Những Chuyện Trong Thôn

Chương 27

Edit: Sakura Trang 

Trong tiệm vẫn bề bộn nhiều việc, chỉ có hai người bọn họ, hài tử cũng lớn, hiện tại đang trong giai đoạn nghịch ngợm, nói gì bọn chúng cũng không hiểu, càng khó trông hơn.

Như hôm nay, hai người đang chuẩn bị bánh ngọt định để bán, liền nghe thấy tiếng khóc ở sau viện, An Dương vội vàng lau lau tay lên quần, bước đến hỏi: “Sao vậy?"

Nhìn thấy Bách Bách đang khóc liền ôm nhỉ tử dỗ dành: “Sao vậy, Bách Bách? Đang chơi bình thường, sao lại khóc? Nói cho cha biết xảy ra chuyện gì được không?" Vừa nói vừa lau nước mắt cho bé.

Bách Bách vẫn chưa nói sõi, Niệm Niệm lớn hơn bọn chúng một tháng, nói chuyện cũng rõ hơn chút, mách với An Dương: “Tùng Tùng xấu, bắt nạt Bách Bách, cướp, kiếm!"

An Dương cúi đầu nhìn, một cái kiếm gỗ nhỏ nằm lẻ loi trên đất, cũng không biết giống ai, Tùng Tùng luôn luôn tương đối bá đạo, nghe Niệm Niệm nói, hôm nay đoán chừng là Bách Bách đang chơi kiếm gỗ nhỏ bị Tùng Tùng cướp đi.

Tùng Tùng nhìn thấy cha ôm ca ca không ôm mình, lập tức không chơi nữa, gân giọng gào khan, An Dương không để ý tới nhóc, tay trái ôm Bách Bách, tay phải ôm lấy Niệm Niệm bỏ đi, để nhóc lại ở sau viện, nhìn cha bỏ đi không quan tâm mình, nhóc cũng sợ, từ gào khan biến thành khóc lớn.

An Dương đặt hai hài tử vào bên trong quầy, lại cầm hai khối bánh cho bọn chúng ăn, Điền Thanh trông, An Dương liền quay về sau viện, Tùng Tùng đang khóc ở đó, nhìn thấy cha đến, nước mắt rơi không ngừng, nhào về phía An Dương, ôm bắp đùi của An Dương không buông tay.

An Dương ngồi xuống, để ánh mắt Tùng Tùng nhìn thẳng mình, nói: “Tùng Tùng, mới vừa nãy có phải con cướp đồ chơi của ca ca không?" Thấy Tùng Tùng gật đầu, tiếp tục nói, “Vậy chuyện này là Tùng Tùng không đúng, Tùng Tùng phải đi xin lỗi tiểu thúc thúc và ca ca, còn phải bảo đảm sau này không được cướp đồ chơi của ca ca nữa, đợi xin lỗi xong, cha sẽ ôm con."

Tùng Tùng đứng tại chỗ không động, mặc dù An Dương đã sinh năm hài tử, nhưng thật ra thì y không giỏi dỗ hài tử lắm, Mãn Mãn và An An rất ngoan, không để cho y quá bận lòng, Tảo Tảo tuy nói nghịch ngợm một ít, nhưng đại đa số thời gian cũng nghe lời, chỉ cần An Dương nói thì sẽ nghe.

Nhưng Tùng Tùng lại để y rất nhức đầu, tuy nói chỉ là hài tử hơn một tuổi, cũng rất quật cường. An Dương thở dài một cái, ngồi xuống nghiêm túc nói với Tùng Tùng “Tùng Tùng, nghe cha nói, cướp đồ là không đúng, nếu con làm chuyện không đúng, phải nói xin lỗi! Đi gặp ca ca nói xin lỗi, nếu không, cha sẽ không vui!"

Vừa dỗ vừa doạ một trận, Tùng Tùng mới chạy bước chân nhỏ nói xin lỗi với Bách Bách, Bách Bách dễ tính, cũng không thù dai, chỉ chốc lát sau ba hài tử lại chơi cùng nhau.

An Dương nhìn ba hài tử, thở dài, nói về cách xử sự của Tùng Tùng với Điền Thanh, có chút lo âu, “Cha, người nói từ nhỏ Tùng Tùng đã bá đạo như vậy, trưởng thành có thể thay đổi sao? Người nhà thì có thể bỏ qua cho nó, nhưng đến bên ngoài thì sao đây, ai!"

Điền Thanh vừa vội vàng bận việc vừa an ủi y: “Tùng Tùng còn nhỏ mà, con nói gì nó còn không hiểu, chờ lớn một chút sẽ ổn thôi, con nhìn Mãn Mãn xem, An An thậm chí là Tảo Tảo, cũng không quá nghe lời, đừng để tâm sớm như vậy, chờ lớn hơn nữa, chúng ta từ từ dạy." An Dương gật đầu.

Đến tháng năm, thời tiết nóng hơn, ở trong phòng bếp cũng sắp không chịu được rồi, Điền Thanh bưng nồi bánh mới ra lò từ phòng bếp ra, An Dương vội vàng đỡ lấy, Điền Thanh đấm đấm sau lưng, lau mồ hôi, “Thời tiết này, năm nay đoán chắc không mưa nhiều, thu hoạch hoa màu cũng không bằng được năm ngoái."

An Dương bày xong điểm tâm, nhìn thấy Điền Thanh đang đấm eo, còn luôn luôn không tự chủ ưỡn bụng, theo động tác này, An Dương nhìn rất rõ bụng của Điền Thanh đã hơi nhô ra, “Cha, gần đây người có cảm thấy trên người chỗ nào không thoải mái không?"

“Không có, chỉ là gần đây mập, ngồi nhóm lửa mà nóng phát bực, eo dễ mỏi. Sao vậy?" Điền Thanh khó hiểu.

An Dương kéo tay của Điền Thanh tự sờ bụng hắn, “Cha, ngươi thật giống như không phải mập, càng giống như là có thai!" Điền Thanh không nghĩ vậy, “Có thai? Không thể nào? Cha đã lớn tuổi như vậy, có thể có Niệm Niệm đã là ông trời mở mắt, sao có thể nói có là có, phỏng đoán là mập thôi!"

An Dương đã sinh bốn thai, y lại không cho là như vậy, trên người không thấy mập chỗ nào khác, chỉ có bụng nhô ra, mặc dù độ cong không lớn, nhưng lại liên tưởng đến hắn thường xuyên xoa eo, rõ ràng là biểu hiện việc có thai mà.

Khuyên cha đi xem đại phu, nhưng Điền Thanh nhất quyết không chịu đi, không ép được hắn, Dương không thể làm gì khác hơn là chờ Khương Đạt đến nói với hắn về phỏng đoán của mình, muốn hắn mang cha đi xem đại phu.

“Cháu đã nói với cha rồi mà người không chịu, nhưng cháu cảm giác là có, người mang cha đi gặp đại phu bắt mạch một chút, tuy nói bây giờ không thấy nôn nghén gì, nhưng là dù sao cũng phải có sự chắc chắn một chút."

Khương Đạt nghe An Dương nói như vậy, lập tức vội vàng chạy ra sau bếp, nhìn thấy Điền Thanh đang làm việc trước bếp, vội vàng ngăn hắn lại, “Ngươi nói ngươi mang thai, còn ở đây bận bịu cái gì vậy, chúng ta về nhà dưỡng thai cho tốt!"

“Cái gì mà mang thai? Huynh mới mang thai đó! Nói bậy nói bạ! Chỉ là do mấy ngày nay ăn nhiều nên mập thôi, không có gì khác, ta đang bận, không có chuyện gì khác thì ra ngoài đi, ta làm xong sẽ đi ra ngoài tìm ngươi, nghe lời, nhé!" Điền Thanh đuổi người ra ngoài, Khương Đạt không tin An Dương không có chuyện gì lại đi trêu đùa hắn, nghĩ đến lời An Dương nói, liền đưa tay sờ bụng của hắn, sờ lên đúng là có một độ cong nhô lên.

“Huynh làm gì đó, ngứa!" Điền Thanh bị sờ hơi ngứa liền né tránh hắn. Nhưng Khương Đạt lại nắm tay hắn, không nói lời nào liền kéo hắn đi ra bên ngoài, Điền Thanh bị hắn kéo đi có chút không thoải mái, giùng giằng muốn hắn buông tay, “Khương Đạt, huynh rốt cuộc muốn làm gì, hả!?"

Khương Đạt dừng lại, nhìn hắn, “A Thanh, chúng ta đi xem qua đại phu có được hay không, coi như là để cho ta an tâm, nhé? Mập thì không sao, nhưng chẳng may thật sự là có? Biết, thì chúng ta sẽ chú ý hơn đúng không!"

Điền Thanh thấy hắn nghiêm túc như vậy, liền gật đầu một cái, “Giúp ta nhóm lửa, chúng ta hấp xong nồi bánh đậu xanh này liền đi xem đại phu, thế được chưa!"

Hấp xong bánh đậu xanh giao cho An Dương, dặn dò một tiếng, hai người liền ra khỏi cửa tiệm, bởi vì Điền Thanh không tin được những đại phu khác, Khương Đạt liền cùng hắn về thôn tìm Chử Hiếu Nam.

Đến nhà Chử Hiếu Nam, là A Lễ mở cửa, chỉ thấy A Lễ vác theo bụng lớn sắp sinh, đây là lại có? Còn sắp sinh nữa? Điền Thanh có chút kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại bản thân, cũng không có gì đáng nói, A Lễ bảo bọn họ vào nhà, liền tiếp tục đi bộ trong sân.

Sau khi vào nhà, A Hiếu chẩn mạch giúp Điền Thanh, nói cho hắn. “Đích xác là có, đã sắp năm tháng, nhìn bụng này của huynh, hài tử hẳn không lớn, nhưng từ mạch tượng xem thì thấy thai tức mạnh mẽ, rất khỏe mạnh, từ giờ cẩn thận nuôi dưỡng, an sinh là không thành vấn đề."

Khương Đạt vuốt bụng của Điền Thanh, “A Thanh, nếu thật sự có, chúng ta liền về thẳng nhà nghỉ ngơi một chút đi, chuyện trong tiệm cứ để tạm đó, được không?"

Vừa nghe nói không để cho hắn đi ra tiệm, lập tức nóng nảy, “Như vậy sao được, trong tiệm có một nửa công sức của ta, sao ta bỏ đó được! Ta không ra thì tất cả mọi chuyện sẽ rơi hết lên trên vai An Dương, một mình y không làm được, hơn nữa, mới vừa nãy ta còn có thể ở trong phòng bếp làm việc, sao mới một lúc lại không được?"

Khương Đạt cũng không dám lại tranh luận tiếp với hắn, quay qua hỏi Chử Hiếu Nam, “Chỉ cần không mệt mỏi, không làm động tác quá mạnh, cũng không va chạm vào bụng, huynh ấy muốn làm thật ra thì cũng không sao, vận động nhiều một chút, cũng có thể rèn luyện thể lực."

Chử Hiếu Nam quả thật không chẩn ra có gì không ổn, không thể làm gì khác hơn là trả lời thật. Nếu đại phu cũng nói như vậy, Khương Đạt tự nhiên không thể phản đối nữa. Không thể làm gì khác hơn là đè xuống không đề cập đến, nghĩ sau này phải đi ra tiệm nhiều hơn để nhìn hắn.

Tuy nói mang thai, nhưng Điền Thanh cảm thấy dường như cuộc sống cũng không có thay đổi gì, vẫn mỗi ngày bận rộn trong tiệm, làm bánh ngọt, làm thức ăn, khác biệt chính là bụng thật sự nhô cao rồi, hơn nữa trời nóng nực, ở sau bếp làm việc không thoải mái lắm, chẳng qua vẫn chịu được. Còn có chính là dường như Khương Đạt trở nên càng ngày càng thích càm ràm, làm Điền Thanh cả nhức đầu.

Hắn bê cái lồng hấp, Khương Đạt liền trách, “Ngươi nhanh buông xuống, để ta tới, ta bê, ngươi nói ngươi lớn bụng làm cũng không chú ý, va vào bụng thì sao!" Hắn lau dọn bàn, mới vừa cầm giẻ lau lên, Khương Đạt cũng không biết từ nơi nào xông tới, cầm đồ trong tay hắn đi, vừa lau vừa nói, “Đã nói là cứ giao hết cho ta, chẳng may đè đến bụng thì làm sao!"

Lúc này đang giữa tháng bảy, khí trời nóng bức, người cũng nóng nảy, lý trí Điền Thanh biết hắn là vì tốt cho mình, cho nên cố nhẫn nhịn, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nén được lửa giận của bản thân!

“Huynh làm, huynh làm, huynh làm hết! Được chưa! Khương Đạt, ta mang thai, nhưng không có nghĩa là ta không làm được chuyện gì! Ta cũng gần năm mươi rồi, chẳng lẽ còn không biết bản thân có thể làm gì không thể làm gì hay sao? Ta còn cần huynh chông trừng sao? Ta không phải đứa nhỏ ba tuổi."

Điền Thanh thét lên, Khương Đạt có chút ngẩn ra, “Ta, ta chỉ là muốn giúp ngươi làm chút việc, sợ ngươi mệt mỏi…" Còn không chờ hắn nói xong, Điền Thanh liền than thở, nói: “Ta thật sự không cần huynh cứ đi sát theo ta, đi làm việc của huynh đi, cứ ở trong tiệm mãi huynh cũng không giúp được gì, ta nhìn còn phiền lòng."

“Ngươi thấy ta vướng bận? Ngươi nhìn ta phiền lòng?" Khương Đạt không thể tin trợn to hai mắt. “Không phải, ta không… Chính là…" Điền Thanh cũng không nói được rõ ràng, không biết làm sao chỉ là cảm thấy rất bực bội.

“Được, tốt, tốt! Nếu ngươi thấy ta phiền, ta nên đi mới đúng!" Khương Đạt nói xong liền bỏ đi.

Điền Thanh thấy hắn nói xong liền bỏ đi, cũng bối rối, định đuổi theo níu người lại, “Khương Đạt, ta… A… Hừ…" Nhưng trận đấm đá kịch liệt nhất từ lúc mang thai đến nay cắt đứt lời của hắn, cũng làm gián đoạn hành động của hắn, khiến hắn phải chống lên bàn, vuốt ve dựng bụng tròn trịa để giảm bớt xao động của thai nhi.

An Dương thấy vậy cũng không giả bộ mình không tồn tại nữa, vội vàng đi qua đỡ người ngồi xuống. Y ở bên cạnh nhìn mà sững sỡ, tính cách của cha vốn là như vậy sao?

Nghĩ đến y và Chử Nghĩa những năm này chưa từng cãi nhau lần nào, lại nhìn cha và Khương đại thúc, cũng không biết ai xảy ra vấn đề! Lại nói chuyện này rõ ràng chính là hai người quan tâm lẫn nhau mà! Bị đút một miệng cơm chó trong lòng An Dương không ngừng phun tào, nhưng ngoài mặt lại không nói gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại