Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ
Chương 20: Nuôi dưỡng tình yêu

Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 20: Nuôi dưỡng tình yêu

Thời điểm Lục Du nhìn thấy lão Trương thì lão Trương đang ngồi ngủ say trong “phòng khách". Vừa vào cửa, mùi chân thối “thấm tận tâm can" liền đập vào bản mặt.

Nữ quỷ nhìn lão Trương với vẻ mặt ghét bỏ: “Tuy là tui muốn hút dương khí nhưng mà tui cũng  là người có nguyên tắc nha. Chân thúi gì đó tui nhịn không được đâu à…"

Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lão Trương chân thúi gặp nữ quỷ khiết nghiện (khoái ở sạch), duyên phân bậc này đúng là không cạn nha.

Lục Du xoay người đỡ lão Trương lên, ngay lúc đó, nữ quỷ âm thầm nhìn cậu, tâm tư rục rịch. Nếu so với lão Trương thì cục thịt tươi Lục Du này quả thật là sơn hào hải vị nha. Cô nàng nâng tay lên, muốn thừa dịp Lục Du không chú ý mà tập kích cậu. Nào ngờ còn chưa kịp động thủ đã bị người ta xách cổ áo từ phía sau.

Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, nhìn Thẩm Kỳ Niên có chút không cam lòng. Lục Du ngẩng đầu nhìn qua bên này: “Chuyện gì vậy?"

“Không có gì, chúng ta đi thôi." Thẩm Kỳ Niên lướt qua bên cạnh, nhường đường cho Lục Du đỡ lão Trương đi ra trước.

Thấy gà quay đến miệng rồi còn bay, nữ quỷ tất nhiên là không cam lòng rồi. Chờ Lục Du đỡ lão Trương đi được một khoảng rồi, nữ quỷ liền không nhịn nổi nữa, bàn điều kiện với Thẩm Kỳ Niên: “Anh cũng coi trọng hắn đúng không? Dựa vào cái gì mà tuổi tác không khác mấy với chúng ta mà hắn thì sống còn chúng ta thì chết? Hợp tác với tui đi, tui chỉ hút một hơi thôi à, người vẫn là của anh nha. Anh thích hắn, tui còn có thể giúp anh động thủ. Tới lúc đó, cả đám đều là quỷ như nhau cả rồi…"

Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo liếc nhìn nữ quỷ một cái: “Đừng có đánh chủ ý lên người của hắn."

Cho đến khi Thẩm Kỳ Niên đã đi ra ngoài rồi, nữ quỷ mới hồi phục lại tinh thần…

Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.

Cái tên quỷ kia vừa chết không bao lâu mà, vì sao mà âm khí lại nặng như vậy?

Tìm được người, ảo cảnh tự nhiên cũng biến mất. Lục Du vừa đỡ lão Trương đi ra khỏi thì lão liền mở mắt. Trên núi vẫn còn đang mưa tí tích, rơi trên quần áo lạnh lẽo cả người.

“Ể, lão Lục?" Lão Trương nhìn Lục Du, hoàn toàn không rõ ràng tình trạng hiện tại của mình lắm. “Cậu sao lại ở đây? Kỳ quái thiệt, không phải tôi hiện tại nên ở cùng em gái sao?"

Ký ức của lão Trương vần còn dừng lại tại thời khắc nhìn thấy nữ quỷ kia. Lão chỉ nhớ rõ mình hẹn bạn trên mạng ra gặp mặt, là một em gái bạch-phú-mỹ (trắng-giàu-đẹp), không chỉ xinh đẹp mà còn sẽ tươi cười với lão nha. Vốn cho rằng còn có thể làm một pháo, ai ngờ vừa mở mắt ra, em gái đâu không thấy, chỉ thấy một thằng con trai vai u thịt bắp.

“Em gái của tôi đâu rồi?"

Lục Du lôi cánh tay đang khoát trên vai mình của lão Trương xuống, ghét bỏ mà bĩu môi: “Tự mình quay lại nhìn đi."

Lão Trương đầu choáng váng, tay chân bủn rủn vô lực. Lão loạng choạng xoay người trông như tên say xỉn. Vừa vặn trời đánh xuống một tia sét chiếu sáng quang cảnh trước mắt.

Biệt thự lúc đầu không thấy đâu, thay vào đó là một ngôi mộ. Trên mộ mọc đầy cỏ xanh, nhìn qua chắc cũng đã chết lâu rồi. Trên mộ bia dán một tấm ảnh chụp cũ kỹ, nhưng đứng cách quá xa nên cũng không thấy rõ được bộ dáng của chủ nhân ngôi mộ. Xa xa nhìn lại cũng chỉ là một tấm ảnh mơ hồ, cả mặt người trong ảnh cũng đen thui không rõ.

Lão Trương không nhịn được sợ run cả người, chỉ vào ngôi mộ kia nói: “Cậu không phải chọc anh chứ? Rõ ràng khi tôi tới nơi này là một ngôi biệt thự mà…"

“Là biệt thự thiệt nha." Lục Du không thèm để ý gật gật đầu, liếc mắt nhìn lão Trương cao thấp đánh giá một phen mới nói tiếp: “Cha mẹ người ta đốt nhà cho con, thì đương nhiên sẽ biến thành biệt thự nha. Sao nào, chút xíu nữa là thành con rể đưa tới cửa cho quỷ, giờ không thành nên thấy tiếc nuối sao?"

Lão Trương không ngu, tự hỏi một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lão theo bản năng lấy tay che miệng, hàm hồ nói: “Tôi không phải là bị nữ quỷ hút dương khí đâu phải không?"

Lão Trương nói xong lại hạ tay xuống sờ sờ thằng em nhà mình, vẻ mặt khóc lóc: “Uỷ khuất thằng em của anh rồi…"

“Anh em tốt của ông không có bị trưng dụng đâu." Lục Du giơ tay vỗ vỗ bả vai cảu lão Trương, vẻ mặt không còn gì để nói. “Chân ông thúi quá, quỷ còn không chịu nổi mà."

Lão Trương lập tức thẹn thùng, muốn thay cái chân của mình thanh minh một chút thì lại thấy từ trong mộ bia chui ra một người.

“Thẩm… Thẩm tam thiếu?"

Thiếu chút nữa đã trở thành điểm tâm của quỷ, đối với Thẩm Kỳ Niên cũng là quỷ, lão Trương thật sự có chút sợ hãi.

Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu với lão Trương sau đó bay đến bên cạnh Lục Du. Ngoại trừ Lục Du ra, Thẩm Kỳ Niên đối với ai cũng lạnh nhạt.

Lục Du nhấc chân bước đi, thấy lão Trương còn đứng đó ngẩn người liền hô to một câu: “Ông còn không đi, muốn trở lại thân mật với em gái, nuôi dưỡng tình yêu với người ta sao?"

“Phi phi phi!" Lão Trương cảm thấy xúi quẩy, phi liền ba tiếng rồi chạy theo. Ngốc X mới muốn đi làm nuôi dưỡng mấy con quỷ đó.

Thẩm Kỳ Niên đi bên cạnh Lục Du, nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của cậu, muốn nói lại thôi. Lục Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhướng mày hỏi: “Có chuyện gì sao?"

Thẩm Kỳ Niên thanh thanh cổ họng một cái, nói: “Ngày mai chính là ngày thứ 3, anh nghĩ anh nên yêu cầu nuôi dưỡng một chút…"

“Lăn!"

Nuôi dưỡng mẹ anh chứ nuôi dưỡng!

Lục Du tức giận mắng Thẩm Kỳ Niên một câu xong liền bước nhanh về phía trước. Thẩm Kỳ Niên xoa mũi một phen, đang nghĩ coi có nên làm cho Lục Du đứng hình trước không thì thấy Lục Du ở phía trước bất ngờ quay người lại: “Đừng có nghĩ cường đoạt, về đi rồi cho anh."

“À à." Thẩm Kỳ Niên bị chọc thủng ý tưởng nhưng tâm tình lại không tồi, an tĩnh bay bay phía sau Lục Du.

Hai người một quỷ đi không bao lâu liền gặp được Tiểu Tả cùng với Cao Hán đang đứng ngóng chờ trợ giúp. Thấy mọi người không có việc gì, lúc này trái tim của hai người Tiểu Tả mới trở về vị trí cũ. Mưa càng lúc càng lớn, có xu thế sẽ thành mưa to. Cao Hán vẫn luôn cau mày không buông, thúc giục mấy người còn lại mau chóng xuống núi: “Trời mưa lớn như vậy, sợ là sẽ có phiền toái…"

Cao Hán đoán không sai.

Mấy người Lục Du vừa về đến nhà liền nghe từ phía sau truyền đến một trận âm thanh trầm đục.

“Đây là…?"

“Sạt lở núi." Cao Hán nói xong liền trấn an mọi người. “Nơi này của chúng ta địa thế cao sẽ không có việc gì, thế nhưng lâm trường phía trên kia phỏng chừng đã xảy ra chuyện rồi…"

Luc Du nghe nói thế, nhịn không được liền liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên. Đối phương trên mặt là biểu tình ác liệt, dường như là đang tự hỏi gì đó. Phía trên núi ngoài trừ lâm trường ra, còn lại chính là nghĩa trang Thẩm gia. Mộ phần của Thẩm Kỳ Niên cũng ngay tại trên đó, cũng không biết trận sạt lở đất đá này có thể ảnh hưởng gì tới mộ địa không.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Du tâm không cam tình không nguyện bị Thẩm Kỳ Niên hút một ngụm dương khí. So với mấy lần trước, trình độ hút dương khí của Thẩm Kỳ Niên giờ được nâng cao không ít rồi nha.

Cảm thấy người nọ vô ý mút môi của mình, Lục Du lập tức xù lông: “Anh đang làm gì đó?"

Thẩm Kỳ Niên vẻ mặt thản nhiên: “Anh đang hút dương khí đó."

Phi!

Hút dương khí thì hút đi, liếm cái gì mà liếm.

Giống như biết Lục Du đang oán thầm, Thẩm Kỳ Niên vô cùng nghiêm túc giải thích: “Anh chỉ muốn trong quá trình này cũng tận lực khiến cho em thoải mái một chút…"

Lục Du nhịn không được thầm phun tào, cũng không phải làm tình, tiền diễn cái rắm á!

Cậu vươn tay kéo áo Thẩm Kỳ Niên qua lau lung tung trên miệng một hơi. Lau xong rồi, trong lòng lại thầm tính toán nghĩ biện pháp nhanh chóng đào mộ phần lên tìm được thi thể, sau đó tiễn bước hàng này đi.

Lục Du không ngờ là, không đợi cậu nghĩ ra biện pháp, người trông coi nghĩa trang Thẩm gia đã tự mình tìm tới cửa.
Tác giả : Kim Phỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại