Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 82: Thật là một tên lưu manh

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 82: Thật là một tên lưu manh

Nhưng Dạ Thiên Kỳ không có ý định thả tôi xuống, anh ta cười khẽ nói: “ Em không đồng ý lên xe của anh, anh đành phải dùng vũ lực rồi."

“ A, anh định bắt có tôi à, cứu với, mau báo cảnh sát." Tôi vội vàng hướng về những người xung quanh cầu cứu. Nhưng những người đứng ở đó chỉ nhìn với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Suy cho cùng, một cô gái xinh đẹp được một thanh niên đẹp trai lái chiếc xe sang Bugatti đón đi xem ra giống như một việc rất lãng mạn vậy.

Dạ Thiên Kỳ cười không quên nói với những người đó: “ Đây là bạn gái của tôi, xích mích với tôi một chút, để mọi người cười rồi."

Anh ta vừa cười, vừa vác tôi giống như một cái bọc vải ném vào trong xe, không do dự thắt dây an toàn cho tôi.

Tôi lấy hết sức tháo dây an toàn muốn chạy trốn, nhưng dây an toàn đó tôi làm thế nào cũng không tháo được. Sau đó, Dạ Thiên Kỳ cũng ngồi vào vị trí lái xe, chiếc xe sang rời đi trước ánh mắt không rõ chân tướng của những người xung quanh.

“ Anh đang làm cái gì vậy? Bắt cóc người sao?" Tôi tức hầm hầm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.

Thằng cha này giống Lạc Mộ Thâm, cũng có khuôn mặt rất dễ khiến người khác bị cuốn hút, chỉ có điều, hắn ta không giống vẻ đẹp trai lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm, hắn ra xem ra, ánh sáng rạng rỡ động lòng người.

Có điều, tôi bản năng muốn tránh xa anh ta, có lẽ là do Lạc Mộ Thâm cảnh cáo với tôi, cũng có thể là vì tôi lại bị mắc bệnh hoang tưởng, tôi còn chưa tự tin được một người đẹp trai giàu sang xem trọng tôi.

Đến tên đàn ông ham giàu cặn bã còn đá tôi nữa kìa!

Tôi không phải là cô gái quê may mắn gì đó.

Tôi bản năng cảm thấy tên Dạ Thiên Kỳ này là kẻ cạnh tranh gì đó của Lạc Mộ Thâm, hắn ta muốn nghe ngóng thăm dò bí mật gì đó từ tôi sao.

Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: “ Anh bắt cóc tôi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chẳng biết gì cả, trên thực tế, tôi vừa thăng chức là thư ký của Lạc Mộ Thâm, cả ngày chẳng làm việc gì, anh muốn biết bí mật gì, tôi đều không biết."

Hừ, anh hết hy vọng đi!

Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa nhìn tôi, dáng vẻ hắn ta cười sao lại đẹp như thế, cảm hoá người khác như thế.

Anh ta khoan thai nói: “ Tại sao nói em không phải bạn gái của Lạc Mộ Thâm chứ?"

Tôi tức bực mình nói: “ anh ở đâu mà nhìn ra tôi là bạn gái của anh ta chứ? Không phải, không phải, tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không phải! Mặc dù anh ta dẫn tôi đi tạo hình bị anh nhìn thấy, đó là tại vì, anh ta cảm thấy tôi không biết trang điểm, làm thư ký của anh ta, anh ta sợ mất mặt, cho nên mới đặc cách khai ân đưa tôi đi hoá trang tạo hình gì đó, tôi tuyệt đối không phải bạn gái của anh ta, bạn gái của người ta bây giờ là Kiều Di Nhiên, ngọc nữ thuần khiết Kiều Di Nhiên anh có biết hay không?"

Tôi nghĩ ngữ khí của tôi cũng đủ xấu xa rồi, biểu cảm trên mặt cũng làm quá, trong lòng thầm nghĩ mong tên Dạ Thiên Kỳ này mau thả tôi xuống!

“ Ồ....." Dạ Thiên Kỳ nhẹ kéo dài giọng nói, nhưng anh ta cười vẫn cực kỳ đẹp, “ Em không phải bạn gái của hắn ta, thế thì anh yên tâm rồi."

“Yên tâm rồi?" Tôi giật mình kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ, chỉ thấy khoé miệng anh ta nhếch lên cười, rung động lòng người như thế.

“ Không sai, yên tâm rồi, nếu như em không phải bạn gái của hắn ta, thì càng dễ rồi, tiểu nha đầu, anh nói cho em biết, anh thích em rồi, hôm qua ở hội quán đó, anh như trúng tiếng sét ái tình với em vậy, nếu như em là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, anh vẫn phải bỏ sức ra tranh với hắn ta, nếu như em không phải bạn gái của hắn, thì anh cũng đỡ tốn sức hơn rồi." Hắn ta cười nói.

Cái gì? Tiếng sét ái tình sao?

Tôi há hốc mồm, giống như người ngoài hành tinh đang nhìn Dạ Thiên Kỳ vậy, đợi một chút, tôi nghe không nhầm chứ, tên Dạ Thiên Kỳ này nói cái gì? Anh ta trúng phải tiếng sét ái tình với tôi sao? Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?

Tôi cười khẩy nói: “ Tôi nói anh Dạ Tiên sinh, tôi không cho rằng tôi đẹp đến nỗi khiến anh trúng phải tiếng sét ái tình với tôi, tôi cũng không muốn đùa với anh bất cứ thứ gì, tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên đường ai nấy đi là tốt nhất, anh dừng xe, tôi muốn xuống xe!"

Tôi tức giận với dáng vẻ hầm hầm, hung dữ.

“ Ôi, dáng vẻ lợi hại quá." Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Có điều dáng vẻ em thế này, anh rất thích, thực ra con người anh cũng được coi rất tuyệt mà, anh mạnh hơn Lạc Mộ Thâm nhiều, ít nhất anh rất chung tình, anh không giống hắn ta phong lưu như thế, không phải phụ nữ nào cũng thích được."

Mặt tôi không biểu cảm nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Dạ Tiên sinh, tôi nói anh biết, Lạc Tổng suy cho cùng là sếp của tôi, anh nói xấu sếp tôi trước mặt tôi không hay đâu? Tôi cũng không muốn nhiều lời với anh, anh để tôi xuống xe."

Tôi thật sự lúc này không muốn có thứ tình cảm gì với tên Dạ Thiên Kỳ này, anh ta làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại vướng vào tôi, mà tôi đối với con người này, một chút ấn tượng tốt cũng không có, có điều cũng chỉ là một tên công tử bột, cậy bản thân có chút tiền, thì thích làm gì thì làm sao?

Tôi nghĩ trên mặt tôi mang đầy vẻ chán ghét với tên Dạ Thiên Kỳ này.

“ Nhuỵ Nhuỵ, em bây giờ là chưa hiểu rõ anh, nếu như em hiểu rõ anh rồi. Nhất định sẽ thích anh thôi." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Một tiếng gọi Nhuỵ Nhuỵ đó quả thật khiến tôi suýt chút nữa nôn ra bát canh bổ đáng giá ra rồi, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật sự là đồ mặt dày, tôi mới gặp anh ta có hai lần, vậy mà anh ta gọi tôi như thế, thật sự là con người đáng ghét mà.

“ Dạ Tiên sinh, chúng ta rất hiểu nhau sao? Anh gọi tôi như thế, không hay đâu? Để tôi xuống xe! Nếu như anh không để tôi xuống, anh sẽ hối hận." Tôi tức giận hằm hằm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ nói.

“ Ồ? Thế thì anh càng không để em xuống xe, anh ngược lại rất tò mò, em làm thế nào khiến anh hối hận được, con người anh có cái tật, chính là thứ gì càng khó đạt được thì lại càng muốn có, anh nói rồi, anh thích em, trúng tiếng sét ái tình với em, anh sẽ không buông em đâu, có trách em chỉ có thể trách Lạc Mộ Thâm mang em đến trước mặt anh." Dạ Thiên Kỳ cười hết sức sung sướng, hung hăng càn quấy.

Tôi tức thở phì phì nhìn hắn ta, trong lòng thật sự không có cách gì, lẽ nào tôi còn có thể nhảy xuống xe sao? Tôi bây giờ đến dây an toàn của chiếc xe này cũng không biết mở.

“ Dạ Thiên Kỳ. Anh đúng là đồ......" tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Nhuỵ Nhuỵ, bình tĩnh đi, cảm nhận một chút sự khác nhau giữa anh và Lạc Mộ Thâm, em sẽ phát hiện, anh quả thực hơn hắn ta nhiều." Dạ Thiên Kỳ đặt một ngón tay bên ngoài mồm, làm tư thế “ suỵt" bí ẩn, sau đó, hắn ta mở nhạc trên xe.

Âm nhạc dễ nghe du dương phát ra trong xe, khiến tâm trạng tôi bình tĩnh hơn chút, bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện, Dạ Thiên Kỳ đang bật bài “heal the world" của thần tượng Michael Jackson của tôi, bài hát này cũng là bài hát tôi cực kỳ thích, đó là bài hát tôi đã từng bật quay vòng liên tục trong mp4.

Tôi tạm thời quên đi tên đáng ghét Dạ Thiên Kỳ bên cạnh, nghe theo tiếng nhạc du dương đó mà âm ử hát lên, còn Dạ Thiên Kỳ cũng ngâm nga hát khẽ lên, giống như chúng tôi đang hát đồng thanh vậy, nói thật, giọng nói của anh ta thật sự dễ nghe.

“ Ồ, em cũng thích Michael Jackson à?" Dạ Thiên Kỳ cười khẽ nói.

“ Đương nhiên, thần tượng duy nhất của tôi." Tôi bình thản nói, giọng hát của Mc Jackson khiến tôi tạm thời quên những gì không vui.

“ Anh nói chúng ta đúng là một cặp trời sinh mà, xem, ca sĩ mà chúng ta thích cũng giống nhau nữa." Dạ Thiên Kỳ nháy mắt với tôi.

“ Ai là một cặp trời sinh với anh, người thích Mc Jackson nhiều vô kể, lẽ nào tôi với mỗi người đó đều là cặp trời sinh sao?" Tôi tức hằm hằm lườm hắn ta một cái.

“ Ôi, cái miệng nhỏ thật lợi hại, có điều, như thế anh cũng rất thích." Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi thật sự sắp bị tên Dạ Thiên Kỳ này chọc cho tức chết rồi. Tại sao da mặt con người này lại dày như thế chứ?

Tôi tức căm giận trừng mắt với Dạ Thiên Kỳ, dường như con ngươi sắp bắn ra ngoài rồi.
Tác giả : Linh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại