Những Ngày Tháng Yêu Thầm

Quyển 1 - Chương 3

Những ngày sau đó không thấy hắn ta, công ty quy mô cũng không lớn lắm, nhưng sếp tổng rất biết cách quản lý, cho nên nhân viên cũng ít thời gian rãnh rỗi. Phòng Marketing của tôi chủ yếu là tạo mối quan hệ với một số công ty media, phụ trách tuyên truyền đối ngoại. Công ty tuy nhỏ, nhưng chi phí cho việc quãng cáo rất lớn, khi tôi mới vào, công việc này đều do sếp tổng một tay lo liệu, tôi chỉ làm trợ lý của ông ta, sau này khi tôi dần quen việc, sếp cũng phần nào an tâm, thêm vào đó ông ta còn nhiều việc phải giải quyết cho nên đã giao hết việc này cho tôi phụ trách.

Phòng tôi cũng chỉ vọn vẹn 2 người, mọi khi rất bận rộn, vã lại, hắn làm bên bộ phận sales, không cùng làm chung một chỗ, nên cơ hội gặp mặt hầu như rất hiếm. Tất cả đều do Lưu Giai nghe ngóng tin tức của hắn từ các đồng nghiệp khác, như việc hắn không hài lòng với bao bì của sản phẩm, đã chạy đến phòng sếp tổng lí luận 3 lần, ví dụ việc hắn mặc đồ tây,thắt cravat đi làm vào ngày thứ 3 đã làm 3 cô gái bên phòng sales phải trố mắt, dần dà, hắn đã trở thành đề tài của tôi và Lưu Giai để xã stress.

Tôi vẫn còn nhớ ngày thứ 4 đi làm của hắn, Lưu Giai phải đi tham dự buổi lễ truyền thông bên ngoài, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng làm việc, hắn đột nhiên gõ cửa bước vào, làm tôi giật nãy người: "Có chuyện gì không?" tôi hỏi.

"Không mời tôi ngồi à?" hắn cười nói.

Tôi vẫn ngồi yên bất động, chỉ về hướng sofa: "mời ngồi!"

"vậy... vậy... có thể mời tôi một ly nước? tôi vừa công tác bên ngoài về, khát nước gần chết đến nơi rồi." Tôi quan sát hắn một hồi, quả nhiên mặc đồ tây, thắt cravat, trông rất lịch lãm, tôi cũng dự đoán hắn vừa mới từ bên ngoài về, mồ hôi nhễ nhãi, nên không thể nào không đứng dậy lấy cho hắn ly nước, hắn cười và nhận lấy:" cám ơn nhé, được uống nước do chính tay của giám đốc Âu rót, tôi cũng vinh hạnh lắm chứ!"

Tôi cũng cười: "Tại anh ít ghé qua thôi, giám đốc chỉ là tên gọi, tôi cũng chỉ là nhân viên như anh thôi." Tôi ngập ngừng rồi hỏi: "sao? tìm tôi có việc gì không?"

"Sự việc là như vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc quãng cáo của công ty, người ta nói anh là nắm rõ nhất vấn đề này, nên tôi mới qua bên này!" hắn nhìn tôi rồi nói.

Tên nhóc này cũng tận tụy với công việc gớm, các nhân viên mới khác bên phòng sales chưa ai đặt chân vào phòng này cả, tôi suy nghĩ một hồi: "Vốn dĩ sếp tổng muốn tôi trình bày cho các anh một vài tình tiết về vấn đề này, bây giờ anh đã đến đây rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho anh một số tài liệu, anh chờ một chút, tôi sắp xếp lại, sẽ có ngay thôi."

Hắn ta gật đầu biểu hiện sự cảm ơn, tôi cũng không nói gì, mãi mê với máy tính, được một lúc:" Anh thích nhạc cổ điển à?"

Tôi ngưng trong giây lát, thấy hắn đang lục kệ CD, tôi cười nói:"Cũng tốt đấy chứ, thỉnh thoảng nghe, cảm giác cũng thấy khác lạ, anh cũng thích sao?"

"Sao tôi lại thích những thứ này được? nhưng trước đây tôi có một người bạn cũng giống anh thích loại nhạc này!"

"Bạn gái à?" tôi cười hỏi.

"Sao anh "bà tám" quá vậy?" hắn cũng cười, nụ cười của hắn khiến người ta vừa nghe là cảm thấy thật sảng khoái trong lòng, hàm răng thật đều và trắng đến nỗi có thể đi đóng quãng cáo. "Mấy cô bên phòng sales cũng thường hỏi như vậy." câu nói của hắn có vẻ đang tự tâng bốc giá trị của hắn, tôi cũng không quan tâm lắm, cười nói: "Tôi hỏi giúp cô gái ngồi bên kia thôi" tôi chỉ tay về phía bàn làm việc của Lưu Giai "Cô ta cứ suốt ngày nói không biết làm thế nào mới biết được thông tin của anh."

"Ha... ha... nếu có thời gian anh giới thiệu cô ấy với tôi."

"Dĩ nhiên rồi, tôi còn phải bắt cô ta khao 1 bữa cơm mà." tôi cười nói.

"Tiện thể nhớ gọi tôi luôn nhé, sau này có ăn "chùa" cứ gọi tôi nhé."

Máy in hình như có vấn đề, tôi nhíu mày "có lẽ do hết mực chăng? để tôi xem." nói xong tôi bèn chạy qua bên máy in. "Chắc chắn là không rồi, tôi vừa thay mực hôm qua mà!"

"Ah! không có gì, bị kẹt giấy thôi" hắn loay hoay 1 hồi đã sửa xong cái máy in, đang chờ tôi giao tài liệu, hắn cười nói: "cám ơn nhé! anh làm việc của anh đi, tôi đi đây!" Nói xong hắn bèn bước ra khỏi cửa. Tôi vừa quay lại chỗ ngồi, hắn lại đẩy cửa vào: "Đúng rồi! cám ơn anh bữa phỏng vấn đã giúp tôi!"

Tôi cười nói:" Anh đúng là tốt nghiệp đại học chứ?"

Hắn nhún vai "Dĩ nhiên!"
Tác giả : Chí Vô Ý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại