Những Chuyện Chưa Kể
Chương 10 - nhật kí mạch ngạch (2)
*Nói về những chuyện khác.
*Giang Tông chủ xin bớt giận.
*Tiên tử manh động là không tốt.
------------*****************--------------
Ngày .... Tháng ....Năm .....
Sau khi được phu phu Vong Tiện mở mang nhiều kiến thức về việc tận dụng hết giá trị đồ vật, cuối cùng Trần Tình huynh cũng đã hiểu được giá trị của mình và gia nhập Người một nhà ta cùng nhặt (Tiết tháo).
Nhưng thật sự là huynh ấy bị sốc tới mức nằm mơ cũng kêu lảm nhảm.
Tị Trần: Quỷ địch Trần Tình uy danh truyền xa, chậc đã từng phong quang vô hạn.
Mạch ngạch: Làm như Lão Tổ sẽ quan tâm ấy.
Hậu quả của cái đêm hôm ấy là Ngụy Vô Tiện gần như cả ngày không lết khỏi xuống giường. Trùng hợp là Giang tông chủ bỗng nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi tới thăm hằn, cái kết chắc ai cũng đoán được rồi.
Đàn Vong Cơ: ....... Các ngươi không còn chuyện gì khác để bàn à?
Tị Trần: Đó là lần thứ hai ta thấy tử điện ánh chớp bùng lên mãnh liệt như thế đó.
Đàn Vong Cơ: ........Ngươi có nghe ta nói hay không?
Mạch ngạch: Dù sao trong truyện chỉ có mình Giang tông chủ vẫn còn gắn mác trai thẳng đang chờ hốt mà.
Đàn Vong Cơ:......
Trần Tình: Đang chìm đắm trong hồi ức đau thương.
------------- một phút mặc niệm cho kiếp FA của Giang tông chủ--------------
Mạch ngạch: Đó là thời khắc khi Giang Vãn Ngâm nhận ra bản thân đã phải chờ đợi 13 năm, chờ sư huynh của mình quay trở về và cái kết không thể đắng hơn.
Tị Trần: Chờ hắn quay trở về tống ân ái cho xem để nhận ra mình vẫn còn là trai tơ.
Giang Trừng: Hắt xì....!!!
Nói như vậy thật ra cũng có nguyên nhân. Giang Tông mệnh thật là khổ mà ~(=3=)~
Hôm đó là trung thu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ thăm Giang Trừng.
Chuyện kế tiếp chỉ gói gọn trong: Ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng trà, sau đó hai người bọn họ ra hồ sen dạo chơi.
Ta bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống giật tới giật lui, còn lôi lôi kéo kéo Lam Vong Cơ thả lồng đèn nữa. Ngụy Vô Tiện thì khỏi bàn, cả người dựa hẳn vào Lam Vong Cơ loạn trong lồng ngực của y, hai bàn tay không quy củ cứ lượn tới lượn lui rồi luồn vào trong áo y, sau đó ghé vào tay y nói cái gì đó, hoàn toàn không để ý tới vị Giang tông chủ mặt còn đen hơn đáy nồi đang đứng từ xa kia.
Chậc Tiên Tử cũng được chứng kiến một màng đặc sắc này.
Nếu có tay, chắc chắn nó sẽ tự chọc thủng mắt mình ngay tại chổ.
Tị Trần: Ta cảm thấy lo lắng cho thế hệ sau này.
Mạch ngạch: Làm như bọn họ sẽ quan tâm!!!!!
----------------*************-----------------
Ngày ABC, Tháng ABC, Năm ABC.
Tam Độc: Ta là người qua đường, chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.
Mạch Ngạch: Nhìn thì sao, thấy thì sao, chi bằng bây giờ đúc kết những gì tai đã nghe, mắt đã thấy đi.
Tam Độc: ......Tại sao???
Tị Trần: Có lẽ Giang tông chủ sẽ cần đến nó sau này.
Tam Độc: .....
Mạch ngạch: Làm đồ chơi tình thú cho Giang tông chủ.
Tam Độc: Các ngươi cút hết cho ta!!!!!!!!!!
--------********---------
Chen một vài dòng.
Là tâm sự của Tiên Tử.
Thật ra cũng không muốn nhìn, là do nó cứ đập thẳng vào mặt.
Trên thuyền play, tiết tháo rơi đầy, thật muốn ám sát đôi mắt trong sáng của ta.
Giang Trừng thì xác định ngay từ giây phút đầu tiên rồi, y đã ghim luôn thông báo dán lên tường: Anh em chí cốt chơi thân từ nhỏ, từ giờ thuyền ai nấy chèo!!!
Kiếp cẩu độc thân nói ra cũng thật khổ.
Mà thôi kệ đi dù sao bản thân vẫn còn may mắn hơn đám kia. Chí ít vẫn chưa biến thành vật tình thú cho bọn họ.
Nhưng mà mẹ nó SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TA CÓ GIỚI HẠN !!!!!!!
Mạch Ngạch: Nếu nói về sức chịu đựng, Bình Quả huynh mới là người đạt đến cảnh giới thăng. Dù sao huynh ấy cũng là người đầu tiên chứng kiến mà.
Tị Trần: Cảm phục
Trần Tình: Thật ra đó cũng là một quá trình.
Mạch ngạch: Huynh hồi phục rồi à, nhanh thế.
Trần Tình: ....... Thở dài Dù sao đó cũng là số phận của ta, như ngươi đã nói, có trách hãy trách định mệnh.
Tị Trần: Huynh ấy đã được khai sáng một cách triệt để.
Đàn Vong Cơ:.......... =_= /Kẻ lạt loài trong nhà/
..............***********..............
Nói chung từ sau chuyện này ta đã rút ra được một vài điều.
Tị Trần hàn yêu diệt quái, qua tay Ngụy Vô Tiện => Làm vật tình thú.
Mạch ngạch quy tắc Lam gia, qua tay Lam Vong Cơ => Làm vật tình thú.
Tam Độc rất có tiềm năng trở thành vật tình thú sau này, chỉ là chưa biết huynh ấy sẽ qua tay ai thôi.
Đàn Vong Cơ....à mà thôi, không sớm thì muộn cũng sẽ được bóc tem.
Tiên Tử số kiếp FA là trai tơ chờ hốt, ngươi cứ nhớ kĩ đi, sau này nếu có bị bọn họ tống đường vào mặt, ngươi sẽ thấy nếu mình thoát khỏi kiếp FA thì cũng gia nhập hội người già neo đơn.
Mà dù sao đó cũng là chuyện tương lai, quản nhiều như vậy làm gì.
Cứ bám vào hiện tại sống thật tốt là được rồi.
Thật ra mỗi ngày xem Long Dương cũng rất thú vị. ^^
Mạch ngạch viết những lời này để truyền lại cho con cháu sau này, để cho bọn nó thấy Bản thân có nhiều chức năng như thế nào mà chuẩn bị cho tốt.
****************Hoàn*****************
.
.
.
.
.
.
.
Lam Khải Nhân: ............
Gia quy hơn 3000 điều xem ra vẫn còn hơi ít.
Lão phu ta cảm thấy thật bất hạnh mà.
*Giang Tông chủ xin bớt giận.
*Tiên tử manh động là không tốt.
------------*****************--------------
Ngày .... Tháng ....Năm .....
Sau khi được phu phu Vong Tiện mở mang nhiều kiến thức về việc tận dụng hết giá trị đồ vật, cuối cùng Trần Tình huynh cũng đã hiểu được giá trị của mình và gia nhập Người một nhà ta cùng nhặt (Tiết tháo).
Nhưng thật sự là huynh ấy bị sốc tới mức nằm mơ cũng kêu lảm nhảm.
Tị Trần: Quỷ địch Trần Tình uy danh truyền xa, chậc đã từng phong quang vô hạn.
Mạch ngạch: Làm như Lão Tổ sẽ quan tâm ấy.
Hậu quả của cái đêm hôm ấy là Ngụy Vô Tiện gần như cả ngày không lết khỏi xuống giường. Trùng hợp là Giang tông chủ bỗng nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi tới thăm hằn, cái kết chắc ai cũng đoán được rồi.
Đàn Vong Cơ: ....... Các ngươi không còn chuyện gì khác để bàn à?
Tị Trần: Đó là lần thứ hai ta thấy tử điện ánh chớp bùng lên mãnh liệt như thế đó.
Đàn Vong Cơ: ........Ngươi có nghe ta nói hay không?
Mạch ngạch: Dù sao trong truyện chỉ có mình Giang tông chủ vẫn còn gắn mác trai thẳng đang chờ hốt mà.
Đàn Vong Cơ:......
Trần Tình: Đang chìm đắm trong hồi ức đau thương.
------------- một phút mặc niệm cho kiếp FA của Giang tông chủ--------------
Mạch ngạch: Đó là thời khắc khi Giang Vãn Ngâm nhận ra bản thân đã phải chờ đợi 13 năm, chờ sư huynh của mình quay trở về và cái kết không thể đắng hơn.
Tị Trần: Chờ hắn quay trở về tống ân ái cho xem để nhận ra mình vẫn còn là trai tơ.
Giang Trừng: Hắt xì....!!!
Nói như vậy thật ra cũng có nguyên nhân. Giang Tông mệnh thật là khổ mà ~(=3=)~
Hôm đó là trung thu, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ thăm Giang Trừng.
Chuyện kế tiếp chỉ gói gọn trong: Ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng trà, sau đó hai người bọn họ ra hồ sen dạo chơi.
Ta bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống giật tới giật lui, còn lôi lôi kéo kéo Lam Vong Cơ thả lồng đèn nữa. Ngụy Vô Tiện thì khỏi bàn, cả người dựa hẳn vào Lam Vong Cơ loạn trong lồng ngực của y, hai bàn tay không quy củ cứ lượn tới lượn lui rồi luồn vào trong áo y, sau đó ghé vào tay y nói cái gì đó, hoàn toàn không để ý tới vị Giang tông chủ mặt còn đen hơn đáy nồi đang đứng từ xa kia.
Chậc Tiên Tử cũng được chứng kiến một màng đặc sắc này.
Nếu có tay, chắc chắn nó sẽ tự chọc thủng mắt mình ngay tại chổ.
Tị Trần: Ta cảm thấy lo lắng cho thế hệ sau này.
Mạch ngạch: Làm như bọn họ sẽ quan tâm!!!!!
----------------*************-----------------
Ngày ABC, Tháng ABC, Năm ABC.
Tam Độc: Ta là người qua đường, chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.
Mạch Ngạch: Nhìn thì sao, thấy thì sao, chi bằng bây giờ đúc kết những gì tai đã nghe, mắt đã thấy đi.
Tam Độc: ......Tại sao???
Tị Trần: Có lẽ Giang tông chủ sẽ cần đến nó sau này.
Tam Độc: .....
Mạch ngạch: Làm đồ chơi tình thú cho Giang tông chủ.
Tam Độc: Các ngươi cút hết cho ta!!!!!!!!!!
--------********---------
Chen một vài dòng.
Là tâm sự của Tiên Tử.
Thật ra cũng không muốn nhìn, là do nó cứ đập thẳng vào mặt.
Trên thuyền play, tiết tháo rơi đầy, thật muốn ám sát đôi mắt trong sáng của ta.
Giang Trừng thì xác định ngay từ giây phút đầu tiên rồi, y đã ghim luôn thông báo dán lên tường: Anh em chí cốt chơi thân từ nhỏ, từ giờ thuyền ai nấy chèo!!!
Kiếp cẩu độc thân nói ra cũng thật khổ.
Mà thôi kệ đi dù sao bản thân vẫn còn may mắn hơn đám kia. Chí ít vẫn chưa biến thành vật tình thú cho bọn họ.
Nhưng mà mẹ nó SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TA CÓ GIỚI HẠN !!!!!!!
Mạch Ngạch: Nếu nói về sức chịu đựng, Bình Quả huynh mới là người đạt đến cảnh giới thăng. Dù sao huynh ấy cũng là người đầu tiên chứng kiến mà.
Tị Trần: Cảm phục
Trần Tình: Thật ra đó cũng là một quá trình.
Mạch ngạch: Huynh hồi phục rồi à, nhanh thế.
Trần Tình: ....... Thở dài Dù sao đó cũng là số phận của ta, như ngươi đã nói, có trách hãy trách định mệnh.
Tị Trần: Huynh ấy đã được khai sáng một cách triệt để.
Đàn Vong Cơ:.......... =_= /Kẻ lạt loài trong nhà/
..............***********..............
Nói chung từ sau chuyện này ta đã rút ra được một vài điều.
Tị Trần hàn yêu diệt quái, qua tay Ngụy Vô Tiện => Làm vật tình thú.
Mạch ngạch quy tắc Lam gia, qua tay Lam Vong Cơ => Làm vật tình thú.
Tam Độc rất có tiềm năng trở thành vật tình thú sau này, chỉ là chưa biết huynh ấy sẽ qua tay ai thôi.
Đàn Vong Cơ....à mà thôi, không sớm thì muộn cũng sẽ được bóc tem.
Tiên Tử số kiếp FA là trai tơ chờ hốt, ngươi cứ nhớ kĩ đi, sau này nếu có bị bọn họ tống đường vào mặt, ngươi sẽ thấy nếu mình thoát khỏi kiếp FA thì cũng gia nhập hội người già neo đơn.
Mà dù sao đó cũng là chuyện tương lai, quản nhiều như vậy làm gì.
Cứ bám vào hiện tại sống thật tốt là được rồi.
Thật ra mỗi ngày xem Long Dương cũng rất thú vị. ^^
Mạch ngạch viết những lời này để truyền lại cho con cháu sau này, để cho bọn nó thấy Bản thân có nhiều chức năng như thế nào mà chuẩn bị cho tốt.
****************Hoàn*****************
.
.
.
.
.
.
.
Lam Khải Nhân: ............
Gia quy hơn 3000 điều xem ra vẫn còn hơi ít.
Lão phu ta cảm thấy thật bất hạnh mà.
Tác giả :
Bạn đến chơi nhà