Những Tháng Năm Hổ Phách
Quyển 1 - Chương 19
Titanic mang tới cảm giác rung động khó tả, lay động sâu sắc tâm hồn Tần Chiêu Chiêu – một thứ cảm giác trước kia và sau này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô toàn tâm toàn ý xem một bộ phim, rung động từ tận đáy lòng.
Đây đúng là một bộ tuyệt tác điện ảnh có giá trị lịch sử, đến tận bây giờ người ta vẫn gọi đó là kỳ tích trong lịch sử điện ảnh thế giới. Bối cảnh trong phim hoa lệ, hoành tráng, câu chuyện tình đẹp đẽ động lòng người; giữa tai họa, bao nhiêu thiện – ác ẩn giấu trong sâu thẳm mỗi con người cùng nhau hiển lộ, khắc họa toàn thiện toàn mỹ những tình cảm nhân văn sâu sắc, ấm áp. Từ hình ảnh, âm thanh, nhạc nền, phục trang, bối cảnh, đạo cụ cho tới cảnh quay, kịch bản, lời thoại đều vô cùng kinh điển, nhà sản xuất không tiếc tiền đầu tư, đạo diễn tài ba nỗ lực hết mình… Tất cả đã đưa bộ phim lên hàng siêu phẩm, đỉnh cao huy hoàng.
Bộ phim không chỉ khiến người xem rớt nước mắt vì mối tình khắc cốt ghi tâm, sinh tử tuyệt luyến của đôi nhân vật chính mà còn bởi những tình tiết cảm động về các nhân vật phụ – những con người bình thường trong cơn hoạn nạn.
Đó là vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn kiên định không bỏ vị trí, thực hiện nhiệm vụ đến phút cuối cùng khi dòng nước dữ ập tới mang theo lời gọi chết chóc; là vị kiến trúc sư kiên quyết quỳ trước tượng chúa Jesus, sinh tử cùng con tàu máu thịt; là người thủy thủ trả lại món đồ hối lộ cho vị quý tộc, kiên quyết nhường những chiếc thuyền cứu nạn cho phụ nữ và trẻ em; là cặp vợ chồng già ôm nhau đón chờ giây phút cuối cùng; là người mẹ trẻ nghèo hèn tự biết mình trốn không thoát nhưng vẫn đủ bình tĩnh dịu dàng ru con hãy ngủ ngoan; là ban nhạc trên tàu say sưa cống hiến tài năng bất kể ngoài kia nước đang gầm rít… Người xem không khỏi xúc động rơi lệ trước những tình tiết giàu tính nhân văn như thế. Dẫu nước Đại Tây Dương lạnh lẽo ào ạt vùi sâu con tàu lớn nhất thế giới cũng không thể gột xóa được những tình cảm cao thượng, nhân văn của con người.
Gạt hết những tình tiết cảm động trong phim, suốt ba giờ chiếu, cảnh làm Tần Chiêu Chiêu “sốc" nhất vẫn là cảnh Rose khỏa thân. Lúc Jack nói sẽ vẽ lại Rose, cô đã cởi bỏ toàn bộ y phục, phô bày thân thể mểm mại, đầy đặn của mình. Chớp mắt cả rạp kinh ngạc tán thán, một trận xôn xao dấy lên khắp rạp phim tối đen như gió xuân lướt qua cỏ xanh. Ngày ấy, những cảnh quay như thế này không bao giờ được chiếu công khai trên màn ảnh lớn, Cục Điện ảnh luôn kiểm soát rất chặt, phát hiện trong các bộ phim nước ngoài có những cảnh như vậy sẽ “giết không tha", thật không biết Titanic đã làm thế nào mà qua được ải kiểm duyệt này.
Phản ứng của khán giả bên dưới với cảnh quay khỏa thân này vô cùng khác nhau. Đàn ông đương nhiên là kích động, có người cười trộm, lại có người phấn khích huýt sáo vang cả rạp, phụ nữ thì cúi mặt xấu hổ, cha mẹ đưa con cái đi xem cùng liền quờ tay luống cuống che mắt không để con thấy. Ví như một bà mẹ ngồi cùng hàng với Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng che mắt con. “Cái này không cần xem!"
Tần Chiêu Chiêu xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, vì cạnh cô còn có một nam sinh cùng lớp. Ngồi cạnh con trai mà xem cảnh Rose khỏa thân khiến cô không khỏi có cảm giác ngại ngùng như thể người thiếu áo quần kia là chính mình vậy. Lâm Sâm bên cạnh cũng có vẻ thiếu tự nhiên. Hẳn cậu ta rất muốn xem cho kĩ nhưng ngượng vì đang ngồi cạnh cô, ánh mắt lén lút muốn đảo quanh một hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, khẳng khái đưa mắt nhìn thẳng màn hình, miệng lẩm bẩm: “Thưởng thức cho kĩ đi, nghệ thuật là đây!"
Thật không ngờ đi xem siêu phẩm điện ảnh thần thánh lại có cơ hội được đường hoàng ngắm cảnh mỹ nhân khỏa thân thế này. Lúc hai mắt Lâm Sâm dán đăm đăm vào màn hình “thưởng thức nghệ thuật" thì Tần Chiêu Chiêu như ngồi trên đống lửa, cô chỉ mong cảnh này mau mau chấm dứt. Nhưng khổ nỗi cảnh họa mỹ nhân khỏa thân vừa mới xong thì tới cảnh hai người âu yếm trong xe, thật khiến cô không dám ngẩng mặt nhìn màn ảnh nữa.
Sau khi khán giả nam được một màn thưởng thức nghệ thuật, bộ phim cũng chuyển sang nửa sau bi tráng, từng cảnh từng cảnh lướt qua khiến khán giả nữ liên tục nức nở rơi lệ, cảnh lấy nhiều nước mắt nhất là khi Rose buông tay Jack, xác anh chìm dần xuống đáy Đại Tây Dương thăm thẳm. Tần Chiêu Chiêu suýt rớt nước mắt, đột nhiên thấy tiếng Lâm Sâm vang lên bên tai: “Hỏng, làm sao người ta chìm được? Lúc người bất động thì cơ thể phải nổi trên mặt nước chứ? Bao nhiêu xác người lập lờ trên mặt nước thế kia cơ mà, thế mới đúng quy luật vật lý chứ!"
Khoảnh khắc cảm động sâu sắc như vậy, cậu ta buông ra một câu phá hoại không khí như thế, Tần Chiêu Chiêu ngao ngán, dở khóc dở cười.
Bộ phim xuất sắc kết thúc, credit bắt đầu chạy trên màn ảnh, đèn trong rạp bừng lên sáng rực. Tần Chiêu Chiêu thấy người thanh niên bên cạnh tháo kính ra lau nước mắt, hẳn anh ta xúc động lắm. Dáng vẻ này hoàn toàn khác xa Lâm Sâm mặt mày câng câng, cho cậu ta xem một bộ phim nghệ thuật thật hoài của, ngoại trừ “thưởng thức nghệ thuật" cậu ta còn biết thưởng thức cái gì nữa chứ?
Người thanh niên đeo kính thấy ánh mắt dò xét của Tần Chiêu Chiêu nhìn mình cũng nghiêng đầu sang gật gật. “Bộ phim này cảm động quá!"
“Vâng."
Đoạn đối thoại ngắn ngủi của họ lọt vào tai Lâm Sâm khiến cậu ta hiểu nhầm, cất tiếng cười giễu cợt. “Tần Chiêu Chiêu, là bạn trai cậu hả? Xem chừng cũng không trẻ, thế mà lại để cậu đi kiếm vé xem phim cho. Chán quá đi!"
Đối với thiếu niên mười lăm, mười sáu, một thanh niên ngoài hai mươi quả thật đã là hơi già rồi. Lời nhận xét của Lâm Sâm cũng truyền tới tai người thanh niên, anh ta lập tức biện minh: “Tôi đâu có quen biết cô bé này, tôi chỉ bỏ năm mươi đồng mua lại vé của cô ấy thôi."
Tần Chiêu Chiêu muốn cản cũng không kịp, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô mau chóng chen vào dòng người tấp nập, vội vội vàng vàng ra ngoài, giữa tiếng ồn ào, tiếng Lâm Sâm vẫn vấn vít theo sau: “Tần Chiêu Chiêu, bán một tấm vé năm chục đồng, cậu cũng có đầu óc kinh tế nhỉ?"
Tần Chiêu Chiêu trốn không thoát, một mực cắm đầu rời rạp, mặt nóng bừng như lửa đốt, không khỏi xót xa cho bản thân, nếu tối nay không gặp Lâm Sâm thì tốt biết mấy.
Hôm sau đi học, trước hết cô qua cầu Nam Phong đợi Đàm Hiểu Yến, đưa tiền bán vé cho bạn để cô ấy đi mua vé xem một mình.
“Tối qua đã định rủ cậu cùng đi nhưng cậu không có nhà. Bỏ phí một tấm vé thì tiếc quá nên mình bán lại cho người khác. Giờ có tiền rồi, cậu cứ chọn đại một ngày đi xem nhé!"
Đàm Hiểu Yến vô cùng mừng rỡ. “Chiêu Chiêu tốt với mình quá, đúng lúc mình muốn đi xem phim này. Sớm biết cậu sẽ rủ, hôm qua mình không đi với bạn học nữa. Đi cùng cậu rồi cùng bàn tán hay hơn nhiều."
Tần Chiêu Chiêu thở dài. Đúng thế thật, nếu hôm qua có Đàm Hiểu Yến đi cùng thì tốt quá, cô sẽ không phải mất mặt với Lâm Sâm như thế.
“Cậu xấu hổ cái gì chứ? Có gì đáng xấu hổ nhỉ? Hai vé kia hắn bỏ đi thì cậu nhặt được, có phải ăn cắp, ăn trộm gì của hắn đâu. Đồ mình nhặt được, mua hay bán là quyền của mình, liên quan gì tới hắn? Không cần để ý tới hắn làm gì."
Được Đàm Hiểu Yến động viên, Tần Chiêu Chiêu dũng cảm trấn tĩnh bước vào lớp 10.2, có điều trong lòng vẫn không được thoải mái lắm. Nhất là thấy cái mặt của Lâm Sâm thì cô càng thiếu tự nhiên. Nhưng cậu ta cũng chẳng buồn để ý tới cô, đang mặt mày hớn hở túm tụm với mấy cậu bàn sau to nhỏ bàn luận gì đó.
Cái mà Lâm Sâm và mấy cậu bạn kia hớn hở bàn luận nhiệt tình là Titanic, cốt yếu đương niê không ngoài vấn đề “nghệ thuật". Kỳ thực cũng không hẳn chỉ biết “thưởng thức nghệ thuật", những cảnh bi tráng trong phim cũng khiến nam sinh lớp mười cảm động. Có điều, đối với tâm lý lứa tuổi này, thứ hấp dẫn nhất vẫn là phân cảnh hiếm có khó tìm kia. Xem xong bộ phim này, các nam sinh đều “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" trăm miệng một lời nhất mực cảm khái Rose thật đúng là dáng chuẩn, cần cong có cong, cần thon có thon, thật gợi cảm không chịu được.
Thậm chí bọn học còn xúm lại so sánh dáng các bạn nữ phổng phao trong lớp với Rose, cuối cùng cũng nhất trí nhận định Phùng Kỳ có dáng giống Rose nhất.
Trong lớp lúc ấy, Phùng Kỳ đúng là người lớn hơn các bạn khác, mới có mười sáu mà thân hình đã cong một đường chữ S, đúng là “phong nhũ phì đồn", vì thế con trai trong lớp thường xuyên bàn tán về cô, hễ nhắc tới là mặt mày hớn hở, tươi rói. Đáng tiếc dung mạo cô lại không mấy xuất sắc, hơn nữa da cũng không mịn màng, trên mặt thường xuyên nổi mụn, nghe nói do có vấn đề về nội tiết thường xuyên phải tiêm thuốc nhưng vẫn không thấm vào đâu. Đám con trai vẫn thường nhìn cô với vẻ ngọc còn có vết mà thở than: “Tiếc cho một cái dáng chuẩn, đúng là tiên tiền quỷ."
Thứ Titanic mang tới cho những cậu học sinh thời dậy thì dư thừa tinh lực là một chủ đề bàn tán về Rose gợi cảm, không chỉ thế, bọn học còn học theo Jack trong phim mà rộ lên phong trào nhổ nước bọt.
Cứ hết giờ học là nam sinh ùa ra xếp thành hàng dài trên hành lang, thi nhau nhổ nước bọt tung tóe, thậm chí còn thi xem ai phun ra xa hơn. Phải công nhận đây là trò thi thố đáng ghê tởm nhất trên đời, sân trường ngày nào cũng in dấu vô số hậu quả của các cuộc thi, ngày nào cũng có người bất hạnh vừa bước ra sân thì nhận trúng một bãi nước bọt. Muốn chửi mắng cũng không được, một loạt người trên kia biết được ai làm?
Cho tới một ngày, một bãi nước bọt hồn nhiên “đậu" lên cái đầu hói của một vị trưởng khối, ông nổi giận đùng đùng: “Ai? Là ai đã làm?"
Đương nhiên chẳng ai biết ai đã gây tai họa, một loạt mái đầu lô nhô trên ban công biến mất, cũng chẳng ai ngu gì mà đứng ra nhận. Vị trưởng khối hằm hằm yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc quản thúc những hành vi kém văn minh của học sinh mình. Giáo viên chủ nhiệm xuất đòn sát thủ, ai còn nhổ nước bọt mà để bắt gặp được sẽ cho đi cọ nhà vệ sinh một tuần. Nhà vệ sinh trường sạch sẽ thế nào ai lạ gì, đám tiểu quỷ chuyên gây chuyện cân nhắc lợi hại đương nhiên chẳng dại gì mà tiếp tục thi nhổ nước bọt.
Đây đúng là một bộ tuyệt tác điện ảnh có giá trị lịch sử, đến tận bây giờ người ta vẫn gọi đó là kỳ tích trong lịch sử điện ảnh thế giới. Bối cảnh trong phim hoa lệ, hoành tráng, câu chuyện tình đẹp đẽ động lòng người; giữa tai họa, bao nhiêu thiện – ác ẩn giấu trong sâu thẳm mỗi con người cùng nhau hiển lộ, khắc họa toàn thiện toàn mỹ những tình cảm nhân văn sâu sắc, ấm áp. Từ hình ảnh, âm thanh, nhạc nền, phục trang, bối cảnh, đạo cụ cho tới cảnh quay, kịch bản, lời thoại đều vô cùng kinh điển, nhà sản xuất không tiếc tiền đầu tư, đạo diễn tài ba nỗ lực hết mình… Tất cả đã đưa bộ phim lên hàng siêu phẩm, đỉnh cao huy hoàng.
Bộ phim không chỉ khiến người xem rớt nước mắt vì mối tình khắc cốt ghi tâm, sinh tử tuyệt luyến của đôi nhân vật chính mà còn bởi những tình tiết cảm động về các nhân vật phụ – những con người bình thường trong cơn hoạn nạn.
Đó là vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn kiên định không bỏ vị trí, thực hiện nhiệm vụ đến phút cuối cùng khi dòng nước dữ ập tới mang theo lời gọi chết chóc; là vị kiến trúc sư kiên quyết quỳ trước tượng chúa Jesus, sinh tử cùng con tàu máu thịt; là người thủy thủ trả lại món đồ hối lộ cho vị quý tộc, kiên quyết nhường những chiếc thuyền cứu nạn cho phụ nữ và trẻ em; là cặp vợ chồng già ôm nhau đón chờ giây phút cuối cùng; là người mẹ trẻ nghèo hèn tự biết mình trốn không thoát nhưng vẫn đủ bình tĩnh dịu dàng ru con hãy ngủ ngoan; là ban nhạc trên tàu say sưa cống hiến tài năng bất kể ngoài kia nước đang gầm rít… Người xem không khỏi xúc động rơi lệ trước những tình tiết giàu tính nhân văn như thế. Dẫu nước Đại Tây Dương lạnh lẽo ào ạt vùi sâu con tàu lớn nhất thế giới cũng không thể gột xóa được những tình cảm cao thượng, nhân văn của con người.
Gạt hết những tình tiết cảm động trong phim, suốt ba giờ chiếu, cảnh làm Tần Chiêu Chiêu “sốc" nhất vẫn là cảnh Rose khỏa thân. Lúc Jack nói sẽ vẽ lại Rose, cô đã cởi bỏ toàn bộ y phục, phô bày thân thể mểm mại, đầy đặn của mình. Chớp mắt cả rạp kinh ngạc tán thán, một trận xôn xao dấy lên khắp rạp phim tối đen như gió xuân lướt qua cỏ xanh. Ngày ấy, những cảnh quay như thế này không bao giờ được chiếu công khai trên màn ảnh lớn, Cục Điện ảnh luôn kiểm soát rất chặt, phát hiện trong các bộ phim nước ngoài có những cảnh như vậy sẽ “giết không tha", thật không biết Titanic đã làm thế nào mà qua được ải kiểm duyệt này.
Phản ứng của khán giả bên dưới với cảnh quay khỏa thân này vô cùng khác nhau. Đàn ông đương nhiên là kích động, có người cười trộm, lại có người phấn khích huýt sáo vang cả rạp, phụ nữ thì cúi mặt xấu hổ, cha mẹ đưa con cái đi xem cùng liền quờ tay luống cuống che mắt không để con thấy. Ví như một bà mẹ ngồi cùng hàng với Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng che mắt con. “Cái này không cần xem!"
Tần Chiêu Chiêu xấu hổ, cực kỳ xấu hổ, vì cạnh cô còn có một nam sinh cùng lớp. Ngồi cạnh con trai mà xem cảnh Rose khỏa thân khiến cô không khỏi có cảm giác ngại ngùng như thể người thiếu áo quần kia là chính mình vậy. Lâm Sâm bên cạnh cũng có vẻ thiếu tự nhiên. Hẳn cậu ta rất muốn xem cho kĩ nhưng ngượng vì đang ngồi cạnh cô, ánh mắt lén lút muốn đảo quanh một hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, khẳng khái đưa mắt nhìn thẳng màn hình, miệng lẩm bẩm: “Thưởng thức cho kĩ đi, nghệ thuật là đây!"
Thật không ngờ đi xem siêu phẩm điện ảnh thần thánh lại có cơ hội được đường hoàng ngắm cảnh mỹ nhân khỏa thân thế này. Lúc hai mắt Lâm Sâm dán đăm đăm vào màn hình “thưởng thức nghệ thuật" thì Tần Chiêu Chiêu như ngồi trên đống lửa, cô chỉ mong cảnh này mau mau chấm dứt. Nhưng khổ nỗi cảnh họa mỹ nhân khỏa thân vừa mới xong thì tới cảnh hai người âu yếm trong xe, thật khiến cô không dám ngẩng mặt nhìn màn ảnh nữa.
Sau khi khán giả nam được một màn thưởng thức nghệ thuật, bộ phim cũng chuyển sang nửa sau bi tráng, từng cảnh từng cảnh lướt qua khiến khán giả nữ liên tục nức nở rơi lệ, cảnh lấy nhiều nước mắt nhất là khi Rose buông tay Jack, xác anh chìm dần xuống đáy Đại Tây Dương thăm thẳm. Tần Chiêu Chiêu suýt rớt nước mắt, đột nhiên thấy tiếng Lâm Sâm vang lên bên tai: “Hỏng, làm sao người ta chìm được? Lúc người bất động thì cơ thể phải nổi trên mặt nước chứ? Bao nhiêu xác người lập lờ trên mặt nước thế kia cơ mà, thế mới đúng quy luật vật lý chứ!"
Khoảnh khắc cảm động sâu sắc như vậy, cậu ta buông ra một câu phá hoại không khí như thế, Tần Chiêu Chiêu ngao ngán, dở khóc dở cười.
Bộ phim xuất sắc kết thúc, credit bắt đầu chạy trên màn ảnh, đèn trong rạp bừng lên sáng rực. Tần Chiêu Chiêu thấy người thanh niên bên cạnh tháo kính ra lau nước mắt, hẳn anh ta xúc động lắm. Dáng vẻ này hoàn toàn khác xa Lâm Sâm mặt mày câng câng, cho cậu ta xem một bộ phim nghệ thuật thật hoài của, ngoại trừ “thưởng thức nghệ thuật" cậu ta còn biết thưởng thức cái gì nữa chứ?
Người thanh niên đeo kính thấy ánh mắt dò xét của Tần Chiêu Chiêu nhìn mình cũng nghiêng đầu sang gật gật. “Bộ phim này cảm động quá!"
“Vâng."
Đoạn đối thoại ngắn ngủi của họ lọt vào tai Lâm Sâm khiến cậu ta hiểu nhầm, cất tiếng cười giễu cợt. “Tần Chiêu Chiêu, là bạn trai cậu hả? Xem chừng cũng không trẻ, thế mà lại để cậu đi kiếm vé xem phim cho. Chán quá đi!"
Đối với thiếu niên mười lăm, mười sáu, một thanh niên ngoài hai mươi quả thật đã là hơi già rồi. Lời nhận xét của Lâm Sâm cũng truyền tới tai người thanh niên, anh ta lập tức biện minh: “Tôi đâu có quen biết cô bé này, tôi chỉ bỏ năm mươi đồng mua lại vé của cô ấy thôi."
Tần Chiêu Chiêu muốn cản cũng không kịp, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô mau chóng chen vào dòng người tấp nập, vội vội vàng vàng ra ngoài, giữa tiếng ồn ào, tiếng Lâm Sâm vẫn vấn vít theo sau: “Tần Chiêu Chiêu, bán một tấm vé năm chục đồng, cậu cũng có đầu óc kinh tế nhỉ?"
Tần Chiêu Chiêu trốn không thoát, một mực cắm đầu rời rạp, mặt nóng bừng như lửa đốt, không khỏi xót xa cho bản thân, nếu tối nay không gặp Lâm Sâm thì tốt biết mấy.
Hôm sau đi học, trước hết cô qua cầu Nam Phong đợi Đàm Hiểu Yến, đưa tiền bán vé cho bạn để cô ấy đi mua vé xem một mình.
“Tối qua đã định rủ cậu cùng đi nhưng cậu không có nhà. Bỏ phí một tấm vé thì tiếc quá nên mình bán lại cho người khác. Giờ có tiền rồi, cậu cứ chọn đại một ngày đi xem nhé!"
Đàm Hiểu Yến vô cùng mừng rỡ. “Chiêu Chiêu tốt với mình quá, đúng lúc mình muốn đi xem phim này. Sớm biết cậu sẽ rủ, hôm qua mình không đi với bạn học nữa. Đi cùng cậu rồi cùng bàn tán hay hơn nhiều."
Tần Chiêu Chiêu thở dài. Đúng thế thật, nếu hôm qua có Đàm Hiểu Yến đi cùng thì tốt quá, cô sẽ không phải mất mặt với Lâm Sâm như thế.
“Cậu xấu hổ cái gì chứ? Có gì đáng xấu hổ nhỉ? Hai vé kia hắn bỏ đi thì cậu nhặt được, có phải ăn cắp, ăn trộm gì của hắn đâu. Đồ mình nhặt được, mua hay bán là quyền của mình, liên quan gì tới hắn? Không cần để ý tới hắn làm gì."
Được Đàm Hiểu Yến động viên, Tần Chiêu Chiêu dũng cảm trấn tĩnh bước vào lớp 10.2, có điều trong lòng vẫn không được thoải mái lắm. Nhất là thấy cái mặt của Lâm Sâm thì cô càng thiếu tự nhiên. Nhưng cậu ta cũng chẳng buồn để ý tới cô, đang mặt mày hớn hở túm tụm với mấy cậu bàn sau to nhỏ bàn luận gì đó.
Cái mà Lâm Sâm và mấy cậu bạn kia hớn hở bàn luận nhiệt tình là Titanic, cốt yếu đương niê không ngoài vấn đề “nghệ thuật". Kỳ thực cũng không hẳn chỉ biết “thưởng thức nghệ thuật", những cảnh bi tráng trong phim cũng khiến nam sinh lớp mười cảm động. Có điều, đối với tâm lý lứa tuổi này, thứ hấp dẫn nhất vẫn là phân cảnh hiếm có khó tìm kia. Xem xong bộ phim này, các nam sinh đều “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" trăm miệng một lời nhất mực cảm khái Rose thật đúng là dáng chuẩn, cần cong có cong, cần thon có thon, thật gợi cảm không chịu được.
Thậm chí bọn học còn xúm lại so sánh dáng các bạn nữ phổng phao trong lớp với Rose, cuối cùng cũng nhất trí nhận định Phùng Kỳ có dáng giống Rose nhất.
Trong lớp lúc ấy, Phùng Kỳ đúng là người lớn hơn các bạn khác, mới có mười sáu mà thân hình đã cong một đường chữ S, đúng là “phong nhũ phì đồn", vì thế con trai trong lớp thường xuyên bàn tán về cô, hễ nhắc tới là mặt mày hớn hở, tươi rói. Đáng tiếc dung mạo cô lại không mấy xuất sắc, hơn nữa da cũng không mịn màng, trên mặt thường xuyên nổi mụn, nghe nói do có vấn đề về nội tiết thường xuyên phải tiêm thuốc nhưng vẫn không thấm vào đâu. Đám con trai vẫn thường nhìn cô với vẻ ngọc còn có vết mà thở than: “Tiếc cho một cái dáng chuẩn, đúng là tiên tiền quỷ."
Thứ Titanic mang tới cho những cậu học sinh thời dậy thì dư thừa tinh lực là một chủ đề bàn tán về Rose gợi cảm, không chỉ thế, bọn học còn học theo Jack trong phim mà rộ lên phong trào nhổ nước bọt.
Cứ hết giờ học là nam sinh ùa ra xếp thành hàng dài trên hành lang, thi nhau nhổ nước bọt tung tóe, thậm chí còn thi xem ai phun ra xa hơn. Phải công nhận đây là trò thi thố đáng ghê tởm nhất trên đời, sân trường ngày nào cũng in dấu vô số hậu quả của các cuộc thi, ngày nào cũng có người bất hạnh vừa bước ra sân thì nhận trúng một bãi nước bọt. Muốn chửi mắng cũng không được, một loạt người trên kia biết được ai làm?
Cho tới một ngày, một bãi nước bọt hồn nhiên “đậu" lên cái đầu hói của một vị trưởng khối, ông nổi giận đùng đùng: “Ai? Là ai đã làm?"
Đương nhiên chẳng ai biết ai đã gây tai họa, một loạt mái đầu lô nhô trên ban công biến mất, cũng chẳng ai ngu gì mà đứng ra nhận. Vị trưởng khối hằm hằm yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc quản thúc những hành vi kém văn minh của học sinh mình. Giáo viên chủ nhiệm xuất đòn sát thủ, ai còn nhổ nước bọt mà để bắt gặp được sẽ cho đi cọ nhà vệ sinh một tuần. Nhà vệ sinh trường sạch sẽ thế nào ai lạ gì, đám tiểu quỷ chuyên gây chuyện cân nhắc lợi hại đương nhiên chẳng dại gì mà tiếp tục thi nhổ nước bọt.
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn