Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 43: Anh sợ mất em

Uy Vũ ngồi hẳn lên giường, dùng hai tay mình đè lên vị trí trái tim của Tiểu Thiên mà hô hấp, Mạnh Nghiêm nhìn đến tivi hiển thị nhịp tim của cậu đang chạy một đườg thẳng, liền kích động muốn lao đến, miệng gào thét

- Thiên.. Tiểu Thiên

Mạnh Nghiêm như một kẻ điên loạn, muốn xông lên thì hai người bạn thân liền tiến vào, ngăn cản anh muốn kéo ra ngoài

Dương Thanh rất nhanh liền quay lại, thấy cháu mình đang ở trong phòng cấp cứu, còn có Tử Hoàng và Hoắc Đông đang ghì chặt anh xuống, hai người dùng sức bình sinh của mình mới có thể kéo anh ra. Khung cảnh thật sự hổn loạn

Cha mẹ của Mạnh Nghiêm là Khang Phát và Đồng Uyển nhìn con mình kích động đến đánh mất cả lí trí, Khang phu nhân liền tiến lên an ủi

- Nghiêm con đừng như vậy. Bình tĩnh đi có được không?

Anh bây giờ còn nghe được lời người khác nói nữa không?? Dĩ nhiên là không rồi, anh bây giờ nhìn ai cũng như đang ngăn cản mình đến với Tiểu Thiên, liền quay lại hung dữ nói

- Các người im đi. Tôi muốn vào với em ấy, các người thì biết gì mà nói..

Bốp

Câu nói còn chưa kịp chấm hết thì Hoắc Đông đã cho một đấm vào má phải của anh, Mạnh Nghiêm ngã bệt xuống đất, trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên vì hành động của Hoắc Đông thì cậu ta đã tiến đến chỗ anh, dùng hai tay nắm cổ áo anh xách đến trước cửa kính, nhìn các bác sĩ dùng máy kích tim đưa vào ngực, cả người cậu nãy lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt anh càng khiếp sợ hơn

-Nhìn kĩ chưa? Cậu con mẹ nó đã nhìn thấy gì chưa? Trong lúc Tiểu Thiên còn đang phải giành giật từng hơi thở với tử thần thì cậu đang làm gì. Phát điên, gào thét như một kẻ có bệnh?? Mạnh Nghiêm khi trước đâu rồi!! Cho dù có chuyện gì cũng sẽ lạnh lùng mà giải quyết chết đâu rồi? Mạnh Nghiêm cậu nếu còn thương em ấy thì tỉnh lại đi, tâm càng tịnh thì mới làm chỗ đứng vững cho mọi người được. Cậu định làm Tiểu Thiên thất vọng?

Anh như chợt tỉnh táo vài phần. Đúng! mình nãy giờ bị gì vậy?? Tại sao lại như kẻ phát bệnh như thế, em ấy cần mình, bảo bối của hắn vì hắn mới ra nông nỗi này, Mạnh Nghiêm còn phải đợi Tiểu Thiên tỉnh lại để bù đắp mà. Nhẹ nhàng đặt tay lên cửa kính, một giọt nước mắt lăn dài trên má, một từ được anh lặp lại trong miệng

- Thiên.. Thiên

Hoắc Đông vỗ vai an ủi hắn

- Chỉ cần cậu đặt niềm tin vào sinh mạng kia, thì Tiểu Thiên nhất định sống, em ấy là một đứa nhóc rất kiên cường, Tiểu Thiên yêu cậu nhiều như vậy chắc chắn sẽ không bỏ cậu mà đi trước đâu

Chưa bao giờ hắn lại có thể khóc đến tâm đau thắt như vậy, mẹ Uyển mắt cũng đỏ hoe tiến đến cạnh đứa con trai của mình trấn an

- Mẹ tin nhất định nhóc con ấy sẽ sống, mọi người ở đây ai cũng chờ đợi A Thiên mà. Mẹ biết con chỉ vì sợ mất người con yêu nên mới như vậy, nhưng bây giờ là lúc chúng ta cần tiếp sức cho cậu ấy con có hiểu không?

Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt lạnh lùng đó, hắn nức nở, cách một tâm kính dày mà nhìn lấy Tiểu Thiên nói

- Mẹ! Con sợ lắm, em ấy nếu như rời xa con mãi mãi, thì Mạnh Nghiêm con biết phải làm sao? Giá như em ấy để chiếc xe đó đâm con có phải tốt hơn không? Con từng hứa sẽ luôn bảo vệ em ấy, nhưng mà lại chẳng làm được, đã thế còn không hiểu những hành động của Tiểu Thiên, dùng chính đôi tay ôm ấp này đánh lên mặt em ấy, dùng chính cái miệng đã từng nói lời yêu để nói ra những từ khiến Tiểu Thiên tổn thương. Con tệ quá phải không? Em ấy giận con lắm đúng không? Chỉ cần bảo bối của con sống lại, thì cho dù có bảo con chết con cũng mãn nguyện

Nhìn hắn vừa cười vừa khóc, những người đứng chờ ở đây cũng không kìm khỏi xót xa, Mặc Yên và Mẹ Trân chẳng chịu được nữa, liền che miệng lại, đè nén tiếng khóc trong lòng, những người khác thì quay đầu đi để tránh khỏi xúc động, lòng chỉ cầu mong Lục Tiểu Thiên có thể vượt qua

Sau những lần kích tim thì nhịp tim của cậu cũng đã đập trở lại, Uy Vũ nhìn mà thở nhẹ nhàng, chỉ đạo đội ngũ nói

- Bệnh nhân đã sống lại, tiếp tục xử lí các vết thương, sau đó băng bó lại rồi chuyển vào phòng bệnh đặc biệt. Thanh Dương, dù sao ngoài đó là người nhà của cậu, vẫn là cậu thông báo sẽ tình hình sẽ hay hơn, ở đây cứ để tôi lo được rồi

Thanh Dương gật đầu, vừa đẩy cửa phòng ra liền bị Mạnh Nghiêm tóm lấy mà hỏi

- Cậu..em ấy sao rồi?

- Được cứu về rồi! Nhưng tính mạng vẫn còn rất nguy hiểm, xương sườn bị gãy hết bốn cái, phổi tổn thương nặng, đầu tuy bị va chạm nhưng thật may là không dẫn đến tình trạng xuất huyết. Một tiếng nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, lúc đó cháu có thể vào lo cho nhóc ấy rồi

- Thật..tốt quá

Chỉ vì một câu đã cứu được khiến tâm tình mọi người dần thả lỏng, thân thể anh cố gắng gượng nãy giờ cũng sụp xuống

- Tốt quá..Em ấy về rồi. Thật tốt quá... Bảo bối, em thật sự không bỏ anh rồi

Mọi người nhìn Khang Mạnh Nghiêm dù có ra sao vẫn là lo cho Tiểu Thiên liền không vừa mừng vừa xót, nhưng dù sao cậu cũng đã chiến thắng tử thần, mọi chuyện dần êm xuôi rồi

-----------*******-------

Tại biệt thự của Khang gia, ông Khang Đông sau khi nghe rõ tình hình của vụ tai nạn, liền dập máy, dùng hai tay xoa thái dương mình mà nói

- Rắc rối lại chồng chất rắc rối
Tác giả : Cố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại