Những Ngày Tháng Yêu Thầm
Quyển 1 - Chương 46
Lúc hắn đến thì tôi đang trên đường đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa phải mang theo bình nước biển, với lại tôi đang bị bệnh nên cơ thể rất yếu, đi lại rất khó khăn:
"Tiểu Hải!..."
Hắn ở sau lưng kêu tôi, làm tôi giật nảy người và đứng khựng lại. Thì ra giọng nói của hắn tôi quen thuộc đến thế, cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai vậy. Hắn từ phía sau đỡ lấy bình nước biển, tôi vừa quay qua là đụng phải mặt hắn, thì ra khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc biết bao, dường như chưa bao giờ biến mất trước mặt tôi, từ khuôn mặt hắn tôi có thể thấy được sự lo âu của tôi:
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây? không phải vừa xuống máy bay sao? nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!"
Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường như mọi ngày, không để hắn phát hiện sự xúc động và hạnh phúc trong thâm tâm tôi ngay trong lúc này. Còn hắn, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói:
"Anh không phải là anh trai của tôi à? Khi anh trai bị bệnh, bạn gái thì bỏ đi kết hôn với người khác, một mình một bóng nằm trong bệnh viện, người em trai này đương nhiên phải hy sinh đến đây ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi!"
"Tên nhóc này ngay cả ngưởi bệnh cũng không tha, còn khơi vết thương lòng nữa! thật quá đáng!"
"Ha.. ha... vậy thì xin lỗi nhé!" hắn cười nói: "Từng này tuổi rồi mà khi bị bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có, cuộc đời anh quả đúng là thất bại."
Đột nhiên tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Không phải đã có anh rồi sao?"
Shit! câu nói như vậy tự tôi cũng có thể nói ra được sao? "sến" quá, nhưng sau khi nói xong tôi lại có cảm giác rất ngọt ngào.
Hắn làm bộ dạng muốn ói: "Ôi! trời ơi! câu này nghe sao mà... sao mà..."
"Sao mà...thế nào?" tôi chuẩn bị sẵn tư thế cho hắn biết tay.
"Sao mà... ngọt ngào quá!" hắn lè cái lưỡi nhọn hoắc ra.
Nhìn khuôn mặt ranh ma của hắn, lòng tôi lại ngập tràn sự cảm động. Có lẽ com tim của người bị bệnh vốn dĩ rất yếu đuối. Ít ra tôi cũng được như vậy, bất luận hắn là ai trong lúc này, chỉ cần có hắn ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ cảm động và nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn.
Lúc còn nhỏ do không có mẹ, ba tôi suốt ngày chỉ biết lo cho công việc, lúc tôi bị bệnh chỉ biết nằm một mình trên giường cô đơn và bất lực, ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi đã nhắm mắt rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do lúc đó còn nhỏ và mẹ tôi cũng vì bị bệnh mà qua đời, cho nên tôi cứ nghĩ, con người khi bị bệnh có thể sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống này. Cho đến bây giờ trong ý nghĩ tôi cũng vậy, rất sợ bị bệnh...
"Tiểu Hải!..."
Hắn ở sau lưng kêu tôi, làm tôi giật nảy người và đứng khựng lại. Thì ra giọng nói của hắn tôi quen thuộc đến thế, cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai vậy. Hắn từ phía sau đỡ lấy bình nước biển, tôi vừa quay qua là đụng phải mặt hắn, thì ra khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc biết bao, dường như chưa bao giờ biến mất trước mặt tôi, từ khuôn mặt hắn tôi có thể thấy được sự lo âu của tôi:
"Tên nhóc nhà ngươi sao lại đến đây? không phải vừa xuống máy bay sao? nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng chứ!"
Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường như mọi ngày, không để hắn phát hiện sự xúc động và hạnh phúc trong thâm tâm tôi ngay trong lúc này. Còn hắn, cũng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười nói:
"Anh không phải là anh trai của tôi à? Khi anh trai bị bệnh, bạn gái thì bỏ đi kết hôn với người khác, một mình một bóng nằm trong bệnh viện, người em trai này đương nhiên phải hy sinh đến đây ở bên cạnh chăm sóc cho anh rồi!"
"Tên nhóc này ngay cả ngưởi bệnh cũng không tha, còn khơi vết thương lòng nữa! thật quá đáng!"
"Ha.. ha... vậy thì xin lỗi nhé!" hắn cười nói: "Từng này tuổi rồi mà khi bị bệnh ngay cả người chăm sóc cũng không có, cuộc đời anh quả đúng là thất bại."
Đột nhiên tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Không phải đã có anh rồi sao?"
Shit! câu nói như vậy tự tôi cũng có thể nói ra được sao? "sến" quá, nhưng sau khi nói xong tôi lại có cảm giác rất ngọt ngào.
Hắn làm bộ dạng muốn ói: "Ôi! trời ơi! câu này nghe sao mà... sao mà..."
"Sao mà...thế nào?" tôi chuẩn bị sẵn tư thế cho hắn biết tay.
"Sao mà... ngọt ngào quá!" hắn lè cái lưỡi nhọn hoắc ra.
Nhìn khuôn mặt ranh ma của hắn, lòng tôi lại ngập tràn sự cảm động. Có lẽ com tim của người bị bệnh vốn dĩ rất yếu đuối. Ít ra tôi cũng được như vậy, bất luận hắn là ai trong lúc này, chỉ cần có hắn ở bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ cảm động và nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào hắn.
Lúc còn nhỏ do không có mẹ, ba tôi suốt ngày chỉ biết lo cho công việc, lúc tôi bị bệnh chỉ biết nằm một mình trên giường cô đơn và bất lực, ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi đã nhắm mắt rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Do lúc đó còn nhỏ và mẹ tôi cũng vì bị bệnh mà qua đời, cho nên tôi cứ nghĩ, con người khi bị bệnh có thể sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống này. Cho đến bây giờ trong ý nghĩ tôi cũng vậy, rất sợ bị bệnh...
Tác giả :
Chí Vô Ý