thù à?"“Tôi rất xin lỗi vì đã đụng chạm tới ngài, tôi chỉ muốn tìm cách đưa ngài đi thôi."
Ma nữ hỏi ngược lại: “Các người làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Sao tôi lại phải tìm các người báo thù?"Sau khi xoa dịu được tâm trạng của fan, Chu Vãn đứng vào góc, ra hiệu cho Dương Manh Manh tắt đèn.
Lý Mạn nói thêm: “Từ những gì cô nói có thể thấy cô có thù với chúng tôi, cô nói đi, muốn chúng tôi làm gì?"
Có vẻ như ma nữ khá hứng thú với cô ta nên bèn bước tới cạnh Lý Mạn, mở cái miệng phà khí lạnh toát ra, mùi máu tươi nồng nặc khiến Lý Mạn hơi buồn nôn.Cô ta chuyển mục tiêu sang Hứa Dạng, chắc nghĩ cô gái nhu nhược này là đối tượng rất dễ để bắt nạt… Nhưng Hứa Khả Khả lại là một vị giả gái.“Vậy thì sao, tôi sẽ không nương tay với anh đâu, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ."
“Ha ha ha, thấy buồn nôn à, khó chịu thế sao? Vậy các người có biết cảm giác máu tươi trào từ tim phổi ra miệng là thế nào không? Dòng máu đó như đang ăn mòn cơ thể, các giác quan như đang tan rã." Cô lại đổi giọng, cả người… không, cả hồn đều rất nóng nảy: “Tất nhiên là các người không biết rồi! Nào có hung thủ nào biết bản thân có lỗi được chứ?"“Hứa Khả Khả, cậu đi trước."Tần Thư Nguyệt lau nước mắt mắng: “Chu Vãn, cô bị điên à, giả thần giả quỷ vui lắm hả?" Cô ta không cần biết đây là NPC hay gì, trút hết mọi sợ hãi ra.
Hứa Dạng chợt nói: “Này, sao cô chỉ dọa chúng tôi mà không đi dọa Bạch Mộc Trạch đi hả, ma mà còn nhìn mặt mới dọa à?"
Ma nữ ngớ người ra, vốn cứ nghĩ tên này chỉ hơi ngốc tí thôi, giờ xem ra quả thật là não tàn rồi.
“Ai cần mi lo! Bà đây dọa người còn phải có sự đồng ý của mi à?"
Chỉ một câu như thế thôi đã khiến Bạch Mộc Trạch thấy vui, “Là em đúng không?"
Thẩm Kha nghĩ anh biết thân phận của ma nữ bèn vội hỏi: “Đại Bạch, con ma này có vai trò gì vậy?"Vậy là lần này đã gọi được ma thật tới rồi…Đèn trên bục giảng sáng lên, chỉ thấy trên bảng đen có một dòng chữ được viết bằng phấn: Muốn cứu Chu Vãn thì đến phòng Mỹ thuật.
Bạch Mộc Trạch không đáp, chỉ đi về phía ma nữ trong bóng tối, đi được nửa đường thì bất cẩn bị đụng vào cái bàn, khẽ rên một tiếng.
Ma nữ đi tới, quan tâm hỏi thăm: “Không sao đấy chứ."
Bạch Mộc Trạch cảm nhận được sự hiện diện của cô nên khẽ nhếch miệng lên, dùng âm lượng chỉ có 2 người nghe được nói: “Nguyên Tinh Thần, tôi biết là em mà."
Nguyên Tinh Thần im lặng, cô đã nhìn thấy Bạch Mộc Trạch từ lúc ở cổng trường rồi, nhưng vì không muốn để anh nhận ra mình nên mới cố tình trang điểm kiểu thất khiếu chảy máu, còn đeo cả tóc giả để che mặt lại nữa, sao cái tên này vẫn phát hiện ra được chứ!
“Vậy thì sao, tôi sẽ không nương tay với anh đâu, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ."
Bạch Mộc Trạch khẽ cười: “Tôi đâu có để ý tới những chuyện này, chỉ nghĩ là có thể gặp em đã là rất vui rồi."
Nguyên Tinh Thần đỏ mặt, thầm mắng: “Cái đồ quỷ sứ."
2 người đang ôn chuyện thì Chu Vãn lại gây chuyện, cô ta mở cửa sau lén trốn đi.Giọng cười nữ quỷ dị vang lên, Tần Thư Nguyệt ôm đầu trốn trong góc.
Nguyên Tinh Thần nhớ tới chuyện chính nên không dây dưa nhiều với Bạch Mộc Trạch nữa, vung tay một cái đứng trước mặt Chu Vãn, “Muốn chạy đi đâu thế này?"
“Tôi rất xin lỗi vì đã đụng chạm tới ngài, tôi chỉ muốn tìm cách đưa ngài đi thôi."
“Ha ha ha ha khó khăn lắm mới gọi tôi tới được mà, sao đưa tôi đi dễ như thế được. Tất cả những gì tôi phải chịu đựng, cô đều phải trải qua hết, tôi muốn để cô biết thế nào là sống không bằng chết!"
Nguyên Tinh Thần túm lấy Chu Vãn rồi bay ra khỏi phòng sinh hoạt, trong hành lang, tiếng rên rỉ của Chu Vãn vang lên không ngừng.Nguyên Tinh Thần đỏ mặt, thầm mắng: “Cái đồ quỷ sứ."
Đèn trên bục giảng sáng lên, chỉ thấy trên bảng đen có một dòng chữ được viết bằng phấn: Muốn cứu Chu Vãn thì đến phòng Mỹ thuật.
Tác giả :
Duy Duy Không Uống Sữa Đậu Nành