Những Quận Chúa Nổi Loạn
Chương 50
Ròng rã tám ngày đêm liền, tử tước phu nhân De Cambes vẫn mê sảng và lạnh ngắt trên giường bệnh, kể từ lúc nàng được đưa vào đấy sau khi nàng biết được cái tin dữ kia và ngã ra bất tỉnh.
Các chị người hầu chăm sóc nàng, nhưng chính lão Pompéc là người canh giữ cửa, chỉ có lão bộc già ấy, đến quỳ bên giường, mới có thể đánh thức một chút trí khôn nơi nàng.
Những người thăm viếng rất đông, nhưng người lão bộc trung thành, nghiêm túc trong công vụ, như một người lính già, không để cho bất cứ ai vào, trước hết là bởi vì lão tin tưởng tuyệt đối rằng mọi cuộc thăm viếng đều có hại cho chủ mình, và cũng do lệnh của viên y sĩ, ông này e ngại mọi xúc động quá mạnh đối với nàng tử tước.
Mỗi buổi sáng, Lenet đến trước cửa phòng của người thiếu phụ đáng thương để thăm hỏi, nhưng ông cũng không được đón tiếp khá hơn mấy người khác. Đích thân quận chúa phu nhân cũng đến cùng với đoàn tùy tùng của mình nhân một hôm khi bà đến thăm bà mẹ của anh chàng Richon đáng thương. Mục đích của bà là, ngoài sự quan tâm đặc biệt đối với Claire, bà muốn tỏ ra mình là một người hoàn toàn vô tư không thiên vị.
Và như vậy, bà đến để đóng vai trò một bậc quân vương cao trọng, nhưng lão Pompéc kính cẩn đưa ra những câu quả quyết rằng lão đã được lệnh trấn giữ và không thể để cho bất cứ ai qua, dù cho các ngài công tước hoặc là tướng đi nữa, cho dù đó là các quận chúa cũng thế, đều phải tuân theo lệnh này, và phu nhân De Condé cũng như bất cứ ai khác thôi, nhất là sau những chuyện vừa qua thì sự có mặt của bà lại rất có thể đưa đến cuộc khủng hoảng trầm trọng nơi người thiếu phụ.
Bà quận chúa, với ý nghĩ là mình đã chu toàn một bổn phận, nên chẳng đợi nói đến lần thứ hai, liền bỏ đi cùng với đoàn tùy tùng.
Đến ngày thứ chín, Claire hồi tỉnh lại, khi đó mọi người mới nhận thấy rằng suốt thời gian mê sảng dài tám ngày qua, nàng đã không ngừng khóc, mặc dù theo lệ thường, cơn sốt làm cạn nước mắt, còn nước mắt của nàng có thể nói là đã đào một đường rãnh bên dưới mi mắt mỏng đỏ và tím nhạt như hình Đức Mẹ đau khổ của Runens.
Đến ngày thứ chín, như chúng ta vừa nói, khi mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng thì nàng đột ngột tỉnh lại như có phép tiên, nước mắt ngưng chảy, nàng đưa mắt nhìn chung quanh và dừng lại với một nụ cười các chị hầu đã chăm sóc cho nàng và nơi Pompéc, người luôn canh giữ nàng, thế là mấy giờ liền, nàng giam mình trong cảnh thinh lặng, tay chống cằm, mắt đờ đẫn, dõi theo một ý nghĩ duy nhất đang mỗi lúc mỗi trở nên rõ rệt hơn trong trí nhớ dần dần hồi tỉnh của nàng.
Và bỗng nhiên, chẳng cần biết xem sức lực có đáp ứng được quyết định của mình hay không.
- Hãy thay y phục cho ta! - Nàng nói.
Mấy chị người hầu ngạc nhiên bước đến và muốn cho nàng biết ý kiến, Pompéc bước tới ba bước và chắp hai tay lại như muốn khẩn cầu một điều gì.
Thế nhưng Claire vẫn dịu dàng, nhưng cương quyết, lặp lại:
- Ta đã nói là hãy thay y phục cho ta.
Người hầu vội vã tuân theo, Pompéc cúi đầu và bước thụt lùi ra ngoài.
Hỡi ôi! Đôi má hồng tròn trĩnh đã nhường chỗ cho vẻ nhợt nhạt gầy gò của những kẻ sắp chết, bàn tay đẹp và xinh xắn này trong suốt và trắng bệch hơn cả lớp vải phin trắng trên người nàng, dưới làn da là những mạch máu tím nhạt, biểu hiện sự suy sụp sau nỗi buồn khổ kéo dài. Những bộ áo mà mới đây nàng vẫn còn mặc, vẫn ôm lấy vóc dáng duyên dáng của nàng, nay rũ xuống chung quanh nàng thành những nếp dài và rộng, mọi người thay y phục theo ý nàng nhưng công việc này kéo dài rất lâu, bởi vì nàng yếu đến nỗi ba lần, nàng muốn quỵ xuống và sau khi y phục chỉnh tề, nàng đến bên cửa sổ. Nhưng đột nhiên thụt lùi lại tưởng chừng như cảnh bầu trời thành phố làm cho nàng sợ hãi, nàng đến ngồi vào bàn, bảo mang đến bút và giấy, rồi thảo một lá thư gửi phu nhân quận chúa xin phép cho mình đến hội kiến.
Mười phút sau khi lá thư được Pompéc mang đến cho phu nhân quận chúa, mọi người nghe có tiếng xe đậu trước cửa, và ngay sau đó người ta bảo rằng có bà De Tourville đến thăm.
- Có phải - Bà ta hỏi Claire - chính em vừa gởi thư cho phu nhân xin được hội kiến đó không?
Ồ! Trái lại là đằng khác, em à, bởi vậy nên tôi mới vội vàng đến đây truyền đạt lời phu nhân nhắn với em rằng chẳng việc gì phải xin hội kiến, em có thể vào gặp phu nhân bất kể lúc nào.
- Xin cám ơn bà, em sẽ đến bây giờ.
- Sao! - Bà De Tourville kêu lên - Sức khỏe của em như vậy mà em đòi ra ngoài sao chứ?
- Xin bà cứ an tâm. - Nàng tử tước trả lời - Em cảm thấy bình thường.
- Em sẽ đến ngay bây giờ à?
- Vâng ạ.
- Để chị về báo lại với phu nhân nhé.
Rồi bà De Tourville bỏ đi, cũng đột ngột như khi bà đến, sau khi đã cúi chào nàng tử tước một cách hết sức là lịch sự. Tin về cuộc hội kiến bất ngờ loan nhanh trong chốn triều đình thu hẹp đó, mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của nàng, bởi vì không có mấy người đồng tình với cách xử sự của phu nhân quận chúa trong những tình huống cuối cùng. Tò mò lên đến cực điểm, các sĩ quan, các bà tùy tùng, các ngài cận thần chen chúc nhau trong phòng làm việc của phu nhân De Condé, họ không thể tin rằng sẽ có cuộc hội kiến này, bởi vì mới hôm qua đây thôi, tình trạng của Claire được xem là tuyệt vọng.
Đột nhiên người ta báo cho phu nhân De Cambes hiện ra.
Trước khuôn mặt nhợt nhạt như sáp, lạnh lẽo và bất động như đá hoa cương, với đôi mắt sâu hoắm còn sót lại một tia sáng duy nhất, ánh phản chiếu cuối cùng của những giọt lệ mà nàng đã tuôn ra, khắp nơi nổi lên tiếng thì thầm thương cảm.
Claire dường như không nhận ra điều đó.
Ông Lenet xúc động bước đến đón nàng, rụt rè đưa bàn tay ra.
Nhưng Claire không tỏ vẻ gì là trông thấy bàn tay đó, nàng trịnh trọng cúi chào phu nhân De Condé rồi tiến về phía bà, băng qua cả chiều dài của gian phòng với bước chân quả quyết mặc dù trông nàng rất nhợt nhạt, đến nỗi mọi người đều tưởng chừng như nàng sẽ ngã sau mỗi bước chân.
Bà quận chúa phu nhân mặt cũng tái đi và khá xúc động, nhìn Claire bước đến gần với một tâm trạng gần giống như sợ hãi, và chẳng còn đủ sức để giấu giếm tâm trạng ấy đang hiện rõ trên gương mặt của bà.
- Phu nhân kính mến! - Nàng tử tước nói với một giọng nghiêm trang - Mục đích của cuộc hội kiến mà phu nhân đã rộng lòng ban cho em là em muốn được hỏi phu nhân trước mặt mọi người rằng trong suốt thời gian em được vinh dự phục vụ người, phu nhân có được hài lòng về lòng trung thành và tận tụy của em hay không?
Bà phu nhân đưa chiếc khăn tay lên môi và ấp úng trả lời:
- Nữ tử tước thân yêu của ta, đúng là trong mọi trường hợp ta đều phải ca ngợi em và cũng đã hơn một lần, ta bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với em.
- Câu minh chứng ấy thật quý giá đối với em thưa phu nhân. - Claire trả lời - Bởi vì nó cho phép em được cầu xin người cho phép em được rút khỏi chốn này.
- Sao! - Bà quận chúa kêu lên - Em bỏ ta sao Claire?
Claire kính cẩn cúi đầu và không nói gì cả.
Trên mọi gương mặt đều có thể nhìn thấy sự xấu hổ, hối hận hoặc là đau khổ. Cảnh im lặng nặng nề bao trùm tất cả.
- Nhưng tại sao em lại muốn rời bỏ ta chứ? - Bà lại hỏi.
- Thưa phu nhân, em không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. - Claire đáp lại - Và những ngày cuối cùng ấy em muốn dùng vào việc cứu rỗi linh hồn em.
- Claire, Claire yêu quý của ta! - Bà quận chúa kêu lên - Em hãy suy nghĩ lại đi...
- Thưa phu nhân! - Claire cắt ngang - Em cầu xin phu nhân hai ân huệ, em có thể hy vọng rằng phu nhân sẽ ban cho em không?
- Ồ! Em cứ nói! - Phu nhân De Condé kêu lên - Bởi vì ta rất vui sướng nếu có thể giúp cho em được một điều gì.
- Điều này thì phu nhân có thể.
- Nào, em hãy nói đi.
- Điều thứ nhất là quyền sở hữu tu viện Sainte Radegonde hãy còn trống từ khi bà De Montiny chết đi.
- Một tu viện cho em sao? Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Điều thứ hai, thưa phu nhân. - Claire vẫn tiếp với một giọng hơi run rẩy - Là xin cho em được phép chôn cất thi hài của vị hôn phu của em, ngài nam tước De Canolles, bị dân chúng thành Bordeaux giết chết, nơi gia trang của dòng họ De Cambes.
Bà phu nhân quay mặt đi, bàn tay lạnh ngắt đưa lên áp chặt nơi chỗ trái tim mình. Ngài công tước De La Rochefoucauld tái mặt với hơi mất bình tĩnh. Lenet mở cửa phòng và bỏ đi.
- Phu nhân không trả lời sao? - Claire nói - Người từ chối ư? Có lẽ em đòi hỏi hơi nhiều.
Phu nhân De Condé chỉ còn đủ sức gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi ngã xuống ghế bất tỉnh.
Claire quay lưng lại, cử chỉ như một pho tượng và nàng đi qua giữa hai hàng người đang cúi thấp đầu, dáng người thẳng và thản nhiên, và mãi đến khi nàng rời khỏi phòng rồi mọi người mới nghĩ đến chuyện cấp cứu bà phu nhân.
Năm phút sau, một cỗ xe chầm chậm lăn bánh trong sân, đó là tử tước phu nhân De Cambes đang rời thành Bordeaux.
- Thưa phu nhân quyết định như thế nào? - Bà De Tourville hỏi phu nhân De Condé khi bà tỉnh lại.
- Mọi người hãy tuân lệnh tử tước phu nhân De Cambes trong việc thi hành hai yêu cầu của cô ấy và hãy van xin cô ấy tha lỗi cho chúng ta.
Các chị người hầu chăm sóc nàng, nhưng chính lão Pompéc là người canh giữ cửa, chỉ có lão bộc già ấy, đến quỳ bên giường, mới có thể đánh thức một chút trí khôn nơi nàng.
Những người thăm viếng rất đông, nhưng người lão bộc trung thành, nghiêm túc trong công vụ, như một người lính già, không để cho bất cứ ai vào, trước hết là bởi vì lão tin tưởng tuyệt đối rằng mọi cuộc thăm viếng đều có hại cho chủ mình, và cũng do lệnh của viên y sĩ, ông này e ngại mọi xúc động quá mạnh đối với nàng tử tước.
Mỗi buổi sáng, Lenet đến trước cửa phòng của người thiếu phụ đáng thương để thăm hỏi, nhưng ông cũng không được đón tiếp khá hơn mấy người khác. Đích thân quận chúa phu nhân cũng đến cùng với đoàn tùy tùng của mình nhân một hôm khi bà đến thăm bà mẹ của anh chàng Richon đáng thương. Mục đích của bà là, ngoài sự quan tâm đặc biệt đối với Claire, bà muốn tỏ ra mình là một người hoàn toàn vô tư không thiên vị.
Và như vậy, bà đến để đóng vai trò một bậc quân vương cao trọng, nhưng lão Pompéc kính cẩn đưa ra những câu quả quyết rằng lão đã được lệnh trấn giữ và không thể để cho bất cứ ai qua, dù cho các ngài công tước hoặc là tướng đi nữa, cho dù đó là các quận chúa cũng thế, đều phải tuân theo lệnh này, và phu nhân De Condé cũng như bất cứ ai khác thôi, nhất là sau những chuyện vừa qua thì sự có mặt của bà lại rất có thể đưa đến cuộc khủng hoảng trầm trọng nơi người thiếu phụ.
Bà quận chúa, với ý nghĩ là mình đã chu toàn một bổn phận, nên chẳng đợi nói đến lần thứ hai, liền bỏ đi cùng với đoàn tùy tùng.
Đến ngày thứ chín, Claire hồi tỉnh lại, khi đó mọi người mới nhận thấy rằng suốt thời gian mê sảng dài tám ngày qua, nàng đã không ngừng khóc, mặc dù theo lệ thường, cơn sốt làm cạn nước mắt, còn nước mắt của nàng có thể nói là đã đào một đường rãnh bên dưới mi mắt mỏng đỏ và tím nhạt như hình Đức Mẹ đau khổ của Runens.
Đến ngày thứ chín, như chúng ta vừa nói, khi mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng thì nàng đột ngột tỉnh lại như có phép tiên, nước mắt ngưng chảy, nàng đưa mắt nhìn chung quanh và dừng lại với một nụ cười các chị hầu đã chăm sóc cho nàng và nơi Pompéc, người luôn canh giữ nàng, thế là mấy giờ liền, nàng giam mình trong cảnh thinh lặng, tay chống cằm, mắt đờ đẫn, dõi theo một ý nghĩ duy nhất đang mỗi lúc mỗi trở nên rõ rệt hơn trong trí nhớ dần dần hồi tỉnh của nàng.
Và bỗng nhiên, chẳng cần biết xem sức lực có đáp ứng được quyết định của mình hay không.
- Hãy thay y phục cho ta! - Nàng nói.
Mấy chị người hầu ngạc nhiên bước đến và muốn cho nàng biết ý kiến, Pompéc bước tới ba bước và chắp hai tay lại như muốn khẩn cầu một điều gì.
Thế nhưng Claire vẫn dịu dàng, nhưng cương quyết, lặp lại:
- Ta đã nói là hãy thay y phục cho ta.
Người hầu vội vã tuân theo, Pompéc cúi đầu và bước thụt lùi ra ngoài.
Hỡi ôi! Đôi má hồng tròn trĩnh đã nhường chỗ cho vẻ nhợt nhạt gầy gò của những kẻ sắp chết, bàn tay đẹp và xinh xắn này trong suốt và trắng bệch hơn cả lớp vải phin trắng trên người nàng, dưới làn da là những mạch máu tím nhạt, biểu hiện sự suy sụp sau nỗi buồn khổ kéo dài. Những bộ áo mà mới đây nàng vẫn còn mặc, vẫn ôm lấy vóc dáng duyên dáng của nàng, nay rũ xuống chung quanh nàng thành những nếp dài và rộng, mọi người thay y phục theo ý nàng nhưng công việc này kéo dài rất lâu, bởi vì nàng yếu đến nỗi ba lần, nàng muốn quỵ xuống và sau khi y phục chỉnh tề, nàng đến bên cửa sổ. Nhưng đột nhiên thụt lùi lại tưởng chừng như cảnh bầu trời thành phố làm cho nàng sợ hãi, nàng đến ngồi vào bàn, bảo mang đến bút và giấy, rồi thảo một lá thư gửi phu nhân quận chúa xin phép cho mình đến hội kiến.
Mười phút sau khi lá thư được Pompéc mang đến cho phu nhân quận chúa, mọi người nghe có tiếng xe đậu trước cửa, và ngay sau đó người ta bảo rằng có bà De Tourville đến thăm.
- Có phải - Bà ta hỏi Claire - chính em vừa gởi thư cho phu nhân xin được hội kiến đó không?
Ồ! Trái lại là đằng khác, em à, bởi vậy nên tôi mới vội vàng đến đây truyền đạt lời phu nhân nhắn với em rằng chẳng việc gì phải xin hội kiến, em có thể vào gặp phu nhân bất kể lúc nào.
- Xin cám ơn bà, em sẽ đến bây giờ.
- Sao! - Bà De Tourville kêu lên - Sức khỏe của em như vậy mà em đòi ra ngoài sao chứ?
- Xin bà cứ an tâm. - Nàng tử tước trả lời - Em cảm thấy bình thường.
- Em sẽ đến ngay bây giờ à?
- Vâng ạ.
- Để chị về báo lại với phu nhân nhé.
Rồi bà De Tourville bỏ đi, cũng đột ngột như khi bà đến, sau khi đã cúi chào nàng tử tước một cách hết sức là lịch sự. Tin về cuộc hội kiến bất ngờ loan nhanh trong chốn triều đình thu hẹp đó, mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của nàng, bởi vì không có mấy người đồng tình với cách xử sự của phu nhân quận chúa trong những tình huống cuối cùng. Tò mò lên đến cực điểm, các sĩ quan, các bà tùy tùng, các ngài cận thần chen chúc nhau trong phòng làm việc của phu nhân De Condé, họ không thể tin rằng sẽ có cuộc hội kiến này, bởi vì mới hôm qua đây thôi, tình trạng của Claire được xem là tuyệt vọng.
Đột nhiên người ta báo cho phu nhân De Cambes hiện ra.
Trước khuôn mặt nhợt nhạt như sáp, lạnh lẽo và bất động như đá hoa cương, với đôi mắt sâu hoắm còn sót lại một tia sáng duy nhất, ánh phản chiếu cuối cùng của những giọt lệ mà nàng đã tuôn ra, khắp nơi nổi lên tiếng thì thầm thương cảm.
Claire dường như không nhận ra điều đó.
Ông Lenet xúc động bước đến đón nàng, rụt rè đưa bàn tay ra.
Nhưng Claire không tỏ vẻ gì là trông thấy bàn tay đó, nàng trịnh trọng cúi chào phu nhân De Condé rồi tiến về phía bà, băng qua cả chiều dài của gian phòng với bước chân quả quyết mặc dù trông nàng rất nhợt nhạt, đến nỗi mọi người đều tưởng chừng như nàng sẽ ngã sau mỗi bước chân.
Bà quận chúa phu nhân mặt cũng tái đi và khá xúc động, nhìn Claire bước đến gần với một tâm trạng gần giống như sợ hãi, và chẳng còn đủ sức để giấu giếm tâm trạng ấy đang hiện rõ trên gương mặt của bà.
- Phu nhân kính mến! - Nàng tử tước nói với một giọng nghiêm trang - Mục đích của cuộc hội kiến mà phu nhân đã rộng lòng ban cho em là em muốn được hỏi phu nhân trước mặt mọi người rằng trong suốt thời gian em được vinh dự phục vụ người, phu nhân có được hài lòng về lòng trung thành và tận tụy của em hay không?
Bà phu nhân đưa chiếc khăn tay lên môi và ấp úng trả lời:
- Nữ tử tước thân yêu của ta, đúng là trong mọi trường hợp ta đều phải ca ngợi em và cũng đã hơn một lần, ta bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với em.
- Câu minh chứng ấy thật quý giá đối với em thưa phu nhân. - Claire trả lời - Bởi vì nó cho phép em được cầu xin người cho phép em được rút khỏi chốn này.
- Sao! - Bà quận chúa kêu lên - Em bỏ ta sao Claire?
Claire kính cẩn cúi đầu và không nói gì cả.
Trên mọi gương mặt đều có thể nhìn thấy sự xấu hổ, hối hận hoặc là đau khổ. Cảnh im lặng nặng nề bao trùm tất cả.
- Nhưng tại sao em lại muốn rời bỏ ta chứ? - Bà lại hỏi.
- Thưa phu nhân, em không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. - Claire đáp lại - Và những ngày cuối cùng ấy em muốn dùng vào việc cứu rỗi linh hồn em.
- Claire, Claire yêu quý của ta! - Bà quận chúa kêu lên - Em hãy suy nghĩ lại đi...
- Thưa phu nhân! - Claire cắt ngang - Em cầu xin phu nhân hai ân huệ, em có thể hy vọng rằng phu nhân sẽ ban cho em không?
- Ồ! Em cứ nói! - Phu nhân De Condé kêu lên - Bởi vì ta rất vui sướng nếu có thể giúp cho em được một điều gì.
- Điều này thì phu nhân có thể.
- Nào, em hãy nói đi.
- Điều thứ nhất là quyền sở hữu tu viện Sainte Radegonde hãy còn trống từ khi bà De Montiny chết đi.
- Một tu viện cho em sao? Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Điều thứ hai, thưa phu nhân. - Claire vẫn tiếp với một giọng hơi run rẩy - Là xin cho em được phép chôn cất thi hài của vị hôn phu của em, ngài nam tước De Canolles, bị dân chúng thành Bordeaux giết chết, nơi gia trang của dòng họ De Cambes.
Bà phu nhân quay mặt đi, bàn tay lạnh ngắt đưa lên áp chặt nơi chỗ trái tim mình. Ngài công tước De La Rochefoucauld tái mặt với hơi mất bình tĩnh. Lenet mở cửa phòng và bỏ đi.
- Phu nhân không trả lời sao? - Claire nói - Người từ chối ư? Có lẽ em đòi hỏi hơi nhiều.
Phu nhân De Condé chỉ còn đủ sức gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi ngã xuống ghế bất tỉnh.
Claire quay lưng lại, cử chỉ như một pho tượng và nàng đi qua giữa hai hàng người đang cúi thấp đầu, dáng người thẳng và thản nhiên, và mãi đến khi nàng rời khỏi phòng rồi mọi người mới nghĩ đến chuyện cấp cứu bà phu nhân.
Năm phút sau, một cỗ xe chầm chậm lăn bánh trong sân, đó là tử tước phu nhân De Cambes đang rời thành Bordeaux.
- Thưa phu nhân quyết định như thế nào? - Bà De Tourville hỏi phu nhân De Condé khi bà tỉnh lại.
- Mọi người hãy tuân lệnh tử tước phu nhân De Cambes trong việc thi hành hai yêu cầu của cô ấy và hãy van xin cô ấy tha lỗi cho chúng ta.
Tác giả :
Alexandre Dumas