Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 19: Tôi rút lui thôi
Tôi và Trần An An đều là những người con gái tương đối bảo thủ, chúng tôi chọn đồ bơi đều là loại liền thân truyền thống. An An chọn một chiếc hoa nhỏ nền xanh, khiến cho cậu ấy cực kì xinh đẹp đáng yêu, còn tôi chọn cho mình bộ đồ bơi liền thân màu trắng, màu thuần khiết đó làm tôn lên eo nhỏ chân dài của tôi, làn da sáng óng ánh, thật ra thân hình tôi cũng không đẹp như thế, tôi hơi trẻ con một chút, nhưng lần thất tình đáng chết này khiến tôi gầy đi một cách nhanh chóng trở thành thân hình đẹp nhất, đến nỗi mấy cô tiếp viên còn nhìn tôi hết lời khen ngợi. “ Trời ơi, cô Nhuỵ, cô thật là đẹp." Một cô tiếp viên kitty khoa trương nói, “ một lúc nữa đến chỗ vui chơi dưới nước, nhất định có rất nhiều đàn ông dán mắt vào ngắm cô, chảy máu mũi kìa?" “ Không khoa trương như thế chứ?" tôi cười nói. Đứng trước gương chụp một bức, không kiềm nổi trong lòng cũng khen ngợi bản thân, không phải tôi tự bảnh choẹ, tôi chụp mình qua gương phát hiện bản thân thật sự cũng rất xinh đẹp. Đàn ông ấy à, tôi bây giờ thật sự rất ghét đàn ông! Đàn ông đều là động vật dùng thân xác tính toán. Không, bọn họ còn muốn bớt đi hai mươi năm phấn đấu. Có điều, Kitty nói rất đúng, nếu như lát nữa đi đến khu vui chơi dưới nước, tôi bị ánh mắt nhìn như ăn đậu phụ của mấy tên đàn ông háo sắc đó thì làm thế nào? Tôi không dám nghĩ đến. Thế thì, hay là tôi nghĩ biện pháp lén lút rút lui thôi, tránh bị mấy tên đàn ông đáng chết kia nhìn, đúng, làm như thế đi. Dù thế nào thì mấy tên khách hàng háo sắc kia cũng bị mấy cô tiếp viên mê hoặc rồi, họ rất vui, đến lúc đó, tôi bảo họ dẫn mấy cô tiếp viên kia đi chơi, sau đó tôi thanh toán cho họ là được rồi, tôi và Trần An An tranh thủ thời gian đi thôi. Mà còn, nhìn dáng vẻ thần sắc, mấy vị khách hàng này buổi tối nhất định...cái đó cái đó rồi, tôi và Trần An An hai cô gái trong sáng đi theo thật không hay? Tôi quyết định như thế. Khi tôi và Trần An An với 4 cô tiếp viên xuất hiện, bốn vị khách háo sắc đó đã đợi từ sớm rồi, họ nhìn thấy chúng tôi, quả nhiên, tám con mắt híp híp dán vào thân thể chúng tôi như muốn đục khoét, ăn no mắt, tôi cảm thấy như bị mắt của mấy thằng cha này cưỡng bức mất rồi. Tôi chỉ biết cười ngốc nghếch mà ôm lấy đầu, Trần An An cũng thế, mặt đỏ giống như mông khỉ vậy. Chúng tôi khiến cho bọn họ mê tít mắt, nhưng có người đàn ông trung niên đó liền cởi quần áo, quả thật không còn gì để nhìn nữa, không còn che giấu giày da kiểu tây nữa, cái bụng to như mặt tiền cửa hiệu, dường như tôi nhìn thấy một người cao to lừng lững tiến về phía chúng tôi. Tôi thề rằng tối hôm nay khi về nhà, tôi nhất định phải rửa mắt, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị đau mắt hột lâu dài. “ Âyda, thật là sáu cô mỹ nữ! Chúng tôi thật là có phúc rồi!" Bốn tên khách hàng háo sắc đó cười híp mắt nói. Bốn cô tiếp viên cười nũng nịu dựa vào lòng bọn họ, tôi quả thật sắp nôn ra rồi. Giám đốc Cố đó quan sát tôi từ trên xuống dưới: “ Tiểu Nhuỵ, cô mặc bộ đồ bơi này, thật đúng là tiên nữ giáng trần, tôi nghĩ cô nên đi thi người đẹp hoàn cầu Trung Quốc, không ai có thể lấy được quán quân đâu." Tôi cười nói: “ Cố Tổng, xem ngài nói kìa, tôi chỉ là tiểu nha đầu từ nơi nhỏ bé đến, một cô gái ở vùng nông thôn mà thôi." “ Tôi không phải tâng bốc tán tụng Tiểu Nhuỵ cô, vừa nãy khi cô xuất hiện, quả thật kiến tôi kinh ngạc, các vị nói có đúng không?" Giám đốc Cố nhìn ba người đứng bên cạnh. “ Đúng rồi đúng rồi, cô Tô thật sự quá đẹp." Vị giám đốc Quách đó từ lúc tôi bước vào mắt ông ta không rời khỏi cơ thể tôi, hận không thể xé được bộ đồ bơi màu trắng trên người tôi đó. Tôi thật sự quá hối hận bản thân mặc đồ bơi rồi. Đột nhiên lúc này, mấy tên háo sắc đó đều chuyển ánh nhìn sang thân thể tôi. Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn sang cô tiếp viên tiểu Khê, tiểu Khê thật thông minh, quá nhiều kinh nghiệm, cô ấy lập tức dựa đầu rồi vuốt ve nhẹ nhàng vào cánh tay của giám đốc Cố, nũng nịu nói: “ Cố tổng, anh nói như thế, mấy người chúng em quả thật đều ghen rồi, sao thế? Mấy người chúng em không đẹp sao? “ Ông ta vội vàng xoa vào khuôn mặt nhỏ của Tiểu Khê, cười nói: “ Đẹp, đẹp, ai nói các em không đẹp, từng người từng người đều giống như tiên nữ vậy." Tôi lại dùng ánh mắt lần nữa, mấy cô tiếp viên đó đều quấn quýt phục vụ đối tượng của mình, mấy ánh mắt háo sắc đó mới từ trên người tôi và An An rời đi hướng khác, lúc này tôi mới thở dài một hơi. “ Cố tổng, chúng ta sang bên kia nghịch nước đi, người ta không biết bơi, anh có thể dạy em được không." Tiểu Khê vẫn dùng thân thể cọ cọ người của Cố tổng. “ Được được được, anh bảo đảm em sẽ học được, ai mà không biết anh bơi giỏi đến nỗi có thể vào được đội tuyển quốc gia rồi."Giám đốc Cố cười nói. Mấy cô tiếp viên ôm lấy mấy tên háo sắc đó đi sang chỗ vui chơi dưới nước, tôi và An An nhìn họ chơi đùa trong nước, nô đùa, đặc biệt là mấy tên háo sắc đó tranh thủ cơ hội dậy bơi ôm lấy ôm để bốn cô tiếp viên, tôi than dài, thật là bán thân cũng chẳng dễ bán à! Nếu là tôi, tôi không bao giờ kiếm đồng tiền này, bên cạnh người đàn ông đáng ghét, hứ, cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không cần. Trước đây nếu như nhắc đến những người phụ nữ lấy thân xác kinh doanh, tôi đều khịt mũi khinh bỉ, hận không thể kéo miệng đến đầu, cho đến hôm nay, thật ra tôi rất khâm phục những người phụ nữ này, ít nhất, người ta cũng hi sinh rất nhiều có phải không? Người ta cũng hi sinh để được báo đáp thế nào? Cũng không đi trộm đi cướp, không buôn, giết người. Tôi và An An ngồi ở khu nghỉ chỗ khu vui chơi dưới nước, nhìn tám người nam nữ đó đang chơi trò chơi nô đùa rất vui vẻ, vui đến nỗi phát sợ, hai đứa chúng tôi vừa uống nước hoa quả vừa nói chuyện. “ Xem ra, hôm nay mấy người họ rất vui vẻ." Trần An An nói. “ Ưh, nhìn thấy rõ, đến cái lông mi cũng cười rồi." Tôi dùng lực thổi một hơi, thổi tóc mái của mình bay lên. An An vội vàng nắm lấy tay tôi, thành thật nói: “ Nhuỵ Tử, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, mình thật sự không biết phải làm thế nào, có lẽ, thật sắp bị đuổi việc rồi." “ Xem cậu nói kìa, chúng mình không phải bạn tốt sao? Đã nói rồi, chiến đấu ở Lạc Thị, cùng nhau tiến lùi." Tôi hút một ngụm nước hoa quả. “ Nhuỵ Tử, bước tiếp theo làm thế nào?" An An chớp chớp đôi mắt sáng rực nhìn tôi. “ Mình đã nói với mấy cô tiếp viên đó rồi, họ sẽ qua đêm với mấy tên háo sắc đó" Tôi nhún nhún vai, “ Chỉ là mình trả tiền là được, không sao rồi, An An, thật ra cũng không còn việc gì , chúng ta có thể về rồi. Kì thực chúng ta ở đây, cũng chỉ làm cái bóng đèn điện, họ càng không thể rời, chúng ta càng phải học quan sát." “ Đúng rồi, thật ra, mình cũng muốn về rồi, có lẽ do quá hồi hộp, mình cảm thấy đau đầu. Dạ dày cũng đau." An An nói. “ Ồ? Bệnh dạ dày lại tái phát à?" Tôi ân cần nói, “ An An, thế thì cậu mau về trước đi, mình sẽ sắp xếp, đem những tiết mục còn lại sắp xếp cho họ, mình cũng rút lui thôi." “ Cậu có được không?" An An có một chút không tin tưởng nhìn tôi. “ Đương Nhiên rồi, yên tâm đi, cậu mau về trước, mình có xe, có thể lái xe về." Tôi nói với An An, “ cho nên mình ở đây để ý họ một lúc nữa, nhân tiện thanh toán tiền họ ở Hạ Cung nữa." “ Được rồi, thế thì Nhuỵ Tử, mình bắt xe về trước nhé." An An nói. Tôi gật đầu, Trần An An đứng dậy, vội vàng rời đi, dự đoán ngày hôm nay, cậu ấy cũng trải qua một ngày không vui vẻ lắm. Tôi nghĩ ngợi một chút, sau đó đi đến bên chỗ khu vui chơi dưới nước, cười với mấy người đó nói: “ Cố tổng, lát nữa sau khi mọi người chơi xong, khu ăn uống tầng 9 có buffee, phiếu ăn tôi đã mua rồi, Tiểu Khê bảo quản, sau đó, mọi người đi ăn, sau khi ăn xong, còn có matxa chăm sóc sức khoẻ, tôi đều đặt bốn phòng cho mọi người rồi!"
Tác giả :
Linh Linh