Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 33: Thật sảng khoái

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 33: Thật sảng khoái

“ Cô đợi chút, tôi hỏi lại." Trương Bích Đình lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện, cô ta nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng yếu ớt nói, “ Mộ Thâm à, chiếc thẻ mà anh cho em đó, sao lại không dùng được nữa rồi?"

Trong giọng nói mang vẻ nũng nịu, quả thật khiến người khác phải nổi da gà.

Tôi đang nghĩ vểnh tai lên nghe xem Lạc Mộ Thâm nói thế nào trong điện thoại, thì đột nhiên thấy sắc mặt Trương Bích Đình phút chốc trắng bệch ra, cô ta dường như bị sét đánh đứng đất, chậm chạp bỏ điện thoại xuống khỏi tai.

“ Sao thế? Lạc tiên sinh nói thế nào?" Cái người trợ lý đầu chó đó vẫn còn muốn chết không muốn sống hỏi, “ Có phải Lạc tiên sinh sẽ đến thanh toán không?"

Trương Bích Đình lườm trợ lý của mình, cô ta thở dài mạnh một cái, chậm chạp nói: “ Anh ấy có việc, hôm nay chưa mua vội."

Trợ lý của cô ta và cô nhân viên bán hàng đều sững sờ, đặc biệt là cô nhân viên bán hàng đó, quả thật mặt còn khó coi hơn màu gan lợn.

Tôi biết sự phẫn nộ của cô ta, thực ra, cô ta là bị Trương Bích Đình này đùa cợt rồi.

Đương nhiên, Trương Bích Đình đó lúc đó cũng hết sức ngại ngùng.

Lúc đó, tôi lại châm thêm một mồi lửa, tôi chen lên: “ Không thể thanh toán rồi phải không? Thế thì cô minh tinh cao quý này không cướp chiếc túi này với tôi nữa phải không?"

Sắc mặt của Trương Bích Đình càng lộ vẻ ngại ngùng hơn.

Tôi lấy ví tiền ra, đưa cho cô nhân viên thanh toán chiếc thẻ vàng mà lúc nãy vừa làm xong: “ Cảm ơn, chiếc túi màu tím này."

Cô nhân viên thanh toán vội vàng nhận lấy chiếc thẻ của tôi, quẹt một nhát: “ quẹt thẻ hai vạn hai nghìn nhân dân tệ."

Cô ta dường như kinh ngạc khi thấy số tiền dư trong thẻ của tôi, thái độ phục vụ chuyển thành cực tốt.

Tôi gật đầu.

Cô nhân viên bán hàng mắt chó xem thường kẻ nghèo đó tiến lại, đổi thành vẻ ân cần niềm nở bất thường gói lại chiếc túi màu tím đó, tự tay đặt vào tay của tôi, vẻ mặt đó chuyển sang vẻ cực kì nịnh bợ đó: “ Thưa cô! Có cần xem các loại túi với kiểu dáng khác không? Còn có các loại hàng hoá khác nữa?"

Tôi lạnh lùng nhìn liếc cô ta: “ Không cần nữa, nhìn thấy cái mặt cô, tôi cảm thấy phiền."

Mặt cô nhân viên bán hàng đó ngay lập tức trắng bệch một cách thảm hại.

Cô nhân viên thanh toán kính cẩn đưa bút cho tôi, tôi rồng bay phượng mua ký tên của mình, sao đó cầm lấy chiếc túi màu tím đó rời khỏi cửa hàng bán đồ Hermes đó, tôi nghe thấy đằng sau cánh cửa đó tiếng dậm chân thình thịch, Trương Bích Đình đeo kính râm dẫn theo trợ lý ra khỏi cửa hàng, sau đó nhảy lên chiếc BWM màu trắng của bản thân rồi đi mất.

Tôi liền tức khắc cảm thấy toàn thân đều là cảm giác khoan khoái dễ chịu, ha ha, có tiền thật sự cảm giác quá tuyệt vời, có thể giáo huấn một chút mấy người hoang đường vô lễ đó, có lúc, tiền thật sự rất quan trọng mà.

Tại vì tôi không có tiền, Đường Nhiên mới rời bỏ tôi mà đi, tại vì tôi không có tiền, mới bị nhân viên bán hàng bán túi đó xem thường, thế giới này, rốt cuộc là như thế nào vậy?

Tôi dừng chân lại, nhìn trong tay chiếc túi Hermes đắt đỏ này, tôi thật sự thích chiếc túi này ư?

Thật ra căn bản không thích đến nỗi như thế?

Nhưng vừa nãy thái độ của Trương Bích Đình và cô nhân viên bán hàng thay đổi, thật sự khiến tôi cảm thấy sảng khoái sung sướng!

Tôi cầm chiếc túi trong tay đi bộ chậm rãi trên đường, nhìn các cửa hàng chuyên bán đồ nhiều như thế, thật ra, đi dạo đối với người phụ nữ thật sự là một phương thức giải trí.

Nhưng tôi không muốn mua đồ xa xỉ nữa, xem ra tôi vẫn là người con gái bình dân, nhìn những đồ đắt đỏ xa xỉ thế này, dự đoán dùng cái gì cũng không được mạnh.

Thế là, tôi xách túi mua đồ và túi của mình, trên lối đi bộ chậm chạp tản bộ, cuối cùng vào một quảng trường ẩm thực, ăn no nê thoả thích một bữa canh tê cay và xiên thịt rán cay thơm, hì hì, xách chiếc túi Hermes rồi ăn một bữa no nê thật hết sức tuyệt vời.

Ôi, chỉ là chỉ có một mình, nếu như có Trần An An và Châu Đình thì tốt quá đi!

Ăn no uống đủ rồi, tôi dự định về nhà, khi tôi đang định đi bộ để qua đường bắt xe về nhà, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, bóng một người quen từ trên chiếc xe Audi A6 bước xuống, tôi nhìn kỹ lại, chính là Trần An An.

Lại nhìn kỹ lần nữa người bước xuống từ vị trí lái xe, bỗng nhiên là tổng giám đốc của bộ phận kinh doanh chúng tôi Dương Siêu, chỉ nhìn thấy nụ cười cũng nịu của Trần An An, cậu ấy kính cẩn xách túi công văn của Dương Siêu, sau đó, hai người cùng bước vào tiệm cơm “ Lộc Minh Xuân".

Tôi sững người lại, bọn họ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn thấy họ.

Việc gì thế này? Trần An An không phải là nói đi ăn cùng bạn học sao? Tại sao lại là cùng sếp Dương?

Cậu ấy là mời sếp Dương ăn cơm sao?

Nếu như là như thế, cậu ấy có thể bảo trước với tôi, tại sao lại không nói với tôi chứ?

Còn biên soạn bịa đặt đi ăn với bạn học, cậu ấy là đang kiêng dè gì tôi đây?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là Trần An An thật sự muốn đạt được chức vụ thư ký của sếp Dương, cho nên, cậu ấy rất nỗ lực, mời sếp Dương đi ăn cơm là rất bình thường, là người bạn thân, tôi nên khích lệ cậu ấy mới phải.

Cho nên, nghĩ như thế, tôi lập tức cảm thấy thư thái rồi.

Nếu như Trần An An thật sự làm thư ký của sếp Dương, tôi sẽ vui mừng thay cậu ấy. Nghĩ như thế, trong lòng tôi nhẽ nhõm hơn nhiều rồi, âm ử bài hài tiếp tục bắt xe. Từ trong con đường đi bộ đi ra rất nhiều người, tôi nửa ngày cũng không bắt được xe, thế là, tôi lại đi bộ về phía trước, đi khỏi nơi đông người, như thế tương đối thuận tiện bắt xe.

Trong lòng tôi hơi hối hận, sớm biết thế này, tôi lái chiếc xe BWM X5 đó ra ngoài có phải tốt không, thế nhưng, trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tại vì suy cho cùng đó là chiếc xe của người khác, là của Lạc Mộ Thâm. Tôi thật không dễ gì bắt được xe, vừa ngồi lên xe, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, tôi lấy ra xem xem, ai da xì, tại sao nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến? Tôi đang nghĩ đến xe của Lạc Mộ Thâm, thì anh ta gọi điện cho tôi rồi?

Anh ta tìm tôi có việc gì?

Mắt của tôi chớp liên tục, vội vàng nghe máy, giọng nói trong điện thoại phát ra âm thanh hơi có vẻ dương dương tự đắc: “ Tô Tư Nhuỵ?"

“ Là tôi, Lạc Tổng, có việc gì sao?" tôi vội vàng khéo léo ngoan ngoãn trả lời, lúc này khi nghe điện thoại của sếp, tôi nhất thiết phải cẩn thận chút.

“ Cô đang ở đâu? Sao mà lại ồn ào thế?" Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ không kiên nhẫn.

“ Ồ, là như thế này, tôi đi dạo." Tôi vội vàng nói.

“ Thật nhanh quá, cầm hai trăm vạn lập tức đi chi tiêu rồi à, tốc độ thật nhanh đấy." Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ cười nhạo và châm biếm.

“ Lạc Tổng, tôi là tự tiêu tiền của mình, số tiền đó, tôi có thể trả lại cho anh, tôi vốn dĩ cũng không cần đến." Tôi vội vàng nói, tôi lúc nào cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào trả tiền, suy cho cùng đó là một khoản tiền lớn, dù tôi có tiêu rồi thì trong lòng cũng không thoải mái.

Thôi rồi, chiếc túi Hermes coi như tôi tự mua đi, ngày khác tôi đem hai trăm vạn đó trả cho anh ta, kiểu của anh ta âm không âm, dương không dương, thật khiến tôi chịu không nổi.

“ Thôi đi, cô cầm lấy đi." Lạc Mộ Thâm nói.

“ Lạc Tổng, anh tìm tôi, là......?" Tôi dò hỏi.

Bây giờ là thời gian tan làm rồi có được không?

“ Là như thế này, cô đi đến ‘Thánh Mộng’ mua cho tôi một hộp ‘Uy-xcon-xi’, mang đến số 37 biệt thực “ bến tàu Xit-ni’ cho tôi." Giọng nói của Lạc Mộ Thâm bên trong đều đều nói, sau đó, anh ta liền tắt máy.

“ Cái gì? Thánh Mộng? Uy-xcon-xi? Đây đều là đồ gì vậy?" Tôi cầm điện thoại, tự nói tự nghe.

Tên sếp âm dương kì quái này thật là, lúc nào cũng quái lạ.

“ Ồ, bác tài xế, Thánh Mộng là ở đâu vậy?" Tôi tò mò hỏi lái xe.

Bác tài xế lái xe từ gương chiếu hậu nhìn tôi : “ tôi biết đó là một cửa hàng chuyên bán đồ nhập khẩu."

“ Ồ, ở đâu vậy ạ?" Tôi vội vàng hỏi.

“ Chính là ở trong đường đi bộ đó?" Mặt bác tài xế lái xe không biểu cảm gì nhìn tôi, “ Cô à, là nơi cô vừa lên xe lúc nãy."

“ Hừ." Tôi vội vàng nói, “ Thế thì bác lái xe, dừng xe lại, tôi muốn xuống xe."

Lên được chiếc xe này, còn chưa đi được mấy trăm mét, còn phải trả tiền xe, cũng không biết Lạc Mộ Thâm có thanh toán cho tôi không!

Cho dù Lạc Mộ Thâm không thanh toán cho tôi, tôi cũng không dám đòi Lạc Mộ Thâm! Lái xe vòng xe lại, tôi nhảy xuống xe, quả nhiên nhìn thấy mặt tiền của một cửa hàng xa hoa tráng lệ, trên biển đề hai chữ: Thánh Mộng.

Cái tên này thật là lịch sự tao nhã quá!

Tôi tự tin bước vào cửa, vào bên trong, lập tức có cô nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn tôi.

Không phải chỉ một người, ánh mắt mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đều rất khó hiểu.
Tác giả : Linh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại