Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa
Chương 3: Gowim?
Figo tức giận và biến ra 5 con Golem lao tới tấn công vào thiếu niên cầm thương, thiếu niên cầm thương liền lập tức biến cây thương dài ra đăm xuyên con Golem đối diện và đi bay thẳng vào người Figo khiến hắn bất ngờ bị cây thương đâm chúng ngay chân và té từ nóc nhà xuống
Thiếu niên cầm thương cười Haha rồi nói "Chết rồi mình lại xiên trượt rồi, rõ ràng mình nhấm tim mà ta" sau đó thu cây thương đang lại và đánh bay tất cả Golem còn lại
Figo tỏ vẻ mặt đau đớn và nói "Các ngươi hay lắm ta sẽ không để yên đâu, chờ đó" - Figo nói xong thì tang ra thành bụi rồi bay mất
"Anh hai Karim có sao không?" - thiếu niên chạy lại hỏi
Karim tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại - "Em là đứa em thứ mấy?"
"Anh không nhận ra em à? Genrim nè" - Genrim nói
Karim bổng cười rộ lên rồi nói "Genrim đây sao, bây giờ khác quá anh nhận không ra, em giờ cũng mạnh đấy chứ" sau đó vỗ vỗ vai Genrim
Genrim cười cười nói "Chứ sao em là em của anh mà"
"Vậy trong 10 năm qua em sống ở đâu với ai" Karim hỏi
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ lo cho vết thương của anh trước đã, giờ trời cũng gần tối rồi, nhà em cũng gần đây nên để em cõng anh về nhà em rồi chữa trị vết thương" - Genrim nói xong rồi cõng Karim và dẫn Elise đi
- Khi Cả 3 Đã Đến Nhà Của Genrim -
Đó là 1 căng nhà nhỏ gần sông khá thô sơ và giản dị
Genrim liền đặt Karim xuống giường rồi chữa trị vết thương
- Sau 10 Phút -
"Cái vụ tê liệt thì đã hết còn vết thương cũng nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay, lúc trước em cũng học được chút y thuật nên anh đừng lo" - Genrim nói
"Cảm ơn em" - Karim bật dậy trả lời
"À quên nãy giờ không để ý, mà cô gái này là ai vậy? Tiện nữ trong kinh thành phụ vương sai theo để hầu cận cho anh à?" Genrim ngồi xuống giường rồi nói
"Không, trên đường đi tìm tụi em anh tình cờ đi ngang và thấy gia đình cô ấy bị bọn Ma Pháp giết hết không còn nên anh đã dẫn cô ấy theo" - Karim nói
"Ồ!!" - Genrim với khuôn mặt bất ngờ nói
"Giới thiệu về mình đi Elise" - Karim bảo
"Dạ, em là Elise là người đồng hành cùng anh Karim để đi tìm các anh" - Elise lễ phép nói
"Mà em sống một mình ở đây sao?" - Karim quay qua Genrim hỏi
Genrim tỏ vẻ buồn bã nói - "Không, 10 năm trước em bị lốc xoáy cuốn tới đây rồi tình cờ rớt ngay con sông mà cha nuôi em đang câu cá, ông ấy đã cứu em và nuôi em nhưng hiện tại ông ấy đã qua đời rồi"
"Anh kể về cha nuôi của mình khiến em lại nhớ đến gia đình của em" - nước mắt của Elise rơi
"Thôi đừng buồn nữa Elise, mọi chuyện cũng đã qua rồi" - Karim nói
Thấy Elise đã bới khóc Genrim liền nói "Sáng nay em câu được mấy con cá để em đi nấu cơm anh em mình cùng ăn"
"Thôi để em làm cho, em là con gái mà mấy việc dưới bếp cứ để em lo" - Elise xung phong
"Hahaha, vậy anh nhường em làm đó, bây giờ anh đi ngủ tí đây" - Genrim nói chưa được 5 giây đã nằm xuống giường ngấy Khò Khò zz
"Trời, thằng này tính cách vẫn không thay đổi vừa nhắm mắt là đã ngủ" - Karim nói
- Ở Một Nơi Khác -
Leinster tức giận nói - "Một lũ ăn hại, có việc nhỏ làm cũng không xong"
"Em đã bắt được con nhỏ kia nhưng có 1 thằng lạ mặt xen vào cướp nó lại em đánh không lại nó, nó rất mạnh" - Merzin nói
"Còn thuộc hạ cũng vậy đã đánh tên Karim trọng thương và định kết liễu nó thì bị một tên lạ mặt xen ngang" - Figo nói
"Tụi bây vô dụng thật, ở tình hình hiện tại chúng ta nên ẩn nấp một thời gian, ta sẽ huấn luyện cho các ngươi mạnh lên, chứ như vậy là không được" - Leinster nói
"Không lẽ ngài muốn cho anh em hắn tái hợp lại sao?" - Figo nói
"Figo nói đúng đó thưa ngài" - Merzin nói theo
Leinster nhếch môi và nói "Ta đã chuẩn bị hết rồi"
- Hôm Sau Tại Kinh Thành Vương Quốc JinJa -
Người dân đang bu trước cổng kinh thành xem thông báo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao thuế lại tăng cao thế" - có 1 Người Dân nói
"Không thể nào Vua Willims lại làm vậy được" - 1 Người Dân khác nói
Sau đó dân làng hô to - "Cho chúng tôi gặp Vua Willims đi"
"Hiện tại long thể Vua Willims không được tốt nên Tể Tướng Piyorn sẽ thay Vua quản mọi việc" - Lính 1 nói
"Để ta vào thông báo với ngài Tể Tướng" - Lính 2 nói
"Thưa Tể Tướng có rất nhiều người dân ở ngoài đang làm loạn vì việc tăng thuê ạ" - anh Lính 2 nói
"Ai phản đối và không đóng thuế giết thẳng tay" - Tể Tướng Piyorn nói
"Nhưng mà.." - Lính 2 nói
"Ta đã ra lệnh không được cải" - Tể Tưởng Piyorn nói
"Dạ thưa ngài" - Tên Lính lui đi
"Thưa ngài Tể Tướng chúng ta có nhiều cách mà không nên làm lớn chuyện như thế" - Quan Ruro nói
"Người im!! Người có quyền gì ý kiến, người lo mà đi làm việc của mình đi" - Tể Tướng Piyorn nói
Quan Ruro lui đi
Tổng Thái Dám Suso đứng kế bên, Tể Tướng liền kêu lại nói nhỏ "Ngươi đã sắt thuốc mà ta đã đưa cho Vua uống chưa"
"Thần đã làm rồi ạ" - Tổng thái dám Suso nói
Tể Tướng Piyorn cười với vẻ mặt nham hiểm
- Quay Lại Nhà Của Genrim -
"Aizzzzz, Ngày mai là chúng ta có lên đường tìm đứa em tiếp theo được rồi" - Karim duổi người nói
"Nhưng em có điều muốn nói với anh" - Genrim nói
"Em cứ nói đi" - Karim nói
"Thật ra em biết Gowim đang ở đâu, nhưng gia đình nhận nuôi em ấy lại là 1 gia tộc có quyền lực ở Vương Quốc Diamond và lúc trước em cũng đã từng gặp em ấy nhưng các thuộc hạ của gia tộc đã không cho em tiếp cận em ấy" Genrim tỏ vẻ buồn bã
"Đừng lo, anh sẽ có cách tiếp cận mà" - Karim nói với 1 nụ cười rất tươi
"Đúng rồi đấy anh Genrim" - Elise nói.
- Hết Chap 3 -
Thiếu niên cầm thương cười Haha rồi nói "Chết rồi mình lại xiên trượt rồi, rõ ràng mình nhấm tim mà ta" sau đó thu cây thương đang lại và đánh bay tất cả Golem còn lại
Figo tỏ vẻ mặt đau đớn và nói "Các ngươi hay lắm ta sẽ không để yên đâu, chờ đó" - Figo nói xong thì tang ra thành bụi rồi bay mất
"Anh hai Karim có sao không?" - thiếu niên chạy lại hỏi
Karim tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại - "Em là đứa em thứ mấy?"
"Anh không nhận ra em à? Genrim nè" - Genrim nói
Karim bổng cười rộ lên rồi nói "Genrim đây sao, bây giờ khác quá anh nhận không ra, em giờ cũng mạnh đấy chứ" sau đó vỗ vỗ vai Genrim
Genrim cười cười nói "Chứ sao em là em của anh mà"
"Vậy trong 10 năm qua em sống ở đâu với ai" Karim hỏi
"Chuyện đó để sau đi, bây giờ lo cho vết thương của anh trước đã, giờ trời cũng gần tối rồi, nhà em cũng gần đây nên để em cõng anh về nhà em rồi chữa trị vết thương" - Genrim nói xong rồi cõng Karim và dẫn Elise đi
- Khi Cả 3 Đã Đến Nhà Của Genrim -
Đó là 1 căng nhà nhỏ gần sông khá thô sơ và giản dị
Genrim liền đặt Karim xuống giường rồi chữa trị vết thương
- Sau 10 Phút -
"Cái vụ tê liệt thì đã hết còn vết thương cũng nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ngay, lúc trước em cũng học được chút y thuật nên anh đừng lo" - Genrim nói
"Cảm ơn em" - Karim bật dậy trả lời
"À quên nãy giờ không để ý, mà cô gái này là ai vậy? Tiện nữ trong kinh thành phụ vương sai theo để hầu cận cho anh à?" Genrim ngồi xuống giường rồi nói
"Không, trên đường đi tìm tụi em anh tình cờ đi ngang và thấy gia đình cô ấy bị bọn Ma Pháp giết hết không còn nên anh đã dẫn cô ấy theo" - Karim nói
"Ồ!!" - Genrim với khuôn mặt bất ngờ nói
"Giới thiệu về mình đi Elise" - Karim bảo
"Dạ, em là Elise là người đồng hành cùng anh Karim để đi tìm các anh" - Elise lễ phép nói
"Mà em sống một mình ở đây sao?" - Karim quay qua Genrim hỏi
Genrim tỏ vẻ buồn bã nói - "Không, 10 năm trước em bị lốc xoáy cuốn tới đây rồi tình cờ rớt ngay con sông mà cha nuôi em đang câu cá, ông ấy đã cứu em và nuôi em nhưng hiện tại ông ấy đã qua đời rồi"
"Anh kể về cha nuôi của mình khiến em lại nhớ đến gia đình của em" - nước mắt của Elise rơi
"Thôi đừng buồn nữa Elise, mọi chuyện cũng đã qua rồi" - Karim nói
Thấy Elise đã bới khóc Genrim liền nói "Sáng nay em câu được mấy con cá để em đi nấu cơm anh em mình cùng ăn"
"Thôi để em làm cho, em là con gái mà mấy việc dưới bếp cứ để em lo" - Elise xung phong
"Hahaha, vậy anh nhường em làm đó, bây giờ anh đi ngủ tí đây" - Genrim nói chưa được 5 giây đã nằm xuống giường ngấy Khò Khò zz
"Trời, thằng này tính cách vẫn không thay đổi vừa nhắm mắt là đã ngủ" - Karim nói
- Ở Một Nơi Khác -
Leinster tức giận nói - "Một lũ ăn hại, có việc nhỏ làm cũng không xong"
"Em đã bắt được con nhỏ kia nhưng có 1 thằng lạ mặt xen vào cướp nó lại em đánh không lại nó, nó rất mạnh" - Merzin nói
"Còn thuộc hạ cũng vậy đã đánh tên Karim trọng thương và định kết liễu nó thì bị một tên lạ mặt xen ngang" - Figo nói
"Tụi bây vô dụng thật, ở tình hình hiện tại chúng ta nên ẩn nấp một thời gian, ta sẽ huấn luyện cho các ngươi mạnh lên, chứ như vậy là không được" - Leinster nói
"Không lẽ ngài muốn cho anh em hắn tái hợp lại sao?" - Figo nói
"Figo nói đúng đó thưa ngài" - Merzin nói theo
Leinster nhếch môi và nói "Ta đã chuẩn bị hết rồi"
- Hôm Sau Tại Kinh Thành Vương Quốc JinJa -
Người dân đang bu trước cổng kinh thành xem thông báo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao thuế lại tăng cao thế" - có 1 Người Dân nói
"Không thể nào Vua Willims lại làm vậy được" - 1 Người Dân khác nói
Sau đó dân làng hô to - "Cho chúng tôi gặp Vua Willims đi"
"Hiện tại long thể Vua Willims không được tốt nên Tể Tướng Piyorn sẽ thay Vua quản mọi việc" - Lính 1 nói
"Để ta vào thông báo với ngài Tể Tướng" - Lính 2 nói
"Thưa Tể Tướng có rất nhiều người dân ở ngoài đang làm loạn vì việc tăng thuê ạ" - anh Lính 2 nói
"Ai phản đối và không đóng thuế giết thẳng tay" - Tể Tướng Piyorn nói
"Nhưng mà.." - Lính 2 nói
"Ta đã ra lệnh không được cải" - Tể Tưởng Piyorn nói
"Dạ thưa ngài" - Tên Lính lui đi
"Thưa ngài Tể Tướng chúng ta có nhiều cách mà không nên làm lớn chuyện như thế" - Quan Ruro nói
"Người im!! Người có quyền gì ý kiến, người lo mà đi làm việc của mình đi" - Tể Tướng Piyorn nói
Quan Ruro lui đi
Tổng Thái Dám Suso đứng kế bên, Tể Tướng liền kêu lại nói nhỏ "Ngươi đã sắt thuốc mà ta đã đưa cho Vua uống chưa"
"Thần đã làm rồi ạ" - Tổng thái dám Suso nói
Tể Tướng Piyorn cười với vẻ mặt nham hiểm
- Quay Lại Nhà Của Genrim -
"Aizzzzz, Ngày mai là chúng ta có lên đường tìm đứa em tiếp theo được rồi" - Karim duổi người nói
"Nhưng em có điều muốn nói với anh" - Genrim nói
"Em cứ nói đi" - Karim nói
"Thật ra em biết Gowim đang ở đâu, nhưng gia đình nhận nuôi em ấy lại là 1 gia tộc có quyền lực ở Vương Quốc Diamond và lúc trước em cũng đã từng gặp em ấy nhưng các thuộc hạ của gia tộc đã không cho em tiếp cận em ấy" Genrim tỏ vẻ buồn bã
"Đừng lo, anh sẽ có cách tiếp cận mà" - Karim nói với 1 nụ cười rất tươi
"Đúng rồi đấy anh Genrim" - Elise nói.
- Hết Chap 3 -
Tác giả :
Nguyễn Hồng Sơn