Những Ngày Tháng Yêu Thầm
Quyển 1 - Chương 2
. Quả nhiên 3 ngày sau tôi lại gặp hắn, hôm đó công ty đã đến rất nhiều nhân viên mới, đặc điểm nổi bật của công ty này là cứ mỗi buổi sáng đầu tuần thứ hai đều tổ chức buổi họp cho toàn thể công nhân viên. Hắn hôm đó mặc cái áo len màu tím, quần jeans lạc giữa đám đông quần tây áo sơ-mi, nhìn thật gai mắt, chị Trương thấy như vậy chỉ biết nhíu mày.
Công ty vốn không đông lắm, khoảng hơn 70 người đều ngồi tại hội trường này. Theo thông lệ, trưởng của mỗi bộ phận đều phải lên phát biểu đôi lời. Tôi, một giám đốc Marketing cũng không tránh khỏi phải lên phát biểu vài lời, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Tôi nhớ khi tôi lên phát biểu hắn ít ra cũng có chút kinh ngạc. Lúc đó tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp được 1 năm, xem ra với một tên vừa tốt nghiệp đại học như hắn cũng không khác gì mấy, hắn kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu thôi. Phòng marketing, cái tên nghe thật oách, chẳng qua cũng chỉ có tôi và một cô gái tên Lưu Giai.
Sau khi giám đốc các phòng ban phát biểu những lời vớ vẩn, nhân viên mới ít nhiều cũng phải lên tự giới thiệu về bản thân. Khi đến lượt hắn, phải công nhận rằng hắn thuộc dạng người rất lôi cuốn sự chú ý của người khác, cái tên đó vừa mở lời đã làm mọi người xôn xao hẳn lên: "Thật sự mà nói, tôi rất hài lòng về tổng thể của công ty này, nhưng có một điều tôi rất không hài lòng, các vị biết là điều gì không?"
Mọi người vừa lắc đầu vừa cười nói sôi nổi hẳn lên, hắn tiếp tục huyên thuyên:" Đó chính là người đẹp quá hiếm hoi, lại thêm mấy vị đã có gia đình, tôi tìm hiểu tỷ mỹ kỹ càng cũng chỉ có 13 người, các vị xem, có phải là quá ít không?"
Một vài nhân viên nam cũng xôn xao hùa theo, tên Châu Dương bên phòng kỹ thuật ngồi cách đó không xa cũng nói vọng qua với chị Trương Lệ, giám đốc nhân sự:" Chị đã nghe thấy chưa, giám đốc Trương, tôi trước đó đã nói rồi, chị phải tuyển thêm nhiều người đẹp cho chúng tôi chứ, hãy xem tên nhân viên mới còn chưa phải nhân viên chính thức đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hôn nhân đại sự của anh ta rồi."
Để mọi người yên lặng trở lại, hắn lại tiếp:" Cho nên, 13 người đẹp này nhất định phải nhớ tên tôi." Hắn quay lên bảng viết tên của hắn "Trương Nhuệ, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, có thể xem là bảnh trai? có cần tôi viết thêm số phone không? sau giờ làm có thể mời tôi đi ăn cơm, lúc nào cũng sẵn sàng."
Vừa dứt lời, hắn đã viết xong số phone, ở dưới nhốn nháo hẳn lên, chờ một hồi lâu không thấy phản ứng gì, hắn lại tiếp tục cười nói:" nhưng mà thôi, nếu không tôi lại gặp phiền phức với các anh đồng nghiệp nữa." Nói xong hắn liền bước xuống, bước được khoảng 5 bước hắn lại quay lại "Xin các vị chỉ bảo, cám ơn nhiều!" Hắn khẽ cúi xuống gật đầu và cố để lại một nụ cười thật mê hồn rồi mới bước xuống.
Tôi và Lưu Giai trở lại phòng làm việc, sắc mặt cô ta vẫn còn rất hớn hở:"Sao rồi? mới sáng sớm mà mặt đã mang đầy vẽ đào hoa rồi, thích người ta rồi chứ?" tôi gặng hỏi.
"Vậy thì đã sao? anh ghen à?" Cô ta là một cô gái xinh đẹp, rất hồn nhiên vô tư và cũng là bạn thân của tôi.
"Ha... ha... thật không ngờ cô tiên nữ không màng đến hương khói chốn nhân gian này cũng đã động lòng phàm rồi, xem ra tên nhóc này thật không đơn giản, là một đối thủ đáng gờm, tôi dự đoán ngôi vị của tôi cũng đã bị hắn cướp đi rồi!" tôi vừa cười vừa nói.
"Xin lỗi, anh Tiểu Hải, em cũng rất thích anh, nhưng em thích anh ta hơn!"
"Làm người ai lại làm như vậy chứ, một chút nghĩa khí cũng không có, hôm qua còn rất ngọt ngào với tôi, sao hôm nay lại thích người khác rồi? sau này đừng hòng tôi dẫn cô đi chơi nữa!"
Cô ta vội tỏ ra vẽ cầu hoà: "Giám đốc Âu ơi là giám đốc Âu, thật tình xin lỗi anh, hãy tha thứ cho tôi, anh đâu phải không biết lòng dạ phụ nữ dễ dàng thay lòng đổi dạ, người đẹp như tôi lại càng không ngoại lệ, anh nên biết khoan dung chứ!"
Tôi dở khóc dở cười, cũng không nói gì thêm, giả vờ giận dỗi, lo nhìn màn hình vi tính, mặc kệ cô ta, cô ta thấy vậy bèn nói: "được rồi, được rồi, tôi pha café cho anh coi như chuộc lỗi, như vậy được chưa?" "Cũng may cô vẫn còn chút lương tâm, tôi tha thứ cho cô lần này..." tôi cười nói.
Công ty vốn không đông lắm, khoảng hơn 70 người đều ngồi tại hội trường này. Theo thông lệ, trưởng của mỗi bộ phận đều phải lên phát biểu đôi lời. Tôi, một giám đốc Marketing cũng không tránh khỏi phải lên phát biểu vài lời, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Tôi nhớ khi tôi lên phát biểu hắn ít ra cũng có chút kinh ngạc. Lúc đó tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp được 1 năm, xem ra với một tên vừa tốt nghiệp đại học như hắn cũng không khác gì mấy, hắn kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu thôi. Phòng marketing, cái tên nghe thật oách, chẳng qua cũng chỉ có tôi và một cô gái tên Lưu Giai.
Sau khi giám đốc các phòng ban phát biểu những lời vớ vẩn, nhân viên mới ít nhiều cũng phải lên tự giới thiệu về bản thân. Khi đến lượt hắn, phải công nhận rằng hắn thuộc dạng người rất lôi cuốn sự chú ý của người khác, cái tên đó vừa mở lời đã làm mọi người xôn xao hẳn lên: "Thật sự mà nói, tôi rất hài lòng về tổng thể của công ty này, nhưng có một điều tôi rất không hài lòng, các vị biết là điều gì không?"
Mọi người vừa lắc đầu vừa cười nói sôi nổi hẳn lên, hắn tiếp tục huyên thuyên:" Đó chính là người đẹp quá hiếm hoi, lại thêm mấy vị đã có gia đình, tôi tìm hiểu tỷ mỹ kỹ càng cũng chỉ có 13 người, các vị xem, có phải là quá ít không?"
Một vài nhân viên nam cũng xôn xao hùa theo, tên Châu Dương bên phòng kỹ thuật ngồi cách đó không xa cũng nói vọng qua với chị Trương Lệ, giám đốc nhân sự:" Chị đã nghe thấy chưa, giám đốc Trương, tôi trước đó đã nói rồi, chị phải tuyển thêm nhiều người đẹp cho chúng tôi chứ, hãy xem tên nhân viên mới còn chưa phải nhân viên chính thức đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hôn nhân đại sự của anh ta rồi."
Để mọi người yên lặng trở lại, hắn lại tiếp:" Cho nên, 13 người đẹp này nhất định phải nhớ tên tôi." Hắn quay lên bảng viết tên của hắn "Trương Nhuệ, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, có thể xem là bảnh trai? có cần tôi viết thêm số phone không? sau giờ làm có thể mời tôi đi ăn cơm, lúc nào cũng sẵn sàng."
Vừa dứt lời, hắn đã viết xong số phone, ở dưới nhốn nháo hẳn lên, chờ một hồi lâu không thấy phản ứng gì, hắn lại tiếp tục cười nói:" nhưng mà thôi, nếu không tôi lại gặp phiền phức với các anh đồng nghiệp nữa." Nói xong hắn liền bước xuống, bước được khoảng 5 bước hắn lại quay lại "Xin các vị chỉ bảo, cám ơn nhiều!" Hắn khẽ cúi xuống gật đầu và cố để lại một nụ cười thật mê hồn rồi mới bước xuống.
Tôi và Lưu Giai trở lại phòng làm việc, sắc mặt cô ta vẫn còn rất hớn hở:"Sao rồi? mới sáng sớm mà mặt đã mang đầy vẽ đào hoa rồi, thích người ta rồi chứ?" tôi gặng hỏi.
"Vậy thì đã sao? anh ghen à?" Cô ta là một cô gái xinh đẹp, rất hồn nhiên vô tư và cũng là bạn thân của tôi.
"Ha... ha... thật không ngờ cô tiên nữ không màng đến hương khói chốn nhân gian này cũng đã động lòng phàm rồi, xem ra tên nhóc này thật không đơn giản, là một đối thủ đáng gờm, tôi dự đoán ngôi vị của tôi cũng đã bị hắn cướp đi rồi!" tôi vừa cười vừa nói.
"Xin lỗi, anh Tiểu Hải, em cũng rất thích anh, nhưng em thích anh ta hơn!"
"Làm người ai lại làm như vậy chứ, một chút nghĩa khí cũng không có, hôm qua còn rất ngọt ngào với tôi, sao hôm nay lại thích người khác rồi? sau này đừng hòng tôi dẫn cô đi chơi nữa!"
Cô ta vội tỏ ra vẽ cầu hoà: "Giám đốc Âu ơi là giám đốc Âu, thật tình xin lỗi anh, hãy tha thứ cho tôi, anh đâu phải không biết lòng dạ phụ nữ dễ dàng thay lòng đổi dạ, người đẹp như tôi lại càng không ngoại lệ, anh nên biết khoan dung chứ!"
Tôi dở khóc dở cười, cũng không nói gì thêm, giả vờ giận dỗi, lo nhìn màn hình vi tính, mặc kệ cô ta, cô ta thấy vậy bèn nói: "được rồi, được rồi, tôi pha café cho anh coi như chuộc lỗi, như vậy được chưa?" "Cũng may cô vẫn còn chút lương tâm, tôi tha thứ cho cô lần này..." tôi cười nói.
Tác giả :
Chí Vô Ý