Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 58: Cô cũng có nhiều người theo đuổi sao
" Lạc Tổng, tôi có khóc đâu, anh nhìn nhầm rồi. " Tôi vội vàng nhỏ giọng biện bạch.
" Nói dối, cô nghĩ tôi mù à ? " Trọng giọng nói của anh ta vẫn chứa đầy sự lạnh lùng, " Mắt của cô đỏ hết rồi kìa, khóc đến mặt nhìn thật khó coi, muốn diễn vở Quỳnh Giao à ? "
Được rồi, tôi nhịn, trong lúc tôi đang yếu đuối như thế này, anh ta có nói thế nào, tôi cũng chẳng để tâm mà phản lại.
Chẳng biết ai đã luyện giọng cho cái tên Lạc Mộ Thâm này, giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai người khác : " Cô không chỉ làm cho tôi buồn cười, mà cô còn làm cho ông trời cũng buồn cười với cô đấy, cả ngày lúc nào cũng khóc lóc lau chùi, tôi thấy thật sự không hiểu vì một loại đàn ông như thế, mà sao cô không quên được anh ta, có phải là cô không có ai rước hay là thế nào không? "
Anh ta nói tôi bằng một giọng điệu không thể khó chịu hơn.
Được rồi, dù sao những lời anh ta nói cũng là sự thật, thực sự là tôi chẳng có chút triển vọng nào.
Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, đương nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu với những câu nói của anh ta : " Đương nhiên tôi không sợ không có ai rước, người theo đuổi tôi cũng đâu có ít, tôi sợ gì chứ ? Tôi còn trẻ đẹp, những người theo đuổi tôi còn xếp hàng dài kìa, mà họ đều giỏi giang cả.Lạc Tổng anh không được lúc nào cũng xem thường tôi như thế. "
" Ồ ? " Lạc Mộ Thâm nhẽ nhếch lông mày, dừng một lúc, đôi mắt anh ta tròn vo, rồi một câu nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên : " Người theo đuổi cô nhiều lắm sao ? "
Tôi tròn mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Lạc Tổng anh muốn nói gì ? " Tôi có chút tức giận nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào tôi, anh ta lạnh lùng nói : " Tôi hỏi cô, người theo đuổi cô nhiều lắm sao ? "
Cả ngày hôm nay, tôi đã nghe đủ những câu nói mỉa mai rồi được không ? Tôi đã là một đứa đang cô đơn, Lạc Mộ Thâm vẫn còn hỏi tôi bằng giọng hỏi đểu đó, khiến tôi rất khó chịu. Tôi lườm mắt đáp : " Anh hỏi như thế làm gì ?"
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi vài giây, rồi bỗng nhiên nhéch mép cười : " Cô đừng có hốt hoảng như thế, trông giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, giơ nanh vuốt sẵn sàng tấn công ý, tôi đâu có ý nào khác, chỉ là tôi.....?
Anh ta cố ý ngắt giọng một lúc, tôi lại thấy nụ cười mê hoặc trên gương mặt của anh ta, mang theo nét gì đó như muốn hớp hồn người khác, mà cảm giác bản năng của tôi thì lại thấy có gì đó đen tối.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm tiến bước về phía tôi, đi một mạch tới khi chỉ còn cách tôi có một bước chân mới dừng lại, anh ta lại còn muốn lại gần tôi, lúc này đã vượt qua giới hạn an toàn mà tôi đã thiết định, vì thế tôi đã lùi lại về phía sau.
Tôi quên rằng mình đang đứng ở trên mép của bể bơi, cách một bước phía sau đã là không gian trống rồi, vì thế khi lùi thêm một bước nữa, cả người tôi đã hụt xuống rồi ngã nhào về phía sau.
A ?
Tôi hoảng hốt kêu lên. Hai mắt nhắm nghiền, chờ rơi xuống nước.
Sau đấy, tôi lại chẳng rơi xuống nước, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhanh chóng chạy lại, giơ cánh tay to khỏe ra, xoay một vòng, tôi đã được anh ta đỡ lên khi chỉ còn cách mặt nước một chút, đồng thời, cả cơ thể của tôi cũng đã nằm trọn trong vòng tay của anh ta.
Tôi lập tức lại cảm thấy như mình đang bị ảo giác.
Mắt tôi xoe tròn không chớp, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu như biển của anh ta, lặng đi một hồi không biết phải nói gì, phải làm gì.
Bởi vì tôi vẫn còn đang hoảng sợ.
Từ sợ hãi rơi xuống nước biến thành sợ hãi khi lọt vào vòng tay của anh ta, tôi lại ngửi thấy cái mùi nước hoa quyến rũ đó phảng phất từ người anh ta, mùi thơm đó càng làm cho tôi hoảng loạn hơn.
Được rồi, tôi nhận là da mắt của tôi quá mỏng.
Lạc Mộ Thâm tròn mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi : " Không sao chứ ? "
Tôi khẽ hé mắt, tim đập như trống. Nghe giọng nói của Lạc Mộ Thâm, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu có sức hút vô cùng, đang chớp chớp nhìn tôi.
Tôi cắn răng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, rồi lùi nhanh về sau, tránh xa vòng tay của anh ta.
Lạc Mộ Thâm không vì hành động đột nhiên đó của tôi mà không vui, anh ta đút hai tay vào túi quần, khẽ mấp mé môi mỉm cười : " Cô sợ tôi à ? "
Tôi nhìn anh ta, tôi tin vào lúc này trong mắt của tôi đang chứa đầy sự phòng bị và cảnh giác cao độ.
Tôi thở một hơi khó khăn : " Lạc Tổng, cảm ơn anh, anh có thể đi rồi. "
Mẹ ơi, tôi nói như thế có phải đã quá mất lịch sự không ?
Lạc Mộ Thâm tròn mắt nói : " Đây hình như giống kiểu ăn cháo đá bát có phải không ? "
Tôi nghe trong giọng điệu anh ta có chứa sự trêu chọc, nhìn nét mặt anh ta đang chứa một nụ cười rất gian xảo, cảm giác bản năng của tôi nghĩ vậy.
Giữa đêm hôm thế này, tôi đứng cùng anh ta ở đây thì sẽ được gọi là thế nào ?
Con người Lạc Mộ Thâm này trong mắt của tôi, không những là sếp của tôi, là con người nhỏ nhen, chẳng đáng quan tâm, mà tôi còn coi anh ta như một kẻ phong lưu,đê tiện, mà ngay lúc này, bên cạnh anh ta còn có cả một cô gái lẳng lơ, sexy đang nằm chờ anh ta ở phòng.
Anh ta không về, ở đây hứng gió lạnh với tôi làm gì ? Anh ta chẳng giống với vẻ đáng yêu, hòa nhã của Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên.
Tuy hiên tại có thể nói anh ta đối với tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vì vậy tôi nghĩ cần phải phân rõ giới hạn với anh ta.
" Vừa mới được tôi cứu giờ đã phân giới hạn với tôi rồi, mắt sói trắng nói trong truyền thuyết chính là cô phải không ? " Trong ngữ khí của Lạc Mộ Thâm chứa đầy sự khôi hài và mỉa mai. Tôi bị anh ta nói mà không hé ra được câu nào.
"Chẳng phải tôi đã nói cảm ơn rồi sao ? " Tôi lẩm bẩm, " Tôi cần phải cảm ơn nữa sao ? hay là chẳng nhẽ còn phải quỳ xuống đáp tạ : Cảm Ơn Sếp Đã Cứu Cái Mạng Nhỏ này nữa hay sao? "
Lạc Mộ Thâm cười : " Được rồi, nói cô chẳng hiểu gì cả, " Anh ta vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu của tôi, " Đúng là một cái đầu bằng gỗ. "
Tôi nghĩ, anh mới là có cái đầu gỗ ý!
Trong lòng tôi bực bội nghĩ, đương nhiên tôi không dám nói ra như thế.
Anh ta dù sao cũng là sếp của tôi, tôi vẫn phải trông vào bát cơm của anh ta trả tôi hàng tháng nữa !
Nhưng mà, anh ta đang ám chỉ tôi điều gì sao ?
Tên Lạc Mộ Thâm này thực sự quá trăng hoa đúng không ? đã có những cô gái đẹp ở bên cạnh, lại vẫn còn để ý đến tôi nữa ?
Tôi mở rộng đôi mắt coi thường tính cách của anh ta, được, sau này có yêu, tuyệt đối phải tìm tìm người chân thành không thay đổi, có thể chọn kiểu người vẫn còn trong trắng.
" Cô không về đi ngủ à ? " Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
" Tôi, tôi chưa buồn ngủ. " Tôi chớp mắt, đúng thế, đúng là chưa buồn ngủ.
" Vậy, cô có đi lặn đêm không? " Lạc Mộ Thâm đột nhiên hỏi.
" Lặn đêm ? " Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, " Lặn xuống nước trong đêm ? "
" Ừ. " Lạc Mộ Thâm gật đầu.
" Lạc Tổng, không phải anh phải về với chị Kiều sao ? " Tôi bất ngờ nhìn sang Lạc Mộ Thâm.
" Sao cô hỏi giống mấy bà già năm sáu mươi tuổi thế nhỉ, cô liên quan gì đến cô Kiều, tôi hỏi cô là có muốn đi lặn đêm không cơ mà ? " Lạc Mộ Thâm không nhịn được nói.
Gã này đúng là không có tính chịu đựng, nói hơn vài câu là liền hùng hổ cáu giận rồi.
Nói thật, tôi chẳng muốn đi lặn đêm với hắn, nhưng lúc này, con người cô đơn thương tâm như tôi, rất muốn tìm một việc gì đó để vứt bỏ cái bộ dạng buồn rầu này đi.
" Tôi đi. " Tôi lập tức hưởng ứng.
" Đi . " Lạc Mộ Thâm hất đầu về hướng đi lặn, tôi liền đi theo.
Cùng Lạc Mộ Thâm thay bộ đồ lặn, chúng tôi cùng nhau bước vào nơi dành cho những người đi lặn.
Thực ra, người lặn đêm không ít, chúng tôi chỉ là một trong số những người ấy.
" Lát nữa nếu có nhìn thấy cá mập thì cùng đừng có sợ. " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Cái gì ? " Lại còn có thể thấy cá mập sao ? " Tôi kích động chút nữa thì nhảy lên.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, chắc là anh ta rất bất ngờ khi tôi không những không sợ mà lại còn tỏ ra rất háo hức nữa.
" Là cá mập đấy . " Hai mắt anh ta tròn xoe nhìn tôi, " Xem ra cô rất thích ."
" Đúng thế, không ngờ lại có thể thấy được cá mập, ban ngày chỉ nhìn thấy cá heo. " Tôi thích thú nói.
" Có thể ban đêm sẽ nhìn thấy, ban ngày, những con cá mập đó không biết là bơi đi đâu, ban đêm sẽ quay lại đây.Tới lúc đó cô đừng có loạn lên là được, không có gì nguy hiểm cả. " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Đương nhiên. " Tôi háo hức chờ đợi.
" Nói dối, cô nghĩ tôi mù à ? " Trọng giọng nói của anh ta vẫn chứa đầy sự lạnh lùng, " Mắt của cô đỏ hết rồi kìa, khóc đến mặt nhìn thật khó coi, muốn diễn vở Quỳnh Giao à ? "
Được rồi, tôi nhịn, trong lúc tôi đang yếu đuối như thế này, anh ta có nói thế nào, tôi cũng chẳng để tâm mà phản lại.
Chẳng biết ai đã luyện giọng cho cái tên Lạc Mộ Thâm này, giọng điệu lúc nào cũng mỉa mai người khác : " Cô không chỉ làm cho tôi buồn cười, mà cô còn làm cho ông trời cũng buồn cười với cô đấy, cả ngày lúc nào cũng khóc lóc lau chùi, tôi thấy thật sự không hiểu vì một loại đàn ông như thế, mà sao cô không quên được anh ta, có phải là cô không có ai rước hay là thế nào không? "
Anh ta nói tôi bằng một giọng điệu không thể khó chịu hơn.
Được rồi, dù sao những lời anh ta nói cũng là sự thật, thực sự là tôi chẳng có chút triển vọng nào.
Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, đương nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu với những câu nói của anh ta : " Đương nhiên tôi không sợ không có ai rước, người theo đuổi tôi cũng đâu có ít, tôi sợ gì chứ ? Tôi còn trẻ đẹp, những người theo đuổi tôi còn xếp hàng dài kìa, mà họ đều giỏi giang cả.Lạc Tổng anh không được lúc nào cũng xem thường tôi như thế. "
" Ồ ? " Lạc Mộ Thâm nhẽ nhếch lông mày, dừng một lúc, đôi mắt anh ta tròn vo, rồi một câu nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên : " Người theo đuổi cô nhiều lắm sao ? "
Tôi tròn mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Lạc Tổng anh muốn nói gì ? " Tôi có chút tức giận nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào tôi, anh ta lạnh lùng nói : " Tôi hỏi cô, người theo đuổi cô nhiều lắm sao ? "
Cả ngày hôm nay, tôi đã nghe đủ những câu nói mỉa mai rồi được không ? Tôi đã là một đứa đang cô đơn, Lạc Mộ Thâm vẫn còn hỏi tôi bằng giọng hỏi đểu đó, khiến tôi rất khó chịu. Tôi lườm mắt đáp : " Anh hỏi như thế làm gì ?"
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi vài giây, rồi bỗng nhiên nhéch mép cười : " Cô đừng có hốt hoảng như thế, trông giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, giơ nanh vuốt sẵn sàng tấn công ý, tôi đâu có ý nào khác, chỉ là tôi.....?
Anh ta cố ý ngắt giọng một lúc, tôi lại thấy nụ cười mê hoặc trên gương mặt của anh ta, mang theo nét gì đó như muốn hớp hồn người khác, mà cảm giác bản năng của tôi thì lại thấy có gì đó đen tối.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm tiến bước về phía tôi, đi một mạch tới khi chỉ còn cách tôi có một bước chân mới dừng lại, anh ta lại còn muốn lại gần tôi, lúc này đã vượt qua giới hạn an toàn mà tôi đã thiết định, vì thế tôi đã lùi lại về phía sau.
Tôi quên rằng mình đang đứng ở trên mép của bể bơi, cách một bước phía sau đã là không gian trống rồi, vì thế khi lùi thêm một bước nữa, cả người tôi đã hụt xuống rồi ngã nhào về phía sau.
A ?
Tôi hoảng hốt kêu lên. Hai mắt nhắm nghiền, chờ rơi xuống nước.
Sau đấy, tôi lại chẳng rơi xuống nước, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhanh chóng chạy lại, giơ cánh tay to khỏe ra, xoay một vòng, tôi đã được anh ta đỡ lên khi chỉ còn cách mặt nước một chút, đồng thời, cả cơ thể của tôi cũng đã nằm trọn trong vòng tay của anh ta.
Tôi lập tức lại cảm thấy như mình đang bị ảo giác.
Mắt tôi xoe tròn không chớp, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu như biển của anh ta, lặng đi một hồi không biết phải nói gì, phải làm gì.
Bởi vì tôi vẫn còn đang hoảng sợ.
Từ sợ hãi rơi xuống nước biến thành sợ hãi khi lọt vào vòng tay của anh ta, tôi lại ngửi thấy cái mùi nước hoa quyến rũ đó phảng phất từ người anh ta, mùi thơm đó càng làm cho tôi hoảng loạn hơn.
Được rồi, tôi nhận là da mắt của tôi quá mỏng.
Lạc Mộ Thâm tròn mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng hỏi : " Không sao chứ ? "
Tôi khẽ hé mắt, tim đập như trống. Nghe giọng nói của Lạc Mộ Thâm, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu có sức hút vô cùng, đang chớp chớp nhìn tôi.
Tôi cắn răng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, rồi lùi nhanh về sau, tránh xa vòng tay của anh ta.
Lạc Mộ Thâm không vì hành động đột nhiên đó của tôi mà không vui, anh ta đút hai tay vào túi quần, khẽ mấp mé môi mỉm cười : " Cô sợ tôi à ? "
Tôi nhìn anh ta, tôi tin vào lúc này trong mắt của tôi đang chứa đầy sự phòng bị và cảnh giác cao độ.
Tôi thở một hơi khó khăn : " Lạc Tổng, cảm ơn anh, anh có thể đi rồi. "
Mẹ ơi, tôi nói như thế có phải đã quá mất lịch sự không ?
Lạc Mộ Thâm tròn mắt nói : " Đây hình như giống kiểu ăn cháo đá bát có phải không ? "
Tôi nghe trong giọng điệu anh ta có chứa sự trêu chọc, nhìn nét mặt anh ta đang chứa một nụ cười rất gian xảo, cảm giác bản năng của tôi nghĩ vậy.
Giữa đêm hôm thế này, tôi đứng cùng anh ta ở đây thì sẽ được gọi là thế nào ?
Con người Lạc Mộ Thâm này trong mắt của tôi, không những là sếp của tôi, là con người nhỏ nhen, chẳng đáng quan tâm, mà tôi còn coi anh ta như một kẻ phong lưu,đê tiện, mà ngay lúc này, bên cạnh anh ta còn có cả một cô gái lẳng lơ, sexy đang nằm chờ anh ta ở phòng.
Anh ta không về, ở đây hứng gió lạnh với tôi làm gì ? Anh ta chẳng giống với vẻ đáng yêu, hòa nhã của Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên.
Tuy hiên tại có thể nói anh ta đối với tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng tôi luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vì vậy tôi nghĩ cần phải phân rõ giới hạn với anh ta.
" Vừa mới được tôi cứu giờ đã phân giới hạn với tôi rồi, mắt sói trắng nói trong truyền thuyết chính là cô phải không ? " Trong ngữ khí của Lạc Mộ Thâm chứa đầy sự khôi hài và mỉa mai. Tôi bị anh ta nói mà không hé ra được câu nào.
"Chẳng phải tôi đã nói cảm ơn rồi sao ? " Tôi lẩm bẩm, " Tôi cần phải cảm ơn nữa sao ? hay là chẳng nhẽ còn phải quỳ xuống đáp tạ : Cảm Ơn Sếp Đã Cứu Cái Mạng Nhỏ này nữa hay sao? "
Lạc Mộ Thâm cười : " Được rồi, nói cô chẳng hiểu gì cả, " Anh ta vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu của tôi, " Đúng là một cái đầu bằng gỗ. "
Tôi nghĩ, anh mới là có cái đầu gỗ ý!
Trong lòng tôi bực bội nghĩ, đương nhiên tôi không dám nói ra như thế.
Anh ta dù sao cũng là sếp của tôi, tôi vẫn phải trông vào bát cơm của anh ta trả tôi hàng tháng nữa !
Nhưng mà, anh ta đang ám chỉ tôi điều gì sao ?
Tên Lạc Mộ Thâm này thực sự quá trăng hoa đúng không ? đã có những cô gái đẹp ở bên cạnh, lại vẫn còn để ý đến tôi nữa ?
Tôi mở rộng đôi mắt coi thường tính cách của anh ta, được, sau này có yêu, tuyệt đối phải tìm tìm người chân thành không thay đổi, có thể chọn kiểu người vẫn còn trong trắng.
" Cô không về đi ngủ à ? " Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
" Tôi, tôi chưa buồn ngủ. " Tôi chớp mắt, đúng thế, đúng là chưa buồn ngủ.
" Vậy, cô có đi lặn đêm không? " Lạc Mộ Thâm đột nhiên hỏi.
" Lặn đêm ? " Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, " Lặn xuống nước trong đêm ? "
" Ừ. " Lạc Mộ Thâm gật đầu.
" Lạc Tổng, không phải anh phải về với chị Kiều sao ? " Tôi bất ngờ nhìn sang Lạc Mộ Thâm.
" Sao cô hỏi giống mấy bà già năm sáu mươi tuổi thế nhỉ, cô liên quan gì đến cô Kiều, tôi hỏi cô là có muốn đi lặn đêm không cơ mà ? " Lạc Mộ Thâm không nhịn được nói.
Gã này đúng là không có tính chịu đựng, nói hơn vài câu là liền hùng hổ cáu giận rồi.
Nói thật, tôi chẳng muốn đi lặn đêm với hắn, nhưng lúc này, con người cô đơn thương tâm như tôi, rất muốn tìm một việc gì đó để vứt bỏ cái bộ dạng buồn rầu này đi.
" Tôi đi. " Tôi lập tức hưởng ứng.
" Đi . " Lạc Mộ Thâm hất đầu về hướng đi lặn, tôi liền đi theo.
Cùng Lạc Mộ Thâm thay bộ đồ lặn, chúng tôi cùng nhau bước vào nơi dành cho những người đi lặn.
Thực ra, người lặn đêm không ít, chúng tôi chỉ là một trong số những người ấy.
" Lát nữa nếu có nhìn thấy cá mập thì cùng đừng có sợ. " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
" Cái gì ? " Lại còn có thể thấy cá mập sao ? " Tôi kích động chút nữa thì nhảy lên.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, chắc là anh ta rất bất ngờ khi tôi không những không sợ mà lại còn tỏ ra rất háo hức nữa.
" Là cá mập đấy . " Hai mắt anh ta tròn xoe nhìn tôi, " Xem ra cô rất thích ."
" Đúng thế, không ngờ lại có thể thấy được cá mập, ban ngày chỉ nhìn thấy cá heo. " Tôi thích thú nói.
" Có thể ban đêm sẽ nhìn thấy, ban ngày, những con cá mập đó không biết là bơi đi đâu, ban đêm sẽ quay lại đây.Tới lúc đó cô đừng có loạn lên là được, không có gì nguy hiểm cả. " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Đương nhiên. " Tôi háo hức chờ đợi.
Tác giả :
Linh Linh