Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)
Chương 7: Có một người để thay thế cậu
"Bíp... Bíp Bíp"
Tiếng còi xe làm tôi phát bực. Tôi đang vội thì chớ, hôm nay nếu không phải do cái điện thoại chết tiệt không đổ chuông thì giờ này tôi đã ngồi trong lớp rồi.
Trường tôi 6h50 sẽ đóng cổng chính, đứa nào vào bằng cổng của giáo viên hoặc cổng phụ đều bị cờ đỏ ghi hết.
Tóm lại là như thế nào cũng chết hết.
Tôi phóng ga hết cỡ...
Nhìn cái đồng hồ điện tử ở ngay dãy nhà hiệu bộ đang hiện số 06:58.
"Này em, tên gì?"
Anh trực cổng chỉ bút vào tôi, xe dừng hẳn tôi liền nói.
"Thanh 10A1 ạ. Anh ơi tha em một lần không được ạ??? Hic!"
Nói vậy thôi.
"Không em ơi, tha em anh ngồi sổ thay em đó"
Anh đẹp trai cười cười, có 2 cái răng khểnh duyên quá cơ. Tôi "cười ra nước mắt" rồi tiến vào nhà xe... nhét xe vào khu của lớp rồi chạy thục mạng lên.
Tầng 1...
Tầng 2...
Tầng 3...
Tầng 4...
"Thưa thầy cho em vào lớp"
Tôi vừa thở vừa nói, đến nỗi chỉ nghe được mỗi chữ "vào" là rõ. Cũng may là giờ toán của thầy Hùng nên chả sao hết. Tôi đi vào lớp, bước qua bàn Đạt, tôi liếc cậu một cái. Mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi đặt cặp xuống rút sách vở ra. Vừa mới ghi xong dòng 20/10/2015 thì mới nhận ra. Đặc biệt, ngày phụ nữ Việt Nam. À thảo nào cổng trường bán đầy hoa, đặc biệt là hoa sáp đầy đủ màu sắc.
Tôi hì hục chép bài thì Dương kéo tay tôi, khoe bó hoa trong ngăn bàn. Đẹp, công nhận đẹp.
25 bông hoa được buộc gọn gàng vuông vắn bởi sợ dây màu trắng. Gato quá!
Tôi bĩu môi hỏi nó:
"Ai tặng mày đấy?"
Nó cười gian, một lúc sau thì trả lời.
"Không phải tặng tao, là của mày"
"What the hell? Mày điên à?"
Nó lôi ra một bó khác. Hoa hồng tím khoe.
"Anh Hot boy trong đội bóng rổ tặng tao nè. Thấy chưa, còn coi thường tao không óa!? Tao tán đổ anh ấy rồi đây!"
Không thể tin nổi, anh Đăng Duy? Thế còn chị Gia Linh bị cắm sừng à? Nó mà cưa đổ anh đấy ư?
Các bạn không biết đâu, anh ấy đẹp trai long lanh lắm. Trường các bạn ai đẹp trai nhất trường thì cứ tưởng tượng đứa bạn thân của bạn cưa đổ cái anh hotboy đó thì bạn sẽ cảm thấy ra sao hả? Shock toàn tập.
Cái này không chém được vì ngay sau đó tôi đã chạy đi hỏi khắp nơi rồi! Nhưng mà...Lúc đó, tôi cười khinh khỉnh nó, ý là nó chém ra thôi... nó cay lắm nhưng chả làm gì được.
Tôi thấy lạ về bó hoa vừa nãy. Lại hỏi.
"Mà mày không cần an ủi tao, hoa của mày thì cứ giữ, tao không cần đâu..."
"Không..."
Chưa nói được đã bị tôi chặn.
"Mày cho tao làm tao Gato hơn là vui đấy, chẳng có thằng nào sẽ tặng hoa cho một đứa như tao đâu, trừ khi thằng đó là mày hóa trang... "
Rồi lại định mở mồm thì tôi lại gầm lên.
"Rồi rồi thôi, mày mà nói hoa đó là tặng cho tao thì tao xé xác mày đấy..."
"A! Con dẩm. Tao ghét mày! Để yên cho tao nói!"
Nó lôi tấm thiệp bị nhét tít trong ra, mở ra đập vào mắt tôi dòng chữ "20/11 vui vẻ nhé bạn cùng lớp!"
"Mày nhìn đi"
Dương vỗ bùm bụp vào vai tôi.
"Sao nào?"
Tôi nhếch mép.
"Làm ơn. Là Đạt tặng mày đó! Nhưng tại con ngu như mày đến muộn, nó đành để trong ngăn bàn mày" Nó cầm bút đập vào chán tôi.
"Sao thế được! Đời nào?" Tôi ngẩn ngơ.
Mấy đứa xung quanh cũng la lên.
"Của mày đấy Thanh, thôi cho tao, tao đi tặng gấu..."
Thằng Mạnh kéo áo tôi. Tôi nhìn nó ngơ ngơ, rồi nhìn thằng Nguyên ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt, bĩu môi.
"Của mày đấy, tao thề trên danh nghĩa Đoàn Khôi Nguyên"
Đang vui vẻ tí thì Long quay xuống, nhăn mặt hét lên:
"Thôi đi!"
Bốn đứa tôi, Dương, Mạnh, Nguyên ngạc nhiên. Rồi thấy con ngươi nó liếc về phía thầy, hiểu ra là bọn tôi nói chuyện to nên thầy cứ nhìn chằm chằm.
Sợ quá, tụi tôi im bặt. Mãi cho đến lúc hết tiết, nhưng kết quả là ngồi sổ đầu bài vì mất trật tự. Cũng may 20/10 nên giáo viên chủ nhiệm miễn tội tôi và Dương, Mạnh và Nguyên bị phạt quét 4 cái cầu thang lận.
Cả ngày hôm đó Đạt cũng chả thèm nói câu gì, Dương nói Đạt tặng tôi, nghe thôi đã vui rồi, tôi cũng không hỏi, đằng nào cậu cũng ngại rồi chối. Nhưng cứ im lặng thế này lạ lắm, tôi liều mạng hỏi cậu ta.
"Ê Đạt, mua hoa tặng gấu chưa?"
Nó liếc rồi nói trả lời tôi cái gì không rõ. Nói bé quá!
Tôi cũng chẳng hỏi lại. Hết Tiết 3, chúng tôi được nghỉ giải lao 20 phút nên có khá nhiều time. Tôi liền rủ Dương đi ra nhà WC... chỗ duy nhất trong trường có gương. Nó thì bôi chút son cho tươi. Còn tôi cố gắng moi hết rỉ mắt còn sót lại. Khi chúng tôi đi ra, lại thấy ồn ào gì đó...
Một đám học sinh túm lại, cùng nhìn xuống tầng dưới. Tôi lại gần hỏi một số người, ai cũng cười, và không trả lời tôi.
"A! Đây rồi, mày đi đâu anh tìm mãi"
Một anh mặc áo đồng phục nhưng không sơ vin, trên mắt đeo quả kính râm chất lừ, tóc để undercut kéo tay tôi. WTF?!
Tay lại còn dúi dúi đầu tôi nhìn xuống dười.
A...a...a.. cái mẹ gì đây?
Tôi há hốc. Không thể tin nổi. Tôi học ở dãy nhà sau cùng, lớp 10 thì học trêng tầng 4, từ chỗ này mà nhìn xuống thì "tuyệt". Tôi cũng không ngờ lại có người làm mấy cái này vì tôi. Đó là ở dưới sân, một dòng chữ tiếng Anh "Be my girl" được biết bằng vôi hay giấy dán... (I don"t know), rồi mấy cái kí tự tên bắn, smile symbol... Dễ thương quá... độc và rất lạ.
"Woa.. Hú.."
Mấy bạn nam nữ đứng xung quanh, hay bất cứ lớp nào nhìn ra cửa sổ mà thấy đều gào rú hết cả lên. Tôi cũng thấy kích động lắm,
Rồi tầm 10s sau, một nhóm người mặc áo Pull trơn, chạy ra, kéo một tấm băng màu hồng phớt, in chữ "Thanh, Love me..!"
"Hú...Aaaa"
Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, chỉ đứng như cái cây cầm vở che mặt, rất xấu hổ
"Thanh"
Đang bối rối thì đột nhiên một cậu trai đeo khẩu trang, đeo kính râm, mặc áo khoác đồng phục kín cổ đem hoa dơ ra trước mặt tôi. Hoa tuy không to nhưng bó được nó thành Vintage style thì cũng kungfu ra phết. Tôi ngơ ngơ, thấy giọng quen quen, nếu tôi không nhầm thì đó là Tiến An. Tại sao cứ phải là công khai và tốn công vậy chứ. Đâu phải đứa con gái nào cũng thích được nổi bật như vậy.
"Cảm ơn" Do dự một lúc thì tôi cũng cầm cái bó hoa đấy.
Mấy đứa lớp tôi gào rú, bọn lớp A3,4,2 thì cũng hoang dã chẳng khác gì.
Cho dù tôi không thích An, nhưng thôi, chỉ cần nhận cho cậu ấy đỡ mất mặt là được. Mà tôi vẫn chưa tin nổi, là cậu ấy lại thích một đứa quá tầm thường như tôi.
"Tớ không thích bị nổi bật như vậy! Cậu có chắc là thích tớ không? Tớ không muốn trở thành công cụ giúp cậu trả thù người yêu cũ."
Tôi nhìn bó hoa, bên tai tôi vẫn là tiếng nhạc EDM sôi động, cùng tiếng hú hét của con gái.
"Từ trái tim... Đều là thật lòng!" Ồn vậy nhưng vẫn nghe được câu hỏi sao.
Đều là thật lòng, thì cũng chắc được một tuần thôi, con trai mà! Khi có được rồi thì chán, chán rồi sẽ đi tìm cái mới. Tôi đảo mắt tìm Đạt, đầu tôi cứ ngó nghiêng, cậu chắc cũng đang đứng quanh đây thôi. Nhưng khi tôi vừa thấy thoáng qua đầu của cậu thì An đã khẩu trang y tế ra, đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Do you want to be my girl?"
Nhưng tôi chỉ định nói cám ơn rồi lôi cậu đi chỗ khác, ai ngờ mấy người mặc áo pull đó lại hét lên "Say Yes"... mọi người xung quanh cũng hét theo. Tôi biết làm sao đây. Hay đấm, đá, gào lên, bảo cậu ta biến đi chắc.
Bối rối lắm. Những bạn nào đã từng trải qua vụ này rồi, nếu thích thì tim đập mạnh đến nỗi không nói nổi, còn không thích chắc sẽ bỏ đi hoặc gì gì đó để từ chối trong yên bình thôi. Còn tôi, vừa không thích, vừa sợ, vừa vui và kích động. Nếu Đạt vào và kéo tôi đi thì chuyện sẽ khác. Cậu ở đâu rồi, giúp tôi với. Hay Nguyên, Mạnh, Long... Ai cũng được.
"Be my girl, Ok?"
Lại hỏi, tôi nên làm gì đây! Thôi được, tí hết giờ giải thích với cậu ta sau.
"Tớ không muốn làm con gái cậu... tớ có bố rồi..."
Tôi chọc cậu ta, ý tôi là tôi từ chối đó. Nhưng chẳng ai hiểu ra, những người xung quanh cười phá lên. Còn Tiến An, cậu gãi đầu nói rành mạch.
"Làm bạn gái tớ. Được không?!"
Hẳn là vui mừng lắm nếu đó là người tôi yêu. Nhưng An lại không phải người đó. Nếu tôi từ chối, thì phải vứt ngay cái bó hoa đó xuống, nếu thế tôi thành Chảnh "cún", tôi cũng nghĩ vậy. Thôi đành gật đầu đồng ý. An cười tươi, đúng vậy, sự thật lòng tôi thấy được qua ánh mắt.
"Thật chứ!"
"Ừm. Nếu làm bạn gái cậu, cậu sẽ nhanh già vì tính xấu của tớ đấy" Tôi cười nhạt.
"Yeah! Cảm ơn cậu!"
Điệu cười kinh dị của cậu làm tôi sởn gai ốc. Mặt cậu đỏ bừng... rồi tôi nhìn thấy Đạt, cậu đang đứng nhìn tôi, tay cầm thứ gì đó nhưng không phải cho tôi. Mà là Thu Hương 10A5... Cậu là đồ đáng ghét, muốn tặng gì thì tặng nhưng làm ơn đừng ở trước mặt tôi... Tôi khóc mất.
Ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi gì, từ khi nào mà khoảng cách giữa chúng tôi lại xa thế này, muốn nói cũng không thể nghe được, muốn chạy đến bên cậu để giải thích nhưng cũng không thể. Chúng tôi nhìn nhau không cười, không cảm xúc. Cậu quay mặt đi, cầm tay Hương đi ra chỗ khác.
Trong vòng 2 tháng từ lúc vào cấp 3, đã có bao nhiêu người tự đổ vì cậu rồi... Nếu tính cả những kẻ âm thầm như tôi thì là bao nhiêu!
Tôi cứ nhìn vào chỗ Đạt vừa đứng, giọng tôi nghẹn ngào, tại sao tôi lại phải buồn chứ, ngay từ đầu chúng tôi vốn dĩ chỉ là bạn thôi cơ mà, nhưng... Tôi đã khóc! Tôi ghen tị với cô gái đó, bao đêm tôi thao thức vì cậu... vậy mà.
Thật thất vọng và hụt hẫng biết bao khi cứ tưởng người ta thích mình... nhưng lại đi công khai thích người khác.
"Thanh!"
An đặt tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi ngoái lại nhìn theo ánh mắt tôi. Cậu xoa xoa đầu tôi, áp tay lên má tôi... Cúi đầu và một làn hơi ấm truyền đến môi tôi. Tôi nhắm mắt, cảm giác mà một đứa con gái luôn mong nhận được từ một đứa nó thích. Một nụ hôn. Tôi chẳng quan tâm đến mọi người đang hét hay chụp lại, tôi mặc kệ tất cả.
Cậu dặn tôi phải vui vẻ lên vì từ giờ tôi đã có bạn nam. Dường như những lời đó... đều là những gì tôi mong từ Đạt, người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Vậy nhưng Đạt và Hương vẫn tình cảm vậy cơ mà. Buồn thật, vậy là từ trước tới giờ, tất cả mọi thứ đều là do tôi tưởng tượng thôi sao.
Tôi tự khuyên nhủ mình rằng: Thời gian sẽ trôi qua, tôi sẽ quên Đạt thôi, rồi tôi sẽ thích một người khác. Nhưng buồn lắm, tôi quên thế nào đây khi mà tình cảm tôi dành cho Đạt không đơn thuần là thích.
Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi
Hết Chương 7.
(Galves Nguyen)
Tiếng còi xe làm tôi phát bực. Tôi đang vội thì chớ, hôm nay nếu không phải do cái điện thoại chết tiệt không đổ chuông thì giờ này tôi đã ngồi trong lớp rồi.
Trường tôi 6h50 sẽ đóng cổng chính, đứa nào vào bằng cổng của giáo viên hoặc cổng phụ đều bị cờ đỏ ghi hết.
Tóm lại là như thế nào cũng chết hết.
Tôi phóng ga hết cỡ...
Nhìn cái đồng hồ điện tử ở ngay dãy nhà hiệu bộ đang hiện số 06:58.
"Này em, tên gì?"
Anh trực cổng chỉ bút vào tôi, xe dừng hẳn tôi liền nói.
"Thanh 10A1 ạ. Anh ơi tha em một lần không được ạ??? Hic!"
Nói vậy thôi.
"Không em ơi, tha em anh ngồi sổ thay em đó"
Anh đẹp trai cười cười, có 2 cái răng khểnh duyên quá cơ. Tôi "cười ra nước mắt" rồi tiến vào nhà xe... nhét xe vào khu của lớp rồi chạy thục mạng lên.
Tầng 1...
Tầng 2...
Tầng 3...
Tầng 4...
"Thưa thầy cho em vào lớp"
Tôi vừa thở vừa nói, đến nỗi chỉ nghe được mỗi chữ "vào" là rõ. Cũng may là giờ toán của thầy Hùng nên chả sao hết. Tôi đi vào lớp, bước qua bàn Đạt, tôi liếc cậu một cái. Mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi đặt cặp xuống rút sách vở ra. Vừa mới ghi xong dòng 20/10/2015 thì mới nhận ra. Đặc biệt, ngày phụ nữ Việt Nam. À thảo nào cổng trường bán đầy hoa, đặc biệt là hoa sáp đầy đủ màu sắc.
Tôi hì hục chép bài thì Dương kéo tay tôi, khoe bó hoa trong ngăn bàn. Đẹp, công nhận đẹp.
25 bông hoa được buộc gọn gàng vuông vắn bởi sợ dây màu trắng. Gato quá!
Tôi bĩu môi hỏi nó:
"Ai tặng mày đấy?"
Nó cười gian, một lúc sau thì trả lời.
"Không phải tặng tao, là của mày"
"What the hell? Mày điên à?"
Nó lôi ra một bó khác. Hoa hồng tím khoe.
"Anh Hot boy trong đội bóng rổ tặng tao nè. Thấy chưa, còn coi thường tao không óa!? Tao tán đổ anh ấy rồi đây!"
Không thể tin nổi, anh Đăng Duy? Thế còn chị Gia Linh bị cắm sừng à? Nó mà cưa đổ anh đấy ư?
Các bạn không biết đâu, anh ấy đẹp trai long lanh lắm. Trường các bạn ai đẹp trai nhất trường thì cứ tưởng tượng đứa bạn thân của bạn cưa đổ cái anh hotboy đó thì bạn sẽ cảm thấy ra sao hả? Shock toàn tập.
Cái này không chém được vì ngay sau đó tôi đã chạy đi hỏi khắp nơi rồi! Nhưng mà...Lúc đó, tôi cười khinh khỉnh nó, ý là nó chém ra thôi... nó cay lắm nhưng chả làm gì được.
Tôi thấy lạ về bó hoa vừa nãy. Lại hỏi.
"Mà mày không cần an ủi tao, hoa của mày thì cứ giữ, tao không cần đâu..."
"Không..."
Chưa nói được đã bị tôi chặn.
"Mày cho tao làm tao Gato hơn là vui đấy, chẳng có thằng nào sẽ tặng hoa cho một đứa như tao đâu, trừ khi thằng đó là mày hóa trang... "
Rồi lại định mở mồm thì tôi lại gầm lên.
"Rồi rồi thôi, mày mà nói hoa đó là tặng cho tao thì tao xé xác mày đấy..."
"A! Con dẩm. Tao ghét mày! Để yên cho tao nói!"
Nó lôi tấm thiệp bị nhét tít trong ra, mở ra đập vào mắt tôi dòng chữ "20/11 vui vẻ nhé bạn cùng lớp!"
"Mày nhìn đi"
Dương vỗ bùm bụp vào vai tôi.
"Sao nào?"
Tôi nhếch mép.
"Làm ơn. Là Đạt tặng mày đó! Nhưng tại con ngu như mày đến muộn, nó đành để trong ngăn bàn mày" Nó cầm bút đập vào chán tôi.
"Sao thế được! Đời nào?" Tôi ngẩn ngơ.
Mấy đứa xung quanh cũng la lên.
"Của mày đấy Thanh, thôi cho tao, tao đi tặng gấu..."
Thằng Mạnh kéo áo tôi. Tôi nhìn nó ngơ ngơ, rồi nhìn thằng Nguyên ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt, bĩu môi.
"Của mày đấy, tao thề trên danh nghĩa Đoàn Khôi Nguyên"
Đang vui vẻ tí thì Long quay xuống, nhăn mặt hét lên:
"Thôi đi!"
Bốn đứa tôi, Dương, Mạnh, Nguyên ngạc nhiên. Rồi thấy con ngươi nó liếc về phía thầy, hiểu ra là bọn tôi nói chuyện to nên thầy cứ nhìn chằm chằm.
Sợ quá, tụi tôi im bặt. Mãi cho đến lúc hết tiết, nhưng kết quả là ngồi sổ đầu bài vì mất trật tự. Cũng may 20/10 nên giáo viên chủ nhiệm miễn tội tôi và Dương, Mạnh và Nguyên bị phạt quét 4 cái cầu thang lận.
Cả ngày hôm đó Đạt cũng chả thèm nói câu gì, Dương nói Đạt tặng tôi, nghe thôi đã vui rồi, tôi cũng không hỏi, đằng nào cậu cũng ngại rồi chối. Nhưng cứ im lặng thế này lạ lắm, tôi liều mạng hỏi cậu ta.
"Ê Đạt, mua hoa tặng gấu chưa?"
Nó liếc rồi nói trả lời tôi cái gì không rõ. Nói bé quá!
Tôi cũng chẳng hỏi lại. Hết Tiết 3, chúng tôi được nghỉ giải lao 20 phút nên có khá nhiều time. Tôi liền rủ Dương đi ra nhà WC... chỗ duy nhất trong trường có gương. Nó thì bôi chút son cho tươi. Còn tôi cố gắng moi hết rỉ mắt còn sót lại. Khi chúng tôi đi ra, lại thấy ồn ào gì đó...
Một đám học sinh túm lại, cùng nhìn xuống tầng dưới. Tôi lại gần hỏi một số người, ai cũng cười, và không trả lời tôi.
"A! Đây rồi, mày đi đâu anh tìm mãi"
Một anh mặc áo đồng phục nhưng không sơ vin, trên mắt đeo quả kính râm chất lừ, tóc để undercut kéo tay tôi. WTF?!
Tay lại còn dúi dúi đầu tôi nhìn xuống dười.
A...a...a.. cái mẹ gì đây?
Tôi há hốc. Không thể tin nổi. Tôi học ở dãy nhà sau cùng, lớp 10 thì học trêng tầng 4, từ chỗ này mà nhìn xuống thì "tuyệt". Tôi cũng không ngờ lại có người làm mấy cái này vì tôi. Đó là ở dưới sân, một dòng chữ tiếng Anh "Be my girl" được biết bằng vôi hay giấy dán... (I don"t know), rồi mấy cái kí tự tên bắn, smile symbol... Dễ thương quá... độc và rất lạ.
"Woa.. Hú.."
Mấy bạn nam nữ đứng xung quanh, hay bất cứ lớp nào nhìn ra cửa sổ mà thấy đều gào rú hết cả lên. Tôi cũng thấy kích động lắm,
Rồi tầm 10s sau, một nhóm người mặc áo Pull trơn, chạy ra, kéo một tấm băng màu hồng phớt, in chữ "Thanh, Love me..!"
"Hú...Aaaa"
Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, chỉ đứng như cái cây cầm vở che mặt, rất xấu hổ
"Thanh"
Đang bối rối thì đột nhiên một cậu trai đeo khẩu trang, đeo kính râm, mặc áo khoác đồng phục kín cổ đem hoa dơ ra trước mặt tôi. Hoa tuy không to nhưng bó được nó thành Vintage style thì cũng kungfu ra phết. Tôi ngơ ngơ, thấy giọng quen quen, nếu tôi không nhầm thì đó là Tiến An. Tại sao cứ phải là công khai và tốn công vậy chứ. Đâu phải đứa con gái nào cũng thích được nổi bật như vậy.
"Cảm ơn" Do dự một lúc thì tôi cũng cầm cái bó hoa đấy.
Mấy đứa lớp tôi gào rú, bọn lớp A3,4,2 thì cũng hoang dã chẳng khác gì.
Cho dù tôi không thích An, nhưng thôi, chỉ cần nhận cho cậu ấy đỡ mất mặt là được. Mà tôi vẫn chưa tin nổi, là cậu ấy lại thích một đứa quá tầm thường như tôi.
"Tớ không thích bị nổi bật như vậy! Cậu có chắc là thích tớ không? Tớ không muốn trở thành công cụ giúp cậu trả thù người yêu cũ."
Tôi nhìn bó hoa, bên tai tôi vẫn là tiếng nhạc EDM sôi động, cùng tiếng hú hét của con gái.
"Từ trái tim... Đều là thật lòng!" Ồn vậy nhưng vẫn nghe được câu hỏi sao.
Đều là thật lòng, thì cũng chắc được một tuần thôi, con trai mà! Khi có được rồi thì chán, chán rồi sẽ đi tìm cái mới. Tôi đảo mắt tìm Đạt, đầu tôi cứ ngó nghiêng, cậu chắc cũng đang đứng quanh đây thôi. Nhưng khi tôi vừa thấy thoáng qua đầu của cậu thì An đã khẩu trang y tế ra, đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Do you want to be my girl?"
Nhưng tôi chỉ định nói cám ơn rồi lôi cậu đi chỗ khác, ai ngờ mấy người mặc áo pull đó lại hét lên "Say Yes"... mọi người xung quanh cũng hét theo. Tôi biết làm sao đây. Hay đấm, đá, gào lên, bảo cậu ta biến đi chắc.
Bối rối lắm. Những bạn nào đã từng trải qua vụ này rồi, nếu thích thì tim đập mạnh đến nỗi không nói nổi, còn không thích chắc sẽ bỏ đi hoặc gì gì đó để từ chối trong yên bình thôi. Còn tôi, vừa không thích, vừa sợ, vừa vui và kích động. Nếu Đạt vào và kéo tôi đi thì chuyện sẽ khác. Cậu ở đâu rồi, giúp tôi với. Hay Nguyên, Mạnh, Long... Ai cũng được.
"Be my girl, Ok?"
Lại hỏi, tôi nên làm gì đây! Thôi được, tí hết giờ giải thích với cậu ta sau.
"Tớ không muốn làm con gái cậu... tớ có bố rồi..."
Tôi chọc cậu ta, ý tôi là tôi từ chối đó. Nhưng chẳng ai hiểu ra, những người xung quanh cười phá lên. Còn Tiến An, cậu gãi đầu nói rành mạch.
"Làm bạn gái tớ. Được không?!"
Hẳn là vui mừng lắm nếu đó là người tôi yêu. Nhưng An lại không phải người đó. Nếu tôi từ chối, thì phải vứt ngay cái bó hoa đó xuống, nếu thế tôi thành Chảnh "cún", tôi cũng nghĩ vậy. Thôi đành gật đầu đồng ý. An cười tươi, đúng vậy, sự thật lòng tôi thấy được qua ánh mắt.
"Thật chứ!"
"Ừm. Nếu làm bạn gái cậu, cậu sẽ nhanh già vì tính xấu của tớ đấy" Tôi cười nhạt.
"Yeah! Cảm ơn cậu!"
Điệu cười kinh dị của cậu làm tôi sởn gai ốc. Mặt cậu đỏ bừng... rồi tôi nhìn thấy Đạt, cậu đang đứng nhìn tôi, tay cầm thứ gì đó nhưng không phải cho tôi. Mà là Thu Hương 10A5... Cậu là đồ đáng ghét, muốn tặng gì thì tặng nhưng làm ơn đừng ở trước mặt tôi... Tôi khóc mất.
Ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi gì, từ khi nào mà khoảng cách giữa chúng tôi lại xa thế này, muốn nói cũng không thể nghe được, muốn chạy đến bên cậu để giải thích nhưng cũng không thể. Chúng tôi nhìn nhau không cười, không cảm xúc. Cậu quay mặt đi, cầm tay Hương đi ra chỗ khác.
Trong vòng 2 tháng từ lúc vào cấp 3, đã có bao nhiêu người tự đổ vì cậu rồi... Nếu tính cả những kẻ âm thầm như tôi thì là bao nhiêu!
Tôi cứ nhìn vào chỗ Đạt vừa đứng, giọng tôi nghẹn ngào, tại sao tôi lại phải buồn chứ, ngay từ đầu chúng tôi vốn dĩ chỉ là bạn thôi cơ mà, nhưng... Tôi đã khóc! Tôi ghen tị với cô gái đó, bao đêm tôi thao thức vì cậu... vậy mà.
Thật thất vọng và hụt hẫng biết bao khi cứ tưởng người ta thích mình... nhưng lại đi công khai thích người khác.
"Thanh!"
An đặt tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi ngoái lại nhìn theo ánh mắt tôi. Cậu xoa xoa đầu tôi, áp tay lên má tôi... Cúi đầu và một làn hơi ấm truyền đến môi tôi. Tôi nhắm mắt, cảm giác mà một đứa con gái luôn mong nhận được từ một đứa nó thích. Một nụ hôn. Tôi chẳng quan tâm đến mọi người đang hét hay chụp lại, tôi mặc kệ tất cả.
Cậu dặn tôi phải vui vẻ lên vì từ giờ tôi đã có bạn nam. Dường như những lời đó... đều là những gì tôi mong từ Đạt, người tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Vậy nhưng Đạt và Hương vẫn tình cảm vậy cơ mà. Buồn thật, vậy là từ trước tới giờ, tất cả mọi thứ đều là do tôi tưởng tượng thôi sao.
Tôi tự khuyên nhủ mình rằng: Thời gian sẽ trôi qua, tôi sẽ quên Đạt thôi, rồi tôi sẽ thích một người khác. Nhưng buồn lắm, tôi quên thế nào đây khi mà tình cảm tôi dành cho Đạt không đơn thuần là thích.
Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi
Hết Chương 7.
(Galves Nguyen)
Tác giả :
Saki