Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 74: Kể truyện cười
Cũng có thể cách ăn của tôi đã lây truyền sang Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn, bọn họ nhìn một lúc, cũng không chịu nổi gắp lấy một con rồi nhắm mắt ăn.
Sau đó, bọn họ liền mở mắt và bắt đầu cướp với tôi.
Lạc Mộ Thâm vẫn không ăn.
Tôi phát hiện Lạc Mộ Thâm cầm đũa chăm chú nhìn tôi.
Tôi biết, con người quý tộc như Lạc Mộ Thâm đến một miếng cũng không thể ăn!
“ Lạc Mộ Thâm anh thử đi, nếu anh ăn cào cào nướng, anh sẽ phát hiện đây mới là món khoái khẩu ít người biết đến, tổ yến hay bào ngư, cũng chẳng thể sánh bằng." Tôi nhẹ giọng nói.
“ Thôi, tôi ăn thứ khác đi!" Lạc Mộ Thâm vội từ chối.
“ Thôi, Nhụy Tử, đừng khuyên cậu ta nữa, cậu ta không biết ăn đâu, còn lại để chúng ta ăn nốt đi." Phương Trạch Vũ bọn họ bây giờ đã đứng hết về phía tôi rồi.
Tôi cười thầm trong bụng.
Tôi dùng đũa gắp một con cào cào nướng lễ phép đưa tới trước mặt Lạc Mộ Thâm.
“ Không cần, cô tự ăn đi!" Lạc Mộ Thâm vội xua tay, anh ta không có hứng đối với món cào cào nướng này.
“ Lạc Tổng, anh nhắm mắt lại, chỉ ăn một con là được." Tôi rất ngoan hiền nói, “ Nể mặt tôi một chút đi."
Có thể vì sự thành tâm của tôi đã khiến Lạc Mộ Thâm động lòng, cũng có thể cách ăn của mấy người bạn anh ta đã làm anh ta tò mò, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhắm mắt lại, tôi đưa con cào cào nướng vào trong miệng của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhai một miếng, rắc.
Tôi thấy mặt anh ta ngẩn ra, không ngờ, thật sự quá ngon, vừa giòn vừa thơm, lợn Nhụy Tử không nói đùa, đúng là tuyệt vị của nhân gian !
Anh ta mở mắt, không nói gì liếc nhìn những con cào cào nướng vàng suộm, những con côn trùng nhỏ này, sao có thể ngon như vậy!
Thật không bất ngờ! Anh ta không còn chịu được nữa, liền dùng đũa gắp thêm một con rồi nếm một cách tập trung, ừ, đúng là rất ngon, ngon chết đi được.
Lạc Mộ Thâm cảm thấy đây là món ăn mà từ bé tới giờ anh ta mới thấy ngon như vậy.
Đáng tiếc là, chưa kịp cảm nhận hết mùi vị thơm ngon của nó, đĩa cào cào nướng trước mặt đã bị tôi và Phương Trạch Vũ mấy người tranh nhau gắp hết sạch rồi.
Cuối cùng, Lạc Mộ Thâm chỉ may mắn ăn được có bốn con.
“ Các……Các người đã ăn hết rồi sao?" Lạc Mộ Thâm buông đũa, nhìn về chiếc đĩa sạch bong, miệng buồn rầu há như hình chữ o.
“ Không phải cậu không thích ăn sao ? Thế nên chúng tôi mới ăn hết." Phương Trạch Vũ chớp mắt cười nói, “ Tôi cũng không ép cậu ăn nhưng món ăn mà cậu không thích, như thế thật không nhân đạo!!! Chúng ta là bạn bè tốt mà!"
Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn không nhịn nổi cười phá lên.
Bây giờ tôi có nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Lạc Mộ Thâm, đúng rồi, giống như là mình đang ngồi trong cáp treo khó khăn lắm mới lên được lưng chừng núi, rồi bỗng dưng dây cáp lại bị kẹt, một mình ngồi trên đó, xuống cũng không được mà lên cũng không xong, kiểu cảm giác đó thật khó chịu…….
“ Có phải giờ lại thích ăn rồi à? Lạc Tổng." Khuôn mặt nhỏ của tôi ghé sát vào gần cái mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, xảo quyệt hỏi.
“ Ừ, cũng được." Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm hơi đỏ lên, gật đầu.
“ Thế phải đợi đến sang năm rồi, bây giờ không còn nữa, nó rất ít, đợi đến sang năm thì rất nhiều." Tôi vừa ăn vừa cười, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng cười ầm lên.
“ Tô Tư Nhụy, tôi thấy có phải cô không muốn làm rồi." Lạc Mộ Thâm lại uy nghiêm với tôi.
Tôi vội vàng thụt lưỡi, không dám nói thêm lời nào.
Tôi đâu có gan để chọc đùa con người Đế vương nhân gian này chứ ?
Nhưng mà, tôi vẫn có thể nhìn ra Lạc Mộ Thâm tuy vờ tức giận, nhưng ăn uống những thứ khác vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ.
Tôi thích hình dáng khi anh ta hút thuốc uống rượu, có cảm giác rất phong độ và phóng khoáng.
Rượu càng uống càng vào, xiên nướng càng ăn càng thơm, lúc này, Phương Trạch Vũ đề nghị : “ Chúng ta mãi chỉ ăn uống như thế cũng chẳng vui lắm? Phải chơi trò gì đó nó mới vui."
“ Phải đấy! “ Tần Hạo Nhiên cũng gật đầu," Có điều, lúc này trên bàn của chúng tôi toàn là đồ ăn, vứt lung tung hết cả, chúng ta chơi trò gì ?"
Đúng thế, không thể chơi Poker hay xúc xắc được.
“ Lợn Nhụy Tử, cô có đề nghị gì không ?" Tần Hạo Nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng : “ Như thế này đi, chúng ta kể truyện cười được không ? Một người kể, nếu người khác chỉ cần hai người không cười, thì người kể truyện phải uống rượu, người cười cũng phải uống; Nếu tất cả đều cười, thì người kể sẽ không phải uống, còn người cười sẽ phải uống."
“ Nếu có người cố tình không cười thì sao?" Phương Trạch Vũ đưa ra câu hỏi.
“ Thế thì hết cách rồi, thế nên, đây chính là cách thử nghiệm khả năng kể truyện cười của mọi người đấy, nếu truyện buồn cười thật sự, tôi không tin có người có thể nhịn được." Tôi tự tin nói.
Hì hì, nhắc đến kể truyện cười, hồi còn đi học tổi rất nổi tiếng về khoản này.Tôi tin không có người nào có thể kể buồn cười hơn tôi.
Tôi nháy lông mày, nhìn bốn người đàn ông xung quanh.
Tôi trong lòng rất tự tin, ha ha, nhìn Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ, đều là những người hay cười, Lương Cẩn Hàn thì, tôi tin cũng có thể làm anh ta cười được, Lạc Mộ Thâm xem ra rất lạnh lùng, không thích cười, song, tôi tin tôi có thể làm được.
Nghĩ tới đây, hắng giọng một cái, nhìn về phía mọi người : “ Thế nào? Trò này cũng được đấy chứ ? Còn được cười nữa."
“ Cũng được." Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Ai kể trước ?"
“ Chúng ta oẳn tù tì." Tôi đề nghị, “Chúng ta chơi tay úp tay ngửa."
Tất cả đều tán thành, để tăng thêm không khí của trò chơi, Tần Hạo Nhiên gọi phục vụ mang thêm một thùng bia tới.
Qua hai vòng oẳn tù tì úp ngửa tay, Tần Hạo Nhiên là người đầu tiên kể.
Tần Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy người chúng tôi, anh ta nghĩ một lúc : “ Được, tôi kể trước, đây là câu truyện cười mà tôi cho là hay nhất."
“ Đừng có nước đục thả câu, nếu chúng tôi ko ai cười, thì cậu uống đủ đấy." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Êy, chưa biết ai phải uống đâu!" Tần Hạo Nhiên hơi nhếch mắt, bắt đầu kể:
“ Một cô gái mặc quần tất đang đi trên đường, bỗng nghe thấy một giọng hùng hổ phía sau lưng : Đứng im. Một đại hán chặn cô ấy lại.
Cô gái hoảng sợ nói : Tôi đưa anh tiền, anh đừng hãn hiếp tôi, được không?
Đại hán nói : Nói ít thôi.
Sau đó đẩy ngã cô gái.Cô gái hốt hoảng gào lên : Không được
Đại hán : Điên à, mau cởi quần tất ra nhanh, để ta còn đang vội đi cướp ngân hàng."
Sau khi kể xong, Tần Hạo Nhiên tự cười, tôi cũng cười theo, nhưng Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn không ai cười.
“ Cũng rất buồn cười đấy." Tôi ủng hộ nói.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn về tôi : “ Tôi nói cô cười chút nữa thì úp mặt xuống đất đấy."
“ Đúng, có buồn cười gì đâu." Phương Trạch Vũ cũng lắc đầu nói, “ Lợn Nhụy Tử, cười như phá nhà ý."
“ Giờ chỉ có hai người cười, ba người không cười, uống đi hai người." Lạc Mộ Thâm rót đầy hai cốc đẩy về phía tôi và Tần Hạo Nhiên.
“ Các anh cố ý." Tôi nghiến răng nói.
“ Dù có nói thế nào, chúng tôi cũng không cười." Lạc Mộ Thâm nhẹ phủi tay.
Tôi hết cách, đành phải uống hết cốc bia đầy, Tần Hạo Nhiên cũng đã cạn.
Tôi có chút hối hận, hối hận vì tự mình đưa ra luật chơi này, tôi cười, nếu bọn họ đều không cười, thế không phải là tôi phải uống cả chỗ bia này sao ?
Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tiếp theo, kết quả oẳn tù tì là Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ nghĩ một lúc : “ Tôi nghĩ ra một câu truyện rất buồn cười."
“ Không nói nhiều, buồn cười hay không, chúng tôi cười rồi hẵng hay." Lạc Mộ Thâm lại nói.
Thằng cha này, thật quá đáng ghét.
Phương Trạch Vũ ăn một miếng thịt xiên, bắt đầu kể truyện :
“ Một người này khóc nói với một người kia : Tôi thật quá đáng thương, tôi chẳng có thứ gì cả!
Người kia an ủi nói : Đừng có bi quan như thế, sao lại nói anh không có gì cả ? Không phải là anh có bệnh sao ?"
“ Ha ha ha." Tôi lại cười phá lên theo Phương Trạch Vũ, nhưng Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn không cười, Tần Hạo Nhiên thì cố ý nhịn, cũng không cười.
Mẹ ơi, lại là hai người, tôi lại phải uống nữa rồi.
Sau đó, bọn họ liền mở mắt và bắt đầu cướp với tôi.
Lạc Mộ Thâm vẫn không ăn.
Tôi phát hiện Lạc Mộ Thâm cầm đũa chăm chú nhìn tôi.
Tôi biết, con người quý tộc như Lạc Mộ Thâm đến một miếng cũng không thể ăn!
“ Lạc Mộ Thâm anh thử đi, nếu anh ăn cào cào nướng, anh sẽ phát hiện đây mới là món khoái khẩu ít người biết đến, tổ yến hay bào ngư, cũng chẳng thể sánh bằng." Tôi nhẹ giọng nói.
“ Thôi, tôi ăn thứ khác đi!" Lạc Mộ Thâm vội từ chối.
“ Thôi, Nhụy Tử, đừng khuyên cậu ta nữa, cậu ta không biết ăn đâu, còn lại để chúng ta ăn nốt đi." Phương Trạch Vũ bọn họ bây giờ đã đứng hết về phía tôi rồi.
Tôi cười thầm trong bụng.
Tôi dùng đũa gắp một con cào cào nướng lễ phép đưa tới trước mặt Lạc Mộ Thâm.
“ Không cần, cô tự ăn đi!" Lạc Mộ Thâm vội xua tay, anh ta không có hứng đối với món cào cào nướng này.
“ Lạc Tổng, anh nhắm mắt lại, chỉ ăn một con là được." Tôi rất ngoan hiền nói, “ Nể mặt tôi một chút đi."
Có thể vì sự thành tâm của tôi đã khiến Lạc Mộ Thâm động lòng, cũng có thể cách ăn của mấy người bạn anh ta đã làm anh ta tò mò, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhắm mắt lại, tôi đưa con cào cào nướng vào trong miệng của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhai một miếng, rắc.
Tôi thấy mặt anh ta ngẩn ra, không ngờ, thật sự quá ngon, vừa giòn vừa thơm, lợn Nhụy Tử không nói đùa, đúng là tuyệt vị của nhân gian !
Anh ta mở mắt, không nói gì liếc nhìn những con cào cào nướng vàng suộm, những con côn trùng nhỏ này, sao có thể ngon như vậy!
Thật không bất ngờ! Anh ta không còn chịu được nữa, liền dùng đũa gắp thêm một con rồi nếm một cách tập trung, ừ, đúng là rất ngon, ngon chết đi được.
Lạc Mộ Thâm cảm thấy đây là món ăn mà từ bé tới giờ anh ta mới thấy ngon như vậy.
Đáng tiếc là, chưa kịp cảm nhận hết mùi vị thơm ngon của nó, đĩa cào cào nướng trước mặt đã bị tôi và Phương Trạch Vũ mấy người tranh nhau gắp hết sạch rồi.
Cuối cùng, Lạc Mộ Thâm chỉ may mắn ăn được có bốn con.
“ Các……Các người đã ăn hết rồi sao?" Lạc Mộ Thâm buông đũa, nhìn về chiếc đĩa sạch bong, miệng buồn rầu há như hình chữ o.
“ Không phải cậu không thích ăn sao ? Thế nên chúng tôi mới ăn hết." Phương Trạch Vũ chớp mắt cười nói, “ Tôi cũng không ép cậu ăn nhưng món ăn mà cậu không thích, như thế thật không nhân đạo!!! Chúng ta là bạn bè tốt mà!"
Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn không nhịn nổi cười phá lên.
Bây giờ tôi có nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Lạc Mộ Thâm, đúng rồi, giống như là mình đang ngồi trong cáp treo khó khăn lắm mới lên được lưng chừng núi, rồi bỗng dưng dây cáp lại bị kẹt, một mình ngồi trên đó, xuống cũng không được mà lên cũng không xong, kiểu cảm giác đó thật khó chịu…….
“ Có phải giờ lại thích ăn rồi à? Lạc Tổng." Khuôn mặt nhỏ của tôi ghé sát vào gần cái mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, xảo quyệt hỏi.
“ Ừ, cũng được." Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm hơi đỏ lên, gật đầu.
“ Thế phải đợi đến sang năm rồi, bây giờ không còn nữa, nó rất ít, đợi đến sang năm thì rất nhiều." Tôi vừa ăn vừa cười, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng cười ầm lên.
“ Tô Tư Nhụy, tôi thấy có phải cô không muốn làm rồi." Lạc Mộ Thâm lại uy nghiêm với tôi.
Tôi vội vàng thụt lưỡi, không dám nói thêm lời nào.
Tôi đâu có gan để chọc đùa con người Đế vương nhân gian này chứ ?
Nhưng mà, tôi vẫn có thể nhìn ra Lạc Mộ Thâm tuy vờ tức giận, nhưng ăn uống những thứ khác vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ.
Tôi thích hình dáng khi anh ta hút thuốc uống rượu, có cảm giác rất phong độ và phóng khoáng.
Rượu càng uống càng vào, xiên nướng càng ăn càng thơm, lúc này, Phương Trạch Vũ đề nghị : “ Chúng ta mãi chỉ ăn uống như thế cũng chẳng vui lắm? Phải chơi trò gì đó nó mới vui."
“ Phải đấy! “ Tần Hạo Nhiên cũng gật đầu," Có điều, lúc này trên bàn của chúng tôi toàn là đồ ăn, vứt lung tung hết cả, chúng ta chơi trò gì ?"
Đúng thế, không thể chơi Poker hay xúc xắc được.
“ Lợn Nhụy Tử, cô có đề nghị gì không ?" Tần Hạo Nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng : “ Như thế này đi, chúng ta kể truyện cười được không ? Một người kể, nếu người khác chỉ cần hai người không cười, thì người kể truyện phải uống rượu, người cười cũng phải uống; Nếu tất cả đều cười, thì người kể sẽ không phải uống, còn người cười sẽ phải uống."
“ Nếu có người cố tình không cười thì sao?" Phương Trạch Vũ đưa ra câu hỏi.
“ Thế thì hết cách rồi, thế nên, đây chính là cách thử nghiệm khả năng kể truyện cười của mọi người đấy, nếu truyện buồn cười thật sự, tôi không tin có người có thể nhịn được." Tôi tự tin nói.
Hì hì, nhắc đến kể truyện cười, hồi còn đi học tổi rất nổi tiếng về khoản này.Tôi tin không có người nào có thể kể buồn cười hơn tôi.
Tôi nháy lông mày, nhìn bốn người đàn ông xung quanh.
Tôi trong lòng rất tự tin, ha ha, nhìn Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ, đều là những người hay cười, Lương Cẩn Hàn thì, tôi tin cũng có thể làm anh ta cười được, Lạc Mộ Thâm xem ra rất lạnh lùng, không thích cười, song, tôi tin tôi có thể làm được.
Nghĩ tới đây, hắng giọng một cái, nhìn về phía mọi người : “ Thế nào? Trò này cũng được đấy chứ ? Còn được cười nữa."
“ Cũng được." Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Ai kể trước ?"
“ Chúng ta oẳn tù tì." Tôi đề nghị, “Chúng ta chơi tay úp tay ngửa."
Tất cả đều tán thành, để tăng thêm không khí của trò chơi, Tần Hạo Nhiên gọi phục vụ mang thêm một thùng bia tới.
Qua hai vòng oẳn tù tì úp ngửa tay, Tần Hạo Nhiên là người đầu tiên kể.
Tần Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy người chúng tôi, anh ta nghĩ một lúc : “ Được, tôi kể trước, đây là câu truyện cười mà tôi cho là hay nhất."
“ Đừng có nước đục thả câu, nếu chúng tôi ko ai cười, thì cậu uống đủ đấy." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Êy, chưa biết ai phải uống đâu!" Tần Hạo Nhiên hơi nhếch mắt, bắt đầu kể:
“ Một cô gái mặc quần tất đang đi trên đường, bỗng nghe thấy một giọng hùng hổ phía sau lưng : Đứng im. Một đại hán chặn cô ấy lại.
Cô gái hoảng sợ nói : Tôi đưa anh tiền, anh đừng hãn hiếp tôi, được không?
Đại hán nói : Nói ít thôi.
Sau đó đẩy ngã cô gái.Cô gái hốt hoảng gào lên : Không được
Đại hán : Điên à, mau cởi quần tất ra nhanh, để ta còn đang vội đi cướp ngân hàng."
Sau khi kể xong, Tần Hạo Nhiên tự cười, tôi cũng cười theo, nhưng Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn không ai cười.
“ Cũng rất buồn cười đấy." Tôi ủng hộ nói.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn về tôi : “ Tôi nói cô cười chút nữa thì úp mặt xuống đất đấy."
“ Đúng, có buồn cười gì đâu." Phương Trạch Vũ cũng lắc đầu nói, “ Lợn Nhụy Tử, cười như phá nhà ý."
“ Giờ chỉ có hai người cười, ba người không cười, uống đi hai người." Lạc Mộ Thâm rót đầy hai cốc đẩy về phía tôi và Tần Hạo Nhiên.
“ Các anh cố ý." Tôi nghiến răng nói.
“ Dù có nói thế nào, chúng tôi cũng không cười." Lạc Mộ Thâm nhẹ phủi tay.
Tôi hết cách, đành phải uống hết cốc bia đầy, Tần Hạo Nhiên cũng đã cạn.
Tôi có chút hối hận, hối hận vì tự mình đưa ra luật chơi này, tôi cười, nếu bọn họ đều không cười, thế không phải là tôi phải uống cả chỗ bia này sao ?
Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tiếp theo, kết quả oẳn tù tì là Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ nghĩ một lúc : “ Tôi nghĩ ra một câu truyện rất buồn cười."
“ Không nói nhiều, buồn cười hay không, chúng tôi cười rồi hẵng hay." Lạc Mộ Thâm lại nói.
Thằng cha này, thật quá đáng ghét.
Phương Trạch Vũ ăn một miếng thịt xiên, bắt đầu kể truyện :
“ Một người này khóc nói với một người kia : Tôi thật quá đáng thương, tôi chẳng có thứ gì cả!
Người kia an ủi nói : Đừng có bi quan như thế, sao lại nói anh không có gì cả ? Không phải là anh có bệnh sao ?"
“ Ha ha ha." Tôi lại cười phá lên theo Phương Trạch Vũ, nhưng Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn không cười, Tần Hạo Nhiên thì cố ý nhịn, cũng không cười.
Mẹ ơi, lại là hai người, tôi lại phải uống nữa rồi.
Tác giả :
Linh Linh