Những Tháng Năm Tươi Đẹp
Chương 32: Xin lỗi em
Khúc cây gỗ cầm trong tay từ từ tiến lại gần và thật gần... Tên con trai không quên hét vang.
“Mày chết nè!!!"
Vội quay sang và thấy hành động đó, tưởng chừng như có thể cản lại cơn điên cuồng kia nhưng với một người không biết võ như Gia Khiêm là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Anh né qua né lại, cứ tưởng tên đó sẽ yếu sức song nụ cười cùng cơn điên có lẽ cao trào lên đỉnh điểm. Tên đó biết được những cú né kia cùng lúc đạp một cái thật mạnh làm Khiêm ngã bổ ngay xuống nền đất... Hai chân duỗi ra, tay chân chống mạnh xuống nền đất... Đầu óc thì khỏi nói choáng voáng liên hồi sau vài đường xoay vòng kia. Nụ cười giãn ra, cả cơ mặt của tên con trai kia chỉ chờ đợi có thế, tên đó túm thật chặt khúc cây và cứ thế đánh một cú thật mạnh thật đau, thật dữ dội vào người.
Tiếng “binh" nghe rõ kêu...
Tiếng đánh đã nổi lên nhưng cảm nhận cơn đau không có, Gia Khiêm mở choàng đôi mắt ra. Chính giây phút này, Khiêm nhìn thấy cái người đang nằm bẹp dí dưới chân của anh và nhận lấy cú đánh ấy không ai khác chính là nhỏ Thùy Dương.
“Thùy Dương?! Em... em... ngốc quá!!!" Khiêm hốt hoảng hét vang cái tên ấy.
Hé mở khuôn miệng be bé, nhỏ cười mãn nguyện cùng câu nói thều thào.
“May quá anh không có gì..." Câu nói vừa dứt, nhỏ ngất lịm ngay trên vòng tay Gia Khiêm.
“Thùy Dương ơi!!!" Tiếng khóc nấc nghẹn thành tiếng la to thất thanh cả căn phòng...
Khiêm ôm chầm nhỏ vào lòng, cái ôm siết chặt như cú sốc quá to lớn mà anh đã nếm trải được... Tận mắt chứng kiến nhỏ đã đỡ cho mình cú đánh vào người... Một người bạn trai bất lực hoàn toàn, không thể đánh nhau hay là bảo vệ được người bạn gái, còn điều gì gọi là đớn đau hơn nữa? Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em mà không thể bảo vệ được em?! Anh có lỗi với em nhiều lắm...
21:00 Tại bệnh viện...
Tiếng bước chân dồn dập chạy vào bệnh viện nhanh chóng cùng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cái miệng cong cong của cô bé liến láu túm lấy Hắc Động.
“Đã có gì xảy ra thế anh? Anh có sao hay không?"
“Suỵt!" Hắc Động vội ra tín hiệu im lặng và ngước vội ra dấu cái nhìn dành cho Thủy Tiên và Hoàng Ngân.
“Anh không sao chỉ có Khiêm là có gì thôi!" Giọng nói lúc này bỗng nhợt nhạt xuống.
“Khiêm sao hả anh?" Cô bé hỏi.
“Tụi anh đến cứu Thùy Dương, bọn anh chia ra hai hướng tìm kiếm. Lúc anh thấy cậu ấy và Thùy Dương thì..." Gã bỗng ngập ngừng câu nói.
“Thùy Dương bê bết máu trên vòng tay của Gia Khiêm... giờ không biết thế nào nữa!" Hắc Động nhẹ giọng nói tiếp.
“Trời ơi?! Sao lại ra nông nỗi thế này?" Cô bé bỗng xót xa khi nghe thấy những điều tồi tệ ấy.
“Thùy Dương bê bết máu me ư? Ai lại làm thế chứ, cô ấy có làm gì nên tội tình này đâu chứ?" Cô bé nghẹn cơn tức nói thật mạnh mẽ vào cái người ác độc nào đó.
Nhưng cô bé không hề hay biết rằng cái người giáng tiếp gây ra tội ác kia, lại chính là người đứng song song bên cạnh của mình lúc này.
Đôi mắt lúc này chợt rũ xuống, Hoàng Ngân nhìn chăm chăm vào bóng hình của Gia Khiêm... Anh lầm lũi ngồi một xó ở góc tường, hai tay chấp lại với nhau vẻ thẫn thờ. Cú sốc ấy đã cướp đi của anh hết linh hồn, có chăng thể xác lúc này chỉ là sự hối hận đau khổ tột cùng đang vây quanh không có lối thoát... Hé mở khuôn miệng cô bỗng xót xa... Nhìn dáng vẻ cử chỉ ấy của anh, sao lòng em lại nhói đau ở con tim đến thế này?!
Chính là tại anh!!! Nếu anh đến sớm một chút, có lẽ em sẽ không bị hành hạ thê thảm thế này? Con người mình quả thật là tồi tệ hết sức... Tại sao mình có thể để cô ấy đỡ lấy cho mình cú đánh đó chứ? Bậm chặt bờ môi, cơn tưng tức ở lồng ngực. Khiêm muốn lao thật nhanh vào căn phòng cấp cứu kia để theo dõi xem cô ấy ra sao...? Anh muốn ở bên em biết bao nhưng tại sao mình lại chỉ có thể ở đây ngồi và chờ? Tại sao mình không thể bảo vệ nổi người mình yêu chứ??? Nếu mình có võ có lẽ... Bất ngờ câu nói bỗng thốt ra từ lúc nào.
“Có lẽ cô ấy sẽ không bị nặng đến thế này..." Câu nói vừa dứt cũng là lúc gương mặt gục xuống, giờ chẳng có ai hay bất cứ lời nói nào có thể thức tỉnh con tim băng giá này.
- ---o----
21:40
Chiếc xe hơi to chạy chầm chậm tiến lại. Hít một hơi dài và quay gương mặt sang, hắn nhìn dáo dát bọn vệ sĩ, vẫn câu nói đã nói đi nói lại cả chục lần.
“Mọi người hãy nhớ bất chấp mọi hiểm nguy cứu được cô gái ấy."
“Vâng!!!" Bọn vệ sĩ nói giọng dứt khoát.
Trong tích tắc, cả bọn gồm mười người tinh anh và thiện chiến nhanh nhảu vào trận. Kẻ căn dây, kẻ đu quay, tất cả bọn chúng biến mất tăm trong màn đêm yên tĩnh kia... Ngước nhìn chiếc đồng hồ đang chạy chầm chậm, hắn bắt đầu những tính toán. Bởi mệnh lệnh mà hắn dành cho bọn vệ sĩ là tất cả đều phải gọn và nhanh trước 22 giờ tối nay.
Lăn qua lăn lại chiếc giường, nó hậm hực nhỏm người dậy và hỏi ngược lại mẹ nó.
“Tại sao mẹ cứ muốn con ở đây chứ? Con không muốn ở trong căn nhà của ông ta???"
“Vậy con muốn sao hả con gái?" Mẹ nó nhẹ giọng.
“Con muốn mẹ con chúng ta trở lại căn nhà xưa!!!" Lúc này nó tiến lại gần cùng cái tựa đầu vào vòng tay ấm áp của mẹ.
“Không ai có thể xen vào tình cảm mẹ con của chúng ta hết!!!" Nó dứt khoát câu nói cùng ánh nhìn đầy kiên quyết vào mẹ nó.
Ôm trọng đứa con gái bé nhỏ vào lòng, người mẹ lúc này cảm nhận được sự quyết tâm đang dằn xé tâm tư con bé. Nó làm sao có thể chấp nhận được một người ba từ trên trời rớt xuống thế này và lại còn... Lại còn cho con bé một trận thập tử nhất sinh, có họa chăng với bản tính này có lẽ việc nhận ba và tiếp quản cái sự nghiệp to lớn của ông nên dập tắt đi là vừa.
Mẹ nó nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây sáng sớm...
“Tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào sự nghiệp này... Tôi đã hi sinh rất nhiều!!!" Vỹ đầu gấu nhấn mạnh.
“Cứ tưởng đến cuối đời, cái chức danh này tôi sẽ phải nhường cho thằng đàn em nào đó mà tôi ưng ý tin tưởng nhất vì..." Câu nói hạ xuống tiếp lời.
“Tôi không thể có một đứa con trai nào hết... Niềm tin đã rực sáng trong tôi khi tôi biết mình có con Liên trên cõi đời này?!" Nhìn mẹ nó trân trân.
“Bà hãy cho tôi nhận lại con bé, tôi muốn giao cho con bé hết tất cả mọi thứ mà tôi có, từ tiền tài địa vị. Bởi nó chính là người thừa kế sáng giá mà đã từ bao lâu nay lòng tôi luôn ao ước!!!" Câu nói vừa dứt cũng là lúc nụ cười rạng rỡ, hé thật tươi tắn trên đôi môi đại ca Vỹ đầu gấu.
Có phải vì cái chức vị này, ông đã bất chấp tất cả để ngồi lên và giờ ông cảm thấy nuối tiếc khi giao nó cho một người ngoài dòng máu? Con gái của ông là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai sau này nhưng... Người mẹ thở dài trong cơn mỏi mệt suy tư. Con bé không phải là một cô gái bình thường, nó là Liên nắm đấm. Liệu hai con người, hai bản chất cứng đầu ương bướng giống nhau, có thể chấp nhận hạ mình xuống vì cái tôi quá lớn hay không???
Bất thình lình lúc này...
“Có người lạ đột nhập!!!" Tiếng đàn em la to thất thanh từ ngoài cửa chạy vào.
Nó bỗng giật mình và nghe hết câu nói ban nãy kia. Nắm chặt lấy bờ vai của mẹ, nó trấn an.
“Mẹ yên tâm, con có thể bảo vệ được mẹ. Mẹ đừng lo mẹ nha!!!"
“Mẹ lúc nào cũng an tâm khi ở bên con gái mà!!!" Vịn chặt lấy bàn tay kia của nó, người mẹ thở nhẹ một làn hơi và cười nhẹ nhìn nó.
“Mẹ... con chỉ cần có mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con cho ông ta mẹ nhé! Chỉ hai mẹ con mình thôi..." Nó vội ôm mẹ vào lòng thủ thỉ cùng những dòng suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu nay.
“Con... con gái của mẹ" Tiếng nấc nghẹn đã thành tiếng khi người mẹ nghe thật rõ từng câu, từng chữ của đứa con gái.
Bây giờ bà có thể tin tưởng rằng, dù con người của 17 năm về trước có lừa dối hay bỏ rơi bà nhưng đứa con gái mà bà đã hi sinh cả tính mạng. Dành cả tuổi thanh xuân để con bé được sống, con bé sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
“Mẹ chỉ cần có một mình Phương Liên của mẹ!!!" Người mẹ nghẹn ngào câu nói nhìn nó.
Và lúc ấy, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc ấm áp.
Lúc này tình hình đặc sắc đang được diễn ra trong sân nhà khu biệt thự của Vỹ đầu gấu.
Cú đá thẳng vào đám thuộc hạ quèn, bọn vệ sĩ áo đen sồng sộc tiến vào. Không một câu nói mà chỉ là những cú đấm thật đau điếng vào từng người... Cả đám thuộc hạ quèn chỉ còn biết há hốc mồm miệng. Vì có lẽ trời mà sập xuống bọn chúng cũng không ngờ lại có ngày có bọn đột kích này lại được huấn luyện quá tuyệt vời đến thế. Cả đám nháo nhào chạy thẳng vô trong cùng âm thanh la thất thanh.
“Có kẻ lạ đột nhập!!!"
Và lẽ dĩ nhiên chỉ cần có thế, bọn vệ sĩ chạy nhào vô. Phân chia ra thành nhiều hướng, thoắt một cái bọn vệ sĩ áo đen đã thâu tóm toàn bộ căn biệt thự.
Tin vừa nghe khiến Vỹ đầu gấu bậm trợn, giận tím cả gan ruột. Khựng cả tấm thân đồ sộ của mình dậy.
“Tụi bây mau giàn trận cho ta!!!" Khẽ rít cơn nén từ kẽ răng.
“Dám đột nhập vào dinh thự của ta ư? Kẻ đó chắc cũng gan hùm lắm nhưng nếu vào rồi thì chúng mày đừng hòng ra được!!!" Nhấn giọng cùng lúc bàn tay ra hiệu cho đàn em nhanh chân thực hiện màn giàn trận.
Cả đám tinh binh vệ sĩ chạy vào từng căn phòng. Chúng lướt qua nếu cảm thấy không phải là con người mà chúng muốn tìm, những bước chân chạy nhanh nhẹn đến rõ ràng.. Quả không hổ danh đám vệ sĩ được huấn luyện của nhà nước!!!
Cùng lúc ấy...
“Cái gì? Đám tinh binh được Tuấn Minh kêu đi ư?" Thứ Trưởng Bách Tùng ngơ ngác ánh nhìn dành cho tên thuộc hạ.
“Dạ, cậu Tuấn Minh nói cần nhờ vào việc riêng nên thuộc hạ đã cho mượn một nhóm mười người!" Người vừa cúi gương mặt xuống, chính là thuộc hạ thân tín của thứ trưởng Bách Tùng.
“Hừm! Không khéo thằng nhóc lại đem vào trò đùa gì nữa đây? Thật hết chịu nổi với cháu trai của chị hai mà... Không có ba mẹ ở đây, thằng nhóc quậy hết đường nói. Không khéo..." Nhíu hàng lông mày đầy suy tư.
Bỗng nhớ ra điều gì đó thứ trưởng Bách Tùng giật mình.
“Con bé kia có thể lắm!!! Mau sai người đến đây, ta có chuyện muốn sai việc..." Hạ giọng và ra ngay hiệu lệnh.
“Dạ thuộc hạ đi ngay!!!" Thuộc hạ nói to.
21:55
Trong chớp mắt, đám vệ sĩ tinh anh đã biết được cô gái ấy đang ở đâu. Nhanh nhảu những bước chân, cả bọn lúc này rút thật êm ra khỏi căn biệt thự. Trên bờ vai của anh chàng vệ sĩ to tướng nhất nhóm, bế nó trên tay, xung quanh là cả đám vệ sĩ khác, hùng hổ với tất cả vũ khí trên tay. Nếu ai mà dám hó hé thì bọn người được huấn luyện ấy sẽ ra tay nhanh mà không cần nghĩ suy.
Bất thình lình, những tiếng kèn tiếng trống đùng đùng hét vang inh ỏi cùng lúc. Từ bên trong, mấy chục tên đàn em nháo nhào chạy ra. Bọn chúng chạy thành vòng tròn với mục đích bao vây đàn áp đối phương. Tay nhắm lấy vào đám vệ sĩ, trận đấu đã bắt đầu với con người chủ đã bước ra với dáng vẻ hùng dũng uy nghiêm.
“Chúng bây là người của ai? Dám cả gan đột nhập vào biệt thự của ta..." Vẫn ánh mắt, phong thái cũ Vỹ đầu gấu hét vang lên. Đưa ra bàn tay chỉ thẳng vào đám vệ sĩ đen kia.
Phong thái bình tĩnh như không hề lo sợ dù chỉ là một chút, cả đám vệ sĩ đen kia đáp lại cái nhìn trân trân ấy. Bọn họ chờ xem, con người có uy quyền kia sẽ làm trò gì tiếp theo... Trong lúc đó người đứng đầu của đám vệ sĩ lúc này nhỏ to vào tay người đang bế bồng nó trên tay và như chợt hiểu ra được thời gian sắp tới. Đột nhiên, cả đám vệ sĩ bắt đầu nhào tới tấn công vào ma trận. Đòn đầu tiên được ra tay, xoay vòng vòng xung quanh cùng những cú đấm thất thần nhanh và mạnh vào ma trận kia.
Cả đám ngã nhào ra, các bàn tay nắm chặt lại với nhau lúc này bỗng buông ra cưng cứng sưng đỏ. Chỉ trong cái nháy mắt, năm người vệ sĩ tấn công vào đám ma trận kia. Cùng lúc năm người vệ sĩ khác trong đó có anh chàng bế nó trên tay nhảy lên hàng rào ra khỏi căn biệt thự, dưới sự bảo kê của bốn anh chàng tinh anh khác.
Nhiệm vụ có lẽ đã hoàn thành cùng tiếng “bíp" phát ra từ chiếc đồng hồ kêu vang trên tay. Đám vệ sĩ đen còn lại với thân pháp nhanh và mạnh, bọn họ lúc này nghiễm nhiên hoàn toàn có thể thoải mái đối phó với cả đám thuộc hạ kia mà không chút lo lắng...
Chớp đôi mắt tinh anh của mình, Vỹ đầu gấu dường như điếng cả hơi thở. Ông dường như không tin nổi với tài cán như hổ báo của mười con người tài nghệ thuộc hàng đẳng cấp thế này. Bậm chặt lấy bờ môi, các ngón tay lúc này kêu lên một cái “rắc" thật to.
“Ai trong tụi bây bắt được đám này, tao sẽ trọng thưởng!!!" Vỹ đầu gấu nhấn giọng.
Đại ca sẽ trọng thưởng? Cả đám chỉ cần nghe có thế thôi, niềm vui sướng hân hoan trong lòng, bọn chúng nhào vô năm con người vệ sĩ đen kia cùng tiếng hét vang.
“Tiến lên anh em!!!"
“Mày chết nè!!!"
Vội quay sang và thấy hành động đó, tưởng chừng như có thể cản lại cơn điên cuồng kia nhưng với một người không biết võ như Gia Khiêm là một điều gì đó vô cùng khó khăn. Anh né qua né lại, cứ tưởng tên đó sẽ yếu sức song nụ cười cùng cơn điên có lẽ cao trào lên đỉnh điểm. Tên đó biết được những cú né kia cùng lúc đạp một cái thật mạnh làm Khiêm ngã bổ ngay xuống nền đất... Hai chân duỗi ra, tay chân chống mạnh xuống nền đất... Đầu óc thì khỏi nói choáng voáng liên hồi sau vài đường xoay vòng kia. Nụ cười giãn ra, cả cơ mặt của tên con trai kia chỉ chờ đợi có thế, tên đó túm thật chặt khúc cây và cứ thế đánh một cú thật mạnh thật đau, thật dữ dội vào người.
Tiếng “binh" nghe rõ kêu...
Tiếng đánh đã nổi lên nhưng cảm nhận cơn đau không có, Gia Khiêm mở choàng đôi mắt ra. Chính giây phút này, Khiêm nhìn thấy cái người đang nằm bẹp dí dưới chân của anh và nhận lấy cú đánh ấy không ai khác chính là nhỏ Thùy Dương.
“Thùy Dương?! Em... em... ngốc quá!!!" Khiêm hốt hoảng hét vang cái tên ấy.
Hé mở khuôn miệng be bé, nhỏ cười mãn nguyện cùng câu nói thều thào.
“May quá anh không có gì..." Câu nói vừa dứt, nhỏ ngất lịm ngay trên vòng tay Gia Khiêm.
“Thùy Dương ơi!!!" Tiếng khóc nấc nghẹn thành tiếng la to thất thanh cả căn phòng...
Khiêm ôm chầm nhỏ vào lòng, cái ôm siết chặt như cú sốc quá to lớn mà anh đã nếm trải được... Tận mắt chứng kiến nhỏ đã đỡ cho mình cú đánh vào người... Một người bạn trai bất lực hoàn toàn, không thể đánh nhau hay là bảo vệ được người bạn gái, còn điều gì gọi là đớn đau hơn nữa? Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em mà không thể bảo vệ được em?! Anh có lỗi với em nhiều lắm...
21:00 Tại bệnh viện...
Tiếng bước chân dồn dập chạy vào bệnh viện nhanh chóng cùng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cái miệng cong cong của cô bé liến láu túm lấy Hắc Động.
“Đã có gì xảy ra thế anh? Anh có sao hay không?"
“Suỵt!" Hắc Động vội ra tín hiệu im lặng và ngước vội ra dấu cái nhìn dành cho Thủy Tiên và Hoàng Ngân.
“Anh không sao chỉ có Khiêm là có gì thôi!" Giọng nói lúc này bỗng nhợt nhạt xuống.
“Khiêm sao hả anh?" Cô bé hỏi.
“Tụi anh đến cứu Thùy Dương, bọn anh chia ra hai hướng tìm kiếm. Lúc anh thấy cậu ấy và Thùy Dương thì..." Gã bỗng ngập ngừng câu nói.
“Thùy Dương bê bết máu trên vòng tay của Gia Khiêm... giờ không biết thế nào nữa!" Hắc Động nhẹ giọng nói tiếp.
“Trời ơi?! Sao lại ra nông nỗi thế này?" Cô bé bỗng xót xa khi nghe thấy những điều tồi tệ ấy.
“Thùy Dương bê bết máu me ư? Ai lại làm thế chứ, cô ấy có làm gì nên tội tình này đâu chứ?" Cô bé nghẹn cơn tức nói thật mạnh mẽ vào cái người ác độc nào đó.
Nhưng cô bé không hề hay biết rằng cái người giáng tiếp gây ra tội ác kia, lại chính là người đứng song song bên cạnh của mình lúc này.
Đôi mắt lúc này chợt rũ xuống, Hoàng Ngân nhìn chăm chăm vào bóng hình của Gia Khiêm... Anh lầm lũi ngồi một xó ở góc tường, hai tay chấp lại với nhau vẻ thẫn thờ. Cú sốc ấy đã cướp đi của anh hết linh hồn, có chăng thể xác lúc này chỉ là sự hối hận đau khổ tột cùng đang vây quanh không có lối thoát... Hé mở khuôn miệng cô bỗng xót xa... Nhìn dáng vẻ cử chỉ ấy của anh, sao lòng em lại nhói đau ở con tim đến thế này?!
Chính là tại anh!!! Nếu anh đến sớm một chút, có lẽ em sẽ không bị hành hạ thê thảm thế này? Con người mình quả thật là tồi tệ hết sức... Tại sao mình có thể để cô ấy đỡ lấy cho mình cú đánh đó chứ? Bậm chặt bờ môi, cơn tưng tức ở lồng ngực. Khiêm muốn lao thật nhanh vào căn phòng cấp cứu kia để theo dõi xem cô ấy ra sao...? Anh muốn ở bên em biết bao nhưng tại sao mình lại chỉ có thể ở đây ngồi và chờ? Tại sao mình không thể bảo vệ nổi người mình yêu chứ??? Nếu mình có võ có lẽ... Bất ngờ câu nói bỗng thốt ra từ lúc nào.
“Có lẽ cô ấy sẽ không bị nặng đến thế này..." Câu nói vừa dứt cũng là lúc gương mặt gục xuống, giờ chẳng có ai hay bất cứ lời nói nào có thể thức tỉnh con tim băng giá này.
- ---o----
21:40
Chiếc xe hơi to chạy chầm chậm tiến lại. Hít một hơi dài và quay gương mặt sang, hắn nhìn dáo dát bọn vệ sĩ, vẫn câu nói đã nói đi nói lại cả chục lần.
“Mọi người hãy nhớ bất chấp mọi hiểm nguy cứu được cô gái ấy."
“Vâng!!!" Bọn vệ sĩ nói giọng dứt khoát.
Trong tích tắc, cả bọn gồm mười người tinh anh và thiện chiến nhanh nhảu vào trận. Kẻ căn dây, kẻ đu quay, tất cả bọn chúng biến mất tăm trong màn đêm yên tĩnh kia... Ngước nhìn chiếc đồng hồ đang chạy chầm chậm, hắn bắt đầu những tính toán. Bởi mệnh lệnh mà hắn dành cho bọn vệ sĩ là tất cả đều phải gọn và nhanh trước 22 giờ tối nay.
Lăn qua lăn lại chiếc giường, nó hậm hực nhỏm người dậy và hỏi ngược lại mẹ nó.
“Tại sao mẹ cứ muốn con ở đây chứ? Con không muốn ở trong căn nhà của ông ta???"
“Vậy con muốn sao hả con gái?" Mẹ nó nhẹ giọng.
“Con muốn mẹ con chúng ta trở lại căn nhà xưa!!!" Lúc này nó tiến lại gần cùng cái tựa đầu vào vòng tay ấm áp của mẹ.
“Không ai có thể xen vào tình cảm mẹ con của chúng ta hết!!!" Nó dứt khoát câu nói cùng ánh nhìn đầy kiên quyết vào mẹ nó.
Ôm trọng đứa con gái bé nhỏ vào lòng, người mẹ lúc này cảm nhận được sự quyết tâm đang dằn xé tâm tư con bé. Nó làm sao có thể chấp nhận được một người ba từ trên trời rớt xuống thế này và lại còn... Lại còn cho con bé một trận thập tử nhất sinh, có họa chăng với bản tính này có lẽ việc nhận ba và tiếp quản cái sự nghiệp to lớn của ông nên dập tắt đi là vừa.
Mẹ nó nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây sáng sớm...
“Tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào sự nghiệp này... Tôi đã hi sinh rất nhiều!!!" Vỹ đầu gấu nhấn mạnh.
“Cứ tưởng đến cuối đời, cái chức danh này tôi sẽ phải nhường cho thằng đàn em nào đó mà tôi ưng ý tin tưởng nhất vì..." Câu nói hạ xuống tiếp lời.
“Tôi không thể có một đứa con trai nào hết... Niềm tin đã rực sáng trong tôi khi tôi biết mình có con Liên trên cõi đời này?!" Nhìn mẹ nó trân trân.
“Bà hãy cho tôi nhận lại con bé, tôi muốn giao cho con bé hết tất cả mọi thứ mà tôi có, từ tiền tài địa vị. Bởi nó chính là người thừa kế sáng giá mà đã từ bao lâu nay lòng tôi luôn ao ước!!!" Câu nói vừa dứt cũng là lúc nụ cười rạng rỡ, hé thật tươi tắn trên đôi môi đại ca Vỹ đầu gấu.
Có phải vì cái chức vị này, ông đã bất chấp tất cả để ngồi lên và giờ ông cảm thấy nuối tiếc khi giao nó cho một người ngoài dòng máu? Con gái của ông là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai sau này nhưng... Người mẹ thở dài trong cơn mỏi mệt suy tư. Con bé không phải là một cô gái bình thường, nó là Liên nắm đấm. Liệu hai con người, hai bản chất cứng đầu ương bướng giống nhau, có thể chấp nhận hạ mình xuống vì cái tôi quá lớn hay không???
Bất thình lình lúc này...
“Có người lạ đột nhập!!!" Tiếng đàn em la to thất thanh từ ngoài cửa chạy vào.
Nó bỗng giật mình và nghe hết câu nói ban nãy kia. Nắm chặt lấy bờ vai của mẹ, nó trấn an.
“Mẹ yên tâm, con có thể bảo vệ được mẹ. Mẹ đừng lo mẹ nha!!!"
“Mẹ lúc nào cũng an tâm khi ở bên con gái mà!!!" Vịn chặt lấy bàn tay kia của nó, người mẹ thở nhẹ một làn hơi và cười nhẹ nhìn nó.
“Mẹ... con chỉ cần có mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con cho ông ta mẹ nhé! Chỉ hai mẹ con mình thôi..." Nó vội ôm mẹ vào lòng thủ thỉ cùng những dòng suy nghĩ đã giấu kín bấy lâu nay.
“Con... con gái của mẹ" Tiếng nấc nghẹn đã thành tiếng khi người mẹ nghe thật rõ từng câu, từng chữ của đứa con gái.
Bây giờ bà có thể tin tưởng rằng, dù con người của 17 năm về trước có lừa dối hay bỏ rơi bà nhưng đứa con gái mà bà đã hi sinh cả tính mạng. Dành cả tuổi thanh xuân để con bé được sống, con bé sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
“Mẹ chỉ cần có một mình Phương Liên của mẹ!!!" Người mẹ nghẹn ngào câu nói nhìn nó.
Và lúc ấy, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc ấm áp.
Lúc này tình hình đặc sắc đang được diễn ra trong sân nhà khu biệt thự của Vỹ đầu gấu.
Cú đá thẳng vào đám thuộc hạ quèn, bọn vệ sĩ áo đen sồng sộc tiến vào. Không một câu nói mà chỉ là những cú đấm thật đau điếng vào từng người... Cả đám thuộc hạ quèn chỉ còn biết há hốc mồm miệng. Vì có lẽ trời mà sập xuống bọn chúng cũng không ngờ lại có ngày có bọn đột kích này lại được huấn luyện quá tuyệt vời đến thế. Cả đám nháo nhào chạy thẳng vô trong cùng âm thanh la thất thanh.
“Có kẻ lạ đột nhập!!!"
Và lẽ dĩ nhiên chỉ cần có thế, bọn vệ sĩ chạy nhào vô. Phân chia ra thành nhiều hướng, thoắt một cái bọn vệ sĩ áo đen đã thâu tóm toàn bộ căn biệt thự.
Tin vừa nghe khiến Vỹ đầu gấu bậm trợn, giận tím cả gan ruột. Khựng cả tấm thân đồ sộ của mình dậy.
“Tụi bây mau giàn trận cho ta!!!" Khẽ rít cơn nén từ kẽ răng.
“Dám đột nhập vào dinh thự của ta ư? Kẻ đó chắc cũng gan hùm lắm nhưng nếu vào rồi thì chúng mày đừng hòng ra được!!!" Nhấn giọng cùng lúc bàn tay ra hiệu cho đàn em nhanh chân thực hiện màn giàn trận.
Cả đám tinh binh vệ sĩ chạy vào từng căn phòng. Chúng lướt qua nếu cảm thấy không phải là con người mà chúng muốn tìm, những bước chân chạy nhanh nhẹn đến rõ ràng.. Quả không hổ danh đám vệ sĩ được huấn luyện của nhà nước!!!
Cùng lúc ấy...
“Cái gì? Đám tinh binh được Tuấn Minh kêu đi ư?" Thứ Trưởng Bách Tùng ngơ ngác ánh nhìn dành cho tên thuộc hạ.
“Dạ, cậu Tuấn Minh nói cần nhờ vào việc riêng nên thuộc hạ đã cho mượn một nhóm mười người!" Người vừa cúi gương mặt xuống, chính là thuộc hạ thân tín của thứ trưởng Bách Tùng.
“Hừm! Không khéo thằng nhóc lại đem vào trò đùa gì nữa đây? Thật hết chịu nổi với cháu trai của chị hai mà... Không có ba mẹ ở đây, thằng nhóc quậy hết đường nói. Không khéo..." Nhíu hàng lông mày đầy suy tư.
Bỗng nhớ ra điều gì đó thứ trưởng Bách Tùng giật mình.
“Con bé kia có thể lắm!!! Mau sai người đến đây, ta có chuyện muốn sai việc..." Hạ giọng và ra ngay hiệu lệnh.
“Dạ thuộc hạ đi ngay!!!" Thuộc hạ nói to.
21:55
Trong chớp mắt, đám vệ sĩ tinh anh đã biết được cô gái ấy đang ở đâu. Nhanh nhảu những bước chân, cả bọn lúc này rút thật êm ra khỏi căn biệt thự. Trên bờ vai của anh chàng vệ sĩ to tướng nhất nhóm, bế nó trên tay, xung quanh là cả đám vệ sĩ khác, hùng hổ với tất cả vũ khí trên tay. Nếu ai mà dám hó hé thì bọn người được huấn luyện ấy sẽ ra tay nhanh mà không cần nghĩ suy.
Bất thình lình, những tiếng kèn tiếng trống đùng đùng hét vang inh ỏi cùng lúc. Từ bên trong, mấy chục tên đàn em nháo nhào chạy ra. Bọn chúng chạy thành vòng tròn với mục đích bao vây đàn áp đối phương. Tay nhắm lấy vào đám vệ sĩ, trận đấu đã bắt đầu với con người chủ đã bước ra với dáng vẻ hùng dũng uy nghiêm.
“Chúng bây là người của ai? Dám cả gan đột nhập vào biệt thự của ta..." Vẫn ánh mắt, phong thái cũ Vỹ đầu gấu hét vang lên. Đưa ra bàn tay chỉ thẳng vào đám vệ sĩ đen kia.
Phong thái bình tĩnh như không hề lo sợ dù chỉ là một chút, cả đám vệ sĩ đen kia đáp lại cái nhìn trân trân ấy. Bọn họ chờ xem, con người có uy quyền kia sẽ làm trò gì tiếp theo... Trong lúc đó người đứng đầu của đám vệ sĩ lúc này nhỏ to vào tay người đang bế bồng nó trên tay và như chợt hiểu ra được thời gian sắp tới. Đột nhiên, cả đám vệ sĩ bắt đầu nhào tới tấn công vào ma trận. Đòn đầu tiên được ra tay, xoay vòng vòng xung quanh cùng những cú đấm thất thần nhanh và mạnh vào ma trận kia.
Cả đám ngã nhào ra, các bàn tay nắm chặt lại với nhau lúc này bỗng buông ra cưng cứng sưng đỏ. Chỉ trong cái nháy mắt, năm người vệ sĩ tấn công vào đám ma trận kia. Cùng lúc năm người vệ sĩ khác trong đó có anh chàng bế nó trên tay nhảy lên hàng rào ra khỏi căn biệt thự, dưới sự bảo kê của bốn anh chàng tinh anh khác.
Nhiệm vụ có lẽ đã hoàn thành cùng tiếng “bíp" phát ra từ chiếc đồng hồ kêu vang trên tay. Đám vệ sĩ đen còn lại với thân pháp nhanh và mạnh, bọn họ lúc này nghiễm nhiên hoàn toàn có thể thoải mái đối phó với cả đám thuộc hạ kia mà không chút lo lắng...
Chớp đôi mắt tinh anh của mình, Vỹ đầu gấu dường như điếng cả hơi thở. Ông dường như không tin nổi với tài cán như hổ báo của mười con người tài nghệ thuộc hàng đẳng cấp thế này. Bậm chặt lấy bờ môi, các ngón tay lúc này kêu lên một cái “rắc" thật to.
“Ai trong tụi bây bắt được đám này, tao sẽ trọng thưởng!!!" Vỹ đầu gấu nhấn giọng.
Đại ca sẽ trọng thưởng? Cả đám chỉ cần nghe có thế thôi, niềm vui sướng hân hoan trong lòng, bọn chúng nhào vô năm con người vệ sĩ đen kia cùng tiếng hét vang.
“Tiến lên anh em!!!"
Tác giả :
TuBiCo91