Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 29: Tôi mới không cần các anh

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 29: Tôi mới không cần các anh

"Lại nhắc đến, một người đàn ông xấu xa thì sao nào? Anh ta thời đại học cũng từng đối với tôi rất tốt. " Tôi không chịu được liền đứng dậy biện bạch cho Đường Nhiên, thực ra, nói là biện bạch cho Đường Nhiên, nhưng thực ra cũng chẳng khác là phân bua cho mối tình đầu của tôi.

"Đã lâu rồi tôi không thấy một cô gái như Nhụy Tử lại lụy tình như thế, nào, tôi mời cô một chén." Tần Hạo Nhiên cười rồi rót cho tôi một cốc to bia đen Đức.

Tôi chẳng do dự gì, cầm cốc lên uống một hơi hết luôn.

"Được lắm. " mấy anh chàng đẹp trai cùng hô to.

Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn cũng mỗi người mời tôi một cốc, tôi chẳng nói chẳng rằng, đều uống cạn hết.

Cũng có thể cả ngày hôm nay tôi quá hồi hộp lo lắng, giờ cần phải vứt bỏ những cảm giác đó đi thôi.

Cũng có thể là đã nhắc lại chuyện cũ, chuyện mà tôi thực sự muốn quên nó đi!

Tóm lại, tôi cứ cốc một cốc một, liên tục tới tận bảy cốc liền.

Trước mắt tôi giờ trở nên mờ ảo, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng .

"Tôi muốn nói điều này với mọi người, mọi người không được cười tôi, mà thực ra cũng chẳng có gì đáng cười cả ? " Tôi cầm cốc bia đầy đứng trước mặt bốn anh chàng đẹp trai, " hụ, các anh thấy tôi là một đứa con gái lố bịch, buồn cười lắm đúng không? nhưng tôi mới thấy các anh mới đáng cười đấy! tôi có gì không....đúng? Tôi yêu bằng tình yêu chân thành của mình, bằng cả trái tim, tôi thực sự muốn tình yêu của tôi có thể đi được đến hôn nhân, cho nên, khi tôi bị từ bỏ, tôi đau lòng lắm, tôi muốn thay đổi thì có gì là không đúng nào? Còn các anh thì sao? Các anh có dám nói là các anh thật lòng không? Không sai, các anh có tiền, có địa vị, có tướng mạo, cho nên các anh có thể mỗi tay một cô, hôm nay một cô người mẫu, mai lại một cô diễn viên, các anh chỉ là muốn chơi thôi, còn những cô gái đó thì sao? có bao nhiêu cô yêu các anh thật lòng nào? Thực ra các anh, có gì khác với gái làng chơi nào? "

Bốn anh chàng đẹp trai ai cũng há hốc mồm nghe tôi nói, dường như chẳng ai ngờ tôi lại nói ra những lời như thế.

Tôi cầm lấy cốc bia, ngón tay thì chỉ thằng vào bốn tên đàn ông trước mặt, bắt đầu từ Lạc Mộ Thâm : " Mấy người các anh, nếu các anh không có tiền, chắc chắn các anh sẽ có người con gái thích? Ha ha, tôi không thể hiểu, đây là thời đại nào mà một người còn gái nặng tình lại bị người khác chê cười như vậy? còn các anh yêu đương chỉ là hời hợt, vậy mà lại được kính trọng? Chắc đây là một thế giới hoàn toàn mới rồi? "

Tôi cười với vẻ đau khổ, rồi lại cạn thêm một cốc bia đầy nữa.

Khi tôi định tự rót thêm cho mình một cốc nữa, thì chiếc cốc của tôi bị một người khác cầm lấy.

Tôi quay đầu lại nhìn, là Lạc Mộ Thâm.

Mặt anh ta lúc này lạnh ngắt, đôi mắt sâu, đen của anh ta nhìn tôi rồi nói : "Đừng uống nữa. "

"Không sao, thực ra tửu lượng của tôi cũng tốt lắm, những người xuất phát quê mùa như tôi, tửu lượng ai cũng lớn cả. " Tôi cười nói.

"Tôi bảo cô đừng uống thì đừng có uống nữa. " Lạc Mộ Thâm nói, giọng nói nghe không lớn, những vô cùng uy nghiêm.

"Phải đấy, Nhụy Tử, đừng uống nữa, không người khác không biết lại bảo chúng tôi là ép những cô nàng độc thân uống rượu đấy ? Chúng tôi thì không phải như thế, cô cũng đừng quá đau buồn, sau này chúng tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tốt hơn, tốt hơn cái tên nhà quê xấu xa hàng vạn lần. " Phương Trạch Vũ cười nói.

"Phải đấy phải đấy. Nếu không thì, trong số chúng tôi ở đây, cô chọn lấy một người đi ? " Tần Hạo Nhiên nháy nháy lông mày, đùa cợt nói với tôi.

"Mấy người các anh? hơ, tôi chẳng cần! " Tôi quyết đoán nói.

"Tại sao ? " Bốn người chẳng ai bảo ai cùng hỏi.

"Tôi, tôi biết được bổn phận của mình, chẳng bao giờ tôi mơ lấy một người giàu có cả, mà những người phong lưu, hời hợt như các anh, tôi ghét nhất trên đời, gặp một người con gái, chưa hiểu gì nhau đã đưa nhau lên giường rồi, tôi một mình một chỗ còn phải đề phòng các anh đấy, biết đâu các anh nổi thói dâm dê lại lây truyền bệnh cho tôi.Tôi phải tìm một người thuần khiết, trong sáng, như thế mới hợp với tôi. " Đầu óc tôi đã bị men bia làm cho choáng váng, lúc này tôi chỉ nói mà chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Bốn người đàn ông nhìn tôi, tôi nhìn lại họ, im lặng một hồi, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch vũ đều cười rú lên, Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn thì không nói lời nào.

Cứ như thế, vừa ăn vừa uống, năm người ngồi tới tận nửa đêm, tới đây mới bắt đầu ra về, từ hải sản Long Cung đi ra.

Vì chúng tôi uống nhiều rồi, nên, Lạc Mộ Thâm đã thuê lái xe đến đưa chúng tôi ra về. Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ đợi chào nhau, nhất quyết muốn đưa tôi về nhà.

"Không cần không cần, tôi có thể tự bắt xe về mà. " Tôi xiêu vẹo nói, đứng cũng không đứng vững được nữa rồi.

Bốn người đàn ông đó chẳng vấn đề gì, lúc này tôi thực sự đã say rồi, xem ra tôi đã uống quá nhiều rồi.

Thực ra mấy cốc bia này, những lúc bình thường, chẳng thể làm tôi choáng váng đến thế, lúc này thực sự tôi đã say rồi.

"Cô là nhân viên của tôi, cô một mình về như thế, nếu xảy ra chuyện gì, tôi phải đền bù đấy, tiền thì không sao, những thanh danh sẽ bị ảnh hưởng cô biết chứ. " Lạc Mộ Thâm nghiêm nghị nói.

"Vậy....lần này cảm ơn Lạc tổng ạ. " Tôi chớp mắt nói.

Lạc Mộ Thâm cầm lấy cánh tay tôi, rồi đặt tôi vào ghế sau của chiếc xe Koenigsegg sang trọng, sau đó, anh ta cũng ngồi bên cạnh tôi.

Tôi mơ mơ màng màng rồi gục đầu dựa vào vai Lạc Mộ Thâm, cảm giác như trời đất đang xoay chuyển vậy, khắp nơi đều như đang chuyển động.

Lạc Mộ Thâm không hề tránh né, vẫn để tôi dựa đầu vào vai, lúc này tôi lại cảm nhận thấy mùi nước hoa thơm phức từ người anh ta tỏa ra, đúng là mùi hương rất dễ chịu. Tôi ngửi một hồi, rồi đột nhiên có cảm giác từ dạ dày mình muốn trào ra mọi thứ, thực sự lúc này tôi không thể nhịn được nữa, tôi vội vàng lấy tay bịt lấy miệng của mình. "Sao thế ? Muốn nôn à ? " Lạc Mộ Thâm nhíu mày hỏi, " Cô đợi chút, cô không được nôn trên xe của tôi . "

Nhưng anh ta nói chưa dứt lời, tôi thực sự nhịn không nổi, vừa mới cúi đầu xuống, tôi đã nôn ồng ộc ra hết.

Tôi không hề nôn lên xe của Lạc Mộ Thâm, mà là lại nôn lên người anh ta.

"Trời ơi . " Tôi nghe thấy tiếng Lạc Mộ Thâm kêu bên tai, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

.......................

Tôi không biết ngưới lái xe đến từ lúc nào, cũng không biết tôi được Lạc Mộ Thâm đưa về như thế nào, tôi chỉ biết khi tôi bị ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm tôi thức tỉnh thì tôi đang nằm trên một chiếc đệm lò xo êm ái màu tím, chiếc đồng hồ trên chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường lúc này đã chỉ tám giờ.

Tôi lập tức ngồi dậy, a a a, tôi còn phải đi làm nữa! Tôi ngủ như chết rồi, đồng hồ hẹn giờ kêu liên hồi mà cũng không nghe thấy!

Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt một cách nhanh nhất có thể, cũng chẳng có thời gian mà trang điểm nữa, chỉ vội vàng mặc lên người chiếc váy đỏ hồng rồi lao một mạch ra khỏi nhà.

May mà từ chỗ ở đến công ty cũng gần, cho nên, tôi đã nhanh chóng đến được công ty.

Nhưng mặc dù nhanh vậy tôi vẫn bị đến muộn rồi.

Tôi cúi thấp đầu đi vào phòng kinh doanh, ngồi vào bàn làm việc của mình, Trần An An liền xoay chiếc ghế rồi tiến đến phía tôi hỏi : " Nhụy Tử, tối qua mấy giờ cậu về nhà thế ? Sao đi làm muộn vậy ? "

"Mình nửa đêm mới về đến nhà, tối qua uống rượu, cho nên về ngủ chẳng biết trời đất đâu cả, sáng dậy muộn nên đi làm muộn. " Tôi trả lời với vẻ mặt đau khổ.

Chẳng ai lường trước được Trần An An lại bất ngờ tới mức chẳng khống chế được âm lượng như thế : " Cái gì, tận nửa đêm cậu mới về á, tiếp khách cả tối sao, lại còn uống rượu ? "

Cô ấy oang oang nói như không có ai bên cạnh, dường như cả phòng đều đã nghe được cả, sau đó tất cả chẳng ai bảo ai quay sang nhìn tôi, mọi con mắt đổ dồn về tôi với đủ loại biểu cảm!

"Này, An An, cậu nói nhỏ chút được không. " Tôi vội vàng nói nhỏ với An An.

Dường như thấy mình đã sai, An An vội vàng liền giơ hai tay biểu thị xin lỗi : "Xin lỗi, tớ thấy bất ngờ quá, không phải là cậu bảo sẽ về ngay sao ? Sao tiếp họ muộn vậy ? "

"......." Tôi sững người một lúc, tôi có nên nói cho người bạn thân của mình biết, tôi không phải tiếp mấy kẻ háo sắc kia, mà là tiếp sếp của chúng tôi chơi Bi-a và đi ăn hải sản, đúng rồi, tôi còn thắng tận 200 vạn nữa ?

Cô ấy liệu có tin không ?

Tôi đang nghĩ nói thế nào, thì bất ngờ Giản Doanh đi tới, nhìn tôi với một ánh mắt rất thân thiện : " Này, Tư Nhụy này, cô thật là chăm chỉ, yêu nghề đấy, hôm qua đã vất vả tiếp đón khách hàng đến nửa đêm! Cô đúng là một nhân viên xuất sắc của công ty! "

Cô ta nói với một giọng đầy khoa trương, cũng có cảm giác rất là.....giả tạo.
Tác giả : Linh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại