Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
Chương 89 C89 Chiếc Thắt Lưng Xương Người (2)

Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 89 C89 Chiếc Thắt Lưng Xương Người (2)

2

   Một tia nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ, rọi xuống nền nhà ẩm ướt. Hơi nước bốc lên, uốn cong tia sáng.

   Nguyệt Bính vươn vai ngồi dậy. Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên ngồi im. Nó giơ tay vươn lấy đôi giày nhưng lại chụp phải không khí.

   "Ớ?" Nó lại với thêm vài cái nữa, rõ ràng đôi giày lù lù ngay trước măt nhưng không thể chạm vào được.

   Mặt tôi tỉnh queo: "Sao thế?"

   Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát, mặt hơi tái đi: "Bí Ngô, cẩn thận, có vấn đề! Khéo tối qua trên đường về đã dính phải ma ngõ rồi!"

   Ma ngõ là ma mãnh thường nấp trong vách ngõ chật hẹp, bẩn thỉu, ô uế, hôi hám, không có người ở, thích đi lại lúc nửa đêm. Một số người say rượu về nhà lại khóc lóc om sòm, nói năng lảm nhảm toàn chuyện ma quỷ tức là bị ma ngõ ám vào người. Cách giải rất đơn giản, cho tắm nước nóng rồi bôi dầu bạc hà lên bốn huyệt Nê Hoàn, Chiên Trung, Thiên Đột, Nghênh Hương. Mùi hương này khiến lũ ma quỷ thích hôi thối bẩn thỉu không chịu được, sẽ phải tháo chạy.

   Điều này, tôi cũng chỉ vừa mới đọc trong sách.

   Nguyệt Bính chân trần nhảy xuống đất, hết sờ cái này lại lật cái kia, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Tôi cũng ra cái điều kinh ngạc: "Có chuyện gì thế mày?"


   Nguyệt Bính nhăn nhó: "Không có âm khí, cũng không thấy có vật lạ... "

   Tôi đá văng đôi giày đến trước mặt nó: "Chỉ là đôi giày thôi mà, cứ chuyện bé xé ra to!"

   Thằng Nguyệt Bính này đúng là thông minh không ngờ: "Bí Ngô, sao mày làm được thế?"

   "Tao đã sắp xếp một trận pháp mê hình đơn giản." Tôi giơ hai cuốn sách lên.

   "Trận pháp mê hình?" Nguyệt Bính đi giày vào chân, "tao có đọc nhưng sao lại không hiểu được nhỉ?"

   Tôi ngơ ngác: "Sách viết rõ thế còn gì? Phương vị, số quẻ, thiên can địa chi, ngũ hành, ghi chú rõ rành rành, sao lại không hiểu?"

   "Duang nói rằng hai cuốn sách này ít người đọc nổi, sao mày hiểu được?" Nguyệt Bính hết sức hiếu kỳ.

   "Sách gì thế?" Không biết Jack đã thức dậy lúc nào.

   Nguyệt Bính đưa mắt ra hiệu cho tôi: "Không có gì, anh sao rồi?"

   Jack cười mệt mỏi: "Cảm giác khỏe hơn rất nhiều nhưng đêm qua tôi mơ thấy tôi đã ăn một con giun sống! Ôi thật là tởm."

   Tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau...

   Hai ngày tiếp theo, Jack đã gần như bình phục, làm thủ tục ra viện, cùng chúng tôi quay trở về trường báo cáo, trở thành thầy phụ đạo tâm lý, chuyên giải đáp các thắc mắc tâm lý cho sinh viên.

   Trong khoảng thời gian này, tôi và Nguyệt Bính nhiều lần hỏi thẳng hoặc hỏi bóng gió để moi tin của Jack. Jack tỏ ra rất thật thà, hỏi gì nói đấy, anh chàng rất hoạt ngôn, đã nói thao thao bất tuyệt, dông dài đủ chuyện trên trời dưới biển.

   Còn về việc bị gieo cổ, Jack cũng không biết đầu cua tai nheo ra sao, cứ vặn hỏi chúng tôi. Nguyệt Bính chẳng buồn trả lời, tôi đành phải bịa tạc: "Duang biết cổ thuật, năm nào cũng lừa bắt mấy người ngoại quốc để gieo cổ, muốn luyện cổ thuật mới. Toii và Nguyệt Bính phát hiện ra nên phá ông ta."


   Tất nhiên, tôi cũng nhân tiện tô vẽ hình tượng của mình oai phong một chút, trở thàng người hùng cứu Jack khỏi cơn nước lửa. :))

   Cuối cùng thì tôi thì thào căn dặn: "Đừng có nói lộ chuyện này ra ngoài nhé, nói ra cũng chả ai tin đâu."

   Jack nghe xong, trợn trừng mắt, dùng biểu cảm khoa trương kiểu phương Tây rú lên: "Oh my God!" Thế là anh chàng bái phục tôi sát đất, thề thốt sẽ giũ bí mật.

   Tại sao Jack lại bị Duang gieo cổ, điều này vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Người gieo cổ độc trong bệnh viện hôm đó cũng không còn thấy xuất hiện khiến tôi thấp thỏm bất an.

   Nhưng Nguyệt Bính vẫn dửng dưng như không: "Điều cần đến sẽ phải đến, nghĩ nhiều làm gì?"

   Thế lag tôi cũng cho qua luôn. Tôi thực sự đã mệt mỏi quá rồi, thôi thì cứ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì nữa, yên ổn hết khóa học rồi về nước là xong.

   Tiếp theo, tôi và Nguyệt Bính phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng!

   Đó chính là - học!

   "Không được làm mất mặt tổ quốc đâu nhé!" Nguyệt Bính trịnh trọng vỗ vai tôi. "Cả nhà họ Sái trông cả vào mày đấy!"

   "Mày có đầu óc để học cổ thuật từng ấy năm, thế mà lại không chịu học hành cho tử tế à?" Tôi thở dài bất lực. "Trong nước đã chép bài tao từng ấy năm rồi, giờ còn chép sang tận Thái Lan nữa hả?"


   "Mọt sách ơi, chúng ta là bạn mà!" Nguyệt Bính xỏ chân vào đôi giày Converse, quần Jeans, T-shirt đen, buộc túm mớ tóc dài, chuẩn bị cùng tôi lên lớp.

   Tôi nhìn nó chòng chọc, kêu lên: "Mày vẫn chưa có đồng phục à?"

   "Đồng phục? Ha ha, Bí Ngô, sao mày ăn mặc cứ như thằng giả gái vậy?"

   Trong các trường đại học của Thái Lan, sinh viên vô cùng tôn trọng giáo viên, khi lên lớp nhất loạt mặc đồng phục, thông thường là quần đen áo trắng. Hai năm trở lại đây, nghe nói là muốn theo "quỹ đạo quốc tế", áo sơ mi trắng của nữ sinh được sửa thành áo ngắn bó sát người, váy đen từ chỗ rộng dài quá gối được đổi thành Minijupe trễ eo, ngắn đến giữa đùi, còn xẻ tà rất mát mẻ.

   Đồng phục của sinh viên nam lại càng quá thể, sơ mi trắng bó sát kết hợp với quần Jeans cạp trễ, chỉ tưởng tượng thôi đã biết người mặc có hiệu quả thị giác ra sao, khẽ cúi một cái là thò nửa cái mông ra ngoài.

   Nhưng rất nhiều nam sinh nam tỏ ra rất hớn hở, còn cố tìng mua quần sịp bắt mắt để phối kết hợp với quần cạo trễ khiến tôi nhiều phen oán thán chắc cơ sở may đồng phục có cấu kết gì đó với hãng nội y.

   Tôi còn một bộ đồng phục sơ cua, liền đưa cho Nguyệt Bính nhưng thằng này thà chết không chịu mặc loại trang phục body này. Tôi nhìn lại mình cũng thấy dị, thế là cũng thay luôn quần áo khác, cùng nó lên lớp. Mấy hôm sau cũng thấy thầy giáo nói năng gì mà tỉ lệ được các bạn nữ ngoảnh lại nhìn tăng vụt khiến chúng tôi không khỏi hãnh diện.

   Cho đên khi một cô nàng xinh như mộng đổ bừng mặt dúi cho tôi một bức thư tình, tôi ngất ngây sung sướng, hồi hộp mở ra xem, té ra là nhờ tôi chuyển cho Nguyệt Bính, trong lòng tôi tràn đầy công phẫn.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại