Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 198: Hắn còn dùng cả máy bay trực thăng

Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 198: Hắn còn dùng cả máy bay trực thăng

Tôi nghe thấy Dạ Thiên Kỳ nhắc đến Lạc Mộ Thâm, trong lòng thi thoảng lại nhói đau, vừa mới trời quang mây tạnh được chút, giờ lại xám xịt lại.

Nhìn thấy tôi suy sụp tinh thần, Dạ Thiên Kỳ lại cuống quýt lên: “ Nhuỵ Nhuỵ, em đừng giận, anh chỉ là nói thế mà thôi, ăn thịt, ăn thịt đi." Anh ta lại tiếp tục nướng thịt cho tôi.

“ Anh không phải cố ý đâu, anh chỉ là......" Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.

“ Tôi biết, tôi còn lâu mới thích Lạc Mộ Thâm, con gái như tôi, không mơ gả vào nhà Lạc Thị đó." Tôi nhẹ nhàng nói, lại gắp một miếng thịt nướg, “ Ngon."

Nhìn dáng vẻ đó của tôi, Dạ Thiên Kỳ cười lên.

Ánh mắt anh ta sáng lên dưới ánh đèn, nụ cười của anh ta thật đẹp.

Nụ cười ấy như tia nắng ban mai vào sáng sớm tinh mơ trên đống đổ nát hoang tàn, dù cho qua bao năm tháng vẫn ấm áp, tươi sáng.

Tim tôi hơi rung động, biết rõ hắn ta hay đùa giỡn cợt nhả, trên người toát ra vẻ lưu manh, nhưng lại đẹp trai mê người, không ngờ rằng, lại có nụ cười “ nghiêng nước nghiêng thành" thế này. Không nín được thở dài, loại người này sinh ra là khiến phụ nữ đau khổ tột cùng. Hoặc là anh ta, hoặc là Lạc Mộ Thâm.

“ Ôi. Thịt sắp cháy hết rồi." Tôi đột nhiên phát hiện, Dạ Thiên Kỳ lúc này mới thấy mấy miếng thịt sắp cháy thành than rồi.

Anh ta lập tức dùng đũa gắp mấy miếng thịt đó ra.

Tôi cuống quýt dùng tay phẩi cho mùi thịt cháy bay đi, vừa trách nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Này, Dạ Thiên Kỳ, anh mời khách ăn thịt cháy sao, anh không đạt chuẩn đầu bếp. Mau nghỉ việc đi!"

“ Cho tôi một cơ hội nữa nhé? Bà chủ?" Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ đáng thương xin xỏ.

“ Được rồi, cho anh một cơ hội nữa." Tôi nghiêng mắt nhìn Dạ Thiên kỳ, cố tình nói, “ làm không tốt tôi quật vào mông đó."

“ Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ." Dạ Thiên Kỳ lập tức nói.

Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng có một ngày tôi có thể ngồi ăn bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ thế này với Dạ Thiên Kỳ, tôi vốn dĩ cho rằng tôi sẽ luôn tránh né anh ta.

Nhưng có lẽ là do Lạc Mộ Thâm, tôi mới đi chơi cùng Dạ Thiên Kỳ, dường như là giận dỗi với Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm càng không cho tôi quan tâm Dạ Thiên Kỳ, tôi lại càng để ý hắn ta.

Dựa vào cái gì mà không cho tôi quan tâm anh ta chứ?

Thật là, anh bây giờ không quan tâm tôi, tôi thành con người chỉ có một mình lủi thủi sao?

Ăn cơm xong, thằng cha này còn chưa để cho tôi về nhà, nghe miệng lưỡi dẻo như kẹo của hắn ta, tôi lại bị hắn ta kéo đi.

Thằng cha này dẫn tôi đến câu lạc bộ xe đua xe, tôi mới biết tên Dạ Thiên Kỳ còn có sở thích đua xe, hắn ta còn có một chiếc mô tô cỡ lớn rất đắt, tên bạn thân Thôi Táp cũng ở đó.

Khi Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi xuất hiện trước mặt bọn họ, mấy tên bạn thân của hắn ta có vẻ vui mừng, đã thế còn gọi tôi là chị dâu, khiến tôi đỏ cả mặt, chị dâu cái gì chứ?

Dạ Thiên Kỳ bảo tôi ngồi vào sau xe moto của anh ta, cùng mấy tên bạn thân đó, phóng như cuồng phong bão táp trên đường, tôi ôm chặt eo anh ta, đầu dựa vào lưng anh ta, tốc độ xe như tốc độ của tên lửa khiến tôi sắp nôn sắp muốn nôn ra rồi.

Mẹ kiếp, chơi với thằng cha này, nhất định phải có vài cái là gan, nếu không cũng bị doạ cho vỡ gan mật.

Có điều, tôi thật sự cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cho nên, tôi tạm thời không trách tội Dạ Thiên Kỳ nữa.

Cho đến gần giữa đêm 11h, Dạ Thiên Kỳ mới đưa tôi về nhà, còn chiếc xe BMW của tôi cũng thuê người lái về rồi.

Dưới toà nhà khu tôi ở, Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi: Nhuỵ Nhuỵ, ở bên cạnh anh có phải tâm trạng em khá hơn rất nhiều rồi không?"

Tôi chẳng biết nói thế nào, lườm hắn ta nói: “ Cũng tạm!"

Dạ Thiên kỳ cười, anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vén cầm vài lọn tóc của tôi, đưa lên mũi ngửi, tôi chộp lấy mấy lọn tóc đó của tôi.

“ Anh làm cái gì thế? Người tôi bây giờ đều là mùi mồ hôi, trên tóc cũng thế, anh ngửi cái gì mà ngửi?" Tôi không vui nói.

Thật sự trên người tôi đều là mùi mồ hôi, không giống như nhân vật nữ chính trong truyện ngôn tình, toát mồ hôi cũng mang đầy mùi thơm quyến rũ.

Nghĩ đến đây, tôi lại ghét mấy tác giả viết thể loại ngôn tình sướt mướt đó, cái gì mà mùi hương của mồ hôi nhễ nhại chứ, cũng không phải công chúa này nọ, cứ để thử cho mồ hôi khô đi xem nó là mùi gì chứ?

Đều là mùi hôi của mồ hôi có biết không?

Dạ Thiên Kỳ lại cười, đôi mắt vừa to vừa sáng đó ánh lên như sao sáng vậy, anh ta cười nói: “ có nhà thơ nói thích một người, đến mùi mồ hôi trên người cô ấy đều thích, cho nên, anh thích em cũng chính là thích cả mùi mồ hôi trên người em."

Tôi lạnh lùng nói: “ Nhà thơ nào không mở mắt mà nói vậy?"

“ Anh." Dạ Thiên Kỳ cười phá lên, “ anh chính là nhà thơ đó."

“ Anh đừng có mà nói linh tinh." Tôi tức hầm hầm nói.

“ Anh thật sự biết làm thơ mà, em nghe nhé, trăng sáng, em tròn như thế tròn như thế, giống như một chiếc bánh thơm ngào ngạt." Dạ Thiên Kỳ ra vẻ nghiêm túc nói.

Tôi suýt nữa cười phì ra, nếu như thằng cha này là nhà thơ, tôi chính là Bạch Cư Dị Lí Bạch rồi.

“ Thôi thôi, đừng mất thời gian nữa, tôi buồn ngủ sắp không chịu được rồi, tôi phải về nhà ngủ đây." Tôi cố ra vẻ giận hờn nói.

“ Được rồi, mặc dù không đành, nhưng vẫn phải để em về nhà ngủ, anh thật muốn ngủ bên cạnh em." Dạ Thiên Kỳ nói.

Tôi giả vờ làm động tác buồn nôn, oẹ oẹ: “ Nếu như tôi ngủ bên cạnh anh cũng được thôi, nhưng anh tự đánh chết mình đã rồi nói sau."

Tôi quay đầu, khua khua tay: “ Tạm biệt?"

“ Nhuỵ Nhuỵ, chúc em ngủ ngon." Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.

Tôi không trả lời lại, nhanh chóng chạy đến trước thang máy, may là thang máy nhanh xuống, tôi đi vào thang máy, ấn lên tầng có phòng tôi ở.

Đi vào phòng khách, tôi quăng chiếc túi lên ghế sopha, đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, tôi nhìn thấy chiếc Maserali màu trắng đó dừng rất lâu ở đó? Tại sao anh ta còn chưa đi?

Mặc kệ anh ta vậy!

Tôi không thèm để ý xe của Dạ Thiên Kỳ nữa, đi vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, khi tôi dùng khăn tắm màu trắng quấn quanh người và một chiếc khăn lau đầu đi ra khỏi nhà tắm, tôi ngạc nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh ù ù.

Tôi hướng theo âm thanh đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng khách, một chiếc máy bay trực thăng hình xoắn ốc dừng ở đó.

Đầu tôi trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Khi tôi đang cứng họng líu lưỡi, tôi nhìn thấy cửa khoang của chiếc máy bay trực thăng đó mở ra, tôi liếc thấy Dạ Thiên Kỳ với khuôn mặt đẹp trai đó, nói toạc ra là tướng mạo có phần ngang ngược ngông ngênh.

Thằng cha này thật sự là ma quỷ biến hình mà!

Tôi lập tức lao đến trước cửa sổ, mở cửa ra, lớn tiếng nói: “ Tôi nói Dạ Thiếu gia, anh đang nhìn trộm tôi sao? Có phải anh chờ tôi tắm rửa xong cởi sạch quần áo mà đi ra không? Anh lại còn dùng trực thăng nữa? Anh thừa tiền quá đấy?"

Tôi thật sự sắp bị thằng cha này chọc cho tức điên lên rồi, cầm chiếc khăn mặt trong tay ném về phía Dạ Thiên Kỳ.

Tối đêm tối mò rồi còn dùng máy bay trực thăng, tiếng máy bay ù ù rất phiền phức ầm ĩ có biết không?

Dạ Thiên Kỳ cười tránh chiếc khăn mặt mà tôi ném, anh ta đưa tay ra, trên tay cầm một chiếc hộp tròn : “ Nhuỵ Nhuỵ, em đừng trách oan em, anh đặt cho em cái này, đúng lúc gửi hàng không đến, anh mang thẳng đến tặng em, anh không phải sợ em không nghe điện thoại, không mở cửa cho anh?"

“ Cái gì thế? Bom sao? Muốn nổ chết tôi sao?" Tôi khó hiểu nói.
Tác giả : Linh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại