Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)
Chương 8: Một tuần được yêu
Tình yêu thời trung học là đẹp đẽ nhất, bởi nó không ngô nghê như cấp 1 và cấp 2.. và cũng chẳng tính toán như lên đại học và bên ngoài xã hội...
Người ta nói không nên yêu người cùng tuổi bởi vì trong lúc con gái dần trưởng thành hơn, chín chắn và bắt đầu biết suy nghĩ thì con trai vẫn như một đứa trẻ chỉ thích rong chơi. Hai người cùng tuổi mà yêu nhau, khi mà người con trai trưởng thành thì người con gái kia cũng già mất rồi.. nhỉ!
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10. Ngày lễ Halloween, cho nên tôi và Dương đã mất cả chiều đi chọn đồ, nó hóa trang thành Geisha, trông rất đẹp. Giờ nó mi nhon rồi, dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp hết. Tôi feeling chút gato... một chút thôi.
Ăn cơm cùng cả nhà xong, thay quần áo rồi tôi lên xe phóng đi. Cảm giác đi xe một mình mà gió lùa thì cực kì thích. Dù là mùa đông hay hè.
"Cục cục cục cục...tác"
Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi dạt vào vỉa hè đỗ lại, rút máy ra.
Là An gọi.
"Ừ! Có việc gì ko?" Tôi.
"Cậu đang ở đâu rồi? Tớ đón cậu nhé?"
"Thôi! Tớ đang đi rồi?"
"À. Tớ định qua đón cậu, nhưng cậu đi rồi... ù ù.. ù" Hình như An vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, thế này nguy hiểm quá, tôi bực dọc.
"Đừng vừa đi vừa nghe, nguy hiểm lắm, cậu đỗ xe lại đi!"
"Haha! Ngốc ạ. Không sao đâu!" Cậu thật vô tư, nếu như chúng ta gặp nhau muộn chút, lúc đó có khi tôi không còn yêu Đạt nữa, tôi sẽ chỉ nghĩ về cậu mà thôi.
Im lặng mấy giây, thấy tiếng ù ù không còn, chắc cậu ấy dừng lại rồi, An đã nghe lời tôi ư! Tôi bất giác mỉm cười, từ từ nói.
"Vậy tớ tắt đây, cậu đi cẩn thận đấy"
"Ừ. Dù tớ đang rất nhớ cậu nhưng tớ sẽ đi cẩn thận, nên cậu cũng phải như thế đó." Giọng An trêu chọc tôi.
"Biết mà!"
Tôi cất điện thoại, cắm chìa khóa rồi đi tiếp đến trường. Cái tinh thần hào hứng này, có lẽ không xuất phát từ An, chẳng qua là tôi muốn trông thấy Đạt vui vẻ.
Vừa đến cổng, thì điện thoại lại rung. Rồi 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc gọi nhỡ, mặc kệ nó, tôi đút máy vào túi bước nhanh lên lớp. Đường lên lớp là qua 4 cầu thang. Tôi vừa đi vừa đề phòng cẩn thận bị hù. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì...
"Gào.."
"A Úi"
Tự dưng một đứa con trai mặt trắng bệch, mắt không có lòng trắng, môi đỏ lao đến từ hành lang chộp lấy tôi.
Đệch, tôi giật mình ngã ra sau, suýt nữa là ngã cầu thang nhưng may hắn cũng nhanh tay đỡ tôi. Mẹ kiếp. Tôi hoàn hồn rồi hét lên.
"Holy Shit!"
Tôi đứng vững rồi đẩy tên đó ra. Thì ra là An, tôi cười ra "nước mắt", dở khóc dở cười đấm vào vai hắn, miệng gào lên.
"Đồ đáng ghét, cậu đang nghĩ cái gì mà lại đi dọa tớ, lại còn làm tớ suýt ngã cầu thang..." Lông mày tôi cau lại, mắt ngấn lệ.
"Haha, xin lỗi... xin lỗi mà" An cười khanh khách, kéo tôi đi đằng trước, vòng tay ôm qua bụng tôi.
Gần quá, cằm cậu đặt trên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cổ tôi.
"Cậu biền đi. Đồ.."
Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của An, nhưng không những không thành công, lại bị cậu cù bật cười ha hả.
"Thanh" Giọng nói này...
Tôi quay lại. Là Đạt. Cậu đang đi đến nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi An rồi lôi đi, buông một câu hờ hững.
"Đi có việc. An không cần thiết phải đi theo."
Tôi ngạc nhiên, đây là.. đụng chạm thân thể đúng không? Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay tôi, thật ấm áp. Tim tôi đập rất mạnh, im lặng nhìn vào mắt Đạt.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào tôi. Còn Tiến An, chạy theo tách tay Đạt ra khỏi tôi... Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.
"Chuyện của lớp, đừng đi theo"
Đạt cau mày rồi lậo tức kéo tôi đi. Một lực nhanh, mạnh... tôi không kịp kích ứng nên bị cậu làm cho ngã chúi về phía trước.
"Ah"
An đỡ tôi. Cau có dùng tay đẩy vào vai Đạt.
"Này nhé, cậu là kẻ thứ ba không biết thân biết phận à?!"
Đạt không quan tâm, cái vẻ mặt bất cần đời làm cho An khó chịu, cậu giữ tay Đạt nên chúng tôi chẳng đi đâu được, nếu cứ thế này thì thật căng thẳng. Tôi nhìn An nói nhỏ.
"Tí tớ quay lại được không? Cậu chờ 1 chút"
Đạt lại ngắt lời. Cái đồ đầu gỗ này, im lặng chút đi.
"Không về sớm đâu. 11h mới gặp được nhé"
"Hả? Làm gì muộn vậy."
"Hỏi nhiều. Có đi không?" Đạt khó chịu liếc tôi.
"Rồi"Tôi bĩu môi...
"Bỏ tay ra được rồi đấy" An vỗ vỗ vào má Đạt.
Còn Đạt làm cái vẻ mặt "Trông tao có giống đang quan tâm không?"
"Không hiểu tiếng người à. Bỏ tay ra" An quát lớn. Chỉ là cầm tay thôi, cậu khó chịu ra mặt vậy sao?
"Thôi thôi" Tôi cố ngoái lại nói với An.
Còn ai đó vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đi. Bàn tay Đạt nóng lên, cậu lo lắng sao? Tôi cũng vậy, tay ra hết mồ hôi rồi... Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, nhưng cái khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu. Vì... cái vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Đạt, làm An khó chịu ra mặt...
"Thằng... " An lao đến kéo tôi ra, đúng lúc Đạt quay lại thì nắm đấm đã in lên mặt cậu ấy, mặt Đạt tối sầm, miệng chửi thề vài câu rồi lao đến...Hai con người này, tại sao phải khó chịu ra mặt thế cơ chứ, tôi đứng đây làm cảnh à mà lại đánh đấm trước mặt tôi.
Tôi còn biết làm gì khác, tôi đâu thể ngăn họ, đành phải lao đến mà ôm chầm lấy Đạt. Phải rồi tại sao người đó lại là Đạt! Tôi đang làm gì vậy?Cái khoảnh khắc tôi ôm chầm lấy Đạt ai đó nói thật đẹp làm sao, tua chậm lại một chút để tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cậu, cảm nhận cơ thể ấm áp từ trong lớp áo khoác đồng phục này... Tôi yêu cậu, giờ mọi thứ không còn đơn thuần dừng lại ở thích nữa. Tôi đã yêu, lần đầu tôi yêu chứ không phải thích một người...
Robbey từng post 1 cái quote "Nếu bạn cảm nắng ai đó hơn 4 tháng thì chúng tỏ bạn đã yêu người đó thật rồi"...
Đúng thế. Tôi đã yêu. Là yêu đơn phương. Đó là một tình yêu đẹp, ai yêu đơn phương mà không muốn tốt cho người mình yêu. Khi yêu đơn phương một người, đó là lúc ta thủy chung và chân thành và tring sáng nhất.. Bởi có bao nhiêu tình cảm thì dành cho người đó hết rồi. Nhưng thật tiếc, đã đến lúc tôi từ bỏ tình yêu đơn phương này rồi, đến lúc buông xuôi mọi chuyện mà đi tìm một tình yêu khác thôi.
Đạt tách bàn tay tôi ra, định trả lại cái nắm đấm đó cho An thì...
"Thanh. Sao cậu lại ôm nó.?" An đứng chết lặng, cậu thất vọng.
Vậy là tôi đã ko kìm chế được cảm xúc, tôi làm An buồn, An sẽ tức giận.
"An... Do lúc đó tớ... tớ sợ... sợ Đạt sẽ đánh cậu!" Tôi sợ hãi, thật sự rất hoảng loạn.
"Sợ á? Sợ gì cơ? Vậy cậu không sợ nó đánh cậu à? Cậu đang làm cái gì có biết không? Hả... " An mặt đỏ tía tai quát, cậu giận rồi.
"không phải..."
Tôi biết làm gì bây giờ.
"Này! Sợ tao đánh nó á? Mày điên à, nếu sợ thì dạy nó đừng có đi cắn bừa. Nếu nó không phải người yêu mày thì tao đã không để yên rồi nhé. Sao mày có thể yêu được loại người như nó. Nếu còn coi tao là bạn thì chia tay nó đi" Mạch máu trên cổ Đạt hằn lên, trợn mắt chỉ tay vào An. Hai người họ đáng sợ lắm....
Tôi thấy tim mình như ngừng đập. An và Đạt chưa bao giờ nổi giận với tôi như vậy.
"Mày có im đi không? Mày còn không biết mày vừa làm gì à. Loại như mày cũng tự nhận là bạn sao? Sống bẩn như b*tch mà còn già mồm!" An vừa nói vừa chỉ tay.
"Đứa nào đi cắn bừa, im mẹ đi, mày nghĩ Thanh lại yêu một thằng như mày chắc" Đạt hất hay An ra. Hai người họ rốt cuộc như thế nào mà lại nói loại như thế này, như thế kia... Nếu không có thù oán từ trước rồi dùng tôi làm cớ thì còn là gì.
"À, phải rồi, bạn gái à, này Thanh nhé, trong chuyện này cậu biết ai đúng ai sai rồi nhé, nếu không thích đáng ra ngay từ đầu cậu không nên đồng ý. Loại con gái hai mặt "
Sao? Hai mặt! Tôi đã làm chuyện đáng ghét đến nỗi cậu nói tôi vậy ư, tôi hai mặt ở chỗ nào, là do tôi quá lạnh nhạt với cậu hay trong khi yêu cậu mà tôi vẫn chơi thân với Đạt.
Hay ngay từ đầu, tôi đã thích Đạt.
"Mày nói đủ chưa? Muốn chết phải không?"
Tôi chỉ muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng không làm nổi. Giọng tôi nghẹn ứ, mắt tôi mờ dần và miệng mặn chát.
"Lại còn khóc nữa. Cậu thì đúng, còn tôi sai à? Nếu không chịu nổi thì chia tay đi!" An đang tức giận lắm,..
"Nói xong chưa?" Tôi không nói to được, tôi cũng có biết nghe được hay không. Nhưng chân tôi cứ run run, không kiềm chế được..
Tôi khóc rồi. Hai người vui quá nhỉ.
Họ im lặng nhìn tôi, còn tôi thì nhìn ai nữa, tôi cúi gằm mặt, tay lau nước mắt rồi chạy vụt đi...
....
Tôi sụt sịt, chẳng nhìn được đường nữa vì trong trường, không phải chỗ nào cũng bật đèn. Mờ như vậy, tôi lại đừng ở nơi giao nhau khu nhà D1 và C. Tối vậy không cẩn thận sẽ té cầu thang.
...
Nước mắt, nước mũi... cứ chảy làm tôi khó thở.
"Uỵch"
Ngã rồi. Đau thật!
Tôi không đứng dậy, chân đau lắm, ngồi tạm ở cầu thang, tôi lại khóc... Nếu như có người ở đây có lẽ tôi sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong mất. Vì khi tôi khóc, tội nghiệp lắm. Tôi ghét cái cảm giác bị người ta thương hại.
Thi thoảng cứ 2,3 phút lại có mấy anh chị vừa đi vừa nói chuyện. Cả mấy đứa bạn cũ, bạn cùng lớp đi qua đều không nhận ra tôi.. Tôi vô hình rồi. Lớp tôi chỉ cần đi 5 bước nữa là tới. Nhưng vào lớp làm gì chứ.
"...."
Không có ma, người đằng sau tôi là ai?
Tôi mặc kệ.
"Không ra ngồi đây làm gì?"
Còn ai nữa, không phải Đạt, cũng không phải An, là Mạnh. Trần Hoàng Mạnh.
Vậy mà tôi mong đợi người đó là Đạt và An cơ. Hài.
Mạnh hỏi
"Sao đấy?"
"Không. Vừa ngã thôi"
"Không định xuống à"
"Đau chân lắm."
"Thế à... đi được không... Để tôi cõng bà nhé"
"Tốt tốt. Nhưng tí ngã tiếp ai chịu"
"Thế có lên không?"
Mạnh ngồi xuống trước mặt tôi, cậu ấy tốt thật. Cõng tôi ra tận sân trường.
"Cãi nhau với thằng An à?" Mạnh hỏi thăm.
"Ừ. Sao biết vậy? Mà thôi. Kệ đi, mệt lắm, đừng nhắc đến nữa" Một tay ôm cổ, còn một tay tôi xoa đầu nó.
"Con mụ ngốc này, thằng Tiến Anie (tên facebook) nhiều đứa biết lắm. Tụi này hơi bị nổi đấy, nên lúc nào cũng có người báo tin⌒.⌒"
Cái thằng điên này. -_-
"Mày im được chưa? ¬_¬" Tôi túm hai chỏm tóc của Mạnh, rồi giật giật như đang cưỡi ngựa.
...
"Con mụ già, xuống. Đau lưng ông!" Đến hết cầu thang, Mạnh hạ lưng cho tôi xuống. Nó còn chạy đi lấy ghế giúp tôi nữa, Mạnh manly lắm, nhưng người yêu nó cứ như cọp cái ý, vì Mạnh hiền, nên toàn bị nó lợi dụng.
Tôi kéo ghế ngồi gần Dương, tựa đầu vào lưng nó thở dài.
D: "Sao? kể rõ tao nghe?! -.-"
T: "Thôi... tí về inbox cho. Tao mệt "
D: "Ừ.. Chân mày sao thế.?"
T: "Ngã cầu thang!"
D: "Đau không mày? hờ hờ ("o")"
T: "Thử đi rồi biết"
Chém gió được lúc thì nó bỏ đi cùng anh Duy 11A4. Nó với anh ấy còn mặc đồ đôi. Cũng may nó cũng dân play, không thì đã bị chị Gia Linh đánh úp rồi, tán đổ người yêu chị ấy lại còn đi bảo chị ấy là chỉ toàn đi lợi dụng con trai. Không biết nó sai hay đúng. Nhưng Dương không bao giờ chơi bẩn.
Ngồi được một lúc, tôi ngoái lại nhìn. Đạt đang chơi game cùng bọn Khôi Nguyên, Hoàng Mạnh, Hữu Long. Ngoài game và gái ra chắc không còn gì để 4 thằng ngồi cùng nhau hết.
Tôi liếc mặt sang hàng bên tìm An. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là An và một người con gái khác cùng nhau tình tứ trò chuyện, An véo má cô gái đó.
Và đó lại là bạn cùng lớp nữa. Thảo. Dù có khóc cũng chẳng sao, nếu tôi vẫn còn yêu đơn phương Đạt, tôi sẽ không buồn. Nhưng, vì tôi là bạn gái An, tôi được phép.
Vị của nó, mặn đắng như muối biển, còn mặn hơn thế bởi... lòng tin của tôi bị phản bội. Vì tôi đã tin An sẽ làm tôi hết yêu Đạt.
Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi.
Hết Chương 8.
(Galves Nguyen)
Người ta nói không nên yêu người cùng tuổi bởi vì trong lúc con gái dần trưởng thành hơn, chín chắn và bắt đầu biết suy nghĩ thì con trai vẫn như một đứa trẻ chỉ thích rong chơi. Hai người cùng tuổi mà yêu nhau, khi mà người con trai trưởng thành thì người con gái kia cũng già mất rồi.. nhỉ!
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10. Ngày lễ Halloween, cho nên tôi và Dương đã mất cả chiều đi chọn đồ, nó hóa trang thành Geisha, trông rất đẹp. Giờ nó mi nhon rồi, dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp hết. Tôi feeling chút gato... một chút thôi.
Ăn cơm cùng cả nhà xong, thay quần áo rồi tôi lên xe phóng đi. Cảm giác đi xe một mình mà gió lùa thì cực kì thích. Dù là mùa đông hay hè.
"Cục cục cục cục...tác"
Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi dạt vào vỉa hè đỗ lại, rút máy ra.
Là An gọi.
"Ừ! Có việc gì ko?" Tôi.
"Cậu đang ở đâu rồi? Tớ đón cậu nhé?"
"Thôi! Tớ đang đi rồi?"
"À. Tớ định qua đón cậu, nhưng cậu đi rồi... ù ù.. ù" Hình như An vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, thế này nguy hiểm quá, tôi bực dọc.
"Đừng vừa đi vừa nghe, nguy hiểm lắm, cậu đỗ xe lại đi!"
"Haha! Ngốc ạ. Không sao đâu!" Cậu thật vô tư, nếu như chúng ta gặp nhau muộn chút, lúc đó có khi tôi không còn yêu Đạt nữa, tôi sẽ chỉ nghĩ về cậu mà thôi.
Im lặng mấy giây, thấy tiếng ù ù không còn, chắc cậu ấy dừng lại rồi, An đã nghe lời tôi ư! Tôi bất giác mỉm cười, từ từ nói.
"Vậy tớ tắt đây, cậu đi cẩn thận đấy"
"Ừ. Dù tớ đang rất nhớ cậu nhưng tớ sẽ đi cẩn thận, nên cậu cũng phải như thế đó." Giọng An trêu chọc tôi.
"Biết mà!"
Tôi cất điện thoại, cắm chìa khóa rồi đi tiếp đến trường. Cái tinh thần hào hứng này, có lẽ không xuất phát từ An, chẳng qua là tôi muốn trông thấy Đạt vui vẻ.
Vừa đến cổng, thì điện thoại lại rung. Rồi 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc gọi nhỡ, mặc kệ nó, tôi đút máy vào túi bước nhanh lên lớp. Đường lên lớp là qua 4 cầu thang. Tôi vừa đi vừa đề phòng cẩn thận bị hù. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì...
"Gào.."
"A Úi"
Tự dưng một đứa con trai mặt trắng bệch, mắt không có lòng trắng, môi đỏ lao đến từ hành lang chộp lấy tôi.
Đệch, tôi giật mình ngã ra sau, suýt nữa là ngã cầu thang nhưng may hắn cũng nhanh tay đỡ tôi. Mẹ kiếp. Tôi hoàn hồn rồi hét lên.
"Holy Shit!"
Tôi đứng vững rồi đẩy tên đó ra. Thì ra là An, tôi cười ra "nước mắt", dở khóc dở cười đấm vào vai hắn, miệng gào lên.
"Đồ đáng ghét, cậu đang nghĩ cái gì mà lại đi dọa tớ, lại còn làm tớ suýt ngã cầu thang..." Lông mày tôi cau lại, mắt ngấn lệ.
"Haha, xin lỗi... xin lỗi mà" An cười khanh khách, kéo tôi đi đằng trước, vòng tay ôm qua bụng tôi.
Gần quá, cằm cậu đặt trên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cổ tôi.
"Cậu biền đi. Đồ.."
Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của An, nhưng không những không thành công, lại bị cậu cù bật cười ha hả.
"Thanh" Giọng nói này...
Tôi quay lại. Là Đạt. Cậu đang đi đến nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi An rồi lôi đi, buông một câu hờ hững.
"Đi có việc. An không cần thiết phải đi theo."
Tôi ngạc nhiên, đây là.. đụng chạm thân thể đúng không? Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay tôi, thật ấm áp. Tim tôi đập rất mạnh, im lặng nhìn vào mắt Đạt.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào tôi. Còn Tiến An, chạy theo tách tay Đạt ra khỏi tôi... Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.
"Chuyện của lớp, đừng đi theo"
Đạt cau mày rồi lậo tức kéo tôi đi. Một lực nhanh, mạnh... tôi không kịp kích ứng nên bị cậu làm cho ngã chúi về phía trước.
"Ah"
An đỡ tôi. Cau có dùng tay đẩy vào vai Đạt.
"Này nhé, cậu là kẻ thứ ba không biết thân biết phận à?!"
Đạt không quan tâm, cái vẻ mặt bất cần đời làm cho An khó chịu, cậu giữ tay Đạt nên chúng tôi chẳng đi đâu được, nếu cứ thế này thì thật căng thẳng. Tôi nhìn An nói nhỏ.
"Tí tớ quay lại được không? Cậu chờ 1 chút"
Đạt lại ngắt lời. Cái đồ đầu gỗ này, im lặng chút đi.
"Không về sớm đâu. 11h mới gặp được nhé"
"Hả? Làm gì muộn vậy."
"Hỏi nhiều. Có đi không?" Đạt khó chịu liếc tôi.
"Rồi"Tôi bĩu môi...
"Bỏ tay ra được rồi đấy" An vỗ vỗ vào má Đạt.
Còn Đạt làm cái vẻ mặt "Trông tao có giống đang quan tâm không?"
"Không hiểu tiếng người à. Bỏ tay ra" An quát lớn. Chỉ là cầm tay thôi, cậu khó chịu ra mặt vậy sao?
"Thôi thôi" Tôi cố ngoái lại nói với An.
Còn ai đó vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đi. Bàn tay Đạt nóng lên, cậu lo lắng sao? Tôi cũng vậy, tay ra hết mồ hôi rồi... Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, nhưng cái khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu. Vì... cái vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Đạt, làm An khó chịu ra mặt...
"Thằng... " An lao đến kéo tôi ra, đúng lúc Đạt quay lại thì nắm đấm đã in lên mặt cậu ấy, mặt Đạt tối sầm, miệng chửi thề vài câu rồi lao đến...Hai con người này, tại sao phải khó chịu ra mặt thế cơ chứ, tôi đứng đây làm cảnh à mà lại đánh đấm trước mặt tôi.
Tôi còn biết làm gì khác, tôi đâu thể ngăn họ, đành phải lao đến mà ôm chầm lấy Đạt. Phải rồi tại sao người đó lại là Đạt! Tôi đang làm gì vậy?Cái khoảnh khắc tôi ôm chầm lấy Đạt ai đó nói thật đẹp làm sao, tua chậm lại một chút để tôi có thể cảm nhận được mùi hương của cậu, cảm nhận cơ thể ấm áp từ trong lớp áo khoác đồng phục này... Tôi yêu cậu, giờ mọi thứ không còn đơn thuần dừng lại ở thích nữa. Tôi đã yêu, lần đầu tôi yêu chứ không phải thích một người...
Robbey từng post 1 cái quote "Nếu bạn cảm nắng ai đó hơn 4 tháng thì chúng tỏ bạn đã yêu người đó thật rồi"...
Đúng thế. Tôi đã yêu. Là yêu đơn phương. Đó là một tình yêu đẹp, ai yêu đơn phương mà không muốn tốt cho người mình yêu. Khi yêu đơn phương một người, đó là lúc ta thủy chung và chân thành và tring sáng nhất.. Bởi có bao nhiêu tình cảm thì dành cho người đó hết rồi. Nhưng thật tiếc, đã đến lúc tôi từ bỏ tình yêu đơn phương này rồi, đến lúc buông xuôi mọi chuyện mà đi tìm một tình yêu khác thôi.
Đạt tách bàn tay tôi ra, định trả lại cái nắm đấm đó cho An thì...
"Thanh. Sao cậu lại ôm nó.?" An đứng chết lặng, cậu thất vọng.
Vậy là tôi đã ko kìm chế được cảm xúc, tôi làm An buồn, An sẽ tức giận.
"An... Do lúc đó tớ... tớ sợ... sợ Đạt sẽ đánh cậu!" Tôi sợ hãi, thật sự rất hoảng loạn.
"Sợ á? Sợ gì cơ? Vậy cậu không sợ nó đánh cậu à? Cậu đang làm cái gì có biết không? Hả... " An mặt đỏ tía tai quát, cậu giận rồi.
"không phải..."
Tôi biết làm gì bây giờ.
"Này! Sợ tao đánh nó á? Mày điên à, nếu sợ thì dạy nó đừng có đi cắn bừa. Nếu nó không phải người yêu mày thì tao đã không để yên rồi nhé. Sao mày có thể yêu được loại người như nó. Nếu còn coi tao là bạn thì chia tay nó đi" Mạch máu trên cổ Đạt hằn lên, trợn mắt chỉ tay vào An. Hai người họ đáng sợ lắm....
Tôi thấy tim mình như ngừng đập. An và Đạt chưa bao giờ nổi giận với tôi như vậy.
"Mày có im đi không? Mày còn không biết mày vừa làm gì à. Loại như mày cũng tự nhận là bạn sao? Sống bẩn như b*tch mà còn già mồm!" An vừa nói vừa chỉ tay.
"Đứa nào đi cắn bừa, im mẹ đi, mày nghĩ Thanh lại yêu một thằng như mày chắc" Đạt hất hay An ra. Hai người họ rốt cuộc như thế nào mà lại nói loại như thế này, như thế kia... Nếu không có thù oán từ trước rồi dùng tôi làm cớ thì còn là gì.
"À, phải rồi, bạn gái à, này Thanh nhé, trong chuyện này cậu biết ai đúng ai sai rồi nhé, nếu không thích đáng ra ngay từ đầu cậu không nên đồng ý. Loại con gái hai mặt "
Sao? Hai mặt! Tôi đã làm chuyện đáng ghét đến nỗi cậu nói tôi vậy ư, tôi hai mặt ở chỗ nào, là do tôi quá lạnh nhạt với cậu hay trong khi yêu cậu mà tôi vẫn chơi thân với Đạt.
Hay ngay từ đầu, tôi đã thích Đạt.
"Mày nói đủ chưa? Muốn chết phải không?"
Tôi chỉ muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng không làm nổi. Giọng tôi nghẹn ứ, mắt tôi mờ dần và miệng mặn chát.
"Lại còn khóc nữa. Cậu thì đúng, còn tôi sai à? Nếu không chịu nổi thì chia tay đi!" An đang tức giận lắm,..
"Nói xong chưa?" Tôi không nói to được, tôi cũng có biết nghe được hay không. Nhưng chân tôi cứ run run, không kiềm chế được..
Tôi khóc rồi. Hai người vui quá nhỉ.
Họ im lặng nhìn tôi, còn tôi thì nhìn ai nữa, tôi cúi gằm mặt, tay lau nước mắt rồi chạy vụt đi...
....
Tôi sụt sịt, chẳng nhìn được đường nữa vì trong trường, không phải chỗ nào cũng bật đèn. Mờ như vậy, tôi lại đừng ở nơi giao nhau khu nhà D1 và C. Tối vậy không cẩn thận sẽ té cầu thang.
...
Nước mắt, nước mũi... cứ chảy làm tôi khó thở.
"Uỵch"
Ngã rồi. Đau thật!
Tôi không đứng dậy, chân đau lắm, ngồi tạm ở cầu thang, tôi lại khóc... Nếu như có người ở đây có lẽ tôi sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong mất. Vì khi tôi khóc, tội nghiệp lắm. Tôi ghét cái cảm giác bị người ta thương hại.
Thi thoảng cứ 2,3 phút lại có mấy anh chị vừa đi vừa nói chuyện. Cả mấy đứa bạn cũ, bạn cùng lớp đi qua đều không nhận ra tôi.. Tôi vô hình rồi. Lớp tôi chỉ cần đi 5 bước nữa là tới. Nhưng vào lớp làm gì chứ.
"...."
Không có ma, người đằng sau tôi là ai?
Tôi mặc kệ.
"Không ra ngồi đây làm gì?"
Còn ai nữa, không phải Đạt, cũng không phải An, là Mạnh. Trần Hoàng Mạnh.
Vậy mà tôi mong đợi người đó là Đạt và An cơ. Hài.
Mạnh hỏi
"Sao đấy?"
"Không. Vừa ngã thôi"
"Không định xuống à"
"Đau chân lắm."
"Thế à... đi được không... Để tôi cõng bà nhé"
"Tốt tốt. Nhưng tí ngã tiếp ai chịu"
"Thế có lên không?"
Mạnh ngồi xuống trước mặt tôi, cậu ấy tốt thật. Cõng tôi ra tận sân trường.
"Cãi nhau với thằng An à?" Mạnh hỏi thăm.
"Ừ. Sao biết vậy? Mà thôi. Kệ đi, mệt lắm, đừng nhắc đến nữa" Một tay ôm cổ, còn một tay tôi xoa đầu nó.
"Con mụ ngốc này, thằng Tiến Anie (tên facebook) nhiều đứa biết lắm. Tụi này hơi bị nổi đấy, nên lúc nào cũng có người báo tin⌒.⌒"
Cái thằng điên này. -_-
"Mày im được chưa? ¬_¬" Tôi túm hai chỏm tóc của Mạnh, rồi giật giật như đang cưỡi ngựa.
...
"Con mụ già, xuống. Đau lưng ông!" Đến hết cầu thang, Mạnh hạ lưng cho tôi xuống. Nó còn chạy đi lấy ghế giúp tôi nữa, Mạnh manly lắm, nhưng người yêu nó cứ như cọp cái ý, vì Mạnh hiền, nên toàn bị nó lợi dụng.
Tôi kéo ghế ngồi gần Dương, tựa đầu vào lưng nó thở dài.
D: "Sao? kể rõ tao nghe?! -.-"
T: "Thôi... tí về inbox cho. Tao mệt "
D: "Ừ.. Chân mày sao thế.?"
T: "Ngã cầu thang!"
D: "Đau không mày? hờ hờ ("o")"
T: "Thử đi rồi biết"
Chém gió được lúc thì nó bỏ đi cùng anh Duy 11A4. Nó với anh ấy còn mặc đồ đôi. Cũng may nó cũng dân play, không thì đã bị chị Gia Linh đánh úp rồi, tán đổ người yêu chị ấy lại còn đi bảo chị ấy là chỉ toàn đi lợi dụng con trai. Không biết nó sai hay đúng. Nhưng Dương không bao giờ chơi bẩn.
Ngồi được một lúc, tôi ngoái lại nhìn. Đạt đang chơi game cùng bọn Khôi Nguyên, Hoàng Mạnh, Hữu Long. Ngoài game và gái ra chắc không còn gì để 4 thằng ngồi cùng nhau hết.
Tôi liếc mặt sang hàng bên tìm An. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là An và một người con gái khác cùng nhau tình tứ trò chuyện, An véo má cô gái đó.
Và đó lại là bạn cùng lớp nữa. Thảo. Dù có khóc cũng chẳng sao, nếu tôi vẫn còn yêu đơn phương Đạt, tôi sẽ không buồn. Nhưng, vì tôi là bạn gái An, tôi được phép.
Vị của nó, mặn đắng như muối biển, còn mặn hơn thế bởi... lòng tin của tôi bị phản bội. Vì tôi đã tin An sẽ làm tôi hết yêu Đạt.
Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi.
Hết Chương 8.
(Galves Nguyen)
Tác giả :
Saki