Những Ngày Tháng Yêu Thầm
Quyển 2 - Chương 21
Châu Dương đến Tô Châu trước sinh nhật tôi một ngày, cuối cùng người khách hàng ở Tô Châu đã ký hợp đồng với công ty, anh ta đến đây để lắp đặt, điều chỉnh và hướng dẫn kỹ thuật cho họ vận hành máy. Tôi vốn nghĩ là Trương Nhuệ sẽ đến đây cùng với Châu Dương, nhưng tiếc rằng hắn lại không đến được. Khi Châu Dương báo điều đó qua điện thoại cho tôi biết, thoáng chút tôi cảm thấy hơi lạc lõng, sau khi cúp máy lại có cảm giác mình thật sự khó hiểu, hắn đến thì đã sao? chỉ là thêm sự rầu rỉ và tương tư khi hắn rời xa mà thôi!
"Trương Nhuệ nhờ tôi đem quà sinh nhật đến cho anh đây!" Trước khi cúp máy Châu Dương đã nói điều này với tôi.
Quà sinh nhật à? Nhắc đến quà sinh nhật, người đầu tiên tôi nhớ đến là Lưu Khải, từ nhỏ đến giờ, người đầu tiên mừng sinh nhật cho tôi chính là anh, và bữa tiệc chỉ có tôi và anh. Có lẽ chính lần đầu tiên ấy nên đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong lòng tôi. Nến, rượu vang và nụ hôn của anh nữa, đã từng là những ký ức khắc sâu trong lòng tôi. Lưu Khải anh hiện nay còn nhớ đến sinh nhật tôi nữa không?
Được biết hắn gởi quà sinh nhật cho tôi nên tôi rất mong đợi điều đó.
Châu Dương chỉ có thể ở lại một ngày duy nhất, nhưng anh ta cũng tranh thủ thời gian đi ăn với tôi, vẫn là Tùng Hạc Lâu hôm đó, anh ta chúc mừng sinh nhật tôi:
"Nghe Trương Nhuệ nói anh có một cô bạn gái ở đây, tôi còn tưởng anh sẽ dắt cô ấy ra giới thiệu cho tôi biết mặt nữa chứ!"
Tôi có chút ngại ngùng: "Xin lỗi! tôi quên báo cho cô ấy biết anh đến!"
"Bỏ qua đi! sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Anh sao rồi? Đến đây chơi có vui không?"
"Cũng không tồi!" Tôi chỉ có thể nói như vậy: "Đúng rồi! Tình cảm của anh và cô gái quen trong quán bar tiến triển đến đâu rồi?"
"Ha ha... Chỉ gặp nhau vài lần, cũng không có gì gọi là tiến triển!"
"Vậy thì anh phải khẩn trương chứ, nên nhớ bây giờ tôi đã đi trước anh một bước rồi nhé!" Tôi cười nói.
"Tiểu Hải! Ngay cả tôi mà anh cũng muốn che giấu à?" Anh ta đột nhiên đổi giọng.
"Chuyện gì vậy?" Tôi có chút kinh ngạc, không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi à?
"Thôi, bỏ qua đi, nếu anh không muốn nói thì tôi không dám miễn cưỡng!" Nói xong anh ta liền cầm ly rượu cụng ly với tôi.
"Châu Dương! Trước giờ tôi vẫn xem anh như một người bạn tốt, một người anh trai. Cho dù tôi có chuyện gì phải giấu giếm anh thì đó cũng không phải chủ ý của tôi. Chỉ là tôi không muốn anh vì tôi mà phải lo lắng tôi!".
Trước giờ tôi vẫn xem anh ta là một người bạn chí cốt, một người bạn có thể nương tựa. Nhưng bản thân tôi là Gay sống trong thế giới của người dị tính, tất nhiên không tránh khỏi những nổi khổ tâm khó thổ lộ. Cho dù là một người bạn đáng trân trọng, nhưng cũng chỉ có thể lúc nào cũng phải cảnh giác với bản thân mình nên giữ khoảng cách. Có lẽ, anh ta đã linh tính được điều gì chăng?
"Lưu Khải đã đến tìm tôi..." Anh ta đột nhiên nói
Tôi quá kinh ngạc: "Tìm anh à? Anh ta đã nói gì với anh?"
"Không nói gì cả! chỉ muốn hỏi thăm và muốn biết anh đã đi đâu thôi!" Anh ta ngập ngừng và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tiểu Hải! Anh và anh ta có chuyện gì phải không?"
Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn bình thản trả lời: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tôi đến Tô Châu không kịp báo cho anh ta, có lẽ anh ta lo lắng chăng!"
"Tôi e rằng không chỉ có vậy, Tiểu Hải! Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh có chút khác thường so với mọi người rồi, trong lòng anh dường như lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó. Nếu anh thật sự xem tôi là một người bạn tốt, có thể tin tưởng vào tôi, hy vọng anh có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Châu Dương! Cho tôi thêm chút thời gian nhé! tôi không muốn nói chuyện đó ngay ngày sinh nhật, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh phải tin tôi!"
Thấy tôi kiên quyết như vậy anh ta cũng không kiên trì nữa, bèn lấy ra 2 cái hộp và nói: "Đây là món quà đặc biệt mà Trương Nhuệ nhờ tôi chuyển cho anh, anh nhận đi, tôi phải nhanh chóng quay về rồi!"
Sau khi tiễn Châu Dương đi khỏi, tôi nhìn 2 hộp quà sinh nhật trước mặt, trong lòng có chút cảm giác không thể tưởng tượng nỗi. Dường như tôi chưa bao giờ cho hắn biết sinh nhật của tôi, rốt cuộc bằng cách nào hắn biết được cơ chứ? Tôi không dám tin đây là sự thật, từ từ mở hộp quà và trong lòng mang đầy sự mong đợi.
Trong hộp là một cái đĩa CD, một cái quẹt Zippo rất tinh xảo, quái lạ nhất vẫn là gói pháo bông gói kỹ càng, tôi cảm thất khó hiểu với những món quà này, có lẽ sẽ có một tờ giấy hay một thứ gì đó chăng? Nhưng cho dù tôi đã cố gắng tìm nhưng vẫn tìm không ra gì cả, ngay lúc đó thì nhận được một tin nhắn:
"Cái quẹt đó là dùng để nửa đêm 12 giờ tối nay đốt pháo bông, chứ không phải dùng để mồi thuốc!"
Nhìn những món quà đó và tin nhắn của hắn, tôi thật sự muốn phì cười. Không ngờ hắn lại tặng cho tôi những món quà như vậy. Nhưng nghĩ đến hắn đã tốn không ít công sức và thời gian để chuẩn bị, trong lòng vẫn là cảm giác vui mừng đang ngự trị, và còn có một chút cảm giác hạnh phúc từ từ lan toả trong lòng.
Suốt ngày hôm đó tôi cứ mong chờ nhanh chóng đến 12 giờ đêm, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, lại theo lời hắn chơi những trò ấu trĩ như vậy chứ! Nhưng lúc đó tôi cứ như vậy, bởi vì là hắn, bởi vì món quà quái lạ của hắn, tôi cứ như một cô gái vừa mới yêu lần đầu lúc nào cũng thấp thỏm hoang mang. Tôi nghĩ khi hắn chu ẩn bị món quà này, hẳn cũng sẽ giống như tôi vậy, cũng đang ngóng chờ đến 12 giờ đêm nay. Tại thời điểm sắp bắt đầu bước sang tuổi 23, tôi có thể thấy được những màu sắc sặc sỡ đột nhiên nở rộ!
Thật không dễ dàng chờ đến 12 giờ khuya, tôi khe khẽ rời khỏi phòng, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương, chạy ra ven sông Hộ Thành. Không biết Tô Châu của đêm đó còn nhớ có một kẻ quái lạ, tay run rẩy cầm cái quẹt Zippo để phóng lên những quả pháo bông màu sắc sặc sỡ ấy. Không biết Tô Châu đêm đó còn nhớ đến cái cảm giác tuổi 23 trong lòng đang bị lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc của tôi không!
Sự bất ngờ và bí mật của tuổi 23 vẫn chưa kết thúc, lúc trái tim đang đập loạn xạ vì hạnh phúc của tôi chưa kịp bình tâm trở lại thì tôi lại nhận được thêm một tin nhắn:
"Happy Birthday! pháo bông đẹp lắm phải không? trong đĩa CD còn một bí mật mà tôi đặc biệt dành cho anh..."
"Trương Nhuệ nhờ tôi đem quà sinh nhật đến cho anh đây!" Trước khi cúp máy Châu Dương đã nói điều này với tôi.
Quà sinh nhật à? Nhắc đến quà sinh nhật, người đầu tiên tôi nhớ đến là Lưu Khải, từ nhỏ đến giờ, người đầu tiên mừng sinh nhật cho tôi chính là anh, và bữa tiệc chỉ có tôi và anh. Có lẽ chính lần đầu tiên ấy nên đã để lại ấn tượng thật sâu sắc trong lòng tôi. Nến, rượu vang và nụ hôn của anh nữa, đã từng là những ký ức khắc sâu trong lòng tôi. Lưu Khải anh hiện nay còn nhớ đến sinh nhật tôi nữa không?
Được biết hắn gởi quà sinh nhật cho tôi nên tôi rất mong đợi điều đó.
Châu Dương chỉ có thể ở lại một ngày duy nhất, nhưng anh ta cũng tranh thủ thời gian đi ăn với tôi, vẫn là Tùng Hạc Lâu hôm đó, anh ta chúc mừng sinh nhật tôi:
"Nghe Trương Nhuệ nói anh có một cô bạn gái ở đây, tôi còn tưởng anh sẽ dắt cô ấy ra giới thiệu cho tôi biết mặt nữa chứ!"
Tôi có chút ngại ngùng: "Xin lỗi! tôi quên báo cho cô ấy biết anh đến!"
"Bỏ qua đi! sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Anh sao rồi? Đến đây chơi có vui không?"
"Cũng không tồi!" Tôi chỉ có thể nói như vậy: "Đúng rồi! Tình cảm của anh và cô gái quen trong quán bar tiến triển đến đâu rồi?"
"Ha ha... Chỉ gặp nhau vài lần, cũng không có gì gọi là tiến triển!"
"Vậy thì anh phải khẩn trương chứ, nên nhớ bây giờ tôi đã đi trước anh một bước rồi nhé!" Tôi cười nói.
"Tiểu Hải! Ngay cả tôi mà anh cũng muốn che giấu à?" Anh ta đột nhiên đổi giọng.
"Chuyện gì vậy?" Tôi có chút kinh ngạc, không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi à?
"Thôi, bỏ qua đi, nếu anh không muốn nói thì tôi không dám miễn cưỡng!" Nói xong anh ta liền cầm ly rượu cụng ly với tôi.
"Châu Dương! Trước giờ tôi vẫn xem anh như một người bạn tốt, một người anh trai. Cho dù tôi có chuyện gì phải giấu giếm anh thì đó cũng không phải chủ ý của tôi. Chỉ là tôi không muốn anh vì tôi mà phải lo lắng tôi!".
Trước giờ tôi vẫn xem anh ta là một người bạn chí cốt, một người bạn có thể nương tựa. Nhưng bản thân tôi là Gay sống trong thế giới của người dị tính, tất nhiên không tránh khỏi những nổi khổ tâm khó thổ lộ. Cho dù là một người bạn đáng trân trọng, nhưng cũng chỉ có thể lúc nào cũng phải cảnh giác với bản thân mình nên giữ khoảng cách. Có lẽ, anh ta đã linh tính được điều gì chăng?
"Lưu Khải đã đến tìm tôi..." Anh ta đột nhiên nói
Tôi quá kinh ngạc: "Tìm anh à? Anh ta đã nói gì với anh?"
"Không nói gì cả! chỉ muốn hỏi thăm và muốn biết anh đã đi đâu thôi!" Anh ta ngập ngừng và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tiểu Hải! Anh và anh ta có chuyện gì phải không?"
Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn bình thản trả lời: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tôi đến Tô Châu không kịp báo cho anh ta, có lẽ anh ta lo lắng chăng!"
"Tôi e rằng không chỉ có vậy, Tiểu Hải! Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy anh có chút khác thường so với mọi người rồi, trong lòng anh dường như lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó. Nếu anh thật sự xem tôi là một người bạn tốt, có thể tin tưởng vào tôi, hy vọng anh có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Châu Dương! Cho tôi thêm chút thời gian nhé! tôi không muốn nói chuyện đó ngay ngày sinh nhật, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh phải tin tôi!"
Thấy tôi kiên quyết như vậy anh ta cũng không kiên trì nữa, bèn lấy ra 2 cái hộp và nói: "Đây là món quà đặc biệt mà Trương Nhuệ nhờ tôi chuyển cho anh, anh nhận đi, tôi phải nhanh chóng quay về rồi!"
Sau khi tiễn Châu Dương đi khỏi, tôi nhìn 2 hộp quà sinh nhật trước mặt, trong lòng có chút cảm giác không thể tưởng tượng nỗi. Dường như tôi chưa bao giờ cho hắn biết sinh nhật của tôi, rốt cuộc bằng cách nào hắn biết được cơ chứ? Tôi không dám tin đây là sự thật, từ từ mở hộp quà và trong lòng mang đầy sự mong đợi.
Trong hộp là một cái đĩa CD, một cái quẹt Zippo rất tinh xảo, quái lạ nhất vẫn là gói pháo bông gói kỹ càng, tôi cảm thất khó hiểu với những món quà này, có lẽ sẽ có một tờ giấy hay một thứ gì đó chăng? Nhưng cho dù tôi đã cố gắng tìm nhưng vẫn tìm không ra gì cả, ngay lúc đó thì nhận được một tin nhắn:
"Cái quẹt đó là dùng để nửa đêm 12 giờ tối nay đốt pháo bông, chứ không phải dùng để mồi thuốc!"
Nhìn những món quà đó và tin nhắn của hắn, tôi thật sự muốn phì cười. Không ngờ hắn lại tặng cho tôi những món quà như vậy. Nhưng nghĩ đến hắn đã tốn không ít công sức và thời gian để chuẩn bị, trong lòng vẫn là cảm giác vui mừng đang ngự trị, và còn có một chút cảm giác hạnh phúc từ từ lan toả trong lòng.
Suốt ngày hôm đó tôi cứ mong chờ nhanh chóng đến 12 giờ đêm, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu, lại theo lời hắn chơi những trò ấu trĩ như vậy chứ! Nhưng lúc đó tôi cứ như vậy, bởi vì là hắn, bởi vì món quà quái lạ của hắn, tôi cứ như một cô gái vừa mới yêu lần đầu lúc nào cũng thấp thỏm hoang mang. Tôi nghĩ khi hắn chu ẩn bị món quà này, hẳn cũng sẽ giống như tôi vậy, cũng đang ngóng chờ đến 12 giờ đêm nay. Tại thời điểm sắp bắt đầu bước sang tuổi 23, tôi có thể thấy được những màu sắc sặc sỡ đột nhiên nở rộ!
Thật không dễ dàng chờ đến 12 giờ khuya, tôi khe khẽ rời khỏi phòng, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương, chạy ra ven sông Hộ Thành. Không biết Tô Châu của đêm đó còn nhớ có một kẻ quái lạ, tay run rẩy cầm cái quẹt Zippo để phóng lên những quả pháo bông màu sắc sặc sỡ ấy. Không biết Tô Châu đêm đó còn nhớ đến cái cảm giác tuổi 23 trong lòng đang bị lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc của tôi không!
Sự bất ngờ và bí mật của tuổi 23 vẫn chưa kết thúc, lúc trái tim đang đập loạn xạ vì hạnh phúc của tôi chưa kịp bình tâm trở lại thì tôi lại nhận được thêm một tin nhắn:
"Happy Birthday! pháo bông đẹp lắm phải không? trong đĩa CD còn một bí mật mà tôi đặc biệt dành cho anh..."
Tác giả :
Chí Vô Ý