Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 6: Lại Gặp Hắn Ta
Ngày thứ hai, tôi đang ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo dồn dập một hồi, tôi ấn vào huyệt thái dương vẫn còn đau rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Ồ, sớm thế này, ai gọi điện thoại cho tôi thế?
Tôi nhìn thoáng quá, hình như là một số lạ, tiện tay ấn nghe, một giọng nữ trẻ trung trong trẻo dễ nghe truyền qua sóng điện từ chuyển vào màng nhĩ của tôi: “ Xin hỏi có phải cô Tô Tư Nhuỵ không?"
“ Là tôi đây." Tôi trả lời.
“ Tôi ở bộ phận nhân sự của tập đoàn công ty Lạc Thị, thông báo đến cô Tô Tư Nhuỵ đã thông qua vòng phỏng vấn lần hai của chúng tôi, được tuyển dụng vào nghiệp vụ thư ký, sáng ngày mai, có thể đến công ty báo danh không?" Giọng nói mà tôi nghe thấy đó, quả thật giống như giọng nói của thiên thần.
Cái gì? Tôi được tuyển dụng rồi sao?
Tôi thật sự không dám tin vào tai của mình.
“ Xin hỏi cô Tô Tư Nhuỵ, ngày mai có thể đến công ty báo danh được không?" Đợi mãi mà không thấy giọng nói của tôi, giọng nói của người con gái dễ nghe đó lại lặp lại lần nữa.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần: “ Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể đến báo danh, dù có bị đâm nhát dao tôi cũng đến được!"
Nực cười, cơ hội tốt như thế tại sao lại có thể bỏ qua? Có điều, khi tôi phỏng vấn, tên phỏng vấn tôi bị chửi cho một trận, lẽ nào như thế mà tôi cũng được tuyển dụng sao? Tên phỏng vấn tôi đó thích bị chửi sao?
Hoặc là nói có phải người đàn ông đó đang cố ý thử tôi không, xem tôi có phải là người con gái ham hư vinh, thèm muốn phú quý không, vì nhìn thấy tôi là một người tương đối chân chính, cho nên tuyển dụng tôi sao?
Đúng rồi, nhất định là như thế. Nghĩ như thế, tôi nhảy lên vui mừng.
“ Được rồi, vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai." Người con gái đó tắt máy.
“ Trời ơi, tôi được Lạc Thị tuyển dụng rồi." Tôi hét lên vui sướng, nhìn sang Châu Đình và Trần An An, vẫn ngủ say như lợn chết, tôi nhảy lên giường của Châu Đình, vừa phấn khởi nhảy trên giường, kéo hai con lợn chết từ trong chăn ra, “ mau tỉnh ngủ đi, mình được Lạc thị tuyển dụng làm thư ký rồi!"
Hai con lợn chết tức khắc tỉnh lại.
“ Thật ư? Tốt quá rồi." Trần An An và Châu Đình cũng vui lây, thành công của tôi cũng khiến cho họ nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Nối tiếp đó, Trần An An cũng nhận được điện thoại tuyển dụng của Lạc Thị, Châu Đình không nhận được, điều này, Châu Đình cũng có chuẩn bị, vì cậu ấy cảm thấy bản thân khi phỏng vấn thật sự rất gay go.
Có điều, cậu ấy vẫn rất vui, vì tôi và Trần An An được tuyển dụng, cậu ấy vui vẻ hơn là bản thân được tuyển dụng.
“ Các cậu có công việc trước rồi, chúng ta ra khỏi kí túc xá có thể đi thuê phòng rồi, mình nói là các cậu phải nuôi mình đấy, khoảng thời gian ngắn này mình ăn của các cậu uống của các cậu." Châu Đình vừa cười vừa nói.
“ Đương nhiên rồi, còn cần cậu nói à?" Tôi cũng cười nói, tâm trạng phiền muộn cuối cùng như được thoát ra cảnh u tối, mở ra một khung trời xanh biếc.
Ba con nha đầu điên ôm nhau nhảy lên sung sướng, âm thanh chói tai làm trần nhà muốn nổ tung ra.
Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như bầu trời chuyển thành rất xanh rất xanh, mây mù đều đi hết rồi.
Chiều ngày hôm đó, chúng tôi vui vẻ cùng nhau đi thuê một căn có ba phòng, giao tiền đặt cọc, bây giờ tôi và Trần An An lập tức trở thành giai cấp tri thức lương cao của Lạc Thị rồi, cho nên, chúng tôi thuê phòng cũng rất được, ba phòng ngủ một phòng khách, chúng tôi mỗi đứa một phòng.
Buổi tối có bạn học cấp ba gọi điện cho Trần An An rủ đi chơi, An An nói buổi tối không về, cùng bạn học lâu lắm mới gặp thuê khách sạn ngủ qua đêm nói chuyện tâm sự, Châu Đình vẫn ngồi trước máy tính sửa sơ yếu lí lịch của bản thân, còn tôi, một lúc lại nghĩ đến việc bị Đường Nhiên phản bội mà rơi nước mắt “ đồm độp", một lúc lại hướng về việc bản thân trở thành tri thức tinh anh của Lạc Thị mà vui sướng không dứt, tinh thần của tôi ở giữa hai loại vô cùng ưu tư nhanh chóng thay đổi, dù thế nào thì cả người cũng lộ ra trạng thái không bình thường.
Cứ như thế, tinh thần phân liệt rất lâu, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi, chỉ có điều, trong mơ, tôi lại mơ thấy gặp Đường Nhiên, lúc đó cười với tôi, chiều chuộng tôi, cả 4 năm Đường Nhiên đều đối tốt với tôi, nước mắt tôi lại chảy ra.
Thật ra, nói không để ý là giả dối, tình cảm 4 năm, làm sao nói buông là buông? Sự phản bội của Đường Nhiên, trong tâm hồn hồn nhiên ngây thơ của tôi đau đớn như bị nhát dao đâm, tôi không biết sau này liệu tôi có đón nhận được tình cảm mới không.
Tình yêu, thật sự làm đau lòng người, nhất là người mà bạn đã từng yêu chân thành như thế, sẽ làm tổn thương bạn sâu nhất.
Tôi ngủ mơ mơ hồ hồ một đêm, ngủ không ngon giấc.
Chỉ đến khi chuông báo thức đặt bên tai vang lên, tôi mới miễn cưỡng bò dậy, cảm thấy hơi đau đầu.
Hỏng rồi, hôm nay là ngày đến Lạc Thị báo danh, Trần An An nói cậu ấy đi thẳng từ chỗ bạn học đến công ty, cho nên, tôi và cậu ấy hẹn nhau trước của Lạc Thị.
Một lần nữa đứng trước cửa toà nhà nguy nga tráng lệ của tập đoàn Lạc Thị, tôi thật sự bị kích động, tôi lập tức trở thành một nhân viên tri thức của toà nhà sang trọng này rồi, tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn người vào ra toàn nhà, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.
Sắp đến 9 giờ rồi, sao giờ này Trần An An vẫn chưa đến? Nói chuyện thâu đêm với bạn học ngủ quên rồi sao? Khi tôi đang sốt ruột nhìn đồng hồ, đột nhiên một chiếc xe màu bạc cao cấp lao nhanh đến, tôi há hốc mồm, trên thế giới nhãn hiệu chiếc xe này giá đắt nhất, chạy nhanh nhất, nhưng số lượng hạn chế, thật không ngờ sinh thời tôi lại may mắn nhìn thấy nó, nó tắt máy dừng ở trước cửa tập đoàn công ty, lập tức một vài tiểu đệ bãi đỗ xe chạy đến, niềm nở vồn vã mở cửa xe, mắt tôi nhìn chằm chằm từ trong chiếc xe sang trọng đó bước xuống một vị quốc vương quân chủ thiên hạ.
Mặc bộ vest màu bạc sẫm, hễ nhìn là biết xuất thân từ gia đình danh giá, quần áo phẳng phiu là lượt như thế, càng hiện rõ dáng người cao to phong độ hiên ngang, mặt mũi khôi ngô tuấn tú giống như kiệt tác của thượng đế, đặc biệt là anh ta vừa đi vào toà nhà vừa bỏ cái kính râm xuống, quả thật là đẹp ngẩn người.
Tôi không chỉ sững sờ, người đàn ông đẹp trai này, không phải người phỏng vấn tôi, bị tôi chửi là “ cỗ máy sinh đẻ biết đi" đây ư?
Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng tôi không chỉ mang một chút áy náy, người ta tuyển dụng tôi, tôi còn chửi anh ta như thế.
Tôi có nên xin lỗi người ta không? Sau này tôi là nhân viên của anh ta, có lẽ nên tạo mối quan hệ tốt với cấp trên chăng?
Nghĩ đến đây, tôi lấy lại dũng khí, từ đằng sau cột nhà chạy ra, đi nhanh đuổi theo anh chàng đẹp trai đó : “ Xin chào, xin lỗi....."
Người đàn ông đẹp trai đó nghe thấy giọng nói của tôi, quay đầu nhìn thoáng qua tôi, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét và ruồng bỏ, anh ta không để ý tôi, bước chân hướng về phía trước, ánh mắt của anh ta khiến tôi hơi hoảng hốt, hôm nay tôi chủ ý trang điểm qua loa, không đến mức khiến người khác chán ghét chứ?
Dáng vẻ lạnh lùng của anh ta như muốn tránh xa nghìn dặm, tôi nhịn không nổi lùi bước về sau, nhưng nghĩ đến dự tính ban đầu, tôi chỉ có thể tự làm cho bản thân dũng cảm lên.
“ Xin hỏi, ngài có phải là sếp tổng của bộ phận nhân sự không? Hôm phỏng vấn đó tôi......" Tôi còn chưa kịp giải thích, thì nghe thấy tiếng mấy cô gái vẻ mặt xinh đẹp trước quầy lễ tân cúi đầu kính cẩn, dùng giọng nói dễ nghe đồng thanh chào hỏi: “ Chào Lạc Tổng."
Lạc tổng?
Tôi lại sững sờ, Lạc tổng là ai? Lạc Thị, Lạc tổng? Nói như thế người đàn ông đẹp trai này là người nhà Lạc gia sao?
Còn chưa đợi tôi lấy lại tinh thần, người đàn ông đẹp trai đó cũng chẳng thèm không nhìn tôi một chút, đi thẳng vào thang máy cá nhân, tôi nhìn thấy số thang máy hiện trực tiếp là “18".
Tôi chớp chớp mắt, vội vàng tiến đến gần trước mặt một cô gái đứng ở quầy lễ tân: “ Xin chào, tôi là nhân viên mới vừa nhậm chức, xin hỏi, người vừa nãy là người đứng đầu bộ phận nhân sự phải không?"
Cô gái ở quầy lễ tân với đôi mắt to long lanh đó nhìn tôi một lúc, rồi nói: “ Cái gì mà đứng đầu bộ phận nhân sự? Người đó là sếp tổng của Lạc Thị chúng tôi – Lạc Mộ Thâm, cô vừa nhậm chức, đã vội vàng lấy lòng sếp tổng, không tốt đâu?"
A?
Tôi thật sự sắp hoá đá rồi, hận không thể lập tức hoá thành con kiến nhỏ chui vào trong kẽ hở, người đàn ông đó vậy mà là sếp tổng của Lạc Thị Lạc Mộ Thâm sao?
Tôi đang ra sức lục lọi kí ức của bản thân, tìm kiếm trong đầu tôi chính xác không sai để bảo cho tôi: Lạc Mộ Thâm, 27 tuổi, sếp tổng tập đoàn Lạc Thị, thời trẻ đi châu Âu du học, từ bảy năm trước trực tiếp đảm nhận người đứng đầu Lạc Thị, năng lực xuất sắc, ý chí kiên cường giàu lòng hi sinh, từ lúc tiếp nhận Lạc Thị đến nay, vượt các bậc cha chú phát triển lớn mạnh giang sơn, công trạng to lớn, trở thành ông trùm tiếng tăm lừng lẫy từ châu Á thậm chí toàn thế giới , lại vì tính cách phong lưu, bề ngoài vô cùng xuất sắc, cũng trở thành người tình trong mộng của phụ nữ toàn thế giới. Anh ta đã từng có vụ tai tiếng tình dục với bao cô ca sĩ diễn viên, mỗi lần xuất hiện trên báo tạp chí, trong vòng tay đều là các cô mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân phong cách không giống nhau.
Ồ, sớm thế này, ai gọi điện thoại cho tôi thế?
Tôi nhìn thoáng quá, hình như là một số lạ, tiện tay ấn nghe, một giọng nữ trẻ trung trong trẻo dễ nghe truyền qua sóng điện từ chuyển vào màng nhĩ của tôi: “ Xin hỏi có phải cô Tô Tư Nhuỵ không?"
“ Là tôi đây." Tôi trả lời.
“ Tôi ở bộ phận nhân sự của tập đoàn công ty Lạc Thị, thông báo đến cô Tô Tư Nhuỵ đã thông qua vòng phỏng vấn lần hai của chúng tôi, được tuyển dụng vào nghiệp vụ thư ký, sáng ngày mai, có thể đến công ty báo danh không?" Giọng nói mà tôi nghe thấy đó, quả thật giống như giọng nói của thiên thần.
Cái gì? Tôi được tuyển dụng rồi sao?
Tôi thật sự không dám tin vào tai của mình.
“ Xin hỏi cô Tô Tư Nhuỵ, ngày mai có thể đến công ty báo danh được không?" Đợi mãi mà không thấy giọng nói của tôi, giọng nói của người con gái dễ nghe đó lại lặp lại lần nữa.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần: “ Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể đến báo danh, dù có bị đâm nhát dao tôi cũng đến được!"
Nực cười, cơ hội tốt như thế tại sao lại có thể bỏ qua? Có điều, khi tôi phỏng vấn, tên phỏng vấn tôi bị chửi cho một trận, lẽ nào như thế mà tôi cũng được tuyển dụng sao? Tên phỏng vấn tôi đó thích bị chửi sao?
Hoặc là nói có phải người đàn ông đó đang cố ý thử tôi không, xem tôi có phải là người con gái ham hư vinh, thèm muốn phú quý không, vì nhìn thấy tôi là một người tương đối chân chính, cho nên tuyển dụng tôi sao?
Đúng rồi, nhất định là như thế. Nghĩ như thế, tôi nhảy lên vui mừng.
“ Được rồi, vậy hẹn gặp lại cô vào ngày mai." Người con gái đó tắt máy.
“ Trời ơi, tôi được Lạc Thị tuyển dụng rồi." Tôi hét lên vui sướng, nhìn sang Châu Đình và Trần An An, vẫn ngủ say như lợn chết, tôi nhảy lên giường của Châu Đình, vừa phấn khởi nhảy trên giường, kéo hai con lợn chết từ trong chăn ra, “ mau tỉnh ngủ đi, mình được Lạc thị tuyển dụng làm thư ký rồi!"
Hai con lợn chết tức khắc tỉnh lại.
“ Thật ư? Tốt quá rồi." Trần An An và Châu Đình cũng vui lây, thành công của tôi cũng khiến cho họ nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Nối tiếp đó, Trần An An cũng nhận được điện thoại tuyển dụng của Lạc Thị, Châu Đình không nhận được, điều này, Châu Đình cũng có chuẩn bị, vì cậu ấy cảm thấy bản thân khi phỏng vấn thật sự rất gay go.
Có điều, cậu ấy vẫn rất vui, vì tôi và Trần An An được tuyển dụng, cậu ấy vui vẻ hơn là bản thân được tuyển dụng.
“ Các cậu có công việc trước rồi, chúng ta ra khỏi kí túc xá có thể đi thuê phòng rồi, mình nói là các cậu phải nuôi mình đấy, khoảng thời gian ngắn này mình ăn của các cậu uống của các cậu." Châu Đình vừa cười vừa nói.
“ Đương nhiên rồi, còn cần cậu nói à?" Tôi cũng cười nói, tâm trạng phiền muộn cuối cùng như được thoát ra cảnh u tối, mở ra một khung trời xanh biếc.
Ba con nha đầu điên ôm nhau nhảy lên sung sướng, âm thanh chói tai làm trần nhà muốn nổ tung ra.
Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như bầu trời chuyển thành rất xanh rất xanh, mây mù đều đi hết rồi.
Chiều ngày hôm đó, chúng tôi vui vẻ cùng nhau đi thuê một căn có ba phòng, giao tiền đặt cọc, bây giờ tôi và Trần An An lập tức trở thành giai cấp tri thức lương cao của Lạc Thị rồi, cho nên, chúng tôi thuê phòng cũng rất được, ba phòng ngủ một phòng khách, chúng tôi mỗi đứa một phòng.
Buổi tối có bạn học cấp ba gọi điện cho Trần An An rủ đi chơi, An An nói buổi tối không về, cùng bạn học lâu lắm mới gặp thuê khách sạn ngủ qua đêm nói chuyện tâm sự, Châu Đình vẫn ngồi trước máy tính sửa sơ yếu lí lịch của bản thân, còn tôi, một lúc lại nghĩ đến việc bị Đường Nhiên phản bội mà rơi nước mắt “ đồm độp", một lúc lại hướng về việc bản thân trở thành tri thức tinh anh của Lạc Thị mà vui sướng không dứt, tinh thần của tôi ở giữa hai loại vô cùng ưu tư nhanh chóng thay đổi, dù thế nào thì cả người cũng lộ ra trạng thái không bình thường.
Cứ như thế, tinh thần phân liệt rất lâu, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi, chỉ có điều, trong mơ, tôi lại mơ thấy gặp Đường Nhiên, lúc đó cười với tôi, chiều chuộng tôi, cả 4 năm Đường Nhiên đều đối tốt với tôi, nước mắt tôi lại chảy ra.
Thật ra, nói không để ý là giả dối, tình cảm 4 năm, làm sao nói buông là buông? Sự phản bội của Đường Nhiên, trong tâm hồn hồn nhiên ngây thơ của tôi đau đớn như bị nhát dao đâm, tôi không biết sau này liệu tôi có đón nhận được tình cảm mới không.
Tình yêu, thật sự làm đau lòng người, nhất là người mà bạn đã từng yêu chân thành như thế, sẽ làm tổn thương bạn sâu nhất.
Tôi ngủ mơ mơ hồ hồ một đêm, ngủ không ngon giấc.
Chỉ đến khi chuông báo thức đặt bên tai vang lên, tôi mới miễn cưỡng bò dậy, cảm thấy hơi đau đầu.
Hỏng rồi, hôm nay là ngày đến Lạc Thị báo danh, Trần An An nói cậu ấy đi thẳng từ chỗ bạn học đến công ty, cho nên, tôi và cậu ấy hẹn nhau trước của Lạc Thị.
Một lần nữa đứng trước cửa toà nhà nguy nga tráng lệ của tập đoàn Lạc Thị, tôi thật sự bị kích động, tôi lập tức trở thành một nhân viên tri thức của toà nhà sang trọng này rồi, tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười nhìn người vào ra toàn nhà, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.
Sắp đến 9 giờ rồi, sao giờ này Trần An An vẫn chưa đến? Nói chuyện thâu đêm với bạn học ngủ quên rồi sao? Khi tôi đang sốt ruột nhìn đồng hồ, đột nhiên một chiếc xe màu bạc cao cấp lao nhanh đến, tôi há hốc mồm, trên thế giới nhãn hiệu chiếc xe này giá đắt nhất, chạy nhanh nhất, nhưng số lượng hạn chế, thật không ngờ sinh thời tôi lại may mắn nhìn thấy nó, nó tắt máy dừng ở trước cửa tập đoàn công ty, lập tức một vài tiểu đệ bãi đỗ xe chạy đến, niềm nở vồn vã mở cửa xe, mắt tôi nhìn chằm chằm từ trong chiếc xe sang trọng đó bước xuống một vị quốc vương quân chủ thiên hạ.
Mặc bộ vest màu bạc sẫm, hễ nhìn là biết xuất thân từ gia đình danh giá, quần áo phẳng phiu là lượt như thế, càng hiện rõ dáng người cao to phong độ hiên ngang, mặt mũi khôi ngô tuấn tú giống như kiệt tác của thượng đế, đặc biệt là anh ta vừa đi vào toà nhà vừa bỏ cái kính râm xuống, quả thật là đẹp ngẩn người.
Tôi không chỉ sững sờ, người đàn ông đẹp trai này, không phải người phỏng vấn tôi, bị tôi chửi là “ cỗ máy sinh đẻ biết đi" đây ư?
Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng tôi không chỉ mang một chút áy náy, người ta tuyển dụng tôi, tôi còn chửi anh ta như thế.
Tôi có nên xin lỗi người ta không? Sau này tôi là nhân viên của anh ta, có lẽ nên tạo mối quan hệ tốt với cấp trên chăng?
Nghĩ đến đây, tôi lấy lại dũng khí, từ đằng sau cột nhà chạy ra, đi nhanh đuổi theo anh chàng đẹp trai đó : “ Xin chào, xin lỗi....."
Người đàn ông đẹp trai đó nghe thấy giọng nói của tôi, quay đầu nhìn thoáng qua tôi, trong ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét và ruồng bỏ, anh ta không để ý tôi, bước chân hướng về phía trước, ánh mắt của anh ta khiến tôi hơi hoảng hốt, hôm nay tôi chủ ý trang điểm qua loa, không đến mức khiến người khác chán ghét chứ?
Dáng vẻ lạnh lùng của anh ta như muốn tránh xa nghìn dặm, tôi nhịn không nổi lùi bước về sau, nhưng nghĩ đến dự tính ban đầu, tôi chỉ có thể tự làm cho bản thân dũng cảm lên.
“ Xin hỏi, ngài có phải là sếp tổng của bộ phận nhân sự không? Hôm phỏng vấn đó tôi......" Tôi còn chưa kịp giải thích, thì nghe thấy tiếng mấy cô gái vẻ mặt xinh đẹp trước quầy lễ tân cúi đầu kính cẩn, dùng giọng nói dễ nghe đồng thanh chào hỏi: “ Chào Lạc Tổng."
Lạc tổng?
Tôi lại sững sờ, Lạc tổng là ai? Lạc Thị, Lạc tổng? Nói như thế người đàn ông đẹp trai này là người nhà Lạc gia sao?
Còn chưa đợi tôi lấy lại tinh thần, người đàn ông đẹp trai đó cũng chẳng thèm không nhìn tôi một chút, đi thẳng vào thang máy cá nhân, tôi nhìn thấy số thang máy hiện trực tiếp là “18".
Tôi chớp chớp mắt, vội vàng tiến đến gần trước mặt một cô gái đứng ở quầy lễ tân: “ Xin chào, tôi là nhân viên mới vừa nhậm chức, xin hỏi, người vừa nãy là người đứng đầu bộ phận nhân sự phải không?"
Cô gái ở quầy lễ tân với đôi mắt to long lanh đó nhìn tôi một lúc, rồi nói: “ Cái gì mà đứng đầu bộ phận nhân sự? Người đó là sếp tổng của Lạc Thị chúng tôi – Lạc Mộ Thâm, cô vừa nhậm chức, đã vội vàng lấy lòng sếp tổng, không tốt đâu?"
A?
Tôi thật sự sắp hoá đá rồi, hận không thể lập tức hoá thành con kiến nhỏ chui vào trong kẽ hở, người đàn ông đó vậy mà là sếp tổng của Lạc Thị Lạc Mộ Thâm sao?
Tôi đang ra sức lục lọi kí ức của bản thân, tìm kiếm trong đầu tôi chính xác không sai để bảo cho tôi: Lạc Mộ Thâm, 27 tuổi, sếp tổng tập đoàn Lạc Thị, thời trẻ đi châu Âu du học, từ bảy năm trước trực tiếp đảm nhận người đứng đầu Lạc Thị, năng lực xuất sắc, ý chí kiên cường giàu lòng hi sinh, từ lúc tiếp nhận Lạc Thị đến nay, vượt các bậc cha chú phát triển lớn mạnh giang sơn, công trạng to lớn, trở thành ông trùm tiếng tăm lừng lẫy từ châu Á thậm chí toàn thế giới , lại vì tính cách phong lưu, bề ngoài vô cùng xuất sắc, cũng trở thành người tình trong mộng của phụ nữ toàn thế giới. Anh ta đã từng có vụ tai tiếng tình dục với bao cô ca sĩ diễn viên, mỗi lần xuất hiện trên báo tạp chí, trong vòng tay đều là các cô mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân phong cách không giống nhau.
Tác giả :
Linh Linh