Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 39: Người của tôi anh cũng dám động vào
Thực ra tôi cũng sợ run lẩy bẩy, bởi vì dù sao tôi cũng là đứa vừa mới bước chân ra khỏi trường đại học! Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thật không thể ngờ trong một quán ăn sang trọng như vậy lại có thể xuất hiện một hành động lưu manh như thế, thực ra tôi cũng đã sai, có rất nhiều kẻ có tiền luôn có những hành động trơ tráo lưu manh mà, chỉ là tiền của bọn họ đã che đậy tất cả những đê hèn và tội ác của họ thôi.
Anh ta còn bắt tôi quỳ dưới chân Trương Bích Đình để xin lỗi, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm như thế.
" Ở đây là có luật pháp . " Tôi nỗ lực giữ lấy tự tôn của mình.
" Con nha đầu này, cô còn dám nói với tôi về pháp luật ? " Kẻ được gọi là anh Hoàng, người to béo đó bước lại gần tôi, hai con mắt nhìn tôi như muốn chẻ tôi làm đôi vậy.Lúc này Trương Bích Đình nhìn tôi rồi cười lạnh nhạt.
Con quỷ cái này, bị Lạc Mộ Thâm đá giờ thật là ác độc.
Tôi thực sự ghét cay ghét đắng con người này, chỉ muốn lao lên tát cho cô ta vài cái vào mặt.
Song giờ tôi nghĩ nên rút thế nào cho gọn lẹ.
" Con nha đầu này, ta cho cô xem động đến ta thì sẽ thế nào." Tên to béo liền giơ bàn tay to như chiếc quạt lên.
Bàn tay đó mà đập xuống, tôi nghĩ khuôn mặt của tôi chắc sẽ nát như tương, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bất ngờ tình thế đã đảo ngược, bàn tay to như chiếc quạt của tên to béo đó bất ngờ bị một bàn tay của người khác ngăn lại, sau đó một người xông lên đấm một cái làm cho tên to béo bắn lên chiếc bồn rửa tay, tôi bất ngờ mắt mũi cứ há hốc, bởi vì người xông lên, lại chính là sếp của tôi - Lạc Mộ Thâm, con người tuấn tú lịch lãm, nhưng độc đoán đó.
Không ngờ là tên kia lại định đánh tôi, cũng chẳng thể ngờ là Lạc Mộ Thâm lại ra tay tàn ác như vậy, xem ra cái tên to béo hung ác kia còn chưa kịp trở tay, đã bị anh ta đánh cho nằm im trên nền đất rồi, như thế cũng còn chưa là gì, tên to béo đó còn bị anh ta đánh đập vào cánh cửa nhà vệ sinh, làm cho cánh cửa bằng gỗ sáng bóng màu sơn vỡ tan tành, rồi nằm tung tóe, vụn bét trên sàn nhà cùng với gã béo kia.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đánh người, anh ta ra tay quá mạnh, quá tàn ác.
Rất nhiều người đi qua tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn vào, Trương Bích Đình cũng đang đứng nhìn.
Cô ta nhìn rõ trước mặt mình là Lạc Mộ Thâm, liền thốt lên một tiếng còn chứa đựng nhiều bất ngờ : " Mộ Thâm ? "
Lạc Mộ Thâm đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt còn be bét máu của tên to béo kia rồi nói : " Đúng là tên to gan, người của tôi mà anh dám đụng đến sao ? "
Tên to béo đó vốn dĩ đã bị đánh bất ngờ, cũng có ý định nhảy lên tấn công lại, nhưng đột nhiên nhận ra trước mặt lại là Lạc Mộ Thâm, hắn ta liền dừng lại, vội vàng đứng dậy nói : " Lạc....Lạc Tổng......? "
Cần phải biết Lạc Mộ Thâm là ai nhé ?
Lúc này cứ giống như người dân gặp được Hoàng Đế vậy, không chỉ ở một nước, mà là cả thế giới vậy, đó cũng là một trong hàng trăm vạn người giàu có, không phải là người bình thường, thế lực của anh ta cũng tràn ra khắp thế giới, dù có là dân xã hội hay làm kinh doanh cũng rất lợi hại, còn những kẻ lèm nhèm hơi được gọi là đại gia liệu có bì được không?
Người so với người, càng làm người ta tức chết!
Cũng còn may cho gã to béo kia là đã nhận ra Lạc Mộ Thâm sớm, chứ nếu không nhận ra, rồi lao lên đánh lại, như thế sau này chắc sẽ gặp nhiều rắc rối rồi.
Ai cũng đều muốn kết bạn với Lạc Mộ Thâm, nhưng chẳng thể không có ai không có thù địch với Lạc Mộ Thâm chứ ?
Anh ta vội vàng cúi người gật đầu : " Dạ dạ, Lạc Tổng, thì ra cô gái đây là bạn của anh, em đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi ! "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng không thèm nhìn anh ta ta, chỉ nhìn về phía tôi hỏi : " Cô không sao chứ ? "
" Không sao . " Tôi vội vàng lắc đầu, gan to như tôi, chẳng ai làm tôi sợ cả, nhưng những gì đang xảy ra đang khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Chỉ là tôi đang rất bất ngờ, Lạc Mộ Thâm lại đến giúp tôi, còn nói tôi là người của anh ta ?
Vì tôi là nhân viên của anh ta sao ?
Nói như thế, vị lãnh đạo này vẫn có chút gọi là tình người đấy chứ?
Tôi bắt đầu thấy có một chút ấn tượng tốt về anh ta.
" Mộ Thâm... ...." Trương Bích Đình vừa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm mắt liền sáng lên, nhưng vì tất cả những gì xảy ra vừa rồi, cô ta lại đang rất sợ hãi, cho nên, cô ta rất bối rối, " Mộ Thâm , em..."
Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt cười một tiếng rồi nhìn sang gã to béo kia nói : " Cô gái này, là tôi chơi chán rồi bỏ đấy, sao, anh còn giữ cô ta làm vật báu à ? "
Anh ta vừa nói xong, sắc mặt gã to béo đó dường như chuyển sang màu của gan lợn vậy.
Thực ra tôi cũng cảm thấy những câu nói đó của Lạc Mộ Thâm quá độc ác, tuy tôi không thích Trương Bích Đình, nhưng anh ta nói Trương Bích Đình như thế, tôi cũng cảm thấy cô ta thật là đáng thương.
Quả nhiên, sắc mặt Trương Bích Đình chuyển sang trắng bệch, nhìn Lạc Mộ Thâm với đôi mắt vô cùng đáng thương.
Mắc lỗi với Lạc Mộ Thâm, có thể cô ta từ nay về sau chẳng thể tiếp tục bước chân trong nghề giải trí truyền hình kia nữa rồi.
Gã to béo quay sang nhìn Trương Bích Đình với còn mắt thù ghét, rồi vội vàng quay sang nói với Lạc Mộ Thâm : " Lạc Tổng, thật là có lỗi, chút nữa thì bị con điếm này hại rồi, xin lỗi xin lỗi, hôm khác nhất định sẽ tới tạ lỗi Lạc Tổng. "
Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Trương Bích Đình : " Đồ gái điếm, cứ đợi đấy . "
Sau đó, hắn ta bực tức bỏ đi để lại Trương Bích Đình đang đứng thất thần ở đó.
Trương Bích Đình bám vào tường, cơ thể dường như muốn ngã gục xuống rồi.
" Mộ Thâm, em, em chỉ là nhất thời tâm tính không tốt, anh không cần em, không gặp em, làm em càng buồn bã, cho nên đúng lúc ông chủ Hoàng mời em đi ăn nên em đồng ý đi, tới đây lại gặp cô ta, em..... " Cô ta vội vàng giải thích với Lạc Mộ Thâm.
Nhưng Lạc Mộ Thâm một chút cũng không để ý gì đến lời cô ta nói, anh ta chỉ lạnh lùng quay đi quay lại rồi phun ra mấy từ : " Cút ngay đi ! "
" U u u ." nước mắt Trương Bích Đình không ngừng chảy, nhưng lại không dám nói một lời nào, đành phải bám lấy cầu thang lững thững đi xuống lầu, có lẽ đêm nay cô ta chẳng thể ngủ được rồi.
Còn Lạc Mộ Thâm, đưa con mắt lạnh như băng của mình nhìn về những người đang ngó nghiêng xung quanh : " Việc hôm nay, nếu có ai nói ra ngoài, tôi tin nếu tôi tìm được là ai, đến lúc đó sẽ không yên đâu. "
Những người xung quanh nghe xong chẳng ai bảo ai vội vàng giải tán hết.
Những người ở đó, họ đủ thông minh để biết được cái tính cách điên khùng của Lạc Mộ Thâm, bọn họ chẳng dám mắc lỗi với anh ta.
Lạc Mộ Thâm có chút lưỡng lự, cầm tay lôi tôi quay lại căn phòng sang trọng đó.
Ngồi xuống ghế, tôi vẫn có chút bối rối liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, khuôn mặt này, sao mà dài thế? đẹp trai thế, cứ như là tranh vẽ vậy, nhưng vẻ lạnh lùng đó, lại có gì đó hoang tàn trong con người anh ta!
" Nhìn cái gì ? mặt tôi có hoa sao ? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Thằng cha này, hễ cứ mở mồm, là cứ như không để người khác sống vậy.
Tôi đành phải thu lại ánh mắt của mình : " Cảm ơn Lạc Tổng đã cứu tôi, sao Lạc Tổng lại đi nhà vệ sinh đúng lúc vậy ? "
" Tôi cứ nghĩ là cô nằm chết ở bồn cầu rồi, cho nên nhân tiện tới đưa cô quay lại. " Trên khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm hiện lên vẻ ghét bỏ.
" Cảm ơn cảm ơn, thực sự tôi không ngờ, Trương Bích Đình đó, là bạn gái của Lạc Tổng, mà tôi, là nhân viên của anh... ... " Tôi nói nhỏ.
"Tôi nói cô ta là bạn gái tôi khi nào ? Chỉ là gái qua đường thôi. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Trong lòng tôi lại thở dài một tiếng, tuy không thích Trương Bích Đình, nhưng tôi cũng không thích Lạc Mộ Thâm, gã này đối xử với phụ nữ thật quá đỗi tàn nhẫn, coi phụ nữ như giấy vệ sinh, dùng xong là ném vào thùng rác vậy.
Tôi nghiến răng.
" Làm gì đấy ? " Lạc Mộ Thâm tỏ vẻ không hài lòng với tôi, " Cô có thái độ đó với người đã cứu mạng mình sao ? "
" Không phải, Lạc Tổng, tôi chỉ có chút hơi bất ngờ, tới giờ vẫn chưa thể bình thường lại được mà thôi . " Tôi vội vàng nói.
Lạc Mộ Thâm đưa mắt nhìn qua nhìn lại, dừng lại nhìn tôi bằng một cặp mắt trắng dã, tôi biết anh ta đang xem thường tôi.
" Sao cô lại gây gổ với Trương Bích Đình vậy ? " Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi.
Tôi đành phải nói hết những chuyện xảy ban chiều cho anh ta nghe.
Khi Lạc Mộ Thâm nghe đến đoạn Trương Bích Đình không thể quẹt thẻ của anh ta, trong đôi mắt đẹp của anh ta hiện rõ một vẻ gì đó đắc ý, hình như phát hiện ra điều gì đó làm anh ta vui hơn.
" Hay thật ." Lạc Mộ Thâm thốt lên.
" Nói như thế, những cô gái đó khi là bạn gái của Lạc Tổng, là có thể tiêu tiền của Lạc Tổng, nhưng khi Lạc Tổng không cần họ nữa, sẽ khóa tài khoản của họ ? " Tôi chớp mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm.
Anh ta còn bắt tôi quỳ dưới chân Trương Bích Đình để xin lỗi, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm như thế.
" Ở đây là có luật pháp . " Tôi nỗ lực giữ lấy tự tôn của mình.
" Con nha đầu này, cô còn dám nói với tôi về pháp luật ? " Kẻ được gọi là anh Hoàng, người to béo đó bước lại gần tôi, hai con mắt nhìn tôi như muốn chẻ tôi làm đôi vậy.Lúc này Trương Bích Đình nhìn tôi rồi cười lạnh nhạt.
Con quỷ cái này, bị Lạc Mộ Thâm đá giờ thật là ác độc.
Tôi thực sự ghét cay ghét đắng con người này, chỉ muốn lao lên tát cho cô ta vài cái vào mặt.
Song giờ tôi nghĩ nên rút thế nào cho gọn lẹ.
" Con nha đầu này, ta cho cô xem động đến ta thì sẽ thế nào." Tên to béo liền giơ bàn tay to như chiếc quạt lên.
Bàn tay đó mà đập xuống, tôi nghĩ khuôn mặt của tôi chắc sẽ nát như tương, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bất ngờ tình thế đã đảo ngược, bàn tay to như chiếc quạt của tên to béo đó bất ngờ bị một bàn tay của người khác ngăn lại, sau đó một người xông lên đấm một cái làm cho tên to béo bắn lên chiếc bồn rửa tay, tôi bất ngờ mắt mũi cứ há hốc, bởi vì người xông lên, lại chính là sếp của tôi - Lạc Mộ Thâm, con người tuấn tú lịch lãm, nhưng độc đoán đó.
Không ngờ là tên kia lại định đánh tôi, cũng chẳng thể ngờ là Lạc Mộ Thâm lại ra tay tàn ác như vậy, xem ra cái tên to béo hung ác kia còn chưa kịp trở tay, đã bị anh ta đánh cho nằm im trên nền đất rồi, như thế cũng còn chưa là gì, tên to béo đó còn bị anh ta đánh đập vào cánh cửa nhà vệ sinh, làm cho cánh cửa bằng gỗ sáng bóng màu sơn vỡ tan tành, rồi nằm tung tóe, vụn bét trên sàn nhà cùng với gã béo kia.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đánh người, anh ta ra tay quá mạnh, quá tàn ác.
Rất nhiều người đi qua tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn vào, Trương Bích Đình cũng đang đứng nhìn.
Cô ta nhìn rõ trước mặt mình là Lạc Mộ Thâm, liền thốt lên một tiếng còn chứa đựng nhiều bất ngờ : " Mộ Thâm ? "
Lạc Mộ Thâm đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt còn be bét máu của tên to béo kia rồi nói : " Đúng là tên to gan, người của tôi mà anh dám đụng đến sao ? "
Tên to béo đó vốn dĩ đã bị đánh bất ngờ, cũng có ý định nhảy lên tấn công lại, nhưng đột nhiên nhận ra trước mặt lại là Lạc Mộ Thâm, hắn ta liền dừng lại, vội vàng đứng dậy nói : " Lạc....Lạc Tổng......? "
Cần phải biết Lạc Mộ Thâm là ai nhé ?
Lúc này cứ giống như người dân gặp được Hoàng Đế vậy, không chỉ ở một nước, mà là cả thế giới vậy, đó cũng là một trong hàng trăm vạn người giàu có, không phải là người bình thường, thế lực của anh ta cũng tràn ra khắp thế giới, dù có là dân xã hội hay làm kinh doanh cũng rất lợi hại, còn những kẻ lèm nhèm hơi được gọi là đại gia liệu có bì được không?
Người so với người, càng làm người ta tức chết!
Cũng còn may cho gã to béo kia là đã nhận ra Lạc Mộ Thâm sớm, chứ nếu không nhận ra, rồi lao lên đánh lại, như thế sau này chắc sẽ gặp nhiều rắc rối rồi.
Ai cũng đều muốn kết bạn với Lạc Mộ Thâm, nhưng chẳng thể không có ai không có thù địch với Lạc Mộ Thâm chứ ?
Anh ta vội vàng cúi người gật đầu : " Dạ dạ, Lạc Tổng, thì ra cô gái đây là bạn của anh, em đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi ! "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng không thèm nhìn anh ta ta, chỉ nhìn về phía tôi hỏi : " Cô không sao chứ ? "
" Không sao . " Tôi vội vàng lắc đầu, gan to như tôi, chẳng ai làm tôi sợ cả, nhưng những gì đang xảy ra đang khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Chỉ là tôi đang rất bất ngờ, Lạc Mộ Thâm lại đến giúp tôi, còn nói tôi là người của anh ta ?
Vì tôi là nhân viên của anh ta sao ?
Nói như thế, vị lãnh đạo này vẫn có chút gọi là tình người đấy chứ?
Tôi bắt đầu thấy có một chút ấn tượng tốt về anh ta.
" Mộ Thâm... ...." Trương Bích Đình vừa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm mắt liền sáng lên, nhưng vì tất cả những gì xảy ra vừa rồi, cô ta lại đang rất sợ hãi, cho nên, cô ta rất bối rối, " Mộ Thâm , em..."
Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt cười một tiếng rồi nhìn sang gã to béo kia nói : " Cô gái này, là tôi chơi chán rồi bỏ đấy, sao, anh còn giữ cô ta làm vật báu à ? "
Anh ta vừa nói xong, sắc mặt gã to béo đó dường như chuyển sang màu của gan lợn vậy.
Thực ra tôi cũng cảm thấy những câu nói đó của Lạc Mộ Thâm quá độc ác, tuy tôi không thích Trương Bích Đình, nhưng anh ta nói Trương Bích Đình như thế, tôi cũng cảm thấy cô ta thật là đáng thương.
Quả nhiên, sắc mặt Trương Bích Đình chuyển sang trắng bệch, nhìn Lạc Mộ Thâm với đôi mắt vô cùng đáng thương.
Mắc lỗi với Lạc Mộ Thâm, có thể cô ta từ nay về sau chẳng thể tiếp tục bước chân trong nghề giải trí truyền hình kia nữa rồi.
Gã to béo quay sang nhìn Trương Bích Đình với còn mắt thù ghét, rồi vội vàng quay sang nói với Lạc Mộ Thâm : " Lạc Tổng, thật là có lỗi, chút nữa thì bị con điếm này hại rồi, xin lỗi xin lỗi, hôm khác nhất định sẽ tới tạ lỗi Lạc Tổng. "
Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Trương Bích Đình : " Đồ gái điếm, cứ đợi đấy . "
Sau đó, hắn ta bực tức bỏ đi để lại Trương Bích Đình đang đứng thất thần ở đó.
Trương Bích Đình bám vào tường, cơ thể dường như muốn ngã gục xuống rồi.
" Mộ Thâm, em, em chỉ là nhất thời tâm tính không tốt, anh không cần em, không gặp em, làm em càng buồn bã, cho nên đúng lúc ông chủ Hoàng mời em đi ăn nên em đồng ý đi, tới đây lại gặp cô ta, em..... " Cô ta vội vàng giải thích với Lạc Mộ Thâm.
Nhưng Lạc Mộ Thâm một chút cũng không để ý gì đến lời cô ta nói, anh ta chỉ lạnh lùng quay đi quay lại rồi phun ra mấy từ : " Cút ngay đi ! "
" U u u ." nước mắt Trương Bích Đình không ngừng chảy, nhưng lại không dám nói một lời nào, đành phải bám lấy cầu thang lững thững đi xuống lầu, có lẽ đêm nay cô ta chẳng thể ngủ được rồi.
Còn Lạc Mộ Thâm, đưa con mắt lạnh như băng của mình nhìn về những người đang ngó nghiêng xung quanh : " Việc hôm nay, nếu có ai nói ra ngoài, tôi tin nếu tôi tìm được là ai, đến lúc đó sẽ không yên đâu. "
Những người xung quanh nghe xong chẳng ai bảo ai vội vàng giải tán hết.
Những người ở đó, họ đủ thông minh để biết được cái tính cách điên khùng của Lạc Mộ Thâm, bọn họ chẳng dám mắc lỗi với anh ta.
Lạc Mộ Thâm có chút lưỡng lự, cầm tay lôi tôi quay lại căn phòng sang trọng đó.
Ngồi xuống ghế, tôi vẫn có chút bối rối liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, khuôn mặt này, sao mà dài thế? đẹp trai thế, cứ như là tranh vẽ vậy, nhưng vẻ lạnh lùng đó, lại có gì đó hoang tàn trong con người anh ta!
" Nhìn cái gì ? mặt tôi có hoa sao ? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Thằng cha này, hễ cứ mở mồm, là cứ như không để người khác sống vậy.
Tôi đành phải thu lại ánh mắt của mình : " Cảm ơn Lạc Tổng đã cứu tôi, sao Lạc Tổng lại đi nhà vệ sinh đúng lúc vậy ? "
" Tôi cứ nghĩ là cô nằm chết ở bồn cầu rồi, cho nên nhân tiện tới đưa cô quay lại. " Trên khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm hiện lên vẻ ghét bỏ.
" Cảm ơn cảm ơn, thực sự tôi không ngờ, Trương Bích Đình đó, là bạn gái của Lạc Tổng, mà tôi, là nhân viên của anh... ... " Tôi nói nhỏ.
"Tôi nói cô ta là bạn gái tôi khi nào ? Chỉ là gái qua đường thôi. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Trong lòng tôi lại thở dài một tiếng, tuy không thích Trương Bích Đình, nhưng tôi cũng không thích Lạc Mộ Thâm, gã này đối xử với phụ nữ thật quá đỗi tàn nhẫn, coi phụ nữ như giấy vệ sinh, dùng xong là ném vào thùng rác vậy.
Tôi nghiến răng.
" Làm gì đấy ? " Lạc Mộ Thâm tỏ vẻ không hài lòng với tôi, " Cô có thái độ đó với người đã cứu mạng mình sao ? "
" Không phải, Lạc Tổng, tôi chỉ có chút hơi bất ngờ, tới giờ vẫn chưa thể bình thường lại được mà thôi . " Tôi vội vàng nói.
Lạc Mộ Thâm đưa mắt nhìn qua nhìn lại, dừng lại nhìn tôi bằng một cặp mắt trắng dã, tôi biết anh ta đang xem thường tôi.
" Sao cô lại gây gổ với Trương Bích Đình vậy ? " Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi.
Tôi đành phải nói hết những chuyện xảy ban chiều cho anh ta nghe.
Khi Lạc Mộ Thâm nghe đến đoạn Trương Bích Đình không thể quẹt thẻ của anh ta, trong đôi mắt đẹp của anh ta hiện rõ một vẻ gì đó đắc ý, hình như phát hiện ra điều gì đó làm anh ta vui hơn.
" Hay thật ." Lạc Mộ Thâm thốt lên.
" Nói như thế, những cô gái đó khi là bạn gái của Lạc Tổng, là có thể tiêu tiền của Lạc Tổng, nhưng khi Lạc Tổng không cần họ nữa, sẽ khóa tài khoản của họ ? " Tôi chớp mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm.
Tác giả :
Linh Linh